Thạch thảo trong cơn bão - Chương 14 phần 1
CHƯƠNG 14
“Ta đồng ý,” Maddy nhắc lại.
Những ngón tay của Công tước
siết quanh tay cầm của con dấu nặng trịch. Lại thêm một dấu triện in trên bàn
thấm khi gã tì tay xuống trong nỗ lực phát âm. Suốt cả ngày nàng bị nhốt cùng
gã trong thư viện này, nhắc đi nhắc lại những câu thủ tục của lễ cưới từ
cuốn Sách cầu nguyện Phổ thông. Gã không một khắc nhìn vào
những dấu triện hình phượng hoàng bất tận mà mình đã đóng lên giấy. Gã không
một khắc rời mắt khỏi nàng. “Ừmmmm... sồng y,” gã cố nói.
“Ta... đồng ý,” nàng sửa
lại.
Gã dán mắt vào nàng qua
chiếc bàn. Sự tập trung cao độ làm đông cứng mọi nét con người trên mặt gã: gã
là băng giá và bóng tối, mắt gã sâu thẳm như mùa đông sẫm xanh. Không âm thanh
nào buột ra được.
Maddy lại nhìn xuống cuốn
sách. Nàng xem lại một lần nữa tờ giấy ghi chú tên đầy đủ mà Phu nhân de Marly
đã nhét vào dù đã thuộc lòng từ lâu. “Ta, Christian Richard Nicholas Francis
Langland...”
“Christian Richard,” gã nói.
“Christian Richard... nn... klas.” Gã nuốt nước bọt, nghiến chặt răng. “Fra...
Lang.”
“Nhận...”
“Nhââ,” gã nói, nửa rên rỉ.
Nàng vẫn đọc tiếp như thể gã
đã nói thành công mặc dầu có vẻ là gã sẽ chẳng bao giờ làm được. Phu nhân de Marly
giao nhiệm vụ này cho họ từ bữa sáng, và giờ, sau bữa tối và bữa khuya, Maddy
gần như đã tuyệt vọng.
Nàng liếm môi, thở ra nhẹ
nhàng, và đọc lại. Một chút ê a mệt mỏi len vào giọng nàng. “Nhận nàng Anne Rose...”
“Nhận nàng Anne Rose...”
Gã nói thật rõ ràng. Sự trôi
chảy bất ngờ ấy khiến Maddy ngẩng phắt lên. Cả hai đều ngạc nhiên, Công tước
nom cũng có vẻ bàng hoàng với thành công này không kém nàng.
Nàng mỉm cười. “Đó!”
Gã cười ngoác miệng, xúc
động vì thành tựu vừa đạt. “Nhận nàng Anne Rose...”
gã nhắc lại, gật đầu theo mỗi trọng âm.
“Nhận nàng Anne Rose Bernice
Trotman...”
Nụ cười của gã biến mất, gã
nhíu mày, lắc đầu. “Nhận nàng Anne Rose...”
“Ber-nice Trot-man.”
“Nhận nàng Anne Rose Bernice Trotman...”
“Phải!” Nàng vươn người tới.
“Ta...”
Gã cắt ngang lời nàng, đọc theo nhịp điệu gật
gù. “Christian Richard Nick’las Langland. Christian
Richard Nick’las Langland. Ta... Christian Richard
Nicolas Langland.” Gã đẩy ghế lại, lao ra khỏi ghế. “Ta Christian Richard
Nicolas Langland. Langland. Christian. Ta Christian Richard Nicolas Francis
Langland. Langland!” Gã cất lên tiếng cười chiến thắng khản đặc. Gã chộp lấy
con dấu, ấn nó xuống bàn thấm nhịp với mỗi từ. “Ta Christian Richard
Nick’las Francis Langland!”
Niềm phấn khích hung bạo của
gã khiến nàng hơi sợ. Maddy đóng sách lại. “Có lẽ hôm nay tạm dừng ở đây thì
hơn.”
“Không!” Gã đi vòng qua bàn,
giật lấy cuốn sách khỏi tay nàng trải ra trên bàn. “Bé-Maddy! Nhận nàng Anne Rose Bernice Trotman...”
Nàng ngần ngừ. Gã tóm lấy
bàn tay nàng, ghì siết, khiến nó phát đau trong tay gã.
Maddy gật đầu. Gã buông nàng
ra. Nàng cúi đầu xuống cuốn sách cầu nguyện. “... làm vợ.” Có vẻ khó mà ghép
vào vần điệu. Nàng phải cố gắng ép nó vào một nhịp chẳng hề tự nhiên.
“Làm vợ.”
“Làm vợ.”
Nàng nghĩ rằng chừng đó là
đã gần đủ. “Và hứa sẽ giữ lòng chung thủy...”
“Và hứa sẽ giữ lòng chung thủy...”
Từ ngày hôm nay trở đi, khi
thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe - và bất
cứ điều gì nữa trong lời thề hôn phối và Giáo hội Anh quy định còn phái Giáo
hữu chẳng mấy tán đồng, những dòng chữ được uốn thành nhịp điệu nặng nề, đơn
giản mà gã có thể nhắc lại. Lời của gã còn lâu mới đạt chuẩn, gã cứ líu nhíu
các âm tiết không thực sự phù hợp với nhịp điệu, nhưng sự tiến bộ khiến gã vui
sướng. Gã rảo bước trong phòng, gật đầu theo nhịp điệu, khăng khăng đòi nàng
đọc đi đọc lại từng dòng để nhắc lại.
Cuối cùng gã tới đứng sau lưng nàng, tay gã
đặt lên vai nàng, tự mình nhắc lại cả đoạn. “Ta đồng ý. Ta Christian Richard Nick’las Francis Langland.
Nhận nàng Anne Rose Bernice Trotman. Làm vợ. Và
hứa sẽ giữ lòng chung thủy. Từ
ngày hôm nay trở. Khi thịnh vượng cũng như
lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh
khỏe. Để yêu thương và tôn trọng nàng. Mọi ngày suốt đời ta.”
Những ngón tay của gã cũng gõ theo nhịp lời. “Theo luật linh thiên...
của Chúa. Và... ta thề nguyện... nàng... Troth... của
ta. Ha!” Gã siết vai nàng, rõ ràng là tự hào thấy bản thân đã vượt qua
được những dòng cuối cùng đầy khó khăn.
Maddy nghiêng đầu sang bên,
vành mũ trùm khiến nàng không nhìn thấy gã. Nàng cũng không cố nhìn, không hẳn
vậy. Mũ trùm của nàng ở đó, rất thực tế và đầy tính phòng vệ, giúp nàng chống
chọi khỏi niềm hứng khởi của một người đàn ông, khỏi nụ cười tươi tắn đẹp đẽ và
đôi mắt trời đêm sâu thẳm của gã.
Gã thuộc về thế giới phàm
tục này, gã sẽ được một linh mục làm lễ gắn kết với một con chiên của thế giới
phàm tục này. Gã sẽ cưới vợ, và gã sẽ không quay về Blythedale.
Với một cử chỉ mau mắn, nàng
đóng sập cuốn sách. Nàng đứng dậy, tách khỏi cái đụng chạm của gã. “Tôi sẽ đi
báo với Phu nhân de Marly rằng anh đã nói được phần lời thề của mình.”
Nàng lập tức được Phu nhân
de Marly triệu vào. Trong lòng phu nhân là một chiếc khay phục vụ bữa ăn khuya
ngay tại giường, được tôn lên bởi những con chim và hình thù phương Đông đẹp
lộng lẫy trong căn phòng kiểu Trung Hoa. Maddy đứng đó, hai bàn tay đan vào
nhau.
“Vậy cô tin rằng nó làm
được.” Phu nhân de Marly hỏi, cắn một miếng bánh mì và nhấp một ngụm trà.
“Nếu luyện tập thêm, anh ta
sẽ khá hơn.”
“Sáu tháng, cô Timms. Sáu tháng,
đó là những gì Lindhurst cho chúng ta. Và ta cũng không nên quá trông mong là
được như vậy, mặc dù luật sư có tư vấn với ta rằng việc sửa chữa lại đơn kiến
nghị khó mà nhanh hơn soạn từ đầu.” Bà thả rơi chiếc thìa xuống khay tạo thành
một tiếng xoảng bất cẩn. “Chúng ta không thể ngồi đó đợi nó khá lên. Tốt nhất
là để ván đóng thuyền và để đứa con gái mang bầu. Ta không muốn có câu hỏi nào
về tính hợp pháp. Cô hiểu sự khẩn cấp của tình huống này chứ?”
“Đám cưới của anh ta, ý bà
là vậy ạ?”
“Người thừa kế của nó, cô
gái ạ. Nó không có người thừa kế. Đáng lẽ nó phải làm cái việc đó nhiều năm
trước, như bất cứ người đàn ông có đầu óc nào, nhưng ả mẹ ngu độn của nó chẳng
tích sự gì ngoài việc quấy rầy nó mỗi phút giây trong cuộc sống là phải thay
đổi và lấy vợ, và kết cục tất nhiên là trời đánh nó cũng không chịu bước đến ban
thờ. Nó miệt thị ả bằng mọi cách có thể. Không phải ta đổ lỗi cho nó về điều
đó, nhưng chỉ một tên đầu đất ích kỉ với ảo tưởng về sự bất tử mới để tước hiệu
không được đảm bảo như thế. Như ta từng nói thẳng vào mặt nó rồi đấy, nó đúng
là cái kiểu ấy. Và giờ thì đấy...”
Giọng bà bất ngờ rung lên.
Bà ngừng nói. Tuổi tác dường như đột ngột ập xuống bà, bỏ bà lại đó đầy yếu
đuối: bà sờ soạng tìm tách trà, uống một hơi dài run rẩy. Chiếc tách kêu loảng
xoảng khi bà đặt xuống.
Trong một lúc, bà đờ đẫn
nhìn vô định, rồi khịt mũi khìn khịt. “Ừm, dù sao đi nữa, giờ thì nó thành...
thứ đứng trước mặt ta đây,” bà nói tiếp, với sự rành mạch sắc sảo đã lấy lại
được sức mạnh trong từng câu nói, cứ như khi nói ta điều ấy ra là bà đã thống
trị được nó vậy, “thứ gì giành được là chúng ta phải giành lấy. Tước hiệu Công
tước sẽ được trao lại cho triều đình nếu không có người thừa kế hợp pháp. Đó
chính là vấn đề cấp bách ở đây, thưa quý cô. Nó không có người thừa kế. Một
kẻ đần độn không thể cưới vợ, đúng chưa? Tương tự với một người đàn ông bị xử
là mất trí. Nếu chúng ta không thể thành thân cho nó trước khi nó bị tuyên bố
là không đủ năng lực hành vi - vậy là thua trắng.”
Maddy chỉ im lặng và hơi
choáng váng. Nàng nghĩ rằng Phu nhân de Marly không đánh giá cao một bài thuyết
giáo về sự phù phiếm của những thứ trần tục như địa vị công tước, nhưng bắt
cháu trai mình phải kết hôn, đe dọa anh ta bằng Blythedale, thì có vẻ trái đạo lí.
“Nhưng... Anne Trotman?” Nàng
rụt rè hỏi. “Liệu cô ấy có tự nguyện lấy anh ta không?”
“Nó là Công tước Jervaulx,
cô gái ạ.”
“Dù là vậy...”
Phu nhân de Marly khua chén
rõ to trên khay. “Một tháng trước, cha con bé và ta đã đi đến thỏa thuận. Gia
đình đó thuộc tầng lớp quý tộc nhỏ. Họ có quan hệ từ xa xưa với Công tước
Rutland nhưng không trực hệ. Ông Trotman vừa được cử làm nghị sĩ cho một thị xã
vớ vẩn nào đó ở Huntingdon. Của hồi môn của con bé có mỗi mười nghìn bảng, trái
ngược với thứ ta nghĩ cô cũng phải thừa nhận là một khoản thừa kế hậu hĩnh năm
nghìn hai hằng năm khi làm vợ công tước. Ta tin rằng cô Trotman sẽ coi mình là
quý cô may mắn nhất đời.”
“Cô ấy không biết.”
Phu nhân de Marly bỗng trở
nên hứng thú với bánh mì, bà cắt một miếng với sự chính xác cao độ. “Nó biết là
thằng bé bệnh. Cha mẹ nó và ta thấy không cần thiết phải nói quá nhiều cho nó
biết. Đầu óc non trẻ dễ có xu hướng tưởng tượng thái quá.”
“Phu nhân de Marly, đây
không thể là một cuộc hôn nhân trung thực trước Chúa.”
“Xấc láo.”
“Tôi chỉ nói đúng sự thực
thôi.”
“Láo xược và tầm thường. Một
cuộc hôn nhân trung thực trước Chúa ư! Một lễ cưới ở nhà thờ Anh quốc - cô còn
muốn trung thực trước Chúa đến thế nào nữa? Vớ vẩn, nhãi con. Còn ý định thấp
kém nào mà cô định huyên thuyên nữa? Kéo nhau đi chẳng cần lễ lạt gì chăng? Hay
chúng nó nên làm lễ trên giường như bọn đầy tớ quê mùa thường làm? Nhảy qua một
cái chổi thay cho lời thề? Quả là một đám cưới trung thực. Cô chả biết gì hết.”
“Tôi biết rằng không sự thật
nào có thể được tạo bởi địa vị cao và sự dối trá.”
Phu nhân de Marly ném con
dao bạc xuống. “Con nhãi láo xược! Cô gọi ta là kẻ dối trá?”
Maddy thở một hơi bướng
bỉnh. “Bà hiểu rõ trái tim mình mà.”
“Và cô sẽ phải cố mà nhớ
lấy, nhãi ranh. Đủ những lời lẽ dị giáo huyên thuyên rồi đấy. Nó là công tước.
Con bé sẽ là nữ công tước. Ta không thấy không thể có cản trở nào cả. Ta chỉ
thấy một vấn đề, ấy là có lỗi nào đó trong huyết thống, nhưng hàng thế kỉ qua
trong phả hệ của thằng bé không có trường hợp điên khùng hoặc đần độn nào - bỏ
qua con ngỗng ngu ngốc là mẹ nó. Cô nên tin rằng ta đã kiểm tra. Và ông Trotman
cũng vậy, nếu ông ta có đầu óc.”
Maddy cảm thấy khổ sở. “Khi
phát hiện ra, cô ấy sẽ không chấp nhận. Cô ấy sẽ khiến anh ta thấy nhục nhã.”
“Con bé sẽ không làm vậy
đâu!” Phu nhân de Marly quả quyết. “Cô Timms, ta đồng ý rằng cô là một cô gái
rộng lượng, nhưng để ta nói thẳng tuột ra giống cô. Vốn cô không thích hợp với
cung cách của chúng ta. Cô Trotman sẽ là một nữ quý tộc. Cô ta sẽ có nhà của
chính mình - ngôi nhà này. Người hầu riêng, lui tới những chỗ quyền quý nhất ở
mảnh đất này, giàu có vượt quá khả năng tiêu pha của cô ta. Bằng mối thông gia
này, tiền đồ chính trị của cha cô ta, không, tương lai toàn bộ gia đình cô ta,
sẽ được đảm bảo. Đổi lại tất cả những điều đó, cô ta chẳng phải làm gì cho
thằng bé ngoài đúng nghĩa vụ của mình. Cha mẹ cô ta hiểu điều này, đúng như họ
có thể hiểu. Bất kể cảm xúc tức thời của cô ta là gì, ta được đảm bảo rằng cô
Trotman, sau khi suy xét kĩ, có thể được cho thấy những lợi ích của cuộc hôn
nhân này.”
“Còn Công tước?”
“Công tước không còn là vấn
đề của cô nữa.”
“Nhưng... nếu có người thừa
kế rồi thì sao? Có thể cô ấy sẽ muốn anh ấy bị tống cổ đi ngay.”
“Cô thử thách sự kiên nhẫn
của ta đấy, cô Timms. Cô nghĩ vì sao ta chọn đứa con gái đó? Nó đủ vâng lời.
Đám anh em rể của thằng bé đừng mong điều khiển. Mẹ thằng bé cũng vậy. Cô
Trotman đủ hiểu ai đã làm việc này cho cô ta.”
Maddy đứng lặng thinh, vẫn
kẹt trong nỗi lo sợ dị thường cho tương lai của gã.
Phu nhân de Marly nhìn nàng.
“Cô Timms,” bà nói, bằng giọng êm ái hơn. “Nó là đứa con trai còn sống sót cuối
cùng của em trai ta. Nó là người cuối cùng trong gia đình mà ta hiểu được.
Chừng nào cô chưa có chồng của mình, con của mình, và dòng dõi của riêng mình,
cô chưa thể hiểu được điều đó có nghĩa gì đâu.”
“Nếu bà yêu thương anh ta,
bà sẽ không bao giờ gửi anh ta về lại đó.”
Bà nhướng đôi lông mày kẻ
vẽ. “À, nhưng ta không nói với cô là ta yêu thương nó. Ta nói rằng ta hiểu nó.
Nó kết hôn, thưa cô, hoặc quay về đó. Ta thề đấy. Và vậy nên cô cố mà thuyết
phục nó.” Bà ngả người lên gối. “Hãy đảm bảo rằng nó có thể đọc lời thề cho
tốt, cô gái, nếu cô quan tâm xem điều gì sẽ xảy đến với nó. Giờ thì bưng cái
khay này đi, để ta còn chợp mắt.”
...
Khi Maddy vào phòng khách
cùng Jervaulx, tất cả đều đã có mặt, nhà Trotman, Phu nhân de Marly và nữ công
tước. Phu nhân de Marly không đứng lên khỏi ghế mà nói, “Jervaulx... đây là ông
và bà James Trotman.”
Người cha, một quý ông đáng
chú ý, đầy sinh lực với đôi má ửng đỏ, lập tức tiến tới. Ông ta chìa tay ra.
Jervaulx liếc nhìn bàn tay
rồi khuôn mặt người đàn ông và khẽ gật đầu. Bàn tay của ông Trotman rớt xuống.
“Thưa ngài.” Ông ta đáp lại
bằng cách cúi gập đầu trang trọng, nhanh chóng lấp đầy không khí kì quặc. “Tôi
rất vinh hạnh. Xin phép cho tôi được giới thiệu vợ mình...” Ông ta hơi nghiêng
đầu. Vợ ông ta, khá xinh đẹp và nhỏ nhắn, khẽ nhún gối chào. “Và đây... đây là
con gái tôi, Anne.” Với một cái khoát tay đầy dáng vẻ người cha, ông ta ra hiệu
cho con gái. “Anne, đừng đứng gục đầu phía sau mãi thế con. Hôm nay con bé hơi
thẹn thùng, có lẽ ngài sẽ tha lỗi cho nó trong hoàn cảnh này, thưa ngài. Con
yêu, lại đây ra mắt Công tước nào.”
Anne Trotman tuân lời, rời
vị trí bên cạnh mẹ, mặt vẫn cúi gằm. Khi đến chỗ cha, cô ta thoáng đưa mắt lên
rồi lại nhìn xuống, nhún gối rất thấp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Maddy có
thể thấy cô gái còn trẻ đến mức nào, mặt cô ta lúc này trắng bệch không kém gì
Phu nhân de Marly nhưng đôi má ửng màu táo đỏ như cha mình, nét hồng hoảng sợ
trên khuôn mặt hơi quá tròn để coi là diễm lệ nhưng nom vẫn rất xinh xắn. Tóc
vàng, váy màu táo xanh với ruy băng và đăng ten trắng, nom cô ta giống con cừu
non sợ hãi bên Jervaulx uy mãnh như con sói đen tuyền.
Maddy nhìn gã săm soi cô
gái, mái tóc được uốn cẩn thận, tay áo phồng lên, cái eo nhỏ xíu của cô ta. Quá
trẻ, Maddy thầm nghĩ - cô ta chưa thể tới mười bảy tuổi.
Công tước khá dửng dưng. Gã
đáp lại cái nhún mình của cô gái bằng động tác hơi cúi đầu với vẻ lịch sự từng
trải và hoàn hảo không chê vào đâu được. Gã đứng thẳng, vẫn quan sát cô ta dưới
hàng mi dài.
“Một cô gái rất tốt, con có
nghĩ vậy không Christian? Một cô gái mộ đạo.” Nữ công tước bồng bềnh lướt tới.
“Bà Trotman và con gái đều hoạt động tích cực trong Hội Xây dựng Nhà thờ đấy.”
Phu nhân de Marly tóm lấy
cây gậy ráng sức đứng lên. “Ta tin rằng ông Trotman đã bày tỏ mong muốn được
xem thư viện,” bà tuyên bố. “Vậy chúng ta hãy để đôi bạn trẻ vui vầy với nhau.
Cô Timms, cô sẽ ở lại. Nếu cần đồ ăn thì rung chuông gọi.”

