Mệnh phượng hoàng (Tập 2) - Chương 22 phần 1
Chương 22
Ta cắn môi, không thốt ra được lời nào. Một lát sau, cơn giận của Thái hậu
từ từ lắng xuống, bà phất tay áo, quay người đi, nói: “Đứng lên đi!”
“Tạ ơn Thái hậu” Ta đứng dậy, lại nghe bà nói: “Ngươi đừng trách ai gia quá
nặng lời, Hoàng thượng đăng cơ đã bốn năm, vậy mà vẫn chưa có hậu duệ, ai gia
cũng rất lo lắng. Tuyển các người vào cung là để thiên triều ta khai chi tán
diệp, đó là trách nhiệm của các ngươi! Chuyện của tiền triều, chắc hẳn người
không phải không biết.”
Bàn tay giấu trong ống tay áo hơi siết lại, ta thoáng kinh ngạc nhìn người
trước mặt. Bà nói bà vội vã như thế vì lo chuyện nối dõi của nhà Hạ Hầu. Nhưng
việc này nói đi cũng phải nói lại, chuyện của tiền triều, đương nhiên ta biết
rõ, nếu không phải Hoàng đế Gia Thịnh có ít con cháu, hẳn nhiên cũng không tới
gia tộc Hạ Hầu…
Vội thu lại tâm tư, có những chuyện ta không cần nghĩ quá nhiều. Dù hoàng
vị của Hạ Hầu Tử Khâm từ đâu mà có thì thiên triều hôm nay cũng đã là thiên hạ
của Hạ Hầu gia. Mà ta, thân là hậu phi, không nên suy đoán những chuyện này.
Thế nhưng hôm nay Thái hậu nói với ta những lời này, dường như không chỉ lo
lắng về vấn đề nối dõi, mà còn có chuyện khác. Rốt cuộc là chuyện gì? Ha, ta
thật sự không nghĩ ra.
Ta cúi đầu đứng bên cạnh Thái hậu, nhưng bà vẫn im lặng, thật lâu sau mới
nói một câu với vẻ sâu xa: “Lúc này chỉ còn cách sinh nhật của Hoàng thượng một
tháng.”
Ta thoáng kinh ngạc, mới nhớ ra vị trí hoàng hậu trong cung hãy còn để
trống, chắc chuyện này vẫn cần Thái hậu phải lao tâm khổ tứ nhiều. Rồi lại nhớ
những lời Cố Khanh Hằng nói khi ở Thượng Lâm uyển, khi ấy, các nước đều phái
người đến, thậm chí là hoàng đế của những nước ấy.
Thực tình ta cũng hiểu được điều Thái hậu lo lắng.
Đang nghĩ ngợi, thấy Thái hậu đã quay người, nói với ta: “Diêu Phi xảy ra
chút chuyện, chắc ngươi mới hồi cung cũng chưa qua Trữ Lương cung thăm nàng ta,
lần này đi cùng với ai gia đi!” Vừa dứt lời, bà đã đi ra ngoài.
Ta vội vã đuổi theo, nhỏ giọng hỏi: “Thái hậu, tình hình Diêu Phi thế nào
rồi?”
“Chỉ bị hoảng sợ chút thôi, không có gì đáng ngại.” Bà thản nhiên đáp.
Thiển Nhi ở bên ngoài thấy bà đi ra, vội bước tới dìu.
Ta im lặng, theo
sát bà.
Khi vừa tới đây,
thấy bà thoải mái nằm tựa trên nhuyễn tháp để cung tỳ cắt tỉa móng tay, ta đã
thấy kỳ lạ. Trước đây, Thái hậu thương Diêu Phi nhất, hôm nay nàng ta xảy ra
chuyện, vầy mà bà lại có thể bình tĩnh như thế. Qua lời Thái hậu nói, ta cũng
có thể nhận ra bà vẫn chưa hề tới thăm nàng ta, chỉ sai cung nhân đi thăm hỏi
tình hình, hoặc có lẽ, chỉ truyền thái y tới hỏi mà thôi.
Suốt đường đi, Thái
hậu không hề nhắc tới việc của Dụ Thái phi, đương nhiên ta cũng biết điều không
nói.
Tới cổng Trữ Lương
cung, từ xa đã trông thấy mấy phi tần đi ra từ bên trong. Thấy chúng ta tới, ai
nấy đều nhanh nhẹn hành lễ. Thái hậu không nhìn bọn họ mà đi thẳng vào trong.
Khi đến cửa lại thấy một người đi ra, ta liếc nhìn, hóa ra là Thư Quý tần đã
lâu không gặp.
Sắc mặt Thư Quý tần
không được tốt, nàng ta chỉ cúi người chào chúng ta: “Tần thiếp tham kiến Thái
hậu, Đàn Phi nương nương!”
Thái hậu đáp lời
rồi hỏi: “Diêu Phi thế nào rồi?”
“Thưa Thái hậu,
nương nương giờ đã tỉnh, Hoàng thượng đang ở bên trong.” Vừa nói, vừa liếc ta
một cái, khóe miệng thoáng có nét cười.
Ta đáp trả nàng ta
một nụ cười, người có long thai hôm nay là Diêu Phi, đâu phải Thư Quý tần nàng
ta, có gì mà đắc ý?
Nghe thấy vậy, Thái
hậu im lặng không đáp, bước vào phòng.
Ta muốn đi theo,
lại nghe Thư Quý tần đột ngột lên tiếng: “Nương nương, sao người còn cười chứ?
Người thật sự không thấy sốt ruột chút nào sao?”
Ta cười mỉa. “Bản
cung thấy ngươi cũng không sốt ruột, bản cung có gì phải nóng?”
Sắc mặt nàng ta
thoắt đổi, định nói thêm gì đó nhưng bị ta ngắt lời: “Xem ra Thư Quý tần đã
quên chuyện lần trước bị Hoàng thượng cấm túc rồi, vậy thì hôm nay bản cung
nhắc lại lần nữa cho ngươi, ở trong cung không nên quá nhiều lời.” Nói xong, ta
không nhìn nàng ta, cất bước đi vào trong.
Người phía sau im
lặng, không nói gì nhưng ta cũng cảm nhận được sự giận dữ của nàng ta. Nghĩ lại
một chút, khi vừa vào cung, ta mới chỉ là một cung tỳ bé nhỏ, còn nàng ta là
quý tần nương nương địa vị tít trên cao. Nàng ta khi ấy kiêu ngạo biết bao,
khiến ta bây giờ nghĩ lại cũng thấy có chút hoảng sợ. Thế nhưng tiếp xúc rồi
mới hay, dẫu nàng ta là quý tần thì cũng phải dựa vào người khác mà sống. Ha,
nhưng Tang Tử ta chưa bao giờ muốn sống như thế!
Thái hậu ngoái đầu
nhìn ta, thấy ta đi theo nhưng cũng không nói gì.
Vào phòng, có cung
nhân vội vã tới vén rèm cho chúng ta, gương mặt lộ ra ta mới biết hóa ra là
Quyến Nhi.
“Thái hậu, Đàn Phi
nương nương!” Nàng ta nhỏ giọng hành lễ.
Thái hậu khoát tay,
nàng ta vội lui sang một bên. Người trong phòng cũng nghe thấy động tĩnh, ta
vừa đi qua tấm rèm đã nghe thấy giọng hắn vang lên: “Sao mẫu hậu cũng tới đây?
Trẫm nghe cung tỳ nói đêm qua người ngủ không ngon, hôm nay rất mệt. Trẫm thấy
người nên về nghỉ ngơi thôi, chỗ này không có chuyện gì.”
Lời hắn nói khiến
lòng ta thoáng xúc động, ngoái đầu nhìn Quyến Nhi. Hóa ra Thái hậu dùng cái cớ
này để không tới Trữ Lương cung sao? Thế sao giờ lại tới?
Ta đi vào bên
trong, hành lễ với hắn. “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!” Ánh mắt nhìn về
phía nữ tử đang nằm nghiêng bên giường. Nàng ta nghe tiếng liền mở mắt ra một
cách yếu ớt.
Thái hậu vội vàng
bước tới, ngồi xuống trước giường, quan tâm hỏi han: “Diêu Phi thấy thế nào?”
“Thái hậu…” Nàng ta
định ngồi dậy, lại bị Thái hậu ấn xuống. “Được rồi, mấy thứ lễ nghi này miễn
hết đi!”
Hạ Hầu Tử Khâm đưa
mắt nhìn ta, mím môi không nói. Ta có phần xấu hổ, đành bước lại, nói: “Vừa hồi
cung đã nghe nói tỷ tỷ xảy ra chuyện, không biết giờ đã khá hơn chưa?”
Nghe thấy vậy, ánh
mắt nàng ta mới chuyển về phía ta, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười như có
như không, nhẹ giọng đáp: “Đa tạ muội muội đã quan tâm, bản cung không sao!”
Khi nói, nàng ta lặng lẽ đưa mắt nhìn Hạ Hầu Tử Khâm.
Sao ta không biết,
lần này Hạ Hầu Tử Khâm tới Thượng Lâm uyển chỉ dẫn một mình ta theo. Trong hậu
cung này nhiều phi tần như thế, nhưng nàng ta mới là kẻ canh cánh chuyện này
trong lòng nhất.
Nguyên Quang năm
thứ hai, nàng ta đi sau hắn một bước, về trước hắn một bước. Mà hôm nay, Hạ Hầu
Tử Khâm đưa ta theo cùng, nhưng vì nàng ta mà bỏ ta lại, quay về cung trước.
Chỉ bằng việc này, nàng ta có chuyện cũng thành không có chuyện, vì thế mới giữ
được nụ cười như trước, lại có thể đối xử với ta khách sáo trăm bề.
Ta mỉm cười. “Nếu
tỷ tỷ không sao thì tốt rồi, Hoàng thượng cũng không phải quá lo lắng.”
Nàng ta khẽ cười,
không đáp.
Thái hậu nói: “Ai
gia đợi ngày này lâu lắm rồi, giờ ngươi đã mang long thai, không thể để xảy ra
chuyện lần nữa.”
Thái hậu nói vậy
khiến mặt mũi Diêu Phi đỏ bừng. Bà ta đột ngột quay đầu, nói: “Diêu Phi tỉnh
lại, thân thể hãy còn yếu, nhiều người quá sẽ làm phiền nàng ta nghỉ ngơi. Ai
gia vừa lúc rảnh rỗi, ở lại nói chuyện với nàng ta một lát.”
Rõ ràng ta trông
thấy mắt Diêu Phi ánh lên nét không vui, lại nghe thấy Thái hậu nói: “Hoàng
thượng đã ở đây lâu lắm rồi, sáng ra đã chạy gấp về nên cũng mệt mỏi, long thể
quan trọng, mau về tẩm cung nghỉ ngơi đi!”
Thái hậu đã nói như
thế, Diêu Phi cũng không tiện nói gì, đành cắn môi, nói: “Đúng vậy, Hoàng
thượng cứ về cung nghỉ đi, thần thiếp vẫn ổn.”
Ta đưa mắt nhìn,
thấy hắn gật đầu rồi nói với Thái hậu: “Vậy trẫm về trước, mẫu hậu cũng đừng ở
lại quá lâu!” Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài
Thái hậu đưa mắt
nhìn ta. Ta vội hành lễ rồi đi theo hắn.
“Cung tiễn Hoàng
thượng, Đàn Phi nương nương!” Quyến Nhi đứng sau bức rèm châu hành lễ với chúng
ta.
Triêu Thần và Sơ
Tuyết ở bên ngoài thấy ta đi ra cùng Hạ Hầu Tử Khâm thì thoáng sững sờ rồi vội
vàng hành lễ với hắn. “Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế!”
Hắn khoát tay, vẫn
đi về phía trước.
Ta đưa mắt liếc
nhìn hai cung tỳ. Triêu Thần biết điều, giật ống tay áo Sơ Tuyết, hai người chỉ
đi theo từ xa.
Lý công công không
biết lúc nãy đi đâu, giờ mới từ phía sau đuổi tới, nhỏ giọng hỏi: “Hoàng thượng
khởi giá về Thiên Dận cung sao?”
Hắn lưỡng lự giây
lát rồi lắc đầu, nói: “Trẫm không về cung, trẫm… Đàn Phi!” Hắn đột nhiên gọi
ta.
Ta thoáng kinh
ngạc, vội cất bước đi tới. Hắn khẽ nói: “Đi dạo với trẫm một lát!”
Nghe thấy vậy, Lý
công công biết điều lui xuống.
Ta đi bên cạnh hắn,
liếc mắt nhìn người ở bên, thấy hắn khẽ nhíu mày, sắc mặt không được tốt. Hắn
không nhìn ta, đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, nhưng vẫn không nói
một lời.
Ta mấp máy môi,
cũng không biết nên nói gì để phá tan bầu không khí kỳ lạ này. Vì bị hắn kéo
nên bước chân ta chậm lại.
Trên đường đi,
chúng cung nhân gặp chúng ta đều tự giác lùi sang một bên cúi người, hành lễ.
Cung tỳ và Lý công công theo sau từ xa, không ai dám nói câu nào
Lúc này, có lẽ đã
quá giờ Thân, trời đã tối hẳn. Ánh sáng tỏa ra từ những chiếc đèn lồng treo một
bên hành lang chiếu lên gương mặt nhìn nghiêng với những đường nét rõ ràng của
hắn, tạo nên chiếc bóng mờ nhạt. Ta chợt cảm thấy hoảng hốt, dường như chúng ta
vẫn còn đang ở trong cánh rừng ở Thượng Lâm uyển, chưa hồi cung.
Ha! Cười giễu một
tiếng, hóa ra, ta vẫn có chút tham luyến.
Hai người im lặng
bước đi, cũng không biết đi được bao lâu, hắn đột nhiên dừng lại. Ta có chút
kinh ngạc, nhìn theo ánh mắt hắn. Ở phía đó, ta mơ hồ trông thấy bụi hoa màu
hồng trong ánh sáng yếu ớt, dù chưa lại gần nhưng ta vẫn nhận ra đó là “Nguyệt
nguyệt hồng” được Bắc Tề tiến cống.
Ta còn nhớ lần ấy
gặp Tiểu Đào ở đây, còn bị Hạ Hầu Tử Khâm bắt được, hắn còn cố ra vẻ nghiêm
khắc cho ta xem, thực ra là muốn biết tình hình của Dụ Thái phi. Thế nhưng giờ
ta thấy hắn lại có thêm một tầng suy nghĩ. Bởi đây là vật tiến cống của Bắc Tề,
còn một tháng nữa, người của Bắc Tề sẽ đến thiên triều mừng sinh nhật hắn. Cẩn
thận nhìn người ở bên cạnh, một bên mặt của hắn chìm trong bóng tối, ta thật sự
không nhận ra, rốt cuộc trong lòng hắn đang nghĩ gì. Nhưng chỉ dừng lại trong
chốc lát, hắn lại kéo ta đi về phía trước. Thực ra ta vẫn luôn canh cánh trong
lòng chuyện của Phất Hy, nhưng ta biết giờ không phải lúc hỏi hắn. Ta chỉ không
biết, rốt cuộc mình có vị trí gì trong lòng hắn, liệu có tư cách để hỏi chuyện
Phất Hy không?
Đi mãi, đi mãi, mới
thấy phía trước là Lam Hồ.
Hắn không dừng
bước, kéo ta đi thẳng tới đình nghỉ ở giữa hồ. Trên cây cầu uốn lượn, gió lạnh
từ mặt hồ thổi tới khiến ta rùng mình. Ngày ấy, hắn ngồi ở Lam Hồ tới hai canh
giờ, thời tiết có lẽ còn lạnh hơn bây giờ nhiều, ta cũng không biết rốt cuộc
hắn làm thế nào mà chịu đựng được?
Kéo ta ngồi xuống,
hắn mới thở dài, hai tay tựa lên lan can phía sau, ngẩng đầu, nhắm mắt lại. Ta
cựa quậy, nhìn bộ dạng thoải mái của hắn, cũng muốn tự tay như thế nhưng vừa
nâng tay lên đã thấy đau nhói. Lúc này mới nhớ ra, ban sáng ta còn bắn cung ở
Thượng Lâm uyển, kéo dây cung trong khoảng thời gian lâu như thế, giờ nhất định
sẽ rất nhức mỏi. Tự xoa bóp vài cái, khi ngước mắt lên, ta mới phát hiện hắn
đang nhìn mình chăm chăm.
Ta nhất thời ngẩn
người. Hắn khẽ cười một tiếng, kéo cánh tay ta lại, xoa bóp cho ta.
Ta kinh hãi, nhỏ
giọng kêu: “Hoàng thượng…”
“Ừ.” Hắn đáp, lại hỏi: “Đau à?”
Ta nghĩ một lát, lắc đầu.
Dù thật sự đau nhưng ta lại cảm thấy vô cùng vui sướng. Dẫu thời gian tập
bắn cung cùng hắn ngắn ngủi nhưng ta rất thõa mãn. Đau đớn lần này không tính
là đau. Hồi còn nhỏ ở nhà, ta không nghe lời, phu nhân liền gọi người tới đánh,
thực sự là không hề nương tay. Thứ đau đớn ấy mới là đau đến tận xương tủy,
khiến ta phải nghiến răng nguyền rủa bà ta.
Ha, nghĩ tới ta lại thấy thật nực cười. Mỗi lần bị phu nhân đánh, ta đều
thầm nguyền rủa bà ta bị cha ta bỏ, nhưng nhiều năm trôi qua, phu nhân vẫn là
phu nhân. Lời nguyền của ta chẳng qua cũng chỉ là thứ trẻ con tự an ủi mình mà
thôi.
Hắn đưa mắt nhìn ta, đột nhiên bật cười. “Hóa ra nàng cũng là người sĩ diện
như thế!” Hắn ngừng một lát rồi nói tiếp: “Khi còn nhỏ, trẫm học bắn cung, ngày
nào cũng dậy từ khi trời còn chưa sáng, tới bãi tập bắn cùng thị vệ trong phủ.
Hai, ba tháng liền giương cung, cánh tay đau tới độ không cầm nổi đôi đũa, nhưng
dù có như thế cũng không chịu từ bỏ, có đau nữa cũng phải tiếp tục tập. Nàng
biết vì sao không?” Hắn ngước mắt nhìn ta.
Đây là lần đầu tiên hắn nhắc tới chuyện khi còn nhỏ với ta.
Mỉm cười nhìn hắn, ta lên tiếng trả lời: “Vì người là thế tử.”
Thế tử của vương phủ cũng giống như thái tử ở trong cung, phải thừa kế mọi
thứ trong vương phủ, bởi vậy hắn nhất định phải mạnh mẽ hơn người khác trong
tất cả mọi việc, chuyện gì cũng phải chịu gian khổ.
Mắt hắn hơi sáng lên, cười bất đắc dĩ. “Thế nên yêu cầu của mẫu hậu với ta
từ trước tới nay đều rất cao.”
“Bởi vậy mới có Hoàng thượng của ngày hôm nay.” Ta tiếp lời hắn.
Hắn ngẩn người, thở dài một tiếng. “Đúng vậy, vậy nên mới có trẫm của ngày
hôm nay.”
Nghĩ một lát, ta hỏi hắn: “Vậy sao Hoàng thượng muốn dạy thần thiếp bắn
cung?”
Hắn không trả lời ngay, mãi một lúc sau mới đáp: “Vì trẫm thích bắn cung.”
Trong lòng ta chợt thấy hồi hộp, hắn nói hắn thích bắn cung, bởi vậy cũng
muốn dạy ta bắn cung…
Ta nhìn hắn nhưng hắn không nhìn ta, lực trên tay vẫn nhẹ nhàng. Hai người
đều không nhắc tới chuyện đột ngột hồi cung, cũng không nói tới chuyện Diêu phi
mang thai. Trầm mặc giây lát, ta nghiến răng, rút ra một chiếc trâm trên tóc,
vung tay ném xuống Lam Hồ.
Chỉ nghe “tõm” một cái, hắn kinh ngạc, quay người lại nhìn. Mặt hồ mờ tối,
chỉ có thể lờ mờ trông thấy từng vòng sóng nước dập dềnh. Hắn sững sờ rồi khẽ
cười, trừng mắt nhìn ta. “Trang sức châu báu mà nàng lãng phí như thế sao?”
Ta cũng cười. “Dù thần thiếp không động thủ, sớm muộn gì Hoàng thượng cũng
động thủ thôi, chi bằng thần thiếp tự giác.”
Ta còn nhớ lần đó, hắn đưa tay tháo cây trâm trên tóc ta, ném xuống hồ, lý
do là vì bầu không khí quá yên lặng, cảm thấy thiếu cái gì đó. Ta nói như thế,
đương nhiên hắn biết ý của ta là gì.
Hắn khẽ “hừ” một tiếng, nói: “Nhưng trẫm nhớ lần đó, nàng nhìn chằm chằm
vào ngọc bội của trẫm. Hôm nay lạ thật, lại dám vứt trâm của mình.”
Ta chớp mắt, đáp: “Dẫu sao trâm của thần thiếp là của thần thiếp, ngọc bội
của Hoàng thượng cử để lại mà tặng người ta đi, thần thiếp đâu dám không biết tốt
xấu như thế chứ?” Lần đó hắn không chịu bỏ ngọc bội của mình, nhưng lại ban cho
Diêu phi vào đêm Giao thừa. Những việc ấy, ta đều nhớ rất rõ ràng.
Hắn đột nhiên sầm mặt, hỏi: “Nàng cũng cố chấp với mấy vật ngoài thân đó
sao?”
Lời của hắn khiến ta sửng sốt, ta không biết “rất nhiều thứ” mà hắn nói rốt
cuộc là chỉ thứ gì, bởi lẽ thứ ta có thể nghĩ đến thật sự là rất nhiều.
Cuối cùng, hắn cũng buông tay ta ra, xoay người, nói: “Trẫm mệt rồi, muốn
về cung nghỉ ngơi. Nàng không có việc gì thì cũng về Cảnh Thái cung nghỉ đi!”
Dứt lời, hắn liền đi mất.
Nhìn theo bóng lưng hắn, ta đột nhiên rất muốn đánh cược một lần, bèn quỳ
sụp xuống, nói: “Hoàng thượng, thần thiếp xin Hoàng thượng thứ tội!”
Hắn khẽ giật mình, cuối cùng cũng chậm rãi ngoái lại nhìn ta, nhíu mày,
hỏi: “Tội gì?”
Ta cúi đầu, nhẹ giọng thưa: “Hoàng thượng không cho phép thần thiếp tới
Vĩnh Thọ cung nữa, nhưng hôm nay thần thiếp muốn đi nên xin nhận tội với Hoàng
thượng trước.”
Người hôm nay xảy ra chuyện không chỉ có Diêu phi, nhưng người được quan tâm
lại chỉ có nàng ta. Dù tất cả mọi người đều không biết suy nghĩ trong lòng hắn
nhưng ta hy vọng lần này mình đúng. Trước giờ, đã bao lần hắn vừa tránh né lại
vừa nói bóng gió gần xa về Dụ Thái phi, ta dám chắc thực ra hắn muốn biết tình
hình của bà ấy. Thế nhưng hắn sẽ không hỏi bất cứ ai. Ta nghĩ, cả hậu cung này,
người có thể giúp hắn chỉ có mình ta.
Ta cúi đầu nên không nhìn thấy vẻ mặt hắn, chỉ biết hắn vẫn không quay
người, nhưng lại nghiêng mặt nhìn ta. Hắn im lặng, ta cũng không lên tiếng.
Hai người cứ yên lặng như thế, không biết bao lâu sau, ta nghe thấy hắn
nặng nề nói một câu: “Đi đi, ngày mai trẫm lại phạt nàng.” Sau đó hắn vội vã
rời đi.
Song ta như nghe thấy tiếng cười nhẹ của hắn. Ngước mắt nhìn bóng dáng đã
đi xa, khóe miệng ta bất giác cong lên.
“Nương nương…” Triêu Thần và Sơ Tuyết vội vàng chạy về phía ta.
Ta đứng dậy, phất tay áo, cười nói: “Đi thôi, bản cung tới Vĩnh Thọ cung.”
“Nương nương?” Triêu Thần khẽ lên tiếng, nghi hoặc nhìn ta.