Thạch thảo trong cơn bão - Chương 04 phần 1
CHƯƠNG 4
Trong mắt Maddy, lâu đài Blythedale
nom giống một chiếc bánh ga tô trang trí cầu kì, với gạch màu cá hồi phơn phớt
được điểm tô thêm những trụ bổ tường thẳng và vòm cong của lớp phủ bằng đá nhạt
màu. Dưỡng trí viện mới của anh họ Edward bao gồm cả một vùng nông thôn rộng
lớn của hạt Buckingham, một vườn hồng đang nở rộ vào độ tháng Mười, một đàn
hươu sao nhỏ lững thững trong công viên và những con thiên nga đen nhàn tản
lướt trên hồ, tất cả là tài sản kế thừa của một tòng nam tước khánh kiệt phải
bán tháo đi và giờ đây nó đang được bảo trì cẩn thận nhằm tăng hiệu quả an thần
và thụ hưởng lên những bệnh nhân của anh ta.
Cháu họ của cha, bác sĩ
Edward Timms điều hành Blythedale theo cách hiện đại và nhân văn nhất. Mỗi bệnh
nhân đều có hộ lí riêng, việc quản thúc toàn thời gian chỉ dành cho những
trường hợp nặng nhất và sẽ được bãi bỏ ngay khi có thể. Anh ta dành trọn tâm
sức cho công việc, say mê miêu tả chi tiết những phương pháp điều trị, quản
thúc trong lúc xẻ thịt xông khói cho mình và mời cha Maddy dùng thêm cá muối
hoặc cà phê.
Maddy có thể nghe thấy tiếng
phụ nữ khóc - loại âm thanh dễ gây phân tán và cũng dễ nhận thấy nhất - nhưng
anh họ Edward dường như không để ý, lát sau, tiếng khóc kia cũng lặng dần. Nàng
nhấp thêm cà phê, cố trang bị cho mình về chuyến viếng thăm trước mắt: cái nhìn
đầu tiên của nàng về nơi chốn, con người ở đây và hình dung về vị trí của mình.
Anh họ Edward đã bảo đảm với
nàng rằng nhiệm vụ chủ yếu thiên về giám sát hơn là công việc nặng nhọc. Sẽ có
một nhân viên kinh nghiệm giúp đỡ cha trong khi nàng làm việc, và nhìn chung
không thể từ chối lời đề nghị đến đảm đương việc quản lí vốn là của vợ anh ta
nay đang ở cữ đứa thứ ba với triển vọng rằng nếu mọi việc tiến triển tốt, vị
trí ấy sẽ thuộc hẳn về Maddy. Lời đề nghị này trở nên đặc biệt phù hợp sau bức
thư hồi đáp đáng thất vọng về vị trí giảng dạy toán từ một người có tên là
Henry Brougham, báo rằng nguồn tài trợ của Công tước Jervaulx đã bị rút và chức
giáo sư kia có một nguồn bảo trợ khác, một quý ông yêu cầu giấu tên và ông ta
chọn một ứng viên khác chứ không phải ông Timms.
Và thực ra, hạt Buckingham
cùng Blythedale nom thật hoàn hảo vào buổi sáng mùa thu, ánh dương sưởi ấm
những bức tường mới được sơn sắc vàng hoa cúc trong phòng ăn, chiếu sáng lấp
lánh những đồ bạc và sứ hảo hạng mà vị tòng nam tước kia đành nhắm mắt để lại
cùng với những bức họa và đồ gỗ. Ngôi nhà tỏa mùi sáp ong và rèm mới. Không một
chút tối tăm và ảm đạm nào được chấp nhận ở đây, anh họ Edward đã chỉ rõ vậy.
Mọi thứ đều thanh bình và dễ
chịu, dù có quá xa hoa so với khái niệm của Maddy về lối sống Giáo hữu giản dị.
Nhưng cảnh sắc xung quanh lại hợp với thị hiếu cao của các bệnh nhân của anh họ
Edward. Chỉ có tiếng thổn thức xa xôi làm xấu đi khung cảnh lộng lẫy, nó vọng
lại qua những khung cửa đóng chặt như một hồn ma lạc lối và sầu thảm giữa ban
ngày.
“Chúng ta bắt đầu công việc
thôi chứ, cô em họ?” Vị bác sĩ lau miệng đoạn rung chiếc chuông đặt cạnh khuỷu
tay. “Janie, gọi Blackwell đưa ngài Timms tới phòng khách của gia đình.”
Chị hầu xòe tạp dề nhún gối
rồi biến mất. Một khắc sau, người trợ tá cho cha xuất hiện, toàn bộ quy trình
ấy diễn ra trong sự im lặng và chính xác như một cái máy. Maddy tiễn cha xong,
Edward bèn đưa nàng vào văn phòng của mình ở tầng trệt.
“Bưu phẩm.” Anh ta hất đầu
về phía một chiếc giỏ đặt trên bàn. Anh họ Edward cũng có những nét mềm mại,
thoải mái và điềm tĩnh của cha, nhưng đôi mắt đen của anh ta linh hoạt và thông
minh, miệng hay mím lại. Anh ta không tuân thủ lắm quy tắc Trang phục Mộc mạc
hay Ngôn từ Mộc mạc. Áo ngoài của anh ta dù không có cổ cồn nhưng rõ ràng được
may bằng chất liệu đắt tiền. Nếu Edward nom có tự hài lòng với bản thân thì
Maddy đoán rằng anh ta cũng có quyền được như vậy, bởi anh ta tư cách là người
thành đạt nhất của họ nhà Timms với những hoạt động y tế hái ra tiền và cơ ngơi
sang trọng mới mở rộng cải tạo ở Blythedale.
“Một trong những nhiệm vụ
của cô đây,” ông anh họ nói, “là phân nhiều loại thư từ gửi tới. Thư của anh
thì mở ra và xếp vào giỏ kia, còn thư nào gửi cho bệnh nhân thì phải thêm vào hồ
sơ của họ.”
Nàng ngước nhìn anh ta. “Sao
ra một bản, ý anh là vậy?”
“Không cần. Chỉ cần mở và
thêm thư vào hồ sơ. Hoặc nếu cô cảm thấy nội dung quan trọng hay có gì bất
thường thì mang cho anh coi. Đôi khi, sửa lại một chút nội dung cũng không phải
là sai trái.”
“Xin lỗi, em không chắc...”
Nàng chạm vào chồng thư. “Anh không định để người bệnh nhận được thư của mình
sao ạ?”
“Có một nguyên tắc bắt buộc
là chúng ta phải giữ bệnh nhân luôn trong trạng thái hoàn toàn bình lặng và
tĩnh tại. Liên lạc thường xuyên với gia đình sẽ dẫn tới việc bị khích động quá
độ. Anh thường khuyên thân nhân hoàn toàn đừng có thư từ gì, nhưng cô thấy đấy,
họ cũng bảo thủ lắm.”
“Ồ.” Maddy nói.
“Và anh nhắc cô nhớ rằng
không bệnh nhân nào là đối tượng truyền giáo của chúng ta đâu đấy. Anh buộc
phải yêu cầu cô tránh dùng Ngôn từ Mộc mạc. Có một số người cảm thấy bị xúc
phạm khi nghe gọi thẳng tên mình.” Ông anh họ hơi đỏ mặt trước cái nhìn đanh
lại của Maddy. “Tất nhiên là giữa chúng ta vẫn dùng cách nói đó, không thành
vấn đề. Nhưng có lẽ tốt nhất là dùng hạn chế trong phòng riêng thôi.”
“Em sẽ cố, nhưng...”
“Anh chắc chắn cô có thể làm
được. Cứ nhìn anh ra dấu mà làm theo. Để anh lấy cuốn sổ ghi chép đã, đầu tiên
anh sẽ giới thiệu cô với từng người. ở đây chúng ta như một gia đình, việc cô
luôn tâm niệm điều ấy rất quan trọng. Anh cảm thấy mình như một người cha với
mỗi linh hồn đau khổ tìm đến Blythedale. Rồi cô sẽ thấy bệnh nhân rất giống trẻ
con. Cứ nghĩ về họ như vậy thì cô sẽ không phạm sai lầm.”
“Vâng,” nàng đáp. ở đâu đó
trong ngôi nhà, vài giọng nam cao đang hoa ca một giai điệu vui vẻ thì một
người bắt đầu hét lên một cách khó hiểu, cuồng loạn, lạc hết cả nốt.
“Rồi cô sẽ quen,” anh họ của
nàng nói, thoáng mỉm cười. “Có những người đang hồi phục nhưng cũng có người
còn rất nặng.”
“Vâng,” nàng đáp lại và hít
vào. “Em hiểu.”
Hiện có mười lăm bệnh nhân
tại lâu đài Blythedale, mười lăm quý ông và quý bà bất hạnh nhưng vẫn đủ may
mắn vì gia đình có tiền chi trả cho việc ăn ở và chữa bệnh tại dưỡng trí viện
tư xa xỉ nhất nước. Với danh tiếng tuyệt vời về đạo đức và phương pháp trị liệu
của bác sĩ Edward Timms, Blythedale còn đắt đỏ hơn cả Nhà thương Ticehurst của
bác sĩ Newington ở Sussex. Ở Blythedale, gia đình không được khuyến khích tới
thăm, nhưng bất kì ai không có quan hệ cá nhân với bệnh nhân đều được đón chào
tới đây tham quan bất kì lúc nào dưới sự hướng dẫn của nhân viên. Lâu đài chẳng
có gì phải che dấu phía sau những bức tường, chẳng có gì phi nhân tính hay hèn
hạ. Những liệu pháp điều trị tân tiến nhất như chế độ ăn lành mạnh, tắm nước
lạnh, các thói quen giúp an dưỡng tinh thần và những trò thư giãn để khôi phục
trí não được thực hiện trong không khí ngăn nắp ở Blythedale.
Các quý bà khâu vá và đi dạo
trong vườn hồng, chơi cầu lông, uống trà thảo mộc giúp an thần, đôi khi được
phép đứng vẽ ngoài trời. Các quý ông cũng theo chế độ điều dưỡng tương tự trừ
việc thay vì khâu vá thì tập thể dục, chơi cờ, đọc những sách vở được tuyển
chọn kĩ càng trong thư viện, và có thể được phép đi xa tới tận khu rừng nhỏ
cũng thuộc dưỡng trí viện để hái hoa lá về cho các quý bà vẽ. Người nào đủ sức
khỏe có thể đi nghe các bài giảng khoa học hằng tuần, chơi bài, và có một giáo
chức Anh giáo lo về phần lễ cho tất cả mọi người, trừ những người ngang bướng
nhất.
Blythedale hiện là nơi duy
nhất đi trước thời đại trong số các dưỡng trí viện, anh họ Edward thông báo với
nàng, về nỗ lực đặc biệt hòa nhập nam nữ trong một môi trường xã hội bình
thường, với tỷ lệ hộ lí một-một vừa hợp lí vừa an toàn. Trước tiên, ông anh họ
dẫn nàng vào phòng khách, nơi các ca sĩ đang tụ tập quanh một tay thổi sáo.
Tiếng la hét kinh dị lúc nãy đã tắt hẳn, nhưng một trong các giọng nam cao mặc
áo trói, hai ống tay áo trắng bị cột lại sau lưng. Hộ lí của ông ta, một gã
trai trẻ cơ bắp, tóc xoăn, vẻ quê mùa đứng sát bên. Khi Maddy và bác sĩ Timms
tiến vào, bệnh nhân kia trân trối nhìn nàng đầy hi vọng.
“Cô đến đưa tôi về nhà phải
không?” Người đàn ông mặc áo trói hỏi nàng. “Hôm nay tôi sẽ về nhà.”
“Chiều nay,” anh họ Edward
đáp, “Kelli sẽ đưa ngài đi dạo.”
Mặt ông ta bắt đầu đổi sắc.
“Nhưng tôi muốn về nhà! Vợ tôi sắp chết!”
Anh họ Edward liếc tay hộ lí.
Kelli nói, “Chúng ta hãy ngồi xuống nghỉ ngơi nào, ngài John.”
“Cô ấy đang gọi tôi. Tôi là
người được cứu rỗi của Chúa Jesus!” Người đàn ông lao mình về phía trước. Kelli
khéo léo tóm lấy đai móc sau lưng áo trói mà kéo ông ta lại, đẩy mạnh cho ông
ta loạng choạng. “Tôi là người được cứu rỗi của người được cứu
rỗi của Chúa! Vợ tôi chết vì tôi! Cô ấy hi sinh tính mạng mình
cho tôi! Tôi đã được cứu rỗi, ngài nghe thấy
không, thưa ngài? Tôi nói với ngài rằng tôi...”
Tiếng ông ta mỗi lúc một
ngân cao, gấp gáp và the thé hơn trong lúc Kelli kéo ông ta ra cửa. Những bệnh
nhân còn lại, ba ông và năm bà, có vẻ không để ý, trừ một trong những giọng nam
cao, bắt đầu phá lên cười. Một cô gái còn trẻ và rất dễ thương, phục sức trang
trọng, ngồi nhìn vô hồn ra ngoài cửa sổ, trong khi ngay bên cô là một phụ nữ
đang cúi đầu khâu vá, vừa khẽ đung đưa vừa thì thầm. Tiếng cười của giọng nam
cao tắt ngấm và ông ta cắn môi nhìn Maddy vẻ hối lỗi.
Tiếng thét man dại vẫn dội
lại, mỗi lúc một xa, nhưng anh họ Edward đã bắt đầu giới thiệu nàng với từng
bệnh nhân dù có nhận được câu trả lời hay không, và rồi với hộ lí của bệnh
nhân. Anh ta hí hoáy ghi vào sổ rồi đưa cho Maddy đọc.
“Cô Susanna bị trứng trầm
uất,” anh ta nói. “Nó ảnh hưởng rất nặng đến cô ấy. Hôm nay cô cảm thấy thế
nào, cô Susanna?”
“Tôi ổn,” cô gái thẫn thờ
trả lời.
“Cô có muốn hát không?”
“Không, cảm ơn bác sĩ.”
Tâm trí tràn ngập sợ
hãi - Maddy đọc. Bị giày vò bởi những suy nghĩ vớ vẩn nhất - chán ăn, mất
ngủ - nói về chuyện tự tử, cố gắng hủy hoại bản thân bằng cách trẫm mình -
trước đây từng hạnh phúc và mãn nguyện trong các thú vui của nữ giới - chứng
trầm uất xảy ra sau rối loạn kinh nguyệt do tâm trí bị kích thích quá mức với
việc học hành quá nặng nề, làm chệch dòng chảy của máu nuôi dưỡng cơ quan sinh
sản nữ.
Anh ta mỉm cười vỗ vai
Susanna rồi đi tiếp. Maddy được giới thiệu với bà Humphrey, người bị bệnh lú
lẫn và đang đối mặt với chứng trì độn ngày càng nặng. Người đàn bà mỉm cười vui
vẻ và hỏi cô có phải người nhà Cunningham không.
“Không,” Maddy trả lời. “Tôi
là Archimedea Timms.”
“Tôi gặp cô ở Ấn Độ rồi.” Từ
người bà Humphrey thoảng ra mùi chua của trẻ chưa thay tã. “Cô cởi đồ cho tôi.”
“Ồ không. Bà... bà nhầm
rồi.”
“Vào lúc sáu rưỡi.” Bà
Humphrey gật đầu. “Cởi mũ.”
Không nhận ra chồng
con,
trong sổ ghi. Lú lẫn và trí năng ngày càng suy thoái bởi sự tấn công
của khủng hoảng mãn kinh ở phụ nữ.
“Đưa bà Humphrey về phòng
chăm sóc,” bác sĩ nói với hộ lí của bà. Mày anh ta hơi nhíu lại. “Ta phải yêu
cầu cô chú ý hơn tới vấn đề vệ sinh.”
Các bệnh nhân trong phòng
khách này đại diện cho những “cư dân” dễ quản nhất của Blythedale, Maddy nhận
ra vậy. Ngài Philip, một trong những giọng nam cao ban nãy, luôn cảm thấy lơ
mơ, thức ăn có vị lạ. Ông kể với Maddy rằng mình cười phá lên bất cứ khi nào
nghe thấy chuyện buồn và điều đó khiến ông phiền lòng rất nhiều. Ông khúc khích
cười trong lúc nói câu đó. Công nương Emmaline một mực khăng khăng rằng cô là
trẻ mồ côi, một đứa trẻ bị bỏ rơi đã mất hết gia đình dưới máy chém, thay cho
lời gợi ý dịu dàng của anh họ Edward rằng cha mẹ cô là Đức ông và
Phu nhân Carthcarte, hiện ở hạt Leicester và vẫn đang sống hoàn toàn khỏe mạnh.
“Nhưng rốn của tôi đã biến mất,” Công nương Emmaline thông báo chắc như đinh đóng
cột với ông như thể nó chứng minh cho những điều cô nói.
Ngoài số này, các bệnh nhân
còn lại đều bị giam trong phòng sau hai lần cửa, lớp ngoài làm bằng gỗ dày, lớp
bên trong bằng song sắt. Hầu hết đồ đạc đã được chuyển đi trừ giường bệnh và
chỗ ngả lưng cho người chăm sóc.
Bệnh hưng cảm, sổ ghi lại, nguy
hiểm và phá hoại - loạn trí và suy nhược bởi tập trung quá độ vào nghiên cứu
tôn giáo.
Và một trường hợp khác: Hung
bạo động kinh - luôn cần quản thúc.
Rồi trường hợp nữa: Lú
lẫn - từ chối nói chuyện - bị ảo giác - không thể kiểm soát - tiêu giảm cảm
xúc.
Ngay cả với những bệnh nhân
này, anh họ Edward cũng đích thân trò chuyện và nhắc lại với Maddy về lợi ích
của lịch trình nghiêm khắc hằng ngày, thức ăn đơn giản, lành mạnh và những thói
quen mang tính nguyên tắc về việc thiết lập lại khả năng tự kiểm soát cũng như
hướng tâm trí yếu ớt của bệnh nhân ra khỏi những mối bận tâm không tốt cho sức
khỏe.
Maddy cố tin ông anh họ.
Nàng cố thấm nhuần tính thực tế và khôi hài lạc quan của anh ta, nhưng thật tâm
nàng chỉ ước có thể cuộn mình trong giường riêng ở Chelsea mà khóc thương những
con người khốn khổ kia. Nàng vốn tưởng mình mạnh mẽ và là một y tá có kinh
nghiệm, nhưng cứ thêm một cuộc gặp gỡ, Blythedale lại thêm giống một loại lò
luyện ngục tiện nghi nhưng hãi hùng.
“A đến giờ chúng ta cạo mặt
đây,” anh họ Edward nói, nhìn qua bộ song sắt thay cho cửa bình thường ở phòng
của những bệnh nhân hung dữ nhất. Anh ta dừng lại trước một cánh cửa không khóa
và nghiêng người nói thầm với Maddy, “Đây là một trong những trường hợp bi thảm
nhất của viện, anh e là vậy đấy. Một ví dụ của chứng rối loạn đạo đức phát
triển thành bệnh hưng cảm.”
Nàng cắn môi, thầm mong giá
anh ta đừng nói trước với nàng. Điều ấy khiến nàng còn ngần ngại hơn khi ngẩng
đầu nhìn vào cư dân bất hạnh tiếp theo của dưỡng trí viện.
“Xin chào,” vị bác sĩ bước
vào phòng và thân mật nói. “Hôm nay ngài cảm thấy thế nào ạ, thưa ngài?”
Bệnh nhân không đáp, tay hộ lí
trả lời, “Không đến nỗi, bác sĩ ạ. Không đến nỗi lắm.”
Maddy cuối cùng cũng ép được
mình bước qua ngưỡng cửa và ngẩng đầu lên. Tay hộ lí vạm vỡ đang mài dao cạo,
nom y hệt một võ sĩ, tóc cắt gần trụi. Cách đó vài bước, một người đàn ông bận
quần bó nhạt màu và sơ mi trắng, một tay bị xích vào khung giường đang đứng
quay lưng lại họ, nhìn qua cửa sổ bên ngoài.
“Ái hữu,” nàng ép mình nói
lời chào với giọng bình thường nhất mà nàng có thể gắng gượng.
Người đàn ông đột ngột quay
lại, cử động khựng lại giữa chừng với tiếng loảng xoảng chói tai của xiềng xích
bằng thép, mớ tóc đen lòa xòa rũ rượi trên trán, đôi mắt xanh sâu thẳm ánh lên
vẻ cuồng nộ mang sắc cô ban thẫm: một tên cướp biển bị giam cầm và xiềng xích,
một chiếc thuyền mắc cạn.
Cổ họng Maddy nghẹn cứng.
Gã chằm chằm nhìn nàng, im
lặng. Không có dấu hiệu nào cho thấy gã nhận ra. Không gì cả.
“Anh!” Nàng thầm thì.
Gã hơi cụp mắt, nhìn nàng
dưới bóng mi. Cảnh giác, thịnh nộ, cả niềm đam mê sâu sắc và mãnh liệt - tất cả
đều phơi bày trên mặt gã, trong tư thế của gã, trong hơi thở tập trung và bất
ổn với quai hàm siết chặt và bàn tay không bị xích của gã cứ mở ra rồi nắm lại,
cứ thế, cứ thế mãi.
“Anh... không nhớ sao?” Nàng
ngập ngừng hỏi. “Tôi là Maddy Timms. Archimedea Timms.”
“Hả, hai người biết nhau
sao?” Anh họ nàng ngạc nhiên hỏi.
Maddy ngoảnh đi khỏi hình
dáng man rợ bên cửa sổ. “Dạ, vâng, cha và em... đây là Công tước Jervaulx, phải
không ạ?”

