Thứ nữ - Chương 165 phần 1
Chương 165
Phu xe kia thần
sắc có chút ngẩn ngơ, nhảy xuống xe, nói với Cẩm Nương: "Hồi bẩm phu nhân,
bánh xe hư rồi, sợ là phải thay đổi một chiếc xe khác."
Cùng đi gần đấy,
xác thực còn có một chiếc xe, phía trên để nhanh đèn giấy áo vàng bạc cùng tế
phẩm, Cẩm Nương nghe xong không khỏi nhíu lông mày: "Không thể sửa chữa
được sao?"
Xa phu nhìn
trời, lại trả lời: "Đợi đến khi sửa chữa xong, sợ là sẽ phải qua mấy canh
giờ rồi, hơn nữa cái chỗ này cũng không nên ở lâu, phu nhân vẫn là nhanh chóng
đổi xe thì tốt hơn."
Cẩm Nương nghe
xong liền liếc nhìn Tứ cô, Tú cô đối với Song Nhi cùng Phong Nhi hai người đưa
mắt liếc một cái ra ý, các nàng cả hai liền xuống xe trước, thân thể ngăn giữa
phu xe kia cùng Cẩm Nương, Cẩm Nương cũng không có lại để cho người đỡ, tự mình
giẫm lên càng xe ngựa nhảy xuống, quay người, Tú cô ôm Dương ca nhi cũng xuống
xe, Dương ca nhi tựa hồ ngủ rồi, dùng gấm bao lại thật chặt, ôm rất cẩn thận,
nhìn không thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, khó được chính là, Tú cô lớn tuổi
rồi, thân thể lại kiện tráng vô cùng.
Phu xe kia thấy
người trong xe đều xuống hết, liền kéo dây cương, liếc mắt nhìn Cẩm Nương, dẫn
đầu đi về phía một chiếc xe ngựa khác, Cẩm Nương cũng theo ở phía sau, bên
người bị Tú cô cùng Song Nhi Phong Nhi vây quanh, mà hộ vệ trong phủ mang đến
lại rời đi không quá gần, phu xe kia thấy vậy đột nhiên phát ra một tiếng huýt
sáo bén nhọn.
Trong bụi cây
hai bên dốc núi lập tức xuất hiện mười mấy cái hắc y nhân, nguyên một đám tay
cầm trường đao lao về phía Cẩm Nương.
Song Nhi cùng
Phong Nhi cả hai cái nghe thấy tiếng huýt liền có chuẩn bị, lôi kéo Cẩm Nương
chạy về phía sau xe ngựa trốn, thân thể giấu tại phía sau xe ngựa, quả nhiên,
phu xe kia thừa cơ rút trường đao bên hông ra liền chém về phía Tú cô, Tú cô
bị dọa ôm Dương ca nhi liền hướng về một bên dồn sức chạy, phu xe kia sao lại
chịu buông tha, nhanh đuổi theo, cũng may hắn chỉ là muốn cướp Dương ca nhi đi,
ra tay cũng có chút bận tâm, Tú cô thái độ lại khác thường, đặc biệt nhanh
nhẹn, chạy nhảy di chuyển giống như có thần giúp, lúc phu xe kia khó khăn lắm
mới chém tới bà, thì bà lại xảo diệu chạy đi, lại làm cho phu xe kia nóng vội,
cũng mơ hồ cảm giác có chút không ổn.
Hắc y nhân trên
sườn núi tới bị hộ vệ của Giản Thân Vương phủ ngăn cản, nhưng bất kể là nhân số
nhiều hơn, vẫn là thực lực không chịu nổi, hộ vệ Vương phủ đều kém khá xa, rất
nhanh liền có không ít hộ vệ ngã xuống, hắc y nhân liền tấn công về phía mấy
người Cẩm Nương, ý đồ đuổi bắt Cẩm Nương, nhưng mà, Song Nhi cùng Phong Nhi hai
người cũng như có thần trợ, thường ngày là người tay trói gà không chặt, vậy
mà cũng có thể kéo Cẩm Nương chạy trốn như bay, hai người hai bên mang lấy Cẩm
Nương, đều không để hắc y nhân tới gần, liền bỏ chạy về phía khe suối bên
cạnh, hắc y nhân kia tựa hồ cũng không muốn giết Cẩm Nương, cho nên, cũng không
có sử dụng các loại vũ khí tên nỏ, chỉ một mặt đuổi theo.
Xa phu một người
đối phó Tú cô cảm giác có chút cố hết sức, rất nhanh có hắc y nhân cũng tới
giúp đỡ, trên tay Tú cô ôm Dương ca nhi, vừa rồi không có vũ khí, bộ pháp có nhanh
hơn nữa cũng khó ngăn cản hai gã võ công cao thủ, thời gian dần trôi qua, Tú cô
liền có chút ít khó có thể chống đỡ, không nghĩ qua là, lại để cho phu xe kia
thò tay bắt được gấm bọc Dương ca nhi, hắn dùng lực kéo, Dương ca nhi liền bị
hắc y nhân kia bắt đi.
Tú cô vừa thấy
Dương ca nhi bị bắt đi, hú lên quái dị, ôm đầu liền hướng một bên chạy thoát,
phu xe kia cướp được Dương ca nhi lập tức vui vô cùng, thấy đồng bọn vẫn còn
đuổi theo Tôn Cẩm Nương.
Nhưng Tôn Cẩm
Nương lại thoáng cái không biết trốn đi nơi nào, giống như là mất tích.
Lại truy đuổi
xuống dưới, hắn sợ kinh động đến quan binh nội thành, mà người Tôn gia đến cúng
thất tuần cho Đại phu nhân sẽ đi ngang qua đây, thực sự sẽ đưa đại đội quan
binh Đại Cẩm tới, vậy bọn họ cũng khó đào tẩu, dù sao mục tiêu bắt được một cái
cũng là tốt rồi.
Hắn liền đem còi
thổi một tiếng, ra hiệu đồng bọn thu binh, mà làm bọn hắn kỳ quái nhất chính
là, hộ vệ Giản Thân Vương phủ lúc này cũng như chim thú tán loạn, cũng không
có người đến cùng bọn họ tranh đoạt Dương ca nhi, trong lòng của hắn rùng mình,
tay ôm Dương ca nhi băn khoăn một chút, bao phục trong tay mềm, mang theo ấm
áp, còn có trọng lượng, hắn sợ đánh thức đứa nhỏ, một hồi nó khóc lên sợ là khó
chạy thoát, liền không hề nhìn kỹ, quay người liền hướng về phía dốc núi trốn
đi.
Trên sườn núi,
một nam nhân đang đeo mặt nạ chậm rãi theo sườn núi bên trên đi xuống, bởi vì
đeo mặt nạ, nên nhìn không thấy hình dáng thực của hắn, càng không biết nét mặt
của hắn như thế nào, chỉ là khi phu xe kia đem Dương ca nhi ôm qua đến lúc đưa
cho hắn, một đôi tinh mâu sau mặt nạ lòe sáng như đôi mắt của chó sói, nhìn xem
rất dọa người.
Hắn tiếp nhận
Dương ca nhi, đang muốn vạch trần miếng vải đắp trên mặt đứa nhỏ, hai đầu đường
đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng vó ngựa, trong lòng của hắn hoảng hốt, đem
Dương ca nhi ôm thật chặt, rất nhanh hướng trên sườn núi bỏ chạy, nhưng mà,
đương nhiên không còn kịp rồi, đằng sau dốc núi cũng truyền đến thanh âm vó
sắt, Lãnh Hoa Đình mang theo binh sĩ chính mình tỉ mỉ huấn luyện, vây bọc mà
đánh về phía hắc y nhân.
Nam nhân mang
mặt nạ biết rõ chính mình trúng kế, ngắm nhìn bốn phía, bọn hắn đương nhiên bị
bao vây một giọt nước cũng không lọt, căn bản là không có đường để trốn, cũng
may, trong tay còn có Dương ca nhi, hắn không khỏi đem bao phục trong tay ôm
chặt, ngạo nghễ mà đứng tại nguyên chỗ, tư thái xác tuyệt mà chờ đợi, nam tử
anh tuấn to lớn cao ngạo hướng hắn phóng ngựa tới.
"Chúng ta
đã lâu không gặp, đại ca, lấy mặt nạ xuống đi." Lãnh Hoa Đình khinh miệt
nhìn nam nhân mang mặt nạ, bên môi mang theo một vòng nghiền ngẫm giễu cợt,
giống như nói chuyện với bằng hữu lâu ngày gặp lại.
"Xác thực
đã lâu không gặp, không nghĩ tới, Tiểu Đình ngươi còn muốn thấy mặt đại ca
sao?" Lãnh Hoa Đường nghe xong dần gỡ mặt nạ của mình xuống, lộ ra khuôn
mặt thon gầy lại có vẻ hơi tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Lãnh Hoa Đình rất là
phức tạp, nhìn ra được, cuộc sống trốn chạy, hắn trôi qua cũng không tốt.
"Không nghĩ
tới, ngươi bị phụ vương phế đi một thân công phu, còn lớn mật như thế, đã chạy
thoát, vì sao còn muốn ở lại Đại Cẩm, đi Tây Lương tìm Nhị thúc làm nơi nương
tựa... A, không đúng, hẳn là cha đẻ của ngươi, không phải là thật tốt
sao?" Lãnh Hoa Đình ngồi ngay ngắn trên tuấn mã, tư thái khoan thai, ánh
mắt nhìn Lãnh Hoa Đường giống như tù nhân, sẵng giọng rồi lại cao ngạo, lại khó
được chịu kiên nhẫn cùng hắn nói chuyện.
Nghe xong lời
này, Lãnh Hoa Đường sắc mặt tái nhợt phút chốc chuyển thành tím xanh, một cổ
lửa giận xông lên đại não của hắn, trợn trừng mắt nhìn Lãnh Hoa Đình, rống lớn
nói: "Không được nói đến hai lão súc sinh kia, cuộc đời của ta, tất cả đều
là hai người bọn họ làm hại, một người đã nuôi ta, lại không chịu xem ta là con
ruột mà đối đãi, trong mắt hắn, ta bất quá chỉ là một điều sỉ nhục, vì muốn nữ
nhân hắn yêu mến vui, hắn căn bản là lấy ta làm vật trang trí, ở đâu mà quan
tâm lấy ta được một lần, ngược lại là đối với ngươi, muôn vàn che chở, tất cả
thương tiếc, dựa vào cái gì, đều là con của Vương phủ, cho dù ta không phải con
vợ cả, khác biệt cũng không nên lớn như vậy chứ."
Lãnh Hoa Đình
nghe xong đôi mắt nhắm lại, giọng mỉa mai càng sâu, "Ngươi từ trước đến
nay chỉ biết oán hận người khác, tại sao không nói, dẫn tới tình trạng này ngày
hôm nay là chính do ngươi quá mức tham luyến quyền thế, chính ngươi dục vọng
quá mức mãnh liệt? Cho dù phụ vương đối với ngươi lãnh đạm như thế nào, ông ít
nhất là nuôi ngươi cẩm y ngọc thực, cho ngươi thân phận công tử Vương phủ, đưa
ngươi nhập học thụ giáo, cho ngươi sống an nhàn sung sướng, bất luận là cha mẹ
trong thiên hạ, ông dù thế nào cũng không có hại ngươi. Ngươi cảm thấy bất công
chỉ là phụ vương đối với ta rất tốt, trong nội tâm ngươi liền sinh hận, trăm
phương ngàn kế gia hại ta, cho dù phụ vương đối với ngươi bất công, ta cũng
chưa từng làm việc gì có lỗi với ngươi? Chính ngươi mất đi thiện lương, âm tàn
ác độc, làm ra cái sự tình thiên lý bất dung (đạo lý không chấp nhận), mới dẫn
đến cái tình trạng này, lại cứ muốn đem sai lầm đổ cho người khác, thực rất vô
sỉ."
Lãnh Hoa Đường
nghe xong sắc mặt thay đổi mấy lần, nhưng ánh mắt càng thêm ác độc, ánh mắt
nhìn Lãnh Hoa Đình vừa đau đớn vừa hận, hơn nữa là ghen ghét, còn có một tia
không rõ cảm xúc, hắn bị nghẹn lại sau nửa ngày không nói gì, thật lâu, hắn thở
dài một hơi, ánh mắt trở nên nhu hòa một ít: "Tiểu Đình, ta cho tới bây giờ
cũng không muốn hại ngươi, chỉ là... Ta cũng là thân bất do kỉ, trong nội tâm
của đại ca, ngươi cho tới bây giờ đều chiếm địa vị tối trọng yếu nhất... Bằng
không thì, ngươi đã không phải chỉ là tàn phế mà là..."
"Ta đây có
phải là còn phải cảm kích ngươi hạ thủ lưu tình hay không? Năm đó, ngươi đối
với ta đã làm sự tình gì, ngươi thực nghĩ rằng ta không biết sao? Chỉ là ta
tuổi còn nhỏ, khi đó không rõ những chuyện có có ý nghĩa gì, hôm nay còn muốn
nghĩ đến, ta thật muốn đem ngươi phanh thây xé xác mới có thể giải được mối
hận trong lòng ta." Lãnh Hoa Đình không đợi hắn nói xong, liền ngắt lời
quát, súc sinh khốn nạn kia còn dám nói là đối tốt với mình, cái đồ mặt người
dạ thú này, hạ độc hại mình không nói, vậy mà còn làm cái sự tình xấu xa hạ
lưu kia, tuy khi đó ý thức mơ hồ, nhưng vẫn là nhớ mang máng một ít.
Đó là sỉ nhục cả
đời hắn, trước kia cũng cho là mình cùng hắn là anh em ruột, vừa không có căn
cứ xác thực chính xác, một mực để ở trong lòng cũng không có nghiêm túc đi truy
cứu, tuy là hận, nhưng bởi vì lấy thân thể tàn phế của mình, lại mất Thế tử vị,
liền càng cảm thấy được sinh hoạt không thú vị, bình thường trải qua như cái
xác không hồn, nếu không gặp được Cẩm Nương...
"Nhưng mà,
Tiểu Đình, ta chung quy không có ra tay độc ác đối với ngươi, điểm này, ngươi
không thể phủ nhận?" Lãnh Hoa Đường cụp xuống đôi mắt, không dám nhìn
thẳng Lãnh Hoa Đình, trong mắt Tiểu Đình khinh miệt cùng khinh thường so thống
hận càng làm cho hắn khó chịu, như một cây roi ngầm, một chút một chút quật vào
tự ái của hắn làm cho tim của hắn như bị ai vặn nát, mất lực đạo, có đôi khi
hít thở cũng không thông.
"Đúng vậy,
ngươi không có ra tay độc ác, vậy chuyện hôm nay ngươi giải thích thế nào?
Ngươi tốt với ta, lại muốn bắt con cướp vợ của ta? Ngươi còn có mặt mũi nói
rằng ngươi tốt với ta?" Lãnh Hoa Đình cũng không nhìn được nữa sắc mặt làm
bộ làm tịch của Lãnh Hoa Đường quát lớn.
Lãnh Hoa Đường
không khỏi khẽ giật mình, rũ xuống đôi mắt nhìn Dương ca nhi trong tay, khóe
miệng lộ ra một nụ cười ôn nhu, lại giương mắt, nhưng lại là một mảnh dữ tợn:
"Ta sẽ không giết nó, nó và ngươi... lớn lên quá giống, thật sự rất giống,
Tiểu Đình, khi còn bé, ngươi so với nó khôn hơn, cho tới bây giờ cũng không lớn
tiếng khóc nỉ non, càng sẽ không tóm đồ trang sức của người khác, sau khi ngươi
biết đi, đại ca liền dắt ngươi đi chơi, ngươi sạch sẽ thuần khiết tựa như một
tiểu thiên sứ..."
Lãnh Hoa Đình
càng nghe tâm hỏa càng bốc lên, toàn thân tóc gáy chuẩn bị dựng thẳng lên,
không bao giờ muốn cùng hắn lải nhải thêm nữa, đột nhiên rút ra nhuyễn kiếm
trong đai lưng, phi thân nhảy lên, mũi kiếm nhắm thẳng yết hầu Lãnh Hoa Đường,
hắc y nhân một bên vung kiếm ngăn, cánh tay bị chấn động một hồi run lên, Lãnh
Hoa Đường thừa cơ lui lại mấy bước, lập tức có vài tên hắc y nhân vây quanh
bảo vệ hắn.
Lãnh Hoa Đường
lớn tiếng nhe răng cười nói: "Tiểu Đình, ngươi cũng quá mức lỗ mãng, con
của ngươi vẫn còn trên tay của ta, ngươi không sợ ta sẽ lỡ tay giết hắn
sao?"
"Ngươi
không phải nói sẽ không giết hắn sao? Vậy ngươi che chở hắn thì tốt rồi."
Lãnh Hoa Đình hạ thủ không ngừng, bên môi giọng mỉa mai càng lớn, chiêu chiêu
trí mạng, qua một khắc thời gian, có vài tên hắc y nhân đã ngã xuống dưới kiếm
của hắn.
Mà thiết kỵ phía
sau hắn lúc này cũng bắt đầu hành động, trong tay cung nỏ phát ra cùng một lúc,
hắc y nhân bên người Lãnh Hoa Đường vung đao gạt mũi tên, nhưng làm sao chống
lại được hết làn mưa tên đó, rất nhanh liền có không ít hắc y nhân toàn thân bị
bắn trở thành nhím, chết dưới mưa tên.
"Dừng tay,
Tiểu Đình, nhanh kêu bọn hắn dừng tay, bằng không thì, ta bóp chết đứa nhỏ
này."
Lãnh Hoa Đình
nghe vậy khẽ giật mình, lập tức sẵng giọng nhìn hắn nói: "Như thế nào? Có
phải muốn bắt con của ta làm bia đỡ đạn rồi?" Khi đang nói chuyện, động
tác trong tay lại vẫn không ngừng lại.
Lãnh Hoa Đường
âm tàn giơ bao phục trong tay lên, lớn tiếng nói: "Ngươi không dừng tay
lại, ta liền ném chết nó."
"Ha ha ha,
võ công của ngươi đã không có, người như thế nào cũng trở nên ngu xuẩn vậy hả?
Ngươi cho rằng, ta còn có thể chủ quan như lúc trước, cho phép ngươi hại đến vợ
của ta sao? Ngươi cũng quá coi thường ta đi, ngươi nhìn kỹ lại xem, trong tay
ngươi ôm là cái gì?" Lãnh Hoa Đình cười đến rất thoải mái, hận ý nhiều năm
tích tụ trong ngực cùng thù hận hôm nay liền muốn kết thúc, cũng đã không thể
nhân nhượng cái tên súc sinh kia nữa.
Lãnh Hoa Đường
sớm đã phát hiện đứa nhỏ trong tay có vấn đề, nhưng hắn lâm vào khốn cảnh, liền
có chút ít lừa mình dối người vọng tưởng trong tay ôm thật sự là Dương ca nhi,
là cây cỏ cứu mạng cuối cùng của hắn, hôm nay bị Lãnh Hoa Đình nói toạc ra, hắn
liền giống như một con thú bị vây khốn gào rú lên, đem bao phục trong tay ra
sức hướng trên núi đá ném, giống như là đang ném Dương ca nhi đi, như vậy, oán
hận trong lòng hắn mới có thể giải thoát được.
Lãnh Hoa Đình
không bao giờ nữa nguyện ý liếc hắn nhiều hơn một cái, hắn thu kiếm, lạnh lùng
lập tức lui trở về ngồi xuống, mặc kệ Lãnh Hoa Đường điên cuồng phát tiết.
Mà tư binh hắn
mang đến, từng đợt mưa tên toàn bộ bắn về phía Lãnh Hoa Đường, những mũi tên
kia giống như là có con mắt, cũng không hướng trên người Lãnh Hoa Đường mà đến,
đơn giản chỉ cần nhấm đến hắc y nhân bên cạnh từng bước từng bước tiêu diệt,
chỉ còn hắn một người lẻ loi trơ trọi mà cầm bao vải giống như nổi điên mà ném.
Đem tất cả những
mũi tên quanh mình gạt ra xa, lúc hắc y nhân bên người Lãnh Hoa Đường tất cả
đều ngã xuống, bốn phía bắt đầu trở nên đặc biệt yên tĩnh, mọi người đều lẳng
lặng nhìn nam tử gần như điên cuồng kia, thấy hắn đem bao vải trong tay ném tán
loạn, vì giữ ấm mà bỏ vào một cái ấm lô cũng rơi nát bấy, bông vải bên trong
bay đầy trời, gió lạnh thổi qua, dương dương sái sái, giống như là bông tuyết
rơi xuống, rơi vào mặt mũi Lãnh Hoa Đường, hắn tựa hồ cũng không có cảm giác,
chỉ là gào rú tru lên, nhe răng cười.
Lãnh Hoa Đình
lắc đầu, lẳng lặng xem hắn nổi điên, trong đầu hiện ra, năm đó Hoa Đường mới
sáu tuổi, đồng dạng lớn lên phấn điêu ngọc mài, lại trầm ổn phong độ, rất có bộ
dạng tiểu đại nhân, trong tay dắt Hoa Đình nho nhỏ đáng yêu xinh đẹp hơn hoa,
cầm một hộp dế mèn nhỏ, hưng phấn nói: "Tiểu Đình, đại ca mang đệ đi bắt
dế mèn, một lát nữa đệ cũng không thể nói cho mẫu phi nha." Thanh âm thanh
thúy sáng sủa như mặt trời ban trưa, giống như nước suối lạnh băng thanh thuần
róc rách chảy.
"Tốt, tốt,
đại ca, ca dắt Tiểu Đình đi, Tiểu Đình nhất định không nói cho mẫu phi, còn có
Lưu di nương, hai người chúng ta đi đi." Tiểu Đình bốn tuổi cao hứng thiếu
điều muốn nhảy dựng lên, nắm tay đại ca không chịu buông... Một lần đó, hai
huynh đệ vụng trộm mà chạy ra khỏi Vương phủ, chạy đến vùng ngoại ô, đến khi
mặt trời lặn về phía tây cũng chưa có trở về, Vương gia gấp đến độ tìm kiếm
khắp nơi, thật vất vả mới tìm được hai cái tiểu gia hỏa, nhưng khi tìm được trở
về thì cũng là hai tên tiểu tử mình đen nhẻm, chỉ còn hai con mắt linh động
nhấp nháy, Vương gia vừa tức vừa vội, kêu người hầu đem hai đứa bé tất cả đều
phạt đánh, lại cầm nhánh dây muốn quất lên người hai đứa, khi đó Hoa Đường, sẽ
rất dũng cảm đứng trước mặt Tiểu Đình, nói với Vương gia: "Phụ vương, đừng
trách phạt Tiểu Đình, là hài nhi lôi kéo đệ đi ra ngoài chơi."...
"Đại nhân,
để cho thuộc hạ đem cái kẻ trộm kia trói lại, phu nhân còn ở bên kia chịu
lạnh." Người hầu thân cận bên người thiện ý nhắc nhở Lãnh Hoa Đình đang
lâm vào trầm tư.
Lãnh Hoa Đình có
chút sững sờ sợ run lên, nhướng mắt lên nhìn người còn đang phát điên trước
mặt, nhẹ gật đầu với người hầu thân cận, chúng quân sĩ ùa lên, tuyệt không tốn
chút sức trói Lãnh Hoa Đường lại, ném Lãnh Hoa Đường lên ngựa, Lãnh Hoa Đường
vẫn còn giống như nổi điên gầm rú, mặt mày dữ tợn đáng sợ, trên trán gân xanh
bởi vì lấy gào thét mà nổi lên, bên khóe miệng dần dần thấm ra một tia máu
tươi, hai đồng tử đều đỏ, rồi lại tản ra, Lãnh Hoa Đình thở dài một hơi nói với
hắn:
"Gieo nhân
nào, thì được quả đó, rơi tình trạng ngày hôm nay, tất cả đều là vì ngươi tham
sân si quá mức, giả sử ngươi một mực bảo trì tâm bình thản, có thể cảm thấy đầy
đủ thỏa mãn, ta và ngươi như thế nào lại rơi vào tình cảnh ngày hôm nay, ngươi
như thế nào lại lâm vào cảnh khốn cùng không thể quay đầu? Ngươi nhất định
trong lòng rất hận Nhị thúc, bởi vì, phụ vương không quá quan tâm ngươi, Nhị
thúc lại trở thành phụ thân trong lòng ngươi, hắn dạy ngươi không ít thứ âm
tàn, nhưng là, ngươi cùng Tiểu Hiên đồng dạng đều do hắn dạy dỗ, nhưng Tiểu
Hiên vẫn giữ vững được tâm tính thiện lương thuần khiết, hắn không có bị Nhị
thúc dạy hư, mà ngươi, vốn tâm tính không tinh khiết, cho nên, Nhị thúc mới có
thể đem ngươi trở thành một công cụ tốt như vậy, mới có thể dụng tâm bồi dưỡng
ngươi. Đây hết thảy, ngươi không thể trách người khác được."
Lãnh Hoa Đường
giống như nghe thấy, lại giống như một câu cũng không nghe thấy, chỉ là, tiếng
gào thét kia nhỏ dần, thấy Lãnh Hoa Đình đánh ngựa phải đi, hắn đột nhiên lớn
tiếng kêu lên: "Vì cái gì không giết ta? Ta đã tội ác chồng chất, vì cái
gì ngươi không chịu tự tay giết ta?"
Lãnh Hoa Đình
quay đầu trở lại, thương cảm mà chán ghét nhìn Lãnh Hoa Đường, lạnh lùng nói:
"Giết ngươi, sợ ô uế tay của ta."
Nói xong, thúc
ngựa liền hướng một bên khe suối tìm kiếm, Cẩm Nương đã sớm ở bên cạnh rãnh
mương chờ đợi, Song Nhi cùng Phong Nhi bên người nàng đã sớm sửa lại mặt mày,
dĩ nhiên là hai gã ám vệ hơi nhỏ con một chút, mà "Tú cô" Bạch Thịnh
Vũ lúc này cũng vứt bỏ nữ trang, mỉm cười nhìn Lãnh Hoa Đình lo lắng đi tới:
"Yên tâm đi, có Tam tỷ phu ở đây, như thế nào cũng sẽ không để cho Tứ muội
có nửa điểm tổn thương."
Lãnh Hoa Đình
lập tức xoay người xuống ngựa, cũng không thèm nhìn Bạch Thịnh Vũ đang trêu
chọc, nắm chặt tay Cẩm Nương nói: "Nương tử, ta sẽ không bao giờ để nàng
gặp tình trạng nguy hiểm như vậy nữa."