Trái Tim Em Thuộc Về Đất - Chương 18

18

Hôm
sau Vessons khởi hành từ lúc trời rạng sáng; Hazel bị loại bỏ khỏi Undern một
cách êm thấm rồi. Reddin cũng rời nhà cùng thời gian đó, và trong suốt cả cái
ngày tháng năm dài lê thê ấy Undern vắng tanh, không một bóng người, nằm im lìm
như thể đang ngẫm nghĩ về sự cô đơn của mình. Cho đến khi màn đêm buông xuống
Reddin mới trở về.

Cả
ngày gã ở bên gốc cây thủy tùng, cái cây khổng lồ có thân màu đen, bị nứt, và
là cái cây bao trùm ngôi nhà của Edward. Gã dựa người vào cái thân cây đã chứng
kiến sự tồn vong của bao thế hệ, đổ bóng xuống biết bao nhiêu hang cáo, đã rên
rỉ trong bao cơn dông bão.

Phía
trên tán cây che đầu gã, những đám mây trắng của tháng Năm, những kẻ lãng du
qua núi đồi, đang lững lờ trôi. Những đám mây tinh khôi vô ngần, dường như bất
diệt, và nhiều vô kể. Với sự uy nghiêm còn rơi rớt chúng diễu qua bầu trời,
thoạt tiên trôi qua nhà mục sư, sau đó trôi qua Reddin, phủ lên mỗi vật mỗi
người một cái bóng xanh tía.

Reddin
nhìn ngôi nhà với vẻ thờ ơ, trong khi Martha đi ra đi vào làm công việc dọn dẹp
nhà thờ sau đám cưới.

Rồi
bà Marston xuất hiện ở cửa trước và đóng cửa lại.

Sau
đó, một lúc lâu, không có gì chuyển động ngoài những cái bóng chậm chạp của
những bia mộ đang bị ánh sáng của vầng mặt trời lên cao làm cho ngắn lại. Cây
kim tước khẽ rung rinh, ném cái bóng có hoa văn giống như đăng ten lên ngôi mộ
có cỏ mọc dài và đầy hoa cúc.

Một
con bồ câu rừng cất lên giọng ca vàng vang sâu của nó, bắt đầu bài độc thoại
trầm trầm được hồi tưởng lại tựa như bài độc thoại của một vị thánh, đằm thắm
như lời của một người tình. Reddin nhấp nhổm vẻ chán chường, giẫm chân lên đám
hoa lá mỏng manh mang sắc nâu đỏ.

Cuối
cùng cánh cửa bật mở, và Edward bước ra với một chiếc mai trên tay.

Hazel
đi theo sau. Họ vòng qua hông nhà tới một khoảnh đất cách xa những ngôi mộ, và
Edward bắt đầu đào đất, còn Hazel ngồi trên cỏ rõ ràng đang đưa ra những gợi ý.
Với sự nhanh nhạy của máu ghen, Reddin biết rằng Edward đang làm một khu vườn
cho Hazel. Điều đó khiến gã điên tiết.

“Mình
có thể tạo một khu vườn đẹp hơn thế cho nàng!” gã nghĩ. “Nàng có thể có cả nửa
héc ta vườn ở Undern; mình có thể làm cho nàng ngay lập tức.”


thốt ra một từ cảm thản đầy khinh miệt. “Hừm, tay mục sư cầm mai trông thật
lóng ngóng! Đời hắn đã bao giờ đào đất đâu.”

Một
lúc lâu sau Hazel mang lồng chim ra treo dưới ánh mặt trời. Và thật ngạc nhiên,
gần như đáng lo ngại, con chim già bắt đầu cất tiếng hót. Nghe nó hót chẳng
khác gì nghe một ông già hát tình ca. Con chim ở trong lồng, xơ xác và mù dở,
hát về tuổi trẻ với sức lôi cuốn của một bậc thầy.

Hazel
và Edward đứng lặng, tay đan vào nhau, nghe con chim hót.

“Trước
đây nó chưa bao giờ nói một lời,” Hazel thì thầm. “Đấy! Nó thích Núi Nhỏ!”


trong khu vườn nhỏ ấm áp cùng với Hazel, giữa những khóm cúc già, giữa sự vui
vẻ của tiếng chuông đã có thời thật sầu não vang lên trong đầu chàng, Edward đã
biết đến hạnh phúc hoàn hảo.

Chàng
đứng ngắm Hazel, đôi mắt tràn ngập tình yêu. Trong cái ngày êm ả đó nàng dường
như tràn đầy xuân sắc. Chàng cúi xuống, hôn lên tay nàng.

Ở dưới
bóng cây thủy tùng Reddin có thể thấy rõ ràng mọi hành động của họ bởi Edward
và Hazel đang đứng dưới ánh mặt trời. Trong cơn giận dữ, gã nghiền nát những
bông hoa dưới chân mình. Lát sau Martha rung chuông báo hiệu giờ ăn trưa, không
phải bởi vì cô ta không thể nhìn thấy ông chủ của cô ở đâu mà bởi vì đó là việc
cô thường làm. Đối với Reddin tiếng chuông tựa như nốt nhạc bị vỡ, nghe thật
mỉa mai, bởi nó gọi một người đàn ông khác vào dùng bữa cùng Hazel. Gã ăn
sandwich, và rõ ràng gã không quá si tình đến nỗi mất cảm giác ngon miệng. Sau
đó gã ngồi xuống, đọc tin tức về một cuộc đua ngựa. Gã không phải đối mặt với
nguy cơ bị phát hiện, bởi vì nơi này hoàn toàn vắng vẻ trong sự hiu quạnh của
những ngọn đồi và những trảng rừng. Không có đứa trẻ con nào ở khu vực này trừ
một thằng bé con của bạn Martha, mà nó thì nhút nhát và chẳng bao giờ đi nhòm
ngó những tổ chim. Âm thanh duy nhất, ngoài tiếng chim hót ríu ran, là tiếng
rìu của người thợ rừng từ xa vọng lại, giống như tiếng sủa thưa thớt của những
con chó săn đói bụng. Không có gì khác khuấy động dưới cái vòm rối rắm của
những tán cây ngoại trừ ánh mặt trời đang chuyển động như một bóng ma.

Những
khu rừng rậm, trải dài về phía xa xa, là con mắt cảnh giác chứa đựng một điều
bí mật được tiết lộ nửa vời, là đôi tai chăm chú chứa đựng những giọng nói khẩn
nài, gấp gáp. Việc giải mọi câu đố của cuộc sống có thể xảy ra tại đây vào bất
cứ lúc nào. Trong thời khắc này hoặc trong giờ tiếp theo, từ một cây tần bì màu
tro hoặc một thân cây thông gỗ đỏ như máu, có thể xuất hiện một linh hồn trần
trụi của cuộc sống với khuôn mặt đáng sợ hoặc đáng yêu. Nằm cuộn trong vòng
xoắn của những dây kim ngân dài lòng thòng buông xuống từ những cây thủy tùng
đã chết; co tròn trong một chiếc lá của năm ngoái; dàn đều trong một quả linh
sam có lớp vỏ bao bọc, hay nằm yên trong một cụm rêu sao, dường như chẳng phải
gì khác mà chính là Thượng đế đang say ngủ. Người có thể thức dậy bất cứ lúc
nào, để ban phước hoặc giáng họa.

Reddin,
không có con mắt cảnh giác cũng chẳng có đôi tai chăm chú để phát hiện những
thứ ấy, không hề nhận biết được bất cứ điều gì ngoài cảm giác cô đơn. Gã đọc
báo không biết mệt. Chừng một giờ sau Edward và Hazel lại xuất hiện, và giờ đây
nàng đội một chiếc mũ màu trắng. Họ đi lên Núi Nhỏ Của Chúa, ngọn núi vươn ra
xa xa trong khung cảnh được thắp sáng bởi màu xanh nhạt cho tới khi nó chạm đến
bầu trời xanh thẳm. Họ biến mất ở đường chân trời, và Reddin cố kìm nén cảm
giác sốt ruột để đợi thêm. Chẳng lẽ gã không có cơ hội để gặp riêng Hazel sao?

“Tay
mục sư đó cứ bám dính lấy nàng,” gã lẩm bẩm.

Đối
với Edward, sườn núi xanh tươi là nơi thích hợp để chàng nói với Hazel một
điều.

“Hazel,”
chàng nói, “nếu bất cứ lúc nào em cảm thấy mình muốn có một người chồng hơn là
một người anh thì hãy nói với anh nhé.”

Hazel
đỏ mặt. Mặc dù trong giọng nói của chàng chứa đựng ham muốn bị ỉm đi, nó vẫn
khuấy động nàng. Từ khi nàng gặp Reddin, sự dốt nát của nàng đã biết nhận ra âm
thanh của ham muốn, và nàng cũng bắt đầu biết đỏ mặt một cách dễ dàng.

Nếu
Edward hiểu rõ phụ nữ hơn thì chàng đã nhận ra rằng câu nói ấy của chàng là một
sai lầm; bởi, cho dù một người đàn bà biết mình muốn ai đó làm chồng, cô ta
cũng chẳng bao giờ nói ra điều đó với người ấy.

Họ
quay về nhà trong sự im lặng đầy ngượng ngập. Cáo Nhỏ, bị một con gà gô làm cho
hoảng sợ, đã phá tan không khí ấy bằng cách giật sợi dây khỏi bàn tay lơ đễnh
của Hazel và chạy thẳng về phía ngôi nhà của mục sư.

“Ôi!
Nó chạy vào rừng mất!” Hazel kêu lên, bắt đầu chạy đi tìm Cáo Nhỏ. “Ed’ard, anh
xem nó có chạy vào chuồng không, còn em sẽ tới đám cây kia tìm nó.”

Reddin
giật mình khi nhìn thấy Hazel tách ra khỏi Edward, đang tiến thẳng tới chỗ gã
ẩn nấp. Nàng chạy giữa đám cây tần bì với vẻ duyên dáng phóng túng và độc lập
khiến gã phát điên. Một người đàn bà đẹp đáng lẽ không nên có cái vẻ duyên dáng
phóng túng như thế; nàng giờ đây đáng lẽ phải biến nó thành tác phong đoan
trang của người phụ nữ đã có chồng, và vẻ độc lập nên nhường chỗ cho vẻ phục
tùng - trước người đàn ông. Với mái tóc rực rỡ, đôi mắt sinh động, dáng người
mảnh dẻ nhanh nhẹn, Hazel giống như một con nai khi nàng chạy qua những bóng
râm dập dờn. Nàng chạy qua cái cây gã đang nấp mà không nhìn thấy gã, và đứng
lại nghe ngóng. Rồi nàng bắt đầu van nài kẻ bỏ trốn. “Cáo Nhỏ yêu quý, tại sao
mày lại chạy đi như thế chứ? Mày ở đâu? Hãy quay lại đây với tao nào, Cáo yêu,
trời sắp tối rồi!”

Reddin
bước ra từ chỗ nấp và cất tiếng nói với nàng.

Với
tiếng kêu tắc nghẹn, nàng chực co chân chạy, nhưng gã đã chặn nàng lại.

“Đừng
chạy. Tôi đã phải đợi ở đây lâu lắm mới có được cơ hội này. Vậy là em đã cưới
tay mục sư ấy, đúng không?”

“Đúng.”

“Rồi
em sẽ hối tiếc.”

“Tại
sao ông lại tới đây quấy rầy tôi, ông Reddin?”

“Em
có ý nghĩa đối với tôi. Em là của tôi.”

“Sao
hết người này đến người nọ nói tôi là của họ thế. Tôi chỉ thích là của riêng
tôi thôi.”

“Hazel,
em đã không lấy tôi, vậy thì điều tối thiểu em có thể làm là thỉnh thoảng hãy
gặp và trò chuyện với tôi.”

“Ôi,
tôi không thể!”

“Em
phải gặp tôi, Bất cứ khi nào em có thời gian hãy đến chỗ cái cây này. Tôi sẽ
luôn ở đây.”

“Nhưng
tại sao chứ? Ông là một điền chủ có cái nhà to và những người đàn bà đẹp theo
đuổi ông cơ mà!”

“Bởi
vì tôi đã chọn em.”

“Hãy
để tôi yên, ông Reddin. Ở đây tôi thấy thoải mái, Cáo Nhỏ cũng vậy, và tất cả
bọn họ đều tốt bụng. Con chim thì cất tiếng hót rồi.”

”Không
nghi ngờ gì, tay mục sư cũng vậy. Nếu em không đến gặp tôi thường xuyên, tôi sẽ
đi qua cửa nhà kia và nhìn vào. Nếu em không đến gặp tôi thường xuyên, tôi sẽ
đi qua cửa nhà kia và nhìn vào. Nếu em vẫn cứ không ra gặp tôi, tôi sẽ nói với
tay mục sư rằng em đã qua đêm với tôi, và hắn sẽ bỏ em.”

“Anh
ấy sẽ không làm thế đâu! Ông sẽ không làm thế đâu!”

“Có
đấy, tôi sẽ làm thế đấy. Hắn ta cũng sẽ làm thế cho mà xem. Mục sư không muốn
có một người vợ thiếu đứng đắn. Vậy nên em phải đến” - gã buông lời gay gắt rồi
nói bằng giọng nài nỉ - “em có thể chiếu cố đến tôi mà.”

“Nhưng
việc tôi ở lại nhà ông đêm đó đâu phải lỗi ở tôi. Đó là lỗi của bác Prowde. Sao lại quở
trách tôi mà không quở trách bà bác của tôi chứ?”

“Tôi không biết! Bởi vì em xinh đẹp.”

“Tôi ư?”

“Tay mục sư đó không nói thế với em sao?”

“Không. Anh ấy không nói nhiều.”

“Em có thể biến tôi thành một người đàn ông tốt nếu
em muốn, Hazel ạ.”

“Bằng cách nào?”

“Tôi sẽ bỏ rượu.”

“Và sẽ không săn cáo nữa chứ?”

“Tôi có thể bỏ cả thói quen đó - vì em. Hãy làm bạn
của tôi, Hazel.”

Gã nói với sự lôi cuốn được thừa hưởng từ tổ tiên
của gã. Hazel đã bị quyến rũ.

“Nhưng người ông có máu!” nàng nói.

“Em cũng có đấy thôi!” Gã bất ngờ vặn lại. “Em nói
em đã giết những con ruồi, vậy em cũng chẳng hơn gì tôi, Hazel ạ. Hãy làm bạn
của tôi đi.”

“Tôi phải đi!”

“Hãy nói mai em sẽ gặp tôi.”

“Vậy thì chỉ một phút thôi đấy.”

Giọng
Edward từ trong nhà vọng ra.

“Anh
tìm thấy nó rồi!”

Hazel
chạy về nhà. Nhưng khi ra khỏi đám cây đó, nàng quay đầu lại nhìn xuống con dốc
rợp bóng cây, dõi theo bóng Reddin đang đi về nhà gã. Nàng nhìn gã cho tới khi
gã đi khuất khỏi tầm mắt; rồi khẽ thở dài và rảo bước về nhà.

Báo cáo nội dung xấu