Mệnh phượng hoàng (Tập 2) - Chương 27 phần 1
Chương 27
Đưa huân hương
trong tay cho Vãn Lương, ta nói với Tường Hòa: “Chỗ này không còn việc gì nữa,
ngươi lui xuống trước đi!”
Tường Hòa thưa
“vâng” rồi lui xuống.
Ta đưa mắt nhìn
Phương Hàm, trầm giọng hỏi: “Sao lại không còn?” Tua ngọc bội đó ta đã bảo nàng
ta cất đi, giờ nàng ta lại nói với ta là đã mất.
Sắc mặt Phương Hàm
thoáng đã thay đổi, nàng ta cúi đầu đáp: “Trước đó nô tỳ cũng không biết, lúc
nãy, khi lấy đồ mới phát hiện quần áo ban đầu đặt phía trên đã bị đảo xuống
dưới nên thấy là lạ. Nhìn kĩ lại thì không thấy mất thứ gì, chỉ thiếu đúng tua
ngọc bội đó.”
Ta thấy trái tim
mình thít lại, tua ngọc bội khiến ta nhớ tới cái chết của Sơ Tuyết sáng nay.
Đầu ngón tay run lên, ta đứng bật dậy.
“Nương nương!”
Vãn Lương và Phương
Hàm đồng thanh gọi ta. Bàn tay nắm chiếc khăn hơi siết lại, ta bỗng có chút
nghi hoặc. Hôm qua, Sơ Tuyết tự ý thay chiếc tua đó vào là để thu hút sự chú ý
của Hạ Hầu Tử Khâm, hay còn có ý gì khác? Nàng ta để tâm tới chiếc tua đó sao?
Không, ta lại lắc
đầu, vẫn không đúng, nếu Sơ Tuyết thật sự ra tay với chiếc tua đó thì sao phải
ra điều kiện để ta tha mạng cho nàng ta? Nhưng có một điểm, ta nghĩ là chắc
chắn, kẻ giết nàng ta muốn moi từ nàng ta chuyện chiếc tua ngọc bội đó ở trong
cung của ta. Ha, ta thật ngốc, thuốc câm thì có làm sao? Chỉ cần đối phương
muốn tua ngọc bội đó, chỉ cần đối phương nhắc một câu liên quan tới tua ngọc
bội đó, ta không tin Sơ Tuyết sẽ thờ ơ.
Ta cắn môi, Phương
Hàm nói đúng, ta không nên để Sơ Tuyết sống.
Một lúc lâu sau mới
nghe Phương Hàm hạ giọng hỏi: “Nương nương, giờ chúng ta làm thế nào đây?”
Làm thế nào à? Ta
không thể gióng trống khua chiêng đi tìm tua ngọc bội đó chứ? Cho dù đi tìm
cũng chưa chắc đã tìm thấy, làm không khéo còn thêm một tội danh chột dạ trên
đầu. Nhưng dù ta có án binh bất động thì bây giờ cũng đã không thoát được rồi.
Trái lại tim như bị thứ gì đó đập mạnh vào, ta đột nhiên sực tỉnh. Chẳng trách
Thái hậu sai người tra xét khắp Trữ Lương cung như thế mà không tra ra chuyện
gì. Trước đây ta còn nghĩ rằng lư hương Quyến Nhi sai người đổi có vấn đề, ai
mà ngờ được, thứ có vấn đề lại là tua ngọc trên ngọc bội của Diêu Phi chứ!
Ta quay phắt lại
nhìn Phương Hàm, dường như nàng ta cũng dự liệu được, buột miệng nói: “Nương
nương, phải chăng tua ngọc bội đó có vấn đề?”
Vãn Lương khẽ kêu
lên một tiếng: “A, vậy phải làm thế nào đây?”
Có vấn đề hay
không, ta phải thấy mới biết, nhưng ta đoán, đã chắc chín phần mười rồi.
Phương Hàm ngừng
một lát rồi lại nói: “Nếu thật sự là như thế, chờ Diêu Phi bình tĩnh lại thì sẽ
nghĩ tới việc tua ngọc bội đã bị người ta đổi. Nàng ta chỉ cần hỏi Hoàng thượng
thì sẽ biết nương nương đổi tua ấy. Nhưng không biết Hoàng thượng có nói thật
hay không…” Giọng nàng ta nhỏ dần, lặng lẽ liếc ta một cái.
Đúng thế, chỉ cần
Diêu Phi hỏi thì người đầu tiên Hạ Hầu Tử Khâm nghĩ tới không ai khác, chính là
ta. Chuyện giống như ta ra tay với Diêu Phi rồi trước khi xảy ra chuyện, chủ
động thu lại tang vật. Mà hôm qua, Hạ Hầu Tử Khâm còn vô tình chú ý tới Sơ
Tuyết, nếu thật sự điều tra, phát hiện Sơ Tuyết đã chết, vậy lại giống như ta
giết người diệt khẩu. Xem ra tất cả mọi chuyện đều bất lợi cho ta. Nhưng hắn
nói sẽ tin ta. Chuyện Diêu Phi sảy thai, hắn cũng nói, chỉ hỏi ta một lần, chỉ
một lần đó mà thôi. Ta đã trả lời, ta không ra tay, hắn nói, hắn tin.
Trong đầu ta cứ lặp
lại lời của hắn.
“Nương nương!”
Người ở bên cạnh lo lắng nhìn ta.
Khẽ nhắm mắt lại ta
ra hiệu cho bọn họ đừng nói nữa. Ta phải suy nghĩ kĩ một chút.
Trong phòng thoáng
cái đã trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở khe khẽ của ba người. Tiếng
bước chân thi thoảng của người đi qua bên ngoài đột nhiên rõ ràng một cách lạ
thường. Ta không nhúc nhích, cũng không nói gì. Không ai lên tiếng, bọn họ chỉ
đứng im lặng phía sau ta.
Ta hồi cung rồi mới
biết tin Diêu Phi đang mang thai. Dụ Thái phi không hiểu thế nào mà tình cờ gặp
nàng ta ở bên Lam Hồ rồi đột nhiên phát điên, còn giật được miếng ngọc bội Hạ
Hầu Tử Khâm tặng cho Diêu Phi. Song ta đã hỏi thăm kĩ càng, Dụ Thái phi phát
điên không phải vì miếng ngọc bội đó, giờ đây nghĩ lại, chẳng lẽ là vì tua ngọc
bội đó?
Không, hình như
cũng không có khả năng đó. Điều duy nhất có thể giải thích, chính là sự thất
thố của Dụ Thái phi thực sự chỉ là trùng hợp.
Rồi sau đó, Tiểu
Đào đưa ngọc bội cho ta, ta sai người đổi tua ngọc bội, lại nhờ Hạ Hầu Tử Khâm
trả lại cho Diêu Phi. Hôm sau, Diêu Phi xảy ra chuyện. Rồi tiếp đó nữa, tua
ngọc bội cũng biến mất theo… Tất cả những chuyện này đều hướng về tua ngọc bội
kia.
Ta đột nhiên mở
mắt, có quá nhiều chuyện đã xảy ra, vậy mà ta lại hồ đồ.
“A!” Ta hít một
hơi, khẽ cười thành tiếng.
“Nương nương!” Vãn
Lương vội vàng bước tới đỡ ta, nói: “Nương nương, người không sao chứ?”
Ngoảnh lại nhìn hai
người bọn họ, ta khẽ cười, đáp: “Bản cung không sao! Cô cô, có lẽ lần này, Cảnh
Thái cung không sao hết.”
Chiếc tua ngọc bội
đó dừng lại ở chỗ ta, quay một vòng lại không biết bị ai trộm mất. Giả như kẻ
trong bóng tối kia muốn đổ tội chuyện Diêu Phi sảy thai lên đầu ta, sao phải
khổ cực trộm tua ngọc bội ở trong cung của ta? Cứ để lại đây, không phải tốt
hơn sao?
Huống chi, tới Hạ
Hầu Tử Khâm cũng biết tua ngọc bội đó là do ta đổi, một khi thật sự khẳng định
vấn đề nằm ở trên chiếc tua đó, vậy thì ta có trăm cái miệng cũng không thể
biện minh được, bởi lẽ, tua ngọc bội đó không phải vật ở trong cung, dù muốn
tra cũng không thể tra được gì.
Ta lại chợt nhớ ra,
nếu thật sự như thế, hắn có còn tin ta không? Trong lòng hơi rúng động, ngốc
quá, Tang Tử, hà tất ngươi phải đặt ra mấy giả thiết vô vị đó chứ!
Vãn Lương vẫn có
chút khó hiểu nhưng Phương Hàm đã khẽ nói: “Nương nương muốn nói, trong chuyện
này, vốn dĩ không có ai muốn giáng họa cho nương nương, tua ngọc bội kia đột
nhiên xuất hiện ở Cảnh Thái cung cũng chỉ là trùng hợp?”
Điều nàng ta nói đã
thức tỉnh ta. Nếu xuất hiện ở Cảnh Thái cung chỉ là sự trùng hợp, vậy thì nó
vốn dĩ phải xuất hiện ở…Vĩnh Thọ cung.
Ta sửng sốt, đương
nhiên ta vô cùng kinh ngạc. Ngước mắt nhìn người trước mặt, xem ra nàng ta cũng
nghĩ như ta. Nếu đồ ở Vĩnh Thọ cung, như vậy, muốn lấy đi đương nhiên rất đơn
giản, bởi lẽ Vĩnh Thọ cung chỉ có hai người là Tiểu Đào và Dụ Thái phi. Bọn họ,
một là cung tỳ nhỏ, một là kẻ điên, lấy một miếng ngọc bội từ chỗ bọn họ có lẽ
là chuyện vô cùng dễ dàng. Lúc đó, nếu Tiểu Đào phát hiện bị mất miếng ngọc bội
thì cũng không dám làm ầm ĩ, bằng không, nàng ta sẽ không giao miếng ngọc bội
đó cho ta chỉ vì sợ xảy ra chuyện. Mà Diêu Phi bị mất ngọc bội cũng chỉ nghĩ
rằng khi giằng co với Dụ Thái phi đã bị rơi xuống Lam Hồ. Cứ cho là Diêu Phi
nhất định muốn vớt lên, dù trước đó đã bị bôi xạ hương nhưng e là tới lúc đó
cũng không thể tìm thấy dấu vết.
Có điều, kẻ kia
không ngờ được rằng, ta đã với Vĩnh Thọ cung trước hắn một bước, mà Tiểu Đào
lại giao ngọc bội cho ta. Nhưng nếu hắn có thể tính toán được ngọc bội kia sẽ
tới Vĩnh Thọ cung, vậy ắt hẳn cũng phải để Dụ Thái phi là người đầu tiên lấy
được mới đúng.
Quanh đi quẩn lại
một hồi, hóa ra Dụ Thái phi đột nhiên phát điên, rốt cuộc vẫn là một âm mưu.
Nếu Hạ Hầu Tử Khâm nói Dụ Thái phi không biết ngọc bội kia là Thái hậu tặng cho
hắn, vậy chắc chắn nguyên do là hạt châu màu đỏ trên tua ngọc bội đó.
Còn nhớ khi ấy, ta
chú ý tới nó chỉ bởi màu sắc của hạt châu không dễ gặp, nhất là còn dùng để làm
vật trang trí cho tua ngọc bội, thứ có thể khiến Dụ Thái phi phát điên…
Ta lắc đầu, gần như
không thể chuyển ngoặt mạch suy nghĩ quá dài này. Suy nghĩ hồi lâu, ta mới mở
miệng nói: “Đừng nhắc tới chuyện này nữa, chúng ta cứ chờ xem đi!”
“Nhưng nương
nương…”
Vãn Lương còn định
nói gì đó nhưng bị Phương Hàm ngắt lời: “Nếu nương nương đã nói như thế, chúng
nô tỳ hiển nhiên sẽ ghi nhớ”
Nghe thấy vậy, Vãn
Lương không nói gì thêm
Để bọn họ lui xuống
hết, một mình ta ngồi bên cửa sổ. Trời đã tối hẳn, không khí cũng không còn rét
buốt mà đã có thể cảm nhận được sự ấm áp. Xem ra chuyện này chẳng liên quan gì
tới ta, ta chỉ nghĩ đơn giản rằng, khi tua ngọc bội đó lại xuất hiện, dù ở nơi
nào đi chăng nữa, ta nên giải thích với Hạ Hầu Tử Khâm thế nào đây, tua ngọc
bội vốn ở trong cung của ta, sao lại chạy tới chỗ khác? Ha, ta không thể nói nó
có chân được phải không?
Suy nghĩ hồi lâu,
rốt cuộc cũng chẳng có cái cớ nào hoàn mỹ, ta lắc đầu, đành thôi vậy, đi bước
nào tính bước đó.
Một lúc sau lại
nghe Triêu Thần gõ cửa ở bên ngoài. “Nương nương, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi”
Ta đáp: “Mang vào đây đi!”
Lúc này Triêu Thần mới đẩy cửa vào, sau đó, mấy cung nhân đi sau nàng ta
cũng vào theo, cẩn thận đặt các thứ xuống rồi lại cung kính lui ra.
Triêu Thần đi tới đỡ ta, nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Nương nương, nô tỳ nghe
Vãn Lương nói, không cần lo lắng chuyện tua ngọc bội kia nữa phải không?”
Ta gật đầu, lúc này mới thấy lông mày đang nhíu lại của Triêu Thần dãn ra.
Nàng ta cười, nói: “Tốt quá, thế thì nô tỳ an tâm rồi.”
Nàng ta vừa nói vừa gắp thức ăn cho ta.
Ta vừa ăn vừa thuận miệng hỏi: “Tối nay Hoàng thượng có ghé qua Trữ Lương
cung không?”
Triêu Thần lại lắc đầu. “Tuy nô tỳ không biết Hoàng thượng đi đâu, nhưng
người cũng không tới Trữ Lương cung. Nô tỳ nghe nói Thái hậu đặc biệt ân chuẩn
cho Diêu phu nhân ở lại trong cung với Diêu Phi đêm nay, thế nên Hoàng thượng
chắc chắn sẽ không tới Trữ Lương cung.”
Ta im lặng, nếu Diêu phu nhân ở đó thì đúng là Hạ Hầu Tử Khâm không thể ghé
qua. Sau đó ta lại muốn cười. Đêm nay, nếu hắn lấy bộ mặt tươi cười để đối diện
với Diêu Phi, chỉ dựa vào tính tình kiêu ngạo của hắn, vậy đúng là khổ cho hắn
rồi. Rõ ràng đạo thánh chỉ kia được tính toán rất lâu rồi, vậy mà hắn còn do dự
không chịu hạ bút. Lời của Diêu Chấn Nguyên, hắn nghe bên tai, nhưng nỗi oán
hận vẫn ghi nhớ trong lòng.
Diêu gia là trọng thần khi tiên hoàng Gia Thịnh Đế còn tại thế, Diêu Hành
Niên là nguyên lão hai triều, Hạ Hầu Tử Khâm đăng cơ chưa được bao lâu nên
không dễ dàng tước đi binh quyền trong tay Diêu gia. Nhưng ta tin chỉ cần có cơ
hội, hắn nhất định sẽ tìm cách làm suy yếu binh quyền của nhà họ Diêu.
Ăn xong bữa rồi, ta sai người thu dọn rồi để bọn họ lui hết ra ngoài.
Đêm đến, nằm trên giường, ta không khỏi lại nhớ tới chuyện tua ngọc bội
kia. Ta nghĩ, kết quả sẽ có rất nhanh thôi, cũng chỉ trong mấy ngày này. Vì
nghĩ tới chuyện đó mà ta trằn trọc mãi, lúc nghiêng người mới trông thấy một
bóng người nhảy vào từ cửa sổ. Ta hoảng sợ, vội ngồi dậy, vừa định hô lên thì
nghe người vừa tới nhỏ giọng nói: “Nương nương, là thuộc hạ.”
Ta sững người, hóa ra là Cố Khanh Hằng.
Ban ngày, khi nghe ta nhắc tới hai từ “xạ hương”, sắc mặt huynh ấy rất lạ,
sau đó vì Lý công công quay lại nên huynh ấy chưa kịp hỏi lấy một từ. Xem ra
huynh ấy vẫn không an tâm nên đích thân tới đây.
Khoác áo ngoài lên, ta đưa tay vén rèm nhìn huynh ấy, nói: “Sao huynh lại
đến đây? Nếu bị người ta trông thấy thì không hay đâu! Ta không sao, chỗ này
vẫn ổn.”
Đèn trong phòng đều bị thổi tắt, chỉ còn một ngọn đèn nhỏ trong góc tường,
ta không nhìn rõ gương mặt huynh ấy. Huynh ấy chỉ đứng đó, nói khẽ: “Nếu không
sao, sao muộn thế mà vẫn chưa ngủ?”
Ta lại có chút kinh ngạc, giờ đã khuya lắm rồi sao, liền buột miệng hỏi:
“Đã giờ nào rồi?”
“Quá giờ Hợi rồi.”
“Muộn thế rồi sao?” Huynh ấy không nói thì ta vẫn nghĩ giờ hãy còn sớm.
Chẳng trách huynh ấy lại tới lúc này, có lẽ ở bên ngoài, trừ cung nhân đi tuần
đêm thì những người khác đã ngủ rồi.
Huynh ấy gật đầu rồi nói: “Nương nương…”
“Khanh Hằng!” Ta ngắt lời huynh ấy, giọng nói có chút cay đắng. “Ở những
nơi riêng tư không có ai, đừng gọi ta là “nương nương”.”
Mỗi lần nghe huynh ấy gọi là “nương nương”, ta luôn thấy trong lòng vô cùng
khó chịu.
Huynh ấy sững sờ, mãi lâu sau vẫn không đáp.
Nghĩ một lát, ta bèn giục: “Huynh mau về đi, đây không phải nơi huynh có
thể tới.” Ta tin rằng đạo lý này Cố Khanh Hằng còn hiểu rõ hơn ta, nhưng hôm
nay, ta nhờ huynh ấy điều tra mảnh huân hương kia, nói năng cũng gấp gáp khiến
huynh ấy sốt ruột, thế nên mới phải tới đây lúc nửa đêm.
Lúc này Cố Khanh Hằng mới lên tiếng: “Ta sẽ đi, nhưng muội phải nói cho ta
biết chuyện xạ hương kia là thế nào? Sao muội lại nghĩ trên đó có xạ hương? Có
phải… có phải liên quan tới Diêu Phi…” Giọng nói của huynh ấy thấp dần, nửa câu
sau bị kìm lại, không nói ra.
Cố Khanh Hằng, không còn gọi ta là “nương nương” nhưng cũng không gọi là
“Tam Nhi” nữa. Ta cười cay đắng, ta biết, nhất định huynh ấy thấy gượng gạo.
Nghe huynh ấy nói ta cũng biết, chắc chắn huynh ấy đã đoán được chín phần. Mà
huynh ấy nửa đêm tới đây, ta càng dám khẳng định, huynh ấy cho rằng chuyện này
liên quan tới ta.
Cố Khanh Hằng không thấy ta nói gì, lại nói tiếp: “Thứ muội cần, ta nhất
định sẽ đưa cho. Ta biết, có những thứ ta không nên hỏi, nhưng ta chỉ không
muốn muội xảy ra chuyện, muội hiểu không?” Lời của Cố Khanh Hằng khiến ta đau
xót, một câu thề thuận miệng thốt ra khi còn nhỏ, vậy mà huynh ấy lại có thể
nhớ kĩ đến thế.
Ta cười miễn cưỡng, nói: “Khanh Hằng, huynh về đi! Chuyện này không liên
quan gì tới ta, ta cũng sẽ không nhúng tay vào việc này nữa, ta hứa.”
Ta không nhìn rõ sắc mặt của Cố Khanh Hằng nhưng nghe rõ tiếng thở phào nhẹ
nhõm của huynh ấy. Có điều huynh ấy vẫn chưa đi ngay mà đứng trước mặt ta thật
lâu, thật lâu. Cuối cùng, ta xuống giường, đi về phía Cố Khanh Hằng nhưng huynh
ấy đột nhiên lùi mấy bước, giữ khoảng cách vừa phải với ta.
Ta buột miệng nói: “Ban đầu bảo huynh đi, sao huynh không đi? Giờ còn muốn
làm chức ngự tiền thị vệ này.”
Giọng huynh ấy nhẹ bẫng: “Đó là ân điển của Hoàng thượng.”
Ta chán nản cười một tiếng: “Huynh thấy đó là ân điển thật sao?”
Chẳng qua là an ủi, cũng giống như lúc này, trấn an nhà họ Diêu. Bỗng dưng
ta lại nghĩ tới ngày mai thánh chỉ kia sẽ được ban xuống, đó đều là những từ
được thốt ra từ miệng ta.
Một lúc lâu sau, Cố Khanh Hằng mới nói: “Đối với ta thì đúng là như vậy.”
Ta sững sờ, ngẩn ngơ nhìn nam tử trước mặt.
Giọng nói trầm thấp của huynh ấy lại vang lên: “Ta chỉ muốn muội sống tốt.”
Hơi nghiêng mặt đi, ta mở miệng nói: “Giờ ta rất tốt.”
“Nhưng ta vẫn không yên tâm.” Cố Khanh Hằng vẫn luôn ăn nói rõ ràng như
thế. Ta chỉ thấy trái tim mình run lên, nhưng huynh ấy đột nhiên khẽ cười rồi
nói tiếp: “Ta chỉ sợ muội quá mạnh mẽ. Muội vẫn luôn kiên cường khiến ta đau
lòng. Thực ra lần đó, ta tặng quần áo mới cho muội, hại muội bị phạt, sau này
muội không mặc quần áo ta tặng nữa. Những chuyện này ta đều biết. Vì muội muốn
mạnh mẽ nên chưa bao giờ để lộ điều gì trước mặt ta, còn ta vì không đành lòng
thấy muội bị tổn thương nên mới giả vờ không biết gì.”
Lời huynh ấy nói khiến ta hoảng hốt, lại có chút kinh ngạc, hóa ra huynh ấy
đều biết.
Giọng Cố Khanh Hằng vẫn nhẹ nhàng: “Ba năm, ta luôn cẩn thận giữ gìn tình
cảm này, tất cả mọi người đều nghĩ rằng muội sẽ được gả cho ta…”
Huynh ấy ngừng lại một lát, cuối cùng không nói hai từ “làm thiếp”, lại nói
tiếp: “…Dù đó là cha ta, hay cha muội, còn ta, vẫn luôn mong muốn muội sẽ được
gả cho ta. Nhưng ta biết, muội không phải nữ tử như thế, từ trước tới nay, muội
đều không chịu đi phía sau ta, mỗi lần gặp muội, muội luôn cười cười giành đi
trước. Tam Nhi, ta biết ta quá nhu nhược nên không xứng với muội. Dù sau này ta
có cố gắng hơn nữa, muội cũng không nhìn thấy ta.”
Ta kinh ngạc nhìn lại, Khanh Hằng ngốc quá, sao huynh ấy lại nói không xứng
với ta.
Ta lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Khanh Hằng…”
“Đừng nói!” Huynh ấy ngắt lời ta, khẽ nói: “Xưa giờ muội luôn là nữ tử
lương thiện, ta đều biết, ta vẫn luôn biết. Ta nghĩ rằng mình có thể làm ấm thứ
tình cảm mà muội thiếu, ha, có lẽ khi còn nhỏ ta đã có quá nhiều thứ nên không
biết thứ muội cần là gì. Giờ ta mới hiểu, hóa ra ta chưa bao giờ là nửa kia của
muội, mà Hoàng thượng…”
Huynh ấy đột nhiên nhắc tới Hạ Hầu Tử Khâm, trái tim ta chợt run lên, nhưng
rốt cuộc huynh ấy vẫn không nói tiếp nữa mà chậm rãi quay người nói: “Nghỉ ngơi
sớm đi, ta về trước. Ta… vẫn luôn ở bên muội.” Huynh ấy vừa dứt lời, chỉ thấy
bóng người trước mắt ta lóe lên, tới khi ta phản ứng lại được thì huynh ấy đã
không còn ở trong phòng nữa.
Đây là lần đầu tiên ta được tận mắt nhìn thấy thân thủ mau lẹ của huynh ấy.
Lần trước, cũng là qua khung cửa sổ, nhưng ta nhìn không rõ ràng. Bỗng nhiên
nhớ tới lời của huynh ấy, huynh ấy nói, dù sau này huynh ấy có cố gắng ra sao…
ta đã hiểu, ở phía sau, rốt cuộc huynh ấy đã cố gắng bao nhiêu… Để tiến cung
vào vũ lâm quân, những gian khổ mà huynh ấy phải trải qua là thứ ta không tài
nào tưởng tượng được.
Đứng trước cửa sổ một lúc lâu, Tang Tử ta rốt cuộc có tài đức gì mà có thể
khiến huynh ấy đối xử với ta như thế…
Sáng hôm sau, tin Diêu Phi được tấn phong làm thục phi đã được lan truyền
khiến ai nấy đều xôn xao. Ngưỡng mộ hay đố kỵ, đương nhiên đều có cả.
Khi Triêu Thần kể cho ta nghe, ta rất bình thản. Ta tin rằng sẽ chẳng ai
ngờ được, chuyện này ta đã biết ngay từ đầu, thậm chí tới việc tấn phong thục
phi cũng biết. Triêu Thần thấy ta im lặng, hỏi với vẻ nghi hoặc: “Nương nương,
người sao vậy?”
Khẽ cười một tiếng, ta lắc đầu, nói: “Không sao, chuẩn bị kiệu đi, tới Trữ
Lương cung chúc mừng.”