Thứ nữ - Chương 150 phần 1
Chương 150
"Lời của
Hoa Đình sai rồi, ngươi tài hoa hơn người, văn võ song toàn. Chuyện ở Giang
Nam, ngươi cũng đều làm rất tốt, trẫm vô cùng thỏa mãn, hơn nữa những kế sách
chính trị mà ngươi đưa cho Thái tử trẫm rất hài lòng, nhiều năm qua, Đại Cẩm
chỉ yên phận nắm giữ một vùng lãnh thổ, mặc dù giàu có hơn, nhưng một phần là
do các đại thần luôn bảo thủ cố chấp, không muốn phát triển, đến nỗi hằng năm
các tiểu quốc ở phía tây cũng có thể uy hiếp, vậy mặt mũi của Đại Cẩm còn có
thể để chỗ nào nữa, mặt mũi của các vị tiên đế của chúng ta đặt ở đâu? Nếu
không chấn hưng lại quốc gia, trẫm làm sao ăn nói với liệt tổ liệt tông đây?
Hoa Đình, ngươi không cần lo người khác nhìn ngươi thế nào, chức Trung Thư Lệnh
này, ngươi không thể từ chối được, ngươi cũng là con cháu của hoàng tộc, vì
nước phân ưu là trách nhiệm và là nghĩa vụ của con cháu hoàng gia. Chuyện này
không cần từ chối nữa, trẫm không muốn tiếp tục nghe."
Hoàng Thượng
nghiêm túc nói với Lãnh Hoa Đình, những lời này của Hoàng Thượng đã trách cứ
phần lớn các vị đại thần trong triều, bọn họ nghe xong cũng phải hạ mình xuống,
cả đám đều không dám ngẩng đầu lên, sợ chính mình là những quan viên bảo thủ cố
chấp kia, dĩ nhiên là cũng không dám nói Lãnh Hoa Đình là người tàn tật nữa,
cũng không dám nhắc đến việc hắn được vào Thượng Thư phòng sẽ làm giảm uy
nghiêm của các vị hoàng tử.
Mà chính Lãnh
Hoa Đình cũng bị Hoàng Thượng cắt ngang, không thể tiếp tục từ chối nữa, hắn
nhíu mày, nâng mắt nhìn Vương gia liếc mắt một cái, chỉ thấy thần sắc của Vương
gia bình tĩnh, giống như ông vô cùng nguyện ý để Lãnh Hoa Đình vào Thượng Thư
phòng, Lãnh Hoa Đình vô cùng khó hiểu, lúc trên đường hắn đã cùng Vương gia đề
cập qua việc này, Vương gia cũng tán thành cách làm của hắn, sao lúc này lại
thay đổi chủ ý rồi?
Thấy Lãnh Hoa
Đình không tiếp tục từ chối nữa, Hoàng Thượng cũng không tiện tiếp tục dây dưa
chuyện này nữa, im lặng một chút rồi mới nói: "Hoa Đình, trẫm nghe Thái tử
nói, ngươi đề nghị thành lập một tổ chức buôn bán, từ đường bộ đi xung quanh
các nước lân cận, trẫm cho rằng đề nghị của ngươi rất tốt, vô cùng phù hợp với
tình cảnh lúc này, trẫm đang định cùng các đại thần thương nghị chuyện này, làm
thế nào để tổ chức, lúc trước việc buôn bán của Đại cẩm cũng chỉ vươn tới Nam
Dương, tuy buôn bán cũng lời không ít ngân lượng, nhưng quá trình quá tốn thời
gian, tài chính cũng rất khó khăn, may mắn cũng không phát sinh những chuyện
bất trắc gì cả, nếu phát sinh những vẫn đề bất trắc gì, quốc khố sẽ trống rỗng,
nếu như lại có chiến sự, quốc gia sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên, trẫm quyết
định mau chóng đem tổ chức buôn bán xây dựng trở lại. Các vị khanh gia có đề
nghị gì, có thể đề xuất ra."
Lãnh Hoa Đình
vừa nghe, lập tức hiểu rõ mục đích của Hoàng Thượng vì sao lại để cho hắn tiếp
nhận chức vị Trung Thư Lệnh, chính mình đã từng nhắc qua chuyện này cùng Thái
tử, việc tổ chức buôn bán này sẽ do chính hắn điều động, không phải vì triều
đình, khi đó, Thái tử đã đáp ứng, hiện giờ Hoàng Thượng lại phong cho hắn làm
đại thần có thể ra vào Thượng Thư phòng cũng chính là vì điều này, rõ ràng là
muốn đổi ý, lấy vị trí đại thần vây hãm hắn... Hoàng Thượng, ngươi thật có ý tứ
rồi.
Quả nhiên, khi
đề nghị này nói ra, các đại thần đều sôi nổi bàn luận cùng nhau, Lãnh Hoa Đình
không tham dự nghị sự của triều đình, cũng chẳng muốn nghe bọn họ nói gì, chỉ
là nhìn Thái tử liếc mắt một cái, vẻ mặt của Thái tử rất bất đắc dĩ cùng với
xấu hổ, xuất hiện một nụ cười khổ, ý bảo chính mình cũng không có cách nào.
Lãnh Hoa Đình
cũng không sốt ruột, lẳng lặng ngồi ở trên triều đình, đợi kết quả các vị đại
thần thượng nghị xong, quả nhiên, đối với vấn đề tổ chức lại đội buôn bán nhiều
đại thần cũng không phản đối, phân tích nhiều chỗ việc này rất tốt cho sự phát
triển của Đại Cẩm, sau cùng, tuyển chọn người chủ trì việc này, mọi người đều
tranh luận.
Vinh Thân vương
cùng Ninh Vương tiến cử Thế tử Hòa Thân vương, còn Dụ Thân Vương cùng Trương
Thái Sư và các vị quan viên còn lại ra sức tiến cử cho Thế tử Giản Thân Vương
Lãnh Hoa Đường, từ đầu đến cuối cũng không có ai đề cập đến tên của Lãnh Hoa
Đình.
Lãnh Hoa Đình
cười lạnh nhìn xem bọn họ tranh luận, lẳng lặng chờ kết quả cuối cùng của Hoàng
Thượng, Hoàng Thượng trong lòng nhất định sớm đã sớm chọn ra người đó rồi, cái
gọi là hướng nghị chẳng qua là để xem sự việc sẽ diễn ra như thế nào mà thôi,
để cho mọi người nhìn thấy, hơn nữa Hoàng Thượng cũng là muốn chính Lãnh Hoa
Đình nhìn xem.
Quả nhiên, không
bao lâu, Hoàng Thượng cũng mất kiên nhẫn, bàn tay đập mạnh lên Long ỷ, các quan
viên ở giữa lập tức im lặng, Hoàng Thượng nhìn về phía Thái tử, hỏi: "Thái
tử, con hãy nói, người nào thích hợp nhất trong chuyện này."
Lãnh Hoa Đình
nghe xong cũng yên lặng nhìn về phía Thái tử, trên môi nụ cười khổ ngày càng
sâu hơn, ý của Hoàng Thượng hắn đã hiểu rõ ngay từ đầu, tuy hắn đã từng phản
đối, nhưng cũng vô ích, mà người bản thân hắn đồng ý chính là Tiểu Đình, đội
buôn bán chỉ có Tiểu Đình mới thích hợp quản lý, hiện giờ hắn giống như bị kẹp
chặt giữa hai bên, bên nào cũng không tiện đắc tội, nhưng lại không thể không đắc
tội một bên, điều này làm cho Thái tử vô cùng đau đầu, Hoàng Thượng, người quả
là cố ý đặt hắn vào tình thế khó xử.
Liền khom người,
Thái tử cúi người thi lễ nói: "Hồi phụ hoàng, nhi thần cảm thấy những
người mà các vị đại thần đề xuất ra cũng không sai, đều là thiếu niên anh tài
của triều đình Đại Cẩm ta, đều có năng lực đảm đương, nhưng mà nhi tử cảm thấy,
việc này để cho Giản Thân Vương chủ trì là tốt nhất, vương thúc là người chính
trực, thông minh tháo vát, lại quen thuộc với khả năng sản xuất của trụ sở
nhất, cho nên, nhi thần tiến cử Giản Thân Vương thúc."
Thái tử nói ra
làm cho Lãnh Hoa Đình cùng Hoàng Thượng cũng phải ngẩn ra, bên môi Lãnh Hoa
Đình ý cười càng sâu, không nghĩ tới, Thái tử quả thật rất giảo hoạt, suy nghĩ
được đề xuất như vậy, hai bên đều không đắc tội, ở chính giữa lại có thể được
lợi, điều này làm cho Hoàng Thượng cùng Lãnh Hoa Đình cũng không thể nói gì
được, cũng không thể đổ tội lên đầu của hắn.
Hoàng Thượng
nghe xong mỉm cười gật đầu, nhìn không ra có chút khó chịu nào, ánh mắt cũng
rất sắc bén liếc mắt một cái về phía Thái tử, vẻ mặt của Thái tử vô cùng trầm
tĩnh, cũng không vì ánh mắt của Hoàng Thượng mà trở nên lúng túng.
"Các vị ái
khanh thấy lời nói của Thái tử như thế nào?" Hoàng Thượng bất động thanh
sắc hỏi.
"Hoàng Thượng,
phụ vương lớn tuổi, lại bệnh nặng mới khỏi, thân thể không còn như trước, đã
không thích hợp đi xa để buôn bán, cho nên, thần cho rằng, Hoàng Thượng vẫn nên
tuyển chọn người tài khác." Lãnh Hoa Đình không đợi người khác mở miệng,
lập tức tiến lên trước nói.
Hoàng Thượng
nghe xong ngẩn ra, hắn chỉ mong sao có người phản đối đề nghị Thái tử, nhưng
làm sao cũng không nghĩ rằng lời này là từ Lãnh Hoa Đình, lập tức làm cho Dụ
Thân Vương cùng Vinh Thân vương nghe thấy cũng có chút kinh ngạc, Thái tử mới
vừa rồi đề nghị Giản Thân Vương, quả thật cũng là một lựa chọn tốt, bọn hắn
cũng không thể nào phản bác được, lần này thì tốt rồi, con trai của Giản Thân
Vương lại dẫn đầu mà phản đối, bọn hắn chỉ cần tán thành là được.
"Vậy trẫm
hạ chỉ, người chủ trì tổ chức lại đội buôn bán sẽ do, Thế tử Lãnh Hoa..."
Hoàng Thượng đang tuyên bố quyết định sau cùng, Lãnh Hoa Đình đột nhiên lại
nói: "Tạ Hoàng Thượng, thần nguyện đảm đương chức vị này."
Hoàng Thượng
nghe xong ngẩn ra, trầm mặt nhìn Lãnh Hoa Đình, chính mình sao có thể nói là
hắn được, tiểu tử này ngay cả lời nói của mình cũng dám cắt ngang, quá mức làm
càn.
Nhưng hiện tại
Hoàng Thượng cũng không tiện trách móc hắn, lập tức cười với Lãnh Hoa Đình
"Hoa Đình, ngươi là nghe lầm, trẫm nói, lần này chức vị chủ trì đội buôn
bán sẽ do Thế tử của Giản Thân Vương, không phải là ngươi."
Kỳ thật các vị
đại thần đang đứng trên đây đều hiểu rõ, Hoàng Thượng ban chỉ chính là Thế tử
Lãnh Hoa Đường, do Lãnh Hoa Đình vừa mời tiếp nhận quan nhị phẩm, vậy mà còn
muốn cướp đoạt đi chức vị chủ trì đội buôn bán sao, hơn nữa Thế tử còn là huynh
trưởng của hắn, nếu ngay cả huynh trưởng của mình cũng không buông tha, người
này quả thật là không nể thâm tình gì rồi, thân là huynh đệ với nhau, muốn đấu
cũng nên về nhà mà đấu, không cần thể hiện trước mặt người ngoài chứ, xem ra,
bên trong Giản Thân Vương phủ cũng là một hồ nước sâu không thấy đáy.
Ngay cả Dụ Thân
Vương cùng Vinh Thân vương cũng liếc xéo về phía Lãnh Hoa Đình, khóe miệng mang
theo một tia mỉa mai, một người tàn tật, nếu như có khả năng, cùng lắm thì chỉ
là con, cháu chính tông mà thôi, chỉ có thể ở nhà viết binh pháp gì đó, thật
muốn quản lý chuyện này sao, thân thể lại kém như vậy, làm công việc buôn bán
cũng không thể ngồi một chỗ mà dùng cái miệng quản lý là được, việc này là vì
quốc gia phải đi chu du khắp các nơi, với một đôi chân không thể đi lại như vậy
có thể quản lý được sao?
Lãnh Hoa Đình
đối với việc bị người ngoài khinh thường như vậy cũng chẳng để tâm, đưa tay thi
lễ, nói với Hoàng Thượng: "Hoàng Thượng, ngôi vị Thế tử của Giản Thân
Vương phủ cũng do người đã nhận định, Hoa Đình mới chính là con trai trưởng của
Giản Thân Vương phủ, từ trước đến nay địa vị của Thế tử luôn lập chính không
lập thứ, đây là quy định của các vị tổ tiên, thần vô tội bị đoạt đi ngôi vị đã
bảy năm trời, hôm nay ở đây, thần yêu cầu Hoàng Thượng cho thần một cái công
đạo."
Lời này giống
như một trận sấm sét đánh ngang tai những người đang có mặt trong triều, tất cả
mọi người đứng ở đây đều nhất thời rộ lên, ai cũng không nghĩ tới, việc này đã
bảy năm, ngôi vị Thế tử đã sớm thay đổi người, Lãnh Hoa Đình lại có thể đứng
trước mặt Hoàng Thượng mà đòi lại công đạo cho mình.
Hai con trai của
Giản Thân Vương đã trở mặt với nhau sao? Đa phần các đại thần nghe xong tỏ vẻ
khinh thường, đang chờ trò hay bắt đầu.
Hoàng Thượng
nghe thấy cũng chấn kinh, năm đó ngôi vị Thế tử của Lãnh Hoa Đình do chính
Hoàng Thượng ra quyết định, bây giờ lại đứng trước mặt mọi người đòi mình cho
hắn một cái công đạo, công đạo cái gì chứ? Ý của hắn là chỉ trách mình hồ đồ
sao, đoạt ngôi vị Thế tử làm cho hắn tức giận sao?
Hoàng Thượng cho
dù có muốn tiếp tục đối xử tốt với hắn nữa, thì lúc này cũng đành phải trầm mặt
xuống, lạnh lùng nhìn về phía Giản Thân Vương: "Giản Thân Vương, đây là ý
gì?"
Từ trước đến giờ
Giản Thân Vương gia người không nói một câu nào lúc này nghe thấy lời này cũng
bước ra trước, hành lễ với Hoàng Thượng nói: "Bẩm Hoàng Thượng, thần khẩn
cầu Hoàng Thượng đem ngôi vị Thế tử truyền lại cho con trai trưởng của thần là
Lãnh Hoa Đình, đây là quy định của tổ tiên, thần không dám không tuân
theo."
"Phụ vương,
người thật nham hiểm, con đã làm sai chuyện gì, người vô duyên vô cớ muốn đoạt
đi ngôi vị của con, người không thể bất công như vậy, dù sao con cũng là con
trai của người." Lãnh Hoa Đường không nghĩ tới Vương gia có thể vô tình
như vậy, trước mặt cả triều văn võ đại thần muốn đoạt ngôi vị Thế tử của hắn.
Thái tử nghe
thấy cũng kinh hãi, lấy khả năng của Tiểu Đình với Cẩm Nương, một địa vị Thế tử
nho nhỏ này không hề để trong mắt của bọn họ mới đúng, nhưng mà, ngày hôm nay
tại sao Tiểu Đình lại đề cập đến chuyện này, tuy nhân phẩm của Hoa Đường rất
kém, nhưng hắn dù sao cũng là trượng phu của tiểu Mai, mặc dù tiểu Mai gả cho
hắn rất uỷ khuất, nếu như ngay cả ngôi vị Thế tử phi cũng không có, chuyện này
làm sao tiểu Mai có thể chịu nổi đây...
"Phụ hoàng,
việc này cần được bàn bạc kỹ hơn." Thái tử vội vàng nói với Hoàng Thượng.
Mà Dụ Thân Vương
càng bị chấn kinh khó có thể hồi phục ngay tức khắc, hắn bối rối nhìn về phía
Giản Thân Vương, chỉ sợ đây là tác dụng của lần trước việc bản thân hắn châm
ngòi ly gián, Giản Thân Vương có khả năng cho rằng Lãnh Hoa Đường là con trai
của Lão Nhị, vốn hắn chỉ muốn tức chết tên kia mà thôi, không nghĩ rằng, hiện
giờ người đó lại không tức chết, còn gây ra chuyện như vậy nữa.
Từ tận đáy lòng
của hắn cũng không muốn ngôi vị của Lãnh Hoa Đường bị đoạt đi...
"Súc sinh,
ngươi đã làm gì với bản vương, ngươi thật sự đã quên sao? Bổn vương không có
mất trí nhớ, vừa tỉnh dậy, mọi chuyện đều nhớ rất rõ." Vương gia trước mặt
mọi người khiển trách Lãnh Hoa Đường.
"Phụ vương,
thỉnh không cần nói oan cho con, con biết trong lòng của người chỉ yêu thích
Tiểu Đình, nhưng mà không thể bởi vì yêu thương hắn mà hãm hại con, người nói
con làm những chuyện đại nghịch bất đạo với người, vậy xin người hãy đưa ra
chứng cớ? Người không thể vì Tiểu Đình mà huỷ đi tiền đồ của con." Lãnh
Hoa Đường thương tâm nhìn Giản Thân Vương, tránh ra bỗng chốc quỳ xuống, đau
khổ nhìn về phía Giản Thân Vương.
Rất nhiều đại
thần nghe xong cũng liếc mắt nhìn, đã sớm nghe nói Giản Thân Vương quả thật là
một người rất bất công, đối xử với nhi tử xinh đẹp đến yêu nghiệt kia như trân
bảo, ngược lại đối xử với Lãnh Hoa Đường chỉ là lãnh đạm, hiện giờ xem ra,
không những lãnh đạm, mà còn vô cùng ngoan độc, hổ dữ không ăn thịt con a, con
trai trưởng dĩ nhiên đã trở thành đại thần có khả năng ra vào Thượng Thư phòng,
lại có thể quản lý trụ sở ở Giang Nam, cùng lúc nắm giữ việc hành chính với
kinh tế ở Đại Cẩm, vậy mà vẫn muốn đoạt đi ngôi vị Thế tử sao, thật là không
chừa một con đường sống cho đứa con lớn hơn rồi?
Trong lúc này,
lúc triều đình đang nghị luận rất sôi nổi, Thái tử vô cùng bất đắc dĩ thở dài,
đi đến bên người của Lãnh Hoa Đình, vỗ vào bờ vai của hắn nói: "Tiểu Đình,
chuyện gì cũng phải chừa cho hắn một con đường sống, ngày khác nếu gặp lại,
ngươi tội gì phải quá đáng với hắn như vậy?"
"Bảy năm
trước, người kia đã không nhân từ với thần, nếu không phải thần mạng lớn phước
lớn, thì đã sớm hóa thành một bộ xương trắng rồi, thần chẳng qua chỉ đòi lại
những gì của thần mà thôi, thử hỏi xem trong chuyện này, thần đã làm sai điều
gì?" Lãnh Hoa Đình nhàn nhạt nâng đôi mắt lên, thành thật mà nói ra.
"Hoa Đình
a, năm đó việc trẫm miễn Thế tử vị của ngươi vào thế không thể ngừng, ngươi...
Cũng là do đột nhiên thân thể của ngươi lại nhiễm bệnh lạ, đã lâu cũng không
thể chữa dứt được, đến giờ hai chân trở thành tàn tật, nếu như không thể đứng
lên, sẽ làm mất mặt của hoàng gia, mà Giản Thân Vương lại là một Thân vương tôn
quý đệ nhất như vậy, làm sao có thể để cho một người tàn tật kế thừa ngôi vị
này được?" Trên mặt Hoàng Thượng mang theo một chút thương cảm, giống như
năm đó hắn cũng vô cùng đau thương cùng bất đắc dĩ ra quyết định này, làm cho
các đại thần nghe xong cũng ngầm đồng ý.
Nhất thời cũng
có người đứng ra khuyên Giản Thân Vương, có người nói Giản Thân Vương bất công,
có người nói Giản Thân Vương rất quá đáng, cũng có người nói, đều là con trai
của mình, nếu đã phạm lỗi, chỉ cần dạy dỗ là được, đã là một người phụ thân,
không thể quá mức ngoan độc với con trai của mình như vậy được, Giản Thân Vương
chỉ bình tĩnh mà đứng ở một bên, không hề giải thích bất kỳ điều gì, cũng không
trả lời bất luận chuyện gì.
Lãnh Hoa Đình
nghe xong lời nói của Hoàng Thượng, liền hỏi: "Khởi bẩm Hoàng Thượng,
giống như lời nói của người, nếu như thần không phải tàn tật, có phải người sẽ
truyền lại ngôi vị Thế tử cho thần?"
Hoàng Thượng
nghe thấy ngẩn ra, theo bản năng lập tức nhìn về phía hai đôi chân của Lãnh Hoa
Đình, không trả lời ngược lại hỏi hắn: "Hoa Đình, chẳng lẽ chân của ngươi
có thể đi lại sao?"
Lãnh Hoa Đình
cũng không có trả lời chuyện này, chỉ là thống khổ nhìn về phía hai đôi chân
của mình, khóe miệng nhếch lên, bộ dạng giống như vô cùng thống hận hai đôi
chân tàn tật của mình, Hoàng Thượng nhìn vào mắt của hắn, cũng cho rằng hai đôi
chân của Lãnh Hoa Đình cũng không thể tốt lên được, cho nên, Hoàng Thượng lập
tức thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Ngược lại Lãnh
Hoa Đình như truy vấn đến cùng: "Thần muốn biết, có phải hay không, nếu
chân của thần không tàn tật, người sẽ trả lại ngôi vị Thế tử cho thần?"
Hoàng Thượng
giương mắt nhìn Lãnh Hoa Đình, nhìn thấy đôi môi của hắn nâng lên một chút, đôi
mắt sâu thẳm đen bóng, nhìn thấy giống như hắn đang chịu uỷ khuất, suy nghĩ
muốn tìm một cái công đạo trước mặt đại thần, người không khỏi gật đầu nói:
"Đúng vậy, nếu như ngươi không tàn tật, tự nhiên năm đó cũng sẽ không xóa bỏ
ngôi vị Thế tử của ngươi, nhưng mà, hiện giờ Đại ca của ngươi đã thừa kế ngôi
vị này, đã vào danh phận của hoàng gia, hắn cũng không có phạm tội gì lớn cả,
không thể tùy tiện mà đoạt đi ngôi vị của hắn, trẫm cũng không thể vì kiêng nể
người tài năng như ngươi, chẳng lẽ lại để chuyện như vậy một lần nữa xảy ra
trên người của Lãnh Hoa Đường sao, lại khiến cho hắn bị tổn thương sao?"
Lời nói của
Hoàng Thượng vô cùng có tình người, Lãnh Hoa Đường quỳ trên chính đường đều dập
đầu cảm tạ, hô lên ba tiếng vạn tuế.
Lãnh Hoa Đình
nhìn thấy kẻ hèn mọn như Lãnh Hoa Đường liếc mắt một cái, lại truy vấn Hoàng
Thượng một câu: "Xin hỏi bệ hạ, nếu người kia muốn giết phụ mẫu, giết hại
huynh đệ, có thể phế bỏ ngôi vị Thế tử của hắn hay không?"
Hoàng Thượng
nghe thấy cũng trở nên cứng người, không khỏi nhìn về phía Lãnh Hoa Đường đang
quỳ trên mặt đất, mới vừa rồi lời nói của Giản Thân Vương hắn cũng đã nghe rõ
ràng, chẳng lẽ nhân phẩm của tên này lại tồi tệ đến vậy? Có thể hạ độc chính
phụ vương của mình sao? Chẳng qua là... hiện giờ Giản Thân Vương phủ càng ngày
càng cường thịnh, giống như lời nói của Thái tử, Tôn Cẩm Nương kia chính là
Diệp cô nương tái thế, năng lực vô cùng cường hãn, có thể tìm ra các chính sách
bình dân trị quốc như vậy, việc này không phải là chuyện đùa giỡn, hơn nữa còn
rất phù hợp với tình hình thực tế, người như vậy lại không phải là người của
hoàng gia, mà lại là người của Giản Thân Vương phủ... các vị đế vương đời trước
luôn muốn có một người con dâu như vậy cho chính các vị Vương gia của mình...
Vì vậy tốt nhất nên để cho Giản Thân Vương phủ rối loạn một chút thì hơn.
Hoàng Thượng ra
lệnh chính là hắn vừa muốn dùng người, vừa muốn đánh người, mà còn phải đánh
cho đại thần tâm phục khẩu phục, cam tâm vì hắn mà phục tùng.
Lãnh Hoa Đường
không phải nói không có chứng cớ sao? Nếu như có chứng cớ, Giản Thân Vương đã
sớm trình tấu lên đây rồi, không cần im lặng mà nói những lời này, nhưng mà vì
Lãnh Hoa Đình đã mở miệng, hắn không thể không theo mà thôi...
Hiện giờ, trước
mặt một đám đại thần, lời của Lãnh Hoa Đình không phải không có đạo lý, Hoàng
Thượng cũng không thể không trả lời, hơn nữa chuyện này cũng là do suy đoán của
Lãnh Hoa Đình, nếu là suy đoán, rõ ràng là không có chứng cớ, thấy vậy ông ta
lập tức trả lời: "Đó là tự nhiên, nếu Thế tử làm ra chuyện đại nghịch bất
đạo như vậy, không những bãi trừ chức vị của hắn, mà còn dùng luật pháp nghiêm
khắc trừng trị hắn."
"Tốt lắm,
thần sẽ đem lời này của Hoàng Thượng nhớ kỹ, sau này, nếu thần được phong tước
vị, cũng sẽ biết cách mà ăn nói với con trai của thần, cảm tạ Hoàng Thượng đã
giải đáp cho hạ thần." Ngoài dự đoán của mọi người lúc này nhìn thấy Lãnh
Hoa Đình hành lễ với Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng
nghe xong cũng buông lỏng một hơi, quả thật là đang ngại tên tiểu tử này đưa ra
chứng cớ chứng thật việc này, nếu theo như lời nói của Thái tử, Hoàng Thượng
cho rằng bọn họ cũng không phải là người dễ chọc, đã thông minh, lại còn nhanh
nhẹn, chỉ là trong lòng của bọn họ không có sự trung thành tuyệt đối, nếu bọn
họ thật sự tận tâm vì triều đình mà làm việc, không hai lòng, quả thật là hai
nhân tài khó ai sánh được.
Quỳ trên mặt đất
Lãnh Hoa Đường nghe thấy lời này cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn chưa giết qua mẫu
thân, nhưng đã từng hãm hại phụ thân, Vương gia chính là chứng minh tốt nhất,
chẳng qua chỉ bị hắn kiên quyết che giấu, nhưng không có nghĩa là Tiểu Đình sẽ
không tìm đến những chứng cớ khác, với sự xuất hiện của Tiểu Đình cùng Cẩm
Nương, hắn cũng đã trải qua mùi vị thất bại nhiều lần rồi.
Lãnh Hoa Đình
lạnh lùng nhìn Lãnh Hoa Đường đang giả trang một cách đáng thương quỳ trên mặt
đất, đột nhiên nâng giọng lên thành thật nói với Hoàng Thượng: "Bệ hạ,
ngôi vị Thế tử phải truyền cho chính con ruột của mình, nếu không có con trai,
mới có thể truyền cho cháu, nếu không phải là con ruột, có phải người đó không
có quyền thừa kế tước vị này hay không?"
Lãnh Hoa Đình
làm một bộ dạng để cho người khác tò mò, lời nói quả thật chất chứa sự ngây
thơ, làm cho toàn bộ văn võ, từ Thái tử đến Hoàng Thượng cũng phải nở nụ cười,
Hoàng Thượng vừa bực mình vừa buồn cười nói: "Đó là dĩ nhiên, nếu là con
ruột thì phải truyền cho người đó, không có đạo lý nào lại truyền cho ngoại tộc
cả, tuy nói địa vị Thế tử thì trẫm có thể tự mình quyết định, nhưng nếu nói cho
đúng thì chuyện gia đình của các ngươi, mọi chuyện cũng phải dựa theo quy định
mà làm theo mới đúng."
Lãnh Hoa Đình
nghiêm túc cúi người hành lễ với Hoàng Thượng: "Tạ bệ hạ, thần đã
rõ."
Dụ Thân Vương
nghe thấy lời này, trong lòng vừa mới thả lỏng xuống, vừa chắp tay, nói với
Hoàng Thượng: "Bệ hạ, chuyện về chức quan thương hành nên dừng ở đây.
Chuyện trong nhà của Giản Thân Vương phủ, cũng không cần đem ra giữa triều đình
mà bàn luận, sớm chọn ra người, để bắt đầu tiến hành mọi việc, hiện giờ người
của Tây Lương đã tới gần biên quan, chiến sự hết sức căng thẳng, thương đội đi
xuống phía nam ít nhất ba tháng mới trở về, hơn nữa, điều đáng lo ngại nhất là
khí hậu không thích hợp sẽ ảnh hưởng đến hành trình của đội buôn bán, hiện giờ,
lương thực đã gần cạn kiệt, nếu tiếp tục không chịu mở ra con đường mới, thì
sau này triều đình quả thật sẽ không còn gì để mà cung cấp cho quân đội
nữa."
Những lời này
của Dụ Thân Vương cũng không phải là đe doạ, Tôn Đại tướng quân đã đến tiền
tuyến gần một tháng rồi, tin tức truyền đến, tình hình ở biên quan càng ngày
càng khẩn trương, tuy Đại Cẩm có mấy chục vạn hùng binh, vừa cung cấp lương
thực vừa phải chiến đấu đã làm tổn hao rất lớn kinh phí, ngân lượng thu từ việc
nộp thuế cũng sắp hết sạch, căn bản là không đủ làm bất cứ việc gì cả, quả thật
phải nhanh chóng tiến hành chính sách mới.
Nói xong, lại ân
cần nhìn về phía Lãnh Hoa Đình, nhỏ giọng nói với hắn: "Hoa Đình a, trẫm
vẫn là chiếu cố thân thể của ngươi mà thôi, chân của ngươi không thích hợp để
ra ngoài bôn ba, may mà việc này cũng thuộc về Giản Thân Vương phủ, Thế tử
tương lai sẽ trở thành Giản Thân Vương gia, cũng coi như là người trong nhà,
trẫm đúng là phải chiếu cố thêm đối với Giản Thân Vương phủ rồi. Ha ha
ha!"
Lãnh Hoa Đình
nghe thấy khóe miệng cũng xuất hiện một tia mỉa mai, nhàn nhạt nói với Hoàng
Thượng: "Thành lập thương đội là do sáng kiến của thần cùng phu nhân của
thần, Hoàng Thượng lại đem chuyện buôn bán này mà giao cho người ngoài, làm cho
thần cảm thấy không phục, thần vẫn thỉnh tự tiến cử, thỉnh Hoàng Thượng trao
lại chức quan thương hành lại cho thần."
Hoàng Thượng
nghe thấy chân mày cau lại, tên tiểu tử Lãnh Hoa Đình này thật không biết tốt
xấu, bản thân đã nể mặt hắn lắm rồi, chỉ trong một thời gian có thể ban cho hắn
chức vị mà mọi người ai cũng hằng mơ ước, hắn lại một lần nữa phản đối quyết
định của chính mình, hắn có xem mình là hoàng đế sao? Đề nghị này đưa ra không
cần nói cũng biết là hắn đang kể công, quả thật tên tiểu tử này không coi ai ra
gì?
"Hoa Đình,
không thể làm càn, trẫm niệm tình ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện, mà tha thứ
cho ngươi, nếu như vẫn còn nghi ngờ quyết định của trẫm, trẫm nhất định sẽ
không tha cho ngươi.” Ánh mắt của Hoàng Thượng sắc bén như dao, thẳng một đường
hướng về phía Lãnh Hoa Đình, âm thanh cũng trở nên lạnh lùng uy nghiêm, những
việc này hắn đã rất quen rồi, long nhan cũng tức giận rồi.
Nhưng Lãnh Hoa
Đình không cho là đúng, vẫn chắp tay nói: "Thần thỉnh Hoàng Thượng đem
chức quan thương hành trao lại cho thần."
Hoàng Thượng tức
giận lập tức bật dậy từ long ỷ, chỉ vào Lãnh Hoa Đình nói: "Ngươi nghĩ
rằng trẫm không dám trừng trị ngươi sao? Ngươi không cần quá mức mà đối kháng
với trẫm, Lãnh Hoa Đình, thiên hạ này là của trẫm, ngươi chỉ là thần tử của
trẫm, nếu như ngươi không hiểu chuyện mà còn náo loạn ở đây, trẫm..."