Mệnh phượng hoàng (Tập 2) - Chương 33 phần 1
Chương 33
Ngơ ngẩn đứng nhìn, ta cảm nhận được người ở bên cạnh đưa tay nắm lấy tay
ta, cúi xuống, khẽ cười: “Sao thế, tối qua mẫu hậu chưa dặn dò nàng rõ ràng à?
Nàng là phi tử của trẫm, có gì phải căng thẳng chứ?”
Ta ngạc nhiên nhìn hắn, bỗng bật cười. “Hoàng thượng đang nắm tay thần
thiếp, thần thiếp đương nhiên không cảm thấy căng thẳng.”
Hắn khẽ “hừ” một tiếng, không nói gì nữa, chỉ hướng ánh mắt về phía xa.
Ta cũng nhìn theo, đội ngũ kia còn ở rất xa. Ánh nắng hôm nay thật chói
chang khiến ta nheo mắt. Nam tử đi đầu đội ngũ đó chắc là Hàn Vương của Bắc Tề.
Ta cố gắng nhìn, muốn thấy rõ dáng vẻ của y nhưng không ngờ, là cờ lớn đang
tung bay trong gió vừa khéo che mất gương mặt của y… Ta có phần thất vọng, sau
đó mỉm cười, đợi bọn họ tới gần rồi, còn sợ không nhìn thấy ư?
Người Bắc Tề hình như cũng nhìn thấy đội ngũ bên này có hoàng đế đích thân
đón tiếp, tốc độ của họ rõ ràng nhanh hơn.
Ta đứng yên lặng, một lát sau đội ngũ đó mới đến gần. Khoảnh khắc lá cờ
tung bay, ta thảng thốt khi nhìn thấy nam tử ngồi trên lưng ngựa. Tư thế mạnh
mẽ, rắn rỏi, thẳng người đối diện với ta, y mang một tấm mặt nạ bằng bạc, gương
mặt hoàn toàn được che kín, chỉ để lộ đôi mắt đen láy. Y cũng nhìn đăm đăm về
phía ta. Không biết có phải là ảo giác hay không, ta cảm thấy khi nhìn ta, đôi
mắt y đang cười.
Bàn tay được Hạ Hầu Tử Khâm nắm lấy khẽ run lên, nơi nào đó trong trái tim
như bị thứ gì đó chích vào, ta có chút đau đớn.
Người bên cạnh cúi đầu nhìn ta, ta vội cười, hơi dựa vào người hắn, khẽ
nói: “Hoàng thượng, thần thiếp đã lâu không ra ngoài, ánh mặt trời chói chang
quá, thấy hơi chóng mặt.”
Hắn nhíu mày nhìn ta, giơ tay đỡ ta, khẽ mắng: “Vô dụng!” Hắn vừa mắng vừa
cười, trong đôi mắt sáng rực ngập tràn sự dịu dàng.
Nhìn dáng vẻ của hắn, ta lại cảm thấy vui vẻ.
Đội ngũ của Bắc Tề cuối cùng cũng đến trước mặt. Hàn Vương nhảy xuống từ
trên lưng ngựa, người bên cạnh y vội vàng tiến lên giữ dây cương. Hàn Vương sải
bước lên trước, chắp tay nói với Hạ Hầu Tử Khâm: “Tham kiến Hoàng thượng!” Y
lại nhìn về phía ta, hé môi nói: “Tham kiến nương nương!”
Hạ Hầu Tử Khâm cười, nói: “Vương gia không cần đa lễ!” Hắn nói xong, ánh
mắt lại nhìn về phía xe ngựa phía sau Hàn Vương. Hàn Vương dường như cũng cảm
nhận được, quay đầu nhìn, cười nói: “Khiến Hoàng thượng chê cười rồi, nghĩa
muội của bản vương từ nhỏ đã yếu ớt, trên đường đi không may bị nhiễm phong
hàn, bởi vậy mới không xuống tham kiến Hoàng thượng, mong Hoàng thượng rộng
lòng tha thứ!”
Ta cũng liếc nhìn về phía xe ngựa kia, rèm xe dùng gấm thêu cầu kỳ, nhìn
cũng biết không tầm thường. Ta không có cách nào nhìn thấy dù chỉ là một góc
váy của nữ tử đó, chỉ loáng thoáng nghe thấy thi thoảng có vài tiếng ho.
Ta cảm thấy quận chúa Bắc Tề thật quá kiêu căng. Hoàng đế thiên triều đích
thân ra đón mà nàng ta cũng không xuống tham kiến. Điều này chẳng phải là ra
oai phủ đầu Hạ Hầu Tử Khâm ư?
Nghiêng mặt nhìn nam tử bên cạnh, thấy sắc mặt hắn hơi sa sầm nhưng không
tức giận, chỉ đứng thẳng người, nói: “Vậy thì vào thành trước đi! Trẫm và vương
gia cùng tới Thượng Lâm uyển, tối nay ở đó tổ chức một bữa tiệc nhỏ đón tiếp
vương gia và quận chúa.” Nói xong, hắn liền kéo ta, quay người rời đi.
“Tạ ơn Hoàng thượng!” Phía sau truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Hàn
Vương.
Hạ Hầu Tử Khâm và ta lên ngự giá. Lý công công lại cất giọng the thé: “Khởi
giá!” Đội ngũ hùng dũng cuối cùng cũng xuất phát về phía Thượng Lâm uyển.
Ta ngồi bên cạnh hắn, lặng lẽ ngắm gương mặt nhìn nghiêng của hắn, thấy hắn
mím chặt môi, không nói câu nào. Ta biết hắn đang tức giận, song không ngờ hắn
lại nhịn rất tốt. Có phải chỉ vì đối phương là muội muội của Phất Hy nên hắn
mới có thể làm như vậy?
Ta hít sâu một hơi, hắn đối với Phất Hy thật sự rất tốt, tốt tới mức khiến
ta vô cớ đố kỵ.
Do dự giây lát, ta cúi người, tựa vào hắn, vòng tay ôm lấy cơ thể hắn. Hình
như hắn hơi giật mình, cúi đầu nhìn ta, cơn giận giữa hai đầu lông mày dần biến
mất, cười hỏi: “Sao thế, đầu còn choáng váng à?”
Ta “ừm” một tiếng, khẽ nhắm mắt.
Cảm giác bàn tay to lớn của hắn đưa qua, đặt lên trán ta, sau đó lại nói:
“Xem ra không phải bị bệnh.”
Sao không phải là bị bệnh chứ? Là tâm bệnh, bệnh trong lòng hắn, bệnh trong
lòng ta.
Hắn khẽ thở dài, ôm lấy ta, nói: “Còn một canh giờ nữa mới tới Thượng Lâm
uyển, nếu mệt thì trẫm ôm nàng ngủ một lát.”
Ta gật đầu, co người rúc vào lòng hắn. Ta nên nghỉ ngơi thật tốt để lấy
tinh thần tới Thượng Lâm uyển. Ở đó, ta còn rất nhiều, rất nhiều chuyện phải
làm.
Nhớ đến lần trước, khi ta và hắn tới Thượng Lâm uyển cũng như thế này, hắn
ôm ta, ta liền ngủ mất, sau đó tỉnh dậy, không thấy bóng dáng hắn đâu. Ha, lần
này, lúc ta mở mắt, phải chăng sẽ lại chỉ có một mình? Ta thầm thở dài, nghĩ
quá nhiều sẽ khiến con người ta có phiền muộn.
Nhưng lần này, vì trong lòng có quá nhiều chuyện nên làm thế nào ta cũng
không ngủ được. Sau đó lại nhớ tới Hàn Vương. Ta chưa từng nghĩ y lại đeo mặt
nạ, điều này thật sự khiến ta kinh ngạc. Song vừa nãy, thấy sắc mặt Hạ Hầu Tử
Khâm không ngạc nhiên lắm, xem ra hắn đã biết.
Nhưng nhìn y, làm thế nào cũng không thể liên hệ y với vị vương gia chiến
công lẫy lừng trong truyền thuyết. Ngoài chiếc mặt nạ bạc khiến người khác có
chút khiếp sợ, y mang lại cho người ta cảm giác ấm áp, không giống kẻ đã chinh
chiến ở sa trường một thời gian dài. Thật kỳ lạ, đó chính là cảm giác đầu tiên
y mang đến cho ta.
Không biết bao lâu sau, ta mới cảm thấy ngự giá từ từ dừng lại, sau đó là
giọng nói của Lý công công: “Hoàng thượng, đã tới Thượng Lâm uyển!”
Ta mở mắt, đúng lúc hắn cúi đầu nhìn ta, khẽ cười, nói: “Nàng tỉnh dậy rất
đúng lúc!”
Ta mỉm cười không đáp, làm gì có chuyện đúng lúc như vậy chứ, ta hoàn toàn
không ngủ được. Hắn không vội xuống, chỉ dặn dò: “Bảo người đưa Hàn Vương và
quận chúa qua Nghị Tư uyển nghỉ ngơi, trẫm tới Ngự Túc uyển trước.”
“Vâng!” Lý công công đáp, ở bên ngoài nói vài câu rồi mới kêu khởi giá.
Ngự giá lại chầm chậm tiến lên, hắn khẽ hít một hơi, cười nói: “Trẫm đón
sinh nhật lần nào cũng phiền phức như vậy.”
Ta cười, nói: “Ai bảo người là Hoàng thượng!”
Hắn thở dài. “Đúng thế, ai bảo trẫm là Hoàng thượng! Ha!” Hắn cười rồi chậm
rãi lắc đầu.
Tới Ngự Túc uyển, lúc xuống, phía sau chúng ta quả nhiên đã không còn nhìn
thấy người của Bắc Tề. Hạ Hầu Tử Khâm đã xuống ngự giá, ta thấy Vãn Lương tiến
lên liền vịn vào tay nàng ta, bước xuống.
“Tham kiến Hoàng thượng! Tham kiến nương nương!”
Các cung nhân của Ngự Túc uyển đều quỳ ở bên ngoài, nghênh đón thánh giá
tới. Ta thấy Tình Hòa quỳ phía trước, đầu chạm đất.
Hạ Hầu Tử Khâm đi trước, cho phép đám cung nhân đứng lên. Ta theo sau hắn,
lúc bước qua Tình Hòa, thấy nàng ta đột nhiên ngước lên, mỉm cười với ta, ta
cũng mỉm cười rồi tiến lên phía trước. Lần trước đến đây, ta vẫn chưa hẳn là
người của Thái hậu, còn lần này, ta đã hoàn toàn là người của bà, ta cũng có thể
dùng Tình Hòa.
Phía sau vang lên giọng nói của Cố Khanh Hằng, huynh ấy dặn dò vũ lâm quân
không được lơ là, thiếu cảnh giác, phải bảo vệ chu đáo cho sự an toàn của Hoàng
thượng.
Theo hắn vào trong, ta thấy một người mặc trang phục thị vệ tiến lên, nói
với hắn: “Hoàng thượng, phía bên Quảng Dục uyển và Khâm Hy uyển…”
Y chưa dứt lời đã nghe thấy Hạ Hầu Tử Khâm khẽ ho một tiếng, ta biết bọn họ
có chuyện cần bàn, liền biết ý lên tiếng: “Hoàng thượng, thần thiếp muốn đi ra
ngoài dạo một lát, sẽ nhanh chóng trở về!”
Hắn nhìn ta, đáp: “Đi đi, đừng đi xa quá!”
“Thần thiếp biết rồi!” Ta gật đầu, vịn vào tay Vãn Lương rồi quay người đi
ra ngoài.
Hắn có chuyện cần bàn cũng tốt, đúng lúc ta cũng có chút chuyện muốn làm.
Ra tới bên ngoài, thấy Tình Hòa vội bước lên, nói: “Nương nương vừa đến đã
muốn ra ngoài ngay sao?”
Ta cười, nói: “Hoàng thượng đang bàn chuyện bên trong, bản cung không tiện
ở đó nên ra ngoài đi dạo một lát. Ngươi không cần đi theo, vào trong chờ đi,
Hoàng thượng cần thì vào hầu hạ.”
Nghe thấy vậy, Tình Hòa chỉ “vâng” một tiếng rồi lui xuống.
Ta dẫn theo hai cung tỳ đi thẳng ra ngoài, lúc xuống bậc thềm, nghe thấy Cố
Khanh Hằng gọi: “Nương nương, thuộc hạ bạo gan, xin hỏi nương nương đi đâu?”
Ta ngoảnh lại, thấy huynh ấy đứng cách ta một trượng, biết huynh ấy lo lắng
cho sự an nguy của ta, chung quy lần này cũng khác lần trước. Thượng Lâm uyển
bây giờ có quá nhiều người, hơn nữa cũng tạp nham, nhưng muốn huynh ấy đi theo
ta đương nhiên là không được, Hạ Hầu Tử Khâm còn ở trong Ngự Túc uyển, thân là
ngự tiền thị vệ, trách nhiệm quan trọng hàng đầu của huynh ấy là bảo vệ sự an
toàn cho Hoàng thượng.
Nếu đi cùng ta, huynh ấy sẽ tự ý rời bỏ vị trí, không làm tròn chức trách,
cho nên huynh ấy mới phải hỏi ta, thực ra huynh ấy muốn nói ta đừng ra ngoài.
Ta mỉm cười với huynh ấy, nói: “Bản cung chỉ đi dạo gần đây thôi, không có
gì đáng lo. Cố thị vệ cứ canh gác cẩn thận nơi này là được!”
Khanh Hằng còn định nói gì đó nhưng ta đã quay người, đi về phía trước.
Người phía sau cuối cùng cũng không đuổi theo, chỉ nói: “Hai người các
ngươi, đi theo nương nương từ xa, bảo vệ nương nương an toàn!”
“Vâng!” Hai người đó đáp lời.
Nghe thấy tiếng bước chân theo sau, ta liền nháy mắt ra hiệu với Triêu
Thần. Nàng ta hiểu ý, vội quay người chặn hai kẻ đang định đi theo. Cố Khanh Hằng
à, ta biết huynh muốn tốt cho ta, nhưng ta muốn đi gặp một người, chuyện này
không thể để Hạ Hầu Tử Khâm biết.
Ta đi được một đoạn mới nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo của Triêu Thần,
nàng ta khẽ thở hổn hển, nói: “Nương nương, chúng ta đi đâu?”
Ta nhìn nàng ta một cái, nói nhỏ: “Còn nhớ sườn núi nơi bản cung đứng nhìn
Hoàng thượng thao luyện vũ lâm quân không?”
Nàng ta hơi ngẩn người rồi gật đầu. “Nô tỳ còn nhớ.”
Vãn Lương có chút kinh ngạc, lần đó nàng ta không tới nên đương nhiên không
biết.
Ta đưa ánh mắt nhìn ra xa, khẽ nói: “Bây giờ ngươi đi tìm phó giám tên Thư
Cảnh Trình, đưa hắn tới đó gặp bản cung. Nhớ kĩ, chuyện này không thể để bất kỳ
ai biết.”
Ánh mắt Triêu Thần dần hiện lên vẻ thận trọng, vội lên tiếng: “Vâng, nô tỳ
đi ngay!”
Vãn Lương quay đầu nhìn Triêu Thần đang vội vã rời đi, nhỏ giọng nói:
“Nương nương, Thư Cảnh Trình mà người nói chính là…” Nàng ta cuối cùng không
thốt ra được tên của người đó, nhưng đương nhiên ta biết điều nàng ta muốn hỏi.
Ta gật đầu. “Đúng là anh trai nàng ta.”
Vãn Lương có chút kinh ngạc, nhưng không hỏi ta.
Ta đi về phía trước, Vãn Lương không quen thuộc nơi này, còn ta từng đến
một lần. Đi tới một ruộng dốc, có đường tắt nhưng ta vẫn chọn đi con đường xa
lần trước đã đi qua, chỉ bởi ta muốn nhân tiện nhìn qua nơi ở của Hoàng đế Đại
Tuyên và Hoàng đế Nam Chiếu.
Lần này đã có sự chuẩn bị, ta lén lút tìm hiểu qua toàn bộ bố cục của
Thượng Lâm uyển từ trước đó. Ban nãy, thị vệ kia nhắc tới Quảng Dục uyển và
Khâm Hy uyển, như vậy, hai nơi đó ắt hẳn là nơi ở của Hoàng đế Đại Tuyên và Nam
Chiếu. Quảng Dục uyển nằm phía đông bắc Ngự Túc uyển, vậy thì, chính là nơi đó…
Ta ngước mắt nhìn, quả nhiên, xuyên qua rừng cây có thể thấp thoáng nhìn
thấy các cung nhân đi lại, nhìn y phục thì biết không phải phục trang của cung
nhân thiên triều.
Khâm Hy uyển nằm ở phía tây bắc của Ngự Túc uyển, quay đầu nhìn, ta đứng ở
nơi này sẽ không thấy. Còn Nghi Tư uyển, nơi ở của người Bắc Tề, nằm ở phía
chính tây của Ngự Túc uyển, lúc này ta đi về phía đông, sẽ càng thêm xa.
Bước chân nhanh hơn, chẳng mấy chốc ta đã tới sườn núi đó. Đứng tại nơi này
có thể nhìn thấy Quảng Dục uyển rõ hơn.
Vãn Lương chỉ về phía Quảng Dục uyển, nói thầm: “Nương nương, đó là nơi ở
của Hoàng đế Đại Tuyên.”
Ta kinh ngạc nhìn nàng ta, hỏi nhỏ: “Sao ngươi biết?”
Nàng ta khẽ cười. “Vừa nãy, khi đi qua Thượng Lâm uyển, nô tỳ nghe thấy Lý
công công nhắc đến.”
Hóa ra là Lý công công nói, thế thì Hoàng đế và Hoàng hậu Nam Chiếu ở Khâm
Hy uyển. Nghĩ tới điều này, ta lại càng muốn gặp Công chúa Chiêu Dương của tiền
triều.
Hai người chúng ta đứng một lát liền nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở
phía sau. Ngoảnh đầu nhìn, thấy Triêu Thần đưa một người tới, nói với ta:
“Nương nương, Thư đại nhân đã đến!”
Đây là lần đầu tiên Thư Cảnh Trình gặp ta, hắn nhìn ta với vẻ kinh ngạc,
vội vàng hành lễ. “Thần tham kiến Đàn Phi nương nương!”
Buông tay Vãn Lương, ta ra hiệu cho hai cung tỳ lui xuống rồi bước lên,
nói: “Thư đại nhân không cần đa lễ, bản cung hôm nay tìm Thư đại nhân là vì
việc tỷ tỷ phó thác trước lúc lâm chung.”
Lời nói của ta khiến hắn run rẩy, tuy ta không nói rõ nhưng hắn đương nhiên
biết “tỷ tỷ” mà ta nói chính là Thư Quý tần, muội muội của hắn, Thư Tình.
“Nương nương…” Đến đôi môi hắn cũng run run.
Ta bước lên trước một bước, nói: “Tỷ tỷ trước lúc lâm chung nhờ bản cung
phải bảo toàn tính mạng cho Thư đại nhân.”
Đôi mắt hắn đầy vẻ sửng sốt nhưng vẫn lắc đầu, nói: “Thần không rõ nương
nương nói gì, thần bây giờ chẳng qua chỉ là một phó giám nhỏ bé, còn lo gì tới
tính mạng chứ?”
Trong lòng ta có chút ngạc nhiên, xem ra Thư Cảnh Trình không tin ta, hắn
vẫn giấu giếm ta.
Ta khẽ cười, nói: “Ban đầu bản cung cũng nói như vậy với tỷ tỷ nhưng tỷ tỷ
nói, Thái hậu và Hoàng thượng là người nhân từ, sẽ không vì chuyện của tỷ tỷ mà
giết Thư đại nhân. Thế nhưng Diêu Phó tướng lại nhân cơ hội nói với Hoàng
thượng, muốn Hoàng thượng giáng chức Thư đại nhân, điều tới Thượng Lâm uyển đảm
nhiệm chức phó giám. Tỷ tỷ nói, Diêu Phó tướng còn có đối sách khác.”
Ta từng nghĩ, trước khi trao hắn mảnh giấy của Thư Quý tần đưa ta, phải nói
để hắn tưởng rằng người của Diêu gia đưa ra chủ ý điều hắn tới Thượng Lâm uyển.
Ta muốn hắn tiếp thu lời ta nói, tin tưởng chuyện này không liên quan tới Thái
hậu và Hoàng thượng, như vậy hắn sẽ không nghĩ rằng mưu kế này là của Thái hậu.
Quả nhiên, khi nghe ta nói vậy, gương mặt Thư Cảnh Trình cuối cùng cũng bộc
lộ cảm xúc. Sự giận dữ nổi lên trên gương mặt u ám, bàn tay giấu trong tay áo
rõ ràng đang siết chặt. Xem ra, hắn càng thêm kiên định với quyết tâm ám sát
Diêu Chấn Nguyên. Có điều, ta cũng không lừa dối khi nói sẽ bảo toàn tính mạng
của hắn.
Hồi lâu sau, cuối cùng hắn cũng ngước lên nhìn ta, nói: “Nương nương…” Hắn
ngập ngừng, đưa mắt nhìn Vãn Lương và Triêu Thần ở gần đó.
Ta ngoái đầu nhìn, nhỏ giọng nói: “Họ không phải người ngoài, có chuyện gì
Thư đại nhân cứ yên tâm nói đi!”
Lúc này hắn mới gật đầu, nghiến răng nói: “Muội muội của thần chắc chắn
không làm những chuyện đó, nhất định là do Diêu Thục phi hãm hại muội ấy! Nương
nương…”
“Thư đại nhân!” Ta ngắt lời hắn. “Chuyện này là thật hay giả đều đã qua
rồi, hôm nay bản cung đến không phải để nghe ngươi kêu oan!” Ta muốn nói cho
hắn biết, ta chẳng qua chỉ chịu sự phó thác của người khác, ta cũng chỉ là
người ngoài cuộc, không rảnh rỗi nghe hắn kể chuyện Thư Quý tần. Ta cũng không
thể để hắn cảm thấy ta đang nhiệt tình giúp hắn. Bất kỳ việc gì nửa giả nửa
thật đều khiến người ta không thể suy nghĩ thông suốt.
Thư Cảnh Trình ngẩn người, lát sau mới lên tiếng: “Vâng… thần đã hiểu.”
Ta gật đầu, rút mảnh giấy Thư Quý tần trao cho ta từ trong tay áo, đưa cho
hắn. “Bản cung biết ngươi không tin. Đây là thứ tỷ tỷ đã trao cho bản cung, bây
giờ bản cung đưa nó cho ngươi.”
Hắn sững sờ, cuối cùng cũng đưa tay ra nhận. Đột nhiên mặt hắn biến sắc,
lẩm bẩm: “Là… là nét chữ của Tình Nhi…”
Ta xoay người nhìn ra xa, chỉ nói: “Thư đại nhân, tin rằng người hiểu rõ
hơn bản cung, ngày mùng Chín tháng Ba, nếu ngươi ra tay hành thích Diêu Phó
tướng thì sẽ nguy hiểm nhường nào. Bản cung cũng biết Thư gia các ngươi và Diêu
gia có mối thù không đội trời chung, nhưng bản cung hy vọng ngươi nghe bản cung
nói một câu: Giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt!”
“Nhưng nương nương…” Hắn giận dữ cất lời. “Nếu bỏ qua cơ hội này, e rằng
mai sau không còn cơ hội nào tốt như vậy nữa!”
Khóe miệng ta khẽ cong lên, quả nhiên hắn đã có ý định hành thích.
Ta cười, nói: “Nếu Thư đại nhân định một mạng đổi lấy một mạng, vậy thì
thật sự đã uổng phí tâm sức của bản cung khi đồng ý với tỷ tỷ đưa ngươi mảnh
giấy này rồi!” Quay người nhìn hắn lần nữa, ta nói: “Thục phi nương nương bây
giờ đang hô mưa gọi gió chốn hậu cung, bởi vì sao?”
Thư Cảnh Trình kinh ngạc nhìn ta. Ta nói tiếp: “Đương nhiên là vì phía sau
nàng ta có thế lực của Diêu gia hậu thuẫn, thực ra bản cung cũng không thích
nàng ta. Bản cung đồng ý giúp Thư đại nhân làm việc này, nhưng cần một thứ bên
người của Thư đại nhân.”
Ta nói rất rõ ràng, việc ám sát Diêu Chấn Nguyên sẽ do ta làm, nhưng hắn
phải gánh tiếng oan này. Điểm tốt duy nhất của chuyện này là sau khi giúp Thư
gia báo thù, ta còn có thể bảo toàn tính mạng cho hắn.
Hắn chần chừ, ta lại nói: “Như vậy cũng không trái với việc tỷ tỷ thỉnh cầu
bản cung.” Thấy sắc mặt hắn có chút thay đổi, ta lại bổ sung thêm một câu: “Tỷ
tỷ nói, tỷ có thể chết nhưng Thư gia không thể tuyệt tự.”
Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại[1].
[1] Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại: tội bất hiếu có ba
điều thì tội không có con trai là nặng nhất. (Mạnh Tử)
Ta đã nói đến vậy rồi, nếu Thư Cảnh Trình còn cố chấp không tỉnh ngộ, vậy
cũng không đáng để ta bảo vệ tính mạng cho hắn.
Hắn cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên quỳ xuống, nói: “Thần thay Thư gia
tạ ơn nương nương!” Nói xong hắn liền dập đầu với ta, tháo miếng ngọc bội bên
mình cho ta. “Đây là ngọc bội gia truyền của Thư gia chúng thần, bây giờ thần
trao cho nương nương.”
Nhận lấy ngọc bội, nắm trong lòng bàn tay, ta nói với hắn: “Thư đại nhân
đứng lên đi! Việc hôm nay không thể để lộ với bất kỳ ai.”
Hắn gật đầu. “Thần hiểu. Nương nương còn muốn thần làm gì không ạ?”
Ta nhìn hắn, nói: “Hôm diễn ra hội săn bắn, vì là thi đấu nên mũi tên của
mỗi người đều có ký hiệu, nhưng mũi tên của vũ lâm quân là mũi tên thường, đến
lúc ấy, ngươi lấy trộm cho bản cung một mũi tên thường. Sau đó, ngươi hãy rời
hoàng đô ngay trong ngày, trốn càng xa càng tốt. Chuyện còn lại, bản cung sẽ xử
lý.”
Dường như hắn còn muốn nói gì đó nhưng sau khi ngập ngừng giây lát, hắn vẫn
không nói ra, chỉ gật đầu. “Vâng, thần xin nghe theo nương nương!”
“Được, ngươi trở về đi, bản cung và ngươi ở cạnh nhau lâu, sợ sẽ khiến
người khác nghi ngờ.”
“Vậy thần xin cáo lui!” Hắn hành lễ với ta rồi xoay người, vội vã rời đi.
Ta hít sâu một hơi, trong chuyện này, tuy ta cũng có toan tính khác nhưng
vẫn muốn cứu hắn một mạng.
Vãn Lương và Triêu Thần bước lên, Triêu Thần nhíu mày, nói: “Nương nương,
người muốn tự tay động thủ ư?” Nàng ta biết Hạ Hầu Tử Khâm từng dạy ta bắn tên,
nàng ta cũng biết ta mới học có một buổi sáng, thế nên lo lắng cho ta cũng là
chuyện bình thường.
Cúi đầu nhìn miếng ngọc bội trong tay, ta lạnh lùng cười một tiếng. “Nếu để
Hoàng thượng biết chuyện này, người nhất định sẽ không bỏ qua cho Thư Cảnh Trình,
để Thái hậu biết cũng vậy. Nhưng bản cung đã nhận lời Thư Quý tần, bảo vệ tính
mạng anh trai nàng ta, vì không muốn nuốt lời nên bản cung không thể cầu xin
Hoàng thượng và Thái hậu giúp đỡ.”
“Nhưng nương nương…”
Ta biết Triêu Thần lo lắng, thực ra trong lòng ta cũng đang tính toán nên
làm thế nào thì mọi chuyện mới có thể suôn sẻ tuyệt đối. Suy cho cùng, kỹ thuật
bắn tên của ta quả thật rất kém cỏi. Đứng một lát, ngoảnh đầu nhìn hai người
bọn họ, ta hỏi nhỏ: “Các ngươi biết Diêu Chấn Nguyên thích gì nhất không?”