Trái Tim Em Thuộc Về Đất - Chương 30
30
Bầy thỏ rừng thoáng hiện ra trong ánh đèn nhập
nhoạng trong khi con ngựa chạy nước kiệu dọc đường đồi gập ghềnh. Hazel buộc
chiếc khăn tay của nàng quanh đầu Edward.
Tất cả những ô cửa sổ ở Alderslea đều tối om, trừ
một ô cửa trên mái của căn nhà nơi có một bà già đang hấp hối. Họ bắt đầu tiến
vào con đường mòn dẫn lên Núi Nhỏ. Đám gia súc nghếch đầu nhìn qua hàng rào,
thở phì phò đầy vẻ tò mò. Trên cánh đồng nằm ở lưng chừng đồi một bầy cừu đã
mọc sừng chạy tới chạy lui qua lỗi hổng hàng rào, vừa ho vừa giậm chân giữa
những chặng nghỉ. Dưới ánh trăng trông chúng giống như những con quỷ có hình
thù quái dị đang làm phép với cái bóng của mình.
Những ngọn đèn mờ trong ánh trăng và thế giới dường
như mở rộng đến vô cùng, giống như cuộc sống khi tình yêu chớm nở. Vùng thôn
quê trải ra ở phía dưới giống như một cái hồ màu trắng rộng mênh mông, còn dải
đồi thì lơ đễnh nghiêng mình về phía bầu trời bạc. Vessons xuống đi bộ để điều
khiển ngựa, Edward cúi cuống nhìn Hazel thì thầm:
“Cô bé của tôi!”
“Đừng nói gì,” Hazel vội lên tiếng. “Nói không tốt cho anh đâu!” Nàng sợ phải phá vỡ sự im lặng
kì diệu, sợ rằng sự yên bình mới mẻ đến cùng với Marston sẽ biến mất như ánh
trăng bị mây che lấp, và sợ rằng nàng sẽ cảm thấy sợi dây xích vô hình kéo nàng
lại với Reddin.
Edward
im lặng, cứ băn khoăn vì một câu hỏi: Tại sao nàng lại không đề nghị chàng giúp
đỡ mình? Reddin chắc hẳn đã gặp nàng vài lần, đã quấy rầy nàng. Chàng trở nên
bứt rứt. Chàng nhất định phải hỏi Hazel.
Họ
tiến đến trước nghĩa địa hoang vắng. Vessons bước tới lối đi và gõ cửa ngôi nhà
im ắng. Rồi lão ném nắm sỏi trắng được lấy từ một ngôi mộ vào cửa sổ của căn
nhà. Lũ gà Minorca cất tiếng gáy lao xao.
“Gà
gáy như thế là không may đâu,” Hazel nói.
Bà
Marston thò đầu ra, cất giọng ngái ngủ hỏi xem ai đến.
“Người
anh hùng đi chinh phục trở về đây!” Vessons nói, khi Edward và Hazel bước lên
lối đi đầy bóng tối. Lão leo lên xe bỏ đi.
“Hừ,
Undern bây giờ sẽ lại như trước đây,” lão nghĩ.
“Cái
đứa con gái hư đốn này, không có nó nhà mình yên ổn hơn bao nhiêu!” bà Marston
thầm nghĩ trong khi khoác áo lên người với vẻ buồn bã và hờ hững.
“Ôi,
Edward!” bà kêu lên khi đi xuống dưới nhà trong chiếc khăn trùm đầu màu đỏ thẩm
viền những quả bóng nhỏ, “Lộn xộn quá! Một mục sư buộc khăn tay quanh đầu trở
về ngôi nhà của mình giữa đêm khuya khoắt với một người đàn bà hoang dại.
Chuyện gì đã xảy ra thế? Ôi, con ơi, con bị chảy máu à? Bọn ta cứ băn khoăn không
biết cô ở đâu, Hazel Marston ạ!”
“Con
đang lạnh run lên đây mẹ ạ,” Edward nói.
“Con
dùng chút gì ấm nóng và ngọt nhé!” Bà rối rít chạy đi. Lần đầu tiên kể từ khi
nàng đến chỗ Reddin họ được ở riêng với nhau.
“Hazel,
tại sao em không kể cho tôi biết về người đàn ông đó? Như thế chẳng tốt và đúng
đắn chút nào.”
“Chẳng
có gì để kể cả.” Nàng cựa quậy không yên.
“Nhưng
chắc chắn ông ta đã gặp em vài lần.”
“Em
đã định kể với anh, nhưng em lại nghĩ nếu em kể anh sẽ tức giận.”
“Tức
giận! Với em ư! Ồ, cứ thử nghĩ em đang gặp nguy hiểm như thế mà tôi lại tức
giận với em ư!”
“Nguy
hiểm gì cơ?”
“Những
nguy hiểm mà em chưa bao giờ mường tượng ra. Ông ta đã giả mạo thư, đúng không?
Nếu không phải vậy thì chắc chắn ông ta đã đe dọa em, bắt ép em phải viết bức
thư đó, đúng không?”
“Đúng.”
“Ông
ta kéo em lên ngựa và đưa em đi.”
“Người
đàn ông đó thật xấu xa.”
Hazel
lật đi lật lại lời bác bỏ đã sẵn sàng trên môi nàng.
“Thật
tội nghiệp cho em đã không may mắn gặp phải ông ta!” Edward nói.
“À.”
“Giờ
thì chuyện đó qua rồi. Ông ta sẽ không bén mảng đến đây nữa đâu; chúng ta chẳng
còn liên quan gì đến ông ta nữa.”
Hazel
thở dài. Nàng không thể xác định được liệu đó là phần tinh thần của nàng thở
phào vì nhẹ nhõm khi được về bên Edward hay phần thể xác của nàng mong muốn
được ở bên Reddin.
“Chỉ
có em mới vượt qua một trải nghiệm như thế mà không thay đổi, em yêu ạ, ”Edward
nói.
“Em
phải đến với Cáo Nhỏ đây!” Nàng cuống quýt. “Cáo Nhỏ muốn gặp em.”
“Cáo
nhỏ muốn một trận đòn ra trò thì có.” bà Marston nói bằng giọng nhân từ. ngước
mắt nhìn qua cặp kính vẻ khoan dung. Sự phẫn nộ của bà giống như một giọt a xít
trong thung lũng mật ong, được làm dịu đi trong tình nhân ái.
Khi
Hazel đã đi ra ngoài rồi, bà nói:
“Con
sẽ bảo nó rời khỏi nhà này chứ?”
Edward
lẳng lặng bỏ ra ngoài nghĩa địa, không nói một lời nào. Chàng ngồi trên một bia
mộ có hình chiếc quan tài.
“Cầu
Chúa ban cho con chút yên tĩnh!” chàng nói.
Bà
Marston đi tới, choàng chiếc khăn của bà quanh người chàng. Chàng đứng dậy, hết
hy vọng được yên tĩnh một mình, rồi chàng nói chàng muốn đi ngủ.
“Một
đứa con trai ngoan! Mẹ cũng sẽ đi ngủ. Chỉ sáng mai là con lại tươi tỉnh thôi
mà.” Rồi bà thì thầm. “Con sẽ không giữ nó ở lại đây chứ?”
“Giữ
cô ấy ư! Ai? Hazel ư? Tất nhiên Hazel sẽ ở lại đây.”
“Như
vậy không hay đâu.”
“Mẹ
muốn nói là không thú vị chứ gì. Mẹ chưa bao giờ thích cô ấy. Mẹ muốn tống khứ
cô ấy đi. Nhưng con không tài nào hiểu nổi tại sao mẹ có thể đánh giá sai như
vậy về một tâm hồn đẹp đẽ. Con xin nói với mẹ rằng cô ấy trong trắng như một
bông hoa cúc. Chao ôi, cô ấy dè dặt đầy đoan trang đến nỗi thậm chí không thể
chịu đựng nổi ý nghĩ kết hôn. Thật là báng bổ khi nói ra những điều như thế.”
“Con
ạ, báng bổ không phải là việc mà con có thể làm để chống lại con người. Báng bổ
là bất đồng với Chúa kia.”
“Dù
gì đi nữa con cũng buộc phải yêu cầu mẹ đừng bao giờ nhắc đến tên của Hazel cho
tới khi mẹ thay đổi suy nghĩ về cô ấy.”
Sau
đó Edward chúc Hazel và Cáo Nhỏ ngủ ngon rồi đi về phòng mình, bà Marston
chỉ biết lắc đầu.
“Edward,”
bà nói, “không còn như trước nữa rồi.” Bà đợi cho tới khi Hazel vào nhà.
“Đối
với con trai của ta cô không còn là vợ nữa rồi,” bà nói, “cô mắc tội dan díu
với người đàn ông khác.”
“Tôi
có làm gì hay nói gì đâu; tất cả là do người khác làm và nói đấy chứ, vậy nên
tôi không thấy mình có tội. Vả lại tôi chưa bao giờ chịu đựng nổi bà,” Hazel
kêu lên. “Tôi muốn bà chết càng sớm càng tốt!”
Nàng
chạy lên phòng riêng, ném mình xuống giường khóc nức nở. Nàng cảm thấy choáng
váng, như một đứa trẻ được đưa vào một cửa hàng đồ chơi và được ra lệnh phải
chọn thật nhanh. Cuộc sống quá vội vàng đối với nàng. Nàng biết rằng có những
điều chắc hẳn nàng sẽ thích; nhưng nàng không có thời gian để tìm hiểu xem
những điều đó là gì.
Nàng
ước gì nàng có thể nói điều đó với Edward. Nhưng làm thế nào nàng có thể giải
thích được sức mạnh kỳ lạ bên trong đã đưa đẩy nàng đến Rừng Của Thợ Săn? Làm
thế nào nàng có thể khiến chàng hiểu được rằng nàng không muốn đi đến đó, vậy
nhưng nàng vẫn buộc phải đến đó? Nàng không thể nói với chàng. Mặc dầu nàng
giận Reddin thay cho chàng, mặc dầu nàng ghét Reddin vì sự lỗ mãng và tàn nhẫn
trong con người gã, việc xa rời gã lại khiến nàng đau khổ.
Tại
sao lại như vậy? Nàng không biết. Nàng chỉ biết rằng khi nằm trên chiếc giường
nhỏ của mình nàng muốn có Reddin, muốn có sự hiện diện về mặt thể xác của gã,
những cái hôn và hơi thở của gã. Gã đã lừa dối nàng, gây ra những sức ép mà gã
không thể đo đếm hoặc hiểu được. Tội của gã là đã khiến một người đàn bà, người
không thể trở thành cô dâu của gã về mặt tâm hồn (bởi vì tâm hồn của nàng chưa
được đánh thức, còn tâm hồn của gã thì khiếm khuyết) trở thành cô dâu cho thể
xác của gã. Tất cả nghịch lý thiêng liêng của tình dục - quyền làm chủ của một
người tình và sự nhún nhường sâu sắc của anh ta, sự lý tưởng hóa cô dâu của anh
ta và sự đầu hàng hoàn toàn của cô ấy - tất cả những điều đó đều bị gã nhúng
xuống bùn đen. Vậy mà thay vì cảm nhận được sự soi sáng siêu việt và huyền bí
mà cảm xúc say đắm nồng nàn mang đến cho một người đàn bà, nàng chỉ cảm thấy
khó hiểu, tối tăm, và ý thức về một thứ gì đó đang kéo giật gốc rễ của con
người nàng trong bóng tối.
Đôi
mắt nàng cần được đôi mắt của gã nhìn đăm đăm. Những vết bầm tím trên cánh tay
nàng khao khát đôi bàn tay rắn chắc của gã. Những giọt nước mắt của nàng thèm
muốn sự thô lỗ của gã để được tuôn trào.
“Ôi,
Jack Reddin! Jack Reddin! Ông bỏ bùatôi rồi!" nàng rên rỉ. "Tôi muốn
thuộc về Ed'ard, và ông đã buộc tôi phải thuộc về ông. Tôi không thích ông,
nhưng tôi không thể nghĩ đến điều gì khác được!"
Đêm
đó nàng phải đấu tranh thật khổ sở. Cảm giác hối thúc mà nàng phải dậy và đi
thẳng đến Undern mạnh mẽ đến nỗi nó chỉ có thể so sánh với sức hút của nam
châm. Nàng cố nhớ đến giọng nói của Edward - điềm tĩnh, dịu dàng, gần như sùng
mộ đối với nàng. Nhưng nàng chỉ có thể nghe thấy giọng của Reddin, mạnh mẽ và
đầy vẻ độc tài, "Ta là chủ ở đây!" Và mặc dù tâm hồn nàng còn đang
bâng khuâng, mỗi dây thần kinh trong nàng đều thừa nhận gã là chủ.
Cho
đến khi trời sáng việc nàng vẫn ở yên tại Núi Nhỏ cho thấy sức kháng
cự phi thường trước sức hút kia, và nàng kháng cự được cũng nhờ thực tế rằng
Reddin đã “cho tay mục sư một trận đòn nhừ tử”, như gã nói, mở mắt cho nàng về
sự tàn ác thuộc về bản chất của gã cũng như sự thù địch có tính truyền thống và
bất thường của gã đối với tin ngưỡng về tình yêu và lòng trắc ẩn. Chẳng bao lâu
sau, trong những khu rừng bí ẩn, lũ cú trở về nhà - bí ẩn chẳng kém gì những
khu rừng - những con vật mạnh mẽ bị đưa đẩy vào cuộc suy vi không ngừng của
những kẻ không có khả năng tự vệ, để rồi cũng bị hủy diệt và bị gió thổi ngã -
với những cái lông tả tơi.

