Thạch thảo trong cơn bão - Chương 10 phần 2
Tất cả những bệnh nhân khác
đều yên lặng, hoặc đã ra ngoài hít thở khí trời hoặc đơn giản là im thin thít.
Bước thật khẽ, nàng ngó vào khung cửa.
Gã đứng bên cửa sổ, nhìn ra
ngoài, một tay đặt trên song sắt, ngón tay nhẹ nhàng vòng quanh chấn song. Và
đột nhiên nàng thấy thật đê tiện khi giam gã ở đó trong cái phòng giam u tối,
khi nhiệm vụ của nàng với Chúa và với Edward, với Jervaulx, là đưa gã ra ngoài
hưởng ánh mặt trời.
Nàng tra chìa khóa vào ổ. Gã
quay lại. Trong khoảnh khắc gã nhìn nàng, một cái nhìn mênh mông thăm thẳm -
giữa họ là vô cực.
Ở đây chẳng có chỗ cho nhiệm
vụ. Thẫm xanh rực cháy, đôi mắt gã; hàng mi thê lương; đường nét gò má và khuôn
miệng thật khắc nghiệt và đẹp đẽ. Một bí ẩn. Vô cực và hụt rơi, rơi mãi, rơi
mãi, rơi mãi, như trong giấc mơ.
Gã phá vỡ bầu không khí đó,
nhấn chìm nó trong hàng mi đen kia mà lầm lì quay đi. Khi nàng vào phòng, gã
lùi lại như thể giữa họ nên có khoảng cách nhất định.
“Tôi đến đưa anh đi dạo
ngoài vườn,” nàng vừa nói vừa ra hiệu về phía cửa.
Một nụ cười thoảng nhẹ cong
lên trên môi gã. Gã không nói gì.
“Đi dạo. Vườn.” Nàng giữ cửa
mở. “Anh đi chứ?”
Gã lịch thiệp chìa bàn tay
ra như muốn nhường đường cho nàng đi trước.
Christian tôn trọng sự dè
dặt của nàng, không nhất quyết đòi nàng ở ngay sát bên gã. Gã để nàng đi trước
còn mình bước sau nàng trên con đường trải sỏi giữa những bụi hồng.
Nàng bồn chồn bước đi, quệt
phải một bông hoa, nàng bèn kéo chiếc váy đen, cúi xuống nhặt lá rụng và nhổ
một cụm cỏ. Những bông hoa đã bung nở hết cỡ, chỉ cần chạm nhẹ là một
trận mưa cánh hoa lả tả trút xuống.
Gã thầm nghĩ giá nàng cũng
ngả nghiêng như thế, lập tức ngã vào tay gã, một cơn mưa hoa mềm dịu giữa những
ngón tay gã. Đám hoa hồng trĩu những đĩa hoa diễm lệ, gật gù, nhưng nàng thì
vẫn cứng nhắc nghiêm nghị và truyền một sắc đen, đen từ mũ trùm trở đi, khiến
gã không thể thấy khuôn mặt nàng trừ phi nàng nhìn thẳng vào gã.
Nàng vẫn bước đi như không.
Nàng xuôi theo lối đi dẫn tới một thân cây nằm ở góc vườn, chiếc ghế băng dưới
tán cây phủ đầy cánh hoa rụng từ dây leo màu đỏ uốn thành một vòm cong lên phía
trên đầu. Nàng không ngồi xuống, chỉ ngắm nhìn những cánh hoa như thể đó là một
nghi thức quan trọng. Christian không phải làm gì; gã chỉ bước vào lối thoát
đó, gai nhọn chọc vào hai bên sườn gã.
Nàng ngó quanh. Gã thấy nàng
đã nhận ra.
Trông nàng hoảng hốt và hổn
hển. Một cánh hoa đỏ thắm bồng bềnh bay xuống, tránh qua vành mũ rơi xuống vai
nàng.
Mảnh thắm đỏ kia nằm đó, gần
với bờ cổ cong cong trắng xanh của nàng, giữa cái cổ áo cứng đờ và mái tóc búi
chặt. Christian đưa tay ra, kẹp cánh hoa giữa những ngón tay. Nàng vẫn đứng
yên, thở hổn hển như một con hươu cái đang hoảng hốt. Gã cứ để khoảnh khắc đó
kéo dài, bàn tay gã xòe ra gần má nàng, không chạm hẳn vào - không hẳn, không
hẳn - cách có một lời thì thầm, một sự kiềm chế gần gũi không kém nụ hôn.
Sắc đỏ tràn lên hai má nàng.
Chờ mong. Đôi mắt nàng, đôi mắt đã từ màu gỗ phỉ chuyển thành sắc vàng dưới
hàng mi rợp, đôi mắt cùng lúc vừa sợ hãi vừa băn khoăn.
Gã lùi một bước thả nàng tự
do.
Đầu cúi vội xuống, giấu dưới
thành trì là chiếc mũ, nàng vội vã đi qua gã. Christian xoay người bước theo
nàng, mỉm cười một mình.
Tự do... trong sự cho phép
của gã. Gã vẫn có nhiều quyền lực đến vậy - gã đã có thể giữ nàng ở đó và hôn
nàng, khiến những cánh hồng trút xuống chỉ bằng một cú đụng chạm.
Sau đó, nàng không còn vương
vấn với khu vườn tường đầy hoa hồng leo nữa mà đi nhanh ra cổng. Christian uể
oải theo sau, cho phép một khoảng cách nho nhỏ giữa họ. Bên ngoài cổng vườn có
một cái sân rộng lác đác bệnh nhân và hộ lí. Gần nhất là tên điên đã lầm bầm
trong gian phòng bên kia hành lang đối diện với phòng giam của Christian, Đười
Ươi đứng phía sau, tay nắm dây xích cột qua vai tên điên đang căng ra.
Christian lập tức thấy khó chịu
với không khí nơi đây. Không phải con thú trong rạp xiếc, những con vật
bị dây trói kéo đi. Gã dừng lại bên trong cổng, không chịu bước ra,
nhưng Maddy đã đi mất.
Can đảm của gã tan biến. Gã
đứng ì ra đó, cố tìm nàng. Đười Ươi và tên điên kia tiến đến, nặng nhọc lê bước
trên đường mòn. Tên điên đang lắc lư đầu, cố kéo dây trói, thốt ra những từ vô
thanh. Đười Ươi cúi sát tai hắn nói gì đó. Tên điên nhìn Christian, cách có nửa
bước chân, đôi mắt trống rỗng, trừng trừng nhìn vào hư vô, ớn lạnh.
“Timms!” Đười Ươi đột ngột
kêu lên khi cả hai đi qua gã. “Can than!”
Christian nhìn theo gã hộ lí,
và trong khoảnh khắc gã thấy Maddy phía xa xa. Rồi một tiếng gầm và cú thúc
mạnh từ đâu bổ vào người gã, đẩy gã ngã xuống, xiên đau đớn vào gã, trong khi
những bàn tay xé áo khoác và cổ áo gã, kéo khăn siết lấy cổ họng gã. Tên điên
gào thét phía trên gã, miệng bặm lại, thụi tới tấp vào đầu và mặt gã.
Christian chống trả, bàn tay
gã bóp lấy hàm tên điên, những ngón tay cố đẩy nó lên, gồng mình lăn người lại
khiến đau đớn cùng cực đâm xuyên qua gã. Gã tấn công, một cú đánh mạnh vào mặt
tên điên nhưng vẫn không cản hắn lại được. Những ngón tay bấu chặt cào xé cổ
họng Christian. Tên điên gào thét, tay bóp chặt cổ Christian, kéo gã xuống, cố
ngoạm răng vào bất cứ thứ gì chạm được. Christian quỳ lên, siết chặt nắm tay
giáng vào hàm tên điên.
Cú đánh khiến hai cánh tay
gã tê rần và vòng tay đang siết cổ gã lỏng ra. Christian giáng tiếp. Cú đấm đó
khiến tên kia bất tỉnh. Christian vẫn quỳ như vậy, gã tiếp tục đánh, nửa người
gã đau ghê gớm, gã thở hồng hộc và không ngừng thụi vào cái hình hài mềm oặt
bên dưới. Gã căm ghét tên điên, ghê tởm hắn, gã muốn thoát khỏi cơn ác mộng này
dù có phải dần y thành một khối thịt máu me.
Nhưng Đười Ươi đến thật đột
ngột, những bàn tay cứng như thép kéo Christian đứng lên, mọi người chạy lại
phía họ. Gã hoàn toàn lạc mất Maddy. Toàn thân gã bốc cháy, đau đớn. Gã nếm
thấy vị máu. Buông ta ra! Bốn tay hộ lí kéo gã khỏi tên điên kia. Maddy! Cuối
cùng nàng cũng xuất hiện, nhưng đó là một cú sốc khác - nàng không ở đấy, và
rồi lại ở đấy, và gã chỉ có thể nhìn chằm chằm vào nàng mà buộc tội bỏ
đi biến mất bỏ mặc ta Maddy! Mặc ta đó, mặc cho con vật chống trả lại những con
vật những tên mọi rợ chiến đấu bằng răng và nắm đấm! Quỷ tha ma bắt cô quỷ tha
ma bắt cô bé-Maddy BỎ MẶC ta!
Maddy đứng đó không nói được
câu nào. Cái nhìn trừng trừng của gã chiếu thẳng vào nàng đầy hoang dại, quai
hàm gã ròng ròng máu từ vết cào dài, áo sơ mi của gã bị xé thành ba mảnh và bị
kéo khỏi gi lê. Larkin đứng lùi lại cho phép những kẻ khác kéo gã vào nhà.
“Cô để anh ta đi cách cô quá
xa, thưa cô,” tên hộ lí cục cằn nói.
“Ôi Chúa ơi,” nàng thốt lên,
“Ngài ấy lao vào bệnh nhân
của tôi như chó điên. Trong khi không ai làm gì ngài ấy. Cô có thấy ngài ấy
đánh không?”
Maddy không thấy được lúc
bắt đầu, nàng chỉ quay lại sau những sải bước kiên quyết trên lối mòn quanh sân
khi tiếng rít của tên điên đã rất to, đủ to để khiến máu đông cứng lại. Cả hai
đang lăn lộn trên mặt đất, và tất nhiên Jervaulx đã đánh người kia, đánh gục
anh ta, thậm chí cả sau khi kẻ điên đáng thương đã bất tỉnh.
“Bác sĩ không cần phải biết
chuyện này đâu, thưa cô.”
Maddy vẫn cảm thấy khó mà
cất tiếng.
“Chúng tôi thường giữ nội bộ
mọi việc, những hộ lí ấy. Chuyện hai người với nhau. Đừng để ông ta ở cách quá
xa cô lần nữa.”
“Không đâu,” nàng nói nhỏ,
nhìn những người kia áp tải Jervaulx qua cửa.
Larkin đặt tay lên vai nàng.
“Cô đã thấy vì sao chúng tôi không mặc quần áo đẹp cho những bệnh nhân bạo lực
rồi đấy, thưa cô.” Y mỉm cười. “Chúng tôi biết mình đang làm gì ở đây, thưa cô.
Nếu cô thấy chúng tôi không rõ thì chỉ bảo tôi thử xem.”
Ngài William, người đàn ông
mà Jervaulx đánh cho bất tỉnh, đã tỉnh dậy và bị cột trong bệnh xá, anh ta đang
lải nhải “Chúa là Quỷ dữ,” cứ nhắc đi nhắc lại như vậy, lẩm bẩm nhưng mãnh
liệt. Jervaulx ở trong phòng giam của gã, bị xiềng, ngồi trên giường, nửa thân
trên trần, chỉ mặc quần bó và băng sườn lấy lệ. Maddy đóng cửa sổ lại và đứng
gần gã.
“Vì sao?” Nàng hỏi.
Gã ngước nhìn nàng, đẹp đẽ
và man dại, tóc bám bụi bẩn, mặt vẫn dính máu.
Nàng liếm môi. “Vì sao anh
đánh anh ta?”
Gã thốt lên một tiếng rên,
lắc đầu. “Giết!”
“Không. Không, tôi không tin
vậy. Anh không thể muốn giết anh ta. Vì sao anh tấn công anh ta?”
Gã nhìn nàng chăm chăm như
thể nàng là một hình ảnh bí ẩn nào đó, rồi lại lắc đầu, cụp mắt xuống.
“Hiểu không?” Nàng hỏi.
Gã lắc đầu, đầu gã thõng
xuống hơn.
Maddy quỳ xuống. “Tôi muốn
biết,” nàng chậm rãi nói. “Hãy cho tôi biết vì sao.”
Hàm gã động đậy. “Giết.”
Gã nâng hàng mi lên, một cái nhìn thoáng chốc, một lời cầu khẩn. “Tôôôôô... Tôi.”
Gã siết bàn tay thành nắm đấm giáng vào ngực mình như thể gã đang xuyên dao vào
đó. Miệng gã bặm lại trong cái cau mặt lặng lẽ, gã quay mặt đi khỏi nàng.
Nàng không biết đó là câu
trả lời hay một lời cầu khẩn. Thoáng do dự, nàng vươn tay ra chạm vào thái
dương gã, vén mớ tóc đang xõa trên mặt gã. Gã giật lại như thể nàng khiến gã
ngạc nhiên, rồi một khắc sau, gã thả lỏng, dựa vào bàn tay nàng.
“Sẽ ổn thôi,” nàng thì thầm.
Gã ú ớ, kiểu dở khóc dở cười
lạ lùng, và rồi lại lắc đầu. Mồn một trước mắt nàng, toàn thân gã rung chuyển,
như cây cổ thụ quật cường trong bão tố, một sự rung chuyển lặng lẽ, quá sâu sắc
để diễn tả thành ngôn từ.
“Để tôi rửa mặt cho anh.”
Gã không đáp. Maddy đứng dậy
đổ nước từ bình thiếc vào bồn. Khăn mặt sạch - nàng đã tự mang đến. Nàng lại
quỳ xuống bắt đầu lau máu trên mặt gã. Gã nhắm mắt. Lau xong, nàng cầm hai bàn
tay gã rửa đất bẩn khỏi những vết cào xước trên đó.
Nàng đứng dậy. Xiềng xích
kêu loảng xoảng khi gã vòng một cánh tay quanh hông nàng và tựa mặt vào người
nàng. Dây xích ấn vào sau chân nàng nhưng tấm băng sườn và những ngón tay gã
còn ấn mạnh hơn. Nàng đặt tay lên vai gã.
Rất lâu, họ cứ giữ nguyên tư
thế ấy. Có lẽ sẽ cả đêm nếu như không có tiếng gõ mạnh lên cửa gỗ.
Larkin đứng bên ngoài song
sắt. “Bác sĩ phát hiện ra rồi,” y thông báo ngắn gọn. “Tôi sẽ đưa ông ta xuống
phòng biệt giam cho tới sáng mai.”
Sau bữa sáng, Maddy được gọi
tới gặp Edward. Anh ta ngồi bên bàn, tay cầm bút, trước mặt là một cuốn sổ to
đang mở. “Chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu,” anh ta nói. “Anh rất thất vọng.”
“Em xin lỗi.” Nàng thực sự
thấy đau khổ. “Em đã cho phép mình ở cách anh ta quá xa.”
“Rất may là ngài William có
vẻ không bị chấn thương nào nghiêm trọng. Gia đình ngài ấy có quan hệ với nhà
Huntingtons ở Whitehaven, cô biết đấy. Và Công tước... ồ, dạo này có vẻ ngài ấy
hay bị thương thật. Anh đang tự hỏi là liệu có phải xương sườn của ngài ấy thật
ra bị rạn do đánh lộn chứ không phải bởi tai nạn không.” Anh ta ném về phía
nàng một cái nhìn nghi hoặc, như thể nàng đang che giấu điều gì.
“Ôi không. Chính Jervaulx đã
ra hiệu cho em là bị ngã từ ghế xuống mà.”
“Có thể, có thể. Dù sao...
Larkin cũng thông báo chuyện này chậm chạp quá, và cả cô nữa, em họ ạ. Rất tiếc
là anh sẽ phải kiểm tra cả hai người.”
Nàng cúi gằm mặt, nhún
nhường đón nhận lời khiển trách. Anh ta hí hoáy ghi vào cuốn sổ.
Sau một khoảng dừng, anh họ
của nàng nói tiếp. “Các báo cáo của cô đều tích cực. Công tước không hề có hành
vi bạo lực gì với cô?”
Maddy không ngước mắt lên. “Hoàn
toàn không bạo lực.”
“Cô không hề cảm thấy thiếu
thoải mái với ngài ấy?”
Nàng ngẩng đầu. “Anh ta chưa
từng hung dữ với em.”
“Dù sao, anh tin rằng chúng
ta vẫn phải hạn chế hoạt động của ngài ấy ít lâu. Cô sẽ tiếp tục phục vụ ngài
ấy nhưng chỉ trong phạm vi cho phép hoặc khi có mặt một hộ lí nam. Chúng ta sẽ
xem như vậy có hợp lí không. Thế mà anh đã linh cảm rằng sẽ tiến triển tốt.
Thật sự, anh lấy làm ngạc nhiên khi được báo cáo lại rằng chính ngài Christian
đã gây sự trước chứ không phải ngài William, một người mà suốt hai tuần qua
tinh thần rất tồi tệ.” Một lần nữa, anh ta ném về phía Maddy một cái nhìn dò
hỏi.
“Em không thấy ai là người
gây sự,” nàng nói.
“Lần sau, cô sẽ phải cẩn
thận hơn.”
“Em sẽ như vậy. Sẽ như vậy.
Em rất xin lỗi.”

