Thạch thảo trong cơn bão - Chương 26 phần 1
CHƯƠNG 26
Hôm sau, Maddy hầu như không
dám nhìn Jervaulx mặc dù gã không hề có động thái gì cho thấy gã nhớ sự buông
thả của nàng tối qua, hoặc thậm chí là để ý tới điều đó. Nàng nghĩ rằng gã có
gì đó lãnh đạm với nàng hơn bình thường, bình tĩnh và tự chủ, đối xử với nàng
trước mặt mọi người không thân mật gì hơn là phép lịch sự thông thường. Cử chỉ
của gã hoàn toàn vô tư lự - trừ một cái liếc kín đáo sau lưng bà bác: điệu cười
cướp biển gian trá đó, rất nhanh và bí mật, đôi mắt rực xanh dưới điềm mi đen,
giữa lúc mọi người đứng quanh một lò sưởi ồn ào trong đại sảnh thảo luận kế
hoạch cho bữa tối giáng sinh của tá điền.
Maddy thấy ngượng chín người
nhưng không sao tránh đi. Nụ cười của Jervaulx biến thành điệu cười toe toét
rồi tắt ngấm và gã nhìn đi chỗ khác.
Durham đề nghị tổ chức vũ
hội với điệu van trong khi Phu Nhân de Marly quyết rằng phải có một đôi bò đực
nướng, một bữa tối ngon lành với đủ khai vị, món chính và tráng miệng – mỗi món
không ít hơn hai trăm suất, nhớ cho rõ – và một buổi hòa nhạc tôn giáo kế tiếp
luôn rất có ích, trong tương lai cũng vậy. Cha nàng mỉm cười trước cả hai ý
tưởng ấy còn lão Calvin già mang vẻ thấu hiểu, chăm chú, như thể lão đã tham
gia những cuộc tranh luận như vậy vô số lần, nhưng vị trí của lão buộc lão phải
cân nhắc những lí lẽ này thêm một lần nữa.
Ngài linh mục Durham không
mất thời gian tranh cãi với Phu Nhân de Marly. Anh ta chỉ cúi đầu trước bà,
xoay một chân đầy duyên dáng, vừa bắt đầu ngâm nga một điệu nhạc vừa nâng tay
bà lên kéo bà xoay một vòng. Cây gậy của bà khua lách cách trên sàn. Bà la lên
tức tối nhưng chân lại lướt đi nhẹ nhàng đáng ngạc nhiên.
“Buông tay ta ra, cậu trai
vô sỉ,” bà thở phì phì, giằng người ra. “Cậu làm ta gãy hết xương mất!”
Anh ta dùng một tay giữ bà,
giúp bà đứng vững, vẫn ngân nga nhảy xung quanh bà. “Một điệu van, thưa phu
nhân! Đăm đăm-ta-đăm đăm-ta-đăm, đăm đăm-ta-đăm
đăm…”
Maddy thấy mình cũng bất ngờ
bị kéo đi giống Phu Nhân de Marly, cánh tay chồng nàng đã đặt lên eo nàng, gã
hòa giọng cùng Durham khiến tiếng ngâm nga to lên. Maddy không hề có khái niệm
gì về chuyện nhảy nhót, nàng lảo đảo cố giữ thăng bằng, bước chới với khi Công
tước xoay tít nàng trên sàn.
Tiếng ngâm nga biến thành
một khúc tức hứng đầy nam tính, đăm đăm-ta-đăm đăm-ta-đămmm, vọng
lại từ bốn phía tường trong khi căn phòng xoay tròn quanh nàng. Gã dìu nàng nhẹ
nhàng và đầy dẫn dắt, đuôi áo của gã nhẹ lướt trong khi váy nàng xòe tung khi
họ quay. Maddy phải cố giữ cho chân mình di chuyển thật khéo để không ngã khuỵu
– mỗi lúc nàng chực ngã là gã lại kéo nàng xoay và cứu nàng. Khi ngón chân nàng
giẫm mạnh và chân gã, phản ứng duy nhất của gã là nhấn tiếng ta thay
vì tiếng đăm nhẹ, nở nụ cười châm biếm và giữ chặt eo nàng hơn.
Gã và Durham kết thúc khúc
nhạc của mình. Jervaulx kéo tay nàng lên, cúi xuống nàng đầy hoa mỹ. “Nữ công
tước! Cảm ơn.” Trong khi Maddy đứng đó ngượng chín mặt, cố gắng lấy lại nhịp
thở, gã nhìn những người khác. “Không biết… nhảy,” gã nói.
“Tôi không biết,” nàng thốt
lên. “Tín đồ phái Giáo hữu không nhảy nhót!”
Ba người còn lại nhìn nàng.
Nàng bỗng cảm thấy thật kì cục với đôi giày vẫn đi thường nhật, còn vụng về hơn
cả Phu Nhân de Marly dưới sức nặng tuổi tác.
“Đây là trò giải trí vô bổ,”
nàng nói.
Phu Nhân de Marly thở dài. “Thuê
thầy dạy cho nó, Jervaulx.”
Lão Calvin ra gặp một đầy tớ
đang quanh quẩn ở cửa vòm rồi quay lại chỗ họ cùng một khay bạc có hai phong
thư. “Hôm nay thư đã tới, thưa Đức ông. Tôi chuyển tới phòng làm việc của ngài
được không ạ?” Lão cúi đầu về phía bà bác của Công tước. “Có một lá thư gửi cho
Phu Nhân de Marly ạ.”
“Để ở thư phòng của ta,” bà
nói. “Anh có nghĩ cái tay người Ý từng dạy dỗ đám con gái vẫn còn ở Anh không
Jervaulx?”
Công tước cầm lá thư của
mình lên. Gã mở không cần ai giúp, một tiến bộ nhỏ mà dường như không ai, thậm
chí cả Jervaulx, nhận ra ngoài Maddy.
“Tôi sẽ rất vui lòng được
lãnh lấy trách nhiệm này,” Durham đề nghị, “Cho tới khi có thể tìm được thầy
dạy. Nhưng chúng ta sẽ cần ai đó chơi nhạc.”
“Tôi không muốn học khiêu
vũ,” Maddy nói. “Tôi sẽ chẳng có dịp nào phải khiêu vũ đâu.”
“Tốt nhất là có trung hồ
cầm, nhưng rõ ràng là chúng ta sẽ chỉ tìm được vài bà góa biết chơi dương cầm
trong cái làng này thôi,” Phu Nhân de Marly đáp.
“Tôi thật sự không muốn…”
“Vớ vẩn,” Phu Nhân de Marly
quát. “Không phải chỗ để cô giở mấy câu xuẩn ngốc của mình ra đâu, cô gái. Nếu
cô không muốn nhảy điệu van thì cũng được, cô có thể làm vậy vì khuôn phép,
nhưng những điệu nhảy nghiêm chỉnh là yêu cầu thiết yếu. Cô không phải kẻ tàn
phế, người ta sẽ đợi cô đứng lên cùng Công tước nếu không sẽ trông chả ra thể
thống gì cả.”
Maddy đáng lẽ đã cãi cho đến
cùng nhưng khi vừa chực mở miệng nàng liếc nhìn sang Jervaulx. Lời lẽ tắt lịm.
Gã đứng đó với lá thư trong tay, mắt mông lung trắng bệch và đanh lại.
“Có chuyện gì sao?” Nàng
buột miệng.
Nhưng ngay sau đó, nàng ao
ước giá như mình im lặng. Những người kia nhìn gã. Một bóng đen lo lắng phủ lấy
mặt gã. Gã không nói gì.
“Đưa ta xem,” Phu nhân de Marly
nói, chìa tay ra đòi bức thư.
Gã nhìn bà như thể quên
khuấy mất bà đang đứng đó. Gã lắc đầu.
“Đưa ta xem.”
“Không. Không có gì.” Gã
nhíu mày. “Không có gì.”
“Đừng ngu ngốc, cậu nhóc,”
bà bác khăng khăng. “Cậu có gì đấy? Đưa ta xem.”
Gã vò tờ giấy. Không đáp một
lời, gã ném nó vào lửa rồi sải bước ra khỏi sảnh.
“Thằng nhóc khờ dại,” Phu
Nhân de Marly nói.
Maddy quay về phía bà. “Bác
không thể nói chuyện với anh ấy như với một người đàn ông thay vì một đứa trẻ
ương ngạnh sao?”
“Ta nói với nó theo cách ta
vẫn nói, thưa cô. Vì sao giờ ta phải thay đổi?”
“Vì anh ấy đã thay đổi.”
“Nhưng thế giới thì vẫn vậy.
Đừng coi nhẹ nó.” Bà nện cây gậy chống xuống sàn. “Thế giới luôn song hành cùng
chúng ta và cô đừng bao giờ coi nhẹ nó, nữ công tước.”
Christian đứng quay lưng vào
bờ tường răng cưa, tì vai lên những phiến đá lạnh, gió hun hút thốc lên qua một
khe nứt hình mũi tên làm tốc ngược tóc gã. Một chú chim ưng chao xuống
Belletoire, vụt lên trên ngọn tháp với đường cong xé gió và rồi nghiêng cánh
liệng đi. Xa kia, bầu trời là một màn xám trống rỗng.
Christian không nhìn gì. Đó
là một động thái ngu ngốc, tất nhiên. Những khoảnh khắc của hai đêm trước đã mê
hoặc gã, những thời khắc chóng qua, khi mà ngôn từ của gã trôi chảy. Gã đã nghĩ
rằng, nếu gã tập trung…
Gã tự mình đi viết thư và
ngay từ khi đang hì hục viết, gã đã biết rằng những gì mình viết không hoàn
toàn chính xác. Gã thấy lỗi, nhưng khi gã cố gắng xác định chính xác lỗi, chúng
dường như biến mất, chỉ hiện ra ở khóe mắt gã khi gã nhìn đi nơi khác. Khi nhìn
lá thư từ trên xuống, gấp nó lại, gã nhận ra nó kì cục chừng nào – tất cả đều
nghiêng đổ về một bên. Nhưng gã vẫn đưa thư cho lão Calvin gửi đi.
Ngu ngốc. Ngu ngốc ngu ngốc
ngu ngốc.
Gã nghe thấy tiếng bước chân
lên cầu thang. Đó hẳn là Maddy, mọi người đều biết không được theo gã tới đây.
Gã đã nửa phần mong đợi rằng nàng sẽ đến, nữa phần hi vọng thế, bởi vậy nên gã
đã để cửa khép hờ để nàng có thể đoán ra đường.
Nàng bước ra sân thượng.
Không áo choàng. Gió thổi váy phần phật quanh chân nàng, làm lộ ra đôi giày thô
kệch và tất trắng.
Maddy
trung-thành-đơn-giản-không-biết-nhảy, người không chê cười gã. Người nghĩ rằng
không cần phải nói với gã những gì mà gã đã đau đớn nhận thức rõ ràng. Người ấy
sẽ biết, nếu gã nói rằng gã sợ, nếu gã thốt ra điều mà gã sợ hãi.
Gã chìa tay cho nàng. Nàng
lưỡng lự rồi đón lấy, làn da nàng ấm áp. Gã ôm nàng vào lòng, bao bọc cho cả
hai.
Nàng im lặng. Gã áp trán
mình lên vai nàng.
Trong một lúc lâu, gã cứ
giấu mặt đi như vậy. Rồi gã nói, “Tôi đã… tôi viết… Bailey. Ở Monmouth, đến
đây… Viết giấy chia gia tài.” Gã rùng mình, cái lạnh thấm vào tận xương gã. Gã
ôm nàng chặt hơn. “Bailey… mười lăm năm… luật sư đại diện… xử lí… xử lí sự vụ
của tôi. Đại diện nông trang… mua đất… bầu cử… hạt… hạt này… tất cả. Mọi thứ ở
đây.” Christian nhìn trân trối nóc nhà trải dài, bờ vai của pháo đài Jervaulx
và đỉnh núi xa xa phía bên kia pháo đài. “Hắn không đến. Hắn viết. Hắn sẽ
không… làm.” Christian cười to khô khốc, thống khổ. “Hắn sẽ không làm.”
Gã quay đầu, môi gã áp vào
bên tai lạnh của nàng. Gã ôm nàng rất chặt vì gã nghĩ gã sắp khóc.
Nàng đứng đó vững vàng. Tay
nàng rờ rẫm tìm tay gã, đan những ngón tay vào nhau.
“Tôi viết… thư của tôi… nó…
tệ. Tôi nghĩ… nó tệ. Lỗi. Ngu ngốc!”
“Lần sau,” nàng nói, “Nếu
anh muốn, tôi sẽ đọc lại thư cho anh trước.”
Một lời đáp thật tầm thường
và dễ chịu của bé-Maddy. Nàng hướng về phía trước, thay vì ngoảnh lại phía sau.
Lần sau chúng ta sẽ làm tốt hơn.
Gã có trách nhiệm với nàng.
Gã phải làm tốt hơn. Tốt hơn nhiều.
Gã phải trở lại hoàn hảo, để
không ai có thể nghi ngờ gã. Để không ai có thể động vào gã và nhốt gã lại ở
nơi kia.
“Maddy. Phiên tòa… có… tôi…”
Gã hoang mang ngừng lại. Cái cách lời gã bị phân tán khi tập trung và quá nỗ
lực khiến gã sợ hãi hơn bất cứ thứ gì: gã biết rằng khi bị xét xử lại, gã sẽ
lại khao khát ngôn từ quá mãnh liệt đến mức chúng lại rời bỏ gã. “Trượt. Quá…
căng thẳng. Thằng ngốc!”
“Đôi khi…” Nàng dừng lại,
rồi nói tiếp, “Đôi khi, anh hoàn toàn có khả năng.”
Gã rên lên và nghiêng đầu về
phía tường thành. “Vì sao không… bây giờ? Phiên tòa…” Gã lại rên rỉ. “Không bao
giờ!”
Nàng đưa tay lên ôm trọn cả
cánh tay và thân người gã. “Tôi ước anh có thể tập và rèn luyện, như vậy anh sẽ
thấy dễ dàng hơn.”
Gã có thể cố gắng. Nhưng
không gì có thể tập cho gã quen với sức ép của những yêu cầu không đoán trước
được, sự thử thách của những con mắt chỉ trích hướng vào gã. Không có gì.
Gã nhìn ra thung lũng và
những đỉnh núi trống trải: Jervaulx, đây là nơi gã yêu, suốt đời mình gã luôn
biết điều đó, một chốn trú ẩn vừa an toàn vừa mong manh. Ở đây, gã dễ bị thương
tổn, nhưng gã không biết phải làm gì khác, đi đâu khác để được an toàn.
Nàng chạm vào bàn tay gã,
bao bọc nó trong những ngón tay lạnh giá. Gã úp mặt vào cổ nàng, hôn nàng, dùng
thân mình ủ ấm cho nàng, đốt cháy đi bao sợ hãi với ngọn lửa đang bùng lên giữa
họ.
Họ từ tháp xuống thì thấy
Phu Nhân de Marly đang đợi trong phòng khách. Bà đứng dậy, tì người vào gậy
chống. “Ta có thứ này từ ông em rể đáng kính của anh,” bà nói, vung một tờ giấy
ra. “Stoneham. Có vẻ như một kẻ trong số chúng cũng trở nên biết điều.” Bà giơ
kính lúp lên săm soi bức thư. “Nó hiểu rằng bản chất công khai của một phiên
tòa trước ban hội thẩm sẽ bị sỉ nhục anh,” bà đọc, “và làm mất thanh danh cả
gia đình – ha! Mất thanh danh! Quá trễ để nghĩ đến chuyện đó! Nó đề nghị anh ủy
quyền thay vì bị tuyên bố vô năng. Anh sẽ sống ở Cumberland, với lợi tức bốn
nghìn, phần tài sản còn lại sẽ được đặt vào tay những người đáng tin cậy. Anh
hãy chấp nhận và đừng đòi hỏi gì thêm.”
Jervaulx sẽ thốt lên. Gã sải
chân tới một bước và giật lá thư từ tay bà bác. Gã xé thành từng mảnh nhỏ ra
ném nó vào lò sưởi.
“Anh không cho ta cơ hội đọc
nốt,” Phu Nhân de Marly lạnh lùng nói. “Stoneham muốn chúng ta biết rằng
Manning nói riêng chưa hoàn toàn bị thuyết phục bởi ý tưởng khôn ngoan về một
sự ủy nhiệm cá nhân mà thích cắt cầu sạch sẽ hơn. Hắn muốn anh bị tuyên bố là
vô năng và bị tống khứ đi, ‘thà đau một lần’, ta tin rằng đó là cách miêu tả
hắn dùng. Nhưng Stoneham tin rằng chừng nào anh đồng ý từ bỏ đám cưới với cô
nàng phái Giáo hữu trước giáo hội, những người kia có thể sẽ cân nhắc đề nghị
này.”
Công tước chỉ nhìn bà trừng
trừng, cái nhìn lạnh lẽo, mặt gã bừng bừng cơn thịnh nộ đầy sát khí.
Bà bác của gã không chớp
mắt. “Lòng kiêu ngạo của anh không giúp gì nhiều cho anh trong chuyện này đâu,”
bà đốp lại. “Nghĩ đến đề nghị ấy đi, Jervaulx, nếu anh ra tòa mà trượt, anh sẽ
mất tất cả. Đây là một thỏa hiệp. Một cánh cửa thương lượng.”
“Thỏa hiệp!” Gã gầm lên. “treo
cổ cái thỏa hiệp chết tiệt đó, bọn khốn kiếp! Không!”
“Hãy thương lượng lại,” Phu
Nhân de Marly nói. “Anh sống ở đây. Ủy nhiệm, nhưng anh muốn ba mươi nghìn một
năm. Đám cưới có hiệu lực, và anh yêu cầu một bản tuyên bố có chữ kí của tất cả
thành viên trong gia đình rằng con trai anh sẽ thừa kế tước vị mà không có bất
cứ sự phản đối nào.”
Gã chộp lấy cây cời bên lò
sưởi lăng ngang mặt chiếc rương khảm, làm giá nến và bát sứ rơi xuống sàn vỡ
tan tành.
Bà bác gã nhìn trừng trừng
những mảnh vỡ. “Ta tin là anh điên,” bà lạnh lẽo nói. “Hoặc tệ hơn, ngu.”
“Không... thỏa hiệp,”
gã dằn giọng. Gã quẳng tiếp một tấm chắn rời có mũi nhọn bên lò sưởi, khiến
phần gậy chống mạ vàng của tấm chắn gãy đôi rơi thành hai mảnh trên nền lò sưởi.
“Ta sẽ không đứng ở đây cho
anh đạp đổ chỗ này xuống đầu chúng ta,” Phu Nhân de Marly tuyên bố. Bà đi ra
cửa. “Chúng ta sẽ nói chuyện lại khi anh tự chủ.”
Jervaulx dường như đã quên
Maddy đang đứng đó. Gã lầm bầm, “Không, không, không!” bằng giọng hung bạo,
giật mạnh dây chuông khi cửa đóng sập lại sau lưng bà bác. Một gia nhân xuất
hiện. “Calvin!” Công tước gầm gừ. “Sổ cái... trong phòng làm việc!” Gã quắc mắt
nhìn Maddy. “Em đi... tôi.”
Sách chất kín giá cao từ sàn
tới tận trần nhà khắp các bức tường trừ bức đằng sau bàn viết, nơi kê một chiếc
bàn đặt trên khung phủ đầy những phương trình viết bằng phấn. Những thứ thống
trị phòng làm việc của Công tước – đứng chĩa vào một cánh cửa chớp nhỏ có bản
lề nơi cửa sổ giống như cây giáo bằng đồng quý phái chĩa lên những vì sao – là
một chiếc kính viễn vọng bóng loáng, dài hai mét mốt, có dây cương treo trên
bánh lái điều khiển bản lề của giá đỡ.
Jervaulx gieo mình xuống
chiếc ghế xoay như thể gã biết chính xác nó sẽ quay từng nào trước khi gã xoay chúng,
lục lọi đống bừa bãi trước mặt. Càu nhàu vẻ nóng vội, gã gạt sang bên một sấp
giấy tờ, sổ sách, một đôi ủng rách tươm – và ba quả địa cầu, hai quả tượng
trưng cho trái đất và ba quả địa cầu, hai quả tượng trưng cho Trái đất và một
quả tượng trưng cho phần sáng của Mặt trăng – cho mặt bàn thoáng đãng. Gã liếc
nhìn Maddy. “Ngồi. Em... nghe.”
Maddy phải dời một chồng
báo, linh kiện máy móc nào đó và vài mô hình đại bác sơn đỏ đen sặc sỡ để tìm
chỗ ngồi. Nàng quấn khăn choàng chặt hơn trong căn phòng lạnh giá. Lão Calvin
bước vào, bê theo một cuốn sổ cái dày nặng và một gói da cột ruy băng nâu. “Một
cậu vừa mang thứ này từ Monmouth tới, thưa Đức ông. Họ không tin tưởng giao qua
bưu điện.”
“Bailey?”
“Vâng. Ông Bailey gửi, thưa
Đức ông.”
Jervaulx cay độc nhìn gói da
và vẫy tay về phía góc bàn. Lão Calvin đặt gói da trên một hộp tài liệu ở đó.
Rồi lão để sổ cái ở chỗ trống mà Công tước vừa gạt giấy má mà thành. Dày cui,
mép đã lọt màu, cuốn sổ này có vẻ quyền lực hơn nhiều những cuốn mỏng mà Maddy
được đưa để kiểm tra. Jervaulx mở phần có đánh dấu.
Bốn từ đơn giản đó – Hắn
sẽ không làm – chẳng phải là tin tức gì khủng khiếp lắm với Maddy.
Chúng chạm đến lòng tự tôn của Công tước, buộc gã phải đối diện với thực thế
khắc nghiệt, nhưng ngoài điều đó ra thì nàng chẳng thấy gì hơn. Nàng quan sát
Jervaulx trừng trừng nhìn trang sổ mà lão Calvin đã đánh dấu.
Viên quản gia hắng giọng.
“Tôi vô cùng vui mừng vì Đức ông đã trở về Jervaulx,” lão nói.
Công tước không đáp. Gã chỉ
nhìn cuốn sổ, không lật giở trang trước hay trang sau.
Lão Calvin đứng đó, đôi tay
già nua xương xẩu đan vào nhau, ngón cái di di trên cổ tay. “Tôi đã hỏi ông
Bailey về việc cấp thêm tiền, ông Bailey đã hỏi London và chúng tôi chỉ được
thông báo rằng viên phụ trách tài chính ở đó không được phép hành động.”
Jervaulx thậm chí nom không
có vẻ đang đọc sổ cái, gã cơ hồ bị thôi miên bởi duy nhất một trang sổ.
“Trong lúc chờ chỉ thị khác,
tôi vẫn giữ pháo đài vận hành như lúc bình thường,” lão Calvin vẫn tiếp tục cái
giọng đã bắt đầu run lên của tuổi già. “Lương được rút ra từ các quỹ chi tiêu
trong nhà cho tới khi cạn kiệt. Tôi đã tự ý hoãn lương của bản thân trong quý
vừa rồi, thưa Đức ông, để phù hợp với ngân sách. Hàng hóa thì tôi thanh toán
theo hình thức trả dần.” Lão không nhìn Công tước mà nhìn tấm bảng sau lưng gã.
“Tôi chỉ muốn nói thêm rằng tôi rất mừng khi giờ Đức ông đã vui lòng xem qua
tình hình hiện tại, bởi vì nó đã trở nên ngày càng khó khăn với… à… tôi rất
tiếc phải nói rằng tin đồn có vẻ đang lan truyền…” Lão lại hắng giọng. “Điều đó
thật phiền hà, hoàn toàn vô lí, nhưng đã có một số người cung cấp hàng trở nên
quá quan ngại.”

