Thứ nữ - Phiên ngoại 20 - 21
Phiên ngoại 20
Sau khi Thái tử
cùng trưởng công chúa đi, Anh tỷ nhi liền trở về nhà, Linh tỷ nhi đã nhận được
câu trả lời của Dương ca nhi, cũng trở về.
Đêm hôm đó sau
khi trở về, Cẩm Nương thấy bài tập về nhà của Anh tỷ nhi, lại chỉ thấy một đám
được thêu lên hoa không giống hoa, cỏ không giống cỏ, một đống hồng hồng lục
lục gì gì đó, không khỏi tức giận, đang muốn kêu Anh tỷ nhi đến hỏi, nhìn lại,
đã sớm không thấy bóng dáng Anh tỷ nhi, trong lòng thừa biết rằng nàng lại là
trốn đến chỗ của Vương phi, không khỏi vừa tức giận vừa bất đắc dĩ.
Lãnh Hoa Đình
vừa đúng lúc cũng từ bên ngoài tiến vào, thấy sắc mặt Cẩm Nương bối rối, liền
cười hỏi: "Hôm nay lại vì chuyện gì? Cửa hàng bên ngoài làm ăn cũng rất
tốt a, tại sao lại tức giận đến như vậy?"
Cẩm Nương nghe
thấy liền trợn trắng mắt nhìn hắn, "Bất quá là khó chịu một chút, thì có
thể tức giận thành cái dạng gì? Nữ nhi bảo bối của chàng a, nàng chính là cố
tình làm cho ta tức giận, chàng nhìn xem, nàng thêu cái này là cái gì đây? Đã
học mấy tháng rồi, cứ tiếp tục như thế, tương lai làm sao mà gả ra ngoài được
đây."
Lãnh Hoa Đình
một nghe không khỏi nở nụ cười, ôm lấy eo Cẩm Nương, đầu tựa trên vai của nàng
nói: "Nương tử lại nói vớ vẩn, Anh tỷ nhi của chúng ta vừa có văn vừa có
võ, như hoa như ngọc, người đến cầu thân sợ là muốn đạp nát cửa nhà chúng ta
đây này. Không phải là nữ hồng kém một chút ít thôi sao, tương lai đưa cho nàng
mười cửa hàng may mặc, nàng muốn mặc quần áo dạng gì thì sẽ mặc cái dạng đấy,
còn cần đến chính mình thêu sao?"
Cẩm Nương nhanh
chóng bị Lãnh Hoa Đình làm cho tức chết, chính hắn cứ cưng chìu Anh tỷ nhi như
vậy, mới để Anh tỷ nhi có chổ dựa dẫm mà không biết sợ, chính mình tận tình
khuyên bảo, Anh tỷ nhi cũng không chịu nghe lấy nửa câu, tức chết người ta mà.
"Ta là sợ
tương lai của nàng bị người nhà chồng xem thường a, nữ hài tử, một chút nữ hồng
cũng không biết, thì phải làm thế nào đây." Cẩm Nương oán giận nói, thật
là đối với nữ nhi duy nhất này của chính mình có chút bất đắc dĩ.
"Nữ nhi bảo
bối của ta ai dám xem thường, ai xem thường là ta giết người đó, con rể tương
lai của ta tiến vào cửa, điều thứ nhất ta hỏi hắn, là có chán ghét Anh tỷ nhi
nhà ta sẽ không biết nữ hồng không, nếu chán ghét, thì hắn nhanh nhanh biến
đi." Trên khuôn mặt tuấn mỹ Lãnh Hoa Đình mang theo sự xấu xa, giống như
tất cả những phụ thân khác, đối với nữ nhi nâng niu ở trong lòng bàn tay, tương
lai phải gả làm vợ người khác, hắn thật 120 lần không mong ý, cái người mà chê
bai bảo bối của hắn, thì làm sao mà hắn không tức giận, trước mắt dường như
xuất hiện một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, dắt tay Anh tỷ nhi đi ra khỏi
phủ... Nữ nhi sẽ biến thành người của nhà khác...
Cẩm Nương nhịn
không được hồi thần gõ đầu Lãnh Hoa Đình: "Nào có phụ thân nào như chàng
vậy, nữ nhi lớn rồi thì phải gả đi, nữ hồng là cái mà mỗi nữ nhi phải
học." Cái người cuồng ái nữ (yêu thương con gái điên cuồng), vừa nghe nữ
nhi phải gả đi liền tức giận, Cẩm Nương cũng muốn cố ý trêu chọc hắn, thấy hắn
trưng ra khuôn mặt tức giận nhiễm đỏ, thật tại là thưởng tâm duyệt mục (hài
lòng và thú vị) a.
"Hừ, ta
không gã nữ nhi đi lấy chồng, ta tuyển con rể. Xem ai dám khi dễ bảo bối nhà
ta." Lãnh Hoa Đình quả nhiên không chịu được kích thích, chỉ đùa nghịch
một chút, cũng may nữ nhi còn nhỏ, bằng không thì, có phụ thân như vậy, ai dám
đến cửa cầu thân đây.
"Chàng muốn
bắt rể? Chỉ sợ là không thể được đâu, theo ta thấy, Thái tử giống như là đối
với Anh tỷ nhi nhà ta có ý tứ, chàng dám để Thái tử đến nhà chàng làm con
rể?" Nói ra việc này, trong lòng Cẩm Nương cũng rất lo lắng, nàng lại một
mực phản đối nữ nhi của chính mình gả vào hoàng gia, nàng muốn một đời một thế
một đôi người, nữ nhi đương nhiên cũng không thể cùng nữ nhân khác chia sẻ một
trượng phu.
"Thái tử?
Đứa nhỏ đó cũng không tệ, trầm ổn đứng đắn, có trí tuệ lại có khí chất, hơn
nữa, cũng rất sủng Anh tỷ nhi của chúng ta, ngược lại có thể cân nhắc."
Lãnh Hoa Đình ngược lại rất thích Thái tử, quan trọng nhất là, Thái tử hiểu Anh
tỷ nhi, có thể bao dung khuyết điểm của Anh tỷ nhi, như thế hắn rất coi
trọng.
"Hừ, Thái
tử là tốt, nhưng mà Hoàng cung cũng không phải chỗ tốt, chàng đành lòng được
đem nữ nhi vào Hoàng cung, để nàng cùng hàng trăm hàng ngàn nữ nhân tranh giành
một nam nhân sao? Ta quyết không đồng ý." Cẩm Nương nghe thấy liền tức
giận, tư tưởng Lãnh Hoa Đình có lúc vẫn không thể đồng bộ với nàng.
"Vậy cũng
được, ta đã quên mất điểm này rồi, Thái tử tương lai sẽ làm hoàng đế, nào có
đạo lý nào mà hoàng đế chỉ có một nữ nhân, không được, chính xác là không được
a." Lãnh Hoa Đình nghe được liên tục gật đầu, lại lo lắng nói: "Nhưng
mà bọn hắn thường ở cùng một chỗ, nếu nảy sinh tình cảm, Anh tỷ nhi của chúng
ta lại nguyện ý, vậy phải làm sao bây giờ?"
Cẩm Nương cũng
đang bị việc này làm cho đau đầu, tròng mắt đảo đảo nói: "Hoàng Thượng
không phải nói, muốn xây dựng lại xưởng dệt bố ở Giang Nam sao? Chúng ta đến
Giang Nam đi thôi."
Lãnh Hoa Đình
nghe được mặt mày hớn hở, hắn đã sớm muốn đến Giang Nam rồi, càng muốn chuyển
cả nhà về Giang Nam, trong kinh thành, hai đứa nhỏ cùng mấy đứa nhỏ trong hoàng
gia quấy phá cùng một chỗ, mà Hoàng Thượng hôm nay cũng không che giấu phần tâm
ý kia đối với Cẩm Nương, điều này làm cho hắn cực kỳ tức giận, nếu không để ý
đến an nguy của gia tộc Giản Thân Vương này, hắn đã sớm từ quan, chỉ làm một
Vương gia nhàn tản, dẫn vợ con đi du sơn ngoạn thuỷ.
Nhưng Cẩm Nương
lại thẳng thừng từ chối không chịu mở xưởng dệt, chỉ dùng biện pháp cũ duy trì
cơ khí vận chuyển của căn cứ, hắn cũng hiểu rõ nổi khổ tâm của Cẩm Nương, liên
hệ cùng hoàng gia chính là nguyên nhẫn dẫn đến chuyện mang khổ vào mình, sợ là
sợ Hoàng Thượng này cũng giống như tiên hoàng, làm cái việc qua sông hủy cầu
(giống như qua cầu rút ván), tá ma sát lư (nghĩa tương tự như được chim quên
ná, được cá quên cơm), hôm nay nàng nghĩ thông suốt, vừa vặn mượn cái cớ này
rời xa kinh thành, thật là quá tốt.
"Ừ, đi
Giang Nam, ngày mai ta vào triều xin Hoàng Thượng hạ chỉ, cả nhà chúng ta đều
chuyển đi, đem bọn nhỏ ly khai, tránh khỏi bọn hắn suốt ngày ồn ào ở cùng một
chỗ, tương lai muốn tách ra càng khó khăn hơn."
"Một nhà A
Khiêm cũng đi theo chúng ta thì tốt rồi, ta rất thích Uyển tỷ nhi, ta thấy
Dương ca nhi cũng rất thích nàng ấy, tương lai, không chừng nàng lại là con dâu
của ta." Cẩm Nương thích thú, công chúa vẫn đuổi theo Dương ca nhi, từ nhỏ
đã thích Dương ca nhi, trước kia còn là đứa nhỏ, không hiểu chuyện, không
nghiêm túc, nhưng bây giờ đều lớn rồi, qua vài năm nữa là đến tuổi cưới gả, Cẩm
Nương mặc dù không muốn can dự quá nhiều vào chuyện hôn sự của bọn nhỏ, nhưng
vẫn không thích cùng hoàng gia kết thân.
"Đứa nhỏ
kia xác thực nhìn rất hiểu chuyện, nhưng ta luôn cảm thấy nàng có tâm tư quá
nặng, sau này sợ là ở chung không tốt lắm, nàng sẽ rất khó làm mẹ chồng
a." Lãnh Hoa Đình ngược lại không bài xích Uyển tỷ nhi, nhưng muốn nàng
làm con dâu, vẫn có chút không thích.
"Nhiều nhất
thì tương lai của chúng ta, ta cũng không phải mẹ chồng ác độc, lại nói, Dương
ca nhi của chúng ta là người gì? Nó là nhân vật không chịu thua thiệt, Uyển tỷ
nhi bất quá có chút tâm tư, có thể sống cùng hắn đấy? Chàng có thể đừng bị
dáng vẻ của Dương ca nhi lừa được không, kỳ thật a, bên trong lòng nó rất sang,
bất quá cũng chỉ là sủng Uyển tỷ nhi mà thôi, chuyện hôn sự của mấy đứa nhỏ,
cũng phải xem duyên phận, nếu như hợp ý bọn nó, gia thế cũng khá, thì cứ để bọn
chúng quyết định đi." Cẩm Nương không nghĩ như vậy, cái tiểu yêu nghiệt
nhà mình, so với cha của hắn còn phúc hắc hơn, chỉ là bề ngoài không lộ ra mà thôi.
"Ừ, đi
Giang Nam cũng tốt, chỉ là không biết đại tẩu có muốn đi cùng chúng ta hay
không, Linh tỷ nhi hôm nay cũng lớn rồi, không biết nàng muốn ở trong kinh
thành tìm một nhà cho Linh tỷ nhi hay là ở Giang Nam, cũng may A Tốn đã ở Giang
Nam, có hắn giúp cũng tốt." Lãnh Hoa Đình nhớ tới Thượng Quan Mai cũng có
chút khổ sở, mười năm rồi, tính tình nàng vẫn vậy, Lãnh Tốn cũng là người
chung tình, vậy mà mười năm cũng không cưới vợ, thật sự là khó a, mà Thượng
Quan Mai lại không biết quý trọng, vì những cái hư danh kia, đáng giá sao?
Mười ngày sau,
hai người đang ở trong phòng trò chuyện, thì Hạo ca nhi bước vào, vừa vào cửa,
liền rất quy củ mà hành lễ với Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình, lại nói: "Phụ
thân, nhi tử mới từ nhà của bá nương trở về, nghe nói Tốn bá bá muốn thành
thân."
Ách! A Tốn muốn thành thân? Lãnh Hoa Đình cùng Cẩm
Nương đồng thời ngơ ngẩn, vội vàng hỏi Hạo ca nhi: "Con nghe ai nói? A Tốn
không phải chưa trở lại kinh thành sao?"
"Nói là Tốn bá bá truyền tin về, cùng nữ nhi của
Tri phủ Giang Nam thành thân, hôn sự làm tại Giang Nam luôn, cả nhà Khiêm thúc
cũng nói muốn đi đến đó." Hạo ca nhi nhìn mi thanh mục tú, con mắt giống
Cẩm Nương nhất, trong trẻo sáng sủa, thuần tịnh mà ôn cùng (thuần khiết, thanh
tịnh, ấm áp, hòa nhã).
Còn thực sự có chuyện quan trọng như vậy sao? Lãnh
Khiêm cũng biết rồi hả? Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình hai mặt cùng dò xét lẫn
nhau, xem ra, A Tốn cũng đã lạnh tâm rồi, mười năm, cả đời người có mấy cái
mười năm a, bất quá, Thượng Quan Mai mà biết sẽ rất thương tâm a, Cẩm Nương có
chút ít phiền não, nàng rõ ràng là thích A Tốn, lại càng thà chết giữ gìn,
những danh tiếng phù phiếm kia, được rồi, bây giờ thì A Tốn thành lão công
người khác rồi, nàng nếu muốn tìm nam nhân tốt như vậy, sợ là kiếp này rất khó
a.
Cẩm Nương trong lòng quan tâm Thượng Quan Mai, liền
nói với Lãnh Hoa Đình một tiếng, rồi đứng dậy đi đến tiểu viện của Thượng Quan
Mai, Thị Thư đang ở trong phòng lau nước mắt, thấy Cẩm Nương đến, vội vàng ra
đón, lại vào pha trà.
Thượng Quan Mai lại ngơ ngác ngồi ở trong phòng, như
mất hồn, trong tay còn cầm một lá thư, nước mắt thi nhau chảy xuống.
Cẩm Nương nhìn thấy không khỏi thở dài, sớm biết có
hôm nay, lúc đó cần gì phải như vậy?
Đang muốn khuyên Thượng Quan Mai, ai biết Thượng Quan
Mai đột nhiên đứng dậy, kiên định mà nhìn Cẩm Nương nói: "Đệ muội, ngươi
bảo Vương gia cấp cho ta một đoàn nhân mã, ta muốn tự mình đi xem, ta tự mình
hạ lễ cho hắn."
Ách, như có nóng vội quá không? Cẩm Nương không khỏi
sợ hãi mở to mắt, trong mười năm này Thượng Quan Mai một mực giữ khư khư, tính
tình hoàn toàn không thay đổi, suốt ngày ngồi ở trong phòng không phải xem sách
chính là thêu thùa, ngay cả các phu nhân trong kinh thành tự hội cũng không
tham gia, cả người giống như chôn một nửa dưới đất, không có một điểm sinh khí,
hôm nay thấy dáng vẻ tức giận của nàng, cả mặt mày đều bắt đầu sáng sủa, nàng,
sợ là đã nghĩ thông suốt rồi.
"Nhưng mà, Đại tẩu, ngươi hiện giờ xuất hiện,
không phải làm Lãnh Tốn khó xử sao? Mười năm này, hắn đau khổ chờ ngươi, từ đầu
tới giờ cũng không ép buộc ngươi, cho ngươi thời gian mười năm, chính là ngươi
đã trễ rồi, chính mình từ chối hắn ngoài cửa, hôm nay lại ầm ầm đi như vậy,
cũng không tốt đâu." Có muốn hay không cũng không thay đổi được gì?
"Trên thư hắn nói, là mười lăm tháng tám mới gửi
sính lễ, hiện giờ chính là tháng sáu, chỉ cần hắn một ngày chưa thành thân, hắn
chưa được tính là của người khác đâu, ta... ta muốn cướp hắn trở về."
Thượng Quan Mai con mắt lóe sáng, Cẩm Nương phảng phất lại thấy được sức sống
của Quận chúa nương nương mười năm về trước bắn ra bốn phía.
"Vậy thì tốt, ta sẽ nói với Vương gia, chỉ là,
đại tẩu a, ngươi lần này cũng không thể lại tổn thương trái tim của A Tốn lần
nữa, cũng không thể nửa đường bỏ cuộc." Cẩm Nương vỗ vỗ vai Thượng Quan
Mai, có chút không yên lòng nói.
"Yên tâm đi, ta nghĩ thông suốt rồi, đời người
khó được gặp được một người toàn tâm toàn ý đối với ta như thế, trước kia là tự
mình không hiểu không quý trọng, không có phúc khí, hôm nay dù chỉ là một tia
hi vọng, ta cũng muốn tranh thủ." Thượng Quan Mai kiên định nói.
Cẩm Nương nghe thấy liền xoay người đi ra ngoài.
Thượng Quan Mai lập tức chuẩn bị vào phòng thu thập
vật dụng, vừa đi vào phòng trong, phía sau cửa đột nhiên bị chắn lại, thân thể
rơi vào một vòng tay vững chãi, chắc nịch: "Tiểu Mai, Tiểu Mai, ngươi cuối
cùng cũng chịu đáp ứng gả cho ta rồi sao?" Phía sau Lãnh Tốn kích động
thanh âm đè nén, hắn không biết đã núp ở trong phòng Thượng Quan Mai khi nào.
Ngoài cửa, Linh tỷ nhi cùng Anh tỷ nhi, còn có Dương
ca nhi cao hứng lén lút đi ra chính phòng của Thượng Quan Mai, ba tiểu gia hỏa
vừa ra cửa đã đập tay với nhau, nhỏ giọng nói: "Thành công rồi."
Phiên ngoại 21
Một tháng sau, Giản Thân Vương phủ cuối cùng cũng bắt
đầu hỉ sự, Thượng Quan Mai dùng thân phận tỷ tỷ của Giản Thân Vương phi gả cho
Tổng Đốc Giang Nam Lãnh Tốn làm vợ, một đôi uyên ương số khổ cuối cùng cũng tu
thành chính quả, ngày Thượng Quan Mai xuất giá, Linh tỷ nhi mặc quần áo mới
tinh, lúc nhìn mẫu thân lên kiệu hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cười đến sáng
lạn. Nhưng lúc vừa quay người đi, trong mắt lại ngập tràn nước mắt.
Trước khi Thượng Quan Mai xuất giá, bèn yêu cầu Linh
tỷ nhi sau này cùng theo nàng gả đến nhà Lãnh Tốn gia, nhưng Linh tỷ nhi lại
chết sống cũng không chịu, ngày đó, nàng quỳ cả ngày trước linh bài của Lãnh
Hoa Đường và Ngọc Nương, nàng đã sớm biết thân thế của mình, nhưng tất cả mọi
người lớn nhỏ trong phủ cũng chỉ nói, cha mẹ của nàng là bởi vì bệnh mà chết,
tính cách của cha mẹ cũng được Cẩm Nương bịa ra một câu chuyện thê mỹ cảm động
để tuyên dương, nàng cũng đã nhận thức cha mẹ đều là người thiện lương có bản
lĩnh, chỉ là vận mệnh không tốt với họ, nên khiến họ đoản mệnh.
Linh tỷ nhi từ nhỏ đã được Thượng Quan Mai nuôi lớn,
xem Thượng Quan Mai như mẹ ruột, Thượng Quan Mai cũng đối xử với nàng thật lòng
thật dạ, hai mẹ con cảm tình rất sâu, Linh tỷ nhi thấy Thượng Quan Mai cùng
Lãnh Tốn thống khổ, chứng kiến hai người bọn họ rõ ràng có tình cảm với nhau,
lại bởi vì một chút thế tục quy củ mà không thể ở cùng nhau, cho nên, mới suy
nghĩ biện pháp tác hợp mẫu thân cùng Lãnh Tốn, nàng đầu tiên là để Dương ca nhi
tìm người giả mạo chữ viết của Lãnh Tốn, viết một phong thư cho Thượng Quan
Mai, nói dối rằng Lãnh Tốn muốn lấy người khác, lại để cho Lãnh Tốn nhanh trở
về, ẩn nấp ở bên trong mật đạo của Lãnh Hoa Đường năm ấy, lắng tai nghe tiếng
lòng của Thượng Quan Mai, lúc này mới giúp cho hai người khổ sở thành một đôi.
Hôm nay Thượng Quan Mai gả đi, Linh tỷ nhi càng trở
nên cô đơn, trong lòng nàng vẫn nhận định chính mình là nữ nhi của Giản Thân
Vương phủ, không cùng mẫu thân gã ra ngoài mà bỏ rơi gia tộc. Hơn nữa, trong
trái tim nho nhỏ của nàng vẫn không buông xuống được một người, chỉ có ở lại
Giản Thân Vương phủ, mới có cơ hội cùng người kia gặp gỡ.
Sau khi Thượng Quan Mai gả đi, Cẩm Nương lại phái thêm
một ít người cho Linh tỷ nhi sai khiến, yêu cầu chiếu cố việc ăn uống và cuộc
sống hàng ngày của Linh tỷ nhi, Linh tỷ nhi đối với Cẩm Nương cũng kính trọng
và vâng lời, nàng cũng biết, sau khi mẫu thân gả đi, nơi nàng có thể dựa vào,
cũng chỉ có Nhị thúc cùng Nhị thẩm, huống chi, Nhị thẩm còn là dì của nàng.
Lãnh Hoa Đình cuối cùng cũng thỉnh cầu Hoàng Thượng
xin đi Giang Nam, Hoàng Thượng rất vui, nhiều năm trước kia hắn vẫn trông mong
Cẩm Nương có thể xây dựng một trụ sở mới cho Đại Cẩm, nhưng Cẩm Nương một mực
từ chối, trong đó nguyên do hắn cũng rõ ràng một chút, Cẩm Nương sợ chính mình
lại giống như lão hoàng đế, sẽ nghi kỵ hai vợ chồng, nhưng chính hắn cũng có tư
tâm, hắn không muốn để Cẩm Nương rời khỏi kinh thành quá lâu, cho nên, một mực
cũng không thúc ép, hôm nay Cẩm Nương đã chủ động đưa ra đề nghị, hắn vẫn lấy
quốc gia đại sự làm trọng, huống chi, xây dựng trụ sở xong, thì cũng chỉ ba
năm, đến lúc đó, lại kêu cả nhà Tiểu Đình trở về là được. Chỉ cần bọn hắn một
nhà không rời khỏi Đại Cẩm, thế nào cũng tốt cả.
Hoàng Thượng khi ấy liền đồng ý Lãnh Hoa Đình, một nhà
Lãnh Hoa Đình liền bắt đầu chuẩn bị lên đường đi Giang Nam, sau khi hạ triều,
Hoàng Thượng trở về hậu cung, vừa đến trong cung Hoàng Hậu ngồi xuống, thì có
người truyền báo Thái tử đến, Hoàng Thượng cho người mời Thái tử vào.
Thái tử tiến vào, sau khi hành lễ, lại nói với Hoàng
Thượng: "Nhi thần muốn cùng Giản Thân Vương đi Giang Nam, học tập cải tạo
thuỷ lợi cùng cơ giới, tương lai tìm cách đem những kỹ thuật nắm trong tay
hoàng gia."
Hoàng Thượng dùng ánh mắt lợi hại nhìn Thái tử, ánh
mắt hàm chứa ý dò xét, Thái tử vẫn bộ dáng vân đạm phong khinh cúi thấp đầu,
con mắt nhìn chòng chọc vào chân, quyết không ngẩng đầu đối mắt cùng Hoàng
Thượng.
Hoàng Hậu ngược lại nở nụ cười, nhìn thoáng qua nhi tử,
đau lòng cùng cảm động, Hoàng Thượng thu ánh mắt trở về, lại thở dài nói:
"Ngươi nếu thật muốn học, việc này hàng năm ngươi có thể tìm Vương thẩm
của ngươi học, hơn mười năm qua cũng chưa nghe ngươi nói muốn học, hôm nay một
nhà bọn hắn muốn xuống phương nam, ngược lại ngươi rất là lo lắng."
Thái tử nghe được mặt trở nên hồng, lại cúi đầu, thế
nào cũng không cùng đối mắt với Hoàng Thượng, cũng không hề nói chuyện, cúi
người, bảo trì tư thế hành lễ không thay đổi, lại làm Hoàng Thượng tức giận
thiếu điều muốn gõ đầu hắn, "Ngươi cũng đã biết ngươi là Thái tử, hôm nay
đã mười lăm tuổi rồi, không ở cạnh trẫm học tập chính sự, lại muốn đi Giang
Nam, ngươi... thực làm trẫm thất vọng."
Thái tử lúc này mới ngẩng đầu lên, con mắt sáng long
lanh, sắc mặt lại có chút hồng hồng: "Phụ hoàng, nhi thần tâm ý đã quyết,
cầu phụ hoàng thành toàn."
"Ngươi... trừ phi ngươi không cần Thái tử vị này,
bằng không thì, đừng bao giờ... cùng trẫm muốn nhắc lại việc này nữa."
Hoàng Thượng nghe được giận dữ, đứng lên, phất tay áo muốn đi.
Hoàng Hậu nhìn thấy nóng nảy, vội vàng trừng mắt liếc
Thái tử, chạy đến trước mặt Hoàng Thượng: "Hoàng Thượng, chút ít tâm tư
kia của Kiền nhi ngài còn nhìn không thấu sao? Hắn chính là không nỡ xa Anh tỷ
nhi a, những năm này, hắn cố trông nom, che chở, cưng chiều Anh tỷ nhi, so với
trưởng công chúa còn muốn cưng chiều hơn."
Hoàng Thượng nghe thấy liền quay đầu trừng mắt liếc
Thái tử, lắc lắc đầu, thở dài nói: "Ngươi cũng biết, Vương thẩm ngươi vì
sao nhiều năm như thế không đi Giang Nam, đến bây giờ lại đi?"
Thái tử nghe thấy mặt trắng bệch, nhưng vẫn cắn răng
không nói chuyện.
Hoàng Thượng nhịn không được liền vỗ đầu Thái tử nói:
"Ngươi tính tình quật cường cũng không biết là giống ai, hai vợ chồng
Vương thúc cùng Vương thẩm của ngươi tình cảm so với vàng còn cứng hơn, Vương
thẩm ngươi chỉ cầu một đời một thế một đôi người, trong mắt nàng không cho phép
chứa dù chỉ nửa hạt cát, tính tình kia của nàng, làm sao mà để Anh tỷ nhi gả
vào hoàng gia? Ngươi thân làm Thái tử, tương lai nhất định sẽ có nữ nhân tam
cung lục viện, Vương thẩm ngươi tuyệt đối không cho phép như vậy, lại nói, tính
tình kia của Anh tỷ nhi vô cùng nhất tự nhiên thanh thoát không ràng buộc, làm
sao chịu được quy cũ trong cung, nàng cũng không thích hợp làm Thái tử Phi của
ngươi a."
Thái tử nghe được cả người chấn động, bướng bỉnh quỳ
gối trước mặt Hoàng Thượng: "Phụ hoàng, nhi thần là thật tâm thích Anh tỷ
nhi, nhi thần tin tưởng, Anh tỷ nhi cũng nhất định sẽ thích nhi thần, cầu phụ
hoàng thành toàn."
Thái tử cái gì cũng đều tốt, chỉ là có cái tính cứng
đầu, Hoàng Thượng cũng không có biện pháp với hắn, kỳ thật, nếu nói ra, Hoàng
Thượng cũng rất nguyện ý cùng Giản Thân Vương phủ kết thông gia, tuy nói cả hai
cùng là tôn thất, nhưng bởi vì cách vài đời rồi, sớm thoát năm đời, cũng không
cũng coi là cận thân, Tông Nhân Phủ đối với việc này cũng không quá phản đối,
giống như Lãnh Hoa Hiên cưới Lãnh Uyển cũng là một chuyện, nhưng là, hắn đã tìm
hiểu qua Cẩm Nương rồi, biết rõ Cẩm Nương sẽ không đáp ứng, cần gì phải cưỡng
cầu, hắn đối với Thái tử ôm rất nhiều hy vọng, Thái tử hiền đạt tinh cán (hiền
lành, thấu tình đạt lý, tinh anh, mẫn cán), làm vua rốt tốt, Đại Cẩm giao trên
tay Thái tử chỉ có càng thêm củng cố, nhưng là, hắn không muốn bức Cẩm Nương
a...
"Kiền ca nhi, không phải phụ hoàng không thành
toàn, mà là... Vương thẩm của ngươi, nàng không thích hoàng gia, sợ là muội
muội của ngươi cùng Dương ca nhi, cũng là rất khó, Vương thẩm của ngươi, chính
là nhìn mọi chuyện quá thông thấu, nàng thầm nghĩ muốn bình an vui thích, đối
với Hoàng quyền cùng tiền vàng đều rất đạm bạc, nàng không muốn cùng hoàng gia
thiết lập quan hệ, vì vậy sẽ không có khả năng cùng chúng ta kết thân đâu,
ngươi vẫn nên sớm chết đi phần tâm tư này đi a."
Hoàng Thượng giống như dỗ dành khuyên bảo nói.
Thái tử bướng bỉnh cúi xuống, nghe lời này của Hoàng
Thượng, thì ngẩng đầu lên, trong mắt là kiên quyết, "Phụ hoàng, nếu như,
mình đi nói chuyện với thẩm nương, nếu nàng đem Anh tỷ nhi gả cho ta, tương
lai, trong hậu cung của ta, chỉ có một mình Anh tỷ nhi thôi, nếu không sẽ không
thích nữ nhân nào khác, nàng biết thì sẽ đáp ứng ta."
"Làm càn, như thế là ảnh hưởng đến huyết mạch của
hoàng gia, ngươi sao lại có thể như vậy được?" Hoàng Thượng tức giận thiếu
điều muốn lấy chân đạp Thái tử.
Nhưng trong tâm lại cảm động sự kiên trì của Thái tử,
hắn này cả đời này có một việc vẫn còn tiếc nuối, nếu như nhi tử có được sở
nguyện, hắn cũng vui mừng a.
"Không được, Kiền nhi, có đạo lý nào mà Thái tử
chỉ lấy một người, tương lai ngươi kế thừa đại thống cũng quyết không thể chỉ
có một mình Hoàng Hậu, như thế là quá bất hiếu rồi, còn có quy chế của tổ tiên
nữa." Hoàng Hậu cũng nói.
Mọi người đang bàn bạc, thì trưởng công chúa không
biết từ đâu cũng biết tin tức này, cũng ầm ầm tiến vào, miễn cưỡng hành lễ,
thấy ca ca quỳ xuống, nàng cũng quỳ theo: "Phụ hoàng, nhi thần cũng muốn
đi theo đến Giang Nam, Dương ca nhi như con ngựa hoang, nếu ta không giữ chặt
hắn, lòng của hắn sẽ bay đi, nhi thần cũng không muốn để Dương ca nhi vui vẻ
bên người khác."
Hoàng Thượng nghe được phẫn nộ, nổi giận nói:
"Lớn mật, ca ca ngươi đã hồ đồ, ngươi cũng đến giúp vui."
Vành mắt Công chúa phiếm hồng, muốn khóc, nhỏ giọng
đến bên cạnh Hoàng Thượng, ôm lấy chân Hoàng Thượng nói: "Phụ hoàng xưa
nay hiểu rõ nhi thần nhất, tâm tư nhi thần ngài cũng minh bạch, nhi thần, từ
nhỏ liền thích Dương ca nhi, mặc dù Dương ca nhi không thích nhi thần tùy hứng
hung hãn, nhưng nhi thần có thể sửa, có thể học hiền lương đoan trang, tính
tình không còn con nít nữa, có thể chỉ làm dân chúng bình thường, không cần làm
công chúa, không ở trước mặt hắn mà lên mặt, không ở trước mặt hắn mở kiêu
căng, ta..."
"Đứa nhỏ của ta, ngươi là kim chi ngọc diệp a,
ngươi... Vì cái gì muốn ủy khuất chính mình như thế, hảo nam nhi trong thiên hạ
còn rất nhiều, làm sao mà chỉ có thể yêu mình hắn?" Hoàng Hậu nghe được
cái mũi cũng chua xót, chính mình cưng chìu hài tử như châu như ngọc, lại muốn
hèn mọn như thế trước mặt người của Giản Thân Vương phủ.
"Hoàng Thượng, ngài là cửu ngũ chí tôn, Giản Thân
Vương phủ bọn hắn lại như thế nào, cũng chỉ là Vương gia, ngài hạ chỉ, chiêu
Dương ca nhi làm phò mã, cưới Anh tỷ nhi làm Thái tử Phi, xem bọn hắn dám không
chịu đáp ứng, đó chính là hoàng mệnh." Hoàng Hậu thật không nỡ để hai đứa
con trai con gái của mình chịu thiệt, mặt lạnh nói với Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng trừng mắt liếc Hoàng Hậu, hai tiểu hài tử
làm càn, nàng cũng theo, thiệt là...
Bất quá, đúng thế, lấy việc này thử vợ chồng Tiểu Đình
cũng tốt, bọn hắn một mực có lòng nhàn vân dã hạc, một lòng chỉ muốn rời khỏi
triều đình, trãi qua cuộc sống thảnh thơi, nhưng mà, nhân tài như thế, làm sao
có thể bỏ qua đây?
Cẩm Nương biết được Hoàng Thượng đồng ý chuyện đi
Giang Nam, cả nhà liền hứng khởi, cùng nhau bắt đầu chuẩn bị, sau khi Anh tỷ
nhi cùng Dương ca nhi biết rõ, cũng vui vẻ không kìm chế, hưng phấn bắt đầu thu
thập, chỉ có Linh tỷ nhi, vài lần nàng bồi hồi trước phòng Cẩm Nương, dáng vẻ
giống như muốn nói, lại giống như không.
Cẩm Nương biết được liền kêu nàng vào, hỏi nàng nguyên
nhân, Linh tỷ nhi nói: "Vốn là muốn theo thẩm nương cùng nhau đi Giang Nam,
nhưng là, Linh tỷ nhi bỏ không được phụ thân và mẫu thân, muốn ở lại kinh thành
giữ đạo hiếu cho bọn hắn."
Cẩm Nương nghe được trong nội tâm liền cảm động, Linh
tỷ nhi từ nhỏ liền hiểu chuyện lại nghe lời, trái tim nhỏ bé có thể một lòng
hiếu thảo, cũng là chuyện tốt, nhưng sau khi Thượng Quan Mai gả đi, cũng là đi
Giang Nam, cả nhà mình vừa đi, thì chỉ còn lại một mình tiểu cô nương nàng ở
lại trong phủ, chuyện này làm sao được đây? Thượng Quan Mai đã uỷ thác cho nàng
chiếu cố Linh tỷ nhi thật tốt.