Thạch thảo trong cơn bão - Chương 17 phần 1

CHƯƠNG 17

“Không nói được sao?” Đại tá
Fane nhìn Jervaulx vẻ hoài nghi tức cười.

Công tước đáp lại với một nụ
cười hiu hắt. Gã vuốt ve chú chó Cass lông đen tuyền. Miệng gã cong lên và đanh
lại vì nỗ lực thái quá, ngón tay gã vùi vào cái khoang cổ đen. “Ngốc… cậu.”

Viên đại tá có vẻ lập tức
hiểu nhận xét này. “Tôi không ngốc!” Anh ta cự lại.

“Thôi nào, Fane.” Durham rót
cà phê cho anh ta. “Ai chả biết là cậu đầu đất.”

“Tôi không ngốc! Nghe đây,
ai nghĩ
đến việc bán Shev cho bọn ăn xác thối? Tôi.”

“Và ai đi trả tiền bảo
lãnh?”

Đại tá Fane cười. “Giết cậu
ta… ” Anh ta nhếch mép màu mè. “Tôi nói…” Môi anh ta nhăn nhúm lại. “Khi… thì
giết cậu ta…” Anh ta bắt đầu cười khúc khích.

“Ngậm miệng lại chút đi, đầu
đất.” Mặt Durham đỏ lên vì cả khinh bỉ lẫn vui thú tăng dần. “Chuyện này
nghiêm trọng đấy.”

“Giết cậu ta…” Viên đại tá
cười ngặt nghẽo đến không nói được nữa “Tôi nói, giết cậu ta…”

“Khi nào muốn thì giết cậu
ta.” Jervaulx nói rõ ràng. Gã cười, ngả ghế lên hai chân sau.

Nụ cười của Durham tắt lịm
vì ngạc nhiên, nhưng Maddy đã chạm mắt anh ta. Anh ta không nhận xét gì về câu
nói của Công tước. Viên đại tá thì dường như chẳng nghĩ ngợi gì, anh ta đang
cười nắc nẻ, tay nọ đấm vào lòng bàn tay kia.

“Chúa phù hộ cho tôi, quả là
một trận ra trò, cô Timms! Shev đúng là mớ xơ mướp, cô biết không, cậu ta
không còn một mẩu. Nhừ tử, ngâm giấm, ướp muối...”

“Hôn mê, cô Timms ạ,”
Durham lầm lì giải thích. “Vì quá chén.”

“Ô phải, ngôn ngữ Oxford
phải thế. Hôn mê!” Viên đại tá dường như phấn khích với từ đó. “Hoàn
toàn vô nghĩa. Và chúng tôi phải vác cậu ta về nhà, cô thấy đấy, lê
lết giữa hai người chúng tôi, cậu ta thì nặng… Mẹ, cậu ta phải nặng
đến gần tạ! Và còn ai đi lái xe vào cái giờ đó ngoài loại mà
người ta gọi là bọn ăn xác thối cơ chứ…”

“Đánh xe đêm. Bán xác cho
các nhà phẫu thuật,” Durham diễn giải. “Để phục vụ những bài giảng
giải phẫu.”

“Đúng! Vậy tôi phải nghĩ
ra gì đây, và đó hoàn toàn là ý tưởng của tôi, tôi đảm bảo với cô,
thưa cô… và gã đó nhận lấy cậu ấy, và…” Đại tá Fane xoay vòng vòng
ngón trỏ. “Và, cô biết đấy… quần áo cậu ta, chúng tôi lấy lại, rồi
tên kia quấn cậu ta vào một cái chăn mà vác tới cho lão Brooks! Ở
phố Blenheim! Mang cậu ta tới đó, trước cửa nhà lão thầy giáo!” Anh
ta ngả đầu ra sau và đấm bàn.” Và đem…và đem… cậu ta ra… ra… bán!”

Viên đại tá cười sặc
sụa đến nỗi không thể nói năng mạch lạc. Chính Maddy cũng không thể.
Nàng trợn trừng nhìn viên sĩ quan vì choáng váng.

Đại tá Fane lắp bắp kể
tiếp. “Và bác sĩ kiểm tra cậu ta… và nói… ‘Đồ vô lại… người này
chưa… chết!’”

Nàng nhìn mọi người một
vòng. Jervaulx và Durham đều đang nhìn Đại tá Fane, cười ngoác miệng
chờ đợi.

“Và tên đánh xe nói,
‘Chưa chết sao?’” Viên đại tá đứng bật dậy ra vẻ bị lăng mạ. “‘Chưa chết?
Vậy thì sao… thưa ngài… thế thì, tôi nói, ngài… ngài cứ… g… g…’”

Hai người kia tham gia
vào, cùng đồng thanh ngân nga, “Khi nào muốn thì giết cậu ta!”, một
điệp khúc, Jervaulx nói trôi chảy không kém gì hai người còn lại. Gã
đang cười khúc khích, đung đưa ghế ra sau, chân duỗi thẳng.

“Quỷ tha ma bắt cậu,” gã
nói với viên đại tá. “Kẻ cướp.”

“Ô phải… kết quả là thế đấy…
Shev khốn khổ, tay bác sĩ kia nghĩ bọn này muốn ăn trộm, tìm cách đột nhập vào
nhà y, gã bèn hô hoán có trộm. Tên mò xác đã lặn mất tăm, nhưng họ trói Shev
lại đưa lên phố Marlborouh, và cậu ta nằm đó cả đêm, cuộn trong ga giường, thêm
nửa buổi sáng nữa, cho tới khi Durham lôi được một tay cố vấn pháp luật từ Tòa
Hình sự để tranh biện cho cậu ta khỏi bị tống giam. Công tước xứ…” Anh ta lại
bắt đầu không kìm được. “Công tước xứ… xứ Jervaulx, cô thấy đấy… âm mưu
cướp… nhà xác!”

Cả đám đều cười rũ ra, lau
mắt thở dài khi cơn cười cuối cùng cũng lắng xuống. Devil nhảy lên, hai chân
trước tì vào đùi Công tước. Jervaulx vò mạnh đầu chú chó bằng cả hai tay. Gã
nhếch nụ cười cướp biển với Maddy, xanh thẫm như trời đêm và ranh mãnh.

“Vậy đó cô Timms,” viên đại
tá chép miệng tự mãn. “Tất cả đều bị bưng bít, nhưng cô được chính miệng kẻ
trong cuộc kể đấy nhé.”

“Tôi thấy rồi,” nàng nói,
không thể thêm gì được nữa.

“Trò đó vui quá. Tôi không
ngốc. Quả thực là không đấy. Chúa phù hộ chúng ta, trò đó vui quá.”

“Có lẽ chúng ta nên quay về
với hoàn cảnh của Công tước,” nàng nói.

“Ô phải. Đúng nhỉ. Hoàn cảnh
của Công tước. Cậu ta lại tự vướng vào vụ om sòm nào khác hả?”

“Cố chịu đựng chúng tôi một
chút đi cô Timms,” Durham phân trần. “Chúng tôi giữ Fane vì cơ bắp của anh ta,
không phải vì chất xám. Cô có nghĩ chúng ta phải nói chuyện với cái tay Richard
Gill kia không? Hắn ta biết được bao nhiêu? Liệu hắn có thể đưa bọn truy đuổi
đến đây không?”

“Tôi kể với anh ấy tất cả
những gì vừa kể với anh.”

Durham rót thêm một tuần
nước nữa, cà phê cho anh ta và viên đại tá, sô cô la cho Jervaulx và Maddy.
“Nãy giờ tôi vẫn đang cân nhắc đây. Tôi nghĩ chúng ta có tí chút thời gian
trước khi bị phát hiện. Có vẻ như không ai nhìn thấy lúc hai người bỏ trốn, có
thể sẽ mất cả buổi sáng người ta mới quyết định kiếm ở phố xá xung quanh nhà
thờ. Thậm chí nếu có nghĩ ngay đến tôi, họ cũng sẽ chẳng làm gì ngoài việc dò
hỏi trước, tôi sẽ đánh cược và Mark có thể bao che tốt. Nhưng để chạy trốn đi
xa, chúng ta phải lén đưa hai người ra khỏi thành phố.”

“Ra khỏi thành phố? Công
tước, ồ vâng, tôi nghĩ như vậy là thỏa đáng. Nhưng còn tôi phải về nhà với cha
mình.”

“Cô thấy thế là khôn ngoan?”

“Không phải chuyện có khôn
ngoan hay không mà là tôi phải làm.”

“Ồ, vậy chúng ta sẽ nghĩ ra
một câu chuyện vậy. Cô cố đuổi theo Công tước nhưng mất dấu.”

“Nhưng…”

“Câu chuyện đó sẽ thỏa mãn
cả anh chàng Gill kia nữa nhỉ? Bị lũ ngựa làm mất phương hướng và không định vị
được mùi. Công tước muốn đến St.Jame nhưng cô lạc mất cậu ta giữa phố xá tấp
nập ở Picadilli. Phần còn lại cứ để cho chúng tôi, và cô quả là một quý cô vĩ
đại, cô Timms ạ, với việc đưa cậu ta thoát khỏi sự sắp đặt đó, nếu tôi được
phép ngợi khen.”

“Cám ơn anh nhưng… tôi không
thể nói những lời đó,” Maddy phản đối.

“Vì sao không?”

“Nó không đúng sự thật.”

“Tất nhiên là không đúng sự
thật rồi. Chúng tôi biết chạy đi đâu nếu cô định nói sự thật cho họ?”

“Tôi không thể nói với họ
những điều dối trá.”

Durham nhìn nàng nghi hoặc.
“Cô phải nói, cô bạn thân mến. Chỉ là một lời nói dối vặt vãnh thôi. Một lời
nói dối hết sức vô hại.”

“Tôi không thể. Tôi không
thể dối trá…”

“Cô không thể dối trá?” Đại
tá Fane nhắc lại. Anh ta và Durham trân trối nhìn nàng như thể nàng là một ảo
ảnh khó chịu vừa tụ lại trong sương mù trước mặt họ.

“Không,” nàng đáp. Nàng có
thể nghĩ đến việc, thật tồi tệ, lừa dối phu nhân de Marly, có lẽ thậm chí cả
Edward, nhưng nàng không thể tưởng tượng việc nói dối cha hoặc Richard Gill,
những người mà toàn bộ phong thái, cử chỉ là một minh chứng cho việc sống giữa
Đời. “Đó không phải là cách của chúng tôi,” nàng bất lực nói. “Tôi không thể
làm thế.”

“Nhưng… vậy cô sẽ nói gì?”

Nàng cắn môi. “Nếu họ hỏi,
tôi sẽ phải nói sự thật.”

“Cô không thể nói dối.”
Durham nghiêm nghị nhìn nàng. “Thậm chí cả trong trường hợp này, để cứu một
mạng người?”

“Việc đó là do ý chúa. Nếu
nói dối là biến nó thành ý tôi. Nhưng... sau khi tôi rời đi, các anh có thể đưa
anh ta đi và tôi có thể nói một cách thành thực rằng tôi không biết anh ta ở
đâu.”

“Vậy ư, cảm ơn cô. Thế là cô
sẽ hoàn toàn trong sạch, phải không? Và khi người ta hỏi cô lần cuối thấy cậu
ấy ở đâu, tôi sẽ thấy bản thân phải ra hầu tòa.”

Nàng cụp mắt.

“Được rồi. Cứ cho tôi ít
thời gian nghĩ ngợi. Để yên cho tôi tư duy một tí.” Anh ta chụm tay lên tách cà
phê. “Cô phải về nhà ngay à. Vì sao cô phải về nhà ngay?”

“Cha tôi. Ông không biết
chuyện gì xảy ra với tôi. Thậm chí ông cũng sẽ không biết là tôi tự nguyện đi
cùng Công tước. Ông có thể tin rằng tôi bị thương hoặc thậm chí... ông có thể
nghĩ ra bất cứ chuyện gì!”

“Phải. Cha cô đang lo lắng
về cô. Ông ấy ở đâu?”

“Ông và anh họ Edward của
tôi đang ở khách sạn Gloucester.”

“Có cách rồi đây. Chúng ta
sẽ chuyển giấy nhắn cho ông ấy, nói với ông ấy rằng cô rất khỏe nhưng không thể
quay lại ngay lúc này được. Tất cả đều là sự thật, phải không?”

“Cha tôi không đọc được giấy
nhắn. Ông không thấy đường. Với cả tôi không biết ông sẽ nghĩ gì khi nhận được
một tin nhắn như thế của tôi. Ông sẽ càng cuống hơn. Anh không thể sao? Làm sao
tôi lại không thể quay về? Còn phải đi đâu nữa?”

“Ôi chúa ơi,” Durham thở
dài. “Chẳng có gì đơn giản cả.”

Anh ta trầm ngâm nhìn nàng, tay
xoa cằm. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, trừ đôi lúc vang lên tiếng móng của lũ
chó cào lên sàn trong khi chúng nhảy lên và xô đẩy nhau, tranh giành sự chú ý
của Công tước.

“Fane,” Durham đột ngột nói,
“cậu động tay động chân làm ít việc có ích đi. Xuống nhà mời ngài Gill lên dùng
bữa trưa.”

Viên đại tá ngoan ngoãn đứng
dậy, đội lại cái mũ kì khôi lên đầu.

“Và hãy đảm bảo rằng anh ta
sẽ nhận lời,” Durham thêm vào, đôi mày hơi nhướng lên biếng nhác.

Đại tá Fane cúi người, tạo
dáng trong bộ quân phục và mũ có ngù lông, tay đặt bừa lên chuôi gươm bịt vàng
và bạc. “Cực kì có sức thuyết phục khi mà tôi muốn. Mẹ tôi luôn nói vậy.”

Công tước chẳng hào hứng gì
với việc gặp lại Richard, điều đó rõ mồn một. Gã đứng bật dậy và khó chịu kêu
lên khi Đại tá Fane dẫn tín đồ phái Giáo hữu kia vào phòng, vẫn ôm khư khư cái
hộp kì lạ của mình. Jervaulx chuyển đến ghế sofa mà Maddy ngồi, an tọa ngay
cạnh nàng. Chú chó săn lông xù đen tuyền lập tức đến dưới chân nàng, gầm gừ,
trong khi Devil nhảy lên ghế bên cạnh Maddy và bắt đầu chõ vào vị khách mà sủa.

“Shev,” Durham kêu lên. “Vì
chúa, bảo chúng câm miệng lại đi!”

Jervaulx suỵt một tiếng. Lũ
chó lập tức im thin thít. Devil gác móng lên đùi Maddy và thõng mình xuống, nửa
trên người nàng, nửa dưới ghế trong khi Cass đứng đó cảnh giác, áp vào đầu gối
nàng.

Maddy, bị chặn giữa lũ chó, nở
một nụ cười nhợt nhạt với Richard. “Anh thật tốt, lại đến đây giúp.”

Anh ta nhìn những người xung
quanh, rồi nhẹ nhàng nói. “Tôi đi theo. Tôi e sợ cho cô, Archimedea à. Không có
nguy hiểm gì chứ?”

“Ồ, không không. Công tước
đưa chúng tôi đến đây, đây là các bạn tốt của anh ta. Durham và đại tá Fane.”

Mặc cho chiếc áo xám giản dị
và mũ rộng vành, trên một phương diện lạ thường và tinh tế nào đó. Richard Gill
nom có nét gì hao hao đại tá Fane, một người bận quân phục đỏ chói lọi, pha đủ
các màu trắng, vàng, xanh, người kia hoàn toàn mộc mạc, vậy mà cả hai đều toát
lên một nguồn sức mạnh, một nét dữ dội ngoài tầm dự đoán ẩn dưới vẻ ngoài và
phong cách khác biệt đến phi lí của họ.

Durham không mời tín đồ phái
Giáo hữu ngồi. Anh ta tì hai tay lên lưng ghế. “Để tôi nói thẳng với anh, anh
Gill. Chúng tôi không có ý định để Công tước quay về với gia đình mình, không
phải là trong hoàn cảnh mà cô Timms đây đã kể lại cho chúng tôi nghe. Cô ấy nói
có thể anh có quan điểm khác. Phải nói rằng tôi không thấy đây là sự việc của
anh, nhưng tình thế hiện giờ đã ở mức sẽ rất bất tiện cho chúng tôi nếu anh đi
nói chuyện xảy ra, vậy nên tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta… nên nói thế nào nhỉ,
thảo luận đôi chút về vấn đề này.”

Richard không nói gì. Đại tá
Fane đứng sau lưng anh ta, tựa vai lên khung cửa, lúc này trông anh chàng không
có vẻ ngờ nghệch lắm khi đang chắn lối ra.

“Cô Timms yêu cầu anh giúp
đỡ.” Durham nói. “Anh có vui lòng giúp không?”

“Archimedea đang làm việc mà
cô ấy cho là đúng,” Richard đáp, không hứa hẹn gì.

“Ô, nếu việc này không quá
xấc xược, thưa ông anh, thì có lẽ tôi muốn biết điều anh cho là đúng ấy. Tôi
hiểu rằng anh đã coi nó là một loại bổn phận của chính mình, thậm chí anh còn
có thể đứng về phía gia đình cậu ấy. Trong trường hợp đó thì như anh thấy đấy,
dù anh không thể gọi tên chính xác gian phòng này cũng chả sao, chỉ cần anh kể
cho họ là Công tước đến Albany, chắc chắn họ sẽ lập tức hiểu ra cậu ta đi tìm
ai.” Durham gõ tay lên lưng ghế và nhẹ nhàng thêm vào. “Cậu ấy là bạn tôi, anh
Gill ạ. Tôi muốn anh hiểu thật rõ điều đó. Thật rõ vào. Tôi sẽ không để cậu ấy
bị nhốt lại chỉ vì lòng ngoan đạo cuồng tín nào đó của anh đâu.”

Tiếng kim loại loảng xoảng
khe khẽ, viên đại tá đổi tư thế, đứng thẳng dậy. “Không hẳn,” anh ta lẩm bẩm.

“Hãy bảo cho tôi biết tôi có
thể nói gì để khiến anh giữ im lặng về vấn đề này, anh Gill.” Giọng của Durham
phảng phất âm điệu du dương giễu nhại.

“Anh chẳng thể nói gì cả.”

“A, tôi đoán rằng người có
tiếng nói cao hơn tôi mới có thể khiến anh lay chuyển?”

Richard gật đầu đồng ý.

Durham nhướng mày. “Vậy anh
có chắc rằng, anh được đưa đến đây không phải bởi ý định của Chúa trời? Rằng
chẳng có gì để tìm hiểu?”

“Tôi nghĩ,” Richard đáp,
“rằng anh có thể sẵn có những lời lẽ trơn tru đẹp đẽ thuyết phục tôi tin như
thế.”

Durham mỉm cười. “Lời lẽ? Đó
là tất cả những gì anh nghĩ chúng tôi có thể thuyết phục anh à? Anh bạn thân
mến, tôi có cần đánh bài ngửa với anh không?”

Nét mặt Richard không hề dao
động. Maddy thật lòng tự hào về anh ta, rằng anh ta không đánh mất vẻ ngoan
cường hay thanh tĩnh của mình trước những lời đe dọa úp úp mở mở kia. “Về vấn
đề Công tước Jervaulx,” anh ta chỉ nói, “tôi chưa bị thuyết phục hẳn sẽ theo
hướng nào.”

“Anh Gill, tôi là một kẻ
lông bông, như tôi chắc rằng anh đã tự ngầm xác định. Tôi ưa tiệc tùng chè
chén, tôi mê thích đàn bà đẹp, sòng bạc và những tay thợ may giỏi nhất. Tôi
thực sự không có thứ gì để giới thiệu về mình, thậm chí còn không nhiều bằng
Fane đây, anh này ít nhất có thể nói rằng đã dẫn tiểu đoàn của mình tung hoành
ở các trận Quatre Bras và Waterloo. Trên hết, phần tốt đẹp nhất trong mỗi chúng
tôi là tình yêu thương như ruột thì mà chúng tôi dành cho người đàn ông này,
chúng tôi mặc mẹ cái tước hiệu của cậu ta hay gia đình đó hay những gì họ muốn,
chúng tôi thà treo cổ còn hơn nhìn thấy cậu ấy phải đi ngược lại nguyện vọng
của mình, chính cậu ấy cũng sẽ làm thế cho chúng tôi, anh thấy đấy, đúng như
những gì anh sẽ làm cho người thân của mình. Và vậy thôi, anh Gill. Đó là tất
cả những lời đẹp đẽ mà tôi biết về chủ đề này.”

Chiếc đồng hồ tráng men trên
bệ lò sưởi ngân lên, một giai điệu ngọt ngào giữa bầu tĩnh lặng. Devil dúi mũi
vào dưới bàn tay Maddy và liếm tay nàng.

Richard nhìn về phía nàng.
“Cho phép tôi được nhẹ nhàng cầu xin cô là hãy ra đi để mặc họ làm những gì họ
muốn. Đây là một việc trần tục và không phải của bất kì ai trong hai chúng ta.”

“Được rồi, đi đi,” Durham
nói nhanh, trước khi nàng kịp trả lời. “Đi đi, nhưng đừng gặp cha cô vội. Cho
chúng tôi ít thời gian, cô Timms. Một vài giờ, nửa ngày, đủ cho chúng tôi an
toàn rời khỏi đây. Cô không gặp nguy hiểm nào cả, ông ta sẽ có lại cô, làm ơn,
cô có thể cho chúng tôi chừng ấy thời gian không? Một chút thời gian rồi hẵng
chạy thẳng về với cha mình?”

Nàng cắn môi, tưởng tượng ra
những giọt lệ của cha, cân đong đo đếm điều ấy với những lời dối trá mà nàng sẽ
phải nói hoặc để Jervaulx bị bắt. Và nàng có một cảm giác khủng khiếp rằng nàng
sẽ nói dối, thậm chí với cha mình, rằng nàng - giống như Durham và Đại tá Fane
– sẽ làm hầu như bất cứ chuyện gì.

Nàng hít vào. “Cho đến tối
được không?”

“Vậy là đủ.”

Nàng đứng dậy. Chú chó nhảy
xuống sàn chạy vòng qua nàng để ra chỗ người Công tước. “Vậy đến bữa tối tôi
mới về gặp cha. Khoảng bảy giờ.”

Durham gật đầu gọn ghẽ. “Vậy
là được. Đi đi, cả hai người. Và đừng quay lại, nếu không chúng tôi sẽ biến hai
người thành hai cột muối. Tôi thề đấy.”

Dù bằng ngôn ngữ hay không. Christian
vẫn hiểu rõ cái cách mà Durham và Fane cùng nhau xử tay Ái hữu trịnh trọng kia -
Durham với điệu cười mỉa mai và Fane với cái kiểu lên tan thoải mái nhất của
mình. Gã không thích bé Maddy quá chóng vánh đặt niềm tin vào tên đó, cái lúc
nàng hấp tấp đi mà không xin phép đầu sát nhau thầm thì trông tính toàn bàn
bạc những kế hoạch mà gã
không thể hiểu – cho tới khi gã nghe thấy quay
về
và thấy Maddy bắt đầu tranh cãi với con lừa đực sầm sì đó. Tên khốn
rắc rối, mò theo họ đến tận đây!

Báo cáo nội dung xấu