Thứ nữ - Chương 100 phần 1
Chương 100
Cẩm Nương vẫn
một mực thờ ơ lạnh nhạt nhìn thấy màn này, trong nội tâm không khỏi bi ai một
trận, cái mà Vương phi gọi là nhân chứng cùng chứng cớ xác thực cực kỳ vụng về,
bất quá là vì hả giận nên cố ý vấy bẩn Lưu di nương mà thôi, không nghĩ tới
khôn khéo như Lãnh Hoa Đường nhìn thấy chẳng những không náo động, ngược lại
còn khuyên Lưu di nương nhận tội... Hừ, người chân chính có tội chính là hắn a,
người này thật sự là tâm như rắn rết a, ngay cả mẹ đẻ của mình mà cũng có thể
dùng để gánh tội, Đại Cửu huynh của Lưu gia đột nhiên mất tích, việc này nhất
định là nỗi sợ trong lòng hắn a, nếu như có thể nhờ đó mà giải quyết, hắn tự
nhiên có thể buông một nửa tâm...
Vương gia thấy
biểu hiện lần này của Lãnh Hoa Đường, cũng liên tiếp lắc đầu, kẻ này tâm địa
không tinh khiết a, hắn càng hoài nghi chất độc trên người Tiểu Đình là cùng
Lãnh Hoa Đường có liên quan rồi, không khỏi thống khổ thở dài, quay đầu nhìn về
phía tiểu nhi tử của mình, Lãnh Hoa Đình cũng đúng lúc nhìn tới, trong mắt
phượng xinh đẹp lộ ra một tia hiểu rõ, lại như có sự cổ vũ, Vương gia liền thở
dài, đối với hắn có chút gật đầu.
"Người tới,
đem cái nhân chứng khác dẫn tới." Vương gia không đợi Lãnh Hoa Đường hoàn
hồn, lại cao giọng nói.
Lúc này, hai cái
bà tử áp giải một nữ tử mảnh mai đi vào, Lãnh Hoa Đường ngước mắt nhìn lại,
thần sắc lập tức đại biến.
Ngay cả Cẩm
Nương nhìn cũng chấn động, quay đầu nhìn lại Lãnh Hoa Đình, đã thấy khóe miệng
của hắn ngậm tia nghịch ngợm cười, đối với mình nhíu mày, bộ dạng khiến cho
mình tiếp tục xem trò hay.
Người tiến vào,
đích thực là Ngọc Nhi mà đột nhiên mất tích nhiều ngày, ngay cả Lưu di nương
nhìn thấy, cũng quá sợ hãi, không biết Vương phi là ở nơi nào đem Ngọc Nhi tìm
trở về, nhất thời sợ hãi nhìn về phía Lãnh Hoa Đường, mặt Lãnh Hoa Đường lúc
này cũng không còn chút máu, yên lặng nhìn chằm chằm vào Ngọc Nhi, như muốn
dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống nàng.
Ngọc Nhi thần
thái bình tĩnh, mặt không đổi sắc, nàng nhàn nhạt quay đầu lại liếc mắt nhìn
Lãnh Hoa Đường cùng Lưu di nương, chậm rãi quỳ xuống, đối với Vương gia cùng
Vương phi dập đầu hành lễ.
"Ngọc Nhi,
ngươi lại nói, ngươi vì sao vô cớ mất tích." Vương phi nhấp một ngụm trà,
nhàn nhạt nhìn liếc mắt nhìn Lưu di nương trên mặt đất, trong nội tâm cười
lạnh, không phải thường xuyên vì mình có một hảo nhi tử mà đắc ý sao? Lúc này
cho ngươi cũng tự mình nếm thử thống khổ bị con mình hãm hại a.
Ngọc Nhi lệch
đầu, liếc nhìn Lãnh Hoa Đình ngồi một bên, cung kính trả lời: "Hồi Vương
phi, Ngọc Nhi bị người diệt khẩu, may mắn được Lãnh thị vệ cứu giúp mới có thể
thoát hiểm, thoát ra bên ngoài, còn sống đến nay."
Vương phi nghe
xong liền nghiêng mắt qua Lãnh Hoa Đường cùng Lưu di nương, quả nhiên sắc mặt
hai mẫu tử đồng thời trắng nhợt, nhất là Lãnh Hoa Đường, ngón tay vịn đỡ Lưu di
nương đều trắng bệch, xem ra, nội tâm của hắn tất nhiên thật là khẩn trương.
"A, tại sao
lại có người muốn diệt khẩu ngươi, ngươi đã làm hỏng việc?" Vương phi
không nhanh không chậm mà hỏi thăm.
"Nô tỳ đáng
chết, nô tỳ bị Vương ma ma chọn trúng để phục thị Nhị thiếu gia, nhưng Lưu di
nương lại tìm nô tỳ, nàng cầm tiền bạc cho nô tỳ, giao nô tỳ mỗi ngày nấu cá
chép cho Nhị thiếu gia ăn, lại trong tổ yến chưng cách thủy của Nhị thiếu gia
bỏ cam thảo, nô tỳ lúc trước không hiểu, về sau xem độc trên người Nhị thiếu
gia phát ra càng lợi hại, mới hiểu được ý tứ của Lưu di nương.
Về sau, nô tỳ
hỏi vòng vèo từ trong miệng một Lão bà tử, mới biết cá chép cùng cam thảo ăn
chung là có độc, Nhị thiếu gia... ăn cũng hơn sáu năm, độc trên người tự nhiên
là ngày càng tích lũy, ngày càng nghiêm trọng." Lúc Ngọc Nhi nói chuyện,
mí mắt cũng không dám ngước lên, nàng thật sự là rất sợ hãi Vương gia cùng
Vương phi biết rồi chân tướng này, có thể đem chính mình bầm thây vạn đoạn hay
không.
Quả nhiên Vương
gia thiếu chút nữa từ trên mặt ghế té xuống, đau lòng nhìn về phía Lãnh Hoa
Đình, Vương phi tuy ầm ĩ muốn trị tội Lưu di nương, nhưng lại không có tìm được
tội chứng phù hợp, Đình Nhi đã nói, hắn sẽ cung cấp một căn cứ chính xác mạnh
mẽ để vạch tội Lưu di nương, Vương gia cũng một mực phỏng đoán, Lưu di nương
lại đùa giỡn thủ đoạn gì khiến Đình Nhi phát hiện, không nghĩ tới, nàng đúng là
dùng biện pháp âm độc như vậy hại Đình Nhi, đôi chân Đình Nhi đã tàn phế, Thế
tử vị cũng cho Đường Nhi rồi, nàng còn muốn sao nữa? Chẳng lẽ muốn đẩy Đình Nhi
vào chỗ chết mới cam tâm sao?
"Ngươi, con
đĩ nhỏ kia, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta khi nào sai sử qua ngươi làm loại việc
bỉ ổi này, ngươi ăn nói linh tinh cắn người, ta... Đường Nhi, đi, đánh chết cái
tiểu tiện nhân vu oan nương kia." Lưu di nương tuy cũng sợ hãi, nhưng nghĩ
mình tuy xác thực là sai sử qua Ngọc Nhi, nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào
ở trong tay Ngọc Nhi, dự đoán nàng cũng không có cầm ra căn cứ chính xác thiết
thực nào.
Lãnh Hoa Đường
cũng hận Ngọc Nhi, lần này nghe xong lời Lưu di nương còn cho là thật đứng dậy
hướng Ngọc Nhi đá, Vương gia tay mắt lanh lẹ, lóe lên thân thủ liền ngăn cản
hắn, trầm giọng nói: "Trước mặt ta người cũng dám diệt khẩu? Minh Yến chết
như thế nào, ngươi không cần phải nói ngươi không biết, hôm nay lập lại chiêu
cũ có phải là quá vụng về chút hay không?"
Lãnh Hoa Đường
kích động đến mắt đều đỏ, cổ cứng ngắc nói với Vương gia: "Phụ Vương, di
nương tuy lợi hại, nhưng lòng dạ cũng không ác độc đến nông nỗi này, nàng động
tay động chân trong dược của đệ muội còn nói được đi, dù sao thân thể Mai Nhi
vẫn chưa có động tĩnh, nàng làm mẫu thân, sợ hãi Nhị đệ có hài tử trước sẽ gấy
bất lợi đối với nhi tử, điểm này vẫn có thể nghĩ thông suốt, nhưng Tiểu Đình đã
như vậy, đối với nhi tử không có uy hiếp, nàng cần gì phải hại hắn một lần nữa?
Tiểu tiện nhân này rõ ràng chính là hắt nước bẩn, nhi tử không đánh chết nàng,
như thế nào không phụ lòng di nương đối với nhi tử dưỡng dục? Chẳng lẽ Phụ Vương
hi vọng nhi tử trơ mắt nhìn xem mẹ đẻ một lần nữa bị hãm hại cùng lăng nhục mà
giữ im lặng sao? Vậy không phải nhi tử là súc sinh bất trung bất hiếu
sao?"
Một phen nói ra
những ngôn từ kịch liệt, chính nghĩa lẫm liệt, đem mình quảng cáo rùm beng thành
một hiếu tử vì mẫu bất bình, Vương gia nghe xong cười lạnh một tiếng, đẩy hắn
ra nói: "Là thật là giả, vi phụ đều có định đoạt, sự tình còn không có
điều tra rõ ràng, ngươi liền muốn đánh chết nàng, rõ ràng e ngại muốn diệt
khẩu, ngươi lui qua một bên nghe cho ta, nếu như nàng thật sự là hắt nước bẩn,
vi phụ tự nhiên giao cho ngươi."
Lãnh Hoa Đường
nghe xong chỉ phẫn nộ trở lại vị trí của mình, đem Lưu di nương vịn lên, bám
trụ eo của nàng, làm cho nàng lệch qua dựa một bên vào đệm thêu trên ghế.
"Ngọc Nhi,
ngươi có chứng cớ không? Lấy ra cho Lưu di nương xem, cũng khiến cho Lưu di
nương tâm phục." Hôm qua sau khi Ngọc Nhi bị ám vệ đưa trở về, Vương phi
liền hỏi qua Ngọc Nhi, trong tay Ngọc Nhi xác thực là không có chứng cứ mạnh mẽ
chính xác nào, nhưng nàng tin tưởng những câu của Ngọc Nhi là thực, dù sao hôm
nay không cắn chết Lãnh Hoa Đường, cắn chết Lưu di nương cũng tốt, không có
chứng cớ, chỉ cần làm ra vẻ bên ngoài tổng yếu có thể làm ra hai việc.
Ngọc Nhi liền từ
trong ngực lấy ra một trang giấy, cùng vài tấm ngân phiếu, hai tay trình lên
nói với Vương phi: "Hồi Vương phi, việc này còn có Vương ma ma cũng có thể
làm chứng, năm đó chính là Vương ma ma dẫn nô tỳ đi gặp Lưu di nương, hơn
nữa..." Nói đến đây, Ngọc Nhi oán hận quay đầu lại nhìn thoáng qua Lưu di
nương, khóe mắt chứa lệ, dừng một chút mới nói: "Ngọc Nhi sở dĩ nghe Lưu
di nương bài bố, là bởi vì Lưu di nương hạ độc được mãn tính cho ấu đệ nô tỳ,
mỗi tháng đều phải được Lưu di nương cho giải dược mới có thể tiếp tục sống,
Vương gia cùng Vương phi nếu không tin, có thể đi đại thông viện đem ấu đệ nô
tỳ mang đến, cho đại phu kiểm tra thực hư một phen là biết được."
Ngọc Bích đem đồ
trong tay Ngọc Nhi cầm trên bàn, Vương phi cũng không xem, đầu tiên là làm cho
người ta đi đem đệ đệ Ngọc Nhi mang đến, lại hỏi: "Ngươi nói Vương ma ma
cũng tham dự chuyện này?"
Ngọc Nhi vẫn
không trả lời, một bên Lưu bà tử liền chọt miệng nói: "Bẩm Vương phi, việc
này nô tỳ cũng biết một ít, Lưu di nương thường sai con dâu của Vương ma ma đi
tìm Ngọc Nhi, muốn biết hết thảy công việc tin tức trong phòng Nhị thiếu gia,
càng đối với Ngọc Nhi hạ lệnh, việc này, ngài có thể truyền Vương Trương thị
đến, vừa hỏi liền biết."
Vương phi nghe
xong không khỏi tán thưởng liếc mắt nhìn Lưu bà tử, Lưu bà tử này vẫn rất thông
minh, rất có nhãn lực, mình sở dĩ không để cho Vương ma ma tự mình lên lớp
chứng minh Lưu di nương, chính là muốn khiến cho Vương ma ma phản bội, trở
thành con cờ ngầm của mình, cũng không nghĩ đem Vương ma ma bộc lộ quá nhanh
như vậy, mới vừa hỏi, chỉ là thử qua, quả nhiên, Lưu bà tử rất biết điều, lập
tức đã nghĩ đến biện pháp khác.
Vương Trương thị
này nguyên chính là con gái của tỷ tỷ họ Vương ma ma, hôm nay biết mẹ đẻ mình
thật sự là do Lưu di nương hại chết, liền tập trung tinh thần muốn vì mẹ ruột
nàng báo thù, tuy nhiên... Vương phi cũng nhìn ra được nàng có một chút hiệu
quả và lợi ích, nhưng lúc này Vương phi là chỉ cần dùng được vào mục đích,
tất cả đều kéo tới đây, không đem Lưu di nương một lần giết chết, khó giải mối
hận trong lòng nàng.
Vương Trương thị
rất nhanh liền bị dẫn lên, vừa vào cửa, liền trung thực, bộ dạng trong lòng run
sợ quỳ gối trước đường, hai mắt nhìn đất, nghiêng mắt nhìn cũng không nghiêng
mắt liếc người xung quanh, hoàn toàn không giống với bộ dạng ngang ngược càn rỡ
ngày hôm trước tại phòng Vương ma ma.
Lưu di nương mới
gặp nàng rất là kinh ngạc, Vương Trương thị vẫn có mối hận giết mẹ đối với
Vương phi, hôm nay như thế nào lại đến vì Vương phi làm chứng? Nàng mặc dù
không tính là tâm phúc của mình, nhưng rất nhiều chuyện nàng cũng biết được một
ít, may mắn mình từ trước đến nay không hoàn toàn tín nhiệm bất luận kẻ nào,
làm việc đều lưu lại một tay, bằng không, giống như Vương Trương thị này há mồm
đều có thể làm cho mình chết đến vài lần đi.
"Vương
Trương thị, Ngọc Nhi nói, Lưu di nương một mực sai khiến ngươi cùng nàng liên
lạc, một là thám thính chuyện tình trong phòng Nhị thiếu gia, hai là sai khiến
Ngọc Nhi hành động tiếp theo, đúng không." Vương phi tỉnh táo hỏi.
Vương Trương thị
nghe xong liền khẽ ngẩng đầu, sợ hãi nhìn mắt Vương phi, nghiêng đầu thoáng
nhìn, chạm được ánh mắt Lưu di nương này muốn ăn thịt người, sợ tới mức thân
thể run lên, rụt cổ cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Hồi Vương phi, đúng là như
thế, Lưu di nương mỗi mùng ba đầu tháng liền sai nô tỳ đi trong phòng Nhị thiếu
gia một chuyến, truyền tin tức đồng thời, cũng đưa bạc cùng giải dược cho Ngọc
Nhi."
Kỳ thật, lời của
Vương Trương thị cũng không dối trá, xác thực mỗi mùng ba đầu tháng đều là do
nàng đi viện Lãnh Hoa Đình liên lạc cùng Ngọc Nhi, cho nên, nàng tuy rất sợ
hãi, nhưng nói cực kỳ thản nhiên.
Lưu di nương tự
nhiên cũng biết lời nàng ấy không sai, nhưng nàng ở đâu có chịu nhận tội, suy
yếu vịn Lãnh Hoa Đường, hướng về phía Vương Trương thị quát: "Ngươi chó
điên này, ta nuôi ngươi vài chục năm, không nghĩ tới ngươi đúng là xem ta một
khi gặp rủi ro liền cắn ngược lại, nói, ngươi thu của người ta bao nhiêu tiền,
mà ngươi che giấu lương tâm đến hại ta?"
Vương Trương thị
chậm rãi quay đầu lại, thay đổi thay đổi bộ dạng nhát gan vừa rồi, thong dong
nói với Lưu di nương: "Chủ tử, ta nhớ đã từng nghe Nhị thiếu phu nhân nói
qua một câu, nàng nói, người đang làm, trời đang nhìn, ngẩng đầu ba thước có
thần linh minh giám, nô tỳ vừa rồi nói nếu như có nửa câu là sai, khiến cho nô
tỳ bị trời giáng ngũ lôi oánh chết."
Những câu nguyền
rủa ở thời đại này vẫn là rất nghiêm khắc, cổ nhân thật tín thần linh, không
phải thề thốt bình thường, lời Vương Trương thị vừa nói ra, Lãnh Hoa Đường vừa
định giúp đỡ Lưu di nương nói chuyện cũng câm miệng, Vương phi nghe xong liền
giơ tay đem tờ giấy trên bàn mà Ngọc Nhi lúc trước trình lên mở ra, nhìn một
lần sau đó đưa cho Vương gia, Vương gia sau khi xem xong liền hỏi vương Trương
thị, "Ngươi mới vừa nói, mỗi mùng ba đầu tháng sẽ đưa ngân lượng cho Ngọc
Nhi, vậy bổn vương hỏi ngươi, ngươi mỗi tháng đưa bao nhiêu?"
"Hồi Vương
gia, nô tỳ mỗi tháng đưa năm lượng bạc cho Ngọc Nhi." Vương gia nghe xong
liền đem này tờ giấy ném xuống đất, nói với Lưu di nương nói: "Chính ngươi
nhìn xem, bản vương mới vừa rồi cũng không có hỏi qua Ngọc Nhi, trực tiếp hỏi
Vương Trương thị, bản thân mình cũng nói, Vương Trương thị là chó ngươi nuôi,
nhưng lời khai của nàng hôm nay cùng ký lục chỗ Ngọc Nhi hoàn toàn phù hợp, Lưu
Thanh Dung, còn có lời nào có thể nói?"
Lưu di nương
nhìn cũng không nhìn tờ giấy này, nhẹ giọng hừ lạnh nói: "Vương gia, muốn
gán tội cho người khác, thì còn gì để nói, nếu nàng sớm bị thu mua, nghĩ phải
thế nào thông cung đều có thể, hôm nay tội này sợ là ta muốn nhận thức cũng
phải nhận, không muốn nhận cũng phải nhận, đúng không." Nói xong, quay đầu
trầm thống không muốn nhìn Lãnh Hoa Đường: "Đường Nhi, nương vô dụng,
nương xuất thân không tốt, cho nên mới hại ngươi trước mặt người khác không có
mặt mũi, nương... không thể lại chiếu cố ngươi, nương... chịu không nổi phần
oan khuất này, nương đi trước một bước."
Nói xong, suy
yếu đứng người lên, làm bộ muốn hướng cột trụ đụng vào, Lãnh Hoa Đường tự nhiên
là muốn kéo nàng, nhưng động tác lại dừng lại, hắn cũng biết Lưu di nương bất
quá là làm bộ, nghĩ dùng tự vẫn đến tránh một kiếp này, cho nên, hắn muốn đắn
đo thời cơ tốt nhất đi cứu Lưu di nương, nói cách khác, phải đợi Lưu di nương
đụng vào trụ đứng, nhưng lực chưa hết, lại kéo nàng lại, như vậy hiệu quả sẽ là
tốt nhất.
Hoặc là, đem cơ
hội cứu người nhường cho Vương gia, nếu như Vương gia có thể xem mặt mũi mình
đi cứu Lưu di nương, vậy hiệu quả không cần nói đến, chỉ cần trong lòng Vương
gia vẫn là không nỡ mẫu tử mình gặp chuyện không may, một chút vết thương đều
là vấn đề nhỏ, lừa bịp cũng tốt, chơi xấu cũng được, chuyện bi ai cầu xin tha thứ
đều được, chỉ cần có thể bỏ qua là tốt rồi.
Nhưng làm hắn
thất vọng chính là, Vương gia ngồi ở trên ghế động đậy cũng đều lười, đồng dạng
như là đang chờ xem kịch vui, chờ Lưu di nương tự sát, hắn đành phải vội vàng
đứng dậy, đi nhanh bước ra ngoài, vạt áo sau lưng lại bị cái gì ôm, mắt thấy
Lưu di nương như xông về cột nhà, cúi đầu đụng tới, hắn nóng vội muốn cứu, lại
bị vướng lại không đi được, trơ mắt nhìn Lưu di nương đầu rơi máu chảy hôn mê
bất tỉnh.
Lại quay đầu
nhìn lại, chỉ thấy Lãnh Hoa Đình cười hì hì nhìn hắn, một đôi mắt phượng đẹp đẽ
hồn nhiên sạch sẽ, nụ cười như hoa sơn trà trong ánh mặt trời mùa xuân, xinh
đẹp mà chất phác, không mang theo một tia tạp chất, khiến hắn nhất thời nhìn
thấy sợ run, đã bao nhiêu năm, Tiểu Đình bao nhiêu năm không có cười như thế
đối với chính mình? Vẫn là lúc nhỏ a, nhỏ hơn mình hai tuổi Tiểu Đình thường
vụng trộm tìm hắn chơi, cũng nhíu vạt áo hắn như thế...
"Đại ca,
vạt áo ngươi treo ở tay vịn xe lăn của ta." Lãnh Hoa Đình thiên chân vô tà
nói, mắt phượng xinh đẹp chớp chớp, giống như hài từ vô tội nhiều năm trước.
Lãnh Hoa Đường
nghe thấy hơi chậm lại, bất đắc dĩ đem vạt áo mình tách rời ra, gấp gáp hướng
Lưu di nương chạy tới, hăn tinh thông mưu tính ngày xưa nhất thời lại nghĩ
không thông, vì sao vừa rồi rõ ràng Tiểu Đình cách mình xa nhiều bước đột nhiên
đến bên cạnh mình, còn treo vạt áo mình.
Trán Lưu di
nương đụng bị thương, nhưng mà cũng không phải rất nghiêm trọng, hơi thở còn
nguyên, nàng vốn không phải thật tâm muốn mình chết, tự nhiên sẽ không dùng lực
lớn nhất đi đụng, chỉ là vốn tưởng rằng sẽ có người kịp thời cứu giúp không
lường trước rơi vào khoảng không, nhất thời vừa đau vừa tức, hôn mê bất tỉnh.
Lãnh Hoa Đường
sau dò xét được hơi thở của Lưu di nương còn nguyên, vội vàng bi thống hô to:
"Di nương... Đều là nhi tử hại ngươi a..." Sau đó ôm lấy nàng liền
hướng ra phía ngoài phóng đi.
"Đường Nhi,
ngươi muốn đi đâu?" Vương phi lạnh lùng gọi Lãnh Hoa Đường lại.
Lãnh Hoa Đường
xoay đầu lại, cực kỳ bi thương liếc nhìn Vương phi nói: "Mẫu phi, cho dù di
nương phạm sai, nàng cũng nhận được trừng phạt xứng đáng, ngài... giống như
khuyên người phải có lòng khoan dung, buông tha nàng a, nàng... cũng là người
số khổ."
Vương phi nghe
xong chính là cười lạnh, "Khổ mệnh của nàng đều là nàng tự tìm, nếu không
phải tham luyến vinh hoa phú quý, không biết tự lượng sức mình thầm nghĩ trèo
cành cao, như thế nào lại rơi vào tình trạng như thế, đừng tưởng rằng nàng dùng
chiêu tìm chết này có thể miễn chịu tội, nàng độc hại Đình Nhi sáu năm, há có
thể để tiện nghi cho nàng, hừ, mưu hại con trai trưởng, chứng cớ vô cùng xác
thực, theo như luật Đại cẩm, phải xử như thế nào? Vương gia, ngươi chính là
trông coi hình bộ, hẳn là rõ ràng nhất đi."