39 Manh Mối (Tập 4) - Chương 17

CHƯƠNG 17

MỚI CHÍN GIỜ
SÁNG mà nhiệt độ ở Aswan đã ngoài ba mươi. Tại sân bay, Amy cảm thấy mồ
hôi chảy dọc trên lưng mình, và con bé cởi balô ra để quàng nó vào một bên vai.
Chiếc balô lại đập vào túi đeo hông theo từng nhịp bước của nó. Amy sẽ không
kêu ca gì cả. Nếu làm thế, Dan sẽ ném cho nó một cái nhìn khinh bỉ, gọi nó là
đồ nhút nhát, rằng con bé chẳng chịu trách nhiệm về những gì mình làm.

Nhưng trái lại, có thể
thằng bé cũng sẽ chẳng màng gọi tên nó. Chúng đang không thèm nói chuyện

Uỵch, uỵch, tiếng balô đập
vào túi đeo hông của nó. Con bé tụt lại đằng sau mọi người. Nellie dẫn đầu, đi
đến bãi đậu taxi. Theo đã gọi điện hỏi Hilary giúp, và bà giới thiệu khách sạn
Old Cataract, “nơi Grace vẫn ở khi đn Aswan, các bé vịt cưng à. Saladin yêu
quý, làm ơn bỏ móng chân của mày ra khỏi tay tao, cám ơn...”

Dan theo sau Nellie,
giữ khoảng cách giữa nó và Amy càng xa càng tốt. Theo đi trước Amy, đang tìm
cặp kính râm trong túi áo. Các đám đông du khách chờ lấy hành lý đang tụ tập
rải rác xung quanh, và một người hướng dẫn viên gọi lớn, “Mọi người, đi lối
này!” lúc một toán du khách đông đúc khác tiến về phía dãy xe buýt.

Theo làm rơi cặp kính
nên cúi xuống để nhặt lên. Amy thấy có ai đó đâm sầm sau lưng mình làm nó dừng
lại. Amy cảm thấy có sự cọ xát vào chiếc túi hông, bèn khom người xuống để khẽ
dịch chuyển nó. Ngạc nhiên, con bé chạm phải một bàn tay. “Này!”

Amy cảm giác chiếc túi
đeo hông đang bị giằng ra. Đám đông vẫn ép lấy nó. Không thể xoay, cũng không
thể tiến lên phía trước. Amy bắt đầu thấy hốt hoảng. “Cứu tôi!”, nó hét lên,
nhưng chẳng ai nghe thấy. Theo không quay lại. Anh chàng đang vẫy Nellie. Con
bé cảm thấy giống như mình đang bị đám rắn bò lúc nhúc bao vây. Amy không thở
được. Trời quá nóng, và những cơ thể đang chuyển động khóa chặt nó lại một chỗ.
Nó không thể thoát ra. “C-c-ứu-với!” Giọng Amy yếu ớt quá, chẳng tạo nên nổi
một tiếng hét.

Phía trước mặt, nó
thấy Dan ngoảnh lại. Mắt thằng bé bắt gặp cặp mắt hoảng hốt của Amy. Nó biết
ngay con bé đang gặp rắc rối. Nó bắt đầu tìm cách quay lại chỗ Amy.

“Dan!”

Amy cố tiến về phía nó
và suýt nữa thì ngã nhào.

“Dan, giúp chị với!
Chiếc túi hông!”

Thình lình, tay thằng
bé thò xuyên qua đám đông, tóm lấy cổ tay Amy. Dan dùng hết sức kéo Amy, hất
văng một người phụ nữ giữa chúng. Amy thấy sức ép lên chiếc túi hông đã không
cò color="black">

Nó ngoảnh lại và nhìn
quanh quất đám đông. Thay vì những con rắn bò lúc nhúc, con bé nhìn thấy các du
khách mồ hôi nhễ nhại nóng lòng muốn tìm phương tiện cho mình. Từ ngoài tầm
mắt, nó thấy có ai đó di chuyển, nhưng đó chỉ là hai ông bà lão, người đàn ông
to béo đội nón rơm còn người phụ nữ đang nhìn xuống và tìm kiếm một thứ gì đó
trong túi xách căng phồng của mình. Amy trông thấy ánh sáng rọi lên chiếc nhẫn
bạc hình rắn của bà ta.

“Nhanh nào, hai đứa!”
Theo đứng cạnh chiếc taxi đã mở sẵn cửa.

Amy đổ uỵch vào ghế
sau cạnh Dan.

“Này, ai đó đã cố tình
cắt thứ này từ phía sau,” Dan thông báo.

Amy mở khóa chiếc túi
hông, mấy ngón tay run lẩy bẩy. Nó thấy dấu dao cố rạch xuyên qua lớp vải bố.
Nhìn thấy vết cắt còn mới nguyên, nỗi sợ chạy dọc sống lưng Amy. “Suýt nữa thì
chạm phải.”

“Các em phải trông
chừng đồ đạc trong đám đông,” Theo nói. “Tôi mừng vì Amy đã phản ứng rất
nhanh.”

“Thật ra là Dan đấy
ạ,” Amy nói chữa.

“Ừ, em chỉ cố gắng làm
một cái gì đó ra hồn thôi,” Dan nói.

Theo trông ra cửa sổ. “Tại sao chúng ta không để túi xách lại
khách sạn và đón tàu sang đảo Agilika ngay sau đó?”

“Khoan đã,” Dan ngắt lời. “Em nghĩ tên hòn đảo phải là Philae
chứ. Đó là nơi quyển sách nói về vị trí ngôi đền.”

“Philae là tên di chỉ, nhưng hòn đảo là Agilika,” Theo trả
lời Dan. “Đảo Philae đã chìm hoàn toàn xuống nước từ những năm 60 rồi.”

“Cái gì?” Amy bật kêu. Manh mối nằm dưới nước sao?

“Ấy là khi người ta
xây Đập Cao[1]. Thậm chí còn trước đó nữa, sau khi con đập đầu tiên được xây
dựng từ năm 1902, t hòn đảo đã bị chìm dưới nước vào một số thời gian trong
năm. Người ta khi ấy đã thật sự nhìn thấy nó dưới nước.”

[1] Đập Cao vùng
Aswan, tiếng Anh là High Dam, đập thứ hai. Aswan là thành phố nằm gần thác nước
đầu tiên trên sông Nile ở Ai Cập. Người ta xây hai con đập dạng chữ V để ngăn
lũ sông Nile, phát điện và tưới tiêu. Đập Aswan cách Cairo 1.000 km về thượng
nguồn. Nếu không có đập, nước sông Nile gây lũ hàng năm trong suốt mùa hè khi
dòng nước từ Đông Phi đổ vào, dù chúng cũng mang theo khoáng chất và dinh dưỡng
cho đất sông Nile.

“Vậy điều gì đã xảy ra
với nhà cửa trên đảo?” Amy hỏi.

“Người ta giữ và
chuyển chúng đến Agilika,” Theo giải thích. “Hòn đảo được xây dựng để trông y
hệt như Philae. Rất gần với thứ mà chúng ta có thể thật sự trải nghiệm được.
Thứ duy nhất thay đổi chính là bản thân hòn đảo. Mọi người sẽ thấy Đền thờ Isis
như nó đã từng tồn tại trên Philae.”

“Ý anh nói là đảo
Philae ngày trước vẫn còn tồn tại, nó chỉ nằm dưới sông Nile thôi?” Dan hỏi
tiếp.

Theo gật đầu. “Dưới
chiếc hồ được con đập tạo ra. Nhưng bây giờ chẳng có gì để xem ở đó cả.”

Hai anh chị Theo và
Nellie bắt đầu trò chuyện, và Amy nói với Dan bằng giọng nhỏ nhẹ. Vì Dan đã cứu
mạng mình, thật kỳ cục nếu vẫn điên tiết với thằng bé.

“Chúng ta vẫn còn một
cơ may,” Amy thì thầm. “Bài thơ viết rằng cột đá hồng sẽ đổ bóng lúc trưa. Vì
hai công trình đều có vị trí hệt như nhau, cùng một chiếc bóng sẽ đổ vào cùng
một vị trí trên ‘cánh tay dài chở che’ - dù cho nó là gì đi nữa. Nếu chúng ta
may mắn, manh mối của Katherine vẫn sẽ còn ở đó.”

“Hoặc như thế, hoặc
chúng ta cần dừng lại ở cửa hiệu bán đồ lặn,” Dan nói.

Chiếc taxi đậu lại
trước khách sạn Old Cataract, một vị trí rất đẹp bên phải sông Nile.

Theo đề nghị giữ giỏ
xách của họ và “trả ít tiền boa”. Khi anh đi lại chỗ chiếc taxi, nhân viên
khách sạn chạy đến và trao cho Theo một miếng giấy nhỏ. Theo đọc, cau mày lại,
rồi đút nó vào túi áo.

“Cái gì thế?” Amy hỏi
Theo khi anh chàng vào ghế cạnh bác tài.

“Không có gì. Chỉ
là... một lời chào hỏi từ bàn tiếp tân.”

Dan chồm qua ghế và
móc mẩu giấy ra khỏi túi Theo. Nó đọc lướt. “Một lời chào hỏi gì đó.”

Nó đưa mẩu giấy cho
Amy và Nellie. Phía trên cùng là một bức vẽ kiểu Ai Cập về thần Osiris, thần
của thế giới âm phủ. Bên dưới viết như sau:

Sự ngạo mạn sẽ dẫn các
ngươi đến chỗ chết!

“Tôi không muốn mọi
người nhìn thấy thêm những ghi chú vớ vẩn thế này nữa,” Theo nói.

Dan vo tờ giấy lại.
“Không thành vấn đề.” Nhưng kỳ thực là có. Nó nghĩ rằng Jonah đã gửi các ghi
chú ấy. Nhưng Jonah đáng lý phải trên đường đến Paris rồi chứ.

“Bến tàu đây rồi,”
Theo nói. “Khẩn trương nào - có chiếc phà sắp sửa rời bến.”

Cả bọn chạy theo chiếc
tàu trong chỉ có vài giây ngắn ngủi còn lại. Chiếc phà xình xịch rời bến. Ở
thành phố Aswan, sông Nile dường như đẹp hơn. Màu nước gần với màu ngọc lục
bảo, và đầy ắp những cánh buồm trắng. Những chiếc du thuyền đỗ lại gần đó, du
khách tựa vào lan can tàu, tay cầm máy ảnh hoặc chỉ trỏ. Hai con diệc đậu thật
duyên dáng trên bãi lau sậy, gợi cho Amy nhớ đến những bức tranh nó đã trông
thấy trong lăng Nefertari. Cái cổ xưa và mới mẻ gặp gỡ nhau trong những giây
phút tuyệt vời ấy khiến Amy bắt đầu nhận ra đó chính là một phần của đất nước
Ai Cập.

“Chúng ta sẽ dừng chân
ở mũi phía Nam, nhưng không quá xa ngôi đền,” Theo bảo. “Các em biết câu chuyện
về Isis không?”

“Bà ấy kết hôn với cái
gã Osiris, và rồi hắn ta ngỏm tỏi,” Dan nói. “Thế là bà ấy buồn bã và thế này
thế khác, sau đó khóc lóc khiến cho nước mắt chảy thành sông.”

“Tuyệt vời! Giống hệt
như trên những chữ bức vẽ,” Theo nói.

Chiếc tàu cập bến, và
cả bọn đi theo Theo vào Đền thờ Isis. Đó là một công trình khổng lồ, vừa cao
vừa to, với những bức phù điêu được khắc vào đá. Họ đi xuống hàng cột khổng lồ
với nhiều dãy cột nối tiếp nhau.

Dan nhìn xung quanh.
“Cự thạch đâu? Ở đây không có hay sao?”

“Có một cái,” Theo trả
lời. “Thật ra là có hai cái, do vua Ptolemy VIII dựng nên, được làm từ đá
granite hồng. Cả hai đều bị hư hỏng - một cái bị đổ - và được người ta mang đi
từ thế kỷ 18 - ừm, bị cướp, hay là mua lại, tùy cách mọi người muốn hiểu về nó
- bởi một người Anh[2]. Chúng hiện đang ở trong khu vườn của ông ta ở Dorset,
nước Anh.”

[2] Nhà Ai Cập học
Henry Salt, cũng là nghệ sĩ, nhà du hành, nhà ngoại giao của Anh, đối thủ cạnh
tranh với Bernadino Dvoretti trong lĩnh vực sưu tập cổ vật.

Amy thấy nản chí. Hai
cự thạch - hai chiếc cột màu hồng - đã không còn nữa. Chẳng có gì để hắt bóng
xuống nữa. Làm thế nào chúng tìm thấy manh mối đây?

Theo tiếp tục bài giới
thiệu. “Trên hòn đảo cũ, trước đây sông Nile ngập mỗi năm một lần,” anh giảng
giải. “Người ta đã xây tường để bảo vệ các ngôi đền. Đó là lý do vì sao ngôi
đền ngày nay được bảo tồn nguyên vẹn đến thế.”

“Nhưng giờ thì đâu có
bức tường nào,” Amy nói.

“Bọn họ không cần tái
thiết chúng,” Theo nhún vai. “Bởi vì đã có con đập, sông Nile không còn dâng lũ
nữa.”

Theo đi theo Nellie.
Amy ngồi xuống một bậc thềm. “Chúng ta sẽ làm gì bây giờ?” Nó hỏi. “Cự thạch
không còn nữa rồi.”

Dan ngồi xuống bên
cạnh Amy. “Và cả những bức tường - chị có nghĩ chúng chính là ‘cánh tay dài chở
che’ không?

“Vì sao Grace dẫn dắt
chúng ta đến đây nếu như con đập đã nhấn chìm hòn đảo?” Amy thắc mắc. “Bà hẳn
phải biết điều đó. Và nơi này cũng thật khổng lồ. Đến nỗi chị cũng chẳng biết
phải bắt đầu từ đâu nữa.”

“Hẳn là bà đã để lại
một manh mối khác,” Dan nói. “Chúng ta chưa tìm ra mà thôi.”

Có một khoảng lặng
ngắn ngủi. Sự lạnh giá đã không còn nữa, nhưng không khí giữa hai đứa vẫn còn
lạnh lẽo, bất kể mặt trời đang chói chang.

“Dan, chúng ta không
thể trở thành những Cahill xấu được,” Amy nói nhỏ nhẹ. “Chỉ có hai chị em mình
với nhau thôi. Chị không thể làm được nếu không có em.”

“Em cũng thấy như
vậy,” Dan đồng tình. “Không có em chị chẳng làm gì được đâu.”

Amy cười phá lên. Nếu
như con bé ngày càng cứng cỏi hơn thì Dan cũng thế. Có thể những thay đổi cũng
không quá tệ. Nếu chúng vẫn là một gia đình, chỉ có hai đứa với nhau, chúng
cũng có thể hình dung ra việc trở thành người dòng họ Cahill là như thế nào.

Báo cáo nội dung xấu