Thứ nữ - Phiên ngoại 14 - 15
Phiên ngoại 14
Tám tháng sau,
Cẩm Nương sinh hạ một đôi long phượng thai, làm cho Lãnh Hoa Đình mừng đến
không khép miệng được, mà Lão vương gia cùng Vương phi hai người ở bên ngoài du
ngoạn vài năm cuối cùng cũng hồi phủ, xem ra, hai vị này cũng là nghe nói Giản
Thân Vương phủ lại thêm một đôi bảo bối tôn tử tôn nữ, thật tại chịu không nổi
sự hấp dẫn cùng mong nhớ của ái tôn mà trở về.
Ngày Vương gia
và Vương phi trở về, đúng là ngày cặp song thai vừa tròn một trăm ngày, Vương
phi không quản đường đi mệt nhọc, vừa hồi phủ, ngay cả quần áo cũng chưa thay,
liền thẳng hướng phòng Cẩm Nương, Trương ma ma nghe bên ngoài viện có người bẩm
báo, đã sớm đến cổng viện nghênh, mà Cẩm Nương trong tay đang ôm Tiểu quận chúa
Anh tỷ nhi chờ ở phòng ngoài, Tú cô vốn là trở về phòng Hỉ Quý, chăm sóc Song
Nhi đang mang thai, nhưng ngày Cẩm Nương lâm bồn nàng lại trở về, như thế nào
cũng không yên lòng Cẩm Nương, bởi vì bụng Cẩm Nương thật là quá lớn, đến một
hồi, rốt cuộc không bỏ đi được, mỗi ngày quanh quẩn xung quanh hai cái tiểu tôn
vô cùng bận rộn, nghe nói Vương gia cùng Vương phi trở về, nàng cũng ôm Hạo ca
nhi cùng một chỗ chờ ở phòng ngoài.
Vương phi vừa
đến tiểu viện, bước chân liền bắt đầu nhanh hơn, vội vàng bước đến bên cạnh Cẩm
Nương: "Cẩm Nương, cháu gái nhỏ của ta đâu rồi, nhanh nhanh đưa ta
xem."
Cẩm Nương nghe
thấy nhanh chóng đem Anh tỷ nhi đưa cho Vương phi, Anh tỷ nhi so Hạo ca nhi lớn
hơn mấy chục phút, cho nên là tỷ tỷ, so với Lãnh Hoa Đình thì tướng mạo càng
giống Vương phi, dung mạo thanh nhã, ngũ quan tinh tế, lần này Tú cô mặc kệ
tính tình của Cẩm Nương, mời hai bà vú khỏe mạnh tin cậy, hai tiểu gia hỏa liền
béo ào ào, làn da lại trắng, liền giống như một đôi búp bê.
Vương phi vừa ôm
được trong tay liền cười híp mắt, đưa miệng đến hôn rồi lại hôn, thực yêu thích
không muốn buông tay, lại nửa điểm cũng không chú ý tới trong tay Tú cô còn một
đứa nữa, Tú cô không khỏi nhíu mày, đưa Hạo ca nhi trong tay nâng lên một chút,
đối với Vương phi nói: "Vương phi, ngài cũng nhìn Hạo ca nhi của chúng ta
đi, cùng Anh tỷ nhi chính là từ một mẹ sinh ra đó."
Vương phi nghe
liền mắt nhìn Hạo ca nhi, lại vẫn là ôm Anh tỷ nhi không buông tay, Anh tỷ nhi
trừng một đôi mắt to thanh tịnh nhìn chung quanh, thấy Vương phi lại muốn hôn
nàng, trong miệng liền nhổ ra một bong bóng nhỏ, chọc cho Vương phi cười thật
to.
Tú cô thấy Vương
phi quả thật không có ý tứ muốn ôm Hạo ca nhi, không khỏi có chút tức giận,
trên khuôn mặt cũng có chút thản nhiên, nào có bà nội nào khi trở về, không
nhìn tôn nhi, chỉ nhìn tôn nữ?
Lúc này, Dương
ca nhi ba tuổi từ trong phòng vọt ra, thấy mẫu thân của mình cùng một thẩm thẩm
xinh đẹp nói chuyện, liền kéo kéo Cẩm Nương cùng Tú cô, từ dưới vạt áo của nàng
lộ ra một cái đầu nhỏ, cười tủm tỉm nhìn Vương phi: "Mẹ, thẩm thẩm này
đẹp quá ah, so với phụ thân còn xinh đẹp hơn đó."
Cẩm Nương nghe
được khuôn mặt hắc tuyến, đưa tay muốn đánh hắn, Vương phi nghe được ngẩn
người, nhìn lại thấy Dương ca nhi cùng Lãnh Hoa Đình có bộ dạng giống nhau, thì
cái mũi liền chua xót, rồi nhớ tới lời nói vừa rồi của Dương ca nhi, lại buồn
cười, ôm Anh tỷ nhi cúi xuống nói: "Dương ca nhi, ta là bà nội ah, mau gọi
bà nội đi."
"YAA. A. A..,
trách không được xinh đẹp như thế, nguyên lai cũng là người nhà chúng ta a, tôn
nhi thỉnh an bà nội." Dương ca nhi nghe được rất vui thích, mặt nhỏ nghênh
lên vẻ rất đắc ý, vẫn rất biết lễ phép quỳ xuống dập đầu tỉnh an Vương phi,
Vương phi nghe được vừa buồn cười, lại cao hứng, vội vươn một tay ra muốn kéo
hắn dậy, Dương ca nhi lại cũng biết nàng ôm Anh tỷ nhi bất tiện, chính mình lập
tức đứng lên, lại duỗi tay muốn ôm Anh tỷ nhi: "Nãi nãi, đưa muội muội cho
ta ôm một cái a, ngài ôm đệ đệ đi."
Vương phi làm
sao chịu đem Anh tỷ nhi cho Dương ca nhi ôm, cười điểm lên trán hắn nói:
"Ngươi mới lớn có chút xíu thôi, ôm không nổi nó đâu, nếu không, ngươi ôm
đệ đệ đi, nãi nãi ôm Anh tỷ nhi."
Cẩm Nương ở một
bên lại hắc tuyến, Anh tỷ nhi cùng Hạo ca nhi là một đôi song bào thai, lớn
bằng nhau, Dương ca nhi ôm không nổi Anh tỷ nhi, thì sao ôm được Hạo ca nhi?
Vương phi này rõ ràng là trọng nữ khinh nam a.
Nàng không khỏi
đau lòng mà nhìn về phía tiểu nhi tử của mình, Anh tỷ nhi tính tình cũng không
biết giống ai, vừa được sinh ra liền hoạt bát hiếu động, so với Dương ca nhi
còn nháo hơn, một chút không vừa ý nó liền khóc suốt buổi sáng, mà Hạo ca nhi
lại rất ngoan ngoãn, rất ít thấy hắn khóc, chính là Anh tỷ nhi huyên náo lại lợi
hại, làm cho hắn ngủ không yên, hắn cũng chỉ là im lặng nằm trong nôi, thỉnh
thoảng duỗi ngón tay cho vào miệng mút, hai mắt thật to đảo thành vòng tròn,
nhưng cũng không bao giờ nháo.
Nhưng chính là
như vậy, Lãnh Hoa Đình lại càng sủng Anh tỷ nhi hơn một chút, lấy lý do là lúc
trước đã có Dương ca nhi, Lãnh Hoa Đình càng muốn có một nữ nhi, sau khi Anh tỷ
nhi vừa ra đời, hắn rảnh rỗi liền ôm Anh tỷ nhi chơi, có lúc, còn ôm Anh tỷ nhi
đi đến Tiền viện, rất hiếm khi ôm Hạo ca nhi, cũng may Tú cô cùng Trương ma ma
thương yêu Hạo ca nhi nhu thuận, ngược lại là đối với Hạo ca nhi thương nhiều
hơn một chút.
Mà Dương ca nhi
căn bản chính là chỉ thích chơi với tiểu cô nương, trước kia Thái tử có tiểu
muội muội, Tứ Nhi cũng sinh Uyển tỷ nhi, hắn liền phi thường vui vẻ với hai nữ
hài tử, nhưng chỉ có thể đến nhìn, không thể ôm trở về, mặc dù tuyên bố là cô
dâu nhỏ của hắn, nhưng là, chung quy nuôi trong nhà mình cũng thấy không thuận
tiện, tiểu tử nhà mình cũng có tiểu muội muội, hắn đến nơi nào là khoe khoang ở
đó, Anh tỷ nhi mới ba tháng tuổi, hắn đã đi Hoàng cung không dưới mười lần,
nhiều lần vừa thấy Hoàng Thái tử câu đầu tiên nói chính là: "Muội muội của
ta thật xinh đẹp thật xinh đẹp a, ngươi thấy không?"
Thái tử đương
nhiên là đã đến phủ nhìn qua vài lần, cũng khen Anh tỷ nhi xinh đẹp, nhưng là,
mỗi lần đến, đều mang theo Tiểu công chúa, chỉ cần Dương ca nhi khen Anh tỷ nhi
xinh đẹp, Tiểu công chúa liền mếu miệng khóc lớn, cho nên, Dương ca nhi rất đau
đầu, liền lén nói với Thái tử: "Ngươi lần tới đến nhà chúng ta một mình là
được, đừng mang theo Tiểu công chúa nữa."
Hoàng Thái tử
rất khó hiểu, "Ngươi không phải thích chơi với hoàng muội của ta nhất sao?
Tại sao lại không được mang nó đến?"
"Ta bây giờ
đã có Anh tỷ nhi rồi, ngươi cũng thấy đấy, Anh tỷ nhi so với Tiểu công chúa còn
xinh hơn, đương nhiên chơi với Anh tỷ nhi vui hơn a." Dương ca thật thà
nói.
"Vậy cũng
không giống, Anh tỷ nhi mặc dù nhìn khả ái, nhưng nàng là muội muội của ngươi,
hoàng muội chính là nàng dâu nhỏ của ngươi, ngươi thế nào có thể có muội muội
liền không muốn nàng dâu nhỏ nữa?" Hoàng Thái tử một bộ dáng ông cụ non,
hai bàn tay chấp phía sau, rất uy nghiêm.
Dương ca nhi
nghe thấy ngạc nhiên: "Không phải đều là con gái là được rồi sao? Ta chơi
với muội muội vui hơn, để muội muội làm nàng dâu thì tốt rồi, hơn nữa, ta còn
có Uyển tỷ nhi, hai người đủ rồi, mẹ nói, ta không thể quá hoa tâm đấy."
Hoàng Thái tử
nhất thời liền có điểm hận rèn sắt không thành thép, đâm vào trán Dương ca nhi
nói: "Nào có muội muội nào làm nàng dâu, đó là vi phạm luân thường đạo lý,
muội muội chỉ có thể là muội muội, ta không để hoàng muội làm nàng dâu của
ta?"
"Vậy cũng
được nha..." Dương ca nhi cái hiểu cái không nói, ngón tay béo gõ đầu
mình, không khỏi hứng thú nở nụ cười đứng dậy, chuyển sang bộ dạng ông cụ non,
khuôn mặt nghiêm túc nhìn Hoàng Thái tử nói: "Ngươi sau này vẫn ít đến nhà
chúng ta đi."
"Vì cái gì?
Dương ca nhi ngươi không thích chơi cùng với ta nữa sao?" Hoàng Thái tử có
chút ủy khuất.
"Không
phải, chúng ta đương nhiên vẫn bạn tốt, ngươi là tùy tùng của ta nha, nhưng là,
ngươi không được phép lấy muội muội của ta làm nàng dâu." Dương ca nhi
nhanh chóng an ủi mà sờ lên đầu Hoàng Thái tử, mặc dù Hoàng Thái tử so với hắn
cao hơn nửa cái đầu, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến bộ dạng tiểu đại nhân
của hắn.
"Kia là thế
nào, mẫu hậu đã sớm nói với ta, Anh tỷ nhi của nhà ngươi tương lai sẽ là Thái
tử phi của ta ah, còn nói là phụ hoàng trước kia đã cùng Vương thúc ước định
rồi." Hoàng Thái tử nước mắt đều nhanh rớt xuống, hắn cảm thấy rất không
công bằng, dựa vào cái gì hoàng muội của mình vừa ra đời là bị đính ước với
Dương ca nhi, Anh tỷ nhi lại không thể cho mình làm nàng dâu.
Dương ca nhi
nghe được nhảy lên cao một xích (0,33m), bàn tay nhỏ bé giơ lên nói:
"Không được, Anh tỷ nhi là của ta, đương nhiên không thể cho ngươi rồi,
cùng lắm thì ta không cần công chúa của nhà ngươi là được rồi."
"Vậy là thế
nào, Dương ca nhi, ngươi không nói đạo lý." Hoàng Thái tử cũng tức giận,
mặt nhỏ phùng lên nhìn Dương ca nhi.
Dương ca nhi
cũng không sợ, hừ hừ mũi nói: "Hừ, ta mặc kệ, cha ta nói, Anh tỷ nhi là
cục thịt tâm can bảo bối của nhà chúng ta, mặc kệ ai cũng không thể
lấy." Sau đó, không để ý tới Hoàng Thái tử, ngẩng cao đầu, đắc ý đi ra
ngoài.
Nhưng còn chưa
bao lâu, hắn vừa không đề phòng, lỗ tai liền bị một bàn tay nhỏ bé nắm chặt:
"Dương ca nhi, ngươi mới nói cái gì?"
Dương ca nhi che
lỗ tai của mình, cũng không biết mất mặt mà nói: "A, là Công chúa muội
muội a, ta vừa nói, muội rất khả ái a."
"Phải
không? Ta sao lại nghe ngươi nói là không quan tâm ta ta nữa hả? Phải hay là
không lại muốn đi tìm Uyển tỷ nhi?" Tiểu công chúa nửa điểm cũng không có
bị dáng vẻ của Dương ca nhi lừa, thanh âm thanh thúy, lại mang theo vẻ uy hiếp.
Dương ca nhi lại
nịnh hót cười cười, "Là không cần ngươi làm muội muội, ta chỉ muốn Anh tỷ
nhi làm muội muội thôi, ngươi vốn là muội muội của Hoàng Thái tử nha."
Tiểu công chúa
liên tiếp nghe hắn nói vài cái muội muội, cũng có chút ít không phân biệt rõ
hắn nói cái gì, bất quá, chỉ cần không nói không cần nàng làm nàng dâu nhỏ là
được, liền buông tay, Dương ca nhi kéo cái lỗ tai bị nhéo đến đỏ lên, vẻ tươi
cười trên mặt lập tức thu lại, mặt nhỏ nghiêm túc, đối với Tiểu công chúa nói:
"Thê lấy phu làm cương ngươi không hiểu sao? Vậy mà tóm lỗ tai của ta,
ta muốn bỏ ngươi."
Tiểu công chúa
đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhớ tới giáo dưỡng ma ma dạy nữ huấn bên trong là
có một điều này, liền xụ mặt xuống, cái tay béo liền muốn xoa xoa lỗ tai Dương
ca nhi, Dương ca nhi lại thật là uy nghiêm huơ tay nói: "Nhớ lấy, lần sau
không thể mạo phạm ta, bằng không thì, hừ." Nói xong, nghênh ngang mà đi,
nhưng vừa ra cửa, liền âm thầm vui mừng nói: "Lão phụ thân đã nói lời này
với mẫu thân, tại sao đối với mẫu thân không dùng được, Tiểu công chúa thế
nhưng lại rất sợ lời này."
Vương gia cùng
Vương phi giống nhau, hiện giờ hai người tình cảm thấm thiết, ngay cả sở thích
cũng giống nhau, Vương phi vừa đến của liền chỉ ôm Anh tỷ nhi, Vương gia cũng
như vậy, vừa vào cửa liền chỉ nhìn tôn nữ nhi, cũng nhìn Dương ca nhi, dù sao
cũng là Đại tôn nhi, là do bọn hắn nhìn từ lúc vừa sinh ra đến nay, có cảm tình
một ít, ngược lại là đối với Hạo ca nhi lại rất nhạt, làm cho Cẩm Nương cực kỳ
buồn bực, ngược lại là càng thêm thương yêu Hạo ca nhi.
Nhưng cũng may
Hạo ca nhi chưa bao giờ để ý, vẫn ở trong phòng Cẩm Nương ngoan ngoãn dễ bảo,
mặc kệ Anh tỷ nhi nháo bao nhiêu, gia gia nãi nãi bất công thế nào, hắn cũng
không để ý.
Mười năm sau,
Dương ca nhi đã mười ba tuổi, vóc người dù cao, vẫn còn chưa trưởng thành, Thái
tử lại trở thành thiếu niên nhẹ nhàng đẹp đẽ, ôn nhuận cẩn thận, tính tình kiên
quyết, đã có thể giúp Hoàng Thượng xử lý chút ít việc triều chính rồi, mà
Tiểu công chúa cũng thành một thiếu nữ, duyên dáng yêu kiều, mỹ mạo diễm lệ,
Uyển tỷ nhi cũng thu thập ưu điểm của Tứ Nhi cùng Lãnh Khiêm, cũng thành mỹ nhân
dịu dàng.
Đôi song thai,
cũng đã mười tuổi, lại đúng là tuổi chơi tuổi nháo, Giản Thân Vương phủ lại trở
nên nhiệt náo trẻ trung.
Phiên ngoại 15
Giản Thân Vương
phủ, Anh tỷ nhi đang bị Cẩm Nương cấm túc, nàng từ nhỏ tính tình hiếu động, lại
bởi vì là con gái duy nhất trong nhà, rất được Lão vương gia cùng Vương phi
thương yêu, ngay cả phụ thân cũng đem nàng là bảo bối trong lòng bàn tay, cũng
không hà khắc trách mắng nàng, tùy ý tính tình của nàng, cũng may Anh tỷ nhi dù
là tùy hứng, nhưng cũng không phóng túng quá phận, cũng không phải người xảo
quyệt, còn thông tình đạt lý, vốn nhìn như hoa như ngọc, thanh lệ thoát tục,
hơn nữa cái miệng nhỏ nhắn của nàng rất ngọt, ồn ào làm người khác vui vẻ, cho
nên, mỗi lần nàng phạm một ít lỗi, ỷ lại có Lão vương gia cùng Vương phi chống
lưng cho nàng, cũng chưa từng bị trách phạt quá nhiều.
Nhưng mà, từ khi
bắt đầu lớn, mẫu thân lại không để ý đến sự phản đối của Vương phi, đem nàng
nhốt trong khuê phòng không được đi ra ngoài, nguyên nhân nha, đương nhiên là
do thêu thùa của nàng tệ, Cẩm Nương nói, nữ nhi thế nào cũng phải học một ít kỹ
năng kim chỉ, cho dù không tinh thông, cũng phải làm được một kiện quần áo hoàn
chỉnh, còn có thể lấy ra để mặc, bằng không thì, tương lai gả đi, ngay cả một
bộ y phục của con rể cũng làm không được, thực sẽ mất mặt Giản Thân Vương phủ,
nhưng mà, Anh tỷ nhi từ nhỏ đã không thích thêu thùa, ngược lại là đối với vũ
thương lộng bổng (võ thuật, đao kiếm,..) cảm thấy vô cùng hứng thú, thấy Dương
ca nhi cùng Hạo ca nhi theo phụ thân luyện võ, trong lòng nàng ngứa ngáy khó
chịu, vốn là vụng trộm học, sau này, chính là vừa khóc vừa nháo xin phụ thân
dạy nàng.
Cũng may Cẩm
Nương cũng đã từng chịu đựng việc không có võ công, cho nên, ngược lại rất tán
thành Anh tỷ nhi học chút ít chi thuật (ngón nghề) phòng thân, ngược lại là
đồng ý cho nàng tập võ, nhưng vừa tập võ, nàng còn phải học tập nữ hồng cùng
cầm kì thi họa, Anh tỷ nhi làm sao mà chịu được, mỗi lần sau khi Cẩm Nương giao
bài tập, nàng liền đợi lúc Cẩm Nương không để ý, nghĩ biện pháp chạy ra ngoài,
không phải nữ giả nam trang ra ngoài đi dạo, thì cũng là trốn đến chỗ nào đó
chơi đùa, làm cho Cẩm Nương rất bực mình, một lần này, rõ ràng nàng đã hạ lệnh
cấm túc, từ bên kia hình sự phòng điều đến mấy bà tử lợi hại trông chừng tiểu
viện của Anh tỷ nhi.
Anh tỷ nhi chán
muốn chết cầm lấy bàn căng (cái dùng để căng vải ra để thêu ak), một chút lại
một chút thêu một đóa hoa mai, một đóa hoa mai, nàng thêu hai ngày còn chưa
xong, mắt to xinh đẹp thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ, trông mong có
người đến giải cứu nàng.
Trong một thời
gian ngắn, bên ngoài cửa sổ ngược lại không có thanh âm gì, lại nghe Uyển tỷ ở
bên ngoài năn nỉ bà tử giữ cửa: "Đại nương, ta chỉ đi qua liếc mắt nhìn
Anh tỷ nhi, nàng đã vài ngày không đến nhà của ta rồi, mẹ ta rất nhớ nàng đó,
làm bánh lột da (bánh pía) để ta đưa đến cho Anh tỷ nhi ăn đây này."
Lãnh Khiêm hiện
giờ chính là Nhị phẩm đại viện, quản lý một số nhà máy sản xuất ở Giang Nam,
hắn mua được tòa nhà ngay cạnh Giản Thân Vương phủ, còn cố ý mở một cái cửa nhỏ
thông giữa hai nhà, thuân tiện đi ra đi vào, kỳ thật, nhìn là hai cái phủ đệ,
thực ra thì vẫn là một gia đình lớn, thường xuyên gặp nhau, nên không có khoảng
cách xa lạ, Uyển tỷ nhi là ở tại trong Giản Thân Vương phủ mà lớn lên, Vương
phủ cao thấp không ai là không nhận ra Uyển tiểu thư, cũng biết Vương gia Vương
phi nhà mình xem nàng như con gái của mình, trong phủ bọn nô tài cũng thực kính
trọng nàng như chủ tử.
Bà tử giữ cửa
vạn phần khó xử nhìn Uyển tỷ nhi, Uyển tỷ nhi hôm nay cũng đã mười một tuổi, chỉ
so với Anh tỷ nhi lớn tuổi hơn, tính tình dịu dàng hào phóng, đối với hạ nhân
điều rộng lượng, rất được hạ nhân Vương phủ hoan nghênh, "Uyển cô nương,
không phải lão nô làm khó, đây thật là mệnh lệnh của phu nhân, không cho phép
đại cô nương ra cửa, tiểu nhân biết ngày thường cô nương đối xử rất tốt, nhưng
là không dám chóng lại mệnh lệnh của phu nhân a."
"Đại nương
cực kỳ hồ đồ, Bá nương chỉ nói là, không được cho Anh tỷ nhi đi ra ngoài, cũng
không nói không cho người khác vào thăm nàng a, lại nói, ta thường ngày làm
người như thế nào Đại nương còn không biết sao? Bá nương là tin tưởng ta nhất
đấy." Uyển tỷ nhi cười tươi như hoa, bị bà tử ngăn ở ngoài cửa, trên khuôn
mặt lại không có nửa điểm khó chịu, rất có tác phong của đai gia khuê tú, đang
nói, Tố Bạch tiểu hồ nhi cầm cái hầu bao nhét cho bà tử, bà tử bóp bóp hầu bao
cười đến híp mắt, cười nói: "Trách không được phu nhân lại nói Uyển cô
nương vô cùng thông tuệ, tiểu nhân chính là đồ đầu gỗ a, lại không nghĩ đến
chuyện quan trọng này, phu nhân chỉ nói là không được cho Đại cô nương đi đâu,
bên ngoài ánh nắng mặt trời có thể gây hại, để Uyển cô nương phơi nắng cũng
không hay, mau mau mời vào a."
Sau đó, liền mời
mở đường cho Uyển tỷ nhi, Uyển tỷ nhi ưu nhã đi vào.
Anh tỷ nhi đã
sớm ở trong phòng đợi đến sốt ruột, vừa thấy Uyển tỷ nhi thì vội vã chạy đến,
cầm chặt tay của nàng nói: "Tại sao ngươi bây giờ mới tới a, ta chờ ngươi
cả buổi rồi đó, nhanh, đóa hoa này ta đã thêu hai ngày rồi, làm sao cũng không
thêu xong, ngươi giúp ta đi."
"Muội muội
của ta, ngươi lại ồn ào một tiếng xem, xem Bá nương biết sẽ phạt ngươi thế
nào?" Uyển tỷ nhi bất đắc dĩ đưa tay chọt vào trán Anh tỷ nhi, cẩn thận
đưa mắt nhìn về phía bà tử nơi cửa, nhanh chóng kéo Anh tỷ nhi vào trong phòng.
Anh tỷ nhi trề
miệng, nhỏ giọng mắng: "Ai dám cáo trạng, xem ta chỉnh nàng cho đến
chết."
Bà tử giữ cửa
đang kéo dài cổ ra nghe, một lời này, mặt cứng đờ, lộ ra nét mặt cổ quái, lập
tức thật thà rụt đầu lại, đứng ngay ngắn ở cửa làm thần giữ cửa, Anh tỷ nhi vô
cùng linh tinh cổ quái, ở chỗ Trung Lâm thúc học được chút ít phương pháp cổ
quái, ai đắc tội với nàng, không phải bị toàn thân ngứa ngáy, thì cũng là bị
nàng làm cho đau bụng cả một ngày, hoặc là, sẽ bị nàng dán hình một con rùa lớn
ở sau lưng và vân vân, thường thường đem hạ nhân ở trong phủ chỉnh cho dở khóc
dở cười, tiểu hài tử lừa bịp như vậy, sẽ không làm tổn hại thân thể, nhưng làm
cho người ta khó chịu, rất nhiều người trong phủ thật sự không dám đắc tội
nàng, bất quá, Anh tỷ nhi bị Cẩm Nương bắt được một vài lần, bị phạt nghiêm khắc
vài lần, liền tốt hơn nhiều, hành động rất ít, cũng chỉ có thể vụng trộm làm.
Hai tiểu tỷ muội
tiến vào phòng, Anh tỷ nhi đem gối thêu quả đào hướng Uyển tỷ nhi ném sang,
chính mình ngã chỏng vó nằm chết dí trên giường, thở dài một tiếng.
Uyển tỷ nhi ngẫm
lại liền cảm thấy buồn cười: "Mới có một chút chuyện như vậy, đã thở dài
tuyệt vọng rồi, ta nói ngươi ah, tốt nhất là thêu cho xong đóa hoa này đi, kim
pháp của ta là do Bá nương dạy đó, ta làm một chút, Bá nương sẽ nhìn ra, không
thể để ta và ngươi cùng chịu phạt được."
Anh tỷ nhi thấy
không thích đứng dậy, đau đầu hỏi Uyển tỷ nhi: "Ngươi nói mẹ ta tại sao
không để cho ta học mười chiêu thức của đao, trong phủ cũng không phải không có
kim tuyến phường (chổ chuyên thuê thùa), chúng ta là dạng người nào a, chẳng
lẻ, còn muốn chính mình thêu cái gì đó bán mới có thể nuôi sống chính mình hay
sao?"
"Ngươi
không được nói lung tung, Bá nương nói, là thân nữ nhi nhất định phải có kỹ
năng, sợ tương lai chúng ta... bị người khác xem thường đây này." Uyển tỷ
nhi nói một nửa, rốt cuộc thẹn thùng, có một vài từ xấu hổ không nói ra được.
"Đúng vậy
a, mẹ ta xưa nay cũng nói, nữ nhi phải tự lập tự cường, phải có bản lãnh của
mình, không được để người khác xem thường, nhưng mà, ta học võ công, theo mẹ
học kinh doanh, cái kia cũng không phải là sở trường thì là cái gì? Vì cái gì
bắt ta học thêu thùa ah."
"Ngươi lại
lải nhải rồi, một hồi nữa Thái tử điện hạ cùng Trưởng công chúa chính là muốn
đến phủ, Dương ca ca đâu? Lại cùng Hạo đệ đi học rồi?" Uyển tỷ nhi đem Anh
tỷ nhi từ trên giường kéo dậy, đem bàn căng nhét vào tay nàng.
Cẩm Nương đã sớm
dự đoán là Anh tỷ nhi sẽ nhờ Uyển tỷ nhi giúp nàng, đã sớm bắt nàng qua phòng
thêu rồi, Uyển tỷ nhi trong lòng biết là không thể giúp, quan niệm xã hội trong
đầu Anh tỷ nhi có chút không quá hợp, những quan niệm kia Cẩm Nương cũng sẽ
cùng nàng nói một chút ít, chỉ là, mẫu thân dạy không giống như vậy, Uyển tỷ
nhi có lúc cũng có chút hồ đồ, bất quá, chung quy vẫn cảm thấy Bá nương là nữ
tử hiếm thấy, mẫu thân rất sùng bái người, đương nhiên là phải biết nghe lời Bá
nương mới phải.
Anh tỷ nhi vừa
nghe Đại công chúa muốn đến, trên khuôn mặt nở một nụ cười xấu xa, lập tức từ
giường trúc đứng dậy, đầu nhỏ dò xét trước mặt Uyển tỷ nhi, mắt to xinh đẹp
chớp rồi chớp, thanh âm kéo dài thiệt dài: "Đại... Công... Chúa... Muốn
đến nha."
Uyển tỷ nhi đỏ
mặt, cầm lấy bàn căng đánh nàng: "Ngươi là con quỷ ranh mãnh, lại muốn nói
cái gì? Miệng của ngươi nói toàn điều không tốt."
Anh tỷ nhi không
khỏi khanh khách nở nụ cười đứng dậy, chỉ vào má hồng hồng của Uyển tỷ nhi nói:
"Ta nói cái gì, ta cái gì cũng không nói, ngươi gấp cái gì a."
Uyển tỷ nhi
không có biện pháp với nàng, đứng lên làm động tác muốn đi, Anh tỷ nhi luống
cuống, vội vàng kéo nàng nói: "Hảo tỷ tỷ, ta không cười ngươi nữa, đừng đi
ah, ngươi mà đi, ta buồn bực muốn chết đi."
Uyển tỷ nhi
trừng mắt với nàng, Anh tỷ nhi nhanh chóng nghiêm mặt nói: "Ta bảo đảm, sẽ
không cười ngươi nữa, nhất định không cười."
Uyển tỷ nhi khẽ
hừ mũi một tiếng: "Hừ, ngươi cũng đừng cười ta, Thái tử điện hạ vốn cũng
là có chuyện, vì cứ cách ba hôm năm ngày lại đến phủ chúng ta, mỗi lần đến đều
muốn đưa lễ vật cho muội muội, cũng không biết là ý tứ gì."
Anh tỷ nhi nghe
được nóng nảy, tròng mắt khẽ đảo, xem thường nhìn Uyển tỷ nhi, bất quá, mắt của
nàng giống như cha mình, tuổi nhỏ mà đã có loại ý tứ hàm xúc phong tình vạn
chủng, ngay cả Uyển tỷ nhi nhìn, cũng nhịn không được ngây ngốc một chút,
"Hắn đến thì liên quan gì đến việc của ta, mỗi lần hắn đến đều tìm ca ca,
ngươi lôi đến ta làm gì."
"Hừ, Thái
tử điện hạ mười lăm rồi, nghe nói, Thái Hậu nương nương lại chuẩn bị tuyển tú
đó, tuyển cho hắn vài chính phi, ngươi không lo lắng." Uyển tỷ nhi nửa
điểm cũng không nhân nhượng, ngồi đối diện Anh tỷ nhi, thuận tay cầm lấy cái
hộp âm nhạc bên cạnh gối đầu của Anh tỷ nhi, chơi đùa trên tay.
Anh tỷ nhi đi
tới đoạt lại, sau khi lấy được, đối với Uyển tỷ nhi dí dí một chút, không cho
là đúng nói: "Hắn tuyển tú liên quan gì đến việc của ta, ta dù sao cũng
không muốn tiến cung đâu, mẹ ta nói, tính tình này của ta căn bản là không hợp
với nơi ấy, ta nha, chính là muốn sống tự do tự tại, mẹ ta nói, muốn tạo cho ta
một thế ngoại đào nguyên, tùy ý ta chơi vui thích."
Uyển tỷ nhi nghe
thấy liền không ngừng lắc đầu, đang muốn nói chuyện, ngoài cửa sổ lại vang lên
âm thanh gõ cửa, Anh tỷ nhi con mắt sáng ngời, nhìn về phía Uyển tỷ nhi, mặt
Uyển tỷ nhi cũng sáng bừng lên, hai tiểu tỷ muội đi đến bên ngoài cửa sổ, nhấc
ghế thò đầu ra ngoài...
Anh tỷ nhi gấp
gáp, đầu so Uyển tỷ nhi thò ra nhanh hơn một ít, đập một phát, trên đầu bị
người khác gõ một cái, nàng không khỏi bực mình, mắng to: "Đại ca, ngươi
lại đánh ta, coi chừng ta méc mẹ đó."
Ngoài cửa sổ quả
nhiên lộ ra một tiểu thiếu niên xinh đẹp đến mức yêu nghiệt, Dương ca nhi trong
tay chính là cầm một trái banh ném về phía trước, cười hì hì đứng ở bên ngoài.
Uyển tỷ nhi nhìn
thấy Dương ca nhi, mặt nhỏ nhịn không được đỏ lên, ngược lại không dám nhô đầu
ra phía trước, một bộ dáng ngoan ngoãn mà ngồi trở lại trên giường.
Anh tỷ nhi bị
đánh tức giân không chịu được, thân thủ nhanh như điện liền hướng Dương ca nhi
túm lấy, Dương ca nhi giơ một tay lên, thuận tay liền bắt lấy bàn tay Anh tỷ
nhi, Anh tỷ nhi rút tay lại, hướng phía trên cổ tay của Dương ca nhi bẻ lại,
nhưng tay Dương ca nhi đã sớm xảo quyệt mở ra, hai huynh muội trong nháy mắt liền
qua được vài chiêu, một người ở trong phòng, một người ở ngoài cửa sổ, đánh đến
bất phân thắng bại.
Anh tỷ nhi dần
dần rơi vào thế hạ phong, không khỏi bực mình, vành mắt liền bắt đầu đỏ lên.
"Anh tỷ nhi
đừng khóc, xem Thái tử ca ca mang theo cái gì cho ngươi nè?"