Thứ nữ - Chương 139 phần 1

Chương 139

"Thiếu gia,
người với cái bộ dáng này, Thiếu phu nhân đi ra nhìn thấy, sẽ đau lòng lắm a,
người không nên đào như vậy nữa." Diệp Nhất thật sự là nhìn không được
nữa, túm lấy tay Lãnh Hoa Đình hướng đến bên cạnh kéo đi, Lãnh Hoa Đình xoay
tay lại tung một chưởng, chưởng phong vừa dứt liền tiếp tục đào.

Bên kia rất
nhiều quân sĩ đang cầm xẻng và cuốc tích cực đào, mặc dù nhiều người, nhưng bởi
vì phương vị không rõ, thấy có chỗ nào sụp xuống thì đào chỗ đó, Bạch tổng đốc
lần này cũng là gấp đến độ không còn nhận ra hình người, hai mắt sắc bén, tìm
mấy vòng rồi, cũng không có thấy tung tích Thái tử điện hạ, cái này thật thảm,
nếu là Thái tử cùng Tôn Cẩm Nương táng thân ở chỗ này, mình cũng không cần sống
nữa, toàn gia đều phải tự vẫn và theo bồi, so với lệnh tru di cửu tộc của Hoàng
Thượng thì tốt hơn nhiều.

Nhìn bộ dạng
Lãnh Hoa Đình kia điên cuồng đào đất, Bạch tổng đốc cũng rất muốn khóc, nhưng
hắn không có quyền cùng tư cách mà khóc, đây đã là lần thứ hai hắn không làm
tròn bổn phận bảo vệ trụ sở, Thái tử điện hạ cho dù không chết, hắn cũng là khó
thoát khỏi tội lỗi thất trách, biệt viện bị vây đến giọt nước không lọt thế
nhưng vẫn bị tặc nhân lẻn vào, nổ cho san thành bình địa, thể diện của Đại Cẩm
triều tất cả đều mất hết rồi, người Tây Lương, cho dù không có nổ chết Thái tử
cùng Tôn Cẩm Nương, cũng đủ kiêu ngạo một trận.

"Cẩm Nương,
nàng nghe thấy ta gọi tên nàng không? Cẩm Nương, nàng nếu không ra, ta cũng
nhảy vào với nàng, để chôn cùng đi." Thể lực Lãnh Hoa Đình tiêu hao nghiêm
trọng, mấy ngày liên tiếp bôn ba mệt nhọc, hơn nữa trong lòng lo lắng sốt ruột,
đã bị vây đến muốn bất tỉnh, toàn bộ đều dựa vào sự bận tâm dành cho Cẩm Nương
mà chống đỡ, hắn bò ra bên mép đào bới.

Lúc bấy giờ,
hoàn toàn quên mất mình cũng là có thể đi, chẳng qua là giống như một con cún
nhỏ đang bò trên mặt đất, dùng hai tay của mình đào bới trên mặt đất đầy bụi
đất, quanh thân đã bị hắn đào thành một con đường, thân thể hắn tiến vào trong
động mình mới đào ra, bên cạnh bùn đất cùng loang lổ vết máu dính vào hắn, hắn
mất đi tri giác, căn bản là không biết đau đớn, đột nhiên xác định, tự mình là
đang đào mộ phần sao, đào một cái gần mộ phần Cẩm Nương, cho dù chết, cũng có
thể cùng nàng chôn ở gần nhau, sống thì ở gần nhau, chết cũng muốn cùng huyệt,
như vậy, nếu có kiếp sau, hắn vẫn có thể đến dắt tay nàng, cùng nàng lần nữa
tiếp tục duyên phận kiếp này.

Quân sĩ vừa đang
đào đất nhìn thấy sự si tình của hắn, nhất thời kinh ngạc nhìn, chỉ cảm thấy,
người nam nhân này chỉ sợ cả thiên hạ không ai si tình bằng hắn, nương tử của
hắn, phải là cái dạng cô gái gì a, mà có thể làm cho một nam nhân diễm lệ
nghiêng nước nghiêng thành như hắn tuyệt đối cuồng dại si mê, cái kia cũng hẳn
là một mỹ nhân như thiên tiên đi.

Nhìn nam tử kia
ra sức, giống như bị mất hồn, lòng của bọn họ tựa hồ cũng đau theo, phục hồi
tinh thần lại, cũng không có người nào khuyên nam tử kia, mặc hắn tự mình hành
hạ chính mình đào hố, mà bọn hắn ra tay cũng dùng nhiều sức lực lớn hơn nữa,
nhưng cũng cẩn thận hơn, sợ sảy tay khi cái cuốc đi xuống, sẽ làm bị thương
nương tử của người nam nhân này, nam tử sẽ càng thương tâm hơn, tất cả mọi
người cẩn thận lặng yên đào đất, cẩn thận mang đất vừa đào lên, không có ai qua
ngăn nam tử kia nữa, mặc hắn như mình đồng da sắt lấy tay đào đất, thậm chí
không có ai nghĩ rằng sẽ cho hắn một công cụ để đào, cho dù là một cây tiểu đao
cũng tốt.

Biết rõ cái dạng
kia là đang làm chuyện điên rồ, là kẻ điên mới có hành động đó, nhưng không có
ai dám cười nói hắn, người thiện ý vào giờ khắc này đều bị điều động tập trung
làm, tất cả mọi người chỉ có một ý nghĩ, mau mau cứu cô gái kia ra đây, nếu
không, nam nhân mỹ lệ này sẽ đau thương đến chết.

Lãnh Hoa Đình ở
trong đống đất lớn đào không biết mệt mỏi, giống như một con kiến bị lạc phương
hướng, sắc trời bắt đầu tối, vẫn là không có phát hiện nửa điểm dấu vết của Cẩm
Nương, thời gian càng lâu, hắn liền càng khủng hoảng, hắn thậm chí không chịu
vận dụng một chút nội lực, vẻn vẹn dùng da thịt của tay mình đi đào lấy, hắn
chưa bao giờ cảm giác được mình lại vô dụng không làm được gì như vậy, dù năm
đó hắn bị người thân nhất hạ độc, cho dù hắn vốn là Thân vương Thế tử cao cao
tại thượng biến thành một người tàn phế đáng thương hại, hắn cũng không có cảm
giác thống khổ như thế này, hắn không biết phải làm sao bây giờ, hắn không tìm
được phương hướng để tìm nàng, vô luận hắn cỡ nào cố gắng đào nhưng nơi này
cũng không có biến hóa gì.

Trừ đưa mình
tiến vào trong động càng sâu, trước mắt hắn một mảnh bóng tối, không thấy được
nửa điểm ánh sáng hi vọng, hắn giống như người điên giống như cái kẻ ngu, một
lòng nặng trĩu như đang treo trên tơ mỏng, đặt ở trong đóng lửa, tinh thần tê
liệt trí hướng tan vỡ, trong miệng hắn lầm bầm mắng, chính mình cũng không biết
mắng cái gì, hắn chẳng qua là không dám dừng lại, sợ dừng lại, một tia hy vọng
còn sống kia liền tan biến, mình sẽ sụp đổ mất, cho nên, hắn liều lĩnh dồn hết
sức lấy tay đào đất, hắn không biết, đây là đang trừng phạt mình hay là đang
trừng phạt Cẩm Nương, dường như trong vô thức là đang cố ý giày vò bản thân, đã
nghĩ đến nếu sau khi nàng đi ra ngoài, thấy lòng bàn tay của mình thảm hại đau
đớn, hắn hận, hận nàng không chịu nghe lời của mình, hận nàng lần nữa đem mình
lâm vào nguy hiểm...

Đào đất như vậy
tiến hành gần ba canh giờ, rốt cục, hắn dựa vào máu thịt trên thân thể, đào ra
một cái lỗ thủng to, sau đó, nghe thấy một tiếng ca yếu ớt, "Nếu như, ta
thể quên mất toàn bộ thế giới, chẳng qua là không thể quên mất đi ngươi... Mà
ngươi ở nơi này, chính là kỳ tích trong cuộc đời ta."

Trên đời này,
đến kiếp sau nữa cũng không có loại âm thanh nào có thể lấn át tiếng hát này,
dù có là tiên nhạc trên trời thì cũng không bằng được giờ khắc hắn nghe được
tiếng ca này, trong lòng mừng như điên bao phủ cả thần trí, hắn quát to một
tiếng: "Cẩm Nương..." Một ngụm máu tươi liền bắn ra, trước mắt tối
sầm, cuối cùng cạn kiệt sức lực mà hôn mê bất tỉnh.

Lại nói đến Cẩm
Nương, trong chặng đường ở dưới địa đạo không ngừng giúp Thái tử hạ nhiệt, Tứ
Nhi vốn mang không nhiều nước, mọi người thay phiên nhau uống một ít, liền toàn
bộ để lại, thanh niên thị vệ kia cả một ngụm cũng không chịu uống, rõ ràng đôi
môi khô nứt cả da ra rồi, hắn đều cự tuyệt, để lại cho Cẩm Nương làm mát khăn
chườm đầu cho Thái tử, cho dù đổ cho hắn một giọt, cũng bị hắn mang đến thoa
lên trán Thái tử, Cẩm Nương bắt đầu thích ứng bóng tối dưới lòng đất, thanh
niên thị vệ kia có một đôi mắt to giống như đèn pha, dường như trong bóng đêm
mở trợn tròn lên, Cẩm Nương nhìn lại có chút đau lòng, một nam hài tử rất chất
phác, bộ dạng chỉ sợ mới có mười bảy mười tám tuổi thôi, Thái tử có cận vệ
trung thành như vậy thật cũng đáng an ủi.

Thái tử nhiệt độ
lúc thấp lúc cao, Cẩm Nương rất sợ hắn bị uốn ván (Nguyên nhân là do chất độc
neurotoxin khi bị nhiễm vi trùng Clostridium tetani qua vết thương trên da), ở
nơi này dưới nền đất không khí không lưu thông, nếu là vết thương nhiễm trùng,
vậy thì nguy hiểm, Tứ Nhi cơ trí, nhìn ra Cẩm Nương đang lo lắng, cái túi bằng
vải kia của nàng tựa như túi thần kỳ của Doremon (bản gốc: rương bát bảo),
thỉnh thoảng lại lần ra một hai thứ tốt, tỷ như, nước uống ở thời điểm cần
thiết, Cẩm Nương đã không cách nào nuốt nổi điểm tâm nữa rồi, nhưng nàng vẫn
cầm vài miếng sâm nhét vào miệng Cẩm Nương, muốn nàng ngậm để bổ sung thể lực,
Cẩm Nương cũng đều đặn đút cho Thái tử, để cho hắn ngậm, hy vọng có thể chống
đỡ tới khi có người đến cứu.

Thái tử cũng có
lúc thanh tỉnh, cảm giác được trong miệng mình ngậm nhân sâm, hắn tỉnh lại liền
cười, "Đệ muội a, ngươi không cảm thấy lãng phí sao? Hay là ngươi giữ lại
cho mình đi, ta sợ a, Tiểu Đình lúc gần đi, cũng đã nói muốn ta cố gắng bảo vệ
ngươi, hôm nay lại rơi vào tình huống để ngươi cứu ta."

"Ai cứu ai
thì cũng đều giống nhau không phải sao, chúng ta coi như là cùng chung hoạn
nạn?" Cẩm Nương cười đút một khối điểm tâm đến trong miệng Thái tử,
"Ăn một chút đi, còn không biết lúc nào mới có thể đi ra, ngươi tốt nhất là
hảo hảo sống, cũng không thể cô phụ một mảnh tâm ý liều chết cứu ngươi của ta
a."

Thái tử nghe Cẩm
Nương nhẹ nhàng nói.

Tâm tình cực kỳ
bình tĩnh, một chút cũng không giống người đang ở hiểm cảnh sợ hãi cùng bất an,
cùng nữ tử này ở chung một chỗ, hắn luôn có thể yên tâm trấn định, cho dù là ở
vào cảnh ngộ tệ nhất trong đời hắn, hắn cũng không có cảm thấy nhiều sợ hãi
cùng khó chịu, chỉ cảm thấy, giờ khắc này, thật ra thì cũng rất đáng giá, nàng
nói không sai, cùng chung hoạn nạn, thử hỏi thiên hạ lại có mấy người có thể có
bực vinh hạnh đặc biệt này, cùng Thái tử là hắn chung hoạn nạn đây?

"Vậy chúng
ta có được xem là chiến hữu hay không?" Hai mắt tuấn lãng của Thái từ tìm
nơi phát ra giọng nói, chuyên chú nhìn Cẩm Nương, mặc dù, thấy không rõ, nhưng
hắn có thể cảm giác được, trên mặt cô gái này tất nhiên là mang theo vẻ đạm
mạt, thong dong mỉm cười, còn có trên người nàng, hơi thở của hoa mai hoa lan
kia như ẩn như hiện, hắn thấy kỳ quái quá rồi, cái mũi của mình lúc nào lại
linh mẫn được như thế, ở nơi không khí tràn ngập bụi đất này còn có thể phân
biệt ra được hơi thở đặc biệt trên người nàng, là cái loại cảm xúc nhớ mong
không nên có, không nên ghi khắc trong xương tủy này? Hắn ung dung bất đắc dĩ
lắc lắc đầu, đau đến chết lặng, không thèm nghĩ đến cái sự nhớ mong đó đến tột
cùng phải xử lý như thế nào, chẳng qua là đem từng sợi từng sợi tơ kia, vò loạn
thành một cục, toàn bộ chôn trong đáy lòng, hắn cũng không muốn ngốc giống như
tiểu tử Thanh Dục kia, đem mình biến thành người không ra người, quỷ không ra
quỷ, thân phận của hắn cùng trách nhiệm cũng không cho phép hắn phóng túng mà
ôm ấp tình cảm. Ngoài bóp chết ra, thì không còn biện pháp nào khác, có thể sẽ
đau, nhưng nếu so sánh với việc mặc kệ mọi chuyện phát sinh thì tốt hơn nhiều
lắm.

"Phải, chúng
ta là chiến hữu, là đồng chí, đồng chí Thái tử, mời ăn một khối điểm tâm
nữa." Cẩm Nương vừa cười vừa đút một khối điểm tâm đến trong miệng Thái
tử, cũng không nghĩ ngón tay mình thật ra thì dính đầy bụi đất, lúc này, chẳng
qua là cầu nguyện, trong hoàn cảnh này, cái dạ dày được chiều chuộng xưa nay
của Thái tử, ngàn vạn lần đừng ý kiến ý cò là tốt rồi.

"Đồng chí?
Ừ, cái từ này tốt, ta thích." Đôi môi khô nứt của Thái tử, khó khăn nuốt
xuống điểm tâm mà Cẩm Nương nhét vào trong miệng, nghẹn cổ cũng cố nuốt xuống,
vừa phải cười nói.

"Vậy mấy
người chúng ta cũng là đồng chí nha, ta, Tứ Nhi, Phong Nhi, còn có, ách, tiểu
thanh niên kia, ngươi tên là gì?" Cẩm Nương nghe được lòng nhảy nhót vui
vẻ, nghĩ tới đã ở cùng một chỗ một ngày rồi, vẫn không có hỏi người thanh niên
thị vệ kia tên gì.

"Hồi phu
nhân, tại hạ họ Trần tên Nhiên, không dám đối với phu nhân và điện hạ cùng nhau
xưng hô." Tiểu thanh niên kia mở miệng có vẻ nho nhã.

Thái tử bị một
tiếng “tiểu thanh niên” của Cẩm Nương làm cho ha hả cười không ngừng, làm tác
động đến vết thương trên đùi, đau đến nhe răng, Phong Nhi cũng nghe ra thanh
niên kia nói chuyện có vẻ yếu đi rất nhiều, nghĩ đến hắn cũng là một ngày rồi
không có hạt cơm nào vào bụng, lại muốn đem một miếng điểm tâm nhét vào trong
miệng thị vệ họ Trần kia, mắt to trong suốt phát sáng nhìn Trần Nhiên nói:
"Ăn chút đi, mẹ ngươi còn mong đợi ngươi trở về nhà kìa, chết đói thì
không đáng a."

Tay thiếu nữ mềm
mại nhẵn nhụi quét qua môi hắn như lông vũ nhẹ nhàng bay, Trần Nhiên lớn như
vậy còn chưa từng có thân cận với một cô gái như thế đâu, mấy cái nốt rỗ hoa có
trên mặt lập tức đỏ ửng khác thường, cứng nhắc, cẩn thận đem một ít đồ điểm tâm
khô khốc đó nuốt xuống, tim cũng không chịu thua kém, ầm ầm nhảy lên, giờ khắc
này, hắn thấy rất may mắn khi địa đạo này tối đen, không ai thấy được hắn bất
thình lình phát sinh dị trạng (trạng thái bất thường), nhân sinh chính là có
một lúc vô tình gặp được giúp đỡ kỳ diệu trùng hợp, bất quá chỉ là một khối nho
nhỏ điểm tâm, một cái chạm nhẹ nhàng, nhưng ở trên người thiếu niên đói bụng
đến mức hai mắt đăm đăm, đang kiên nhẫn đem hết tất cả cơ hội cứu mạng của mình
dồn hết toàn bộ dâng cho chủ tử, hắn cũng nhận được thiện ý cùng quan tâm của
người khác, ấm áp lúc đó đánh động trái tim, và không điều khiển được.

"Đệ muội,
ta lại thấy mệt, ngươi cũng nghỉ một chút đi." Thái tử thân thể lại bắt
đầu nóng lên, mí mắt của hắn càng ngày càng nặng, dùng hết khí lực cũng khó mà
chịu đựng được, cho nên liền biết, mình lại sẽ hôn mê, hắn không muốn Cẩm Nương
lo lắng, liền an ủi nói.

Cẩm Nương đưa
tay đặt ở trán hắn, biết lúc này hắn mà hôn mê nữa, sẽ rất nguy hiểm, nhất thời
phúc chí tâm linh (khi vận may đến thì người ta cũng linh hoạt khôn ngoan hơn),
ngón tay xê dịch, nhéo lên mi tâm Thái tử, một chút một chút vặn nhéo, Thái tử
bị đau, mơ mơ màng màng đã nghĩ muốn đánh rớt tay nàng, Cẩm Nương lại vẫn kiên
quyết nhéo nhéo mi tâm của hắn, kỳ quái chính là, như vậy cũng làm cho Thái tử
cảm thấy cái đầu nặng như sắc nhẹ đi không ít, cảm giác đau vì bị nhéo kia cũng
giảm đi rất nhiều, trong lòng biết nàng lại đang suy nghĩ biện pháp cứu hắn,
lần đầu tiên trong đời hắn, dùng giọng gần như là nũng nịu nói: "Hát một
khúc cho ta nghe đi, nghe tiểu tử Thanh Dục nói, ngươi ca hát rất dễ nghe, giúp
nghỉ ngơi cũng tốt a."

Cẩm Nương nghe liền
híp mắt lại, trên nóc tựa hồ truyền đến từng tiếng la đến tê tâm liệt phế,
tướng công, chàng đã đến rồi sao? Chàng đến cứu ta sao? Ta biết, chàng nhất
định sẽ chạy tới cứu ta, tướng công, ta ở chỗ này nha, đừng lo lắng, đừng sợ,
Cẩm Nương sẽ không rời bỏ chàng...

Nhiều tiếng gọi
kia giống như là đang đánh vào lòng Cẩm Nương, đau, rồi lại ấm áp, vẫn cười
nhạt như gió, vẫn bình tĩnh, nhưng là, vừa nghe đến thanh âm của hắn, nước mắt
cũng không kìm được nữa, tựa như hài tử chịu ủy khuất, trước lúc người thân
đến, vẫn quật cường cùng kiên trì, không chịu đem một mặt mềm yếu của mình lộ
cho người bên cạnh nhìn, nhưng là, người thân nhất kia vừa xuất hiện, đầy bụng
ủy khuất cùng thương tâm tất cả liền trào ra khóe mắt, hóa thành nước mắt, lặng
lẽ rơi.

Nước mắt lạnh
như băng nhỏ trên mặt Thái tử, trong lòng hắn một trận chua xót, thanh âm kêu
gọi của Tiểu Đình ở phía trên hắn dĩ nhiên cũng nghe thấy, bị vây trong khó
khăn, sắp được cứu, trong lòng hắn trái lại cũng không có một chút vui sướng,
thậm chí rất muốn thời khắc dừng lại nơi này, không bao giờ có thay đổi nữa,
cùng nữ tử này tiếp xúc khoảng cách gần như vậy, đây là lần cuối cùng trong
đời, có lẽ, chỉ một lát thôi, sau này, hắn vẫn trở về làm Thái tử của hắn, còn
nàng thì trở về làm nương tử của Tiểu Đình, cầu về cầu đường về đường, lễ giáo
cùng đạo đức, vẫn là khoảng cách không nhảy qua được, cho dù hắn chịu cố gắng
vượt qua thì như thế nào, một cái đầu đầy trách nhiệm không thể là cái đầu
nóng, nữ tử này, trong lòng của nàng chỉ có Tiểu Đình, cho dù ai ưu tú hơn nữa,
nàng cũng chẳng bao giờ nhìn vào trong mắt, Thanh Dục đau như thế nào, hắn thấy
được, hơn nữa cũng nhận thức được, giống như lúc này, cô gái này đang khóc khi
nghe tiếng Tiểu Đình gọi, nàng ôn nhu mềm yếu cho tới bây giờ cũng chỉ chịu bày
ra cho Tiểu Đình nhìn, Tiểu Đình, mới là phu quân của nàng.

"Không phải
nói, muốn ca hát cho ta nghe sao? Mau hát một ca khúc đi, không chừng, Tiểu
Đình nghe thấy được tiếng ngươi ca, đi tới tìm." Thái tử khẽ cười nói, đưa
tay tới, lần đầu tiên không có chút nào bận tâm, mềm nhẹ, lau đi nước mắt trên
mặt Cẩm Nương, nước mắt kia làm ướt trái tim hắn, linh hồn hắn cũng bị ngập
chìm trong dòng nước mắt ấy.

Cẩm Nương không
có tránh né, giờ khắc này, trong lòng xem Thái tử như là huynh trưởng thân
thiết, nàng nghẹn giọng đáp: "Tốt, ta hát cho ngươi nghe, ngươi nhất định
không nên ngủ gật, phải lắng nghe nha."

"Ta sợ
không còn kịp nữa, ta muốn ôm lấy chàng, cho đến khi cảm giác được chàng là một
sợi dây tồn tại, khi tuyết trắng có xóa nhòa đi tầm mắt, khi áp lực đè nặng lên
đôi vai... dù cánh cửa thiên đường có khép lại, thì ít nhất vẫn còn có chàng,
đáng giá để cho ta quý trọng, có chàng ở nơi này, chính là kỳ tích trong cuộc
đời ta, cho dù trên thế giới này chỉ còn lại mình ta, khi quay đầu nhìn lại ít
ra vẫn còn có chàng..." (lời bài hát em bó tay).

(*) Bài hát này là ‘Ít ra còn có anh’ nhưng lời hát đã biến đổi ít nhiều,
ta phải vật lộn chỉnh sửa cho phù hợp, mọi người thông cảm, mọi người có thể
tìm trên GG để nghe bài hát gốc.

Tiếng ca không
nghỉ, liền nghe được một tiếng kêu gọi đau thấu tim phổi, giống như là đến từ
chân trời xa xôi, cũng như sự reo hò phát ra từ trong tâm hồn, trong lòng Cẩm
Nương tràn đầy đau thương, ngẩng đầu nhìn lại, ánh sáng chói mắt chiếu vào
khiến nàng không mở mắt ra được, nhưng nàng lại thấy cái người mà mình luôn tâm
tâm niệm niệm kia, đang một ngụm máu tươi, như Hồng Mai đầy trời bay xuống,
điểm một cái vỡ toang, vẩy tung tóe, mang theo thê lương cùng mừng rỡ, chua xót
kích động, bắn vào trái tim nhỏ bé của Cẩm Nương, nhất thời, nàng phảng phất
nghe được thanh âm tan nát cõi lòng, đau tận xương cốt!

Lãnh Hoa Đình từ
chỗ trống hắn đào được ngã xuống, may mắn được Trần Nhiên phản ứng nhanh chóng,
dùng bả vai của mình đỡ lấy thân thể hắn, giúp cho hắn hạ xuống chậm lại, mới
không té nhào trong địa đạo.

Thái tử nguyên
đang đấm chìm trong tiếng ca của Cẩm Nương, một câu kia ‘ta muốn ôm chàng’ lúc
tình lúc cảnh, Cẩm Nương mặc dù không có ôm đầu Thái tử, cũng là cách gần đó,
khiến cho hắn sáng ngời như ảo giác, hoặc là dối gạt mình, cho là lời ca dành
cho mình, mê say không muốn xa rời cảm xúc đang hết sức sâu lắng, một tiếng:
"Cẩm Nương!" của Lãnh Hoa Đình như bị trọng chùy một kích gõ tỉnh,
cũng làm vỡ nát giấc mộng của Thái tử, giương mắt thấy kia nam tử diễm lệ một
ngụm máu phun ra như hoa đào nở rộ, tất cả tâm trạng nên có và không nên có
liền ở một cái chớp mắt đều tiêu tan sạch sẽ, tâm tình bị đánh nát phức tạp như
một lọ ngũ vị trộn lẫn, thất vọng, vui mừng, thoải mái, đồng thời tụ lại, rồi
lại tựa như bị một ngọn lửa nhỏ từ từ thiêu cháy, vết cháy chính là lý trí còn
sót lại của linh hồn, không biết là đau hay là bi, hoặc là vui mừng trọng sinh
vào kiếp sau.

"Tướng
công, chàng tỉnh lại! Tỉnh đi." Cẩm Nương nhào tới bên cạnh Lãnh Hoa Đình,
chịu đựng bụi đất trên đỉnh đầu tuôn rơi xuống, đập vẩy (vừa đập vào vừa vẩy
lên) vào trên người nàng, đem đầu Lãnh Hoa Đình ôm vào trong ngực, lau đi vết
máu nơi khóe miệng hắn, lại thấy người thân nhất hai mắt nhắm nghiền, mặt như
giấy vàng, nước mắt lập tức rơi như mưa.

Bên kia Trần
Nhiên vốn thấy ánh mặt trời, la lớn: "Thái tử điện hạ ở chỗ này, nhanh
chóng tới cứu giá."

Tứ Nhi, Phong
Nhi hai người tất nhiên vui mừng vô cùng, nhanh chóng đi đến cùng Cẩm Nương đỡ
Lãnh Hoa Đình, nhưng liền nhìn đến đôi tay lộ xương trắng của Lãnh Hoa Đình,
vết máu loang lỗ mười ngón tay, bị làm cho sợ đến hít một ngụm lãnh khí, Phong
Nhi cuối cùng nhịn không được, khóc ra thành tiếng: "Thiếu phu nhân, tay
của Thiếu gia..."

Cẩm Nương cầm
lên đôi tay của Lãnh Hoa Đình, bỗng nhiên con mắt đỏ lên, ngây dại nhìn, chửi
ầm lên: "Chàng làm sao lại ngu như vậy nha, chàng điên rồi sao? Chàng cho
rằng, chàng là mình đồng da sắt sao, chàng là kim cương biến thành à? Chàng là
Ultraman? Chàng là siêu nhân a, chàng... cái tên ngu ngốc này, ngu ngốc, đại
ngu ngốc, toàn bộ thế giới chỉ có chàng là ngốc nhất, ngốc nhất, ta không cảm
kích chàng, không cảm kích..." Lầm bầm mắng, lầm bầm độc thoại, nắm đôi
tay huyết nhục cơ hồ không còn gì kia, lại càng không ngừng run rẩy, nhắm mắt,
không dám nhìn nữa, tim, giống như là bị vặn cho nát bấy thành tương, rơi vào
bụi đất, hóa thành bùn, không biết phải như thế nào mới có thể lần nữa kết dính
lại thành hình, đau đến sinh hận, hơn nữa là tình cảm đậm đặc đọng lại chỉ còn
có hắn, có mình mà thôi.

Bạch tổng đốc
thấy Thái tử cùng Tôn Cẩm Nương đều ở dưới đất, cuối cùng là khôi phục một chút
khí sắc, kêu người vội vàng đi xuống đem Thái tử cứu lên, bên này Diệp Nhất
cũng gọi đủ nhân thủ, cõng Lãnh Hoa Đình trên lưng, Trương ma ma mang theo nha
hoàn bà tử may mắn còn sống sót trong viện đến cứu mấy người Cẩm Nương cùng Tứ
Nhi, Phong Nhi lên, phòng bị phá hủy, không thể ở nữa rồi, một vùng lớn Giang
Nam biệt viện thành một mảnh phế tích, sau khi Thái tử đi lên, chỉ nói một câu:
"Mời vợ chồng Lãnh đại nhân vào ở biệt viện hoàng gia." Liền hoàn toàn
hôn mê bất tỉnh.

Nhất thời mọi
người luống cuống tay chân, đem toàn bộ người di chuyển đến trong hoàng gia
biệt viện, thái y đi theo Thái tử có mấy người, lúc trước ở hoàng gia biệt
viện, sau đó bố trí đi theo đến biệt viện Giản Thân Vương phủ, lúc trước khu
nhà sụp làm Thái tử bị thương, cộng thêm có tai nạn ở nhà máy, liền xoăn tay áo
không ngừng nghỉ mà chữa trị, may mà đã mang thật nhiều thuốc tốt, vết thương
Thái tử nhiễm trùng, vừa bị phong hàn, hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh dậy, mà
Cẩm Nương nguyên vẫn muốn trông coi Lãnh Hoa Đình, lại bị Trương ma ma cứng rắn
rót thuốc an thần, cùng với Lãnh Hoa Đình liền ngủ mất.

Thái y chẩn mạch
Lãnh Hoa Đình, nói hắn mệt nhọc quá độ, lòng cũng lo lắng quá sức, tích tụ vào
tim, kinh mạch tắc nghẽn, may mà lúc trước một bụm máu phun ra, đem máu ứ bức
ra, nhưng cũng bị thương kinh mạch, bên trong may là là sẽ không bị tổn thương,
nhưng hai bàn tay này, mười đầu ngón tay cũng là có ba đầu ngón tay còn dính
lại chút da, nhìn thật là khó coi, may mắn được là người đã hôn mê, nếu không
lúc tỉnh táo mà làm sạch vết thương có thể làm cho hắn đau chết đi, tay đứt
ruột xót, Lão thái y nhìn vết thương của hắn vẫn lắc đầu không dứt, không rõ
cái thiếu niên như hoa này tại sao lại muốn hành hạ mình như thế, chẳng lẽ trên
người hắn không có cảm giác, không biết đau sao?

Cẩm Nương cùng
Lãnh Hoa Đình còn có Thái tử người thì ngủ, người thì ngất, Lãnh Thanh Dục cùng
Lãnh Khiêm, Lãnh Tốn cuối cùng bảo hộ Vương phi đến Giang Nam biệt viện, vừa
nhìn cảnh tượng bi thương kia, Vương phi thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, mà
trong lòng Thanh Dục lại càng bị kéo treo trên chín tầng mây, lúc ấy liền túm
lấy Bạch tổng đốc đang chỉ huy dọn dẹp thi thể cùng vật lẫn lộn bên ngoài biệt
viện, cả giận nói: "Đây chính là do đại nhân ngươi bảo hộ nơi này sao?
Ngươi ngại mệnh ngươi quá dài rồi sao?"

Mà Lãnh Khiêm
cũng như phát điên giống nhau, chạy thẳng tới viện nơi Cẩm Nương ở lúc trước,
nhìn phòng ốc sụp đổ, khắp nơi hoang tàn đổ nát. Diệp Nhất đang cho người dọn
dẹp phòng, bao gồm một chút ghi chép sổ sách kế toán cùng ngân phiếu, Lãnh
Khiêm khàn giọng hỏi: "Thiếu gia cùng Thiếu phu nhân đâu?"

Diệp Nhất vừa
thấy Lãnh Khiêm, tự nhiên biết thân phận của hắn, vội nói: "Ở hoàng gia
biệt viện chỗ của Thái tử điện hạ, đại nhân vừa bảo hộ Vương phi trở về?"

Lãnh Khiêm nghe
được hơi buông lỏng một chút, ngước mắt lại thấy có tên lính đem nữ thi (thi
thể nữ nhân) đi ra ngoài, lòng căng thẳng, cả người ngẩn ngơ, nhất thời lại
không dám nhìn kỹ người nằm trên ván gỗ kia, trong đầu hiện ra hình ảnh lúc
mình ra cửa, Tứ Nhi nắm tay đưa thuốc cho hắn, mắt nhìn thấy thi thể kia sắp
mang đi ra, Lãnh Khiêm hít sâu một hơi, sải bước vượt qua, chặn ngang vạch trần
vải trắng che ở trên mặt nữ thi kia, vừa nhìn xuống, nhất thời lòng buông lỏng,
cảm giác được sau lưng mồ hôi chảy ròng ròng, Diệp Nhất vừa nhìn liền kinh
ngạc, hỏi: "Đại nhân, ngươi biết nha đầu này?"

Lãnh Khiêm mặt
cứng đờ, lắc đầu, ánh mắt lại nhìn chung quanh, Diệp Nhất không hiểu mô tê gì,
"Đại nhân một hồi có đi hoàng gia biệt viện không, lão nô mới vừa đem tổ
yến xưa nay Thiếu phu nhân ăn tìm được bọc lại rồi, còn tốt không tổn hao gì,
ngươi giúp lão nô mang đến giao cho Tứ Nhi cô nương giùm, nàng lúc gần đi,
nhưng là nhớ tới chuyện này đây."

Lãnh Khiêm nghe
mắt đẹp đang nguội lạnh bỗng nhiên sáng lấp lánh như sao, điểm một cái sóng mắt
lưu chuyển, thẳng tắp nhìn Diệp Nhất, nhưng nửa câu cũng không nói, Diệp Nhất
không biết ý hắn là gì, chỉ cảm thấy hôm nay đại nhân thật là quỷ dị, vội vã
chạy vào trong phòng, cầm một bọc đồ giao trên tay Lãnh Khiêm, Lãnh Khiêm chưa
nói hai lời, tung người liền hướng ra phía ngoài viện đi.

Báo cáo nội dung xấu