Thứ nữ - Chương 105 phần 1
Chương 105
"Ái phi
bình thân." Thái tử mỉm cười tiến đến, nhìn thấy Thái tử phi quỳ xuống
hành lễ, vội vàng bước lên phía trước, đỡ Thái tử phi dậy, thanh âm quả nhiên
cực kỳ ôn hòa.
"Điện hạ đã
dùng bữa chưa, có muốn thần thiếp sai người xếp đặt cơm hay không?" Thái
tử phi thanh âm kiều mỵ, so với lúc nói chuyện cùng với Cẩm Nương, mềm nhẹ hơn
rất nhiều, thật đúng là nữ nhân, cho dù cường hãn như thế nào ở trước mặt
trượng phu của mình, cũng sẽ hiện ra một mặt mảnh mai ôn nhu.
"Vừa rồi đã
dùng qua ở chỗ phụ hoàng, a, Thanh Dục cũng muốn ồn ào tới đây, bảo là muốn xem
nàng có phải béo lên hay không." Thái tử nghiêng người, liếc mắt nhìn phía
sau lưng, Lãnh Thanh Dục cười hì hì từ phía sau hắn đi lên phía trước, thi lễ
với Thái tử phi rồi nói: "Hoàng tẩu như thế nào người còn thanh lệ như
thế, ai nha nha, thần đệ vốn nghĩ đến xem bộ dáng béo tròn của hoàng tẩu."
Thái tử phi nghe
xong liền bất đắc dĩ trừng hắn liếc nói: "Thanh Dục a, ngươi đều mười bảy
tuổi rồi, như thế nào lại tinh nghịch giống như trẻ con vậy, khi nào mới có thể
học lớn lên?"
Lãnh Thanh Dục
cười nghiêm mặt đi lại nói: "Thanh Dục không phải còn muốn để cho hoàng
huynh cùng hoàng tẩu thương yêu nhiều năm nữa sao? Ở trước mặt hoàng huynh cùng
hoàng tẩu, Thanh Dục vĩnh viễn cũng không muốn lớn lên."
Thái tử nghiêng
nghiêng đầu, nhìn thấy Thượng Quan Mai cùng Cẩm Nương đang quỳ, không khỏi cười
nói: "Mai Nhi mau mau bình thân, vị này là?"
Thái tử phi nghe
xong vội vàng cười nói: "Nàng chính là người tài ba mà thần thiếp đặc biệt
mời đến, điện hạ, đây là thê tử của Tiểu Đình, con dâu thứ của Giản Thân Vương,
em dâu của Mai Nhi."
Thái tử nghe
xong liền sủng nịnh vỗ vỗ tay của Thái tử phi nói: "Ái phi thật là nghịch
ngợm, nàng chỉ cần nói đây là thê tử của Tiểu Đình cô gia liền minh bạch, còn
nói một tràng dài như vậy làm gì, những điều này cô gia còn không rõ sao?"
Nói xong vội vàng nói với Cẩm Nương: "Hãy bình thân, ngẩng đầu lên! Để cô
gia nhìn một cái, Tiểu Đình là nam tử đẹp nhất ở Đại Cẩm này, không biết thê tử
của hắn như thế nào."
Cẩm Nương liền
khẽ nâng đầu, ngước mặt nhìn lên, cảm thấy Thái tử có điểm quen mắt, giống như
là đã gặp nhau ở đâu rồi, nhưng lại nghĩ không ra, Thái tử dáng người thon dài
cao lớn, tướng mạo tuấn nhã, giơ tay nhấc chân, quý khí thiên thành, ánh mắt
nhìn ôn nhuận, nhưng lại sâu thẳm ngưng trọng, đáy mắt ẩn ẩn có cỗ uy nghiêm
khí phách, làm cho người muốn thân cận, cũng không dám nhìn lâu, mà ánh mắt kia
còn có lực xuyên thấu, giống như thoáng cái có thể xem thấu người khác. Xem ra,
Thái tử trời sinh đã là tướng đế vương, trong tương lai, tất nhiên cũng là đế
vương lợi hại. Cẩm Nương chỉ là nhẹ lướt qua nhìn thoáng qua, liền rũ mi mắt
xuống.
Thái tử cũng
dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Cẩm Nương, cô gái này tướng mạo bình
thường, không coi là rất đẹp, chỉ là ánh mắt cực sáng, thần sắc cũng cực kỳ
thong dong bình tĩnh, thấy chính mình cũng không hề bối rối, cũng không vui
mừng cùng sùng kính, chỉ bình tĩnh lạnh nhạt quét nhìn liếc qua mình, liền thu
tầm mắt, điều này làm cho Thái tử cảm thấy thú vị, hắn là lần đầu tiên gặp được
nữ tử đối mặt với chính mình thản nhiên như thế, ngày bình thường nữ tử gặp
được, không phải sợ hãi câu nệ, thì cũng là nóng bỏng, hoặc ẩn tình, hoặc giữ
lễ tiết cứng nhắc... Tóm lại, không phải giống như nàng vậy, đã không vì bề
ngoài của chính mình mà thay đổi, cũng không vì thân phận của mình mà cúi
đầu...
"Lãnh phu
nhân, Tiểu Đình có khỏe không?" Thái tử mỉm cười hỏi Cẩm Nương, nếu như
lúc bình thường, hắn cũng sẽ không muốn cùng thê tử của thần tử bình thường nói
chuyện phiếm, chẳng biết tại sao, hắn hôm nay có hứng thú trò chuyện hơn mấy
câu.
"Để cho
Thái tử điện hạ lo lắng, tướng công rất khỏe." Cẩm Nương khom người cúi
thân, thái độ kính cẩn trả lời.
"Ngươi...
lại là đến ca hát sao? Hoàng tẩu, có phải nàng vừa rồi đàn hát một khúc
không." Lãnh Thanh Dục đột nhiên bước đi thong thả đến trước mặt Cẩm
Nương, cười mà không phải cười nhìn Cẩm Nương, giống như lơ đãng mà hỏi thăm.
Cẩm Nương nghe
xong liền nhíu mi, khẽ nâng mắt nhìn hắn một cái, liền cúi đầu, coi như không
biết Lãnh Thanh Dục.
Lãnh Thanh Dục
lập tức cảm thấy trong nội tâm cực kỳ nén giận, cái cô gái nhỏ này, mỗi lần
nhìn thấy mình cũng là cái sắc mặt này, mình ở trong mắt nàng giống như một hạt
bụi nhỏ, không có ý nghĩa, hoặc như là, một thứ đồ cổ xưa, không đáng để cho
ánh mắt của nàng nhìn chăm chú một chút, bản thân mình... đáng sợ như vậy sao?
"Cô gia
cũng đã rất lâu rồi không gặp Tiểu Đình, ừ, lại nói tiếp, cũng vài năm đi, Tiểu
Đình vẫn là xinh đẹp như vậy sao?" Thái tử bước đi vào trong điện, tùy ý
mà hỏi thăm.
Cẩm Nương nghe
những lời này của hắn lại cảm thấy cực kỳ chói tai, Lãnh Hoa Đình tuy là yêu
nghiệt, nhưng hắn cũng là nam tử, đường đường Thái tử lại hình dung một nam tử
mà dùng hai chữ xinh đẹp, rõ ràng đây là châm chọc Lãnh Hoa Đình nam sinh nữ
tướng, trong lời nói này, có hàm chứa ý tứ cảm xúc ngả ngớn.
Cẩm Nương nghe
vậy trong nội tâm rất không thoải mái, nàng cũng xoay người sang chỗ khác, vẫn
là thấp đầu, đối mặt Thái tử nói: "Hồi điện hạ, thần phụ cũng không có chú
ý qua tướng công bên ngoài như thế nào, chỉ cảm thấy hắn là một nam nhi tốt
đỉnh thiên lập địa."
Thái tử nghe
được liền giật mình, cô gái này quả nhiên lợi hại, lại thuận miệng liền đem
trêu chọc của mình tận lực đánh trở về, nàng là nói, nàng một vị phụ nhân đều
chưa từng quan tâm bề ngoài của nam tử, mà chính mình đường đường là Thái tử,
lại đem tướng mạo của nam tử ra nói chuyện... Ừ, Tiểu Đình thật đúng là cưới
được một thê tử tốt.
"Đỉnh thiên
lập địa, lần trước lúc bản Thế tử ở thành Đông gặp được Hoa Đình huynh, hắn vẫn
là ngồi ở xe lăn, cao hơn nữa, có thể đạp đất sao... Ai nha, hoàng huynh, phong
thái Hoa Đình huynh, là tuyệt thế khó tìm a, người nhiều năm không thấy hắn,
ngày nào đó người hẹn hắn cùng nhau gặp mặt, người sẽ biết được, so với cửu
thiên tiên nữ còn muốn đẹp hơn mấy phần." Lãnh Thanh Dục không chịu được
bộ dáng thong dong bình tĩnh này của Cẩm Nương, lần trước khi hắn ở trong phủ,
nàng cực lực khắc chế ẩn nhẫn, ngay cả Quận chúa ngang ngược cố tình gây sự,
nàng cũng dễ dàng tha thứ, cũng không phản bác, ngược lại được cái thanh danh
hiền thục dịu dàng, hôm nay đối với Thái tử điện hạ, nàng ngược lại đối chọi
gay gắt lên, hắn thật muốn nhìn một chút, nàng có thể ứng đối tự nhiên trước
mặt Thái tử điện hạ như thế nào.
Cẩm Nương nghe
xong quả nhiên giận dữ, trong đáy lòng liền mạnh mẽ bùng lên một ngọn lửa, nàng
nâng mắt lên, lạnh lùng lãnh đạm nhìn lướt qua Lãnh Thanh Dục, trên mặt cố gắng
bảo trì bình tĩnh, vẫn là khom người xuống, nói với Thái tử điện hạ: "Theo
lời thần phụ đỉnh thiên lập là chỉ phương diện cá tính của nam tử, phẩm đức
đoan khiết, khí chất nhã đạm, tướng công mặc dù thân có tật, nhưng lòng dạ
quảng đại, thân tàn chí kiên, so với những kẻ tứ chi toàn kiện, đầu óc ngu si, chơi
bời lêu lổng, giả bộ trẻ con ngây ngốc tất nhiên là giỏi hơn rất nhiều, Thái tử
điện hạ, ngài nói thần phụ có nói sai không?"
Lãnh Thanh Dục
nghe xong thiếu chút nữa tức ngất xỉu, Cẩm Nương lại vừa vặn ở trước mặt Thái
tử mắng khéo hắn giả bộ trẻ con ngây thơ, hắn cũng là lần đầu tiên nghe được
cái từ này... Còn mắng hắn chơi bời lêu lổng, tứ chi phát triển đầu óc ngu si,
đây không phải là heo sao?
Hắn trừng mắt
nhìn Cẩm Nương, miệng há nửa ngày cũng không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy bị
lời nói của nàng đổ đầy trong lòng, rồi lại không biết trả lời như thế nào,
dạng như vậy, vừa tức vừa vội, gân xanh trên trán đều nổi hẳn lên, thấy Thượng
Quan Mai ở một bên cùng Thái tử phi che miệng liều mạng nín cười, thật sự là
khó nhịn được a, từ trước đến nay chỉ có Thanh Dục trêu chọc người khác, nào
biết hôm nay đụng phải gai nhọn, bị Cẩm Nương nói đến không trả lời được. Thái
tử thấy cũng là muốn cười, ánh mắt nhìn Cẩm Nương tăng thêm vài phần thú vị,
Thượng Quan Mai nhìn lên thấy trời cũng không còn sớm nữa, hơn nữa, Thái tử phi
cũng mệt mỏi nửa ngày, nên nghỉ ngơi, liền hành lễ cáo từ với Thái tử cùng Thái
tử phi, Cẩm Nương vội vàng cũng đi theo hành lễ.
Thái tử thấy
Thái tử phi quả thực mệt mỏi, liền gật đầu chấp nhận.
Lãnh Thanh Dục
thật lâu mới kịp phản ứng, còn muốn móc Cẩm Nương hai câu, lại thấy các nàng
muốn đi, đầu óc của hắn bị kích nhẹ một cái, liền nói với Thái tử: "Thần
đệ cũng nên trở về, hoàng tẩu nghỉ ngơi cho tốt, qua ít ngày thần đệ lại đến
thăm hoàng tẩu."
Thái tử phi
ngược lại cảm thấy buồn cười, cố ý nói ra: "Lần tới Thanh Dục đổi một cái
cớ đến trong điện của hoàng tẩu đi, cũng không thể giả bộ ngây thơ nha."
Lãnh Thanh Dục
vừa nhấc chân bước đi bị Thái tử phi trêu chọc một câu nói, lưng đều cứng lại,
tức giận quay đầu lại nói với Thái tử phi nói: "Lần sau ta nhất định áo mũ
nghiêm chỉnh đến, hoàng tẩu, không ngờ người cũng giống nàng trêu chọc thần đệ
như thế?"
Thái tử phi nghe
xong che miệng cười mạnh, Thái tử thấy liền cười nói: "Ai, dù sao tứ chi
phát triển, đầu óc ngu si, giả đến giả đi, cũng không có cái ý mới gì, ái phi,
nàng cũng đừng quá hi vọng là tốt rồi."
Lãnh Thanh Dục
thấy hai vợ chồng Thái tử đồng thời trêu chọc hắn, tức giận đến dậm chân một
cái, quay người rời đi.
Lúc này, Cẩm
Nương cùng Thượng Quan Mai sớm đã đi thật xa, hắn nhất thời tức giận bất bình,
thầm nghĩ muốn giáo huấn tiểu nữ tử này để nàng không thể bêu xấu hắn nữa, liền
cất bước đuổi theo, vừa chuyển mình, thấy Lệ ma ma đang dẫn theo Cẩm Nương muốn
ra tiền điện, hắn đi nhanh chân bước tới, một cước vừa vặn đạp lên gấu váy của
Cẩm Nương.
Cẩm Nương đâu có
chú ý tới sau lưng, vừa vặn đang muốn bước xuống thềm đá ở phía trước điện, sau
lưng đột nhiên bị kéo một cái, vừa hơi dùng lực, liền nghe được một tiếng vải
rách thanh thúy vang lên, thân thể cũng nghiêng về phía trước, dẫm lên vạt váy
phía trước chuẩn bị ngã xuống.
Lãnh Thanh Dục
chỉ là tà ác muốn chỉnh nàng một chút, thấy áo ngoài của nàng bị mình giẫm
rách, đang âm thầm đắc ý, lại thấy thân thể nho nhỏ của nàng chuẩn bị ngã xuống
thềm đá, trong nội tâm xiết chặt, cũng không kịp nghĩ nhiều, liền nhảy về phía
trước một bước dài, đưa tay kịp thời bắt được phía sau lưng Cẩm Nương, đem nàng
kéo vào trong ngực của mình.
Rũ mắt xuống,
nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Cẩm Nương bị dọa trắng bệch, còn có ánh mắt
như nai con kinh hoảng bất lực, bình tĩnh cũng tốt, thong dong cũng được, tất
cả đều biến mất trong mắt nàng, giờ phút này chỉ có kinh hoảng chưa định, chỉ
có mờ mịt thất thố, không hiểu sao, trong lòng của hắn bay lên một cỗ thương
yêu, thật kỳ quái, hắn rõ ràng muốn trả thù nàng, sao lúc này lại muốn trấn an
nàng, muốn đuổi đi kinh hoàng cùng bất lực trong đáy mắt của nàng.
Thân thể mềm nhỏ
nhắn xinh xắn nửa dựa vào trong vòng tay của hắn, nhuyễn ngọc ôn hương, mảnh
mai không xương, tiểu thân thể không thể hình dung toàn bộ đều nằm trong lồng
ngực của hắn giờ phút này, hắn đột nhiên rất không muốn xa rời xa thời khắc tốt
đẹp này, rất không muốn buông nàng ra.
Đang lúc ngây
người, trên mặt lại bị một cái tát vang dội, Cẩm Nương từ trong lồng ngực của
hắn giãy ra, nâng một tay lên, liền cho Lãnh Thanh Dục một cái bạt tai, cẩn
thận bước qua một bước, mắng: "Bệnh tâm thần!"
Thượng Quan Mai
cùng Lệ ma ma bị biến cố bất thình lình luân phiên khiến cho trợn mắt há hốc
mồm, Lệ ma ma thận trọng, thoáng liếc mắt, nhìn thấy một mảnh vạt áo của Cẩm
Nương bị kéo rách trên mặt đất, nhặt lên, lắc đầu nói với Lãnh Thanh Dục nói:
"Thế tử gia, lúc này nô tỳ cũng không giúp người, như vậy thật không ra
thể thống gì."
Thượng Quan Mai
thấy vậy cũng nói với Lãnh Thanh Dục: "Dục ca, ngươi hôm nay thật đúng là
càng đùa càng quá đáng, sao lại có thể giống như đứa bé vậy, trách không được
đệ muội nói ngươi giả vờ ngây thơ, ngươi không thể trầm ổn một ít sao?"
Không có một
người nào trách cứ Cẩm Nương đánh hắn, hắn đường đường là một nam tử, lớn như
vậy, ngoại trừ mẫu thân, còn chưa bao giờ có nữ nhân nào dám đánh hắn, rõ ràng
vừa rồi là hắn cứu nàng, sao nàng có thể đánh hắn, còn mắng hắn bệnh tâm
thần... Có loại bệnh này là sao?
Còn có, hắn đâu
có giả ngây thơ, rõ ràng là chỉ là muốn đùa cùng nàng một chút thôi...
Lãnh Thanh Dục
bụm lấy nửa bên mặt hồng hồng bị Cẩm Nương đánh, giật nhẹ mình trừng mắt nhìn
Cẩm Nương, nhìn không hề chớp mắt như muốn từ trên mặt nàng nhìn ra một tia cảm
xúc của tâm tình khác thường, nhưng mà, từ lúc Cẩm Nương tát hắn một bạt tay,
sau khi mắng hắn một câu, liền không thèm để ý đến hắn, tiếp nhận vạt áo trong
tay Lệ ma ma, cúi người phúc thân, nói cảm tạ, cũng may là mùa đông, y phục
mặc cũng dày, kéo một kiện áo khác che lại, lại cũng không quá mất mặt, một
lát sau Tứ Nhi cùng Thị Thư thấy hai người từ trong thiên điện đi ra, trên tay
Tứ Nhi cầm áo khoác lớn bằng nhung, thấy Cẩm Nương một thân chật vật, ở trong
phủ Thái tử cũng không tiện hỏi, vội vàng chạy lên phía trước khoác áo choàng
cho nàng, đỡ Cẩm Nương lên xe ngựa hồi phủ.
Lãnh Thanh Dục
thẳng đến khi thân thể nho nhỏ của Cẩm Nương biến mất ở góc rẽ phía trước điện,
hắn mới dần dần hoàn hồn, khẽ vươn tay, ngoài ý muốn nhìn thấy trong tay mình
đang cầm lấy một chuỗi vòng cổ trân châu, hình như là đeo trên người nàng, vừa
rồi chính mình nóng vội, thoáng bắt lấy vạt sau của nàng, không cẩn thận đem
vòng cổ trên áo kéo xuống, cầm trong tay cũng không biết.
Trên vòng cổ có
nhàn nhạt hương phong lan, là mùi trên người nàng, hình như là, vừa rồi trong
một cái chớp mắt ôm nàng trong ngực, hắn giống như ngửi thấy được...
Hắn vội vàng
nâng bước chân, muốn đem vòng cổ trả lại cho nàng, nhưng mà lại sợ lại nhìn
thấy ánh mắt đạm bạc của nàng, sợ nàng căn bản là không để ánh mắt trên người
mình, cảm giác kia, ngứa, rầu rĩ, khiến cho hắn có điểm không biết như thế nào,
lại rất hư không, như là trong nội tâm thiếu mất một khối, thật vất vả tìm được
một bảo thạch có thể bổ khuyết, nhưng mà khối bảo thạch sớm rơi vào trong tay
người khác, bản thân mình bất quá chỉ là ham vui một hồi, tâm liền tiếp tục lưu
lạc, gió lạnh hiu hiu hướng vào chỗ trống rỗng mà thổi... Sống hơn chục năm,
trước kia đâu có cảm giác này?
Là nữ tử này quá
mức đáng giận, bản thân mình ba phen mấy bận ở trước mặt nàng chịu thiệt, cho
nên khó chịu, đúng, nhất định là như vậy, ngày nào đó, bản thân mình không thể
không đòi lại trận mất mặt hôm nay.
Tay vung lên,
đem chuỗi vòng cổ này vất đi thật xa, định lúc này đem đồ của nàng ném đi,
những phiền não cũng theo đó bay mất.
Hắn đi về phía
trước một bước dài, chiếc vòng cổ này rơi phía sau hắn, một tiếng pằng vang
lên, đó là thanh âm rơi xuống trên mặt đá, nhưng như thế nào lại giống như rơi
vào trong nội tâm, thân thể của hắn cứng đờ, quay đầu, kinh ngạc nhìn xem chiếc
vòng cổ này, vừa quay người, rất nhanh nhặt lên, tinh tế lau chùi mỗi một viên
trân châu trắng, cầm khăn cẩn thận gói kỹ, nhét vào trong tay áo.
Ngồi không ở
trên xe ngựa, Cẩm Nương cảm thấy cực kỳ phiền muộn ở trong nội tâm, một bộ quần
áo đẹp lại bị một tên khốn kiếp làm hỏng, thật sự là không may, Tứ Nhi ngồi gần
sát nàng, vừa nâng mắt lên, đã không thấy chiếc vòng cổ ở trên người nàng, vội
hỏi: "Thiếu phu nhân, buổi sáng nô tỳ nhìn thấy người đeo một chuỗi vòng
cổ? Như thế nào không thấy, quần áo sao lại bị phá hỏng?"
Cẩm Nương nghe
xong cũng cúi đầu xem xét một lần, quả nhiên không thấy chiếc vòng cổ này, vật
này lúc xuất môn, Lãnh Hoa Đình cố ý chọn cho nàng đeo, lúc này bị mất, sợ lát
nữa trở về, nam nhân này nhất định sẽ kéo hỏi cho đến cùng, thật sự là choáng
váng, từ nay về sau, nhìn thấy Lãnh Thanh Dục cái tên tiểu tử thối kia, tốt
nhất nên tránh xa một chút, hai người bọn họ sợ là kiếp trước có thù oán với
nhau.
"Hôm nay
gặp được một tên điên, quần áo cũng bị hắn kéo làm hỏng, vòng cổ này cũng sợ là
bị hắn trộm đi." Cẩm Nương thở phì phì nói.
Thượng Quan Mai
nghe xong muốn cười, tâm tình của nàng vốn bị nặng nề nhưng hai người Cẩm Nương
cùng Lãnh Thanh Dục này làm cho tức cười một lâu, nặng nề cũng tiêu tán không
ít, lúc này lại nghe Cẩm Nương nói Lãnh Thanh Dục như thế, nàng càng cảm thấy
buồn cười, nói với Tứ Nhi nói: "Đúng vậy, Thiếu phu nhân nhà ngươi nói rất
đúng, tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, đây không phải là người điên thì cũng
là kẻ ngốc, ai, vòng trang sức mất thì mất, sáng mai ta sẽ cho Thiếu phu nhân
một chiếc khác là tốt rồi."
Tứ Nhi bị lời
nói này của Thế tử phi khiến cho khó hiểu, càng không rõ tại sao lời nói của
Thiếu phu nhân lại sắc bén như vậy, nhưng mà, xem sắc mặt Thiếu phu nhân thật
không tốt, nàng cũng không tiếp tục hỏi, trong nội tâm nhưng lại lo lắng lên,
Thiếu phu nhân chỉ là đi đến phủ Thái tử, nhưng trên người lại biến thành cái
dạng này, không phải là ở trong phủ Thái tử phạm vào chuyện gì chứ, bị phạt
thành như vậy chứ.
Một lát nữa trở
về, nhất định phải ở trước mặt Thiếu gia giúp Thiếu phu nhân giải thích mới
được.
Trở lại Vương
phủ, đã nhanh đến thời gian lên đèn, Cẩm Nương sai Tứ Nhi đi tới phòng Vương
phi báo bình an, bản thân mình thì trực tiếp trở về tiểu viện.
Tiến vào phòng
bên ngoài, Tú cô đi lên muốn giúp nàng cởi áo khoác, Cẩm Nương lại nghiêng đầu,
nhìn thấy Lãnh Hoa Đình đang nghiêng người ngồi trên xe lăn đọc sách, nghiêng
mắt qua nhìn chính mình, vội vàng nói với Tú cô: "Người đi dọn cơm lên, ta
đói bụng, đi vào phòng trong thay quần áo rồi sẽ trở ra."
Nói xong, vội
vàng đi vào, Phong Nhi thấy Tứ Nhi không có đi theo cùng, liền tự mình tiến vào
phòng trong, giúp Cẩm Nương múc nước rửa mặt.
Vào chánh đường,
Cẩm Nương cười cười nói với Lãnh Hoa Đình: "Tướng công đói bụng không, một
lát nữa chúng ta cùng nhau dùng cơm." Nói xong, tận lực cách hắn xa một
chút, muốn đi vào phòng trong, vội vàng thay đổi bộ quần áo này.
Nhưng còn đi
chưa được mấy bước xa, áo khoác liền bị hắn kéo ra, Cẩm Nương sớm có chuẩn bị,
dưới chân liền ngừng, mặc dù không có bị hắn kéo ra hết, nhưng cổ lại bị dây áo
khoác kéo đau nhức, không khỏi ôi một tiếng, lùi lại đến bên cạnh hắn.
Lãnh Hoa Đình
tay vung lên một cái, liền đem nàng ôm vào trong lồng ngực của mình, tay liền
giật dây cài áo khoác của nàng, hất lên, áo khoác này liền bị hắn hất ra ngoài,
Tú cô vội vàng chạy lên phía trước tiếp lấy, Lãnh Hoa Đình cao thấp đánh giá
Cẩm Nương một chút, thấy trên người nàng cũng không có dị dạng gì, mới nhẹ
nhàng đẩy nàng ra, Cẩm Nương cũng không mắng hắn, thừa dịp hắn không có phát
hiện cái gì, thân thể vừa đứng vững, liền nhanh chóng đi vào phòng trong, ai
ngờ tay hắn rất nhanh, thoáng cái lại kéo lấy vạt áo phía sau bị xé rách của
nàng, hỏi: "Nương tử, quần áo sao lại bị rách?"
Cẩm Nương cứng
người, trong đầu chuyển động nhanh chóng, cũng không thể nói cho hắn biết là
Lãnh Thanh Dục giẫm hỏng, vậy hắn nhất định sẽ nổi trận lôi đình? Chưa biết
chừng, sẽ tìm Lãnh Thanh Dục phiền toái, tên tiểu tử kia là một nam nhân trưởng
thành vô lại nhưng lại giả bộ tiểu hài tử, ngày tết sắp đến, lại đem chuyện này
nháo lên, cũng không hay.
"Tướng
công, cái kia, lúc ta mới xuống xe ngựa, không cẩn thận mắc vào càng xe, khiến
cho quần áo bị xé rách, chàng xem, lạnh quá, để cho ta vào đổi một bộ
khác." Cẩm Nương bất đắc dĩ cầu xin tha thứ nói.
Lãnh Hoa Đình
nhìn kỹ một chút vạt áo này, nhìn thấy cũng là bị kéo rách, hơn nữa, trên người
chỉ bị xé một góc áo này, liền bán tín bán nghi thả nàng, trên đầu Cẩm Nương
đều đổ mồ hôi lạnh, vội vàng vào buồng trong, Phong Nhi đã sớm lấy xong nước
chờ nàng, sau khi rửa mặt xong, Cẩm Nương liền tháo búi tóc ra, tùy tiện búi một
búi tóc lõng, thay đổi quần áo, nhẹ nhàng khoan khoái đi ra.
Trương ma ma thu
xếp đem cơm dọn xong, Cẩm Nương lần lượt ngồi bên cạnh Lãnh Hoa Đình, lại chủ
động làm tiểu bảo mẫu vất cả cần cù cho hắn, giúp hắn gắp thức ăn, Lãnh Hoa
Đình cảm thấy mỹ mãn ăn những món ăn nàng gắp cho hắn, thỉnh thoảng bản thân
mình cũng gắp khối thịt kho tàu cho vào trong miệng Cẩm Nương, ăn đến mắt đều
lim dim.
Đang ăn, Tứ Nhi
từ bên ngoài vén rèm đi vào, thấy Thiếu phu nhân đã thay đổi trang phục và
trang sức, trong nội tâm thở dài một hơi, bản thân đang định trở về phòng đổi
một bộ quần áo khác, Lãnh Hoa Đình gọi nàng lại: "Tứ Nhi, sáng sớm ngày
mai bảo A Khiêm đem càng xe ngựa cưa đi."
Tứ Nhi nghe thấy
vậy sững sờ, thuận miệng nói: "Thiếu gia, xe ngựa không có càng xe ngựa
sao được a, có thể không cưa được không."
"Cưa đi,
cưa đi, đỡ phải đem y phục của khác phá hỏng, trong nội tâm A Khiêm sẽ khó
chịu, vẫn là cưa đi." Lãnh Hoa Đình vừa ăn cũng không thèm chú ý tới lời
nói của Tứ Nhi ở bên cạnh.
Trong nội tâm
Cẩm Nương nổi lên cảnh giác, chỉ biết thằng nhãi này đang hù dọa, vội vàng nháy
mắt không ngừng với Tứ Nhi, Lãnh Hoa Đình lại cúi đầu, giống như cười mà không
cười nhìn nàng, nàng liền cụp mắt, nghiêm trang gắp rau cho hắn, Tứ Nhi nhất
thời không có chú ý, bên cạnh đi vào trong nội đường cúi đầu nói: "Càng xe
ngựa sao có thể mắc vào quần áo người khác, Thiếu gia lại lấy nô tỳ làm trò
cười rồi, nô tỳ... A, vẫn là nên cưa đi, nô tỳ lúc này cũng mới bị càng xe kéo
một chút."
Đáng tiếc, Tứ
Nhi phản ứng vẫn là chậm một nhịp, Lãnh Hoa Đình đã để đũa xuống, liếc xéo Cẩm
Nương, Cẩm Nương ngượng ngùng vừa muốn nói gì, hắn đã đem xe lăn trượt ra khỏi
bàn, thuận tay chụp tới, đem nàng từ chỗ ngồi đặt lên đầu gối, liền đi vào
phòng bên trong, Tứ Nhi lại càng hoảng sợ, cho là hắn sẽ làm gì đó với Cẩm
Nương, đi theo phía sau muốn đi vào, Trương ma ma kịp thời kéo lấy nàng nói:
"Vô sự, chỉ là náo loạn một chút thôi, Thiếu gia thương yêu Thiếu phu
nhân, làm sao lại có thể làm gì với Thiếu phu nhân chứ."
Tứ Nhi nghĩ cũng
đúng, Thiếu gia rất sủng Thiếu phu nhân, lúc này nhất định là đi vào kiểm tra
thân thể, vừa nghĩ như thế, nàng lại cảm thấy mặt đỏ lên, thấp đầu, trở về
phòng mình thay quần áo.
Cẩm Nương thành
thật không dám lộn xộn, bị Lãnh Hoa Đình coi như đứa bé ôm vào buồng trong, vừa
vào cửa, Lãnh Hoa Đình hai tay nâng lên, đem nàng thả ở trên giường, Cẩm Nương
giãy dụa cầu xin tha thứ: "Không phải càng xe mắc vào, là không cẩn thận
ngã, tướng công, không có việc gì."

