Duyên hề - Chương 41 - 42
Chương 41
Thủy Dạng Hề đã cảm nhận được sự
lạnh lẽo của kim loại toả ra từ mũi kiếm, làm cho nàng lập tức cảm thấy nguyên
lai tử vong đã đến gần như thế, chỉ cần đưa tay ra là có thể đụng vào. Ma xui
quỷ khiến làm sao, đúng lúc này nàng bỗng nhắm lại mắt.
Thình lình nghe được một thanh âm,
tiếp theo là tiếng loảng xoảng của một thanh kiếm bị rơi trên mặt đất. Thủy
Dạng Hề không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có cảm giác đợi lâu đến nửa thế kỷ
như vậy mà mũi kiếm lạnh như băng cũng chưa tiến lên nửa phân nào.
Lúc này nàng mới mở mắt ra, liền
thấy bên cạnh có một Hắc y nhân ngã xuống, một cây kiếm đã đâm trúng cổ họng
làm hắn chết ngay tại chỗ. Cây kiếm đâm nàng vẫn còn nắm trong tay hắn, nhưng
lúc này đã bị buông lỏng. Thủy Dạng Hề mặt nhăn mày nhíu, nàng lần đầu tiên
nhìn thấy người chết như vậy, nói trong lòng không sợ, là gạt người thôi. Có
thể duy trì sự bình tĩnh trên gương mặt, đã là cực hạn của nàng.
Lúc này Tống Nương cũng đang hoàn
hảo thoát thân đi ra, thấy Thủy Dạng Hề kinh ngạc ngồi bệch dưới đất, ánh mắt
không chớp không nháy nhìn chằm chằm vào Hắc y nhân bên cạnh, thì trong lòng
nàng cả kinh, chạy tiến lên đem Thuỷ Dạng Hề kéo ra khỏi trung tâm trận đánh.
Lúc này Thủy Dạng Hề này mới hồi
phục tinh thần lại, nhìn thấy phần đông trong Hắc y nhân, đang có hai thân ảnh
một đỏ một trắng. Lúc này, thân ảnh màu đỏ tay cầm một cây roi đen thui, đối
diện với mấy Hắc y nhân đánh đến uy vũ sinh phong. Mà bóng trắng thì có một
thanh trường kiếm nơi tay, đánh trái đánh phải thành thạo nhuần nhuyễn. Hai
người họ hỗ trợ lẫn nhau, tuy ở trong vòng vây của Hắc y nhân nhưng lại đùa
giỡn như cá gặp nước, quên cả trời đất.
Thủy Dạng Hề nhìn đến ngây người.
Đỏ lên, trắng tiến trong một mảnh đen tối, ba loại màu sắc va chạm, chói mắt
đến nói không nên lời, nàng không thể không nói công phu ở cổ đại, đẹp đến
người ta líu lưỡi. Liên tiếp tiếng leng keng rồi tiếng kêu rên, bên Hắc y nhân
một người rồi lại một người ngã xuống đất. Thế cục hoàn toàn bị màu đỏ cùng màu
trắng nắm giữ.
Chỉ nghe trong đám Hắc y nhân có
người ra tiếng hô đi, chỉ nháy mắt mảnh màu đen kia biến mất không thấy.
Bóng đỏ và bóng trắng lúc này mới
đi đến bên người Thủy Dạng Hề. Nàng nhìn kỹ lại thì ra là Hoa Nhiên cùng Thủy
Giác Hiên.
“Tỷ tỷ, không có việc gì chứ.” Thủy
Giác Hiên đưa tay nâng Thủy Dạng Hề dậy.
Thủy Dạng Hề đối mặt với hắn rồi
lắc đầu, cười nói: “Không có việc gì. Chẳng qua vừa rồi ta còn tưởng rằng sẽ
chết chắc rồi. Bất quá, hoàn hảo, các ngươi đã tới kịp.”
“Nương nương bị thương?” Đây là
thanh âm của Hoa Nhiên, nghe ra có chút lo lắng.
“Tiểu thư, đều là ta không tốt,
không có thể bảo vệ tốt tiểu thư.” Tống Nương có chút áy náy nói.
Thủy Dạng Hề nhíu mày nói: “Nói cái
gì đó? Chính ngươi cũng bị thương mà. Không phải ta chỉ bị cắt trúng một chút
sao, không đáng ngại.” So với lần trước thì nhẹ hơn nhiều.
Thủy Giác Hiên đem Thủy Dạng Hề ôm
vào một gian phòng khác, đem nàng an trí ở trên giường, rồi vội sai người đi
mời đại phu. Thủy Dạng Hề liền ngăn hắn lại, bảo hắn tìm một chút thuốc trị
thương là được.
Thấy Thủy Giác Hiên đi ra ngoài,
Thủy Dạng Hề mới nhìn Tống Nương cùng Hoa Nhiên nói: “Chuyện ta bị thương, trừ
bỏ những người đêm nay biết ra, ta không hy vọng có thêm nhiều người biết, nghe
hiểu chưa?” Nói xong, ánh mắt lợi hại của nàng hướng các nàng đảo qua, trong đó
tuyệt đối lạnh lùng cứng rắn.
Tống Nương đáp một tiếng dạ, nàng
vốn phục tùng tuyệt đối Thủy Dạng Hề, thì tất nhiên, Thủy Dạng Hề nói cái gì,
nàng sẽ làm cái đó.
Mà Hoa Nhiên thì chần chờ không nói
gì. Nàng là do tam hoàng tử phái ra ở bên người Tam Hoàng phi để bảo hộ, đương
nhiên, cộng thêm giám thị, lần này vì sự thất trách của nàng thiếu chút nữa làm
hại Tam Hoàng phi mất đi tánh mạng. Nàng không thể không báo lại với tam hoàng
tử, còn nữa, sự kiện sơ xuất lần trước, tam hoàng tử vẫn còn ghi nhớ, nếu lại
im lặng không báo thì...
Hoa Nhiên mấp máy miệng, kiên trì
nói: “Thứ cho thuộc hạ khó lòng tòng mệnh.” Nàng nghĩ đắc tội với Tam Hoàng
phi, so với đắc tội với tam hoàng tử sẽ tốt hơn, dù sao, nếu tam hoàng tử mà
nổi giận lên, thì không phải ai cũng thừa nhận nổi.
Thủy Dạng Hề hừ lạnh một tiếng, ánh
mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hoa Nhiên, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu nhưng đôi
mắt lại lãnh liệt, nàng nói: “Hoa Nhiên, ta còn chưa có chết đâu.” giọng nói
tuy bình thản, nhưng hơi thở trong đó lại làm cho người nghe căng thẳng, cứ vậy
mà nghe theo cho nàng. Đây mới là hoàng tử phi của bọn họ.
Chỉ khoảng một khắc sau, Thủy Giác
Hiên liền cầm thuốc trở về, rồi cho Hoa Nhiên đi sắc thuốc. Vốn định để nàng
nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng dù sao đây cũng là tướng phủ, vừa rồi trải qua động
tĩnh lớn như vậy, không kinh động mọi người mới là lạ đó. Thêm nữa mấy người
bọn họ cũng không có phương pháp phân thân, nên thi thể của mấy Hắc y nhân vẫn
còn ngông nghênh ở trong hậu viện. Dù cho ai đi nữa mà vừa nhìn thấy, liền biết
tình trạng sẽ không bình thường.
Hết hai người rồi ba người đến thăm
lom an ủi, ai giải quyết hậu quả thì đi giải quyết. Ép buộc đến khi chân trời
trở nên trắng mới yên ổn. Bị nhiều người quấy rầy như vậy, Thủy Dạng Hề hoàn
toàn không có buồn ngủ nữa. Lúc tiễn đưa nhóm người cuối cùng, đầu óc nàng rốt
cục đã có thể yên tĩnh.
Nàng ngưng mắt nhìn chằm chằm ánh
đèn trên bàn, có chút xuất thần. Đêm nay Hắc y nhân xuất hiện thật kỳ quái, bất
quá có người muốn lấy mệnh của nàng là điều không thể nghi ngờ. Nhưng...
“Tỷ tỷ, một mình ngồi yên suy nghĩ
cái gì đấy?” Thủy Giác Hiên vẫn đứng ở bên cạnh thật lâu, thấy Thủy Dạng Hề chỉ
nhìn ánh nến đến xuất thần, căn bản là không để ý đến hắn một chút nào, nên
không thể không lên tiếng gọi để nàng phục hồi lực chú ý.
Thủy Dạng Hề giương mắt nhìn hắn,
nói: “Bọn họ đều đi rồi, sao ngươi còn ở chỗ này?”
Thủy Giác Hiên bĩu môi, nói: “Tỷ tỷ
thật không có lương tâm, ta chỉ sợ ngươi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì thôi.
Thật sự là hảo tâm không hảo báo.”
Thủy Dạng Hề bất đắc dĩ cười cười,
nói: “Thôi, ngươi ngồi đi, chúng ta trò chuyện một chút. Đêm nay trận ám sát
này hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Đầu của ta mờ mịt, nên nghĩ không
ra rõ ràng lắm.”
Thủy Giác Hiên thấy nàng nói như
thế, tưởng nàng có chuyện gì trọng yếu cùng hắn thương nghị, nên tìm cách ngồi
gần bên cạnh nàng: “Tỷ tỷ thấy thế nào?”
“Trận ám sát này đối tượng là ta,
hơn nữa còn muốn đưa ta vào chỗ chết, về điểm này thì ta có thể khẳng định. Nhưng
mà, ta lại không biết khi nào thì kết thù lớn đến vậy?” Là hoàng đế? Thục phi?
Cái này càng nói càng không thông. Tuy rằng nàng biết, bọn họ không chấp nhận
nàng, nhưng mà gióng trống khua chiêng ở Thủy tướng phủ động thủ, như vậy không
phải là quá mạo hiểm sao. Đối với hai vị giỏi chơi cờ như họ mà nói, thì không
có khả năng làm chuyện sai lầm như vậy.
Vậy là ai đây?
“Tỷ tỷ nói không sai, đám thích
khách này hoàn toàn hướng về phía ngươi mà tới. Hơn nữa còn dám trực tiếp ở
trong tướng phủ động thủ, thì người chủ mưu ở phía sau nếu không phải quá mức
ngu xuẩn, thì hắn đã nắm chắc sẽ thành công.” Thủy Giác Hiên cũng mang vẻ mặt
ngưng trọng nói. Tam hoàng tử lời nói thật giống như sấm vậy. May mắn, là hắn
đuổi tới kịp nếu không, hậu quả thật không dám tưởng tượng nữa...
“Ân,” Thủy Dạng Hề gật gật đầu, sau
đó có chút suy nghĩ, “Ngươi có chú ý tới những người vừa mới tới không, họ có
cái gì khác thường không?”
Thật đúng là lời nói kinh người,
Thủy Giác Hiên nghe một cái liền hiểu rõ, nói: “Tỷ tỷ là nói... Người chủ mưu ở
phía sau có thể là người trong phủ? Nhưng mà, trừ bỏ phụ thân ra, ta nghĩ không
ra có ai có thể điều động nhiều cao thủ như vậy.”
Thủy Dạng Hề khẽ híp mắt, một luồng
ánh sáng âm u từ trong mắt tản ra, Thủy Mộc Vân sao? Thủy Dạng Hề lắc đầu, nói:
“Không, tuyệt đối không có khả năng là phụ thân. Thật sự chỉ có phụ thân mới có
thể điều động thế lực như vậy sao?” Thủy Dạng Hề khẽ hỏi.
Thủy Giác Hiên kiên quyết gật đầu: “Đương
nhiên.”
Thủy Dạng Hề nhắm mắt lại, tay xoa
xoa mi tâm, đây thật sự là vấn đề khó giải quyết, nếu như không thể mau chóng
điều tra rõ ràng, thì tánh mạng của nàng lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ai,
không có võ nghệ, quả thực là hao tâm tốn sức rất nhiều. Nhưng mà chẳng lẽ,
nàng đã nghĩ sai, kẻ chủ mưu cũng không phải là người trong phủ?
Đang nghĩ tới đây, lại nghe Thủy
Giác Hiên hỏi: “Tỷ tỷ, ngươi xác định người nọ là người ở trong phủ sao?”
Thủy Dạng Hề thở dài nói: “Vốn có
chút manh mối. Nhưng ngươi lại nói chỉ có phụ thân mới có năng lực kia, nên bây
giờ ta cũng bị nhiễu loạn rồi, suy nghĩ không rõ ràng nữa.” Thủy Dạng Hề từ từ
nhắm hai mắt lại, lấy tay xoa xoa huyệt Thái Dương. Cả một đêm không chợp mắt,
hơn nữa vì nàng suy nghĩ quá nhiều, nên đầu có chút đau.
Thủy Giác Hiên thấy thế, nói: “Tỷ
tỷ chắc mệt mỏi rồi. Thừa dịp trời còn chưa sáng, ngủ một lát đi. Việc này để
sau này rồi nói tiếp cũng không sao. Ta sẽ gia tăng số người canh giữ. Tỷ tỷ
yên tâm nghỉ ngơi đi.”
“Ân, tốt.” Thủy Dạng Hề quả thật
cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, nên từ từ nhắm hai mắt đáp ứng Thủy Giác Hiên,
sau đó liền ngủ say. Chuyện bí ẩn này, còn chưa có giải được, chờ ăn no ngủ say
rồi nói sau.
Chuyện kể rằng, thân thể là tiền
vốn của cách mạng. Đây là lời lẽ chân lý của Thủy Dạng Hề.
Chương 42
Trong lúc đầu óc mơ màng, nàng cảm
thấy có người đứng ở trước giường, còn đưa tay vuốt ve mặt của nàng, làm cho
nàng thấy rất ngứa. Bất đắc dĩ, nàng chỉ còn cách mở mắt ra, nàng cũng muốn
nhìn một chút là người nào không sợ chết, dám quấy rầy nàng ngủ.
Còn chưa kịp trách cứ, thì liền
thấy vẻ mặt của Thủy Dạng Linh đang kinh hỉ nhìn chằm chằm nàng, rồi tiếng nói
ngọt ngào mang theo nồng đậm hưng phấn vang lên: “Hề tỷ tỷ, ngươi rốt cục đã
dậy rồi. Ta đợi thật lâu. Ngươi xem,” nàng chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ, “trời đã
sáng thiệt nhiều, mà ngươi còn ngủ, thật sự là so với Linh nhi còn lười hơn.
Linh nhi vốn muốn sớm đánh thức Hề tỷ tỷ, nhưng mà nương không cho. Nương thật
bất công, để cho Hề tỷ tỷ ngủ ở trên giường, nhưng lại bắt Linh nhi phải dậy
sớm.” Nói xong, cái miệng nhỏ của nàng cong lên, vẻ mặt thì ủy khuất.
Thủy Dạng Hề cười cười, trong tướng
phủ này ít nhất cũng còn có một thiên kim tiểu thư, nhận được ngàn vạn sủng ái
vào mình, nàng thật là đứa nhỏ đáng yêu: “Cho nên ngươi liền không có ý tốt đem
ta lay tỉnh?”
“Cũng không phải vậy,” Thủy Dạng
Linh cười cười như lấy lòng, nói, “Chỉ là khi ngủ Hề tỷ tỷ thật sự rất đẹp,
Linh nhi nhịn không được liền sờ sờ, ai ngờ, sờ vào mặt Hề tỷ tỷ xong lại muốn
sờ đến ánh mắt... Sau đó...” nàng ngượng ngùng cười.
“Sau đó, là đem cả khuôn mặt sờ
soạng hết, rốt cục cũng làm cho ta tỉnh dậy, đúng không?” Thủy Dạng Hề lại cười
nói, tâm tình dường như rất tốt.
Thủy Dạng Linh ân ân ân gật gật
đầu, lập tức giống như vừa phát hiện cái gì nữa, lập tức lắc đầu.
Thủy Dạng Hề nhìn bộ dáng đáng yêu
của nàng, đáy lòng không khỏi sinh ra một cỗ mềm mại nhu tình. Thủy Dạng Linh
có thể sánh bằng Hạo nhi vì dễ làm cho người ta thương yêu. Nàng vươn tay sủng
nịch sờ sờ đầu nàng ấy rồi nói: “Tốt lắm, ở một bên chơi đi, chờ tỷ tỷ thu thập
thỏa đáng, sẽ cùng ngươi đi dùng đồ ăn sáng.”
Thủy Dạng Linh nghe xong, liền
ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Nhìn Thủy Dạng Hề không chút hoang mang sửa sang
lại y phục, rồi nói: “Nương nói hề tỷ tỷ hôm nay sẽ hồi phủ. Hề tỷ tỷ ăn xong
đồ ăn sáng rồi sẽ đi sao?”
“n?” Thủy Dạng Hề sửng sốt, nàng
nói phải về phủ lúc nào thế? Nghĩ thế liền trừng mắt nhìn Thuỷ Dạng Linh hỏi: “Nương
ngươi nói với ngươi như vậy?”
“Ân,” Thủy Dạng Linh nhìn lại Thủy
Dạng Hề, còn nghiêm túc nói: “Nương nói tối hôm qua Hề tỷ tỷ bị kinh hách, sợ
là sẽ không an toàn khi ở trong phủ. Cho nên, có khả năng sáng sớm hôm nay sẽ
trở về tam hoàng tử phủ. Nên để cho ta tới cùng Hề tỷ tỷ cáo biệt. Hề tỷ tỷ
thật sự muốn đi nhanh như vậy sao? Linh nhi còn không có cùng Hề tỷ tỷ chơi
đâu?”
Thủy Dạng Hề nghiêng đầu, bộ dạng
giống như buồn rầu nói: “Nếu Linh nhi ngoan ngoãn nghe lời, Hề tỷ tỷ sẽ ở thêm
vài ngày, được không?”
Ngoài miệng nói thế nhưng trong
lòng lại nghĩ ngợi, tứ phu nhân này trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì, tại sao
mỗi lần đều phải mượn miệng của Thủy Dạng Linh, để truyền cho nàng một ít tin
tức làm cho người ta đoán không được ý nghĩ bên trong? Chẳng lẽ, nàng ta biết
cái gì sao? Điều này cũng không phải không có khả năng.
“Linh nhi đương nhiên ngoan ngoãn
nghe lời. Ta đã nói rồi, Hề tỷ tỷ làm sao mà lại trở về nhanh như vậy. Sao lại
có khả năng ngay cả hôn lễ của nhị tỷ cũng không tham gia đâu?” Thủy Dạng Linh
tiếp tục tự bản thân nói xong mục đích, hoàn toàn không chút cố kỵ nào.
Thủy Dạng Hề nghe thấy, lại càng cả
kinh, sao nàng lại không biết Thủy Dạng Tình sẽ xuất giá? Chuyện này đã quyết
định lúc nào thế? Sao không một ai nói cho nàng biết?
“Linh nhi đi ra ngoài gọi Vu Nhi tỷ
tỷ thay Hề tỷ tỷ lấy một chút nước đến đây, sau đó đến tiền thính chờ tỷ, trong
chốc lát tỷ tỷ sẽ cùng ngươi dùng đồ ăn sáng, được không?” Thủy Dạng Hề nói với
nàng, trên mặt nụ cười càng đậm thêm mấy phần.
Thủy Dạng Linh tất nhiên là đáp
ứng.
Chỉ mất một ít thời gian, Thủy Dạng
Hề đã thu thập tốt hết mọi thứ. Rồi cùng Thủy Dạng Linh ở trong viện chơi đùa
một trận. Bởi vì trong lòng thủy chung vẫn có cái kết chưa giải, nên sớm đưa
Thủy Dạng Linh đi trở về.
Còn mình thì ngồi ở bên cạnh bàn
đá, suy nghĩ lại suy đoán của nàng rốt cuộc là sai ở đâu? Hiện tại bây giờ càng
ngày càng khó bề phân suy đoán được mọi thứ? Tứ phu nhân Trần Chức Vân cùng
những sự kiện này có liên quan hay không? Sao giống như tất cả mọi người muốn
tiến vào một chỗ làm cho mọi thứ rối rắm lên.
Thủy Dạng Hề một tay chống đầu, một
bên nhắm mắt lại, giống như đang chợp mắt, chỉ có đôi mày là đang khẽ nhíu, đôi
môi thì mím chặt, nó đang tiết lộ vào lúc này nàng đang có chuyện phải suy
nghĩ...
Thế lực ở chỗ tối bên trong Tướng
phủ, rõ ràng có liên quan đến Thủy tướng, nhị phu nhân một phái còn có tứ phu
nhân một phái riêng nữa. Vậy thì chủ mưu ở phía sau tuyệt kế này không có khả
năng là Thủy tướng. Như thế còn lại chỉ có nhị phu nhân cùng tứ phu nhân. Tuy
rằng, ở trong phủ bọn họ không có quyền lực điều động nhiều cao thủ như vậy,
nhưng mà, thế lực sau lưng các nàng cũng không phải đơn giản.
Nhị phu nhân thì không cần phải
nói, cùng Thục phi đương triều quan hệ thân như tỷ muội. Còn nữa, phụ thân của
nàng vẫn còn làm quan đương triều, hơn nữa, cha của Thục phi, cũng là Thái Sư
dưới một người trên vạn người, thế lực có thể so sánh với Thủy tướng. Kỳ thật,
nói như vậy thế lực gia tộc của nhị phu nhân ở trong triều cũng không thể khinh
thường. Cho nên điều động một ít ám vệ cao thủ là một chuyện khá dễ dàng. Chẳng
qua, nguyên nhân để giết nàng là gì? Nàng thật sự không nghĩ ra.
Còn nữa, tứ phu nhân, có phụ thân
là tứ phẩm Lại bộ Thị Lang đương triều, là một chức quan không lớn không nhỏ. Nhưng
nói không có thế lực gì, thì cũng không phải. Hơn nữa nàng ta còn một mặt hướng
về nàng thể hiện ý tốt, hôm nay còn mượn miệng của Thủy Dạng Linh bảo nàng nên
sớm ngày rời khỏi tướng phủ, nhưng nghĩ như thế nào, cũng thấy nàng ta không
phải là hung thủ. Trừ phi, nàng ấy thật sự là loại tiểu nhân trong đám tiểu
nhân, như vậy, nàng phải cẩn thận mà suy nghĩ.
Nhưng mà, từ trong hai cái người mà
nàng thấy khả nghi, tìm mãi vẫn không ra động cơ để họ giết nàng. Ai, đầu của
nàng lại bắt đầu đau rồi.
Quên đi, cứ ở chỗ này suy nghĩ mãi
cũng vô ích, không bằng tới cửa hỏi trực tiếp.
Vì thế, nàng đứng dậy hướng về
phòng của tứ phu nhân mà đi. Hoa Nhiên sau khi trải qua chuyện tối hôm qua,
thiếu chút nữa làm cho nàng kinh tâm động phách đến ngừng đập, nên không dám
rời đi khỏi Thủy Dạng Hề nửa bước. Đương nhiên Thủy Dạng Hề đi chỗ nào, thì các
nàng sẽ tùy thân đi theo.
Tứ phu nhân Trần Chức Vân thấy Thủy
Dạng Hề tự mình đến, trong mắt hiện lên ý cười. Lúc này nàng ta nhiệt tình tiếp
đón nàng.
Thủy Dạng Hề sau khi tự mình tiến
vào phòng, liền cẩn thận lưu ý tứ phu nhân, vô luận là động tác hay biểu tình,
cũng không bỏ qua chút nào. Nàng thấy Trần Chức Vân vẫn không cảm thấy kinh
ngạc khi nàng đến đây, ngược lại còn có chút vui sướng, chắc là nghĩ nàng sau
khi nghe Thủy Dạng Linh nói chuyện mà đến đây.
Thôi, như vậy cũng tốt, đỡ phải
cùng nàng ta quanh co.
“Tứ nương nói vậy người cũng biết ý
đồ của ta kho đến đây.” Thủy Dạng Hề nói thẳng.
Trần Chức Vân cười cười, phân phó
nha đầu đi pha trà, rồi nói: “Tam Hoàng phi mời ngồi. Hôm nay đúng lúc ta vừa
có trà mới, nghe nói hương vị tươi mát thơm ngọt, cũng không biết thiệt hay
giả, không bằng chúng ta một bên thưởng thức trà một bên tán gẫu, vì cũng không
thể trong nhất thời mà gấp được. Tam Hoàng phi thấy sao?” Nàng nói xong liền
đứng dậy đem thượng vị nhường lại cho Thuỷ Dạng Hề.
Thủy Dạng Hề cười cười, xem ra nàng
ấy muốn lấy thân phận cùng nàng nói chuyện, chẳng qua bản thân nàng không có
thói quen ngồi ở nơi cao cao tại thượng, nên chỉ ở bên cạnh ngồi xuống: “Tứ
nương không cần giữ lễ tiết như thế. Cũng đã về tới nhà rồi, đương nhiên không
cần phải giữ tục lễ này. Tứ nương gọi ta Hề Nhi đi.”
Trần Chức Vân thấy Thủy Dạng Hề đã
ngồi xuống, biết nàng đã là đáp ứng cùng mình trò chuyện với nhau một phen, nên
cũng không tiếp tục câu chấp, nên nói: “Hề Nhi là người rất hiểu chuyện. Tự lần
trước hồi phủ, tứ nương vừa thấy liền biết. Có lẽ sự kiện lần này, Hề Nhi sẽ
hoài nghi đến trên đầu của ta. Bất quá, ta có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không
làm ra chuyện thương tổn đến ngươi.”
“Tứ nương nói thế là sao. Ta chỉ là
có chút việc không hiểu được. Muốn đến chỗ tứ nương để hỏi rõ ràng một chút mà
thôi. Nếu tứ nương đã nói như vậy, ta cũng sẽ nói thẳng, tứ nương muốn từ trên
người của ta được cái gì?” Thủy Dạng Hề tựa tiếu phi tiếu dùng ánh mắt biết nói
nhìn Trần Chức Vân.
“Hề Nhi quả nhiên là người thông
minh. Sớm biết như vậy, ta cũng sẽ không phí nhiều sức thế. Bản thân ta cũng
không có việc gì cần tìm ngươi.” Trần Chức Vân nhìn vào mắt của Thủy Dạng Hề,
trong lòng không khỏi nhủ thầm thật là đôi mắt lợi hại, khi nhìn đến người khác
sẽ khiến cho người ta không cách nào che giấu ý nghĩ: “Kỳ thật cũng vì tìm cho
gia phụ một nơi che chở mà thôi. Nay trong triều đình đang loạn, càng ngày càng
lụn bại, hơn nữa những quan viên trong triều đều có tâm tư khác nhau.”
“Không phải cổ ngữ vẫn nói chim
khôn chọn cành mà đậu sao? Gia phụ cùng ta đều suy nghĩ, bên trong các hoàng tử
hiện này, chỉ có tam hoàng tử là một người có tài, chẳng qua cho tới bây giờ
tam điện hạ tựa hồ đều đối với gia phụ chẳng quan tâm lắm.”
“Lần trước gặp Hề Nhi, ta thấy tổng
quản trong phủ đã tự mình tới đón, nói vậy Hề Nhi nhất định là được tam hoàng
tử yêu thương, cho nên chỉ muốn Hề Nhi ở trước mặt tam hoàng tử nói vài câu,
nhưng vẫn tốt hơn bản thân gia phụ nói trăm câu.”
“Chẳng qua, từ sau lần đó, ta liền
cùng Hề Nhi cắt đứt liên hệ. Cho nên, hiện tại mới có cơ hội, vì sợ Hề Nhi hiểu
lầm ta, nên mới để cho Linh nhi truyền lời nhắc nhở Hề Nhi.”
Thủy Dạng Hề nghe xong, nghĩ ngợi
kỹ một chút, nguyên lai là có chuyện như vậy. Không thể tưởng được, tam hoàng
tử kia lại được lòng người đến như thế. Nhưng mà...
“Làm gì phải cần tìm tới tam hoàng
tử, phụ thân ta không phải là một ngọn núi tốt để dựa vào sao? Ngươi đã gả cho
phụ thân ta, nếu như có việc muốn nhờ, thì hắn sẽ không đứng ngoài mà nhìn.”
Cái gọi là ở gần chùa miếu, thì cần gì phải đến nơi xa để cũng bái? Điều này,
thật không hợp với lẽ thường.
“Hề Nhi có điều không biết. Tướng
gia hiện nay tuy rằng quyền khuynh triều dã. Nhưng lại làm người quá mức chính
trực, còn quá mức trung tâm. Trừ bỏ đương kim hoàng thượng, ở trong lòng hắn sợ
là sẽ không có vị trí cho những người khác. Hơn nữa, cũng đã đắc tội không ít
người. Nên ta mới không tiện nói với hắn, tiện thể...” Trần Chức Vân vươn tay,
viết ra hai chữ rồi tiếp tục nói, “Sợ là đắc tội cũng không phải một hai người.
Nếu như Hoàng Thượng ra đi, e là ngày đó bản thân tướng gia cũng sẽ khó bảo toàn.”
Trần Chức Vân không khỏi có chút
thở dài nói: “Huống hồ, ngay cả Khê tỷ tỷ cũng không có kết cục tốt, huống chi
là ta đây?”
Thủy Dạng Hề tất nhiên là biết,
nàng ra dấu hai ngón tay, là chỉ nhị hoàng tử. Nói như thế cũng rất có lý. Chẳng
qua, trong miệng nàng nói...” Không biết trong miệng tứ nương gọi khê tỷ tỷ là
người phương nào?”
“A, là...” Trần Chức Vân không khỏi
muốn đứt đầu lưỡi của chính mình, sao lời không nên nói mà lại nói ra chứ. “Là
ta một thân thích bà con xa, ta thực thích nàng, chỉ tiếc đã tạ thế...” Trần
Chức Vân có chút khó xử cười cười.
Thủy Dạng Hề biết nàng đang nói
dối, nhưng cũng không có vạch trần, chỉ mỉm cười mà thôi, theo như những manh
mối, xem ra còn lại cũng chỉ có nhị phu nhân là người bị hiềm nghi lớn nhất.
“Tứ nương, Hề Nhi cần phải đi, quấy
rầy đã. Cám ơn trà của tứ nương, quả thật tươi mát ngon miệng, chẳng qua không
biết tam hoàng tử có thích hay không?”
Trần Chức Vân vừa nghe thấy, trên
nét mặt lộ rõ sự vui mừng: “Không ngại, Hề Nhi có thể mang một ít về, để cho
tam hoàng tử nếm thử cũng tốt.”
Thủy Dạng Hề gật gật đầu, xoay
người đi ra ngoài.
Vừa đi, vừa lắc lắc đầu, tuy nói
người hiềm nghi đã mất một cái, nhưng sao nàng lại thấy càng nhiều rối loạn,
trong lòng thật trầm trọng. Hơn nữa chỗ của Nhị phu nhân cũng không thể tùy
tiện đi qua như vậy.
Có lẽ, ngay từ đầu nàng thật sự đã
tìm sai phương hướng rồi, hay quả thực không phải người trong phủ. Không, điều
này cũng không hợp lý. Còn có, Thủy Dạng Tình lấy chồng đến tột cùng là xảy ra
chuyện gì.
Ai, nàng cảm giác tất cả mọi thứ
đều tập trung ở một chỗ, quả thực không xong.