Thứ nữ - Chương 094 phần 1
Chương 94
Sắc mặt Lãnh Hoa
Đường lập tức trắng nhợt, trong nội tâm có chút hoảng hốt, vô ý thức rút tay
về. Nhưng Vương gia giữ chặt lại, hắn lại không dám vận nửa điểm công lực, đành
phải để Vương gia tùy ý cẩn thận xem xét.
"Ngươi lập
lại lần nữa, thương kia làm sao có?" Mặt Vương gia trở nên lạnh lùng, hai
mắt đầy sương lạnh, Đình Nhi nói, sẽ làm cho mình chứng kiến một vài thứ, chẳng
lẽ đây là một trong số đó? Vết thương này nhất định có một cách kỳ quặc, hơn
nữa lạ nhất Đình Nhi cũng biết lai lịch của thương thế kia, bằng không, hắn
cũng sẽ không cố ý diễn như vậy.
Lãnh Hoa Đường
cúi thấp đầu, lông mày cau chặt, dáng điệu trong lòng có khổ tâm, không muốn
nhiều lời, đầu óc thì lại xoay chuyển nhanh chóng, việc này dù sao cũng phải
nghĩ biện pháp che lấp đi mới được, bằng không, thật đúng là sẽ khiến phụ vương
hoài nghi.
"Ta đang
hỏi ngươi, thương thế kia đến tột cùng là làm sao mà có, nói mau." Vương
gia thanh âm càng ngày càng lạnh lùng.
Thượng Quan Mai
ở bên cạnh nghe thấy liền nổi giận, vịn lấy cánh tay Lãnh Hoa Đường nói với
Vương gia: "Phụ vương, Nhị đệ dùng nước sôi làm phỏng tướng công, ngài
không gọi thái y giúp hắn xử lý miệng vết thương còn chưa tính, lại còn quở
trách tướng công, thật sự là người đả thương người không bị giáo huấn, mà người
bị thương lại bị ngài hoài nghi quát tháo như thế, ngài... cũng quá bất công
đi."
Đang cúi đầu
trầm tư Lãnh Hoa Đường đột nhiên ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhìn qua Thượng
Quan Mai, nhỏ giọng nói: "Nương tử, không được vô lễ đối với phụ
vương." Nói xong, lại rủ mắt nhìn xuống đất, cuối cùng không muốn đối mặt
cùng Vương gia, dáng điệu nhận hết ủy khuất cũng không thể bất hiếu, mặc kệ
Vương gia đối với hắn bất công như thế nào, hắn cũng sẽ cam chịu.
Thượng Quan Mai
nghe xong càng giận, lớn tiếng nói: "Ta đã nói, trước đó vài ngày ở trong
viện Đại Thông, phụ vương cũng không tin chàng, còn muốn bẻ gẫy cánh tay của
chàng hôm nay lại hoài nghi chàng như thế, chẳng lẽ tướng công thật sự không
được phụ vương chào đón như thế sao? Chẳng lẽ trong mắt phụ vương chỉ có một
mình Nhị đệ mới được xem là nhi tử thân sinh sao?"
Vương gia nghe
xong tâm bị kìm hãm, những câu Thượng Quan Mai nói như khoan tim, lại thấy lửa
giận trong tim hắn càng bốc cao, dùng chuyện hôm nay Đình Nhi nói, ngày ấy Minh
Yến chết thế nào vẫn là đáng phải cân nhắc, Minh Yến bị chết quá mức kỳ quái,
làm sao có thể bị mình một cước đá chết? Mình luyện võ ít nhất cũng có ba mươi
năm, về chuyện ra tay thì vẫn đúng mực, huống hồ, lúc đầu Minh Yến dáng vẻ rất
kiêu ngạo, cũng không một chút dấu hiệu bị thương, mà Đường Nhi một cước đá
xuống xong, người cứ như vậy chết, hôm nay nghĩ đến, sợ là vừa vặn đá vào tử
huyệt phía sau lưng Minh Yến...
"Đây là
chuyện giữa phụ tử chúng ta, ngươi làm con dâu hẳn là hiểu được, trước mặt cha
mẹ chồng, không được cao giọng vô lễ nghi." Vương gia lần đầu tiên mặt
lạnh khiển trách đối với Thượng Quan Mai.
Thượng Quan Mai
nghe được khẽ giật mình, Vương gia đối với nàng từ trước đến nay đều cực kỳ
thân ái ôn hòa, hôm nay giọng điệu này là rất nặng, còn cùng nàng nói lên lễ
nghi hiếu nghĩa...
Vì vậy Thượng
Quan Mai nén giọng mỉa mai thi lễ cho Vương gia một cái, "Con dâu hướng
phụ vương hành lễ, xin thứ cho con dâu vừa rồi bất kính, con dâu nghe phụ vương
nói xong mới hiểu được, nữ tử trước mặt cha mẹ huynh trưởng là hẳn là tuân lễ
chịu tang, nhưng con dâu xin hỏi phụ vương, vừa rồi Nhị đệ đập hư đồ đạc trong
phòng ngài, lại cầm nước trà giội tướng công, đây là tuân thủ lễ nghi gì?"
Vương gia nghe
xong dường như không thể nhịn được nữa nhìn Vương phi sau lưng nói: "Ngươi
là mẹ chồng, mà không quản nàng."
Vương phi cảm
thấy việc này càng ngày càng kỳ dị, nghe Vương gia nói xong, mới hồi phục tinh
thần lại, vội vàng đối với Thanh Thạch phất tay, làm cho nàng đi gọi người đến,
có thể đợi Thanh Thạch ra cửa nàng mới kịp phản ứng Vương gia nói cái gì, nhất
thời giật mình, Vương gia đây là muốn đuổi Thượng Quan Mai đi, xem ra, Vương
gia hôm nay thật sự nổi giận.
Lãnh Hoa Đường
thấy đôi mắt Vương gia uy nghiêm sắc bén, lại từng bước ép sát, ngay cả Thượng
Quan Mai đều muốn đuổi đi, không khỏi nhắm mắt, trên mặt hiện lên một mảnh
thống khổ đau thương, hơn nửa ngày, thở dài một hơi, nói với Vương gia:
"Phụ vương, Mai Nhi cũng không có sai lầm gì, ngài làm gì..."
"Trước hết
tạm mặc kệ nàng, ngươi thành thật nói tường tận cùng phụ vương, thương thế kia
là làm sao mà có. "Vương gia tức giận thành cười, túm ở cái tay kia Lãnh
Hoa Đường một mực không buông.
"Phụ vương
nhất định phải hỏi sao?" Bờ môi Lãnh Hoa Đường hiện lên một nụ cười thảm
thiết, trong mắt lóe ra nước mắt thống khổ.
"Mau mau
nói sự thật." Vương gia bị lệ ý trong mắt của hắn khiến cho trong lòng đau
xót, nhưng vẫn hỏi, hôm nay nếu hắn không cho một giải thích hợp lý, như vậy...
lời Tiểu Đình nói phải truy xét cho đến cùng.
"Phụ vương,
từ trước đến nay, chỉ có Tiểu Đình mới có thể gọi ngài phụ thân, chỉ có Tiểu
Đình có thể tập võ, chỉ có Tiểu Đình có thể cười hì hì tức giận mắng người,
muốn làm gì thì làm, trong thâm tâm ngài, có bao giờ đem hài tử làm thân sinh?
Hài nhi từ nhỏ chỉ cần có nửa điểm sai lầm, cũng bị người xem là tội lớn suốt
ngày, hôm nay bất quá chỉ là một vết cắt nho nhỏ, ngài liền xem như nhi tử ở
nơi nào đó phóng hỏa giết người." Nói xong, hai hàng lệ liền theo khuôn
mặt anh tuấn của hắn chảy xuống, bi thương ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng,
giọng điệu cực kỳ đau thương: "Ngài cần phải hỏi sao? Hài nhi nói cho
ngài, thương thế kia... cũng không phải là người khác bố trí, mà là..."
Nói đến chỗ này,
hắn quay đầu liếc nhìn Lãnh Hoa Đình, lại cười thảm thiết, Lãnh Hoa Đình hơi có
chút kinh hãi, ngày đó mình đeo mặt nạ, lại... đổ chút ít thuốc bột trên thân
thể, bỏ khí tức vốn có trên người, hắn không thể nhận ra mình mới đúng.
Vương gia cũng
có chút khẩn trương trừng mắt Lãnh Hoa Đường, vô luận như thế nào, làm phụ
thân, hắn vẫn không muốn Lãnh Hoa Đường là người hung ác âm hiểm, huống chi,
thần sắc của hắn quá mức ủy khuất bi thống...
"Mà là hài
nhi tự mình dùng đao cắt." Lãnh Hoa Đường làm như liếc mắt nhìn Lãnh Hoa
Đình hâm mộ vô cùng, quay đầu, nói với Vương gia.
Lời vừa nói ra,
đừng nói là Vương gia, chính là Lãnh Hoa Đình cũng cả kinh thiếu chút nữa rơi
mất cái cằm, mệt cho hắn chuyện này cũng có thể mở miệng nói được, cũng tốt,
lại nhìn xem hắn như thế nào tiếp tục biện minh tiếp...
"Bậy bạ,
ngươi đang hoàn hảo vì sao phải cắt mạch, chẳng lẽ..." Vương gia càng
không tin, phẫn nộ quát.
"Đúng vậy
a, dù hài nhi như thế nào cũng có cái vị trí Thế tử hư danh, lại đang ở tuổi
thanh xuân, sao lại muốn chết chứ." Lãnh Hoa Đường lại tự giễu cười lạnh
một tiếng, nước mắt chảy song song, thấy Thượng Quan Mai bên cạnh đau lòng lại
thương tâm, không dám hô to gọi nhỏ đối với Vương gia, nhưng lại nhỏ giọng khóc
nức nở.
"Ngày ấy
phụ vương bởi vì một cái chết của nô tài lại ra tay độc ác để thử hài nhi, hôm
nay phụ vương ngài đã cầm tay ấn mạch hài nhi hơn nửa ngày, có từng tìm được
hài nhi có nửa phần công lực không? Hài nhi bất kể cố gắng như thế nào, nghĩ
đến trước mặt ngài cùng toàn bộ người trong phủ làm được thật tốt, vẫn là không
chiếm được phụ thân mà mình tôn kính nhất tín nhiệm, sống, còn có ý nghĩa gì để
nói? Không bằng chết cho sảng khoái. Mấy ngày nay, hài tử tại trong phòng mình
trầm tư suy nghĩ, luôn khó có thể tiêu tan, liền một người vụng trộm trốn ra
bên ngoài, lấy đao cắt mạch, muốn tự vận, nếu không có... Nếu không có Nhị thúc
tìm được hài nhi, sợ là hôm nay, đứng ở trước mặt phụ vương chính là một thi
thể, phụ vương, ngài còn muốn bởi vì vết thương lại trách phạt hài nhi lần nữa
sao? Xin cứ tự nhiên a, hài nhi hiện tại không sao cả, tóm lại, mặc kệ hài nhi
nói cái gì, ngài cũng không tin tưởng, đúng không." Lãnh Hoa Đường một
phen nói xong, sắc mặt càng thêm tái nhợt, thân thể dường như cũng trở nên đơn
bạc yếu đuối rồi, tay có chút run rẩy.
Vương gia nghe
xong hơi có chút động tâm, nhưng nghe hắn nói là nhà Lão Nhị cứu hắn, trong nội
tâm hoài nghi liền càng thêm sâu sắc, Đình Nhi biết rõ trên người hắn có thương
tích, lại biết rõ từ chỗ Lão Nhị có thể tra được tung tích của hắn, nếu hắn
thực không có làm việc gì bỉ ổi, Đình Nhi như thế nào có thể liệu việc như
thần.
Nghĩ như thế,
Vương gia lại nhìn thoáng qua Lãnh Hoa Đình, quả nhiên nhìn thấy trong mắt tiểu
nhi tử là mỉa mai cùng thống hận, trong nội tâm liền nhanh chóng tỉnh ngủ, lại
nhìn Lãnh Hoa Đường, liền càng cảm thấy hắn dối trá đáng ghét, không nghĩ tới,
hôm nay khả năng diễn trò của hắn có thể dày công tôi luyện đến như thế, nếu
không có Đình Nhi lúc trước nhắc nhở qua, sợ là mình sẽ bị hắn lừa gạt.
Nhất thời Vương
gia cảm thấy vô cùng đau lòng, do mình sinh dưỡng, có đạo lý nào không thương,
coi như là hắn không ra gì, mình cũng vẫn không nỡ đưa hắn đến chỗ chết, hôm
nay hắn lại là nhi tử khỏe mạnh duy nhất của mình... Chẳng lẽ thật lòng phải
phế đi hắn, nhường tước vị cho con nuôi là Hiên Nhi? Hoặc là, đó mới thật sự
thỏa mãn tâm ý Lão Nhị...
Huống hồ, hôm
nay cũng chỉ là một vết thương, Đình Nhi cũng không biết còn có thể xuất ra
chứng cớ khác đến chứng minh là hắn hay không? Nếu là không thể, chuyện này
liền chỉ có thể là một cảnh cáo nhỏ đối với hắn mà thôi, bất quá, từ nay về sau
được mình phái thêm người đi giám sát, không thể lại để hắn đối với vợ chồng
Tiểu Đình có bất kỳ cử động lệch lạc nào, chuyện về Mặc ngọc, phải tranh thủ
thời gian làm nhanh hơn tiến độ, bằng không, Tiểu Đình tự mình không có lực
lượng, rất khó chống lại cùng Đường Nhi, đến lúc đó thật sự sẽ xảy ra cảnh
huynh đệ tương tàn, mà mình làm phụ thân quá thất bại.
Vương gia sắc
mặt liền xấu đi, cuối cùng đau lòng đối với Lãnh Hoa Đường quát: "Hỗn
trướng, vi phụ chưa từng ngược đãi ngươi, ngươi một kẻ làm huynh trưởng, còn có
có bộ dáng làm huynh trưởng sao, không có bằng mọi cách duy hộ Tiểu Đình, lại
so đo mọi chuyện cùng hắn, biết rõ hắn tính tình đơn thuần như hài đồng, lại...
thân bị tật nguyền nhiều bệnh, lại nghĩ cùng hắn tranh thủ tình cảm, ngươi có
xấu hổ hay không hả! Bất quá bị một chút ủy khuất, thường xuyên suốt ngày kêu
oan uổng, phụ vương mẫu phi chẳng lẽ là cắt chi phí ăn mặc của ngươi, hoặc là trước
mặt người khác khinh thường coi rẻ ngươi? Lại vì chút chuyện nhỏ tìm cái chết,
ngươi... ngươi thực thật là vi phụ tức chết. Ngươi... ngươi không phải nói
không muốn làm vị trí Thế tử này sao... Tốt, tốt, tốt, ngày mai phụ vương liền
đi báo cáo thánh thượng, đem tước vị này cho Hiên Nhi thừa kế, Giản Thân Vương
phủ, cũng không phải là chỉ có mình ngươi có thân thể khỏe mạnh!"
Nói xong thì nới
lỏng tay Lãnh Hoa Đường, thân thể lảo đảo lui về phía sau hai bước, khoát tay,
giương giọng hô gã sai vặt bên ngoài: "Người tới!"
Lãnh Hoa Đường
vừa nghe xong liền vội, bùm một tiếng liền quỳ xuống, hai đầu gối di động, lết
đến chân đến Vương gia, ôm hai cổ chân Vương gia, lớn giọng hô: "Phụ
vương... hài nhi sai rồi."
Vương gia một
cước đá văng hắn, nổi giận mắng: "Không phải muốn chết sao? Vi phụ thành
toàn ngươi, là độc dược lụa trắng hay vẫn là đao kiếm, tự bản thân mình chọn
a."
Lãnh Hoa Đường
lúc này tâm chết cũng đều có, không nghĩ tới mình thật vất vả mới nghĩ được
cách thoát hiểm lại gặp hậu quả như vậy, Nhị thúc đối với mình vẫn một mực quan
tâm dị thường, thậm chí vượt qua sự chú ý đối với Tiểu Hiên, trước kia vẫn cho
là Nhị thúc chỉ là dựa vào việc sau khi mình có vị trí, có thể cho Đông phủ lợi
ích lớn nhất, nhưng nếu phụ vương thật sự là đem vị trí Thế tử truyền cho Tiểu
Hiên, này... Nhị thúc tất nhiên sẽ không trợ giúp mình nữa, đến lúc đó, mình
chắc chắn bị cô lập hoàn toàn...
"Phụ vương!
Hài nhi sai rồi, cầu ngài tha hài nhi a, hài nhi cũng không dám so đo cùng Tiểu
Đình, hài nhi nhất định sẽ làm huynh trưởng tốt, cả đời chăm sóc tốt cho Tiểu
Đình." Hắn nghĩ lại, biết Vương gia bất quá là hù dọa mình mà thôi, Vương
gia sợ nhất chính là huynh đệ tương tàn, cho nên, mình vừa rồi ghen tỵ với Tiểu
Đình làm phụ vương thương tâm, nên vội vàng xoay xung quanh khẩu cầu xin tha
thứ.
Vương gia xác
thực chẳng qua là dọa hắn mà thôi, sao có thể thật sự cho Lão Nhị kia hưởng
tiện nghi lớn như vậy, bất quá, thả chút tiếng gió đi ra ngoài cũng tốt, như
vậy Lão Nhị nghe xong lời này liền không thèm chú ý đến Đường Nhi, mà đối với
Đường Nhi lãnh đạm đi, như vậy, liền có thể xác minh hắn thật sự châm ngòi ly
gián, ngao cò tranh đấu ngư ông đắc lợi, hừ, thực cho là mình không hung ác
bằng Lão thái gia sao, dễ dàng cho mình là ngốc tử sao? Dù thế nào, cũng sẽ
không cho hắn thực hiện được.
"Đứng lên,
ở đâu ra nam tử như người, khóc khóc không cảm thấy thẹn." Vương gia thấp
đầu, quát Lãnh Hoa Đường.
Lãnh Hoa Đường
trong nội tâm vui vẻ, vội vàng tự đứng lên, thành thật khoanh tay đứng thẳng,
Vương gia hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái nói: "Hôm nay chính là bản
thân ngươi nói, không hề cùng Đình Nhi tranh giành cao thấp?"
"Nhất định,
hài nhi không bao giờ cãi nhau cùng Tiểu Đình, hài nhi sẽ đem tất cả những cái
tốt nhất đều tặng cho Tiểu Đình, phụ vương, hài nhi lòng dạ không rộng lượng,
cho nên mới suýt nữa gây sai lầm lớn, tạ ơn phụ Vương giáo huấn." Lãnh Hoa
Đường lập tức kính cẩn nghe theo, lời nói thực là nhu thận ngoan ngoãn.
Lúc này, Thanh
Thạch đã dẫn theo hai người trong phòng Thế tử phi đến, đang muốn làm cho các
nàng giúp đỡ mang Thượng Quan Mai xuống, Vương gia nhân tiện nói: "Hai
người các ngươi nghe kỹ, vi phụ muốn cùng mẫu phi ngươi đi Đại Minh Sơn nhàn hạ
mấy ngày, ngày tết sẽ lại hồi phủ. Chuyện trong phủ tất cả toàn bộ giao do vợ
Tiểu Đình quản lý, Mai Nhi không thể nảy sinh tranh chấp cùng nàng, nếu có bất
mãn cũng phải chờ chúng ta từ Đại Minh Sơn trở về nói sau."
Lãnh Hoa Đình
lạnh lùng bàng quan với việc Vương gia cùng Lãnh Hoa Đường đấu pháp một phen,
nhìn thấy thế coi như nhận được hiệu quả không nhỏ, trong nội tâm có cảm giác
an ủi, bất kể như thế nào, hạt giống hoài nghi cũng trồng được vào trong đầu
phụ thân, phụ thân mặc dù nói không có thực sự đem Đại ca xử trí, nhưng cũng
không hề tín nhiệm hắn như trước kia, từ nay về sau, bất quá hắn có gió thổi cỏ
lay cái gì, liền đi tính toán thêm, dù sao mình hiện tại cũng không thể đem
chuyện ngày ấy hắn giết Ngọc Nhi vạch trần ra, việc hai chân mình có thể đi lại
hiện tại quyết không thể để cho Vương gia cùng Đại ca biết rõ, bằng không,
trong lúc Đại ca cùng Nhị thúc nguyên hình còn chưa có lộ ra, mà mình cũng chưa
có bắt được bằng chứng thiết thực đủ thuyết phục, thì nhất thời không nên chạm
vào bọn họ, nếu không, ngược lại sẽ kích bọn họ động có tâm tư ám hại mình, hôm
nay có Cẩm Nương làm bạn, tánh mạng liền càng thêm quý trọng, đi sai bước một
chút, sẽ đẩy nàng cùng lâm vào tuyệt cảnh.
Thượng Quan Mai
này một chút cũng không dám ở trước mặt Vương gia nói lời bất mãn gì, chỉ là
trong nội tâm phẫn nộ, lại ủy khuất, Vương gia đối với vợ chồng Lãnh Hoa Đình
quá mức thiên vị, nào có đạo lý không cho Thế tử phi chủ trì chuyện nhà, bất
quá, tuy giận nhưng cũng bị câu kia Vương gia câu bãi bỏ vị trí Thế tử của Lãnh
Hoa Đường hù cho sợ, chỉ phải phẫn nộ nhìn Vương gia cùng Vương phi, thấy Lãnh
Hoa Đường thành thật khom người đáp ứng, nàng cũng chỉ lên tiếng qua loa.
Vương gia lại
liếc nhìn Lãnh Hoa Đình, gặp trong mắt tiểu nhi tử có vẻ mỉa mai, thì nghĩ Đình
Nhi đích thị là còn có lời chưa có nói hết với mình, hơn nữa, tất nhiên là xử
trí Đường Nhi như thế hắn cũng không hài lòng, liền đối với Lãnh Hoa Đường nói
thêm: "Vi phụ không ở trong phủ mấy ngày, nếu là lại xảy ra điều gì nhiễu
loạn, sẽ tìm ngươi hỏi tội đầu tiên."
Dừng một chút
lại nói: "Ngươi thân là Thế tử, lòng dạ hẹp hòi, không nghĩ đến đại cục,
vô duyên liền muốn tự vận, lại vô cố rời nhà không về, thật là bất hiếu bất hữu
bất nghĩa, hôm nay không phạt ngươi khó có thể tiêu trừ mối hận trong lòng
ta." Dứt lời, thanh âm vang lên, "Lấy gia pháp."
Lãnh Hoa Đường
nghe kinh hãi, không nghĩ tới phụ thân thực sẽ vì chuyện quan trọng như vậy mà
phạt hắn, ngày đó mất không ít máu, tuy nói nuôi mấy ngày lại sẽ hồi phục, nếu
lại bị đánh... sợ là nguyên bản khôi phục vài thành công lực lại tổn hại đi vài
phần, hơn nữa, trước mặt phụ thân, càng không thể vận công chống đỡ... Hắn
không khỏi nhìn về phía Thượng Quan Mai xin giúp đỡ.
Thượng Quan Mai
lúc này cũng sợ tới mức mặt không còn chút máu, gặp tướng công nhìn qua, liền
biết tâm ý của hắn, chính là... Hôm nay đi cầu, có thể bị vạ lây hay không a?
Bất quá, nàng
vẫn là tăng lá gan lên tiến về phía trước một bước, run rẩy nói: "Phụ
vương... Tướng công hắn... hắn thân thể không tốt, sợ là chịu không nổi trận
đòn này."
Vương gia cũng
bất quá là làm cho Lãnh Hoa Đình xem, thấy Thượng Quan Mai van cầu, nên muốn
buông lỏng, đang muốn đổi giọng đáp ứng...
"A, phụ
vương, ta muốn bẩm báo lại ngài, ngày mùng bốn hôm đó trong phòng tướng công có
một nha đầu gọi Ngọc Nhi, vốn chỉ là trộm một cây trâm của con dâu, con dâu
liền đem nàng trừng trị một trận, đánh cho vài chục bản tử, nhắc tới cũng kỳ,
nha đầu kia tại buổi tối đầu năm đột nhiên mất tích... Ngài nói, nàng là người
cả nhà đều ở trong phủ, lại bị thương, như thế nào có bản lĩnh thoát được tường
cao của đại viện này? Ra khỏi đây, lại có năng lực sinh tồn thế nào? Chẳng lẽ,
nàng là bị người phương nào giết đi? Hoặc là, có người tương trợ chạy thoát? Ai
nha, phụ vương, mẫu phi, con dâu suy nghĩ đến mức đầu to như cái đấu, làm thế
nào một cái nha đầu trong phủ mà có năng lực lớn như thế a."
Trong nội tâm
Cẩm Nương sớm cảm thấy hại tướng công mình chính là Lãnh Hoa Đường, Lãnh Hoa
Đình lúc trước giả ngây giả dại vật lộn rõ ràng là muốn vạch trần chuyện tay
Lãnh Hoa Đường bị thương, nàng mặc dù không biết hắn làm thế nào biết trên tay
Lãnh Hoa Đường có thương tích, nhưng có thể xác định vết thương này tất nhiên
là có quan hệ với tướng công, hừ, hại qua tướng công mình, há có thể dễ dàng
liền bỏ qua cho ngươi như vậy? Cho nên, nhìn thấy Vương gia vừa mềm lòng, vội
mở miệng nói ra.
Nàng nói linh
tinh không đầu không đuôi một phen, làm Vương gia ban đầu còn có chút do dự,
càng thêm tỉnh ngủ, Đường Nhi không phải đúng lúc đầu năm rời nhà sao? Chẳng lẽ
cùng nha đầu kia có quan hệ gì, nha đầu kia chính là từ nhỏ hầu hạ Đình Nhi,
nếu là nha đầu kia làm ra việc hại vợ chồng Đình Nhi, sợ chính là do Đường Nhi
động tay chân, bằng không, sao có trùng hợp như vậy, Cẩm Nương không phải người
nói nhiều, nàng nói chen lúc này là có thâm ý, đột nhiên nói lên cái này để
nhắc nhở mình a.
Nghĩ như thế,
Vương gia lửa giận trong lòng lại bốc lên, nhất thời có nha đầu thực sự đưa gia
pháp đến đây, Vương gia một tay tiếp nhận, nói với Lãnh Hoa Đường nói:
"Nghiệt tử, còn không mau quỳ xuống!"
Vương gia vốn bị
vài câu khóc cầu của Thượng Quan Mai có chút mềm lòng, nhưng Cẩm Nương kia một
phen lời nói vừa ra, Lãnh Hoa Đường liền biết mình rốt cuộc không tránh thoát
được, không khỏi đưa con mắt hung ác trừng mắt liếc nhìn Cẩm Nương, bất đắc dĩ
phải quỳ xuống.
Vương gia khó
thở, quơ lấy gia pháp liền hướng lên lưng Lãnh Hoa Đường đánh thật mạnh, hắn
dưới cơn thịnh nộ, lại có công phu trong người, mỗi một cái tựa giống như thiết
bổng quất vào người Lãnh Hoa Đường, mỗi một cái, làm Lãnh Hoa Đường kêu lên một
tiếng đau đớn, cam chịu, không dám khóc lóc cầu xin tha thứ, sợ làm cơn tức
giận của Vương gia càng lớn.
Vương gia đang
đánh, đột nhiên liền thấy bên ngoài chính đường truyền vào một tiếng quát lo
lắng: "Vương huynh, mau dừng tay."
Nhị Lão gia
không biết từ đâu biết được, nhanh chóng đúng lúc khẩn cấp chạy tới, một phát
bắt được gia pháp trong tay Vương gia.
Vương gia không
nghĩ tới hắn sẽ đến, trong nội tâm càng sinh nghi, trách không được Đình Nhi
nói Đường Nhi cùng Lão Nhị đi lại rất gần, quả thật như thế, hừ, ngươi không nỡ
cho ta đánh, ta càng muốn đánh, con của ta, ta muốn đánh liền đánh, ngươi có
thể làm khó dễ được ta sao? Trong nội tâm Vương gia đột nhiên liền hiện lên một
cỗ tâm lý chống lại, một chưởng liền hướng Nhị Lão gia đập tới, Nhị Lão gia vốn
muốn vận công chống lại, nhưng nhẫn nhịn xuống, giả bộ như trốn tránh không
kịp, thân thể bay bổng liền bị Vương gia đẩy được ném sang một bên.
Vương gia cũng
không nhìn hắn, giơ tay lên, càng đánh càng hăng, vừa đánh vừa mắng:
"Nghiệt tử, ngươi cái tốt không học, học toàn những thứ xấu xa gì đó, thân
là huynh trưởng lại ghen tỵ với tàn đệ, phí hoài bản thân mình, quá mức vô
dụng, hôm nay ta phải đánh chết ngươi, nhìn xem ngươi còn dám hư hỏng rối loạn
như thế nữa không."
Lãnh Hoa Đường
cam chịu bị mấy chục cây, rốt cục thân thể gánh không được, bị đánh nằm úp trên
mặt đất.

