Duyên hề - Chương 01 - 02
Chương 01: Tiết tử
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác
nhỏ cho người yêu sách.]
Ngoài cửa sổ, trên bầu trời xanh
thẳm bao la xẹt qua đôi cánh máy bay màu bạc, lại một chuyến phi cơ mang theo
giấc mộng lữ khách xuất phát, thanh âm vang vọng trên không trung. Hôm nay,
thời gian ngồi yên ở phía trước cửa sổ quá lâu. Không biết vì cái gì, lần này
đi vào chính Tịnh Hương Tiểu Trúc của mình cũng không thể bình ổn, trong lòng
dâng lên một cỗ cảm xúc phiền muộn. Chẳng lẽ, thật sự do quá mệt mỏi hay sao,
cũng có lẽ chính là do mình nhất thời cường đại sầu lo mà thôi.
Nàng thích Tịnh Hương Tiểu Trúc,
đây là lãnh địa cá nhân của nàng. Được xây giữa sườn núi của ngọn Phượng Hoàng
Sơn cách thành thị không xa. Lấy trúc làm tường, lấy sa làm mạn, rất có một
loại hương vị hưởng thụ cuộc sống độc thân. Từ đỉnh thẳng thả xuống của sa mạn
có một ít côn trùng nhỏ bay vào, mà một đường khe hở nhỏ như cây kim đó lại
khiến cho không khí thanh tân xông vào mũi, thật là lưỡng toàn tề mĩ. Gió nhẹ
phất qua, bốn phía màn theo gió tung bay, thật giống như cả tòa tiểu lâu đang
bay lên cao vậy, làm cho người ta thích thú như tòa lâu đài trên cát.
Bóng đêm dần dần tối xuống, Phượng
Hoàng Sơn trong màn đêm mang một phong thái rất khác, một dãy ánh sáng dày đặt
của ngọn đèn từ giữa rừng cây như ẩn như hiện, giống ngôi sao nhấp nháy trên
bầu trời đêm. Vốn nên tối đen như mực, cả ngọn núi cũng bị lây nhiễm sự huy
hoàng của nhân gian, không biết, là tốt, hay là xấu. Bởi vì, những thứ kia là
phát ra từ biệt thự của những người có tiền, so với biệt thự, Trúc Lâu của nàng
có vẻ quá mộc mạc, bất quá, đây cũng không phải là chỗ nàng nên ở.
Tốt nhất hãy rời đi, đêm tối trên
núi cũng rất đáng sợ, cùng ban ngày là cảnh tượng vô cùng bất đồng với con
người, màu xanh của rừng cây ban đêm trở nên loang lổ, xám xịt dưới ánh sáng
của những ngọn đèn, lành lạnh muốn vật lộn đọ sức với con người. Mà tiếng côn
trùng kêu vang vào lúc sáng sớm làm người ta thần khí thanh sảng, giờ phút này,
âm thanh đó như là quỷ âm làm người ta phát run. Thật sự có chút làm cho người
sợ hãi.
Nàng không khỏi tăng nhanh cước bộ
để xuống núi, một lòng nghĩ, chỉ cần xuống núi là tốt rồi, đến đường cái liền
có thể ngồi lên xe buýt. Chẳng qua không lường trước được, dưới chân đột nhiên
bị cái gì đó vấp hạ xuống, toàn bộ thân mình liền té xuống, theo đường núi
nhanh như chớp mà lăn. Cảm giác như thiên toàn địa chuyển (trời đất nghiên ngả),
“Phanh” một tiếng, đụng vào vật gì đó rất cứng, ý thức càng ngày càng mơ hồ,
trong ánh sáng lờ mờ cảm giác có người tới gần, lại vô lực mở mắt. Chỉ có thể
nặng nề chìm vào một trời bóng tối.
Chương 02: Xuyên Qua
“Ách,” đầu đau quá, thân mình cũng
đau luôn, hơn nữa toàn thân như nhũn ra, một chút sức lực đều không có. Nàng khẽ
nhếch khóe miệng, trào phúng cười, xem ra, thân mình ta là càng ngày càng yếu.
Mở mắt ra, màu hồng hoa trướng đập vào mắt, đỉnh trướng thêu một bức uyên ương
hí thủy đồ, phượng hoàng vu phi đồ, mẫu đơn giận phóng đồ. Sắc thái diễm lệ,
sắc điệu chỉ một chữ, “tục” chứ còn gì nữa. Nàng nhìn chằm chằm đỉnh trướng,
ánh mắt thu lại, bất quá, nàng nghĩ nơi này được bày trí như có tính toán
trước, cũng coi như có một phần quý khí. Ánh mắt cũng không dừng lại, một đường
nhìn xuống, chỉ thấy cột giường chạm khắc tinh xảo, màu gỗ đen nhánh, phản xạ
lại ánh sáng lòe lòe tỏa ra. Trên người nàng mặc áo ngủ bằng gấm cũng là chất
liệu tốt nhất, mềm mại thoải mái. Xem ra, đây là một nhà không phú cũng quý,
người ta như vậy, cũng sẽ không để ý đến lòng biết ơn của kẻ nhỏ bé như nàng,
cứu nàng cũng chỉ là tiện tay mà thôi.
Chính là, chủ nhân của phòng này
cũng quá phục cổ, không chỉ có trong phòng tất cả bài trí đều là thời cổ, ngay
cả cửa sổ cũng bọc ô vuông giấy, hắn cũng không sợ ăn trộm chê hắn lỗi thời hay
sao. Đang nghĩ tới đó, thì nghe chi nha một tiếng cửa mở, một cô gái thân mặc
váy hồng nhạt đơn sơ đi đến, trong tay còn bưng một cái chậu bằng gỗ. Trên đầu
cột hai búi tóc, dáng điệu ngoan ngoãn, cái mũi hồng hồng, có thể vừa mới khóc,
cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mím đôi môi tái nhợt, như là nhẫn nhịn cái gì.
Nàng bình tĩnh nhìn nữ nhân kia,
không phải vì nàng trong tay có bồn gỗ, tuy rằng, bồn gỗ kia thật là tinh mỹ,
nhưng càng hấp dẫn nàng là nha đầu giả dạng này, làm sao mà giống trên ti vi
đến như vậy, xem qua bộ dáng nha đầu, áo dài đạm phấn tới đầu gối, quần và đai
lưng dài tới bàn chân, chỉ lộ ra một chút mũi chân, loáng thoáng hiện ra một
đôi giày thêu.
Nàng nhíu nhíu mày, như thế nào mà
chủ nhân này lại có chút biến thái đến vậy, làm cho nha đầu mặc quần áo thời
cổ, thật muốn trông thấy chủ phòng là thần thánh phương nào. Xốc chăn lên, đang
muốn đứng dậy, không nghĩ, lại nghe bồn bạc rơi xuống, thanh âm loảng xoảng
vang lên, một chậu nước làm ướt hết cả phòng. Nàng còn chưa kịp đặt câu hỏi, cô
gái kia đã sớm đi đến bên người, có chút kinh hỉ, có chút vội vàng
“Tiểu thư, ngươi, ngươi rốt cục
tỉnh sao? Hù chết Vu Nhi. Ô... Thái y nói tiểu thư nếu nếu không tỉnh lại liền,
liền, ô ô ô...” Nói đến người đây, tự nhiên khóc lên như trẻ con.
Nàng đây là hoàn toàn nằm mơ sao,
thật sự không biết tiểu nha đầu này ở đó nói cái gì. Cái gì Thái y, cái gì tiểu
thư, là nàng sao? Nhưng nàng thật không nhận ra tiểu nha đầu này. Chống tay,
nàng mượn lực ngồi xuống: “Xin hỏi, vị tiểu thư này, ta nhận biết ngươi sao? Ngươi
vừa mới nói là có ý tứ gì? Là đang trêu chọc ta sao?” Nàng mở to hai mắt, chứa
chút biểu tình vô tội, nhìn chằm chằm cô gái. Thầm nghĩ, căn bản vẫn là tiểu cô
nương thôi, nhiều nhất chỉ có mười lăm, mười sáu tuổi, gặp gỡ chủ nhân như vậy,
thật sự khó khăn cho nàng.
“Tiểu thư, ngươi đang nói cái gì
nha, ngươi như thế nào có thể kêu Vu Nhi là tiểu thư đâu? Vu Nhi là nha đầu của
người nha, tiểu thư không cần dọa Vu Nhi.” Vừa nói vừa vội vã quỳ gối xuống.
Nhìn nàng lê hoa đái vũ trên mặt,
không khỏi có chút buồn bực cùng hoài nghi. Chẳng lẽ... Nhưng làm sao có thể?
Đến nâng dậy nàng, hỏi: “Ta là tiểu thư nhà ngươi sao? Đối với ngươi ta cái gì
đều không nhớ rõ. Ngươi có thể nói cho ta biết, ta rốt cuộc là làm sao vậy?”
Vu Nhi vẻ mặt kinh dị nhìn nàng,
trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin được, trong mắt mang theo sự tìm kiếm và
chần chờ, suy tính đây có phải hay không lại một cái điềm báo trước khi tiểu
thư phát giận, chỉ ngập ngừng: “Tiểu thư...”
Nàng nhìn nàng kia, mỉm cười, thầm
nghĩ, cũng không phải một cái dễ gạt gẫm chủ nhân, nếu không thì chính là nha
đầu này quá mức cẩn thận, hoặc là, tiểu thư quá khó khăn để hầu hạ. Đỡ lấy tay
nàng, nhẹ giọng nói: “Mau đứng lên, ta không chịu nổi người khác quỳ với ta, sẽ
giảm thọ. Ta cái gì đều không nhớ rõ, ngươi chậm rãi nói cho ta nghe đi, tất cả
chuyện của ta. Có lẽ, ta sẽ nhớ ra.” Lôi kéo tay nàng, cọ về phía cái bàn, thật
sự là vô lực nha, không biết thân thể này trước khi chết chịu quá tội như thế
nào, cánh tay lại mềm yếu vô lực đến vậy.
Vu Nhi vẫn là kinh ngạc, không biết
làm thế nào cho phải. Làm cho nàng nói, nhưng cuối cùng cũng không biết nói từ
đâu.
Nàng tiện tay rót chén trà đưa cho
Vu Nhi, lại tự châm một ly cho mình: “Ai, ngươi trước hết nói tên và gia thế
của ta đi!”
Vu Nhi đã sớm bởi vì một ly trà mà
lần nữa quỳ gối xuống mặt đất, kêu nàng làm cho tiểu thư tự mình châm trà cho
nàng, mượn một ngàn cái lá gan nàng cũng không dám a, “Tiểu thư, có cái gì cứ
việc hỏi Vu Nhi làm phiền tiểu thư vì nô tỳ châm trà, nói thế nào nô tỳ cũng
không dám a.”
Nàng uống một hớp trà, chỉ cảm thấy
mùi thơm hợp lòng người, hương thơm lưu lại trong răng môi. Nhưng... Ai, thầm
than một hơi, hơi nhíu chân mày, giả bộ cả giận nói:
“Tốt lắm, gọi ngươi nói thì ngươi
nói, không nên nhiều quy củ vô nghĩa như vậy. Đứng lên. Chẳng lẽ một câu nói
của tiểu thư ta so ra lại kém vài lời khách sáo của ngươi?” Nói xong, đem chén
trà hung hăng hướng lên bàn để xuống.
Vu Nhi vừa nghe, sớm sợ tới mức hồn
phi phách tán, chỉ nhìn trở lại tiểu thư, nơm nớp lo sợ nói: “Tiểu thư tên là
Thủy Dạng Hề, là hòn ngọc quý trên tay của đương triều Tể tướng...
“Thủy Dạng Hề?” Nàng lẩm bẩm nói, “Theo
tên ở hiện đại chỉ kém một chữ, Thủy Hề, Thủy Dạng Hề, chẳng lẽ thật sự còn có
mờ ám bên trong.” Thấy nàng ngừng lại, nhân tiện nói: “Tiếp tục.”
Vu Nhi chỉ phải run rẩy nói: “Ba
tháng trước, hoàng hậu nương nương làm chủ, đem tiểu thư gả cho tam hoàng tử
điện hạ.”
Thủy Hề không khỏi cả kinh: “Ngươi
muốn nói là ta đã kết hôn rồi, nga, chính là thành thân sao?” Thật đúng là
không phải vận tốt bình thường, là nên thấy may mắn hay là xui xẻo, khó trách
chỉ có một mình triền miên giường bệnh, nguyên lai là nữ nhi đã gả đi ra ngoài.
Vu Nhi cũng không phát hiện Thủy Hề
khác thường, chỉ lo tiếp tục nói cho xong: “Đúng vậy, đây chính là nguyện vọng
lớn nhất của tiểu thư đó. Khi tiểu thư nghe được tin tức này, suốt ba đêm không
ngủ. Cũng khó trách, tam hoàng tử cho tới bây giờ là người tiểu thư thích nhất,
có thể gả cho hắn, tiểu thư tự nhiên là cao hứng...”
Không thể tưởng được tiểu thư này
đúng là cái người cuồng dại tuyệt đối, ai, bất quá, xem tình hình này, hẳn
chính là nàng đơn phương tình nguyện thôi, bị bệnh cũng chỉ có nha đầu mang
theo từ nhà mẹ đẻ chiếu cố, thật đúng không được sủng đây. Thủy Hề hãy còn
nghĩ.
“Úc, đúng rồi, hiện tại là triều
đại gì, ai là hoàng đế?” Xem Vu Nhi nói rất là vui vẻ, thật sự không đành lòng
lên tiếng đánh gãy lời nàng.
“A,” Vu Nhi sửng sốt một chút, lập
tức lại nói: “Hiện tại là Thiên Mị vương triều Khai Nguyên ba mươi lăm năm, Nam
Cung là họ của Hoàng Thượng, tiểu thư, tuy rằng Hoàng Thượng cùng hoàng hậu
nương nương đều rất thương yêu tiểu thư, nhưng Hoàng Thượng tục danh là không
thể tùy tiện nói. Ngay cả nương nương cũng không thể hô thẳng tục danh Hoàng
Thượng, tiểu thư vẫn nên cẩn thận mới tốt, miễn cho khi phát sinh sự việc bị
tiểu nhân bắt bẻ.”
Thủy Hề chỉ nghe Hoàng Thượng cùng
hoàng hậu đều thực sủng nàng, liền thấy có chút vui vẻ, làm sao còn nghe Vu Nhi
nói gì sau đó: “Hoàng Thượng cùng hoàng hậu vì cái gì thương ta nha? Mà tam
hoàng tử tại sao lại không thích ta?” Là điểm chính nàng mới cảm thấy hứng thú
nên hỏi.
“Hoàng hậu đương nhiên thương tiểu
thư, hoàng hậu là di nương (dì) của tiểu thư a!” Vu Nhi ném cho Thủy Hề một cái
liếc mắt xem thường, tiểu thư làm sao mà ngay cả cái này cũng đã quên, “Về phần
tam hoàng tử vì cái gì không... A, nô tỳ đáng chết,” nói xong kinh hoảng quỳ
xuống, “Tam hoàng tử như thế nào lại không thích tiểu thư đâu, đây chính là
hoàng hậu nương nương ban hôn cho, tiểu thư không cần suy nghĩ nhiều. Hơn nữa
tam hoàng tử cũng là biểu ca của tiểu thư a.”
A, Thủy Hề cười cười, nguyên lai là
biểu huynh muội nha, chẳng qua là, họ không sợ trẻ con sinh ra bị dị dạng sao,
cổ đại chính là cổ đại. Càng có ý tứ là, nàng thế nhưng chưa bao giờ nghe qua
Thiên Mị hoàng triều. Có lẽ, đúng là đến một cái nơi toàn toàn xa lạ. Xem ra,
thật đúng là xui xẻo.
“Kia, vừa rồi ngươi vì sao mà khóc?”
Thủy Hề nhìn Vu Nhi, nghiền ngẫm cười.
Vu Nhi nhìn Thủy Hề, nguyên lai,
vẫn là không có thể giấu giếm được tiểu thư. Trong mắt nàng lại lộ ra một tia thương
tiếc, do dự có nên mở miệng hay không, nhắm mắt lại: “Tiểu thư...” Hay là không
nên nói, thật sự không nghĩ tiểu thư tái nhớ lại cái chuyện nhà làm nàng thương
tâm kia.
“Nói đi, thứ ngươi vô tội.” Thủy Hề
cười nói.
Vu Nhi ba ba miệng, nói: “Vừa mới Thải
phượng là người bên cạnh nhị phu nhân mới qua đây, nói là tướng gia cùng phu
nhân kêu nàng chuyển lời cho đại tiểu thư hảo hảo dưỡng bệnh, trong phủ tam
hoàng tử Thái y và thuốc tốt hơn, nhất định có thể thuốc đến bệnh trừ. Lão gia
công vụ bận rộn, phu nhân vừa phải quản việc trong phủ, vốn định rút ra ít thời
gian đến xem, nhưng không may, lúc này nhị tiểu thư lại bị bệnh, hành hạ nhị
phu nhân không có thời gian để nghĩ ngơi, nhất thời bận tối mày tối mặt, nên
không đến xem tiểu thư, chỉ kêu tiểu thư hảo hảo dưỡng bệnh.” Vu Nhi nói xong,
vụng trộm ngắm Thủy Hề, chỉ sợ vọng động vội dàng, sẽ làm nàng phát giận.
Thủy Hề nghe xong, chính là không
nói gì. Lấy tay chống đỡ đầu, từ từ nhắm hai mắt, coi như chợp mắt. Mặt nhăn
nhíu mày: “Chẳng lẽ ta bị như vậy không làm cho tướng gia cùng phu nhân vui
sao? Ước gì ta chết không được?” Này Thủy Dạng Hề không phải thực được Hoàng
Thượng cùng hoàng hậu yêu thương sao, như thế nào ở nhà lại gặp cảnh khốn cùng?
Liền ngay cả bệnh đến có ba cái mạng đã mất đi hai cũng không thể khiến cho bọn
họ thoáng quan tâm, xem ra, không thể nghi ngờ chủ thể kì thực cũng là cái số
khổ.
Vu Nhi cúi đầu, chỉ cảm thấy tiểu
thư hiện đang nói chuyện giống như thay đổi thành một người khác, có chút xa
lạ, có chút khí chất của người trưởng thành, một loại uy nghiêm tự nhiên sẵn
có, cúi đầu nói: “Tướng gia không quá cùng tiểu thư thân cận, nhưng ta tin
tưởng tướng gia là yêu thương tiểu thư, tiểu thư đừng để trong lòng. Chẳng qua
là nhị phu nhân, từ nhỏ đã đối với tiểu thư lạnh nhạt, từ khi đại phu nhân mất
đi, sau này hết thảy công việc trong phủ đều do nhị phu nhân trông coi, cũng
chưa từng xén bớt đồ của tiểu thư, chẳng qua không có hoà nhã sắc mặt với tiểu
thư thôi.”
Nga, nguyên lai là mẹ kế nha, Thủy
Hề cười cười, ta nói rồi, có người mẹ ruột nào mà bỏ con của mình chịu khổ đâu.
Chẳng qua, tướng gia này, như thế nào lại đối với thân sinh nữ nhi của hắn như
vậy, có chút làm người ta khó hiểu.
Rót thêm ly trà, nhấp một ngụm: “Nói
một chút muội muội của ta đi, là bảo bối của toàn quý phủ đúng không!” Nếu ta
nhận hết sự chán ghét của mọi người, khẳng định sẽ có người làm tiên nữ cho
người khác vui vẻ.
Vu Nhi kêu lên: “Tiểu thư làm sao
biết được? Nhị tiểu thư thật là tâm can bảo bối của tướng gia cùng phu nhân. Tên
chỉ khác một chữ so với tên tiểu thư, gọi là Thủy Dạng Tình, từ nhỏ liền được
xưng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, khi mười lăm tuổi, vì một khúc lưu thủy lạc
hoa mà được xưng là kinh đô đệ nhất tài nữ. Toàn bộ tướng phủ đều vì nàng mà
kiêu ngạo.”
“Phải không?” Đệ nhất mỹ nhân thêm
đệ nhất tài nữ? Thật đúng là muốn nhìn một chút kì nữ tử như vậy rốt cuộc là
cái dạng gì. Phải tìm một cơ hội tốt để nhìn mới được, “Ta bị bệnh đã lâu rồi
sao?” Nàng thuận miệng hỏi.
“Bệnh? Tiểu thư không bệnh nha.”
“Tốt lắm, vậy ta vì cái gì mà toàn
thân đau đớn lại vô lực.”
“Đó là bởi vì mấy ngày hôm trước
tiểu thư bị rơi xuống nước nha. Đã làm Vu Nhi sợ hãi, hoàn hảo tiểu thư người
hiện tại không có việc gì, nếu có cái gì không hay xảy ra, Vu nhi phải làm sao
bây giờ.” Nói xong, thanh âm đã có chút nức nở.
“Tốt lắm, tốt lắm, Vu Nhi, ta hiện
giờ không phải không có việc gì sao.” Nha đầu kia, tuyến lệ thật đúng là thịnh
vượng nha, có thể so sánh cùng Lâm muội muội (TT: ý tỷ ấy là Lâm Đại Ngọc đó), “Được
rồi, ta như thế nào lại rơi xuống nước.” Là ngoài ý muốn? Hay con người gây ra?
“Vu Nhi cũng không rõ ràng lắm,
ngày đó, tiểu thư nói muốn vào cung gặp hoàng hậu nương nương. Đi được tới hoa
sen trì, thì nói có chút lạnh. Liền kêu Vu Nhi quay về phòng lấy kiện xiêm y,
sau khi Vu Nhi trở lại thì tiểu thư đã ở trong hồ. Hoàn hảo có thị vệ ngay tại
phụ cận, mới kịp thời đem tiểu thư cứu lên. Nghe Nói Hoàng hậu nương nương, mấy
ngày nay, đã phái nhiều người đến xem tiểu thư rồi trở về hồi báo. Thật đúng là
yêu thương tiểu thư.”
Bất kể nàng là thương thật hoặc
thương giả, vừa chết đi sống lại như vậy, thật đúng là vừa mệt vừa đói. Trước
tiên no bụng đã, phải ngủ một giấc cho thoải mái rồi nói sau: “Vu Nhi, ta đói
bụng, còn có ta ngửi trên người, đã có chút mùi rồi. Ta muốn tắm rửa.”
Vu Nhi vừa nghe ta muốn ăn cơm, cả
khuôn mặt sáng lên. Cao hứng đi chuẩn bị.
Mà Thủy Hề, thầm than một hơi, sống
ở đâu thì yên ở đấy, từ nay về sau, ta là Thủy Dạng Hề, Thủy Dạng Hề là ta.