Thạch thảo trong cơn bão - Chương 20
CHƯƠNG 20
“Ôi! Ôi, bà chủ!” Brunhilda
rẽ đám đàn ông trong sảnh nhà cha xứ lao tới chỗ Maddy, mỗi bước chân lại nhún
gối. “Ôi, phu nhân, tôi phải gọi là phu nhân phải không ạ? Ôi, bà chủ! Tôi
không biết! Tôi thề là tôi không biết!”
Maddy cuốn chặt áo choàng
quanh người, sợ bị phát hiện đang mặc đồ ngủ. Nàng cảm thấy lạ lùng và không
thực, tác động đầy đủ của việc nàng vừa làm giờ đang chậm chạp lan tỏa râm ran
trong mỗi đốt xương. Khi ở nhà thờ, đó dường như là một hành động hợp lí, sự
bức thiết phải ngăn cản một cuộc xung đột bạo lực đã xua đi mọi quan ngại khác.
Hình ảnh Jervaulx chĩa súng vào cửa, gương mặt lạnh lùng bất động – nàng biết
rằng gã sẽ chết trước khi phải quay lại Blythedale, trong một khoảng khắc như
điện giật, nàng đã nhìn thấy điều gì sẽ xảy ra khi đám người kia phá được cánh
cửa đó – và chắc chắn… chắc chắn… nàng đã làm việc duy nhất có thể ngăn cản sự
kia.
Và giờ thì nàng phải chấp
nhận. Nàng không thể đứng lên tuyên bố rằng tất cả chỉ là một trò vờ vịt, được
tiến hành trong giây phút sợ hãi quá độ. Nàng phải là nữ công tước Jervaulx và
bình tĩnh đứng bên gã, lên tiếng bảo vệ gã, cương quyết rằng nàng không cho
phép gia đình gã – gia đình thực sự của gã – bỏ qua mong muốn của gã và chính
nàng.
“Chúng tôi đã không nói với
cô,” nàng nói với cô hầu. “Tôi xin lỗi vì điều đó. Đây là trò lừa đảo xấu xa.”
“Ôi không. Việc đó không hề
gì, bà chủ ạ. Chừng nào ngài ấy còn giữ lời thề với bà. Có lẽ vì bà là tín đồ
phái Giáo hữu nên những họ hàng quý tộc của ngài ấy không thích phải không ạ?
Tôi không trách bà vì đã bí mật kết hôn đâu, bà chủ. Cậu mợ tôi cũng đang làm
đúng như vậy đấy ạ, về sống với nhau cho tới khi được chịu lễ ở nhà thờ. Buổi
tối hai ông bà còn ngủ ở phòng riêng, tôi có thể lấy thân mình ra đảm bảo.” Cô
ta mỉm cười ngượng ngùng. “Giờ bà không cần phải làm vậy nữa rồi ạ, có một anh
chàng đẹp trai như thế hôn bà và sưởi ấm cho bà! Công tước! Tôi không thể tin
nổi là thật. Ông Langland, ồ, ông ấy không phải như ta nghĩ, phải không ạ? Đầu
làng cuối xóm đều đồn đại rằng Công tước Jervaulx là người khôn ngoan. Bà…” Cô
ta ngần ngừ. “Bà có chắc đây đúng là Công tước thật không, thưa phu nhân?”
“Phải,” Maddy đáp, ít nhất
cũng có điều đó để nói một cách thành thực. “Cô không phải gọi tôi là phu nhân
đâu.”
“Vậy tôi sẽ gọi là gì, thưa
bà chủ?”
“Lệnh bà,” Durham chen vào,
đẩy hai vại bia sủi bọt vào tay Brunhilda. “Các vị khách của chúng ta đang khát
đấy.”
“Ồ vâng, thưa ngài. Tôi sẽ
mang khay đến ạ.” Cô ta cầm lấy hai vại bia quay xuống hầm rượu. Durham một khi
đã rũ bỏ vẻ biếng nhác và đột nhiên hành động thì chẳng có ai kịp nghĩ. Anh ta
không chỉ tuyên bố với nửa tá tay sai của mẹ Công tước rằng Maddy là nữ công
tước mới của Jervaulx mà thậm chí còn thuyết phục được cả đám, cùng với ngựa và
chó, hành quân qua sân nhà thờ vào sảnh nhà cha xứ, sẵn sàng uống mừng đám
cưới. Sau tất cả những màn gào thét và đập phá của, đám kia dường như chẳng
quan ngại lắm về việc nhiệm vụ đã thất bại. Lời hứa hẹn về những linh hồn mạnh
mẽ đáng được tán dương dường như đã khiến họ quên phắt nốt cái nhiệm vụ kia.
Về tới nhà cha xứ, Durham đã
lập tức đến hỏi Maddy và Brunhilda về việc kiếm chỗ nào để chứa núi người này,
và ba người họ từ hầm rượu trở ra đúng lúc mẹ của Brunhilda tới, má đỏ bừng vì
lạnh và ngạc nhiên khi thấy cả ba người. Jervaulx thì chẳng thấy tăm hỏi đâu,
nhưng Đại tá Fane đang ồn ào giới thiệu với người đàn bà chất phác đứng chết
trân ra đó nguyên do của dịp đặc biệt này: hôn lễ của Công tước Jervaulx.
“Ôi, ngài ấy,” bà ta nói,
trông có phần bối rối.
“Chúa ban phúc cho ngài. Các
ngài đều biết ngài ấy sao, thưa ngài?”
“Thật vậy, bà chị thân mến
ạ. Rất rõ. A! Cô ấy đây rồi, cô dâu thẹn thùng!” Viên đại tá trịnh trọng khoát
tay cúi chào về phía Maddy cứ như họ đang chiêm ngưỡng một cuộc duyệt binh và
anh ta đang giới thiệu hoàng đế vậy.
Người phụ nữ quê mùa quay
lại phía anh ta mà cười. “Rõ là trò bịp! Đây là bà Langland mà.”
Đại tá Fane cúi người thầm
thì vào tai bà.
Bà lắng nghe. Rồi áp tay vào
miệng và đứng trân trối nhìn Maddy, mặt hết trắng lại đỏ. Maddy quấn chặt áo
choàng quanh người, bối rối nhận ra mình không có đến cả mũ trùm, tóc nàng đang
thả sau lưng với kiểu tết bím cẩu thả khi đi ngủ. Người đàn bà hít vào, có vẻ
bị chới với giữa cơn choáng váng và cảm giác không tiếp nhận nổi. “Lạy Chúa!”
Cuối cùng bà ta lắc đầu. “Quả là điều dị thường. Tố nhất là tôi nên đi xem đồ
ăn thế nào, vì đứa con ngốc nghếch kia sẽ không biết phải làm gì đâu. Sáng ra
cả làng sẽ kéo đến. Chúc bà vạn thọ vô cương, trăm năm hạnh phúc, thưa phu
nhân. Và cả ngài ấy nữa.” Bà ta nhún gối rồi đi về phía bếp.
“Vậy còn nhân vật chính biến
đâu rồi?” Durham nhìn Maddy.
Nàng vốn đã biết Jervaulx
không có mặt trong phòng. “Tôi sẽ lên gác tìm,” nàng nói, thầm cảm ơn vì cơ hội
ra khỏi đây.
Bỏ lại sau lưng những tiếng
ba hoa vui vẻ ồn ào của đám người bên dưới, gian sảnh tầng trên thật tĩnh lặng.
Nàng cảm thấy gã trong phòng mình, lũ chó quẩn dưới chân, đang cố cạo râu. Gã
mặc áo sơ mi của mình, quần nhung của mình, cổ áo mở, đứng trước gương trên bệ
lò sưởi mà càu nhàu. Một nửa mặt gã đầy bọt xà phòng, nửa kia dính một ít bọt
như thể gã vừa mới chỉ nhớ ra là phải thoa cả bọt lên đó.
Maddy thò ngón tay ra khỏi
áo choàng kiểm tra nước trong bồn. “Anh phải dùng nước nóng chứ,” nàng nói.
Gã giật mình, liếc sai hướng
trong gương, và rồi thấy nàng khi quay đầu lại. Maddy không thể ép nổi mình nhìn
thẳng vào gã. Hai người lúng túng đứng đó một lát rồi kéo ghế ngồi xuống như
vẫn thường làm khi nàng cạo mặt cho gã.
Nàng liều mình thực hiện
nhiệm vụ ấy như thể đó chỉ là giặt đồ hay phủi bụi, lanh lẹ và hiệu quả, nàng
sẽ không nghĩ về điều nàng đã làm, sẽ không để
ý tới việc gã ngồi cứng đờ ra sao, mắt gã quan sát nàng như thế nào, da thịt
của gã ấm áp và sạch sẽ bao nhiêu. Nàng hầu như không nhìn vào mắt gã, bởi vì
nó thăm thẳm, quá thẫm xanh và tập trung vào nàng khi nàng vật lộn với công
việc kép khó khăn là vừa giữ áo choàng quấn chặt quanh người vừa cạo mặt cho
gã.
Nàng hoàn tất. Gã cầm khăn
mặt trên tay nàng và tự lau mặt, đứng dậy khỏi ghế. Maddy quay sang vuốt phẳng
áo gã, gã đã lấy chiếc áo nhung nâu ra; áo gi lê thêu và dải băng chéo xanh lơ
cùng ngôi sao nằm bên cạnh giường. Nàng bỗng nhận ra rằng gã nghĩ bộ lễ phục ấy
phù hợp cho dịp này. Và không hiểu sao điều đó khiến đám cưới trở nên rất, rất
thật. Gã không cưới nàng trong bộ lễ phục chói lọi kia, nhưng giờ đây, như thể
gã biết điều mà mẹ của Brunhilda đã tiên đoán, cả làng sẽ kéo đến, giờ đây gã
ăn mặc như một Công tước.
Và nàng sẽ là nữ công tước
của gã.
Quay mặt khỏi gã, nàng nhìn
xuống, thấy mình vẫn còn bận váy ngủ đi mượn áo choàng, bím tóc thả đến tận
khoeo. Họ sẽ cười nàng, cô gái kết hôn trong bộ đồ ngủ, không mũ trùm. Cưới một
công tước. Do một linh lục làm lễ. Cưới trong một nhà thờ. Cưới... cưới... cưới...
gã.
Nàng cảm thấy hơi chóng mặt.
Khi nàng quay lại, Jervaulx đang nhìn nàng. Nàng hít một hơi sâu, kéo áo choàng
sát người hơn nữa và đưa chiếc gi lê cho gã.
Gã nắm lấy bàn tay nàng
khuất dưới váy áo. “Vợ,” gã nói.
“Tôi không phải nữ công
tước.” Chính nàng cũng không rõ đó là một lời xin lỗi hay phản đối.
Tìm thấy chiếc nhẫn dấu thô
to bản dưới lớp lụa, gã liền xoay thẳng thớm trên ngón tay nàng. “Của
tôi.”
Nàng rụt tay lại. “Như lũ
chó kia là của anh? Tôi đeo nhẫn của anh không có nghĩa tôi là tài sản của anh,
Jervaulx.”
Gã lấy chiếc gi lê khỏi tay
nàng mà giũ. Gã cài khuy áo bằng một tay, lóng ngóng nhưng không yêu cầu giúp
đỡ. Maddy cuối cùng cũng kéo hai vạt áo khép lại và cố cài khuy cho gã. Tất
nhiên nàng còn phải lo liệu cho chiếc áo choàng của mình nữa và thế là nàng chả
thuận lợi gì hơn gã.
Sau một lúc lâu nàng xoay xở
mãi không xong, gã nhăn mặt bực bội. Gã tóm lấy cả hai tay nàng và mở bung áo
choàng của nàng ra. Gã giữ áo, làm thân người nàng lộ ra. Maddy cố giật vạt áo
lại nhưng gã mạnh hơn, cú giật mau lẹ của gã khiến móc áo buột ra. Tấm chắn của
nàng trượt xuống. Gã nhìn lướt chiếc váy ngủ rồi tựa lưng vào cột giường, nom
vừa oai phong vừa buông thả giữa những lụa là gấm vóc trong khi chậm rãi ngắm
nghía nàng.
Một nụ cười phảng phất cong
lên trên mép gã. “Đến đây,” gã lệnh, đoạn đứng thẳng lên. Thấy nàng không thuận
theo ngay, gã đưa tay ra kéo nàng tới bên mình, dùng sức lôi nàng ra khỏi sảnh,
qua chiếu nghi hành lang vào phòng ngủ của nàng, lũ chó con chạy trước con chạy
sau hai người, vẻ đầy thỏa mãn.
Jervaulx tự kéo mở cánh tủ.
Gã đứng đó nhìn vào tủ, nơi treo mỗi chiếc váy xám bạc của nàng. “Tất cả?”
gã quay đầu lại nói, mày nhướng lên cứ như Maddy phải dấu một phòng đầy y phục
dạ hội ở đâu đó. “Phải,” nàng đáp.
“Mặc… vợ.” Gã hơi cúi đầu.
“Vui lòng.” Mắt Maddy tròn lên. Nàng cảm thấy người nóng bừng. “Tôi sẽ tự mặc
một mình, tôi cảm ơn. Nếu anh đi chỗ khác!”
Gã nghiêng đầu, một khoảng
khắc bối rối, và rồi đột nhiên cười ngoác miệng. “Mua váy… xem
nào. Tá. Trăm.”
“Ôi.” Nàng cảm thấy hổ thẹn
vô cùng. “Tôi… hiểu nhầm anh.”
Gã đi ra cửa. Maddy đợi gã
rời phòng nhưng thay vào đó gã xua lũ chó ra và đóng cửa, xoay người lại, tựa
lưng lên cửa. Không có biểu hiện rõ ràng nào trên môi gã nhưng nụ cười biển lấp
lánh thấp thoáng trong mắt gã.
“Anh phải đi ra chứ,” nàng
nói gấp gáp. “Thế này không đứng đắn.”
Gã làm vẻ ngạc nhiên.
“Không? Đứng… y tá… tôi.
Không…
chồng...
vợ?”
“Chúng ta không…
thực
sự… chúng ta không...” Nàng không thể khiến mình nói ra.
Mặt gã lộ vẻ gì đó bất di
bất dịch, một sự tập trung mới mẻ và sắt đá. “Trước Chúa… Bé-Maddy. Tôi
em… cưới.”
Nàng quay đi. “Tôi
không thấy đó là sự thật chút nào. Tôi chắc chắn là không thể. Việc đó chỉ để
bịp những người dưới kia thôi.”
Gã im lặng. Maddy nhìn rèm
treo trên giường, ngắm chất vải đỏ uy nghiêm, bên ngoài mỗi nếp gấp đều đã phai
màu, những điểm trang trí đã ố bẩn, đống đồ ngủ chưa kịp may mà nàng bỏ lại
trong lúc vội vàng. Nàng cay đắng ý thức về bản thân, về con người nàng bên
trong lớp lanh mỏng này, về bím tóc của nàng buông thả dọc lưng và hông.
Sàn nhà kêu cót két. Nàng
cảm thấy gã đến sau lưng mình, rất gần.
Nàng đứng yên, bị đóng băng
tại chỗ.
Gã giật bím tóc nàng. Gã hơi
kéo căng nó. Không đau. Chỉ hơi nhột. Nàng đã có thể giật ra khi gã nghịch ngợm
bím tóc nàng, những cái kéo nhẹ để ve vãn nàng, kéo từng xíu xiu lợi thế về
phía mình. Nàng đứng đó tránh mặt sang bên, nóng bừng, nhận thức rõ ràng rằng
mình đang chấp nhận. Gã bất ngờ giật mạnh bím tóc nàng, khiến gáy nàng râm ran.
“Bé-Maddy,” gã dịu dàng nói,
giọng pha lẫn nụ cười xấu xa.
Nàng lắc đầu như thể đó là
một câu hỏi và nàng buộc phải trả lời không.
Gã tới gần hơn. Nàng có thể
cảm thấy hơi ấm của gã trên lưng mình. Gã nâng bím tóc lên quá vai nàng và quấn
quanh cổ nàng.
Chậm rãi, thật chậm, gã kéo
mạnh hơn. Maddy đặt tay lên cổ họng, túm lấy bím tóc, giữ nó khỏi siết chặt
hơn. Mông nàng chạm vào gã, rồi đến lưng nàng. Nàng trở nên cứng đờ, rối loạn
và bị đóng đinh vào một chỗ.
Gã tóm lấy vai nàng. Gã áp
nàng vào mình, một sự thống trị, hơi thở gã mãnh liệt bên tai nàng – và rồi cái
nắm siết mạnh mẽ kia biến thành một cử chỉ vuốt ve. Gã lướt hai bàn tay dọc ống
tay áo nàng, đan những ngón tay của gã vào ngón tay nàng, bao phủ lấy bàn tay
nàng trong lòng bàn tay gã.
Một tiếng ngân nga khe khẽ,
một điệu nhạc trầm sâu, như thể tiếng cười của gã; âm thanh gã tạo ra khi gã áp
miệng lên cổ nàng dường như chạm vào một nốt nhạc bên trong nàng, biến sự run
rẩy thành âm vang. Gã nâng hai cánh tay lên, bàn tay của nàng vẫn bị quấn chặt
trong đó, và đan chéo chúng trên hai bầu ngực nàng.
Bím tóc của nàng vắt vẻo
trên vai nàng và bàn tay họ. Gã nghịch ngợm đuôi tóc. Gã giữ nó trong một tay
và di ngón tay cái lên đó. Một sợi tóc cô lẻ, một sợi chỉ mảnh dẻ mà nàng đã
tết chặt để giữ nó – sợi tóc đó đứt và bím tóc nàng bung ra.
Gã kêu lên, khẽ khọt, nóng
bỏng. Và rồi gã thả nàng ra trước khi nàng có thể tìm lại mình trong cái ghì
siết của gã, trước khi nàng có thể nói nó đem lại cảm giác ra sao, chỉ là gã
thật vững chắc, cao lớn, nóng ấm và nguy hiểm, chỉ là nàng cảm thấy thật trần
trụi và trống hoác khi gã buông nàng.
Gã đi qua nàng. Gã ngồi ườn
trên giường, vẫn nắm bím tóc nàng. Khi gã vân vê nó giữa những ngón tay, bím tóc
bung xõa dần và cuộn sóng trên bàn tay gã. Gã ngồi trên mép giường chưa dọn,
mỉm cười với tóc nàng giữa hai tay mình.
“Tháp,” gã nói, “Cô gái… tháp.”
“Tôi không hiểu. Tôi phải
mặc đồ.”
Gã xòe tay ra, tẽ bím tóc
mỗi lúc một cao, cao hơn.
“Thả… tóc em… xuống. Tóc… tỏa
sáng.” Gã lắc đầu. “Cô gái. Không thể nhớ... cô gái.”
“Anh phải ra ngoài.” Giọng
nàng nhẹ hẫng và run rẩy. Gã nhích lên bím tóc nàng từng chút một, tẽ nó ra đến
đâu, gã lại kéo nàng tới gần gã chừng ấy.
“Bé-Maddy.” Gã vẫn kiên trì.
“Công chúa… tháp. Nhốt. Cô đơn. Hoàng tử... bên ngoài... không thang.” Đầu gối
gã chạm vào nàng. Gã hoàn thành được một nửa, xõa tung tóc nàng ra từ phần thắt
lưng trở xuống. “Gọi… công chúa xinh đẹp… cô độc… thả tóc em xuống. Tóc
đẹp. Dài. Trèo lên... đến với tôi.” Gã kéo nàng lại sát hơn. Giờ
nàng đứng giữa hai chân gã, bím tóc của nàng còn xõa ra cao hơn. Gã vươn người
tới, thổi bím tóc đang ngự trên ngực nàng, luồn những ngón tay vào đúng chỗ ấy,
kéo xuống đến tận chân tóc.
Gã lại thổi rồi chạm môi vào
suối tóc nàng, một lực ấn mềm mại lên nhũ hoa, một khoảnh khắc tiếp xúc vụng
trộm, quá đỗi ngắn ngủi và tinh tế đến nỗi nàng rùng mình, giật lùi lại khi gã
hôn lên bên kia ngực cũng dịu nhẹ như thế, nhưng cánh tay gã ở đó, trên eo nàng
để giữ nàng đứng yên.
“Bé-Maddy,” gã thầm thì với
tiếng rên nặng nhọc trong cổ họng vùi mặt vào ngực nàng, lướt tay xuống bầu vú.
“Tỏa sáng… công chúa.” Gã khum tay ôm lấy khuôn ngực, mái tóc đen nổi bật trên
nền váy ngủ trắng của nàng.
Nàng lùi lại, chối
từ. “Không. Tôi không thể.”
Những ngón tay gã siết chặt
hơn, khóa lấy eo nàng. Môi gã lướt trên ngực nàng, cổ nàng. “Của tôi.”
Gã quá gần gũi, gã ôm nghiến
nàng, khiến nàng thấy lạ lùng với chính bản thân mình. Cơ thể nàng rộn ràng và
đau nhói, trần trụi phóng đãng trước gã. Nàng nhoài người ra. “Tôi không phải
của anh. Đây không phải đám cưới thực.”
Nét môi gã thay đổi. Cái ghì
siết của gã chặt hơn.
“Có. Thực.”
“Không phải với tôi.”
“Thực.”
“Không.”
Gã nhìn nàng, ngọn lửa xanh
rực và vẻ u tối, hoàn toàn bất động.
“Tôi đã bảo anh,” nàng nói,
vòng tay ôm lấy người, cố lùi lại. “Tôi đã bảo anh lúc trước rồi. Điều này
không thể.” Giọng nàng run rẩy. Những cơn ớn lạnh chạy dọc từng thớ thịt, nàng
ôm siết bản thân chặt hơn.
“Nhà thờ.” Gã bất
chợt buông nàng ra khiến nàng phải giật lùi lại một bước khỏi gã. “Nhà thờ… nói…
chồng tôi… vợ. Tôi… nói… tôi em cưới. Yêu, trân trọng, chung thủy, suốt
đời. Nói.” Gã đứng dậy khỏi giường. “Dối trá?”
Nàng liếm ướt môi.
“Quên rồi?” Miệng
gã cong lên khinh bỉ. Gã quay đi. “Jervaulx… nhận… Chúa… bổn phận. Yêu.
Chồng tôi… vợ anh.” Đến bên cửa sổ, gã tì cẳng tay lên mé bệ cửa không che rèm.
Ánh sáng xam xám chiếu lên gã qua cánh cửa chớp hé mở. “Tôi… nhớ.”
“Các anh sẽ dùng bạo lực.
Anh sẽ bắn những người đó. Tôi sợ...” Cho anh – nhưng nàng
không thể nói điều đó ra. “Tôi sợ có xung đột.”
Gã mỉm cười cay đắng. “Dối
trá, bé-Maddy? Tất cả… dối?”
Nếu nàng ngoảnh đầu, nàng có
thể thấy tóc mình đã tuột hết, bung xõa tự do trên vai nàng, tác phẩm của gã.
“Tôi không biết,” nàng nói. “Tôi không biết! Làm sao đó có thể là ý Chúa được
cơ chứ, việc tôi với anh lấy nhau ấy?”
Gã đứng bên cửa sổ, với nào
dây buộc, đồ mạ vàng và vẻ nho nhã thái quá, ánh sáng rớt xuống mái tóc đen
bóng và hàng mi rợp, gợi cảm không kém gì những nụ hôn của gã, không kém gì bàn
tay gã trên da thịt nàng. “Xong. Vì sao… không… ý?”
Một câu hỏi đơn giản – mà
không có gì đơn giản ở gã. Hay ở nàng nữa. “Tôi không biết,” nàng lại thầm thì.
“Xong.” Gã tì một bàn
tay lên đầu giương. “Cưới. Vợ.” Gã nhấc mình đi ra cửa. Trước khi
mở cửa, gã ngoảnh lại nhìn nàng. Đó là một mệnh lệnh, cái nhìn đó, một lời
thách thức. Gã thách nàng dám phủ nhận.
“Jervaulx,” nàng chậm chạp
nói, “hãy trả lời tôi. Trong nhà thờ, nếu tôi đứng giữa anh và những người kia...
có bắn không?”
“Giữa,” gã nhắc lại, nghiêng
đầu chú ý.
“Cơ thể tôi… chính tôi… giữa
anh và những người kia.”
Khuôn mặt gã thay đổi, trở
nên thận trọng.
“Nếu tôi bước vào giữa,”
nàng hỏi lại, “tôi có ngăn được anh giết người không?”
Gã im lặng một lúc lâu. Cuối
cùng gã đáp đúng một từ, “Có.”
Tim nàng tan nát. Vốn dĩ có
một cách khác. Cuối cùng thì nàng đã làm sai. “Thậm chí nếu điều đó có nghĩa là
anh phải trở về Blythedale?”
“Phải.”
Nàng đã sai lầm. Lẽ ra nàng
nên ngoan ngoãn thuận theo hoàn cảnh hơn là kéo quyền định đoạt vào tay mình.
Nàng chỉ thay việc xấu xa này bằng một việc xấu xa khác.
Gã đi sang bên kia phòng tới
chỗ nàng mà nâng cằm nàng lên. “Bé-Maddy,” gã nói. “Không bao giờ… được đứng
vào giữa. Không bao giờ!”
Nàng quay mặt. “Tôi không
thể hứa với anh.”
“Em trả lời… tôi,” gã nói.
“Đứng vào giữa… không giết… hãy… đưa, bé-Maddy?” Gã lại ôm lấy nàng, ghì
nàng chặt đến phát đau. “Chỗ đó? Ý… Chúa?”
Không.
Câu trả lời rất rõ ràng,
bỗng trở nên rất rõ ràng – tiếng nói bên trong nàng đảm bảo.
Bao nghi ngờ xáo động trong
nàng nguôi tan. Nàng đã làm đúng. Có hai lựa chọn, hai kết quả
không tránh khỏi: cưới gã và giải phóng gã, hoặc chỉ ngăn cuộc xung đột – và để
gã bị bắt, bị xích lại.
Nàng đã làm điều mà Chúa
muốn: cưới gã, và vì thế đây là một đám cưới thực sự.
“Tôi sẽ không để họ mang anh
đi, Jervaulx, nếu tôi có thể ngăn được,” nàng nói. “Đó là sự thật.”
Cái ghì siết của gã lỏng ra.
Nàng có thể nói với gã nhiều điều hơn. Nàng có thể nói với gã rằng giờ đây nàng
chắc chắn những lời tại nhà thờ là những lời lẽ trong Ánh sáng và bởi vậy nàng
sẽ sống trong mối cam kết của họ.
Nàng không nói. Nhưng nàng
nhớ điều mình đã nói trong cái gác chuông đó rõ hơn gã. Không có luật
lệ nào ngoài tình yêu giữa chúng ta, nàng đã thề. Và Jervaulx, nàng nghĩ,
thậm chí sau cả quãng thời gian ở Blythedale, cũng không chấp nhận luật lệ nào ngoài
luật của chính gã.
Có lẽ lí do mà Chúa đòi hỏi
việc này ở nàng. Đó là một cam kết vĩ đại, được thực hiện trong một khoảnh
khắc. Nhưng nàng sẽ đợi để giải thích, bởi vì Jervaulx là công tước, là một kẻ
thuộc thế giới trần tục và chưa sẵn sàng để nhận thức được.
Chiều muộn ngày hôm đó, sau
khi xe ngựa lặc lè leo lên một con dốc thẳng đứng thuộc những ngọn đồi nằm ven
chân núi của xứ Wales và bắt đầu lao xuống ở đầu dốc bên kia, Maddy khám phá ra
toàn bộ hậu quả đầu tiên của cách giải quyết mà nàng dã chọn.
“Ở đó,” Jervaulx nói.
Maddy vốn đã nhìn thấy nó
qua cửa sổ xe ngựa. Nó đột ngột hiện ra trước mắt: nổi bồng bềnh trên đỉnh núi
ngang qua thung lũng – một vòng tháp trắng, một chuỗi hạt bằng đá chói mắt
không đều, nửa hữu hình, khổng lồ nhưng vẫn cơ hồ phi trọng lượng, những đám
mây trôi dạt, bóng tối và những tháp canh nhỏ hòa vào nhau dệt thành một ảo
mộng giữa ban ngày, một hình ảnh vừa nhạt nhòa vừa tỏa sáng của giấc mơ hiệp sĩ
dị kì.
Nó hoang dại và mờ trong như
một ảo tượng dần tan, nhưng rồi bằng cách nào đó, nó không biến mất hẳn đi mà
trở nên thực hơn khi họ lại gần. Những bức tường phản chiếu ánh sáng, hàng trăm
ô cửa sổ trên các tháp cao đón ánh tà dương trong khi chiếc xe lăn bánh xuống
thung lũng dưới đó.
Durham cười với Maddy từ ghế
trước. Đại tá Fane duỗi chân hết mức lịch sự cho phép và hỏi, “Bao giờ đến bữa
tối?”
Jervaulx thốt lên, “Nhà,”
bằng một giọng cộng hưởng bởi tình yêu và sự thỏa mãn.
Maddy ngắm nhìn pháo đài. Nó
thật đẹp. Nổi bật trên nền trời và những ngọn đồi, nó là một lời tuyên bố. Nó
tuyên bố sức mạnh, thông báo sự giàu có, xa hoa chói mắt – không phải bằng một
tiếng hét, mà bằng một khúc ca.
Có một lí do mà Chúa đòi hỏi
việc này ở nàng, nàng tự nhắc lại với bản thân.
Nàng làm đúng.
Nàng sợ hãi.
e-hei�. 10�o&
�
lang=VI
style='background:white;mso-bidi-font-weight:bold'>Ngân phiếu hay bằng tiền
mặt. Phải rồi.
Tim gã đập thình thịch. Gã
không thể nghĩ ra cách trả lời. Gã tóm lấy cạnh bàn - rồi đặt bàn tay đeo găng
trắng của mình lên. Gã xòe tay, lòng bàn tay hướng lên trên.
“Xong.” Đối phương gật đầu.
“Một phút thôi ạ.” Ông ta nhặt lấy đôi móc khóa rồi lanh lẹ đi vào phòng trong.
Christian nhìn tên trợ tá
tất bật làm việc. Chiếc khay mới được đưa đến quầy hàng cho người đàn ông và
một cô gái trẻ mặc chiếc váy xám giản dị. Và trong khi Christian đứng đó nghiến
chặt răng, tim đập thình thịch, lén nhìn một đôi nhà quê nào đó đang trịnh
trọng líu ríu về món đồ rẻ tiền muốn mua, gã bỗng ngộ ra. Một sự thức tỉnh, một
câu trả lời đã dò đường trong bộ não tê liệt và bất trị của gã lâu hơn cả thời
gian gã quen biết chính mình.
Maddy. Chính bé-Maddy là
người gã nên cưới.
Sự rõ ràng của điều ấy, cái
đẹp ấy, bung nở trong gã với vòng hào quang hoàn hảo. Bé-Maddy sẽ không bao giờ
để chúng đưa gã về lại đó, bé-Maddy có thể hiểu gã, nàng không sỉ nhục gã; cha
nàng là một nhà toán học tài năng, nàng tận tụy và trung thành - hãy nhìn cái
cách nàng đi cùng gã dù thậm chí có phần bị ép buộc, chút chút thôi. Nàng đã đi
hầu như bởi chính quyết định của mình, và Chúa ơi, gã thậm chí còn thấy nàng
chiến đấu, rất dũng mãnh, với rồng cái. Và nàng đã nói rằng nàng yêu gã. Gã
nghĩ rằng nàng đã nói vậy. Gã hầu như chắc chắn.
Bé-Maddy xứng đáng là nữ
công tước. Quả là một sai lầm lớn của tự nhiên khi nặn nàng thành một cái mũ
trùm như chiếc muỗng xúc đường cổ lỗ.
Chủ quầy quay lại cùng một
cuốn sổ bọc da mỏng. Ông ta đặt nó lên quầy, vẻ thận trọng, không có dấu hiệu
nào của tiền giấy nhưng Christian biết đó là gì. Gã cảm thấy cấp bách, bồn chồn
phải thoát đi, gã nỗ lực kiềm chế cơn bốc đồng xúi gã giằng lấy cuốn sổ mà lao
ra ngoài. Thay vào đó, gã đến bên khay nhẫn, hơi cúi đầu thay lời xin lỗi cô
gái trẻ, lấy một chiếc nhẫn khỏi đệm nhung mang lại chỗ người bán hàng.
Chủ quầy nở nụ cười tươi rói
sẵn có. Ông ta chực lấy lại cuốn sổ tiền. Christian đập tay lên đó.
“Gui hoa don, tất nhiên rồi
ạ.” Người bán hàng không chớp mắt. “De toi bo nhan vao hop, thua duc ong.” Ông
ta lấy chiếc nhẫn, để cuốn sổ lại đó.
Christian thả chiếc ví da
vào túi mình. Gã ghét cảm giác này - một tên trộm tiền của chính mình. Gã cảm
thấy khả năng tự chủ của mình đang rạn nứt. Một con thú lén lút, trốn chạy, một
tên điên ở Tòa Đại pháp, không có quyền bán cả khóa giày của mình, không có
quyền mua cho vợ tương lai một chiếc nhẫn cưới.
Người bán hàng quay lại với
chiếc hộp. Christian nhận lấy. Họ rước gã ra như thể gã vẫn là Công tước
Jervaulx thật sự. Vẫn là một người đàn ông chứ không phải một con dã thú.
Quay ra đến phố, gã thấy
chóng mặt, uể oải, toàn thân có cảm giác như kẻ phiền nhiễu bị mắc kẹt trong u
mê. Gã bước mấy bước dọc vỉa hè rồi dừng lại dựa vào tường. Đám đông vượt qua
gã, hỗn độn và ồn ào - những tiếng líu ríu xa lạ, những âm thanh vô nghĩa khủng
khiếp mà đáng lẽ phải có nghĩa.
Sự bình tĩnh băng giá lúc
nãy bỏ rơi gã, phản ứng chậm chạp khiến tim gã đập thình thịch khiếp đảm - có
thể gã không làm đúng, có thể gã đã quên điều gì đó, gã không biết, tất cả đều
gớm ghiếc và lạ lùng, chuyện gì đã xảy ra thế này, bằng cách nào mà gã đánh mất
chính mình, biến mình trở nên quái dị, ném mình vào tay kẻ khác để mặc chúng
bắt giữ, xiềng xích thế này.
Gã nghe thấy tiếng Maddy gọi
mình. Gã nghe thấy tên mình xuyên qua mớ âm thanh lộn xộn -Jervaulx - bé-Maddy
thân thuộc chất phác không kiểu cách, bàn tay nàng trên cánh tay gã, đôi mắt
nàng - đôi mắt màu rượu vang - ngước nhìn gã, đầy sợ hãi và nghi vấn.
Gã hít vào một hơi nặng
nhọc, kiềm chế cơn kinh hãi. Gã cố nặn một nụ cười. Không nhìn xuống, gã lần mò
tìm cuốn sổ tiền trong túi đặt vào tay nàng.

