Tìm về hạnh phúc - Chương 40 - 42
Chương 40. Thay đổi
Chiều.
Vì có hẹn với Diễm Phương nên Vân không ở nhà nấu
cơm cho Huy được. Kết quả là anh chàng lại phải đi ăn trực ở nhà Thiên Phong.
Vân đang thắc mắc. Chả biết làm sao mà anh Phong lại đi về trước nữa. Sau đó
thì Vũ cũng cúp tiết luôn. Vân cảm giác có chuyện kì lạ về quan hệ giữa anh
Phong và ngài hiệu trưởng. Dường như có một rào cản vô hình chen giữa hai người.
Đôi mắt Phong khi nhìn hiệu trưởng có cái gì đó không tự nhiên.
- Nè, làm gì như người mất hồn vậy.
Phương từ đâu bước ra. Cô nàng đã thay bộ đồng phục
học sinh thành bộ đồ vô cùng dễ thương. Áo hoodie với họa tiết là một chú mèo
con đang đưa cặp mắt dễ thương ra nhìn bầu trời. Quần shorts màu trắng kết hợp
với tất cao cổ và giày thể thao màu kẹo ngọt. Mái tóc được tết theo kiểu bohemian.
Nhìn Phương trông thật cá tính. Không hổ danh là hotgirl của trường Alex.
- Mình đang nghĩ vài chuyện thôi.
Vân cười nhẹ.
- Đợi mình lâu chưa. Bây giờ mình đi ăn nha. Phải
rồi. Mình có quán này ngon lắm.
Phương dẫn Vân băng qua con phố này đến con phố
khác. Vì cả hai đi xe đạp nên phải mất gần một giờ mới đến được nơi. Cái nắng
gay gắt của buổi trưa khiến cho người ai cũng đẫm mồ hôi. Nhưng mà rất vui. Đi
ăn kiểu này mới thú vị chứ. Phương dừng lại trước một quán cháo ven đường. Bàn
ghế sạch sẽ. Người bán hàng là một phụ nữ tầm năm mươi tuổi. Gương mặt phúc hậu.
Khuôn mặt có nhiều nếp nhăn do phải mưu sinh khó nhọc với cuộc đời. Thấy có
khách đến, lại là khách quen, người ấy nở một nụ cười thân thiện.
- Phương mới đến hả con. Còn dẫn bạn tới nữa.
- Con chào bác.
Cả hai đồng thanh.
- Mấy đứa hôm nay ăn gì nào?
- Như cũ đi bác. Bác cho con tô đặc biệt nha. Còn
bạn ăn gì. Mà thôi để mình giới thiệu cho. Bác Tâm bán hàng lâu năm rồi, kinh
nghiệm đầy mình. Ở đây ăn cháo là khỏi chê luôn. Cháo cá, cháo gà, cháo trai,
cháo ấu tẩu, cháo lươn có đủ cả. Nhưng nổi tiếng nhất vẫn là cháo bột Hải Lăng
Bạn ăn thử đi. Ngon lắm lắm luôn đó. Nhờ món nó mà mình trở thành khách ruột của
quán nè.
- Nghe bạn quảng cáo vậy mình muốn ăn quá. Vậy
cho con cháo bột Hải Lăng nha bác
- Ừ. Mấy đứa ngồi đây nha. Bác làm một chút là
xong
Bác Tâm bưng nồi cháo lên. Mùi thơm của cháo lan
tỏa trong không khí mà chỉ cần ngửi mùi thôi bạn chỉ muốn ăn ngay lập tức. Mùi
thơm của cá hòa với mùi thơm của lá vạt giường tạo nên một sức hút đến lạ kì.
Đây là một trong những đặc sản nổi tiếng ở Quảng Trị. Để chế biến ngon thì phải
rất chi là kì công. Đầu tiên là bột gạo. Bột gạo phải chọn loại thơm ngon,
không quá dẻo, cũng không được khô. Sau đó ngâm nước vài giờ và xay thật mịn.Rồi
thì nhào thành bột. Nhào bột cũng là một vấn đề. Người nhào bột phải nhào sao
cho bột có độ mỏng vừa phải, bột không được dính vào nhau, không được khô hay ướt
quá. Cá lóc thì phải tươi, ngon. Luộc chín tới, tách thịt ra ướp kĩ càng với
các gia vị khá như muối, tiêu ớt. Nổi bật nhất trong gia vị chính là cây ném, một
loại cây thuộc họ nhà hành. Củ và cây đều có mùi cay cay, thơm ngon rất đặc
trưng mà không thể lẫn với các loài cây khác. Nước luộc cá làm nước cháo, nồi
cháo thơm lựng với tất cả các mùi vị béo ngậy, ngọt ngào của cá lóc, vị cay xè
của tiêu ớt. Ăn cháo khi trời nắng nóng thì quả là rất tuyệt.
- Vân, mặt bạn đỏ hết rồi kìa. Cháo cay quá hả.
Phương nở nụ cười thân thiện. Mặt cô bạn cũng
không kém Vân là bao. Khuôn mặt hơi đỏ khiến cho Phương trông càng ngày càng
xinh đẹp.
- Công nhận là cay thiệt. Nhưng mà ngon quá đi mất.
Không dứt được. Hì hì
- Ừ, bạn biết nguyên nhân mình yêu quán này rồi đấy.
Mấy người nhà giàu cứ thích phải vào nhà hàng sang trọng cơ. Ở đây giá cả phải
chăng, lại còn ngon nữa. Vân biết không? Hồi đó bị ốm mình cứ nằng nặc phải kêu
mẹ mình ra tận đây mua cháo cho mình mình mới chịu ăn cơ. Phải không bác Tâm.
- Cái con bé này. Làm tội mẹ con.
- Ai biểu bác nấu ngon quá cơ là bây giờ ăn quán
khác con không thấy ngon.
- Cái con bé này dẻo miệng quá chừng.
Vân cũng hùa vào theo Phương.
- Bác nấu ngon quá trời luôn. Khi nào có dịp con
sẽ dẫn bạn con tới đây.
- Ừ. Cảm ơn mấy con.
- Bác cho con gửi tiền.
- Ừ. Bác cảm ơn. Hôm nay bác lấy giá rẻ cho hai đứa
đấy. Khi nào ghé quán bác nữa nhé.
- Bây giờ thì mình đi đâu đây Phương.
- Đi tân trang lại cho bạn.
- Hả. Tân trang.
Phương nở nụ cười tinh nghịch.
- Làm mới lại bạn. Bạn cứ để một phong cách bình
thường nhìn chán lắm. Bạn xinh mà. Để mình biến bạn thành một cô nàng xinh đẹp.
- Nhưng mà……
- Không nhưng nhị gì cả. Đi theo mình.
Phương lôi Vân đến một tiệm làm tóc nổi tiếng. Chỉ
cần nhìn thôi cũng biết nó sang trọng đến nhường nào. Toàn bộ đồ nghề trong
quán là đồ cao cấp nhất. Ghế salong bọc nhung êm ái. Những người thợ ở đây cũng
là những nhà tạo mẫu nổi tiếng nhất với nhiều năm kinh nghiệm. Phải nói là dù bạn
như thế nào khi bước ra bạn sẽ là con người hoàn hảo. Đây cũng là nơi mà nhiều
ca sĩ người mẫu nổi tiếng hay lui đến. Quán sẽ làm vừa lòng kể cả những vị
khách khó tính nhất.
- Ivan, em dẫn cô ấy đến rồi nè. Anh nhớ là làm
cho ấy trở nên đẹp thật đẹp nha. Trong thời gian chờ đợi đích thân em sẽ đi mua
quần áo cho bạn ấy.
- Nhưng mà.
Vân chưa kịp nói thì Phương đã ngắt ngang lời cô.
- Không nhưng nhị gì cả. Bạn cứ ở đó đi. Mình hứa
là không làm gì xấu với bạn đâu. Chỉ muốn tốt với bạn thôi. Con gái ai lại
không muốn làm đẹp chứ. Bạn không muốn thật xinh đẹp trước người mình thích
sao? Mình đi đây.
Người mình thích… người mình thích. Trong đầu Vân
tự dưng lặp đi lặp lại câu nói đó. Chẳng lẽ cô thích ai rồi sao. Tại sao tự
dưng lại vẩn vơ đến thế. Trong đầu cô giờ đây trống rỗng. Nó hiện lên hình ảnh
của một chàng trai. Quốc Huy. Chẳng lẽ cô thích anh rồi sao. Vân lắc mạnh xua
tan cái ý nghĩ trong đầu. Cô là ai chứ. Chỉ là một con nhỏ ngốc ngếch bình thường.
Làm sao lại trèo cao thích một hotboy như anh chứ. Nhưng sau khi làm mới bản
thân rồi liệu anh ấy có thích mình không? Vân háo hức muốn chờ xem nhận xét của
anh.. Cô lại lắc đầu xua tan cái ý nghĩ điên rồ vừa nảy ra trong đầu mình.
- Cô bé yên nào. Để anh tập trung cắt chứ. Nhưng
mà khá lâu đấy. Mệt thì em có thể đi ngủ.
- Vâng. Cảm ơn anh.
Bây giờ Vân mới nhận ra tiệm tóc khá đặc biệt. Nó
không có gương. Như vậy thì khi hoàn thành khách mới có thể thất được mình đã
thay đổi nhu thế nào. Một trải nghiệm mới mẻ và rất là bất ngờ.
Gần ba tiếng trôi quá. Vân mệt mỏi. Cô không biết
mình đã ngủ gật từ lúc nào. Chỉ khi anh chàng Ivan lay lay cô dậy thì cô mới biết
là công việc đã hoàn thành. Phương cũng đã trở lại sau một hồi kiếm hết shop thời
trang này đến shop thời trang khác. Phương đưa một bộ đồ cho Vân thay. Sau khi
thay đồ cô bước ra ngoài và nhìn mình trong gương. Tờ báo trong tay cô rơi bịch
xuống đấy. Mọi người trong tiệm quay đầu lại nhìn…..
Chương 41. Quyển sách kì bí.
Vân không tin vào đôi mắt của mình nữa. Trước mắt
cô là một cô gái. Phải nói là rất xinh. Hoàn toàn là một người khác vậy. Mái
tóc dài được uốn cong nhẹ nhàng trông rất là nữ tính. Mái được cắt theo kiểu
mái ngố và uốn cong cho nó cụp lại ôm sát gương mặt. Tô điểm cho mái tóc là một
chiếc cặp xinh xinh hình thỏ trắng. Nó dường như nổi bật hoàn toàn trước màu
đen của mái tóc. Cô gái ấy mặc một chiếc đầm xòe ngang đầu gối với màu xanh
côban nhẹ nhàng. Một chiếc áo màu hồng nhạt được khoác bên ngoài. Nó làm cho bộ
đồ trông thật hài hòa.
- Mọi người nhìn bạn quá trời kìa. Công nhận bạn
dễ thương thật đó. Không uổng công của mình mà.
- Nhưng mà…
- Nhìn đẹp lắm đó. Mai đi học để vậy luôn nha.
Không trang điểm là được. Xong rồi đó. Bây giờ mình trả lại bạn. Bạn đi đâu thì
đi.
- Cảm ơn Phương nha. Mà cho mình hỏi. Mấy giờ rồi.
- Ưm. 6 giờ 30 phút. Có hẹn sao.
- Thôi chết. Mình có việc. Hẹn bạn khi khác nha.
Khi nào mình bao bạn ăn sau. Bye.
- Ừ. Mà nếu gấp thì lấy xe của mình mà đi. Mình
kêu tài xế riêng cũng được.
- Nhưng mà..
- Không nhưng gì hết. Mình là bạn mà.
- Ừ. Vậy cảm ơn bạn nhiều nhiều nhé.
Đến nhà anh Phong. Vân thở mạnh. Cô đã phải đạp
xe đến đây. Cũng gần 6 km chứ ít gì. Đó cũng chính là lí do mà tận gần 7 giờ 20
phút cô mới có mặt tại Price Coffe- Tiệm Coffe nổi tiếng với bốn anh chàng mỹ
nam.
- Em đến rồi đây. Sorry em đến trễ.
Phong ngước nhìn Minh Tuấn. Ánh mắt anh lộ ra một
tia khinh bỉ.
- Bạn gái mới hả. Nhìn dễ thương đấy. Tiếc là bị
khùng nên mới quen mày. Haha
Minh Tuấn liếc mắt nhìn Phong. Cái con thỏ này muốn
ăn đập đây mà. Anh đây đẹp trai ngời ngời thế này, con gái có thích cũng là
chuyện bình thường thôi. Thế mà lại kêu có khùng mới thích. Có mà nhà ngươi
khùng ý. Nhưng mà con nhỏ nào vậy. Trông dễ thương đấy. Nữ tính nữa. Đúng với
gu thẩm mỹ của mình
- Xin lỗi em nhưng rất tiếc là anh rất chi là đẹp
trai nên gái thích anh là chuyện bình thường. Nhưng đó không phải là bạn gái của
anh. Không phải của mày. Không phải là của tao.
Tuấn nhìn qua Danh- anh chàng thản nhiên đọc báo
và uống trà.
- Ây. Không phải của tớ.
Mọi người nhìn nhau vẻ mặt khó hiểu.
Quốc Huy từ đâu đi tới. Trên tay anh là bánh
flan. Mùi thơm của sữa tan tỏa trong không gian. Bỗng dưng Vân thấy đói quá.
- Anh Huy. Mọi người làm sao vậy? Không nhận ra
em hả. Anh nói gì đi chứ.
- Trúc Vân. Là em hả. Sao em ăn mặc gì kì vậy. Với
lại trông em lạ quá. Nhìn…
Huy nhìn Vân từ trên xuống dưới. Anh nhìn đi nhìn
lại mấy lần. Rồi thì đôi mắt anh đảo qua gương mặt và dừng chân tại đó. Hôm nay
cô bé đó xinh thật. Đúng là “ cái răng cái tóc là góc con người” mà. Chỉ cần
thay đổi mái tóc là con người đã khác hẳn. Tin anh bỗng đập nhanh một cách lạ
kì. Có cái cảm giác gì nó lạ lắm. Nó cứ lan tỏa dần trong tim. Bỗng dưng anh muốn
trêu chọc cô bé này một chút.
- Trông em xấu quá. Nhìn em từ trước đến giờ đã
thấy du côn rồi. Bây giờ lại còn mặc váy nữa chứ. Hèn gì.. nhìn như con heo mặc
váy.
Vân cảm thấy hụt hẫng. Cô luôn mong chờ một câu
trả lời của Huy. Nhưng đó thực sự không phải là đáp án cô cần nghe. Mặt Vân xịu
xuống.
Phong từ đâu đã đến bên cạnh cô. Anh đập nhẹ vào
vai cô.
- Thằng Huy nó lại nói xấu gì em đó hả. Em tin gì
nó chứ. Cái người như nó không có mắt thẩm mỹ đâu. Trông em dễ thương thật đấy.
Anh nhìn không ra luôn. Nói thật đó. Phải không Tuấn?
- Anh cũng như vậy đó. Cái con gấu này. Làm cho
người ta buồn rồi kìa. Mà thôi mình đi ăn đi. Rồi còn bàn chuyện kia nữa.
Vân không hề hay biết rằng. Huy đã ngây người mất
mấy phút khi nhìn thấy cô. Chưa bao giờ anh nhìn một người con gái lâu đến như
vậy.
Mọi người tập trung quanh chiếc bàn ngoài phòng
khách. Không khí xung quanh im lặng đến lạ kì. Ai cũng có những suy nghĩ cho
riêng mình. Ai cũng căng thẳng. Phong nhẹ nhàng đặt quyển sách lên trên bàn.
- Có phải nó không Huy. Đây là bản gốc đấy. Anh cũng
đọc nội dung trong đó rồi.
Huy lật lật quyển sách. Từng trang từng trang đều
trùng khớp với những gì anh đã đọc. Không hổ danh là anh Phong. Muốn kiếm cái
gì chỉ cần tìm anh ấy là được. Anh dừng lại trước trang sách mà anh đang đọc dở.
Cách giải chỉ có thể là. Môi anh bật ra từng tiếng trong vô thức.
-( Thất hải băng liên.)
- Ừ là chính nó.
Tuấn tò mò.
- Tụi bay nói gì tao không hiểu. Thất hải băng
liên là gì?
- Là một bông sen làm bằng băng có bảy màu. Là
tinh hoa của trời đất. Có khả năng cải tử hoàn sinh.
- Ghê vậy sao. Lần đầu tiên tao nghe thấy cái tên
đó. Nó nằm ở đâu.
Vẻ mặt của Phong lộ vẻ căng thẳng. Biết được là một
chuyện, còn có tìm thấy hay không lại là chuyện khác. Tìm được hoa mới là vấn đề
mà anh đang đau đầu. Ai mà chả biết nó hiếm chứ. 1000 năm mới nở một lần. Hơn nữa
cái cây cuối cùng đã…
- Nằm ở Trung Quốc. Trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng.
- CÁI GÌ! Trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng.
Lần này thì mọi người đều hết sức ngạc nhiên. Thế
thì tiêu rồi còn gì. Ai mà không biết ông vua này trong lịch sử nổi tiếng là
tàn bạo chứ. Trong lăng mộ ông ấy xây không biết bao nhiêu là cạm bẫy. Ngay đến
tận bây giờ các nhà khoa học còn chưa tìm ra hết bí ẩn. Liều mình đi vô chỉ có
nước chết.
(- Sao tờ giấy này cũng bị rách một góc vậy anh.)
- Anh không biết nữa. Khi mới lấy về đã vậy rồi.
Dạo này con người ta có hay xu hướng xé sách nhỉ.
Vân lo lắng. Nãy giờ thấy mọi người tranh luận cô
cũng hiểu sơ sơ vấn đề. Nói như vậy muốn cứu Huy phải đi vào lăng mộ Tần Thủy
Hoàng. Rất là nguy hiểm. Làm sao đây.
Vân quay sang hỏi Phong.
- Ở trong đó nguy hiểm lắm. Làm sao vào được hả
anh.
- Cái đó thì anh cũng có cách. Vua Tần rất muốn
được bất tử nên ông luôn tìm cách để có thể đạt được ước nguyện của mình. Trong
lăng mộ ông có cất thất hải băng liên. Từng có một đoàn khảo cổ đã tìm ra nó và
họ đã ghi lại bí mật trong một chiếc bản đồ. Bây giờ chỉ cần tìm nó là xong.
Trong đó ghi chi tiết và đầy đủ những chiếc bẫy mà họ đã khám phá được. Anh
cũng điều tra được tấm bản đồ đó đang nằm trong tay Vương Toàn Du – một nhà tài
phiệt nổi tiếng ở Trung Quốc.
- Có bản đồ là một chuyện nhưng nó không phải là
của mình. Thế thì cũng như không. Giá mà mình sở hữu nó nhỉ. Thế thì mọi chuyện
coi như thành công được một nửa.
- Đương nhiên là có cách rồi.
Mọi người hết sức tò mò. Tất cả ánh nhìn đều tập
trung vào người Thiên Phong. Anh chậm rãi nói từng từ một.
- Cách duy nhất để biến đồ của người khác thành của
mình từ bao đời nay là…….. ăn trộm.
Phong nở một nụ cười tinh nghịch.
Chương 42.Kế hoạch hoàn hảo
Tuấn cốc đầu Phong một cái đau điếng làm chàng
trai nhăn mặt lại.
- Thế mà cũng nói được. Cái đó thì ai mà chả biết.
- Thì đúng rồi còn gì. Ai lại cho mình chứ. Cái
đó là báu vật. Gia truyền đấy. Biết chưa hả.
- Vậy chả lẽ ăn trộm thật sao.
- Cái này không phải là ăn trộm. Mình chỉ mượn một
lúc thôi. Khi nào xem xong thì trả.
Sau đó Phong đưa một tờ giấy lên trên bàn. Đây là
một bản in từ máy in. Trên tờ giấy vẽ chi tiết kiến trúc của một căn phòng.
- Tao điều tra được căn nhà có kiến trúc như vậy.
Thấy cái dấu đỏ không? Đó là nơi cất giữ bản đồ.
Phong di chuyển tay xuống dấu đỏ mà anh đã đánh lại.
Anh đã nghiên cứu rất kĩ sơ đồ nơi đây. Đó là kinh nghiệm từ những phi vụ mà
anh đã từng tham gia. Cần phải chắc chắn mọi chuyện thì anh mới hành động.
- Cái lão Vương Toàn Du không phải là tay vừa
đâu. Hắn hình như có quan hệ ngầm với mafia Trung Quốc. Sáng nay tao đã ghé xem
nhà riêng của hắn. Bên ngoài thì luôn đóng kín cửa. Tao có dò hỏi những người
xung quanh thì hắn chỉ hoạt động về đêm. Bên ngoài lẫn bên trong đều có bảo vệ.
Những tên bảo vệ đó không phải nghiệp dư đâu. Ai nấy đều to con và có trang bị
súng. Chỉ cần có người lạ đến là. Pằng. Chết ngay tức khắc. Dân số đông nên việc
mất tích vài người không có vấn đề gì cả. Cảnh sát cũng có đến kiểm tra
nhưng….. một đi mà không trở lại.
Sắc mặt ai cũng nghiêm trọng. Một nơi kinh khủng
đến kia thì ai mà dám vào chứ. Cảnh sát ngầm mà cũng bị vậy. Còn chúng ta chỉ
là những con người hết sức bình thường.
Huy tiếp tục viết những dòng chữ trên giấy để
tham gia tranh luận với mọi người.
(- Em vào được mà. Em là ma nên không ai thấy em.
Có bị bắn cũng không sao hết.)
- Đúng là em có thể qua cửa bảo vệ, vào được căn
phòng. Nhưng……trong phòng có kết giới đấy. Kết giới này không phải bình thường
đâu. Gã này cũng rất là mê tín nên việc tâm linh gì đó rất quan trọng. Hắn tin
vào những gì tưởng chừng như không thể xảy ra. Kể cả ma quỷ. Kết giới đó có khả
năng giết được cả ma đấy, nhất là những con ma tu luyện vài năm như em. Nhóc thử
vào đó xem. Mà may mắn nhóc có qua được đi chăng nữa thì nhóc cũng không lấy bản
đồ được.
(- Tại sao lại như vậy)
-Nhóc cầm được đồ mà, đúng không. Mà một khi đã cầm
đồ thì nhóc có khả năng sinh nhiệt lên bất cứ đồ vật mà nhóc chạm vào. Tấm bản
đồ này có từ rất lâu rồi. Nhóc không để ý là tại sao Vương Toàn Du không kêu
người đi tìm báu vật sao. Bởi vì bên ngoài tấm bản đồ là một lớp băng dày ngàn
năm. Chỉ cần có một lượng nhiệt nhỏ tác dụng lên nó thôi thì nó sẽ tan vỡ và tấm
bản đồ cũng vỡ vụn ra. Mà công nghệ có tiên tiến thế nào thì cũng không thể tác
động mà chụp được dữ liệu bên trong băng được.
Tất cả mọi người thở dài ngao ngán. Chưa thực hiện
mà chỉ nghe thôi cũng đã thấy nản rồi. Làm cái gì cũng không được. Tìm được cái
bản đồ thì đã khó hơn lên trời rồi. Haiz..
Phong cổ vũ mọi người.
- Phấn chấn lên đi chứ. Tớ có nói là không có
cách đâu. Chỉ cần người trực tiếp lấy khối băng đó là tớ thì xong. Nhưng muốn vậy
thì phải có sự giúp đỡ của mọi người.
- Tại sao lại là mày chứ.
- Không cần phải biết.
Phong lấy tay di chuyển xung quanh tấm bản đồ.
Anh bắt đầu chỉ huy mọi người.
- Tình hình là một tuần nữa nhà hắn ta sẽ tổ chức
một bữa tiệc. Sẽ có nhiều người máu mặt ở đây nên việc canh giữ cho ngôi nhà là
rất quan trọng. Tấm bản đồ đó rất ít người biết nên ông ta sẽ tập trung canh
vào phòng khách và căn phòng ở trên này. Danh. Cậu giả làm một đầu bếp. Đi theo
lối nhà bếp và bỏ loại thuốc này vào. Yên tâm đi, không chết người đâu. Còn Tuấn,
mày giả làm bảo vệ, ngồi canh camera, hễ thấy có bảo vệ là báo cho bọn tao
ngay. Còn Huy, em phụ trách việc quan trọng nhất. Em tiến vào phòng riêng của
ông ta. Nhìn xung quanh một lượt, em sẽ thấy một bức tượng cổ màu trắng. Nếu
xoay đầu bức tượng đó 180 độ thì một mật thất sẽ được mở ra. Khi đó em chỉ cần
nhét chiếc USB này vào là xong. Tất cả mạng lưới laze sẽ bị vô hiệu hóa trong
nháy mắt. Còn kết giới thì khỏi phải lo, nó chỉ có tác dụng với ma thôi, người
bình thường không sao.
- Còn mày thì làm gì. Chỉ huy hả.
Tuấn bất mãn hỏi. Cái tên này nãy giờ toàn chỉ đạo
người khác làm việc. Anh chưa thấy có một công việc nào giao cho con thỏ này cả.
Phong ngước mặt lên. Anh cười:
- Làm việc hệ trọng nhất. Anh hùng thì khó qua ải
mỹ nhân. Tao sẽ đóng giả làm con gái và sẽ cố gắng tiếp cận ông ta. Tao sẽ đi lấy
chìa khóa vào căn phòng bí mật đó. Sau đó chỉ cần ông ta sơ ý và chúng bay phá
được bẫy laze thì tao sẽ đi lấy. Xong.
Mọi người ồ lên. Một kế hoạch quá hoàn hảo.
- Nhưng bên ông ta có súng. Rủi trúng đạn thì làm
sao.
- Thì bên mình cũng có cái này. Phong lôi ra vũ
khí của anh. Hai bộ áo chống đạn và hai cái túi nho nhỏ. – Khi nào nguy hiểm
thì đem ra phòng thân. Mặc cái áo này trước khi làm nhiệm vụ. Nếu chẳng may có
bị bắn thì đừng đưa đầu lên đỡ là được. Còn hai cái túi này là bom tạo khói.
Khi muốn bỏ chạy thì tung nó ra. Đeo kính này vô sẽ nhìn thấy đường. Sau đó thì
biến.
Một kế hoạch hết sức hoàn hảo. Một chặng đường
dài bắt đầu…..