Thứ nữ - Chương 155 phần 1
Chương 155
"Thật là
đúng lúc, Tứ muội, muội không chịu cùng tỷ quay về, tỷ tỷ đành phải một người
một thân tự trở về, không nghĩ tới, ngay trước cửa lại gặp được muội cùng muội
phu." Ngọc Nương được Hồng Nhi giúp đỡ, từ từ đi tới, vẻ mặt nhẹ nhàng
khoan khoái vô cùng thích ý.
Lãnh Hoa Đình
căn bản là không nhìn nàng, ôm lấy Dương ca nhi liền đi vào trong, Cẩm Nương
miễn cưỡng cười cười với Ngọc Nương nói: "Bên ngoài gió lớn, chỉ sợ Dương
ca nhi cảm lạnh, chúng ta trước hết vào trong, thân mình của nhị tỉ đang nặng
nề, vẫn là nên đi chậm một chút thì tốt, cẩn thận một chút."
Ngọc Nương nhìn
thấy Lãnh Hoa Đình nghiêm mặt lại đi lên phía trước, cảm thấy buồn bã, lập tức
vừa cười hì hì nói: "Không có chuyện gì, đứa nhỏ quan trọng hơn, Tứ muội,
muội cứ đi trước đi."
Một hồi sau Nhị
phu nhân nghe có người bẩm báo, vội vàng ra đón, Lãnh Hoa Đình vừa nhìn thấy
Nhị phu nhân, mang Dương ca nhi đưa cho Tú cô bế, chính mình khom người hành
lễ, Nhị phu nhân nhìn thấy dáng người kiệt xuất này, càng mở mang tầm mắt khi
nhìn thấy con rể khôi ngô cao lớn, nhất thời cái mũi cảm thấy chua xót, ánh mắt
liền trở nên ướt át, nhìn Lãnh Hoa Đình không ngừng mà nói xong: "Tốt,
tốt, tốt, thật sự là đứa trẻ tốt, đứa trẻ tốt."
Một bên Đông nhi
liền cười kéo tay áo của Nhị phu nhân, chỉ chỉ Dương ca nhi đang nằm trong tay
Tú cô, Dương ca nhi lần đầu tiên đến Tôn gia, cho nên nhìn thấy mọi thứ đều trở
nên xa lạ, hai đôi mắt đen láy nhìn xung quanh, bàn tay nhỏ bé không ngừng vuốt
bả vai của Tú cô, miệng oa oa kêu loạn.
Nhị phu nhân vừa
nhìn thấy liền thích, đưa tay ra ôm, Dương ca nhi đã bốn tháng tuổi rồi, đã
biết sợ người lạ, nhìn thấy Nhị phu nhân duỗi tay lại đây, thân thể nhỏ nhắn
của bé hướng vào lòng của Tú cô co rụt lại, bàn tay phải nhỏ bé chụp lấy tay
của Nhị phu nhân.
Nhị phu nhân
nhìn thấy liền nở nụ cười: "Đứa nhỏ này, mới một chút đã sợ người lạ rồi,
nhìn thấy nhất định là một đứa nhỏ lanh lợi, tới đây, ta là bà ngoại của con
nha."
Cẩm Nương thấy
vậy liền đi lại đây vội vàng kéo Nhị phu nhân nói: "Nương, con gái khó
khắn lắm mới được trở về, người cũng chưa chịu liếc mắt nữ nhi một cái, chỉ
biết đi ôm tên tiểu tử này, đừng ôm hắn, hắn rất khỏe mạnh, một lát sau có thể
chơi đùa tóc của người đến rối loạn mất."
Nhị phu nhân từ
ái ôm lấy Cẩm Nương, đi ra ngoài đã gần một năm, con gái đã muốn trưởng thành
rồi, vóc người đã cao lớn hơn, khuôn mặt càng nở nang xinh đẹp hơn, so với lúc
còn ở nhà, quả thực là một trời một vực, vốn lúc trước là một bộ dạng thanh tú,
hiện giờ đã trưởng thành lại trở thành một đại mỹ nhân, tuy rằng không thể so
sánh với con rể, nhưng mà cũng trở thành một mỹ nhân tuyệt trần xinh đẹp.
"Nha đầu
ngốc, nương làm sao lại không để ý đến con, con... chắc đã chịu khổ rồi."
Nhị phu nhân nói xong thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, vuốt mái tóc của nữ
nhi, ôn nhu nói, ở trước mặt của con rể, nhạc mẫu như bà nếu biểu hiện đối với
nữ nhi của mình quá mức sốt ruột, không phải như vậy, thì người ta còn tưởng
rằng con rể ở Giản Thân Vương phủ đối xử không tốt với nữ nhi của mình.
Cẩm Nương dựa
vào trong ngực của Nhị phu nhân, dán sát vào người của bà một hồi mới chịu đứng
thẳng dậy, bên kia Dương ca nhi nhìn thấy mẫu thân của bé cùng Nhị phu nhân
thân thiết, vỗ tay liền hướng về phía Cẩm Nương, bĩu môi muốn bồng, Cẩm Nương
nhéo vào cái mũi nhỏ của bé nói: "Nương sẽ không ôm con, ai bảo con sợ
người lạ làm chi, bà ngoại cũng không nhận thức được, tiểu quỷ không lương
tâm."
Dương ca nhi
nhăn nhăn cái mũi, đem cái mũi nhăn lại thành một nhúm làm một vẻ mặt quái lạ
để cho Cẩm Nương nhìn, Nhị phu nhân nhìn thấy cười đến khom người, chỉ vào
Dương ca nhi nói: "Đứa nhỏ này, đứa nhỏ này, rất thú vị nha, cũng thật
chọc cười người khác nha."
"Bái kiến
Nhị phu nhân." Tú cô lúc này thừa dịp tranh thủ hành lễ với Nhị phu nhân,
Tú cô cười nói với Nhị phu nhân: "Dương ca nhi nhà chúng ta, đúng là rất
thông minh, không chỉ tác oai tác quái, còn biết lấy lòng người khác, khi tức
giận cũng sẽ phun bong bóng."
Cẩm Nương nghe
thấy vẻ mặt hắc tuyến, trong mắt Tú cô, Dương ca nhi làm gì cũng đều tốt cả,
bên cạnh việc tức giận phun bong bóng cũng là một biểu hiện sự thông minh,
trách không được kiếp trước lão nhân gia đã nói, đứa nhỏ quả thật không nên để
cho người lớn tuổi mang theo, ở thời đại này, các lão nhân gia sẽ vô cùng sủng
ái tôn tử của chính mình.
Một lát sau Ngọc
Nương cố gắng mang theo cái bụng bầu đi vào, Nhị phu nhân vội đi qua nghênh
nàng, cười nói: "Hôm nay vừa trùng hợp như vậy, sao Nhị thiếu phu nhân
cũng trở về, ai, thân thể còn đang nặng nề như vậy, người đâu mau tới đây, giúp
đỡ Nhị thiếu phu nhân, đừng làm cho nàng ngã."
Ngọc Nương nghe
xong chỉ nhàn nhạt nở nụ cười, tay giữ lấy thắt lưng, ỷ vào việc mình đang mang
thai, cũng không hành lễ với Nhị phu nhân.
Cẩm Nương nhìn
thấy cũng không vui, Nhị phu nhân hiện giờ là tiểu thiếp của phụ thân, tuy nói
là thứ, nhưng Ngọc Nương làm vãn bối cũng không nên ngạo mạn vô lễ như vậy, cho
dù là xem nét mặt của mình, cũng nên có ý tứ một chút.
"Nương,
chúng ta đi gặp Lão phu nhân đi, Hiên ca nhi chắc đã hai tuổi rồi, đã lâu không
gặp, trách sao muốn nhìn thấy hắn đâu."
Cẩm Nương vì thế
kéo tay vhị phu nhân đi, lôi kéo bà đi lên phía trước, Nhị phu nhân là trưởng
bối, không cần quan trọng việc thể hiện vị trí của mình trước mặt Ngọc Nương,
chính cô ta hiện tại cũng là một vị thiếp mà thôi, dựa vào cái gì mà đối với
mẫu thân của nàng cau mặt chứ, người như vậy, thật đúng là không quan trọng
trong mắt của nàng đâu.
Nhị phu nhân dĩ
nhiên hiểu ý của Cẩm Nương, chỉ là, hiện giờ nàng ở Tôn gia cũng không giống
như trước kia phải phục thấp làm thiếp, Đại phu nhân sớm thiên quán rất nhiều
năm rồi, lại bị nhốt vào phật đường, Lão phu nhân đã lớn tuổi, hiện giờ mọi
chuyện trong phủ đều phải dựa vào Nhị phu nhân xử lý.
Hơn nữa, giúp
cho Nhị phu nhân có thể duy trì được vị trí, Cẩm Nương mỗi tháng đều đưa không
ít bạc về để trợ cấp gia dụng, bạc là thứ tốt, cho dù một gia đình giàu sang
trong sạch, nếu không có bạc cho dù trong sạch tới đâu cũng không thể đứng dậy
nổi, trong phủ vài vị phu nhân sau khi rời khỏi đây, cũng chỉ có viện của Nhị
phu nhân cùng Tứ tiểu thư là có năng lực nhất, bạc kia giống như chính nhà mẹ
đẻ của các nàng đưa, vẫn là do chính người nhà của mình đưa đến đây, có thể
thấy được nàng ở nhà chồng có địa vị khác xa như thế nào.
Trong phủ vài
lão di nương đang ngồi cùng một chỗ nói chuyện cùng nhau, hâm mộ nhất chính là
Nhị phu nhân, cũng may Nhị phu nhân cũng không phải là người có thế lực sẽ
không nhận thức người khác, đối với những lão di nương hiền lành vẫn chiếu cố,
cho nên, trong phủ tiếng tăm của Nhị phu nhân cũng rất tốt, địa vị của Hiên ca
nhi cùng Cẩm Nương càng giống như nước lên thì thuyền càng lên cao (diều gặp
gió).
"Tốt, bà
nội của con cũng rất nhớ con, mấy ngày nay biết con trở về kinh thành, không
biết đã nhắc tới bao nhiêu lần, liền ngóng trông con, cha con... trước khi xuất
chinh mỗi ngày đều nhìn về phía nam cũng hi vọng, trông con có thể sớm ngày trở
về, người nói, nếu con không trở lại, người ở biên quan sẽ càng ngày càng khó
chịu." Nhị phu nhân nói lên những nhớ nhung của mọi người đối với Cẩm
Nương.
Cẩm Nương vừa
nghe nói phụ thân ngóng trông mình, cái mũi liền chua xót, đều đã ở tuổi bốn
mươi, còn phải đi đến nơi khủng khiếp kia bán mạng vì hoàng gia, quả thật không
đáng giá để người làm vậy, nghĩ đến đây nàng liền tức giận, mới vừa rồi trên
đường, Lãnh Hoa Đình đã đem chuyện trong triều nói qua một lần với Cẩm Nương,
Cẩm Nương đối đương kim Hoàng Thượng thật đúng là rất không thích, chưa từng
gặp qua người nào như vậy, vừa muốn để cừu ăn cỏ, lại không để cho cừu ăn cỏ,
thiên hạ có chuyện tiện nghi như vậy sao?
Còn nói muốn
đánh tướng công nhà nàng, ta nhổ vào, bản phu nhân không cần đợi gặp ngươi, cho
ngươi không có tiền đánh giặc, cho ngươi binh bại như núi, cho ngươi... Không
được a, binh lính bị đánh bại, phụ thân làm sao bây giờ? Cẩu hoàng đế cũng thật
âm độc a, đem phụ thân của nàng đặt vào chổ bỏng, lại để cho nàng nhìn thấy,
nàng càng không thể mặc kệ chuyện chiến tranh chết tiệt này.
Cẩm Nương nhất
thời trầm mặc xuống, đều có chút thương cảm, nhanh chóng đi đến viện của Lão
phu nhân, chợt nghe Dương ca nhi cao hứng nga nga kêu lên, bàn tay nhỏ bé càng
không ngừng vỗ, cái chân nhỏ nhắn dùng sức đạp trong ngực của Tú cô, Cẩm Nương
nhìn kinh ngạc, hỏi Tú cô: "Hắn đây lại làm sao vậy?"
"Là do nhìn
thấy tiểu Thiếu gia, ha hả, tiểu hài tử, đang nhận thức bạn." Tú cô dùng
hết sức mới ôm được Dương ca nhi vào lòng, cười nói.
Cẩm Nương quay
đầu lại, quả nhiên thấy một tiểu hài tử béo nịch chừng hai tuổi đang từ bên
ngoài viện vọt tới đây, mặt mũi của hắn cũng có vài phần tương tự giống nàng,
nhưng mà, ngũ quan so với nàng càng tinh xảo hơn một chút, rất giống Nhị phu
nhân.
"Nương,
người không thể như vậy, làm sao ngày thường lại đem Hiên ca nhi còn trở nên
xinh đẹp hơn cả con đây." Cẩm Nương nhìn thấy không khỏi kêu rên, liền
buông Nhị phu nhân ra ôm lấy tiểu tử béo nịch kia.
Lúc Hiên ca nhi
cảm thấy hứng thú như vậy, sau đó nói ra ba lần bao gồm ba chữ: "Mẫu thân
hôn, muốn ôm một cái, tỷ tỷ đâu."
Vừa nhìn thấy
Cẩm Nương đi tới, vội dừng chân lại, trừng đôi mắt trong trẻo lên nhìn Cẩm
Nương, nghiêng thân mình qua sau đó duỗi bàn tay mập mạp của mình ra: "Tỷ
tỷ sao? Muốn kẹo, bà nội nói, có kẹo."
Cẩm Nương nghe
thấy đôi mắt đã muốn cười, xú tiểu tử, chưa gì đã muốn điều kiện rồi, chỉ sợ
không cho bé kẹo bé sẽ không cho ôm đâu, một bên Song Nhi lanh lợi từ trong túi
quần áo lấy ra một bao hạt sen Giang Nam, giơ tay lên cao nói: "Tiểu Thiếu
gia, đây là do phu nhân mang từ phía nam về cho người. Trong kinh thành không
có đâu."
Hiên ca nhi nghe
thấy muốn nhảy lên lấy, Song Nhi đưa tay lên cao, làm cho bé không lấy được,
Hiên ca nhi lập tức nói với Cẩm Nương: "Tứ tỷ tỷ, ôm ta một cái, ôm ta một
cái." Một bộ dạng lôi kéo lúc nãy rõ ràng như là hai người khác nhau, tiểu
tử này cũng quá hiện thực đi.
Cẩm Nương xoay
người ôm lấy bé, quả thật là rất nặng, ở trên mặt của bé hôn một cái, Hiên ca
nhi cầm trong tay món điểm tâm, lập tức liền chán ghét xoa xoa khuôn mặt bị hôn
của mình, lắc lắc thân mình muốn xuống.
Bên kia Dương ca
nhìn cảm thấy không vui, bé muốn cùng tiểu ca ca đánh một trận nha, nhưng mà
người ta ngại bé còn nhỏ, căn bản là không để ý đến bé, một lát sau lại thấy
mẫu thân của mình hôn tiểu ca ca nha, bé liền ghen tị, oa một tiếng khóc lên.
Trong lúc nhất
thời, trong viện của Lão phu nhân náo nhiệt hẳn lên, Tôn ma ma cùng Hồng Tụ vén
rèm đi ra, nhìn thấy sự việc diễn ra trước mặt liền cảm thấy vui vẻ, hai người
liền tiến lại chào Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình: "Lão phu nhân luôn trông
Tứ cô gia, Tứ tiểu thư trở lại."
Vừa nâng đôi mắt
lên, nhìn thấy Tứ cô gia đang đứng, không khỏi giật mình, lập tức đều nở nụ
cười, Tứ tiểu thư, thật đúng như là rặng mây gặp được vầng trăng đang chiếu
sáng.
Mấy người cùng
đi vào phòng, Lãnh Hoa Đình cùng Cẩm Nương hai người song song hành lễ với Lão
phu nhân, Lão phu nhân ngồi ở trên giường, đã hơn một năm trôi qua, cũng đã
không gặp qua Lão phu nhân, ngược lại người lại có tinh thần, nhìn thấy Lãnh
Hoa Đình đứng lên, người càng không ngừng lau nước mắt, giọng nói nghẹn ngào
nói với Cẩm Nương: "Cháu của ta, cháu thật có phúc."
Cẩm Nương nghe
thấy đôi mắt cũng trở nên ướt át, quỳ lạy Lão phu nhân vài lần rồi mới đứng
lên, lại ôm lấy Dương ca nhi đến chào lão tổ tông của bé, Lão phu nhân nhìn
thấy chắt trai đáng yêu lại xinh đẹp như thế, hàm chứa nước mắt, cười đến mức
không thể ngậm miệng lại được, toàn gia đình hòa thuận vui vẻ, tươi cười càng
rạng rỡ.
Không bao lâu,
tiểu nha đầu vén rèm tiến vào bẩm báo: "Lão phu nhân, nhị tiểu thư quay
trở về phủ, hiện giờ đang ở bên ngoài sân."
Lão phu nhân vừa
nghe, vẻ tươi cười trên mặt có điểm cứng ngắc, nhìn Cẩm Nương liếc mắt một cái,
Cẩm Nương vội cười nói: "Nhị tỷ là đến sau cháu, nàng đang mang thai, nên
cháu để cho nàng đi chậm một chút, vừa vào cửa, nhìn thấy bà nội liền cao hứng,
nhưng lại quên mất việc này."
Lời này của Cẩm
Nương coi như là giải vây cho Nhị phu nhân, sợ Lão phu nhân nói Nhị phu nhân
chỉ biết chào đón con gái của mình, bỏ Ngọc Nương ở lại, nhưng mà Lão phu nhân
cũng đã nói: "Hiện tại cái bụng của nàng đã lớn, trở về làm cái gì, không
phải nói, tháng sau sẽ sinh sao? Trước kia vài tháng, ta đã cho người báo cho
nàng biết quay trở về để thăm mẫu thân của nàng, nàng đều từ chối lấy việc mang
thai đi không tiện, sao lúc này lại thuận tiện như vậy chứ?"
Cẩm Nương thở
dài nhẹ nhõm một hơi, không trả lời câu hỏi của Lão phu nhân, ôm lấy Dương ca
nhi, cầm lấy tay của Dương ca nhi dạy cho bé chơi đùa cùng Hiên ca nhi.
Một lúc sau Ngọc
Nương đỡ thắt lưng đi vào, nàng hơi hơi quỳ gối, xem như là hành lễ với Lão phu
nhân, ngồi xuống, nước mắt giống như sắp rơi ra, hờn dỗi kêu lên một tiếng:
"Bà nội, mệnh của cháu gái thật khổ."
Lão phu nhân
nghe thấy vẻ mặt trầm xuống, không khí trong phòng đang tốt đều bị nàng phá
rối, nàng quay trở về, tất nhiên là có chuyện gì đó phiền toái, đành phải chịu
đựng tinh thần hỏi: "Cháu đây là làm sao vậy? Cô nương đã gả ra ngoài, như
bát nước đã hắt đi, không cần ở nhà chồng chịu đựng một chút lại giống như vô
cùng ủy khuất, nháo muốn quay trở về nhà mẫu thân."
Kỳ thật, Lão phu
nhân cũng đã biết chuyện của Lãnh Hoa Đường, Lão thái gia nhiều ngày qua không
chịu lên triều, mượn cớ ốm đau, chính là sợ bản thân mình rơi vào tình thế khó
xử, đối đãi không tốt, một bên là Thái tử, một bên là lục hoàng tử, một mặt là
Cẩm Nương, một mặt là Ngọc Nương, đều là ruột thịt trên bàn tay của mình, Lão
thái gia cũng không muốn công khai đứng về bên nào, đơn giản là theo Lãnh Hoa
Đình từ Giang Nam về, liền mượn cớ ốm.
Thân thế của Thế
tử Giản Thân Vương thì ra là như vậy, điều này làm cho vẻ mặt của Lão thái gia
cũng không được tốt, nhưng hôn sự này của Ngọc Nương là do chính nàng gây ra,
trách không được người bên ngoài, việc này Lão phu nhân cũng không muốn quản,
dù sao Cẩm Nương vẫn đang ở trong Giản Thân Vương phủ, Ngọc Nương chỉ cần không
quá mức, thì dù thế nào Cẩm Nương cũng sẽ chiếu cố nàng một phần, nhưng nếu
nàng giống như Đại phu nhân, thì nhất định nàng sẽ gặp cảnh không người hỏi
thăm, kết cục phải gánh nỗi cực khổ không người nương tựa, Tôn gia, cũng đành
lực bất tòng tâm, Lãnh Hoa Đường nếu chết đi, Ngọc Nương sẽ trở thành góa phụ,
thì hỏi ai đồng ý đón nữ nhi đã xuất giá về nhà mẹ đẻ của mình chứ?
"Bà nội,
việc này ở kinh thành đã trở nên ầm ĩ, người không biết, tên đó là một tên súc
sinh, cháu gái muốn cùng hắn cùng cách." Ngọc Nương khóc sướt mướt, nghẹn
ngào khóc thút thít.
Cẩm Nương ở một
bên suy nghĩ, nàng cũng chẳng đẹp đẽ gì, làm sao lại có thể gả cho người như
thế được, hiện giờ bụng đều đã lớn như vậy, lại muốn hưu, Tôn gia có thể làm gì
được nữa sao? Giản Thân Vương phủ cũng đâu thể bỏ qua, nếu biết được rằng, Ngọc
Nương chính là muốn hưu phu, còn nếu như không biết, chỉ sợ sẽ nghĩ rằng Giản
Thân Vương phủ sẽ không buông tha cho cô nhi quả phụ, phải đuổi tận giết tận,
khi đó sẽ làm cho người có quyết tâm nhất định muốn xây dựng lại thế lực, dư
luận của người đời thật vô cùng đáng sợ.
Quả nhiên Lão
thái thái vừa nghe liền nổi giận, quát lên với Ngọc Nương: "Cô gái kiên
cường sẽ không lấy hai phu, ngươi nên chết phần tâm tư này đi, ở Giản Thân
Vương phủ nên để ý một chút đi, hoàn hảo bên cạnh của cháu cũng có đứa nhỏ để
bầu bạn rồi, tương lai cũng không còn tịch mịch nữa, sau khi già đi cũng có
người nương tựa, không nói nữa, Tôn gia không thể làm gì khác."
Ngọc Nương nghe
xong khóc lóc càng mãnh liệt, Cẩm Nương nhìn thấy có chút phiền, xoay đầu, phát
hiện tướng công nhà mình sắc mặt cũng không tốt là mấy, chỉ sợ cũng khó chịu
khi nhìn thấy Ngọc Nương, liền nói với Lãnh Hoa Đình: "Tướng công, chúng
ta ôm Dương nhi đến gặp Lão thái gia đi, vừa lúc mang theo một chút dược liệu
tốt về, không biết có thể trợ giúp gì cho bệnh tình của Lão thái gia hay
không."
Đôi vợ chồng trẻ
hành lễ với Lão thái thái, lui ra, Cẩm Nương ôm Dương nhi đi ở phía sau, một
lát sau Song Nhi lén theo lên, đi theo nói bên tai với Cẩm Nương: "Phu
nhân, nô tỳ cảm thấy Hồng Nhi có gì không đúng, nô tỳ sợ nàng ta có ý gì xấu
xa?"
Cẩm Nương nghe
được ngẩn ra, quay đầu lại nhìn Song Nhi, Song Nhi so với Tứ Nhi sắc sảo hơn
một chút, giác quan thứ sáu của nàng tương đối linh nghiệm, đối với những
chuyện nguy hiểm rất mẫn cảm, giác quan thứ sáu này của Song Nhi từng cứu Cẩm
Nương một lần, lần nhắc nhở này, xem như đã là lần thứ ba, cho nên, Cẩm Nương
hiện giờ đi nơi nào cũng đều nguyện ý mang nàng theo, đem nàng theo cũng giống
như Tứ Nhi.
"Nếu
không... ngươi ở lại một chút xem nàng như thế nào, một lát sau có phát hiện gì
bẩm báo với ta sau." Cẩm Nương vỗ vỗ vai Song Nhi, nhỏ giọng nói.
Song Nhi lập tức
gật gật đầu, vẻ mặt hưng phấn rời đi, nàng đối với loại chuyện này đặc biệt cảm
thấy hứng thú, lại gan dạ cẩn thận, được Cẩm Nương cho phép, liền lén lút quay
lại.
Cẩm Nương cùng
Lãnh Hoa Đình đi tới thư phòng của Lão thái gia, lẽ ra nữ tử không thể tùy tiện
đi đến Tiền viện, nhưng trong Tôn phủ, giống như không có người nào cho rằng
Cẩm Nương không được đi, càng không người chạy ra ngăn cản, giống như đã sớm
chuẩn bị Cẩm Nương sẽ đến bất cứ lúc nào, dọc theo đường đi bọn người sai vặt
tự động nhường đường đi, sợ va chạm Cẩm Nương, Cẩm Nương nhìn cũng không để ý.
Tới thư phòng,
Lão thái gia quả nhiên đang chờ, vừa thấy Cẩm Nương ôm Dương nhi đi đến đây,
Lão gia trên mặt cũng hiện lên ý cười, gật đầu nói: "Ân, tốt lắm, Tứ nha
đầu, cháu thật là có phúc."
Cẩm Nương cùng
Lãnh Hoa Đình vội vàng cúi đầu với Lão thái gia, Lão thái gia nhìn thấy thân
thể khỏe mạnh của Lãnh Hoa Đình tuyệt không kinh ngạc, chính là nói: "Đứng
lên đi, xem ra, cháu có khả năng có thể bảo hộ thê nhi, ông nội ta nhìn cũng
thật cao hứng a."
Lãnh Hoa Đình
nghe được ngẩn ra, đôi mắt phượng sâu sắc hiện lên sự phức tạp nhìn Lão thái
gia.
“Tâm tư của
Hoàng Thượng đối với hai vợ chồng cháu, ông nội có thể hiểu được, đã tranh đấu
ở trong triều vài thập niên, tính tình Hoàng Thượng đã bắt đầu trở nên không rõ
đạo lý, các cháu hiện tại nên có tính toán để để bất biến ứng vạn biến, Hoàng
Thượng sẽ tự hạ mình cầu sự giúp đỡ của các cháu." Lão thái gia vuốt ve
chòm râu ở dưới hàm, thâm sâu mà nhìn Lãnh Hoa Đình nói.
Hai đôi mắt của
Lãnh Hoa Đình sáng lên, yên lặng nhìn Lão thái gia, cung kính thi lễ nói:
"Xin Lão thái gia hãy chỉ dạy nhiều hôn."
"Cái gọi là
quan chức thương mại, bất quá chỉ là một cái tên mà thôi, các cháu hẳn là nên
sớm lập một thương đội có năng lực, làm sao có thể đem dâng lên tay Hoàng
Thượng mặc cho Hoàng Thượng sai khiến, thái độ làm người của Hoàng Thượng quá
mức hạng hẹp, không đủ trở thành đại sự, nhưng lại có thể những người tài năng
như các cháu vây hãm lại, sẽ khiến cho các khó khăn thi triển tài năng của
mình, cho nên, các cháu chỉ cần có lực lượng của chính mình, có thể hành động
bí mật, không cần để ý quan điểm của Hoàng Thượng, lại càng không thể vọng
tưởng có thể đứng trước mặt Hoàng Thượng mà hành động. Chỉ cần chính mình có đủ
thế lực ở phía sau, mặc kệ là Hoàng Thượng hay là những người khác, đều phải
kiêng kị với các cháu ba phần, khi đó, các cháu mới có khả năng toàn vẹn mà bảo
vệ chính mình."
Buổi nói chuyện
với Lão thái gia, có thể nói là có kiến thức vô cùng sâu sắc, suy tính chu đáo
cẩn thận, cũng đang là ý nghĩ của Lãnh Hoa Đình, cho nên, Lãnh Hoa Đình càng
nghe ánh mắt càng tỏa sáng, "Lão thái gia nói đúng thời cơ, chính là, hiện
giờ khắp nơi Hoàng Thượng đang cho người gây khó khăn cho con cháu, làm cho con
cháu gặp phải tình huống gian nan, không biết có biện pháp nào giải quyết hay
không?"
"Ai, gia
gia của cháu vài ngày gần đây đã suy nghĩ đến việc này, nhạc phụ của cháu hiện
giờ còn đang ở biên quan, lương thực trong triều còn đang thiếu, sợ là khó có
thể chống đỡ trong một tháng nữa, nhưng Hoàng Thượng vẫn không chịu nhất trí
đối ngoại, vẫn đấu tranh ở nội bộ, rõ ràng hẳn là trấn an các cháu, sau lưng
lại dùng những bọn hạ thần mánh khóe đối phó các cháu, nhất định là muốn khiến
các cháu càng thêm sợ hãi. Này thật đúng là... Ai, nếu có biện pháp có thể đem
nhạc phụ của cháu quay trở về, việc này sẽ làm đảo ngược một chút. Khiến cho
Đại Cẩm mất đi vài thành trì, đến lúc đó, bọn cháu dẫn theo binh lính của riêng
mình đến nơi, đi đến tiền tuyến giải cứu, đến lúc đó, Hoàng Thượng lập tức sẽ
trông cậy vào bọn chàng." Lão thái gia chân mày khóa lại, bất đắc dĩ lắc đầu
nói.
Đại lão gia
chính là thân sinh của Lão thái gia, cho dù ai cũng không muốn con mình ở tiền
tuyến bị thất bại, thậm chí nguy hiểm đến sinh mệnh.