Thạch thảo trong cơn bão - Chương 27
CHƯƠNG 27
“Tôi không nên ở đây,” Maddy
càu nhàu, vừa tới nơi nàng đã thấy bực bội, đi đi lại lại trong sảnh tiếp khách
màu lam ở quảng trường Belgrave giữa những tiếng nổ lốp bốp vào đầu đêm hội Guy
Fawkes[1] mơ hồ vang lại qua tấm rèm dày. “Tôi không nên bỏ lại
cha lần nữa.”
[1]. Lễ hội Anh, được tổ chức vào ngày 5/11 hằng năm
để kỉ niệm sự kiện Guy Fawkes âm mưu lật đổ vua James! Nhưng thất bại. Sau vụ
việc này, những người ủng hộ nhà vua đã thiêu cháy những hình nộm được đặt theo
tên kẻ phản bội Guy Fawkes.
Christian không trả lời,
tiếp tục đau đầu phân loại đống thư chưa mở chất đống trong dinh thự ở thành
phố của gã. Trên cùng là giấy đòi nợ, hầu hết là mới, một số sao lại đúng thư
gã đã nhận được ở pháo đài Jervaulx, rồi cuối cùng quay lại những thăm gửi
thông thường và thiệp mời cách đây sáu tháng.
“Có khi anh không thực sự
cần tôi ở đây đâu nhỉ?” Nàng hỏi. “Giờ anh đã ổn rồi, tôi có thể trở về?”
“Không,” gã đáp.
Nàng cứ nói mãi làm gã mất
tập trung. Gã phải dừng lại ngẫm nghĩ để nhớ xem thư gã đang cầm trong tay là
của ai và nên đặt vào chồng nào trên bàn nước.
“Durham có thể giúp anh
những chuyện này, chắc chắn vậy. Còn tốt hơn tôi ấy chứ.”
Christian nghiêng đầu càu
nhàu. Srafford. Srafford, phải rồi, một lời thăm hỏi lịch sự chúc Jervaulx sớm
bình phục, không hề ám chỉ gì tới mười lăm nghìn bảng thế chấp mà vị hầu tước
đó nắm giữ trong phần đất đai ở Gloucester. Một quý ông, nhưng thuộc về chồng
cuối cùng, những người này có thể an tâm bỏ qua.
“Tôi quả thực chẳng có tác
dụng gì với anh. Tôi không biết nhảy, cũng không biết chuyện phiếm.”
“Chuyện phiếm… bây giờ,”
Christian nói mà không nhìn lên.
“Durham có thể viết thư giùm
anh.”
Gã ném lá thư vừa cầm lên.
Nàng khiến mọi việc vốn đã khó lại càng trở nên khó khăn hơn, cứ lèo nhèo mãi,
nằng nặc đòi đi. “Em ở.”
“Tôi không nên bỏ lại cha
mình.”
Gã đấm vào ngực mình.
“Chồng!”
“Anh vô lí lắm.”
“Không!” Nàng làm gã sôi
máu. Còn gì có lí hơn là việc gã mong đợi sự hỗ trợ của nàng khi gã cần? Tất cả
những thư từ kia và lời lẽ này, tất cả cùng một lúc, khiến gã đau đầu.
Nàng ngồi xuống ghế đối diện
với gã, gương mặt nàng khuất bóng dưới cái mũ trùm nom như thìa xúc đường mà
nàng lại đội lên đầu. “Anh phải nghe tôi.”
Gã liếc xéo những chồng thư.
Gã biết nàng không hài lòng với gã, gã biết rằng có thể về thành phố với Durham
và để nàng cùng cha theo sau với nhịp độ mà người già cả có thể chịu đựng được.
Nhưng Christian vẫn khăng khăng nàng phải đi với gã. Gã có một linh tính mà giờ
đã trở thành mối nghi hoặc to lớn, rằng không biết vì sao nhưng nếu gã không
quyết liệt, việc nàng đến đây sẽ bị trì hoãn dai dẳng và ngăn trở bởi những rắc
rối mờ ám mà thậm chí gã không thể gọi tên. Gã đã cảm thấy sự kháng cự của nàng
từ giây phút gã nói ra hai chữ London và cứ mỗi dặm tiến về gần thành phố, nó
lại tăng thêm một chút.
“Em… nghe! Phải là… công
tước. Cho thấy... tất cả... tất cả khỏe. Thảm họa, Maddy! Đây!” Gã huơ tay trên
đống thư. “Nghìn... Nghìn cân treo sợi tóc! Sụp đổ mọi thứ!”
“Tôi hiểu điều đó,” nàng
nói. “Tôi hiểu rất rõ rằng anh đã vay mượn mù quáng.” Nàng vẫn ngồi thẳng đơ,
giọng không chút cảm xúc.
Tuy nhiên, gã nghe thấy sự
bất đồng trong đó và điều ấy khiến gã khó chịu. “Chẳng hiểu… gì
hết!”
Gã đã nghĩ rằng nàng sẽ hiểu,
nàng sẽ ở bên gã và biết gã phải đối mặt với điều gì nếu gã thua, nhưng tất cả
những gì nàng muốn là bóp mồm bóp miệng và sa thải người hầu, mãi rồi gã cũng
thấy rằng nàng chẳng hiểu gì cả. Những quy tắc của thứ quyền quý phù du, bấp
bênh dường như nằm ngoài tầm nắm bắt của nàng.
Gã không có phương cách nào
giải thích. Gã không thể khiến nàng hiểu tầm cỡ của trận trời long đất lở này,
số kẻ phải đem gia sản ra mạo hiểm đánh cược cùng gã, những kẻ sẽ chĩa mũi giáo
vào gã – nếu gã không phải là công tước, nếu gã để họ thấy điểm yếu – những kẻ
sẽ lao vào gã như bầy sói lao vào một con hươu vừa quỵ ngã. Mà chúng đã lao vào
gã rồi – những lá thư lịch sự này, những yêu cầu ngày càng ráo riết.
Gã nên trả tiền chúng, nàng
nói vậy. Bằng cách gì? Bán tranh đi, nàng nói. Không đủ. Bán nhà. Không đủ -
nàng làm gã mụ mị cả đầu óc với thứ đạo đức trì độn của nàng. Thậm chí nếu gã
có định bán sạch, thì khác gì quảng cáo với cả thế giới rằng mọi thứ gã sở hữu
đều đang nằm ngoài chợ và tạo nên một cơn khủng hoảng? Và giá trị bất động sản
của gã sẽ như vàng hóa trì?
Bán pháo đài Jervaulx, nàng
nói – rằng thế là đủ và còn thừa, nhưng ý tưởng này quá xa với tới mức vô nghĩa
với gã. Nó là di sản, gã nghiêm nghị thông báo với nàng, trong phần thừa kế của
gã. Và nàng gọi gã là một thằng ích kỉ xấu xa, kẻ biến con trai mình thành kẻ
nợ nần ngay cả trước khi có đứa con nào ra đời.
Gã không thể biến những khái
niệm như tài sản cầm cố và tỷ lệ đòn bẩy, nợ thả nổi và tài sản phong tỏa thành
lời. Gã hầu như thấy mình không thể nói ra với nàng cái sự thật mà nàng hoàn
toàn mù tịt – rằng nếu gã trượt ngã, gã sẽ kéo nàng xuống theo.
Nàng tin rằng mình bảo vệ
gã. Vợ gã, người thân cận kề nhất với gã: Durham đã nhét cái ý tưởng đó vào đầu
nàng, thế mà Maddy trong sáng đơn giản thành thật lại đi tin tưởng vào những
thứ mong manh như luật pháp và quy tắc.
“Không hiểu gì.” Gã hít vào
một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. “Maddy, khi tôi đến tuổi… nợ… cha tôi… gia
tài hai trăm nghìn… từng xu đè nặng!” Gã nghiến răng. “Ngày nay. Trị giá hai
triệu… thu nhập… đúng một trăm nghìn.”
“Và một món nợ khiến người
cha đáng thương của anh cũng phải chửi bật mồ mà lên.”
“Nợ, phải!” Gã sôi tiết đáp.
“Mạo hiểm! Tôi là… Công tước Jervaulx! Tất cả biết. Không phải… góa-phụ khốn
kiếp.” Nhưng gã nhìn những lá thư mà tuyệt vọng, gã thậm chí không thể đọc
những yêu sách với tốc độ nhanh hơn sên bò. Gã cần giúp đỡ và gã thà tự cắt cổ
mình còn hơn phải xin xỏ nàng bây giờ. “Em… ở đây,” gã khăng khăng, chỉ
thốt ra có vậy. “Timms… đến sau.”
“Tôi muốn ít nhất cũng được
quay về để đỡ đần cha dọc đường.”
“Không.” Nếu gã để nàng đi,
nàng sẽ không quay lại. Gã thấm thía điều đó đến tận xương tủy.
“Không lâu đâu, chỉ tới khi
tôi có thể đưa cha đi cùng thôi.”
“Không.”
“Tôi rất tiếc rằng anh không
đồng ý, nhưng tôi phải đi.”
“Không!” Gã bước một bước
tới chỗ nàng.
“Mai tôi sẽ đi.”
Gã băng qua phòng. “Tôi ra…
lệnh!” Gã đứng ngay trước mặt nàng.
Má nàng rực đỏ. Nàng không
nhìn lên gã mà nhìn thẳng phía trước, nửa khuôn mặt khuất dưới bóng mũ trùm.
“Tôi không thuộc quyền ra lệnh của anh”
“Có! Thề chồng. Em tuân
lệnh… tôi.”
“Tôi không thề thốt gì như
vậy.” Giọng nàng ẩn chưa sự phản kháng lạnh lùng. “Tôi không có nghĩa vụ tuân
theo mọi cơn bốc đồng của anh. Anh không nhớ những gì tôi đã nói.” Nàng vẫn
không ngẩng lên nhìn gã. “Tôi ngờ rằng anh thậm chí còn chẳng buồn nghe.”
Christian bỗng cảm thấy mình
vừa làm tổn thương nàng. “Tôi nhớ.” Gã nghiến hàm. “Bổn phận… Chúa… yêu thương.
Chồng. Vợ.”
“Bạn đời,” nàng nói, “giữa
chúng ta không có luật lệ nào ngoài tình yêu.”
Vậy hãy giúp ta
Maddy! Ta sợ. Nhưng gã quay đi mà không thèm van nài. Đã cam kết thực hiện mệnh
lệnh rồi, gã không định biến nó thành một lời xin xỏ.
Hàng chồng thư nằm đó đợi,
tuyền từ ngữ là từ ngữ, cứ chực biến mất và nhảy múa trong đầu gã. Việc phải
vật lộn với một kĩ năng thường nhật đến vậy đem đến cho nàng cảm giác thất vọng
ê chề cùng nỗi thống khổ.
“Đáng lẽ tôi không nên lên
tiếng lúc đó.” Nàng nói tiếp. “Tôi hoàn toàn không nên đứng trước mặt một gã
linh mục rởm để cưới anh.” Giọng nàng trở nên xa xôi và nức nở. “Tôi không thể
sa vào con đường lầm lạc này. Nó hoàn toàn phù phiếm và vô giá trị, cái hành
trình ô uế ngu ngốc của anh.”
Một cơn thịnh nộ đột ngột và
ám ảnh trùm lấy gã. Gã sẽ không chịu đựng nó, gã không thể ngồi đây trong khi
Bà-cô Thánh-thiện phỉ nhổ vào công việc làm ăn của gã. Một tuần qua gã không hề
động đến nàng, không phải khi nàng có cái kiểu Giáo hữu khinh khỉnh luôn tự cho
mình là đúng đó. Gã muốn ghì hôn nàng cho tới khi nàng nhức nhối, thở hổn hển
và quyên tiệt cái lòng mộ đạo chết giẫm của nàng để trở thành kiểu người mà cả
hai đều biết khi gã gần gụi nàng. Nhưng gã nhìn nàng, chỉ nhìn nàng, còn nàng
thì rướn cằm và ngồi thẳng đơ.
Gã hất toàn bộ thư từ trên
bàn trở lại cái giỏ bạc, phủi đi bao công sức sắp xếp cẩn thận nãy giờ. Gã bỏ
mặc thư từ đó mà đi qua trước mặt vợ. Khi vừa đi qua nàng, gã dừng chân. Gã
quay trở lại chỗ nàng, giật dây mũ nàng và lột thứ đó khỏi đầu nàng.
“Vậy đi đi!” Gã nhếch
mép. “Đi!”
“Tôi sẽ đi!” Nàng kêu lên,
với tay giằng lại cái mũ.
Gã ném chiếc mũ vào lò sưởi,
ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại. Nếu có thứ gì trên đời này mà gã căm ghét thì
đó chính là đám phụ nữ sùng đạo.
Maddy nhảy dựng khỏi ghế,
chộp lại chiếc mũ từ đám lửa, đập phành phạch xuống nền đá qua cương.
“Hừ, anh dám!” Nàng nghiến
răng ken két. Gã phóng đãng, ngạo mạn, ngông cuồng, nàng không muốn ở đây, nàng
không thể làm theo mệnh lệnh của gã. Nhảy nhót, nhà hát: gã đã nói với nàng kế
hoạch của mình và nàng không thể làm được nhưng gã không nghe.
Quá nhiều tiền, nàng không
biết làm sao đêm đêm gã có thẻ gác cao gối ngủ. Nàng không biết gã,
họ khác nhau quá xa – vì sao gã nhìn nàng theo cách đó, vừa
hứa hẹn vừa đe dọa để rồi ngồi cả đêm trên ghế trong phòng khách? Vì sao gã
không phải người đàn ông điềm tĩnh, cẩn trọng, đúng đắn, biết nhún nhường và
chấp nhận những gì Chúa đã trao cho mình? Nhưng không, gã chọn thống trị Địa
ngục, như quỷ Sa tăng, và bảo nàng phải đứng bên gã, vợ kiêm nữ công tước của
gã, thách thức hết thảy những gì mà thiên hạ nghĩ.
Một phần trong nàng bảo nàng
phải ở lại. Nàng biết rõ ràng rằng gã cần ai đó ở bên. Gã không thể tự lo liệu
dài lâu được – cái Trách nhiệm mà Thiên khải đặt lên nàng chưa hoàn tất. Nhưng
nàng phải ra đi, tình yêu và sự thèm khát của nàng dành cho gã đã làm méo mó Sự
thật, cuộc gắn kết tai hại với một người đàn ông trần tục và xác thịt. Nàng
hoàn toàn rối như tơ vò, bị giằng xé giữa trốn chạy và trụ lại, không thể nhận
ra đâu là Ánh sáng giữa những ý muốn chủ quan và khát vọng trần tục của mình.
Giá như nàng có thể tìm thấy
tĩnh lặng, có thể tự chủ trong sự thanh tịnh bình an của linh hồn… nhưng nàng
không thể. Những âm thanh vang hỗn độn làm nàng rối loạn, sự hiện diện đầy
choáng ngợp của gã, giờ đã biến mất, để lại căn phòng còn trống trải hơn cả
những gì mà chỉ riêng tĩnh lặng mới có thể tạo nên.
Nàng muốn tới phòng Suy niệm.
Nhiều tuần qua nàng không tới đó. Nàng ao ước được tĩnh tâm, để lắng nghe,
nhưng thậm chí ngay cả trong ý tưởng ấy cũng ẩn chứa một khám phá mới mẻ và
khủng khiếp. Nàng sợ phải đến nơi ấy, nữ công tước, vợ của một kẻ trần tục.
Nàng hổ thẹn trước việc phải giáp mặt với những Ái hữu khác, khi giờ đây nàng
đã lạc lối quá xa Ánh sáng.
Chiếc mũ trùm không cứu chữa
được nữa. Nàng khẽ kêu lên buồn khổ khi săm soi vàng mũ cháy xém. Đồ đàn ông
hung bạo! Nàng sẽ trở về với cha. Durham có thể đến đây ở lại với công tước.
Tiếng pháo hoa nổ bên ngoài
khiến nàng giật thót. Khẽ rên rỉ bất lực, nàng ném chiếc mũ trở lại lò sưởi.
Ngọn lửa lập tức đón lấy nó, trùm lên, nuốt chửng sắc trắng tinh khôi giữa
những lười lửa vàng, đỏ và đen.
Khu Vauxhall lạnh lẽo và ẩm
thấp. Không phải mùa tấp nập, những lối đi nhỏ trong khu vườn lạc thú đèn đóm
tối om: chỉ riêng rạp hát chính là mở cửa và được thắp sáng cho buổi hòa nhạc
và chương trình bắn pháo hoa kì diệu đêm Guy Fawkes. Christian đứng trong bóng
tối thay vì hòa mình vào đám đông trên đường chính. Gã chưa sẵn sàng gặp bất kì
người quen nào, mặc dù trong một buổi tối mùa thu ẩm ướt như thế này chẳng
nhiều kẻ trong giới của gã bỏ ra ba xu vào cửa để xem Hai Ngàn Ngọn Đèn trong
Những Sắc Màu Ái Quốc, Triển Lãm Pháo hoa, Nổ Súng Thần công và Lửa Mừng Huy
hoàng.
Thật tiện lợi. Nếu gã biến
mình thành một thằng ngốc, gã thà làm điều đó trước mặt những kẻ xa lạ. Gã để
cho dòng người cuốn đi. Tới gần một sạp đồ ăn, gã lùi lại vào bóng tối, tựa
người lên một thân cây nghĩ xem có nên thử một ít Kẹo Thuốc Súng không. Trong
khi gã lần tìm xu trong túi, một bàn tay lả lơi tóm lấy nếp áo choàng của gã.
“Preux chevalier[2],”
cô nàng kia lên tiếng, khuôn mặt chìm khuất dưới tấm mạng đen. “Xin hãy đãi em
một chút rượu táo nóng, anh yêu, và chúng ta sẽ cùng hàn huyên đôi chút.”
[2]. Tiếng Pháp, có nghĩa là “chàng hiệp sĩ dũng
mãnh”.
Đó là một giọng nói có học
thức, trầm khàn, lối tiếp cận quen thuộc không lẫn vào đâu được của gái điếm.
Christian hạ mắt nhìn ả, không thay đổi tư thế. Bàn tay trắng muốt mà ả đã rút
ra khỏi chiếc găng tay lông chồn vẫn nằm trên tay gã. Ả hơi nghiêng đầu nhưng
chẳng thấy gì ngoài cái cằm trắng xanh ló ra bên dưới cái mũ thời trang và mạng
che mặt dày. Gã có cảm giác ả đang mỉm cười dưới lớp ngụy trang kia. Gã lạnh
lùng nhếch mép và lắc đầu.
“Ồồồ… anh không muốn phụ nữ
sao?” Cô nàng đột nhiên nặn ra giọng Pháp rất rõ ràng. “Anh, một quý ông du
meilleur rang[3]? Một công tước, ít nhất là vậy, lại không thể
chia sẻ cho cô gái nghèo một li rượu táo sao?”
[3]. Tiếng Pháp, có nghĩa là “thuộc hàng cao nhất”.
Các khối cơ của Christian co
cứng lại cảnh giác. Gã quắc mắt nhìn ả.
Ả lùi lại một bước, nâng váy
xoay nhẹ một vòng như thể đang mời gã xem hàng. Ả nhún gối thật thấp với gã.
“Anh vẫn chưa nhận ra sao,
Christian?” Ả hỏi, chìa mắt cá chân ra.
Gã quay người chực bỏ đi. Gã
không biết đó là ai và chả quan tâm, gã không biết phải làm gì nữa.
Cô nàng vội lao đến cạnh gã.
“Christian!” Ả túm lấy gã, gạt mạng che mặt lên. “Vì Chúa! Là em đây.” Gã dừng
lại. “Eydie.” Cái tên đó buột ra khỏi gã, một trong những từ có sẵn ở đó, không
hề phải rặn ra và gã lập tức ước rằng giá như mình đã cứ bỏ đi thẳng.
Ả vòng tay ôm lấy gã và dựa
vào gã. Trong khi gã cứng đờ ra đó, ả dụi mặt vào tay áo gã. “Ôi, Christian…
Christian! Gặp được anh tốt quá!” Giọng ả đột nhiên nức nở. Ả đeo lấy gã.
“Cô… gì…” Gã không thể nói
thêm.
“Đừng mắng mỏ em!” Ả thổn
thức. “Em phải thoát ra! Em không thể chịu nổi. Em mang theo cả tì nữ. Cô ấy
đang ở sau lưng chúng ta, đó, anh thấy không. Em biết là em không được đi, nhưng
lại thêm tám tháng để tang nữa, hãy thương em, Christian! Kì diệu sao khi lại
được thấy khuôn mặt anh!” Ả quay người bắt đầu bước đi, vẫn nắm cánh tay gã.
“Anh không thể tưởng tượng việc ấy như thế nào đâu. Lesley tống em đi
đày! Vào chính cái buổi sáng y phát hiện ra, em không có một giây phút nào
để liên lạc với anh, ôi, y mới đáng ghét làm sao! Y làm em sợ. Và Scotland! Cái
trang trại tối tăm khủng khiếp đó của gia đình y, suốt cả mùa hè rồi mùa thu.
Em thậm chí không thể viết thư, em nhớ anh biết bao! Đám người ấy bảo rằng em
phải nghỉ ngơi sau một cú sốc như thế, chúng nghĩ rằng căn nguyên bởi Lesley
đang chết dần chết mòn vì bệnh cúm ngu ngốc của y, nhưng chính anh mới là người
em muốn, chính anh mới khiến em đẫm lệ trong những tháng dài khủng khiếp đó.
Không ai nói một điều gì về anh, ở đám tang, sau đám tang cũng không – không gì
hết – cả đám mấy mụ già hằn học đó, chúng muốn em nghĩ rằng anh đã lãng quên
em! Em vừa mới về thành phố, đó là lí do vì sao anh không thể tìm thấy em, em
bị nhốt như tù nhân, cho tới khi…”
Ả đột ngột dừng lại, nhìn
xuống cánh tay gã, vuốt ve đường viền đỏ tươi trên áo choàng của gã.
“Christian… anh có một đứa
con gái.”
Gã đứng lặng.
“Em kể với chúng,” ả bướng
bỉnh nói. “Em phải kể với chúng, nếu không chúng sẽ không bao giờ cho e ra khỏi
nơi đó! Em bảo chúng rằng con bé không phải của Lesley và đáng lẽ anh phải thấy
mặt chúng lúc đó! Khi ấy chúng mới để em đi!”
Christian trừng mắt nhìn ả.
“Đồ ngu!” Gã kêu lên. “Cô…”
“Con bé có đôi mắt của anh
và mái tóc đen như than. Trông nó không hề giống Lesley hay em.”
Christian nắm lấy cả hai vai
ả mà lắc. “Ích… ích kỉ… đồ chó cái! Kể? Con... gì?”
“Em mang con bé về đây cùng
em.” Ả rúm lại. “Christian, anh làm em đau đấy!”
Gã buông ả ra, không lắc
thêm phát nào. “Ngu ngốc! Nó… nó của y, luật… hôn nhân!” Gã rên lên, quay người
khỏi ả. Lesley Sutherland đã chết và Christian có một đứa con gái khốn kiếp,
mang họ khác và bị đọa đày trong nhà một tên đàn ông khác. Gã thấy hoa mắt,
không thể điều khiển được cơ bắp của mình nữa, cứ như đang đi dưới đáy nước sâu
lạnh buốt.
“Xin đừng tức giận!” Ả vuốt
ve tay áo gã. “Xin anh! Anh, Christian, nó là con của anh và em. Em nghĩ…”
Giọng ả tắt lịm và ả quỳ sụp xuống, im lặng bám lấy áo gã.
Đột nhiên gã ngộ ra ý của ả.
Tim gã bắt đầu đập mạnh.
Chúa ơi. Tất nhiên rồi.
“Eydie,” gã nói “Eydie.”
Ả lại dựa vào gã như một đứa
trẻ, má áp vào ngực gã. “Christian. Em yêu anh biết bao.”
“Tôi…” Gã phải rất nỗ lực. “Đã
kết hôn.”
Ả ngước lên. Mặt ả bạch ra
hơn, hai mắt mở to điên đại, rõ là bị sốc.
Gã gật đầu xác nhận.
Ả thụt lùi lại cách gã một
sải tay, mặt trắng bệch. “Không đúng!”
“Đúng.” Thậm chí ngay
cả từ đó gã cũng phải vật lộn mãi mới nói được.
“Không! Không. Anh nói dối.
Nhiều tháng qua em không đọc báo, nhưng nếu đúng thì em đã nghe được. Em không
hề nghe thấy tin ấy!”
Gã điềm nhiên nhìn ả.
“Khi nào! Nói cho em khi
nào!”
Gã thậm chí không thèm cố,
ngôn ngữ nằm ngoài tầm với của gã.
“Không đúng!” Ả đẩy gã. “Anh
đã nghĩ đến điều này khi Lesley chết! Anh đã có thể đến, nhưng… ôi! Anh là đồ
đê tiện! Đây là một lời nói dối để rũ bỏ tôi!”
Gã lắc đầu.
“Là nói dối! Nhìn anh xem.
Cô ta là ai?”
Gã thở gấp gáp hơn, cố thu
lượm từ ngữ.
“Nhìn anh xem… anh thậm chí
chằng thể nghĩ ra một cái tên! Nói dối!”
Gã lại lắc đầu
Ả tóm lấy cả hai mép áo
choàng của gã.“Christian… anh không thể độc ác thế. Anh yêu em. Em yêu anh.”
“Đã kết hôn,” gã nói.
“Em đã trao mọi thứ cho anh!
Em chưa bao giờ từ chối anh thứ gì! Christian, họ đã đẩy em ra ngoài, em và đứa
trẻ! Đẩy em ra ngoài! Khoản trợ cấp ghê tởm của em, em đang sống dựa vào mấy
đồng bạc lẻ! Em yêu anh, Christian!”
“Nghĩ,” gã nói rồi tự ngắt
lời mình. “Để… nghĩ.”
“Ôi vâng.” Ả dường như nghe
thấy sự tuyệt vọng trong chính giọng của mình. Ả đứng thẳng dậy, trân trối nhìn
gã. “Vâng, em… em xin lỗi. Em vừa… chỉ là vì em quá nhớ anh. Và anh biết…” Ả
lại bắt đầu vuốt ve ống tay áo gã. “Gia đình anh luôn ưa em, em gái Clementia
của anh, thậm chí cả bà bác khủng khiếp của anh.” Ả cất lên một tiếng cười đầy
nước mắt và tựa vào gã. “Ôi! Vì sao em lại đi cưới tên Lesley chứ?”
Christian biết chính xác tại
sao, đó là bởi gã không bao giờ cho ả cơ hội và trong phạm vi cư xử lịch sự, gã
luôn thể hiện rõ ràng rằng gã sẽ không bao giờ, thậm chí ngay cả khi gia đình
gã gán ghép như họ vẫn thường gán ghép đám hoa khôi dòn dõi nhất với gã mùa hội
hè.
“Về nhà.” Gã nắm lấy khuỷu
tay đẩy ả quay lại đối diện với thị nữ của mình. “Tôi sẽ… nghĩ.”
Ả bám lấy gã, rồi đột nhiên
kiễng chân áp một nụ hôn nồng nàn lên môi gã.
“Không,” gã chối từ, đẩy ả
ra, biết ả muốn đi tới đâu. Gã kéo ả tới chỗ thị nữ, thả hai si linh rưỡi vào
tay cô kia. “Nhà… bây giờ.”
“Vâng, thưa ngài.” Cô thị tì
đã quen với sự rộng rãi của Christian, nắm lấy cánh tay bà chủ.
“Bao giờ anh qua?” Eydie
hỏi.
Gã đứng nhìn ả. Rồi gã quay
người bước đi vào chỗ tốt nhất của khu vườn.
Christian ngồi xuống một ghế
băng núp sâu trong bóng tối. Một cơn mưa phùn buốt giá đè áo choàng gã trĩu
nặng xuống vai.
Nghĩ, gã nói vậy, nhưng cơn
sốc vẫn còn bao trùm gã.
Một đứa con gái.
Cơ hồ cả cuộc đời gã bỗng
lộn ngược và rơi vào vòng xoáy hiểm nguy. Gã có tiền nhưng không thể kiểm soát
tiền của mình. Gã có một nữ công tước nghĩ rằng mình không nên cưới gã và một
tình nhân cũ đang mơ tưởng điều ấy. Gã có một đứa con gái và nó mang họ của một
người đàn ông khác.
Gã không nghi ngờ gì đứa con
là của mình. Lúc đó Sutherland không có trong nước, Christian quá phóng túng và
bất cần, chỉ vì bốc đồng và tiện lợi mà ngủ với một ả đàn bà sẵn lòng với gã –
Chúa ơi, là gã đó sao? Quá hoang đàng. Không hề lường đến hậu quả, không –
không hẳn vậy – chỉ là chủ quan chắc chắn rằng mình có thể đối phó với bất cứ
hậu quả nào.
Giờ đây gã đang kẹt giữa hậu
quả tồi tệ nhất và gã bất lực. Nếu mọi thứ trôi đi như gã dự tính khi lần đầu
nhận ra tình trạng của Eydie, ả cứ ngủ với chồng và nói dối, Christian sẽ giữ
khoảng cách và nguồn gốc đứa trẻ sẽ không có gì cần bàn cãi. Thậm chí nếu
Sutherland có nghi ngờ cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Người ta có thể đoán
già đoán non, thậm chí có thể chắc chắn, nhưng sẽ là quá sống sượng nếu công
khai bàn tán về nguồn gốc của một đứa trẻ chào đời trong một cuộc hôn nhân hợp
pháp.
Eydie chó chết. Đáng lẽ ả
không nên tuyên bố điều đó với gia đình Sutherland. Giá như ả cứ giữ yên lặng,
họ sẽ chấp nhận đứa trẻ như con của chồng ả, biết đâu còn vì hoàn cảnh mà trân
trọng nó. Giờ đây, khi họ đã đuổi cả hai mẹ con ra đường thì chẳng báo trước
chuyện gì hay ho cả. Eydie không phải tấm gương từ mẫu, ả đã có hai con trai
chưa từng rời Scotland, thậm chí ả còn chẳng hề đề cập đến chuyện gặp chúng khi
ả ở đó. Rất có khả năng, ngay khi ả nhận ra rằng Christian sẽ không cưới ả, đứa
bé sẽ được ném về Scotland và được nuôi như một kẻ hạ đẳng.
Và Christian sẽ chẳng thể
xoay xở cái chết khô gì. Gã không thể nhận đứa trẻ là con mình, điều đó sẽ là
tội ác. Con bé sẽ trở thành một vật hạ đẳng thực sự, cả về mặt xã hội lẫn cá
nhân. Gã thậm chí không thể bí mật chu cấp tiền cho nó, ít nhất là không phải
bây giờ, khi gã thậm chí không thể thuyết phục nhà băng của mình xuất cho gã dù
chỉ một tấm ngân phiếu. Và nếu những kẻ kia tóm được gã, nếu chúng lại ném gã
lại… vô lực… chỗ điên kia.
Gã úp mặt lên hai bàn tay.
Pháo hoa bắt đầu nổ, những tiếng phụt, bùm và tiếng reo hò từ xa vẳng lại. Một
giọt lạnh buốt rơi từ vành mũ lên gáy gã, nhưng gã vẫn ngồi đó bất động. Gã
thật sự đã thốt lên một lời cầu nguyện. Nó ngắn gọn nhưng đúng trọng tâm.
Hãy giúp con. Con
không thể tiếp tục một mình được nữa.
Amen.
Maddy ngồi trên một chiếc
ghế kê trong sảnh ra vào lát đá hoa cương. Nàng đã định chỉ đợi cho tới khi gã
về nhà rồi đi. Nhưng nàng vẫn ngồi đó trong bộ y phục đi đường, vẫn vặn vẹo hai
bàn tay vào nhau, vẫn lắng nghe tiếng ồn ào đã vang suốt đêm ngoài kia. Đã hơn
ba giờ sáng.
Con cầu xin, nàng đọc lời
nguyện cầu. Cầu xin Chúa hãy cho anh ta được an toàn. Xin Chúa hãy chỉ
đường cho anh ta tìm thấy con đường của mình. Xin Chúa hãy chỉ lối cho anh ta
về nhà nếu đó là ý nguyện của Người.
Durham đã bỏ đi tìm ở những
nơi anh ta nghĩ Jervaulx có thể đến. Họ không có gia nhân nào ngoài hai gã giúp
việc mang từ pháo đài Jervaulx tới bà Maddy đã cử cả hai đi tìm. Chính nàng
cũng đã đi nếu như Durham không khăng khăng rằng nàng nên tránh xa đường phố và
nàng cũng chẳng hề biết phải tìm gã ở đâu giữa những đoàn người đang vây quanh
các băng pháo, đám lửa và hình nộm rực cháy của Guy Fawkes đốt sáng cả màn đêm.
Thanh âm ồn ã và pháo hoa đã
từ từ lắng dần, chỉ còn lại những tiếng nổ lốp bốp và tiếng hét từ xa vẳng tới.
Đường phố vắng lặng mà gã vẫn chưa đi về. Maddy căng tai lên mỗi khi có tiếng
xe ngựa qua nhưng không chiếc xe nào dừng lại.
Nàng gục đầu xuống đùi và
tiếp tục cầu nguyện. Khi khóa cửa trước lạch cạch xoay, nàng ngẩng phắt lên.
Gã nhẹ nhàng bước vào. Khi
gã ngước lên, nàng thấy rằng gã không ngờ có người ở nhà.
“Anh có sao không?” Nàng
hỏi. Giọng nàng không ổn, hơi lạc đi.
“Bé-Maddy,” gã nói. Áo
choàng và mũ của gã lóng lánh nước mưa. Gã đẹp đẽ làm sao, cao lớn và u tối,
đôi mắt xanh thẳm thoáng bối rối như thể gã không hiểu nàng đang làm gì ở đó.
Nàng đứng dậy. “Anh đói bụng
rồi. Tôi đã hâm nóng đồ ăn dưới nhà. Tôi có thể mang lên cho anh, hoặc nếu anh
không phiền thì anh xuống bếp ăn.”
Gã ngần ngừ rồi đặt mũ lên
bàn. Gã thả cả áo choàng xuống đó. Nó trượt xuống sàn nhà. Maddy đi tới nhặt nó
lên, rũ những nếp áo ướt đẫm.
Gã chạm vào nàng khi nàng
đứng lên, những ngón tay gã siết lấy cánh tay nàng. “Bé-Maddy,” gã khẽ gọi.
Nàng cắn môi. Nàng đã lo âu
quá lâu và quá nhiều đến nỗi lúc này thật khó mà cầm những giọt nước mắt ngu
ngốc. Một tiếng thổn thức rất khẽ buột ra từ cổ họng nàng.
“Tôi xin lỗi!” Nàng lẩm bẩm.
“Tôi không thể rời bỏ anh. Tôi không thể.”
Vòng tay gã siết chặt hơn.
“Tôi đã rất sợ!” Tiếng nàng
nghẹt trong ve áo khoác ướt mưa của gã.
Gã ôm chặt nàng, má gã áp
lên tóc nàng. “Không xứng với em. Maddy. Cầu chúa… tôi… nhưng tôi không… xứng
với em.”

