Khoảng trống - Phần VI
Phần sáu
Điểm yếu của các cơ sở tình nguyện
22.23... Điểm yếu chính của các
cơ sở tình nguyện là các cơ sở này khó lòng thành lập và dễ tan rã...
Charles Arnold-Baker
Điều lệ Ban quản trị hội đồng địa phương
In lần thứ bảy.
I
Đã bao nhiêu lần Colin Wall
hình dung trong đầu cái cảnh cảnh sát tới gõ cửa nhà mình. Tối Chủ Nhật này,
hai cảnh sát một nam một nữ quả có đến thật, nhưng là để tìm đứa con ông.
Có tai nạn chết người xảy ra và
“cậu Stuart, phải không nhỉ”, là nhân chứng. “Cậu ta có nhà không?”
- Không - Tessa đáp. - ôi trời
đất ơi... Robbie Weedon... Nhưng nó sống ở khu Fields cơ mà... làm sao nó lại
đến tận đây?
Nữ cảnh sát lịch sự giải thích
giả thuyết của mình. Nguyên văn chị ta dùng “hai cô cậu thiếu niên không để mắt
tới thằng bé”.
Tessa ngỡ như mình sắp xỉu.
- Chị không biết Stuart ở đâu
sao? - Nữ cảnh sát hỏi.
- Không, - Colin đáp thay, mặt
mày hốc hác, mắt thâm quầng. - lần cuối thấy nó là khi nào?
- Khi các đồng sự của chúng tôi
tới chỗ đó, Stuart hình như là... à, bỏ chạy.
- Ôi trời ơi! - Tessa lại rên
lên.
- Nó không nghe máy, - Colin
bình tĩnh nói, ông đã kịp gọi vào di động của Fats. - phải đi tìm nó thôi.
Colin suốt đời đã diễn tập cho
tình huống khi tai họa xảy ra này. Ông đã sẵn sàng. Ông với lấy áo khoác.
- Em sẽ gọi thử cho Arf. -
Tessa lao lại chỗ điện thoại.
Nhà Trên Đồi tách xa thị trấn
vẫn chưa biết gì về những tai họa dưới đó. Andrew nghe máy khi đang ngồi trong
bếp.
- Lô? - nó lúng búng nói, mồm
đầy bánh mì.
- Andy, cô Tessa Wall đây. Stu
có ở chỗ cháu không?
- Không ạ, - nó đáp. - rất
tiếc.
Thật ra nó không hề tiếc vì
thằng Fats không ở đây.
- Có chuyện rồi Andy. Stu ở chỗ
bờ sông với Krystal Weedon, con bé dẫn theo em trai, cậu bé chết đuối rồi. Stu
chạy... chạy đâu không biết. Cháu đoán được nó ở đâu không?
- Không. - Andrew tự động bật
ra ngay, nhớ lại lời thề với Fats. Không bao giờ nói với bố mẹ.
Nỗi kinh hoàng từ mẩu tin nó
vừa nghe truyền qua đường dây như đám sương mù lạnh sệt. Mọi thứ dường như
không còn rõ ràng chắc chắn gì nữa. Đầu kia đã sắp cúp máy.
- Chờ đã cô Wall, - Nó vội vã.
- có thể cháu biết... có một chỗ gần bờ sông...
- Cô nghĩ giờ nó không dám lại
gần bờ sông đâu. - Tessa nói.
Ngẫm nghĩ vài giây, Andrew càng
tin chắc Fats đang ở ngay Hốc Đá.
- Cháu chỉ nghĩ tới được một
chỗ đó thôi. - Nó nói.
- Cháu nói cô nghe...
- Cháu phải dẫn cô đi.
- Mười phút nữa cô tới. - Tessa
gào vào máy.
Colin đã rời nhà sục khắp các
nẻo đường Pagford tìm thằng con. Tessa lái chiếc Nissan ngược đường đồi lộng
gió, Andrew đã đứng chờ sẵn ngay khúc rẽ, chỗ nó thường đón xe buýt. Nó chỉ
đường cho cô chạy xuống thị trấn. Ánh đèn đường nhòa nhạt đi trong bóng chiều
chạng vạng.
Hai người dừng xe chỗ đám cây
gần sông nơi Andrew thường bỏ xe đạp. Tessa chui khỏi xe rồi theo Andrew ra mép
nước, cô sựng người khiếp hãi.
- Nó đâu có đây. - Cô bối rối
hỏi.
- Dọc quanh đây. - Andrew chỉ
tay vào viền dốc tối đen của đồi Pargetter chạy thẳng xuống sông, chỉ cách mặt
nước cuồn cuộn có một mép bờ kè.
- Cháu nói vậy là sao? - Tessa
hoảng hốt hỏi.
Andrew từ đầu đã biết cô thấp
người lại phục phịch như thế thì đừng hòng trèo vào với nó được.
- Cháu đi xem thử, - nó nói. -
cô chờ ở đây.
- Nguy hiểm lắm! - Cô gào lên
giữa tiếng nước réo ầm ào.
Andrew mặc kệ, nó vươn tới
những chỗ bám tay đặt chân quen nhẵn. Vừa nhích từng chút dọc gờ đá hẹp thắt,
nó lẫn Tessa cùng nghĩ: Có khi Fats ngã hay đã tự nhảy xuống dòng sông vỗ ầm ầm
dưới chân Andrew kia.
Tessa vẫn đứng chỗ mép nước cho
đến khi không thấy Andrew nữa, rồi quay đi, cố nén khóc, nếu Fats quả có ở đó,
cô cần phải bình tĩnh nói chuyện với nó. Lần đầu tiên suốt từ lúc biết chuyện,
cô tự hỏi Krystal đang ở đâu. Cảnh sát không nói gì, cô cũng quá sợ cho thằng
Fats thành ra quên hết cả…
Cầu xin Chúa hãy cho con tìm
được Stuart! - Cô cầu khẩn. - Xin cho con tìm được Stuart, lạy Chúa.
Cô rút di động khỏi túi gọi cho
Kay Bawden.
- Tôi không biết cô nghe chuyện
chưa. - Cô hét lên át tiếng nước kể cho Kay nghe chuyện vừa xảy ra.
- Nhưng tôi không còn phụ trách
nhà đó nữa. - Kay đáp.
Cách đó độ sáu thước, Andrew đã
tới được Hốc Đá. Trong hốc tối đen như hắc ín, dạo này nó không đến chỗ này. Nó
đu người nhảy vào trong.
- Fats?
Nó nghe tiếng gì động đậy ở
phía cuối hốc.
- Fats? Mày có đó không?
- Có lửa không, Arf? - Một
giọng là lạ vang lên. - Tao làm rơi mẹ nó bao diêm rồi.
Andrew định gọi Tessa rồi nhớ
ra cô không biết mất bao lâu mới bò vào được chỗ này. Cứ để cô ấy đợi thêm một
lát cũng không sao.
Nó chuyền bật lửa qua. Dưới ánh
sáng chập chờn, Andrew thấy thằng bạn, vẻ ngoài cũng khác hẳn đi như giọng nói.
Mắt nó sưng húp, cả mặt cũng sưng lên.
Lửa tắt. Đầu điếu thuốc của
Fats lập lòe trong bóng tối.
- Nó có chết không? Thằng bé em
đó?
Andrew không nhận ra là Fats
vẫn chưa biết tin.
- Có, - Nó đáp, rồi thêm. -
chắc vậy. Tao... tao nghe vậy.
Im lặng. Rồi có tiếng khóc rú
lên yếu ớt nghe như tiếng heo con vẳng tới.
- Cô Wall. - Andrew nhoài đầu
hết cỡ ra khỏi hốc, gào lên để khỏi phải nghe tiếng thằng Fats nức nở trong
tiếng nước chảy. - Cô Wall, nó ở đây này.
II
Nữ cảnh sát cư xử hết sức nhẹ
nhàng tử tế trong túp nhà nhỏ bừa bộn cạnh sông, nước sông đã ngấm ướt hết mấy
tấm chăn, vài chiếc ghế rẻ tiền và tấm thảm cũ mòn trong nhà. Bà cụ chủ nhà
mang đến bình trà nóng sôi kèm cái tách, Sukhvinder cầm không nổi vì nó hãy còn
run như dẽ. Nó lật bật phun ra từng mẩu thông tin: tên nó, tên Krystal, tên cậu
bé đã chết được đưa lên xe cấp cứu. Người dắt chó đi dạo hơi nặng tai, ông ta
đang oang oang cho lời khai ở phòng kế bên, Sukhvinder thấy khó chịu phải nghe
lại mọi chuyện. Ông ta buộc con chó vào gốc cây ngoài cửa sổ làm nó cứ ăng ẳng
mãi không thôi.
Cảnh sát đã gọi cho bố mẹ nó,
cả hai cùng đến. Parminder làm đổ cái bàn và đánh vỡ một món đồ trang trí của
bà cụ khi lao ngang phòng với chồng quần áo sạch trên tay. Trong phòng tắm nhỏ
xíu, vết cắt sâu lấm bẩn trên chân Sukhvinder lộ ra, rỏ máu xuống tấm thảm nhà
tắm. Khi nhìn thấy vết thương, Parminder hét lên gọi Vikram đưa con đi bệnh
viện ngay, ông này còn đang rổn rảng cảm ơn mọi người bên ngoài.
Trên xe hơi, Sukhvinder lại nôn
lần nữa. Bà mẹ ngồi cạnh nó trên băng ghế sau lau sạch cho nó, suốt dọc đường,
Parminder và Vikram không ngừng lớn tiếng qua lại. Bố nó cứ lặp đi lặp lại
“phải tiêm cho nó thuốc giảm đau”, “vết thương đó là phải khâu lại mới được”,
Parminder ngồi cạnh con gái vẫn đang run lẩy bẩy và nôn ọe, cũng không ngừng
nói đi nói lại “Con suýt thì chết mất rồi. Con suýt thì chết mất rồi.”
Sukhvinder thấy khó thở như lúc
còn đang dưới sông, nó cố chen vào giữa bố mẹ.
- Krystal có biết em nó chết
không? - Nó cố hỏi, răng va cầm cập làm bà mẹ phải hỏi đi hỏi lại mấy lần.
- Mẹ không biết. - Cuối cùng bà
cũng nghe ra. - Trời ơi Jolly, suýt thì con chết rồi.
Ở bệnh viện, người ta lại cởi
quần áo nó ra, lần này có mẹ nó đứng kèm trong ngăn quây rèm kín, mãi tới khi
nhìn vẻ kinh hoàng trên mặt bà mẹ, nó mới nhận ra mình quên bẵng chuyện gì.
- Trời ơi! - Bà chộp lấy cánh
tay Sukhvinder - Trời ơi. Con làm gì với mình thế này?
Sukhvinder không nói gì nổi, nó
buông mình khóc dầm dề, người run bần bật, Vikram đang gào quát tất cả mọi
người kể cả Parminder là để cho con bé yên, giờ phải mau mau cấp cứu, phải rửa
vết thương, khâu vết thương, tiêm thuốc an thần, rồi chụp X quang nữa...
Rồi họ đưa nó vào giường, bố mẹ
kèm hai bên nắm chặt tay nó. Nó thấy người ấm áp tê dại, chân không còn đau
nữa. Bầu trời ngoài cửa sổ đã tối đen.
- Howard Mollison lại lên cơn
đau tim, - Nó nghe mẹ kể với bố nó. - Miles muốn em qua bên đó.
- Táo gan đấy! - Vikram bình
luận.
Sukhvinder lơ mơ ngạc nhiên
thấy bố mẹ nó không nói gì về Howard Mollison nữa. Họ chỉ nắm lấy tay nó cho
đến khi nó thiếp đi nhanh chóng.
Ở một góc xa khác của tòa nhà,
trong căn phòng sáng xanh tồi tàn với vài chiếc ghế nhựa và bể cá đặt trong
góc, Miles và Samantha ngồi cạnh bà Shirley chờ tin từ phòng mổ. Miles vẫn đang
mang đôi dép đi trong nhà.
- Không ngờ nổi Parminder
Jawanda không chịu tới. - Anh ta khàn khàn nhắc lại, không biết lần thứ bao
nhiêu. Samantha đứng dậy đi ngang Shirley, vòng tay ôm và hôn lên mái tóc dày
đã có đôi chỗ đốm xám, hít lấy mùi hương quen thuộc của chồng.
Shirley rít lên bằng giọng cao
vống cố nén: - Mẹ thì chẳng ngạc nhiên vì bà ta không chịu đến đâu. Không đâu.
Thật kinh khủng.
Những gì bà đã mất trong cuộc
sống cũ và những điều bà từng chắc chắn về tương lai lại trào lên công kích
những mục tiêu quen thuộc. Bà quá sốc đến độ gần như không biết gì nữa: bà
không biết phải tin vào cái gì, hay thậm chí không biết có thể hi vọng điều gì.
Người đàn ông đang nằm trong phòng mổ kia đâu còn là người bà biết khi kết hôn.
Giá mà bà có thể trở lại cõi miền chắc chắn an toàn đó, trước khi đọc mẩu tin
khủng khiếp kia…
Có lẽ phải đóng cả website
thôi. Tháo bỏ toàn bộ bảng tin. Bà sợ Hồn Ma sẽ tái xuất, sợ nó lại tiết lộ
những điều kinh khủng...
Bà muốn về nhà để hủy website,
ngay bây giờ. Rồi sẵn tiện hủy ống Epipen, một lần và mãi mãi...
Ông ấy đã nhìn thấy... mình
biết ông ấy đã nhìn thấy...
Nhưng thật ra mình đâu có làm
gì. Mình sẽ không khi nào làm thế. Mình chỉ buồn bực thôi, mình không làm...
Sẽ ra sao nếu Howard sống sót
và câu đầu tiên lão nói là - Bà ta chạy khỏi phòng khi thấy tôi nằm đó. Bà ta
không gọi xe cấp cứu ngay, bà ta cầm cái ống tiêm to tướng...
Thì cứ nói đầu óc ông lão bị
ảnh hưởng thôi. - Shirley ương ngạnh nghĩ.
Mà nếu ông ấy chết...
Samantha đang ôm lấy Miles bên
cạnh. Shirley không thích thế, bà phải là trung tâm chú ý chứ, chồng của bà mới
là người đang nằm trên lầu kia giành giật sự sống mà. Bà từng muốn trở thành nữ
anh hùng đau thương như Mary Fairbrother, được nâng niu như thế, được tôn kính
như thế... Nhưng sao chẳng hề giống như bà hình dung...
- Chị Shirley?
Ruth Price trong bộ đồng phục y
tá đang chạy vội vào phòng, mặt chị ta vặn vẹo đầy thông cảm.
- Em mới nghe nói... em phải
tới... Shirley, khủng khiếp quá, em rất lấy làm tiếc.
- Ruth, em, - Shirley đứng dậy,
để cho cô ta ôm lấy bà. - em thật tử tế quá. Tốt quá.
Shirley thích giới thiệu cô bạn
làm-trong-ngành-y này với Miles và Samantha, để chúng thấy bà được chị ta vỗ về
thương xót. Một chút an ủi nhỏ xíu trong cái viễn-cảnh-góa-phụ mà bà mơ
tưởng...
Nhưng Ruth phải quay lại làm
việc, Shirley lại ngồi xuống cái ghế nhựa với những ý nghĩ phiền muộn của mình.
- Bố sẽ ổn thôi. - Samantha thì
thầm với Miles, anh ngả đầu dựa vai cô. - Em biết bố sẽ qua được. Lần trước bố
làm được rồi thôi.
Shirley nhìn con cá bé nhỏ sặc
sỡ lăng xăng trong bể nước. Bà từng mong đổi thay được quá khứ nhưng tương lai
giờ lại trống rỗng.
- Có ai gọi báo Mo chưa? -
Miles hỏi, lấy mu bàn tay quệt nước mắt, tay kia vịn chặt đầu gối Samantha -
Mẹ, mẹ có muốn con...
- Không. - Shirley dứt khoát -
Cứ chờ tới lúc… tới khi biết rõ tình hình đã.
Trong phòng mổ trên lầu, thân
hình Howard Mollison phình bè cả ra ngoài bàn phẫu thuật. Lồng ngực lão mở banh
hé lộ “công trình” đã hư hại của Vikram Jawanda. Mười chín người trong kíp mổ
làm việc cật lực để vá víu chỗ hỏng, những máy móc nối với người Howard đều đặn
tít tít, xác nhận lão vẫn còn sống.
Xa tận bên dưới, trong lòng tòa
bệnh viện, xác Robbie Weedon nằm lạnh cứng, trắng toát trong nhà xác. Không ai
đi kèm bé vào bệnh viện. Không ai thăm xác bé trong cái hộc kim loại lạnh lẽo
đó.
III
Andrew từ chối không đi nhờ xe
về nhà, vậy là chỉ có Tessa với Fats trong xe, Fats cất tiếng - Con không muốn
về nhà.
- Được rồi. - Tessa đáp, vừa
lái đi vừa báo tin cho chồng. - Em tìm được nó rồi... Andy tìm được. Lát nữa em
chở nó về... Vâng, em biết rồi...
Nước mắt nhỏ ròng ròng xuống mặt
Fats, cơ thể đang phản bội nó, hệt như hồi dòng nước tiểu nóng bỏng chảy dọc
chân xuống vớ lúc Simon Price dọa nó tè ra quần. Chuỗi nước mắt nóng hổi mặn
chát chảy khỏi cằm, nhỏ tí tách xuống ngực như mưa.
Đầu nó không ngừng quay lộn
hình ảnh đám tang. Cái áo quan hẳn là bé tí...
Nó
đâu muốn làm chuyện đó khi thằng bé ở sát gần như vậy.
Cái
chết của thằng bé ấy liệu có khi nào nhấc khỏi lòng nó được không?
-
Vậy là, con bỏ chạy. - Tessa lạnh lẽo nói, mặc cho thằng con khóc.
Cô
quả có ước mình tìm được nó, sống sót, nhưng giờ cô chỉ thấy nỗi chán ghét trào
lên dữ dội. Nước mắt của nó không làm cô mềm lòng chút nào. Cô đã quen thấy
nước mắt đàn ông. Một phần trong cô cảm thấy nhục nhã vì thằng con đã không
nhảy sông chết theo đứa bé.
-
Krystal nói với cảnh sát là con với nó đang trong bụi. Rồi con để thằng bé ở
một mình phải không?
Fats
không đáp nổi. Không tin được mẹ nó lại tàn nhẫn thế. Lẽ nào bà không hiểu nỗi
đau khổ và khủng khiếp đang phá tan cõi lòng nó?
-
Nói thật, mong là con đã làm con bé mang bầu, - Tessa vẫn lạnh lùng. - ít ra nó
có lý do để mà sống tiếp.
Cứ
mỗi lần rẽ ngoặt nó lại nơm nớp sợ mẹ chở về nhà. Nó sợ ông bố hơn, nhưng giờ
đến mẹ cũng đáng sợ. Nó muốn nhảy khỏi xe nhưng Tessa đã khóa hết cửa.
Cô
đột ngột rẽ vào và đạp thắng, không báo trước. Fats túm chặt lấy thành ghế, hai
mẹ con đang ở một chỗ tạm dừng xe trên đường vòng đi Yarvil. Nó quay gương mặt
sưng húp sang bà mẹ, chỉ sợ bị ép ra khỏi xe.
-
Mẹ ruột của con, - Tessa lần đầu tiên nhìn thẳng vào thằng con không chút xót
thương hay khoan nhượng. - năm đó mới mười bốn tuổi. Bố mẹ nghe được rằng mẹ
con năm đó đang học trung học và cũng khá thông minh. Mẹ con không nói ai là
cha đứa trẻ. Không ai biết mẹ con làm thế để bảo vệ cậu bạn trai chưa tới tuổi
quan hệ tình dục hay vì lý do gì tệ hơn thế. Bố mẹ được thông báo tất cả mọi
thông tin này, vì có thể con sẽ bị khuyết tật về tinh thần hay thể chất. Và vì
có khả năng - Cô nói rõ ràng, như giáo viên nhấn mạnh điểm nội dung quan trọng
sau này chắc chắn ra thì. - con có khả năng là hậu quả của quan hệ loạn luân.
Fats co rúm người lại tránh xa
mẹ. Nó thà bị bắn chết tức thì còn hơn.
- Mẹ cực kỳ mong được nhận nuôi
con. - Cô tiếp. - Hết sức muốn. Nhưng bệnh bố con khá nặng, ông ấy nói với mẹ -
Anh không làm nổi, anh sợ sẽ hại thằng bé mất. Anh phải đỡ hơn đã, rồi mình hãy
nhận nuôi nó, anh không thể nào vừa đương đầu với bệnh vừa làm quen với đứa bé.
- Nhưng mẹ đã quyết phải nhận
nuôi con, - Tessa nói. - mẹ ép cha con nói dối nhân viên xã hội rằng ông khỏe,
ép ông ấy tỏ ra vui vẻ bình thường. Bố mẹ đưa con về nhà, con nhỏ xíu vì đẻ
non, vào đêm thứ năm kể từ ngày đưa con về, bố con ra khỏi giường, vào garage,
nối ống vào ống xả xe hơi để tự sát vì ông ấy cứ nghĩ đã làm con chết ngạt. Lần
đó ông ấy suýt chết.
- Cho nên, con có quyền trách
mẹ - Tessa nói. - vì đã khiến quan hệ giữa con và bố có một khởi đầu không đẹp,
và có lẽ con cũng có quyền trách mẹ vì tất cả mọi điều diễn ra sau đó. Nhưng mẹ
nói để con biết, Stuart, bố con đã dành trọn cuộc đời này đối mặt với những
chuyện khủng khiếp ông chưa hề gây ra. Mẹ không hi vọng gì là con hiểu được
kiểu can đảm này. Nhưng... - Giọng cô vỡ ra, Fats lại nghe thấy tiếng của bà mẹ
mà nó vốn biết. - ông ấy yêu con, Stuart.
Cô không dừng được thêm vào câu
cuối. Tối nay, lần đầu tiên, Tessa tin rằng đó là một lời nói dối, cũng như mọi
điều khác cô từng làm trong đời, cứ tự nhủ rằng làm thế là tốt nhất, nhưng thật
ra chỉ vì thói ích kỉ mù quáng mà cô gây đủ điều rối mắc khắp nơi. Nhưng ai sẽ
chịu nổi sự thực khi biết những vì sao nào đã chết - cô nghĩ, chớp mắt ngẩng
nhìn trời đêm - liệu có ai chịu nổi khi biết rằng những vì sao đó thật ra đều
đã lụi tàn?
Cô vặn chìa khởi động, sang số
rồi chạy lên đường vòng.
- Con không muốn tới khu
Fields. - Fats kinh hãi kêu.
- Ta không tới khu Fields, - Cô
đáp. - mẹ đưa con về nhà.
IV
Cảnh sát cuối cùng cũng tóm
được Krystal Weedon khi nó đang tuyệt vọng chạy dọc bờ kè tận rìa Pagford, khản
giọng gọi tên em. Người nữ cảnh sát tiến lại gọi tên nó, rồi cố thông báo cho
nó tin cậu em đã chết bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng nó vẫn đánh bạt
cô này đi, cuối cùng cô ta gần như phải vật lộn để ép nó vào xe. Krystal không
để ý Fats đã biến vào đám cây lúc nào, nó đã không còn tâm trí nghĩ tới thằng
này nữa.
Cảnh sát chở Krystal về nhà,
nhưng khi gõ cửa, Terri không ra mở. Chị ta đã nhìn thấy họ từ cửa sổ trên lầu,
chắc hẳn con bé Krystal đã gây tội lỗi không ngờ là rỉ cho bọn lợn đó đống “cỏ”
của Obbo. Terri kéo mấy cái túi nặng trịch lên lầu trong khi cảnh sát vẫn thình
thình nện cửa. Cuối cùng, thấy có tránh cũng không khỏi, Terri mở cửa ra.
- Muốn cái giề hả? - Chị ta gào
lên, hé cửa chừng đốt tay.
Viên nữ cảnh sát đề nghị vào
nhà ba lần liền nhưng Terri vẫn từ chối, nhất quyết đòi biết cảnh sát muốn gì
đã. Vài người hàng xóm hiếu kỳ ghé nhìn qua cửa sổ. Ngay cả khi viên cảnh sát
nói “chuyện về cháu Robbie, con trai chị”, Terri vẫn chưa hiểu.
- Nó có sao đâu, chả sao hết.
Con Krystal coi nó mà.
Rồi Terri chợt thấy Krystal,
con bé không chịu ngồi yên trong xe và đang đi qua vườn vào nhà. Ánh mắt Terri
từ từ lướt dọc người con gái xuống chỗ đúng ra thằng Robbie đang bám chặt lấy
vì sợ đám đàn ông lạ mặt.
Terri điên cuồng lao ra khỏi
nhà, xòe tay như móng vuốt định cào mặt Krystal, viên cảnh sát phải túm lấy
Terri đẩy khỏi con bé.
- Con nhãi chết toi, đồ quỷ
cái, mày làm gì thằng Robbie rồi hả?
Krsytal nhanh nhẹn luồn qua hai
người phụ nữ đang vật lộn, chạy bắn vào nhà sập cửa lại.
- Mẹ kiếp! - Viên cảnh sát lẩm
bẩm.
Cách đó mấy dặm, trên đường
Hope, Kay và Gaia đang đứng đối diện nhau trên hành lang tối om. Hai mẹ con
chẳng ai đủ cao để thay bóng đèn tắt ngóm mấy hôm nay, mà nhà lại không có
thang. Suốt ngày hai mẹ con cãi nhau, rồi gần đạt thỏa thuận, rồi lại cãi nữa.
Cuối cùng, tới thời điểm hai mẹ con gần như đã làm hòa được với nhau khi Kay
cũng đồng tình rằng cô ghét Pagford, rằng chuyển tới đây đúng là sai lầm, và cô
sẽ gắng để đưa hai mẹ con về lại London, thì di động của cô reo.
- Em trai của Krystal Weedon
chết đuối rồi. - Kay nói khi cúp điện thoại với Tessa.
- Ồ, - Gaia nói. Nó biết phải
tỏ ra xót thương nhưng lại sợ bỏ ngang chuyện dọn về London trước khi bà mẹ hứa
chắc, - buồn nhỉ - nó nói thêm, giọng hơi căng thẳng.
- Chuyện xảy ra ngay tại
Pagford này. - Kay bàng hoàng. - Ngay dọc đường. Krystal lúc đó ở với con trai của
Tessa Wall.
Gaia
càng thấy xấu hổ vì để Fats Wall hôn nó. Miệng nó thật kinh tởm, đầy mùi bia và
thuốc lá, nó còn cố sờ mó mình nữa. Mình cao giá hơn nó nhiều, Gaia biết thế.
Nếu thậm chí là người khác như Andy Price, hẳn nó còn thấy dễ chịu hơn. Suốt
ngày nay Sukhvinder cũng không trả lời điện thoại của nó.
-
Chị ta hẳn sẽ hoàn toàn suy sụp. - Mắt Kay trông vô định.
-
Nhưng mẹ đâu thể làm gì được nữa, phải không? - Gaia nhấn mạnh.
-
Nhưng mà...
-
Không phải chứ! - Gaia gào lên. - Lúc nào cũng thế, chẳng khác gì hết! Mẹ đâu
phải là nhân viên xã hội phụ trách cô ta nữa! Thế còn con thì sao? - Nó gào
lên, giậm chân thình thịch như hồi nhỏ.
Người
cảnh sát tới đường Foley đã gọi cho nhân viên xã hội phụ trách. Terri quằn quại
la thét cố nện tung cửa, trong nhà có tiếng đồ đạc kéo lê chẹn cửa lại. Hàng
xóm đổ ra thềm nhà đứng sững nhìn Terri nổi cơn. Qua những lời lắp bắp rời rạc
của Terri và thái độ của người đại diện pháp luật vốn được dân khu này gắn với
chuyện không hay, đám “khán giả” truyền tai nhau tin dữ.
-
Thằng nhỏ chết rồi. - Họ rỉ tai nhau nhưng không ai bước lại an ủi hay xoa dịu
Terri. Ở đây, cô ta không có bạn.
-
Đi với mẹ, - Kay năn nỉ cô con gái đang nổi loạn. - mẹ tới nhà đó xem có giúp
gì được không. Mẹ tiếp xúc được với Krystal. Con bé làm gì có ai khác nữa đâu.
-
Dám cá là lúc đó nó đang vật nhau với thằng Fats Wall. - Gaia gào lên nhưng vài
phút sau, nó cũng chịu ngồi vào chiếc Vauxhall cũ của Kay, dù sao nó cũng vui
vì mẹ bảo nó đi cùng.
Nhưng
khi hai mẹ con vừa đến chỗ đường vòng, Krystal đã kịp tìm ra thứ nó cần: Một
túi heroin nằm trong chạn bếp trống rỗng, đây là túi còn lại trong hai túi Obbo
đã cho Terri để đổi lấy cái đồng hồ của Tessa Wall. Nó túm cái túi cùng hộp “đồ
nghề” của Terri rồi chui vào nhà tắm, căn phòng duy nhất trong nhà có khóa.
Chắc
dì Cheryl đã nghe chuyện xảy ra, Krystal nghe tiếng hét khàn khàn của bà dội
qua hai cánh cửa, phụ thêm vào tiếng gào của Terri.
-
Con đĩ con, mày mở cửa ra! Cho con mẹ mày
vào!
Viên cảnh sát cũng gào lên cố
làm hai bà im miệng.
Trước giờ Krystal chưa bao giờ
“choác” nhưng nó đã thấy người khác làm nhiều lần. Nó biết về chiếc thuyền dài
của dân Viking, biết làm mô hình núi lửa, cũng biết cách hơ nóng cái muỗng,
biết dùng cục bông tí xíu để thấm hút chỗ thuốc vừa tan ra rồi dùng nó như
miếng lọc khi rút đầy ống tiêm. Nó biết ven chỗ mặt trong cùi chỏ là dễ tìm
nhất, cũng biết phải ép ống kim càng sát da càng tốt. Nó biết, vì nó từng nghe
nói rất nhiều lần, rằng những đứa mới choác lần đầu không chịu nổi cữ của dân
nghiện lâu năm, càng tốt, nó cũng chẳng mong mình chịu được.
Robbie chết rồi. Lỗi tại nó. Nó
ráng sức cứu thằng em mà lại thành giết nó. Đầu nó nhoang nhoáng trăm nghìn
hình ảnh khi những ngón tay vẫn tiếp tục không ngừng, ông Fairbrother mặc đồ
thể thao chạy dọc bờ sông khi đội của nó ra sức chèo. Gương mặt bà cố nội nhàu
nhĩ vì những nỗi đau lẫn tình yêu thương. Robbie chờ nó sau cửa sổ nhà bố mẹ
nuôi, sạch sẽ đến phát sợ, nhảy nhót vui mừng khi thấy nó tiến lại cửa trước...
Nó nghe tiếng viên cảnh sát cúi
mình qua khe bỏ thư gọi nó, bảo nó đừng có làm điều gì dại dột, cô cảnh sát còn
lại cố bắt Terri và Cheryl im tiếng.
Mũi kim trượt ngọt vào đường
ven của Krystal. Nó ấn mạnh, không hối hận, chỉ ước ao được giải thoát.
Lúc Kay và Gaia đến, cảnh sát
quyết định dùng vũ lực phá cửa, nhưng Krystal Weedon đã kịp toại thành mong
muốn lớn nhất của mình: Đến với đứa em trai, ở nơi không còn ai chia cắt được
hai chị em nữa.