Cảnh trong mơ - Chương 05 - Phần 2
Trong phòng nghiên cứu, một ông già nhìn chằm chằm số liệu biểu hiện trên
màn hình máy tính, biết mình đã được một linh hồn ông ta muốn, không khỏi đắc ý
nở nụ cười.
“Vì phải bắt được tần suất của các cô, đã mất không ít thời gian của ta,
giờ chỉ việc đem Thư Tĩnh mang đến, ‘kế hoạch giải mộng’ của ta sẽ hoàn thành...
ha ha ha...”
Giải mộng a! Đây chính là sáng kiến của cả đời ông, có ai có thể giống ông
dùng dụng cụ máy tính giải mã huyền bí trong đầu óc con người? Chỉ cần mở tín
đạo nối với mộng của Thư Tĩnh, ông có thể đạt được 97% năng lượng não bị con
người che dấu, đến lúc đó, mỗi người đều bị ông khống chế, từng cảnh trong mơ
đều do ông thao túng... không ai là ngoại lệ!
***
Bởi vì quần áo bị mưa thấm ướt, Huyễn Dạ Thần Hành không mang cô đến nhà
ăn, lại đem cô về khách sạn anh ngủ lại, muốn cô thay quần áo, để nhân viên
phục vụ hong khô mặc lại.
Thư Tĩnh mặc áo tắm của anh, đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng, nhìn
mưa mềm như tơ bay ngoài cửa sổ, chờ anh dùng điện thoại gọi khách sạn đem thức
ăn lên.
“Mười phút nữa đồ ăn sẽ đưa đến, muốn uống chút rượu trước hay không?”
Huyễn Dạ Thần Hành rót hai ly rượu, đi đến cạnh cô, đưa cô một ly.
“Thật sự muốn ăn ở đây?” Cô lo lắng uống một hớp rượu.
“Bằng không, cô muốn mỗi người trong nhà ăn đều nhìn chằm chằm chúng ta ướt
đẫm sao?” Anh nhìn cô, ánh mắt cũng không cách nào dời.
Mái tóc dài hơi ẩm ướt làm nổi bật gương mặt trắng nõn mềm nhỏ, ngũ quan
tinh mỹ giống như hoa sen mới nở thanh dật thoát trần, cổ trắng như tuyết, áo
tắm trắng bao quanh thân hình có đường cong động lòng người nhất mà anh đã thấy
tối qua, cho dù cô hiện tại đem chính mình bao như bánh chưng, anh vẫn có thể
tưởng tượng ra mỗi một tấc da thịt của cô...
Anh thật sự đói bụng muốn chết!
Đói đến muốn lấy cô làm món khai vị...
Huyễn Dạ Thần Hành thu hồi tâm thần phóng túng, tự giễu nở nụ cười.
Tình yêu của anh tan vỡ, dường như không còn một cô gái nào có thể khơi gợi
dục vọng của anh mãnh liệt như vậy. Thư Tĩnh này rốt cuộc có điểm nào làm anh
mê muội?
Người đúng là đẹp, nhưng những cô gái anh gặp lúc trước có người nào xấu
đâu? Nếu nói phong tình, cô còn lâu mới bằng một phần mười của Thư Nhàn, ngược
lại Thư Nhàn còn có vẻ am hiểu phát huy mị lực thân thể hơn cô; Về phần thủ
đoạn ứng phó đàn ông, cô căn bản là người ngốc trong phương diện này...
Cô gái không có mỹ mạo như vậy vì sao có thể làm cho Huyễn Dạ Thần Hành anh
thương yêu chứ?
Là ánh mắt xa xăm của cô?
Hay là vẻ mặt vĩnh viễn mang theo ý sợ?
“Như vậy sẽ không quá...” Cô bị anh nhìn chằm chằm đỏ bừng mặt cúi đầu.
Ở trong phòng một người đàn ông dùng cơm, còn mặc áo tắm, nhân viên phục vụ
đưa cơm đến sẽ nghĩ như thế nào?
“Quá cái gì?” Anh nhướn mi, lắc đầu nói: “Cô thật sự là cô gái nhát gan
nhất tôi biết.”
“Anh thích cô gái lớn mật?” Cô nghe không ra anh khen chê, bất giác hỏi
lại.
“Không... tôi thích cô gái biết điều.” Cô rất nhạy cảm! Anh cười.
“Biết điều?”
“Đối với đàn ông mà nói, hai chữ biết điều cũng không phải hiểu theo mặt
chữ hạn hẹp như vậy, mà là hiểu được tiến thoái, hiểu được có chừng có mực,
hiểu được thu phóng...”
“Vậy anh muốn là cô gái hoàn mỹ, loại con gái này không tồn tại.” Cô lập
tức tiếp lời.
“Phải không?”
“Một khi rơi vào tình yêu, cô gái biết điều đến cỡ nào cũng trở nên không
hiểu chuyện, đạo lý ấy chẳng lẽ anh không biết?”
“Quả thật, tôi cùng những bạn gái trước tách ra đều là bởi vì dạng này.”
Anh thản nhiên nói. Phụ nữ ở cạnh anh lúc đầu đều biết điều sau đó dần thay
đổi, yêu cầu ngày càng nhiều, lòng chiếm giữ càng ngày càng mạnh, tình cảm tới
cuối cùng trở thành gánh nặng, mất mỹ cảm.
“Tôi cho rằng anh muốn tìm cô gái biết điều, là vì anh vẫn chưa rơi vào
tình yêu, chuyện tình cảm nếu thật sự đã động, sẽ không nói ra những lời lý trí
như vậy.” Cô bộc phát cảm xúc.
“Nhưng tôi không cho rằng tình yêu chân thành nhất định phải nồng nhiệt
điên cuồng.”
“Tình yêu chân thành không nhất định phải nồng nhiệt điên cuồng, mà phải là
toàn tâm toàn ý!” Cô nhìn anh, bỗng nhiên hiểu ra anh kỳ thật là người đàn ông
sợ tình yêu, anh đem thâm tình của mình giấu đi nơi nào?
“Nhưng đối với tôi mà nói, mọi việc thoải mái là tốt rồi, bình thường là được,
cho dù nam nữ kết giao cũng như thế.” Thoải mái yêu đương so với thề non hẹn
biển dễ dàng hơn, trong trò chơi tình yêu bỏ ra quá nhiều tình cảm sẽ chỉ khiến
người ta mất đi lý trí, mà anh, không muốn nhất chính là mất đi lý trí.
Một khi mất đi lý trí, anh sẽ không khống chế được sức mạnh của mình.
“Anh đang sợ cái gì?” Cô bỗng nhiên thốt ra những lời này.
Khuôn mặt tươi cười của Huyễn Dạ Thần Hành bỗng giật mình. “Cái gì?”
“Tôi cảm thấy anh giống như đang sợ hãi cái gì đó, tuy rằng nhìn anh xem
luôn thảnh thơi không lo.” Cô lại uống một ngụm rượu, mượn cơ hội trộm nhìn ánh
sáng chợt lóe lên trong mắt anh.
“Vậy cô đoán xem, tôi đang sợ cái gì?” Anh nhìn chằm chằm cô.
Thư Tĩnh cảm nhận được sự căng cứng trong không khí, xoay người đi về phía
bàn tròn trong phòng khách nhỏ, thay đổi đề tài nói: “A! Tôi có chút đói bụng,
sao phục vụ còn chưa đưa cơm lên thế?”
Huyễn Dạ Thần Hành híp mắt, bước về phía cô, nhẹ nhàng nắm vai cô. “Tôi
đang đợi đáp án của cô.”
“Chúng ta đừng nói đến việc này...” Cô nặn ra một nụ cười, sợ lại rơi vào
trường hợp không khống chế được, đến lúc đó, bữa tối cô tiễn đưa anh có thể sẽ
không bệnh mà chết.
“Nói!” Một chữ, cắt ngang nụ cười của cô.
“Huyễn Dạ...” Cô bất an nhìn
anh.
“Tôi muốn nghe cô nói, Thư
Tĩnh, tôi muốn nghe một người ngoài nói cho tôi biết rốt cuộc tôi đang sợ cái
gì.” Đôi mắt của anh tối sầm lại.
Dưới mặt nạ dịu dàng của anh,
tựa hồ đang nổi phong ba.
“Anh đang sợ chính mình! Sợ
anh thật sự đang giấu trong cơ thể!” Cô nhẹ giọng nói ra cái nhìn của cô.
Huyễn Dạ Thần Hành dính chặt
tại chỗ, hai tay khoác lên vai cô nhịn không được dùng sức xiết chặt.
Cô nói đúng!
Anh sợ chính là bản thân!
Đây là chuyện anh vẫn không
dám thừa nhận với người khác.
“Tôi biết anh sợ hãi, bởi vì
tôi cũng thế, thỉnh thoảng tôi vẫn hoài nghi Thư Nhàn căn bản không phải chị
tôi, chị ấy là một cái tôi khác! Một cái tôi mà mình sợ hãi nhất! Anh cũng như
vậy...” Cô lại nói tiếp, trong mắt tràn ngập lí giải cùng đồng tình.
Giống như bị một ngọn đèn đột
nhiên chiếu ra vết nứt được che giấu rất tốt trong linh hồn mình, Huyễn Dạ Thần
Hành xúc động ôm cô, cuồng dã hôn cái miệng nhỏ của cô, ngăn cô nói thêm gì
nữa.
Trong câu lạc bộ linh lực chỉ
có quản lý cùng Lôi Xiết biết quá khứ của anh, Tước Lợi Nhi cùng Cừu Liệt mới
tới cũng không biết trong cơ thể ôn hòa nho nhã của anh có lực bộc phát đáng sợ
đến mức nào.
Bởi vì từ nhỏ có năng lực đi
vào giấc mộng, anh luôn không rõ sự khác biệt giữa mộng cùng thật, “Cuộc đời
như giấc mộng, mộng như cuộc đời” những lời này anh có thể hiểu rõ, bởi vì
trước khi gặp quản lý, anh có một nửa thời gian là vượt qua trong mộng.
Không có cha mẹ, anh em, bạn
bè, anh cô đơn vốn lạnh lùng, chỉ có cảnh trong mơ là nơi anh chơi đùa, hàng
đêm anh đều du hành trong mộng của mọi người, từ lúc bắt đầu chơi rất vui đến
cuối cùng lại kinh hãi, anh càng lúc càng hiểu được mình lưng đeo vận mệnh kỳ
lạ, anh có thể ở trong mộng thao túng sinh mệnh của mỗi người, anh có thể làm
người ta sống, làm người ta chết! Có thể làm người ta vui vẻ, làm người ta
thống khổ!
Anh là thần trong mộng!
Nhận thức sai lầm này khiến
anh thương tổn rất nhiều người, ở trong mộng vô pháp vô thiên, như bá vương đùa
bỡn cảnh trong mơ của mỗi người.
Sau đó, có một ngày, anh gặp
gỡ một cô gái trường kỳ ốm đau trên giường mà bất tri bất giác ý thức xuất ra
đi vào trong mộng.
Đó là lần đầu tiên trong cuộc
đời anh có bạn, cũng hãm sâu trong ma pháp tình yêu, anh cùng cô gái kia nhờ
cảnh trong mơ mà mến nhau, nhưng cô gái kia dù sao cũng là ảo ảnh, cô thật sự
là một người bệnh không thể xuống giường, không ngừng bị bệnh tật tàn phá.
Sau đó cô gái kia rốt cuộc
chịu không nổi thân thể ốm đau tra tấn, cũng mệt mỏi dạo chơi trong mơ, cô yêu
cầu anh chấm dứt đau đớn không bao giờ dừng lại của cô, cô không sống nổi nữa.
Khi đó anh mới tỉnh ngộ, anh tự nhận là thần cũng có chuyện làm không được, anh
bảo hộ không được cô, không cứu được mối tình đầu của anh...
Ý chí của anh trong khi giao
chiến với ông trời đã tan rã, cuối cùng, vì đạt thành hy vọng của cô, vì làm
cho cô rời xa bệnh tật, vì giải thoát cho cô, anh như cô mong muốn ở trong mộng
tự tay giết cô.
Đó là lần đầu tiên anh hoàn
thành hy vọng của người khác, mà cái giá anh có được là – chết tâm!
Từ khoảnh khắc đó, anh thống
hận siêu linh năng lực này của mình, căm ghét tất cả, không muốn tiếp thu ý
niệm cùng rác rưởi của bất luận kẻ nào quăng ra trong mộng, anh dần dần không
thể thừa nhận chính mình, anh muốn giải thoát khỏi vận mệnh kỳ lạ này, anh muốn
thành người bình thường!
Ý tưởng mãnh liệt này không
ngừng khuếch tán trong cơ thể anh, sau đó lại khiến anh một phân thành hai...
Trong mộng anh là tên côn đồ
cuồng điên; Ngoài đời anh là thiếu niên tao nhã, hai loại cá tính cực đoan xâu
xé trong cùng một linh hồn.
Khi anh gặp quản lý, chính là
bị vây trong trạng thái như vậy, quản lý mời anh vào câu lạc bộ linh lực, anh
thành hội viên thứ nhất của câu lạc bộ, lúc ấy nhiệm vụ đầu tiên quản lý giao
cho anh là -- rửa sạch tâm linh mình!
Mộng cùng sự thật, chính cùng
tà xung đột, anh ở trong mộng cùng bản thân đánh nhau, hai Huyễn Dạ Thần Hành
không ai nhường ai, sau cùng anh cũng phân không rõ ai đúng ai sai, ý nghĩ trở
nên điên cuồng, thác loạn trong kịch chiến...
Lưỡng bại câu thương (cả hai
đều bị thương).
Trong lúc chỉ mành treo
chuông, là quản lý ngăn anh tự mình hại mình, gọi anh từ lằn ranh thất tâm về,
ông nói với anh, chỉ có thừa nhận bản chất tà ác của mình mới có thể cứu được
mình!
Những lời này như đánh thức
anh, anh đánh bại Huyễn Dạ Thần Hành cuồng tứ trong mộng, phong bế ‘anh’ ở sâu
trong lòng, chỉ dùng mặt nho nhã lễ độ của mình để đối diện với thế giới này.
Nhưng nội tâm anh vẫn còn
xung đột, vì phòng ngừa sức mạnh tà ác trong cơ thể, anh trở nên thật cẩn thận,
không dễ dàng tức giận, đối với bất kì kẻ nào, chuyện gì đều chỉ lấy ra ba phần
tâm ý, anh nghĩ chỉ có rời xa mặt đen tối của mình, anh mới không bị cuốn vào
sự điên cuồng một lần nữa.
Đây là anh hiện tại, Huyễn Dạ
Thần Hành trong mắt người khác.
Nhưng, vì sao Thư Tĩnh nhìn
ra được anh sợ hãi?
Nhiều năm như vậy, anh đối
với bản thân vẫn không giảm cảnh giác, anh không biết lúc nào thì Huyễn Dạ Thần
Hành khi thiếu niên sẽ lại xuất hiện, anh để tránh đụng mặt với ‘anh’, dùng coi
thường cùng trốn tránh đến che dấu lo lắng.
Nhưng một câu của Thư Tĩnh
lại nói ra chỗ đau của anh!
Cặp mắt nhu hòa u tĩnh kia
của cô giống như hai mặt gương chiếu ra mặt thật của anh!
Anh cảm thấy kinh sợ, động
tâm.
Vào lúc này, cô gần anh như
thế, gần đến làm cho anh bất an...
Hôn càng trở nên cuồng dã,
anh đem tất cả giận dỗi vì bị tháo mặt nạ trút lên người cô, không chút dịu
dàng bỏ đi áo tắm trên người cô, anh đi thêm vài bước đem cô đặt trên giường,
đẩy miệng cô ra, ở trong miệng mềm mại của cô tàn sát bừa bãi, phảng phất như
muốn hút lấy linh hồn của cô để trừng phạt việc cô vạch trần vết thương của anh...
Thư Tĩnh bị anh dọa sợ.
Huyễn Dạ Thần Hành này thật
xa lạ, nhã nhặn cùng tiêu sái vốn có đều không thấy, anh hiện tại giống như
mãnh thú bị thương, vội vã tìm một sào huyệt có thể an ủi anh để trốn.
Kìm lòng không được, cô vươn
hai tay nhẹ vỗ về tóc anh, giống người mẹ dùng sự thương yêu để mang lại ấm áp
cho con mình.
Huyễn Dạ Thần Hành chỉ cảm
thấy sự ấm áp từ lòng bàn tay cô tiến vào đầu óc anh, anh ngây ngốc khởi động
thân trên, lẳng lặng chăm chú nhìn cô vài giây, sau đó nắm lấy tay cô hôn,
liếm, nụ hôn của anh nhẹ nhàng rơi xuống, dùng một loại nhu tình trước nay chưa
từng có che cánh môi cô.
Hơi thở của cô cơ hồ bị nụ
hôn của anh rút sạch, tay anh chậm rãi trượt xuống eo mông cô, như thưởng thức
trân phẩm sờ soạng da thịt cô, như tìm bảo vật trên thân hình nhấp nhô của cô...
“Huyễn Dạ...” Cô có chút
choáng váng, nỉ non tên anh, cảm thấy thân thể như bị một đám bông vây quanh.
Nụ hôn anh càng sâu, càng
dài, hô hấp của hai người càng lúc càng loạn, tay anh từ bộ ngực cao ngất của
cô thăm dò xuống dưới, đi vào trung tâm nóng bỏng mê người, cô vội vàng nhả
khí, nhịn không được ưm, giơ mông tiếp nhận đầu ngón tay của anh...
“Tĩnh...” Thân thể anh buộc
chặt như cung, bị hương thơm đặc biệt của con gái trêu chọc làm toàn thân tê
dại, hôn đầu ngực run rẩy như nụ hoa của cô, lý trí anh bị dục vọng phá tan,
lẩm bẩm vùi đầu ở bộ ngực nõn nà của cô.
“Huyễn Dạ... Huyễn Dạ...” Cô
không biết còn tiếp tục có thể bốc cháy hay không, mầm lửa từ dưới bụng bốc lên
làm nóng toàn thân, anh là người đốt lửa, ý đồ dùng nụ hôn của anh đốt cháy cô.
Tiếng đập cửa làm bừng tỉnh
hai người đang rơi vào ái dục, phục vụ đưa bữa tối tới tựa hồ không đúng lúc,
Huyễn Dạ Thần Hành dùng ánh mắt như lửa nhìn cô, chậm rãi đứng lên, đi ra cửa,
sau khi kéo xe thức ăn vào liền bảo phục vụ rời đi.
Thư Tĩnh còn chưa bình ổn từ
cơn kích tình, cô ngại ngùng kéo chan phủ người, xuống giường đi đến phòng tắm.
Sao có thể biến thành như
vậy? Nói là đến mời người ta ăn bữa tối, sao lại thành lên giường...
Huyễn Dạ Thần Hành xoay người
nhìn bóng lưng hốt hoảng run rẩy của cô, anh nhanh chóng đuổi tới phía sau cô,
trước khi cô mở cửa phòng tắm đã ngăn cô lại.
“Chúng ta còn chưa chấm dứt!
Thư Tĩnh.” Ôm eo cô, kéo cô lại gần, anh cố ý để cô cảm thụ dục vọng của anh.
“Tôi... chúng ta nên ăn bữa
tối...” Cô lắp bắp cúi đầu.
“Chúng ta không phải đang ăn
sao?” Anh cười nâng cằm cô lên, bức cô nhìn anh.
Trong nháy mắt toàn bộ máu
trong người dồn lên mặt cô, cô xấu hổ đến muốn chui vào lòng đất.
“Tôi đói bụng...” Anh trêu
đùa môi cô.
“Vậy ăn cơm a...” Cô cố bình
tĩnh nói.
“Trước khi ăn cơm, tôi thích
ăn chút đồ khai vị...” Anh nói xong một tay ôm lấy cô, song song ngã lên
giường.
“Đừng náo loạn...” Cô vừa
thẹn vừa vội giãy dụa.
“Ai nháo? Tôi chỉ muốn một
ngụm nuốt cô vào...” Anh đã sớm cởi bỏ áo sơmi cùng quần dài xốc xếch, thân hình
kiện mỹ đầy uy thế từng bước đến gần cô.
“Tôi ăn không ngon đâu!” Cô
lui về phía sau, ngây thơ nhắm chặc mắt, sợ nhìn thấy nơi không nên thấy trên
người anh.
“Phải không? Tôi cảm thấy em
cực kì ngon miệng.” Anh cười đến gần, đem cô bao trong ngực.
“Huyễn Dạ...” Cô thật sự chỉ
là điểm tâm ngon miệng anh nhất thời hứng thú muốn nếm thử sao? Cô tràn đầy
nghi hoặc.
“Đừng nói nữa, khi ăn nói
chuyện sẽ dễ bị nghẹn.” Anh khẽ cười một tiếng, cúi đầu của môi cô, khẽ cắn món
điểm tâm ngọt như hoa hồng kia.
Cô lại khó thở rồi, hương vị
nam tính của anh lại nối liền kích tình bị gián đoạn.
Anh cởi bỏ chiếc chăn vướng
víu kia, cũng không nhã nhặn nữa, điên cuồng chiếm lấy đôi môi hé mở của cô,
hơi thở trở nên nặng nhọc.
“Tới gần tôi! Để tôi yêu em...”
Anh gầm nhẹ một tiếng, hôn như mưa rào quét ngang thân thể mềm mại của cô, tay
cũng bắt đầu ở giữa hai chân cô trêu chọc, anh muốn dùng cô để bổ khuyết chỗ
hổng trên linh hồn, dùng cô để an ủi trái tim trống rỗng nhiều năm của anh.
“A...” Cô dựa vào anh, không
tự giác vặn vẹo dưới thân anh, như dòng thác cuồng nhiệt không kiên nhẫn làm
loạn, cô cần anh đến giải phóng cô, đưa tình cảm bị giam cầm lên tận trời.
Vào lúc cô đạt đỉnh khoái cảm
anh đã cùng cô tương hợp, làm cho đau đớn của cô ở trong miệng anh hóa thành
một tiếng thở dài, sau đó, anh dẫn theo cô vọt vào bóng tối của cõi mơ, trong
tiết tấu mạnh mẽ tâm linh kết hợp lên đến cực đỉnh...
Lúc này đây, Huyễn Dạ Thần
Hành không còn là một người đơn độc trong mộng, anh tìm được đồng bọn rồi.

