Tranh Thiên Hạ - Khuynh Linh Nguyệt - Chương 36 phần 2

[36] - Khói Lửa Đỉnh Thành

Nhậm Xuyên Vũ nhún vai rồi quay về doanh trướng của mình. Bốn người phía sau, Kiều Cẩn và Hạ Khí Thù liếc nhau không nói một lời, Đoan Mộc Văn Thanh thì cau mày nhìn hình bóng trông có vẻ vô cùng hài lòng của Nhậm Xuyên Vũ.

Còn trong vương trướng của Phong vương, bốn tướng Phong Vân kỵ lại ngồi lẳng lặng, lặng lẽ nhìn vương của mình đang tập trung đọc sách.

Rốt cuộc Tích Vân cũng buông sách trên tay, ngẩng đầu nhìn về phía thuộc cấp.

“Ta biết các anh đang suy nghĩ gì! Nhưng ta nói các anh nghe – tuyệt đối không thể!” Giọng nói của nàng rất nhỏ, nhưng ngữ khí như chém đinh chặt sắt, “Nhớ cho kỹ, ta và Tức vương là vợ chồng một thể. Hai nước Bạch Phong, Hắc Phong như máu thịt kết dính.”

Bốn tướng nghe vậy đành lặng lẽ thở dài, sau đó cùng đứng dậy, đồng thanh nói: “Dạ!”

“Đại chiến sắp diễn ra, các anh quay về chuẩn bị đi.” Tích Vân phất tay.

“Dạ, chúng thần xin cáo lui.” Bốn tướng lui ra.

Vừa ra khỏi lều, bốn tướng Phong Vân đụng độ ngay với bốn tướng Mặc Vũ đang quay trở về. Ánh mắt tám người gặp nhau, lặng lẽ quan sát, không ai nói một lời. Cuối cùng mọi người cùng quay người, trở về lều của mình.

Đêm ngày mười tám tháng tám, trăng ẩn sao mờ.

“Tướng quân, người còn chưa nghỉ ngơi sao?” Trên lầu quan sát Đỉnh thành, phó tướng thủ thành Tống Sâm hỏi đại tướng quân Bạch quốc Công Tôn Tỉ Trọng đang quan sát kỹ doanh trận liên quân Phong Phong phía xa.

“Quân vây tứ phía, sao ngủ yên được đây?” Công Tôn Tỉ Trọng nhíu mày, nhìn doanh trận chỉnh tề trước mặt.

Trong bóng đêm u ám, hắn vẫn có thể cảm giác được nhuệ khí từ phía đối diện truyền đến! Đó là sát khí trùng trùng, như bảo kiếm đeo bao mà vẫn không che đậy được mũi nhọn của nó! Hơn nữa… trận pháp quân Phong – Phong đóng trại là trận pháp ông chưa từng thấy. Lật giở biết bao binh thư, cũng chẳng tìm được, chứ đừng nói đến chuyện nghe được tên mà phá được trận! Chỉ cần chăm chú nhìn lâu một chút, luôn có cảm giác như có thiên quân vạn mã tới tấn công. Vừa chớp mắt đã bị bao trùm.

Phong Tích Vân… Phong Lan Tức… Hai vị vương tài hoa, danh tiếng truyền khắp thiên hạ, liệu ngày hôm nay, hắn, Công Tôn Tỉ Trọng có thể đấu lại được hay không?

“Chính là vì địch sắp tới, tướng quân mới phải nghỉ ngơi cho tốt. Bằng không làm sao có sức giết địch?” Tống Sâm khuyên nhủ. Từ xa xa, nhìn hai ngọn cờ Bạch Phượng, Mặc Lan khiến người người trong thiên hạ kính sợ, liệu có ngày chúng sẽ được cắm trên chóp Đỉnh thành không đây?

“Chuyện ta giao đã làm tốt chưa?” Công Tôn Tỉ Trọng hỏi.

“Mạt tướng đã theo lời tướng quân phân phó, chọn một nghìn tinh binh đóng tại hành cung, bảo vệ hai vị công tử cùng công chúa Lang Hoa.” Tống Sâm đáp.

“Vậy là tốt rồi.” Công Tông Tỉ Trong thở dài một hơi.

Vào thời điểm này, đại vương phái tới hai vị công tử, nói cho hay là giúp ông thủ thành, nhưng thực tế là để giám thị… Lúc này hắn cũng chẳng còn để bụng, chỉ là hai vị công tử… Chao ôi! Họ tự tiện đi khắp nơi cản trở, kế hoạch phòng thủ tốt như thế, mà việc đầu tiên họ làm là xáo trộn nó lên. Khắp nơi đều lấy quan điểm của mình thay đổi, khiến tướng sĩ toàn thành đi đông qua tây, chẳng biết chức vụ thế nào. Trong mắt họ, Đỉnh thành là nơi hiểm yếu, chỉ cần bảo về được cổng thành thì chắc chắn không thể nào công phá được. Họ phái hắn đi đông đi tây tuần tra từ trên đỉnh xuống dưới, điều toàn bộ tướng sĩ thủ vệ qua đầu thành, rằng: đầu thành vững như thạch đồng, Đỉnh thành tất an!

Mà chuyện càng khiến hắn đau đầu là…. sáng nay, vị kia rõ ràng là công chúa Lang Hoa lén lút chuồn ra khỏi cung. Vị này là người đại vương yêu thương, nếu có gì nhỡ nhàng xảy ra, Công Tôn Tỉ Trọng hắn chắc chết cũng không bồi thường đủ được!

“Tướng quân có lẽ về nghỉ ngơi một chút đi, nơi này có mạt tướng canh phòng rồi. Nếu có chuyện gì, nhất định sẽ báo tướng quân ngay lập tức.” Tống Sâm khuyên vị đại tướng quân có vẻ mặt mệt mỏi căng thẳng, đôi mắt vằn tơ máu từ khi quân Phong vây thành đến giờ. “Huống hồ, cũng gần giờ Tý rồi, xem ra liên quân Phong-Phong vẫn chưa có động tĩnh gì, chắc không có chuyện gì đâu.”

“Được rồi, nơi này giao cho cậu vậy.” Công Tôn Tỉ Trọng vỗ vai Tống San, cuối cùng liếc mắt nhìn doanh trận quân Phong-Phong một lần, sau đó xoay người rời đi.

Dẫn hơn mười thị vệ tới phủ đệ, nhưng vừa mới qua hai con đường, một cột lửa phừng lên, chiếu sáng nửa thành.

“Đó là…” Công Tôn Tỉ Trọng nhìn về hướng ánh lửa.

“Tướng quân, đó là nơi chúng ta tích trữ quân lương tại Đông thành.” Một tên thị vệ đi bên cạnh lập tức đáp.

“Chẳng nhẽ…” Công Tông Tỉ Trọng còn chưa nói hết lời, mấy cột lửa liên tiếp bùng lên, nhất thời cả Đỉnh thành đều chìm trong ánh lửa. Gió đêm phất qua, thế lửa càng lớn, ngọn lửa rực cháy cả mảng trời. Bầu trời đen như mực phản chiếu một màu đỏ sẫm.

“Cháy rồi! Cháy rồi! Cháy rồi…”

Tiếng kêu la kinh hoàng nổi lên bốn phía, tiếng mở cửa lạch cạch cùng lúc vang lên.

“Ôi! Hình như là ngoại ô phía Tây bị cháy rồi!”

“Phía bắc thành cũng cháy kìa!”

“Lửa phía đông thành lan sang cả đường phố rồi!”

“Trời ơi! Khắp nơi đều là hỏa hoạn! Thế này là thế nào?”

“Lửa lớn thế thì cứu sao đây?”

Tức thời, khắp nơi nơi Đỉnh thành đều rối loạn, người vội vàng cứu hỏa, người vội vàng cướp giật tài sản, người gấp gáp gọi người nhà, người vội vàng chạy trốn… đi đôi với đủ loại tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết do bị bỏng lửa, hay do hoảng sợ cực độ; tiếng khóc hoảng loạn của phụ nữ, trẻ em, cùng những tiếng chửi đổng… tôn thêm ánh lửa như đang thiêu cháy một góc trời. Đỉnh thành chợt như một nồi cháo hầm bà lằng sục sôi.

“Không được hoảng! Không được hoảng!” Công Tôn Tỉ Trọng quát lớn những người dân bỏ chạy sát người, thế nhưng chẳng người nào nghe được lời ông nói.

“Tướng quân, chuyện này là thế nào. Sao chỗ nào cũng bén lửa thế? Chuyện này… làm sao bây giờ…” Nhìn ánh lửa cao ngút trời, mấy tên thị vệ cũng tỏ vẻ hoảng hốt.

“Cứu hỏa trước đã!” Công Tôn Tỉ Trọng quát.

“Vâng… vâng…” Đám thị vệ lập tức chạy đi, nhưng mới chạy được vài bước đã chạy về, “Tướng quân, trước tiên cứu nơi nào ạ?”

Công Tôn Tỉ Trọng siết chặt đại đao bên hông, cơ mặt nhăn nhúm, cuối cùng cũng hít một hơi thật sâu, nói: “Truyền lệnh bản tướng quân, để Tào tham tướng dẫn hai nghìn binh lính cứu hỏa phía đông thành, sai Lý phó tướng dẫn binh cứu hỏa phía tây thành, lệnh Tạ tướng quân dẫn hai nghìn binh cứu hỏa phía bắc thành, cho…” Ông còn chưa nói hết lời, chợt nghe một tiếng la hoảng: “Tướng quân!”. Một tên thị vệ nhào về phía ông, lúc ngã xuống đất, một mũi lên lửa bắn trúng vào nơi ông vừa đứng.

Còn không đợi ông kịp phản ứng, vô số mũi tên lửa từ bốn phương tám hướng phóng tới, Công Tôn Tỉ Trọng kéo tên thị vệ kia lăn trên đất, tránh tên bay. Nhưng có vài tên thị vệ tránh không kịp, bị tên bắn trúng. Nhất thời, tiếng hét thê lương nổi lên bốn phía.

Chẳng biết tên bắn trong bao lâu, làn mưa tên đầu lửa rực hồng cuối cùng cũng dừng lại. Công Tôn Tỉ Trọng đứng dậy từ một góc nhà, cảnh trước mặt khiến ông choáng váng. Vừa mới rồi, căn phòng đứng sừng sững bên đường nay đã bị vùi trong lửa. Ngọn lửa càng lúc càng to, có rất nhiều người dân chạy trốn từ giữa biển lửa, la hét chói tai… Còn hơn mười tên thị vệ vừa rồi còn đứng bên người, nay đã gục hết trên đất, người ngợm bén lửa, còn có tiếng kêu đau thảm thiết.

“Tướng… tướng… tướng quân…” Một tên thị vệ còn sót lại run lẩy bẩy đứng lên, hắn đã bị dọa đến mức phân nửa ba hồn sáu phách đã bay đi mất rồi.

“Hai vị công tử muốn bỏ thành trốn về Vương đô, nên mới phóng hỏa thiêu thành!”

“Đại quân nước Phong tiến công rồi!

“Công Tôn đại tướng quân đã hy sinh vì nhiệm vụ.”

Không biết từ đâu lại truyền đến âm thanh rót thẳng vào tai, từ xa tới gần, từ nhỏ tới lớn, từ ít tới nhiều… Bất quá chỉ trong chốc lát, những tiếng kêu thảm thiết này loan khắp toàn thành, vang vọng toàn thành. Dân trong thành vốn đã hoảng hốt khi nhìn thấy lửa lớn, lập tức lại càng hoảng sợ hơn.

“Quân Phong tấn công vào thành rồi! Quân Phong tấn công vào thành rồi! Chạy mau!”

Tiếng la hét dồn dập nối tiếp nhau. Ngay lập tức, mọi người chỉ biết chạy cắm đầu cắm cổ, chẳng còn bứt rứt gì với gia tài trong biển lửa, mặc cho người bị mình đạp dưới chân là người sống hay xác chết.

“Tùng tùng tùng… Tùng tùng tùng…”

Bỗng nhiên, một tiếng trống rung trời vang lên, át đi tiếng la hét rối loạn. Tiếng trống càng lúc càng trở nên rõ ràng, từng tiếng khiến trái tim thần dân Đỉnh thành rung động.

Ở nơi hỗn loạn thế này, khi não bộ còn để ý chuyện gì xảy ra, một gã binh sĩ chạy nhanh tới: “Tướng… tướng quân. Quân Phong… Phong công thành!”

“Công thành?” Công Tôn Tỉ Trọng lên tiếng hỏi lại.

“Dạ… phải. Thế tấn công vô cùng mãnh liệt, Tống tướng quân mời ngài đến ngay cổng thành!”

Công Tôn Tỉ Trọng lập tức quay người đi về phía cổng thành. Chưa được vài bước lại gặp một gã binh sĩ lao tới: “Tướng quân… tướng quân… có… có gian tế! Cổng thành bị tập kích! Cổng thành bị phá rồi!” Nói xong chữ cuối cùng, binh sĩ kia ngã xuống nền đất. Đằng sau cậu ta là một vệt máu kéo dài.

“Công chúa! Công chúa!” Tiếng gọi hoảng loạn cùng với tiếng gõ cửa tới tấp vang lên trước phòng ngủ công chúa Lang Hoa.

“Đừng ầm ĩ! Bản công chúa còn chưa ngủ đủ!” Trong lúc mơ màng, Lang Hoa phàn nàn. Nên biết rằng, để chuồn ra khỏi vương cung, trốn tránh sự truy hỏi của phụ vương, nàng đã hai ngày không ngủ yên ổn. Hôm nay lại bị hai người anh cùng với tên tướng quân ghê gớm Công Tôn đại tướng quân gì gì ấy lải nhải cả ngày. HIện tại nàng chỉ muốn ngủ một giấc không biết trời trăng!

“Công chúa! Công chúa! Mau mở cửa đi!” Ngoài cửa, thị nữ Phẩm Lâm theo hầu Lang Hoa từ vương cung chuồn ra vẫn tiếp tục la hét.

“Còn ầm ĩ nữa, bản công chúa đưa ngươi đi Nam man lấy chồng đấy!” Lang Hoa càu nhàu một tiếng, trở mình rồi lại tiếp tục ngủ.

“Công chúa! Người mau dậy đi! Trong thành cháy to, đại quân Phong Mặc cũng đánh vào rồi!” Lúc này, Phẩm Lâm dùng cả tay chân đập cửa phòng, chỉ cầu mong vị công chúa không biết tai họa sắp xảy ra kia tỉnh lại.

“Cái gì?” Lang Hoa nhảy phốc lên, đi chân trần ra mở cửa, “Phẩm Lâm, em nói Phong quân đánh vào thành rồi?” Giọng nói thể hiện sự hoang mang, sợ hãi, đôi mắt lại lóe lên sự hung phấn.

“Đúng vậy, công chúa, quân Phong đã đánh vào thành rồi, sẽ đánh tới nơi này nhanh thôi. Người hãy mau đi cùng nô tỳ!” Phẩm Lâm kéo Lang Hoa rồi đi ra ngoài, “Hai vị công tử đã chuẩn bị tốt xe ngựa, cũng đưa toàn bộ thị vệ bảo vệ vương cung sang, dặn nò nô tỳ đánh thức công chúa rồi lập tức cùng bọn họ tụ họp!”

“Chờ một chút! Phẩm Lâm!” Lang Hoa bám lấy cột nhà, không chịu dời bước, “Ta không cần trốn! Bản công chúa muốn đánh đuổi quân Phong, lập đại công vì phụ vương!”

“Công chúa của em ơi, ở lúc như thế này người đừng bướng bỉnh nữa!” Phẩm Lâm cố sức kéo Lang Hoa đi, “Bây giờ trong nội thành loạn lắm rồi, nghe nói Công Tôn tướng quân cũng đã hy sinh vì nhiệm vụ, đến cả hai vị công tử cũng phải trốn đi. Người chỉ là một cô gái, lẽ nào có thể xoay chuyển được tình thế? Người phải mau đi cùng nô tỳ thôi!”

“Ta không đi!” Lan Hoa giằng khỏi tay Phẩm Lâm, chạy về phòng. “Vào lúc này, đứng ra thể hiện tài cán mới thấy được sự quan trọng của công chúa Lang Hoa ta! Đợi ta đẩy lùi quân Phong cứu Đỉnh thành thì sẽ được một trận thành danh, còn nổi tiếng hơn Phong Tích Vân kia!”

“Công chúa! Đây là chiến trường! Người cho rằng những tên quân Phong kia là thị vệ người hay đùa giỡn trong cung sao? Họ đều là những kẻ giết người không chớp mắt!” Phẩm Lâm nóng nảy, đuổi theo đến giữa phòng, đã thấy cô chủ của mình đang lục lọi tìm đồ khắp nơi, “Công chúa, người làm gì thế?”

“Khôi giáp của ta đâu? Phẩm Lâm, những thứ chúng ta mang đến em để đâu mất rồi. À… tìm được rồi! Cung tên do phụ vương đặc biệt rèn cho ta!” Lục tung mọi thứ, cuối cùng Lang Hoa cũng tìm được thứ nàng muốn, “A! đây là đoản đao của ta!” Lang Hoa kêu một tiếng vui vẻ, cầm cung tên và đoản đao được chế tạo vô cùng đẹp và tinh tế, khảm những viên đá quý vô cùng lộng lẫy lên.

“Công chúa!” Phẩm Lâm kêu lên, “Người…”

“A! Khôi giáp của ta!” Lang Hoa lại lôi ra một bộ khôi giáp màu đỏ rực, “Phẩm Lâm, mau tới giúp ta mặc đồ!”

“Công chúa!” Phẩm Lâm nghe tiếng la hét ngoài cung, lòng như lửa đốt, vội vàng tới bên Lang Hoa giúp nàng mặc giáp với tốc độ cực nhanh. Dù sao, có chạy trốn cũng phải mặc xong quần áo, “Để cho chúng ta chạy được từ cửa sau, xe ngựa của hai vị công tử đã đứng ở kia, chúng ta phải nhanh lên một chút!”

Lang Hoa làm như không nghe thấy lời của cô nàng, mặc áo giác, đội khôi mũ, cúi đầu xem xét một phen, ừ, quả thật có tư thế hiên ngang oai hùng! Nắm chặt đao cung, ngẩng đầu bước về phía ngoài cung.

“Công chúa! Công chúa! Đi bên này!” Phẩm Lâm đuổi theo nàng.

“Phẩm Lâm, em theo hai vị ca ca quay về vương đô đi, chờ ta đẩy lùi được quân Phong sẽ đón em tới!” Lang Hoa không quay đầu, chỉ dặn dò thế. Đôi mắt sáng rực nhìn về phía cửa cung. Chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này, nàng có thể giết địch kiến công được rồi. Vừa nghĩ đến thế, nàng liền hưng phấn muốn nhảy dựng lên!

“Công chúa! Người không thể đi mà!” Phẩm Lâm kêu to.

“Phẩm Lâm, không được theo!” Lang Hoa quay đầu quát cô nàng một tiếng, “Đây là mệnh lệnh của bản cung!” Nói xong, nàng quay người bước về phía cửa cung.

“Công chúa… công chúa!” Phẩm Lâm nhìn bóng hình chạy ngày càng xa, không khỏi gấp đến độ kêu gào lên, “Người quay về đi! Công chúa!” Nhưng bóng hình đó đã biến mất rất nhanh ngoài cửa cung.

“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?” Phẩm Lâm túm vạt áo lẩm bẩm, bây giờ phải làm sao đây?

Bước ra khỏi cửa cung, trước mặt là biển lửa. Ngọn lửa cao đến nỗi như thể sắp đốt cháy cả bầu trời. Trời đất như tiếp nối với nhau bằng cây cầu lửa này! Nóng, khói, mùi hôi thối tạt thẳng vào mặt, khiến người ta không tài nào thở nổi. Dời mắt nhìn lại, khắp nơi nơi đều thấy sĩ binh mặt áo giáp trắng đen vung đao chém giết binh sĩ Bạch quốc giáp đỏ. Còn trên mặt đất đầy rẫy nhưng binh sĩ giáp đỏ, thỉnh thoảng còn có người ngã xuống. Trong ánh lửa, mặt đất biến thành màu đỏ… là màu đỏ của máu và… người chết đi! Tiếng đau đớn, chém giết không ngừng bên tai, như kim châm thủng màng nhĩ… Mùi máu tươi nồng nặc, mùi cháy khét của mọi thứ trong biển lửa hòa cùng gió đêm xâm nhập từng ngóc ngách trong thành. Trong ánh lửa đỏ rực cháy, mọi thứ dường như đang nhảy nhót, mọi thứ dường như đang biến dạng méo mó, trời đất đã không còn là trời đất kia.

“Ọe!” Dạ dày cuộn lên, Lang Hoa liền lấy tay che miệng lại.

Đây… Vì sao lại thế này? Không hề giống với tưởng tượng của nàng! Không! Không phải như thế! Vì sao lại có nhiều máu như vậy? Vì sao lại chết nhiều người như vậy? Không phải như vậy! Đáng ra phải là… Đây không phải là chiến trường cát vàng tung trời, nàng dẫn thiên quân vạn mã rong ruổi, bắn tên khiến Lan Tức ngã ngựa, giơ đao chém Tích Vân dưới chân, sau đó lấy kỳ trận huyền môn vây khốn quân địch, không tổn hại người nào đã đánh bại Phong Vân kỵ, Mặc Vũ kỵ. Sau đó uy danh Bạch Lang Hoa nàng sẽ truyền khắp thiên hạ, truyền tụng tới muôn đời? Nhưng… vì sao cảnh tượng lại thế này? Nhưng ngọn lửa này, những xác chết này, máu tươi nơi đây, tiếng kêu thê lương thảm thiết… đây còn là Đỉnh thành sao? Đây còn là tòa thành tuyệt đẹp với danh xưng “Bạch quốc Lang viên” sao? Không! Đây không phải là Đỉnh thành! Đây là địa ngục!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3