Xuân khứ, Nhất chi mai - chương 36
Hành lang dẫn tới chính điện dài dằng dặc, tới giờ tôi mới phát hiện ra hóa ra bản thân lại ở nơi xa xôi hẻo lánh như vậy. Chủ nhà lại phải nghe khách sắp đặt chỗ ăn ở, ngẫm lại thấy thật buồn cười.
Hai bên hành lang được thắp đèn lồng sáng rực rỡ, soi rõ những tốp cấm vệ đi tuần, áo giáp sắt theo từng bước chân vang lên tiếng cọ sát kin kít. Những gương mặt lạnh lùng, tiếng chân bước dồn dập, lúc gần lúc xa.
Đại điện đã ở ngay trước mắt, bốn phía có hai vòng lính gác cẩn mật. Tôi và Hương được dẫn tới một gian phòng trống bị hai nữ tỳ kiểm tra người cẩn thận. Xong xuôi, cấm vệ mới để cho đi vào.
Trong điện đèn đuốc sáng như ban ngày, tiếng đàn dìu dặt du dương, mùi rượu thịt tỏa ra thơm ngào ngạt. Các tướng sĩ người Thát nói chuyện vui vẻ, trong khi đó những tướng quân người Hán có vẻ tĩnh lặng hơn. Thoát Hoan vẫn ngồi trên chính điện, giống hôm đầu tiên tôi gặp, lặng uống rượu một mình, Mị cơ ngồi bên phải hắn ân cần rót rượu. Nàng mặc váy đỏ, trong ánh đèn loa lóa, sắc đỏ rực lên như máu. Thấy tôi bước vào, nàng ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt có ánh nhìn chết chóc, rất nhanh liền biến mất, lại cúi đầu nhu mì rót rượu cho Thoát Hoan, như một vật nuôi nghe lời.
Các tướng sĩ đã đến đông đủ, Arig Quaya liền đứng dậy nói vài lời để buổi tiệc được bắt đầu. Giọng hắn lúc này đặc biệt tha thiết, truyền cảm, trên kể tội Giao nhân (*), dưới khuyên bảo tướng sĩ. Hắn nói đến bi thống, như người Giao Chỉ là kẻ thù giết thân phụ mẫu, khiến huynh đệ ly tán, nghi kị lẫn nhau. Thát Đát diệt Giao Chỉ chính là thay trời hành đạo, làm chuyện công đức. Đoạn sau khá lằng nhằng, cái gì đoàn kết, đồng lòng... Tôi không nhớ rõ lắm. Lời văn hùng hồn khúc chiết, sâu sắc khoét nhọn vào lòng người. Tôi nhìn đám tướng sĩ người Hán bên dưới sắc mặt đen như đáy nồi, thật sự bật cười. Cái gì gọi là vừa ăn cướp vừa la làng? Chậc chậc, da mặt dày đến mức khiến người ta phải hổ thẹn! Tôi chợt nhớ đến một câu chuyện xưa, giết một người là sát nhân, giết mười người là sát nhân hàng loạt, nhưng giết một nghìn người lại là một vị tướng tài ba. Có thể cho thấy người cầm quân xưa nay đều là mặt dầy, vì vậy lại cảm thấy cũng không đáng trách cho lắm.
(*) Giao nhân: người Giao chỉ.
Qua hai tuần rượu, từ đại sảnh liền có một mùi hương quyến rũ bay vào. Mùi hương mĩ nhân! Tôi lập tức ngồi thẳng người nhìn ra cửa, hừ hừ, từ xưa tới nay, yêu cái đẹp là bản tính của con người. Quả nhiên, từ cửa liền có hai hàng vũ nữ tiến vào, mặt hoa da phấn, đẹp không tả xiết. Tôi hừ hừ xem mùi ngon, cầm ly rượu uống thêm chén nữa, bất ngờ thấy tay áo bị giật nhẹ, Hương ở phía sau ra dấu: " Phải giữ phong thái!" Tôi giật mình, vội thu mắt về, nhìn quanh. Trong đại sảnh, mấy tên tướng không tên nào không híp mắt nhìn xem, miệng cười ngoác đến tận mang tai. Hừ, toàn một lũ háo sắc!
Mấy vũ nữ này xinh đẹp lạ thường, người lắc eo thon, tay vung lụa đỏ. Trời mùa hè mát mẻ, quần áo mỏng tanh lộ những đường cong trắng ngần, các tướng sĩ ngồi xem quên cả lau nước miếng. Có mấy kẻ còn uống rượu ừng ực mà vẫn không hết khát. Đúng lúc này Arig Quaya quay sang kính rượu tôi. Nhớ lần trước hắn hỏi vu vơ hai câu mà tôi suýt nữa gặp họa sát thân, vì vậy với chén rượu này của hắn không khỏi không e sợ. Tuy vậy, e sợ thì e sợ, vẫn phải mặt cười vươn tay cầm chén. Arig Quaya chúc rượu xong, làm như vô tình mà thân thiết hỏi thăm:
- Tẩm cung của An Cơ ở xa, quãng đường dài, sao ngài chỉ mang theo có một tỳ nữ? Nếu lỡ trên đường xảy ra chuyện gì thì không được hay cho lắm! Mặc dù vẫn nói nhân hậu là đức tính tốt, nhưng có những kẻ sinh ra thân phận đã đê tiện, nhân hậu với chúng chúng lại không biết báo đáp, còn thừa cơ làm biếng, An Cơ nhân hậu với nô tỳ để bản thân chịu ủy khuất thế không hay. Lại nói, lỡ xảy ra chuyện gì, người ngoài không biết lại cho rắng Điện hạ khắt khe.
Nói xong, lại có thâm ý nhìn Thoát Hoan một cái. Tôi mỉm cười đáp lời:
- Tả thừa tướng nói nhân hậu lời ấy, An Cơ không dám nhận. Chẳng qua là hai tỳ nữ Điện hạ ban, một người nhờ Mị cơ dạy dỗ, không ngờ lọt vào mắt Điện hạ, nên được ban ân theo hầu, còn người kia sáng nay không biết ăn phải cái gì hỏng bụng, phải nhờ một nô tỳ nhà bếp tới xin nghỉ. An Cơ xem đi xem lại, thấy đám nô tỳ, ngoại trừ Hương biết chút lễ nghi, còn lại đều là tay chân thô thiển, không dám mang tới vướng mắt Điện hạ. Lại nghĩ, An Cơ từ nhỏ lớn lên trong Thăng Long, có quãng đường nho nhỏ làm sao có thể xảy ra chuyện. Nghĩ vậy nên mới mang theo mỗi mình Hương. Mong Điện hạ xem xét!
Tôi với Arig Quaya đối đáp nửa ngày, Thoát Hoan chỉ nhướn mắt lên nhìn một lần, mặt khó đăm đăm như người khác thiếu hắn cả trăm vạn. Cũng thật lạ, xưa nay chỉ thấy các phi tử tranh sủng mà đối đáp lẫn nhau, chưa thấy cận thần và phi tử đối đáp nhau như tranh sủng, đầy mùi ghen tuông nồng nặc thế này. Tôi không khỏi nhìn Arig Quaya vài cái, lại nhìn Thoát Hoan vài cái. Nhớ không nhầm, điển tích đoạn tụ bắt nguồn từ Trung Hoa, lại nhớ tối Thoát Hoan say rượu lạc đường vào tẩm cung của tôi, Arig Quaya dẫn quân ầm ầm kéo tới như tróc gian tại giường, không khỏi lấy tay áo lau mồ hôi, không thể trách tôi suy diễn, chỉ có thể trách người ta có cả tiền sử lẫn bệnh chứng để tôi suy diễn.
Đúng lúc tôi đang cố gắng nghiên cứu vấn đề đoạn tụ đầy cao sâu ấy, giữa đại sảnh chợt vang lên một tiếng hét chói tai. Mấy vũ nữ giạt hết sang hai bên, ôm váy áo chạy tứ tung. Có tiếng kiếm chém gió vun vút lao đến. Một nữ thích khách vẫn còn mặc nguyên quần áo vũ nữ, bay lên như tiên tử, kiếm quang sáng lòa, chém thẳng về phía Thoát Hoan. Hương vội kéo tôi đứng dậy, giấu đằng sau nàng. Giữa lúc nào loạn thế này, tôi cũng giả vờ sợ hãi, ôm mặt nhăn mày, núp sau lưng Hương. Binh sĩ lúc này mới sực tỉnh cơn mê, vội vàng hô to hộ giá, lật đật rút gươm. Tôi cười nhạt, Thoát Hoan nếu đợi bọn chúng hộ giá, có lẽ mộ đã xanh cỏ từ lâu! Quả nhiên, kiếm của nữ thích khách kia chưa đi được nửa đường đã bật lại. Một đội quân ám vệ áo đen như hiện ra từ không khí, tuốt gươm trần đứng chắn trước mặt Thoát Hoan. Nữ thích khách kia bị đánh bật ngược trở lại, miệng phun ra một búng máu. Nàng kia kiên cường đứng dậy, xé tay áo rườm rà, vung kiếm đánh thẳng vào độ quân ám vệ áo đen. Mấy vũ nữ còn lại vốn đang ôm mặt hét chói tau chạy khắp đại sảnh cũng bỗng đồng loạt dừng lại, rút nhuyễn kiếm giắt ở thắt lưng, chém thẳng tay về phía quân Thát. Đại điện tức thì thành một đống hỗn loạn, đao kiếm chém tứ tung, chẳng mấy chốc, mùi máu loãng đã trở nên nồng nặc.
Hương bấm tay tôi. Thoát Hoan đang đứng giữa điện, tôi đứng khuất lùi về bên trái, vị trí này tuy từ ngoài vào khó nhìn thấy, nhưng để đột kích hắn lại rất vừa vặn. Đám ám vệ còn đang rối tinh rối mù ở đằng trước, không hơi sức để tâm tới góc khuất này.
Tôi khẽ xoay cổ tay, chiếc vòng bạc trên tay liền tách thành hai nữa, ấn một cái chốt nhỏ, lớp vỏ bao bên ngoài lên thu về, để lộ ra một lưỡi dao sắc bén đen kịt.
Chiếc vòng này là món quà Lục ca tặng tôi nhân một chuyến đi biển về, khi ấy tôi còn nhỏ, huynh ấy sợ lỡ chẳng may có chuyện gì thì tôi cũng không đến nỗi tay không tấc sắt. Ngày ấy, tôi cứ nghĩ với mỗi Hoàng muội nào huynh ấy cũng cẩn thận tỉ mỉ như vậy, bây giờ nghĩ lại, thực ra cũng chỉ mỗi mình tôi có thân phận đặc biệt (*) nên mới cần cẩn thận tỉ mỉ.
(*) ý An Tư thân phận của nàng là công chúa tiền triều nên mới cần cẩn thận.
Hương nhón chân phóng về phía trước, sát khí tỏa ra bốn phía. Bọn hộ vệ xung quanh còn đang ngỡ ngàng, ngân châm trong tay nàng phóng trúng tử huyệt.
Nhiệm vụ của nàng là, dọn đường!
Tôi bỏ áo khoác rườm rà lao theo phía sau, Hương cúi xuống chắp hai tay sau lưng tạo lực cho tôi nhảy qua. Hơi rượu khiến tôi hơi váng vất, nhưng mắt tôi nhìn rõ cảnh lúc này. Thoát Hoan cách tôi chưa đầy mười bước chân, nhún người một cái, hắn đã ở trước mặt.
- Keng!
- Phập!