Thứ nữ - Chương 082 phần 1
Chương 82
Cẩm Nương thấy
vậy trong lòng tự hiểu, e là chuyện này sợ cứ như vậy mà cho qua rồi, chuyện
Bình Nhi Châu Nhi bị sát hại, cho dù thật sự có liên quan đến vợ chồng của Lãnh
Hoa Đường đi nữa, thì Vương gia cũng sẽ không làm gì bọn họ. Dù sao, Vương gia
cũng chỉ còn Lãnh Hoa Đường là nhi tử có thân thể toàn vẹn mà thôi, hổ dữ không
ăn thịt con, đúng, cha mẹ thì luôn dễ dàng tha thứ cho con của mình, huống chi,
chẳng qua chỉ mấy nô tỳ bị chết mà thôi…
Nghĩ như thế,
nàng liền cảm thấy vô lực, quay đầu lặng yên nhìn Lãnh Hoa Đình, chỉ thấy ánh
mắt hắn ngưng trọng, không biết là đang suy nghĩ gì, đôi mi thanh tú khép lại,
làm Cẩm Nương không khỏi chua xót trong lòng, trước đây hắn đã từng cố gắng
vạch trần trò xiếc của những người đó, nhưng mà… cũng bị hàm hồ bỏ qua, cho
nên, dù hắn có nói thì Vương gia cùng Vương phi đều không tin.
Nàng đi tới bên
cạnh, khẽ nắm tay Lãnh Hoa Đình, ôn nhu nói: "Tướng công, chúng ta trở về
đi thôi."
Lãnh Hoa Đình
đột nhiên ngẩng đầu, chạm phải hai tròng mắt tha thiết, ân cần của Cẩm Nương,
khóe miệng câu lên nụ cười khổ, vỗ vỗ tay nàng nói: “Tốt, chúng ta trở về”.
Nói xong, cũng
không cáo từ Vương gia cùng Vương phi, mà tự mình đẩy xe lăn hướng ngoài đi ra.
Vương gia đang
cùng Lãnh Hoa Đường nói gì đó, thấy Lãnh Hoa Đình muốn đi, thì trong lòng chua
xót, liền vuốt đầu hắn nói: “Đình Nhi muốn đi sao? Sao không chào mẫu thân.”
Lãnh Hoa Đình
lạnh lùng nhìn Vương gia một cái, không nói một lời, tiếp tục đẩy xe ra bên
ngoài. Lông mày tuấn mỹ của Lãnh Hoa Đường chau lên, thái độ bi thương vừa mới
rồi liền thay đổi, ôn hòa với Lãnh Hoa Đình cười cười, tới nói: “Tiểu Đình,
chuyện này ngươi không nên trách chị dâu, ác nô hại chủ, ngày mai Đại ca nhất
định sẽ bắt Cửu cậu đến cho ngươi hả giận, có được hay không?”
Lãnh Hoa Đình
chán ghét liếc qua… đi luôn, không nhìn lại hắn. Cẩm Nương cũng thật sự không
muốn ở nơi này, nàng đi xuống, cùng Vương gia và Vương phi hành lễ qua loa, rồi
yên lặng không nói gì đẩy Lãnh Hoa Đình đi ra ngoài.
Còn chưa tới cửa
ngoài, đột nhiên cả người Lãnh Hoa Đình co rút một trận, trên đầu mồ hôi đầm
đìa, gân xanh cũng nổi hẳn lên trên trán. Cẩm Nương sợ hết hồn, cúi đầu nhìn:
“Tướng công, chàng...”
Vẻ mặt Lãnh Hoa
Đình thống khổ, cả người ngồi phịch ở xe lăn. Cẩm Nương khẩn trương quay đầu
lại la lớn: “ Phụ vương, tướng công hắn.”
Hai thân ảnh
nhất tề lướt tới, Lãnh Hoa Đường còn xông tới trước hơn cả Vương gia, một tay
định chạm tới Lãnh Hoa Đình. Cẩm Nương, theo bản năng, giơ tay lên ngăn chặn,
nàng biết Lãnh Hoa Đình không thích Lãnh Hoa Đường đụng vào hắn.
Lãnh Hoa Đường
không nghĩ tới Cẩm Nương sẽ cản hắn, tròng mắt híp lại, trong mắt hiện lên một
tia sắc bén. Vương gia chạy tới sau, thấy cả người tiểu nhi tử toàn là mồ hôi, thì
ôm lấy hắn từ trên ghế, vọt vào trong nhà, nhìn Vương phi đang kinh hoàng chạy
tới nói: “Mau, Tiểu Đình lại phát tác.”
Lãnh Hoa Đường
nghe được ngẩn ra, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, cũng đi vào theo.
Vương gia đem
Lãnh Hoa Đình ôm vào nội thất. Vương phi thì luống cuống, khóc, không biết phải
như thế nào mới tốt. Cẩm Nương nhìn tình huống độc phát của Lãnh Hoa Đình, thì
bận rộn nói với Vương phi: “Nương, có rượu không? Lấy thêm chút ít rượu.” Vừa
nói vừa bước vào phòng.
Ngước mắt lên,
thì thấy Lãnh Hoa Đường cũng mang một bộ dáng nóng lòng muốn đi vào theo, nàng
liền ngăn ở trước cửa, đối với hắn vén áo thi lễ nói: “Đại ca, tướng công hắn…
hắn tính tình ngang ngạnh, lúc ngã bệnh không thích người khác đứng nhìn bên
cạnh.”
Tại sao Lãnh Hoa
Đình lại đột nhiên phát bệnh? Là bệnh thật hay giả bộ, bệnh tình như thế nào,
uống xong, thuốc có thế làm giảm bớt độc tính hay không, tất cả chuyện này Cẩm
Nương cũng không muốn Lãnh Hoa Đường nhìn thấy, nên nàng cũng bất chấp mọi thứ,
có thể ngăn một lần thì ngăn một lần.
Lãnh Hoa Đường
ngẩn ra, nhíu lông mày nói: “Đệ muội, ta chỉ là quan tâm đến thân thể Tiểu Đình
thôi, xin cho ta vào xem một chút, dù gì chúng ta cũng là thân huynh đệ.”
Nói thật hay,
thân huynh đệ, Cẩm Nương không khỏi hừ lạnh một tiếng, con ngươi trong trẻo
ngước lên, cười như không cười nhìn Lãnh Hoa Đường nói: “Cẩm Nương chẳng qua là
làm theo tính tình của tướng công mà thôi, Đại ca, xin thứ lỗi, tướng công hắn…
tựa hồ không thích Đại ca đến gần.” Thật là da mặt dày, không nên để ta đem lời
khó nghe nói ra chứ?
Lúc này, Thượng
Quan Mai đứng ở trong nội đường, lạnh lùng nhìn, khi nghe thấy vậy, thì không
kiên nhẫn đi tới lôi Lãnh Hoa Đường, nói: “Tướng công, đi thôi, người ta không
nhận nghĩa tình đâu, dù chàng có lòng tốt hơn nữa, người ta cũng xem chàng là
lòng lang dạ thú, còn nghi ngờ chúng ta nữa, một hồi xảy ra điều gì lại trách
trên đầu chúng ta đấy.”
Vừa lúc Vương
phi cho người mang rượu đến, nghe lời này thì mặt trầm xuống, quát lên: “Nói
chuyện cẩn thận chút ít, cái gì gọi là xảy ra chuyện không may, Tiểu Đình có
thể xảy ra cái gì, các ngươi ước gì Tiểu Đình lại xảy ra chuyện gì sao?”
Bên kia, Lưu di
nương nghe được thì không vui, đi tới, cười nói: “Sao có thể chứ, chúng ta vẫn
mong đợi Nhị thiếu gia sống lâu trăm tuổi, tâm tình tỷ tỷ ta có thể hiểu, nhi
tử đồng thời bị bệnh nha, ai, một đứa con trai tốt, chính mình không chăm sóc
tốt, không có chuyện gì tự xé thành ba bốn chuyện, đến hôm nay cũng chỉ có tức
giận cùng thương tâm, Đường Nhi của ta thì may mắn, thân thể khỏe mạnh. Đường
Nhi, ta đi thôi, cũng không còn gì đẹp mắt mà nhìn.” Vừa nói, vừa cười dài lôi
kéo Lãnh Hoa Đường đi.
Vương phi giận
đến run cả người, vành mắt đỏ muốn khóc lên. Lời nói của Lưu di nương vừa lúc
đâm vào nỗi đau trong lòng nàng, Lưu di nương nói không sai, năm đó đúng là
mình không coi nhi tử cẩn thận, mới đưa đến hậu quả hôm nay. Lòng Vương phi đau
đến tột đỉnh.
Hôm nay, chuyện
này rõ ràng cùng vợ chồng Thế tử có liên quan quan rất lớn, thế nhưng Vương gia
lại bỏ qua, rõ ràng có thể bắt được chủ sự sai sử ở phía sau lưng, nhưng Vương
gia lại mềm lòng. Nếu như thân thể Đình Nhi tốt, nàng không cần nhẫn nhịn đôi
mẫu tử bọn họ, nàng càng hoài nghi, năm đó, là Lưu di nương đã hạ thủ đối với
Đình Nhi, chẳng qua là khổ nỗi không có chứng cớ a.
Cẩm Nương vào trong nhà. Nhìn thấy Lãnh Hoa Đình nằm
trên giường, gương mặt tuấn tú vì sốt cao mà hiện ra vẻ hồng hào đẹp đẽ, hai
mắt nhắm nghiền, thân thể rất mệt mỏi, thì lòng cuống lên, nhào tới bên giường
sờ trán của hắn.
Trong mơ hồ, Lãnh Hoa Đình nghe thấy hơi thở quen
thuộc, suy yếu mở mắt ra, nhìn Cẩm Nương nói: “Để cho… để cho bọn họ ra ngoài
đi, ta không… cho người khác… nhìn.”
Vương gia đang dò mạch cho hắn, vừa nghe nói thế thì
lòng run lên, nói thất thanh: “Đình Nhi, ta là phụ thân con.”
Đứng ở bên giường, Vương phi vừa lo vừa thương tâm,
cuối cùng thì Đình Nhi vẫn oán hận phụ mẫu, bệnh thành bộ dáng như thế này cũng
không muốn phụ mẫu ở bên cạnh…
“Các người đi, đi mau, trừ nương tử, ai cũng không cho
ở lại, ta chán các ngươi.” Lãnh Hoa Đình thấy Vương gia cùng Vương phi không
chịu đi, đột nhiên đối với họ dùng sức hét lên, giống như điên cuồng, liều mạng
hất tay Vương gia ra. Cẩm Nương trong lòng quýnh quáng, nhìn Vương gia cùng
Vương phi nói: “Phụ vương, mẫu thân, tính tình của Tiểu Đình các ngài còn không
biết sao? Hắn… hắn là không đành lòng cho các ngài thấy bộ dạng thống khổ của
hắn, hơn nữa… hơn nữa là hắn xấu hổ đấy…”
Vương gia nghe được liền ngây ngốc, trong lòng bớt
đau… chút ít, Tiểu Đình vẫn còn hiếu thuận mà, bất quá Cẩm Nương nói cũng không
sai. Tiểu Đình nhất định không được tự nhiên, khi hắn phát bệnh, hoa văn sau
lưng kia hai người bọn họ đã sớm thấy nhiều lần, mỗi lần hắn đều không được tự
nhiên, có cái gì đó không được tự tại, nếu không phải Thanh Long văn ấn kia,
năm đó... năm đó Tiểu Đình sợ là đã sớm mất mạng.
Vừa nghĩ như thế, áy náy mãnh liệt lại xông lên, Vương
gia, trong lòng bất đắc dĩ, kéo Vương phi đi. Vương phi thì hất tay một cái,
lạnh lùng che mặt đi. Vương gia giật mình nhìn tay mình trơ ở giữa không trung,
vẻ mặt xấu hổ, lời của Cẩm Nương chạm vào nỗi đau trong lòng Uyển Nhi rồi,
nàng... là oán hận mình sao, nghĩ vậy nên vội vàng đi theo ra cửa.
Đám người họ vừa đi, Cẩm Nương đi ôm một vò rượu hướng
đến trên gường bước tới, đưa tay phải xé cổ áo Lãnh Hoa Đình, lại thấy hai mắt
hắn trong sáng, tựa tiếu phi tiếu nhìn mình, không khỏi sửng sốt: “Tướng công,
chàng...”
“Ngu ngốc, nàng lại muốn chuẩn bị tưới cho ta một thân
đầy mùi rượu sao? Cũng không biết đổi lại biện pháp, đần chết được.” Lãnh Hoa
Đình, vẫn là vẻ mặt mồ hôi lạnh rơi lã chã, giọng nói tuy là suy yếu, so với
lần trước đỡ hơn rất nhiều, ít nhất người… cũng không có căng gân nữa, bộ dạng
dọa người kia đoán chừng là giả bộ cho Vương gia cùng Vương phi nhìn.
“Chàng bị nóng rần lên rồi, rượu có thể hạ sốt, lại
muốn nóng hỏng đầu óc à, nửa đời sau của ta làm sao sống a.” Cẩm Nương cầm khăn
lau mồ hôi cho hắn, vừa chạm tới dưới, thì phát hiện hắn nóng cũng không nhiều,
trong lòng liền buông lỏng, nghĩ đến chắc mồ hôi toát ra làm tản bớt nhiệt, lần
trước, hắn cũng chỉ là nóng rần lên, mà không có chảy mồ hôi, xem ra, quả thật
không cần tưới rượu hạ sốt nữa.
“Nàng nói người nào hỏng đầu óc hả?” Lãnh Hoa Đình
thừa cơ bắt được tay nàng, một tay kéo nàng vào trong ngực mình, thở hổn hển,
mắt phượng lóe nhiều đốm lửa. Cẩm Nương không khỏi quýnh lên, người này, bệnh
rất nặng, mà trong đầu đang suy nghĩ gì?
Hai tay chống trước ngực hắn, sẵng giọng: “Chàng đang
đổ mồ hôi đấy, đừng mặc y phục ướt nữa, một hồi ra ngoài gặp lạnh cũng không
tốt.”
Ánh mắt ngước lên, nhìn thấy khăn lau trong tay nhuốm
thành màu đen, thì một trận mừng như điên hiện trong đầu, “Tướng công, mồ hôi
đẩy độc đi ra rồi, chàng nhìn xem, khăn đen nè.” Vừa nói vừa giúp hắn lau mồ
hôi.
Lãnh Hoa Đình đưa tay gõ lên đầu nàng một cái, mắng:
“La lớn tiếng như vậy làm chi? Muốn cho người khác cũng biết sao? Lỗ tai trong
nội viện này đều thính hết đấy.” Trong mắt hắn tràn đầy một mảng vui sướng
không thể che giấu, mở mắt nhìn Cẩm Nương, sóng mắt như ánh trắng mê người,
sáng quắc, lưu chuyển, vừa to gan nhìn chăm chú làm hô hấp của Cẩm Nương cứng
lại, tim cũng bắt đầu chặt lại, không được tự nhiên, thấp đầu, xấu hổ cùng e sợ
nói: “Tướng công, chàng. chàng có phải trúng tà rồi hay không?”
Lãnh Hoa Đình bị nàng nói xong cứng lại, giống như đầu
bị dội một chậu nước đá lạnh, nhu tình ngập đầy bị nàng dội đi sạch sẽ, nha đầu
này thật đúng là biết phá hư không khí, cánh tay dài vươn đến gần đầu của nàng,
bàn tay để trên mặt nàng vò loạn, oang oang nói: “Xú nha đầu, nàng mới trúng tà
rồi đó.”
Cẩm Nương, khi dưới tay hắn, oa oa kêu to: “Đừng xoa,
bẹp mũi của ta.”
Lãnh Hoa Đinh nghe lập tức thu tay về, hắn…, im lặng
nhìn bầu trời, nha đầu này quá không có tình thú rồi.
Cẩm Nương thoát khỏi tay hắn, bận rộn phủi quần áo
hắn: “Nếu không phải muốn cho nương cùng phụ thân biết, thì chàng phải chuẩn bị
sạch sẽ, tất cả khăn này đều đen rồi... Nếu không, đi tắm rửa đi, ai, làm sao
chàng không phát bệnh muộn hơn chút ít, ở trong viện của chúng ta thì sẽ dễ
dàng hơn nhiều.”
Trên đầu lập tức bị đánh cho một thiết sa chưởng: “Đó
không phải là để cho những người khác nhìn sao? Từ nay họ hẳn là yên tâm, hắn
không nhìn thấy ta phát bệnh sẽ không yên lòng, hắn đã có cả năm không thấy ta
bị phát tác rồi, hôm nay coi như là làm thỏa mãn tâm nguyện của hắn.”
Cẩm Nương nghe xong trong lòng liền ê ẩm, phát bệnh là
cũng vì muốn bảo vệ mình, hắn đã phải trải qua cuộc sống khó khăn như thế a.
Tắm thì chắc không được, không có nhiều nước nóng như
vậy, thêm nữa lại sợ Vương phi phát hiện, cũng không phải bị Vương phi phát
hiện sẽ đối với Lãnh Hoa Đình làm gì, chủ yếu là trong viện Vương phi cũng
không được sạch sẽ. Cẩm Nương nghĩ là bốn phía đều có ánh mắt giám thị, để vợ
chồng nhỏ bọn họ hành động cũng không cách nào che giấu, nửa điểm bí mật cũng
khó giữ được.
Lại qua một hồi, cuối cùng, Lãnh Hoa Đình cũng không
hề toát mồ hôi nữa, Cẩm Nương cũng lau toàn bộ mặt và cổ lộ sạch sẽ, lại mang
nước vào trong phòng giặt khăn, rồi mới mở cửa để Vương gia cùng Vương phi đi
vào.
Lãnh Hoa Đình lại làm một bộ dáng bệnh nặng tạm qua,
suy yếu nhắm hai mắt, vẻ đỏ ửng trên gò má đã biến mất, hiện ra dung nhan tái
nhợt. Vương phi vừa thấy lòng liền nhói lên, nhào về phía trước khóc ròng nói:
“Đình Nhi, con… con làm sao rồi?”
Vương gia đầu tiên là thăm dò mạch của Lãnh Hoa Đình,
phát hiện mạch đập bình thường, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn
Cẩm Nương nói: “Cực khổ cho con, chẳng qua là… Đình Nhi mỗi lần phát tác, toàn
thân đau đớn, giống như hôn mê, thời gian phát tác cũng dài hơn, con... là dùng
biện pháp gì? Hắn tựa hồ so sánh với lúc trước tốt lên rất nhiều đấy?”
Cẩm Nương nghe được liền chấn động, liếc mắt nhìn Lãnh
Hoa Đình trên gường kia, tư thế cũng là nhắm hai mắt đang giả bộ suy yếu, Vương
gia, thân là người mang võ công, cho dù Cẩm Nương muốn phóng đại qua loa tắt
trách, sợ cũng khó hù dọa được, nghĩ lại, Vương gia, sở dĩ vẫn đối với Lãnh Hoa
Đương tha thứ, không phải là bởi vì Lãnh Hoa Đình thân tàn, chỉ là tước vị Giản
Thân Vương phải có con trai ruột thừa kế sao? Nếu hắn biết bệnh Lãnh Hoa Đình
có thể trị tốt, có thể hay không…
“Tướng công thân thể quả thật so sánh với trước kia
tốt lên rất nhiều, chân của hắn cũng không phải là không được trị tốt, chẳng
qua là... con dâu còn đang tìm cách trị tốt hơn đây.”
Vương gia vừa nghe, mừng rỡ như điên, vội hỏi: “Con...
con nói là thật?”
Bên kia Lãnh Hoa Đình đang ở trên giường khẽ kêu một
tiếng, lặng lẽ nhìn Cẩm Nương mắng: “Nói vớ vẩn gì đó”, vừa trợn mắt nhìn Vương
gia một cái, nhún nhún mũi nói: “Bất quá là đem độc áp xuống trên đùi mà thôi,
nơi nào là có thể tốt hơn.”
Vương phi nghe lời Cẩm Nương còn chưa kịp cao hứng,
lại bị Lãnh Hoa Đình đánh một gậy, vẻ mặt về nguyên như cũ, khổ não quay mặt
nhìn Vương gia nói: “Bệnh này của Đình Nhi, thật không có cách chữa nào khác
sao?”
Vương gia cũng bị giội một chậu nước lạnh, thất vọng
nhìn nhi tử trên gường, đau lòng lại nói: “Cả thầy thuốc Đại Cẩm triều ta đều
tìm, nhưng không có biện pháp a.”
Vương phi nghe xong liền buồn bã, cáu giận nhìn Vương
gia nói: “Năm đó, nếu không phải ngươi nghi kỵ lung tung, Đình Nhi vừa...”
“Nương tử…” Vương gia nghe, rất không thoải mái, liếc
mắt nhìn Lãnh Hoa Đình trên gường, trong mắt có vẻ cầu xin. Lúc này Vương phi
mới ngậm miệng, không có nói gì.
Lãnh Hoa Đình phiền não, muốn từ trên gường xuống,
trong miệng hét lên: “Hai người các ngươi ầm ĩ chết, ta muốn về viện của mình,
nương tử, ta muốn trở về.”
Vương gia bất đắc dĩ thở dài, biết khuyên hắn cũng vô
dụng, nên không thể làm gì khác hơn là từ trên gường ôm hắn xuống,..., mới tự
mình đưa hắn ra cửa, lúc này, người đi bắt huynh trưởng Lưu thị tới bẩm, vừa
mới đi tìm người đó ở mấy chỗ, nhưng hoàn toàn không tìm được, đoán chừng là
nghe tin mà chạy trước rồi.
Cẩm Nương nghe, nhìn Vương gia một cái, khóe miệng
chứa tia cười lạnh nói: “Phụ vương, con dâu có lời này, không thể không nói,
trước kia con dâu từng đã nghe một câu nói, đối với kẻ địch nhân từ chính là
đối với mình tàn nhẫn, người này, bất kể có phải là chủ mưu hay không, nếu
không bắt hắn trở lại, sau này con dâu cùng tướng công nhất định còn có thể bị
hại nữa, còn có Đỗ bà tử kia, con dâu không đồng ý cho nàng còn sống trên đời
này.” Nói xong, cũng không quản sắc mặt Vương gia như thế nào, liền đẩy Lãnh
Hoa Đình đi.
Vương gia giật mình, đứng ở trong nội đường một hồi
lâu không lên tiếng. Hắn không nghĩ tới Cẩm Nương nhìn thấu tâm tư của hắn, quả
thật, Lưu di nương chỉ có một huynh trưởng, trong miệng Lưu di nương tuy nói
như vậy, nhưng thật muốn bắt ca ca của nàng, để xử trí, thì nàng sẽ tìm hắn náo
loạn, hắn không thể được an bình, lại là cậu ruột Đường Nhi, làm quá cũng không
tốt, cho nên, Vương gia chẳng qua là muốn cho người đem đại Cửu gia giáo huấn
một trận, cũng không thật đánh cho đến chết.
Đỗ bà tử cũng là người Thượng Quan Mai mà tỷ tỷ nàng
là Thái tử phi, nếu thật làm quá mức, Thượng Quan Mai đi tìm Thái tử phi khóc
lóc, hắn cũng nên nhìn mặt mũi Thái tử phi, nhưng mà nếu không xử tử, Cẩm Nương
cùng Đình Nhi sẽ không được câu trả lời thỏa đáng, Vương gia cảm thấy chuyện
này thật là khó làm.
Vừa về tới… trong nhà, Ngọc Nhi ân cần bước tới muốn
hầu hạ Lãnh Hoa Đình thay quần áo. Thì Cẩm Nương giơ tay lên ý bảo nàng: “Ngươi
đi nấu nước, Nhị thiếu gia toát mồ hôi, muốn tắm.” Vừa nói vừa đẩy Lãnh Hoa
Đình vào bên trong phòng.
“Tướng công, A Khiêm có bao nhiêu người trong tay?”
Cẩm Nương vào nhà xong tự đóng cửa phòng, mở miệng hỏi.
Lãnh Hoa Đình nghe vậy, lông mày bên phải gương lên,
cười: “Làm sao? Hết kiên nhẫn rồi à? Muốn động thủ?”
Cẩm Nương mấp máy miệng, trong mắt hiện lên một tia
ngoan lệ, vỗ về mặt hắn, nghiêm túc nói: “Hôm nay ta đã nhìn rõ ràng, không
trách chàng ở trong phủ này không tin ai, thì ra là, quả thật không có người có
thể chân chính đến giúp chúng ta, vậy thì chúng ta phải làm cho mình lợi hại
một chút, cũng không thể để người ta khi dễ đến cùng được. Hai người kia, ta
xem chừng phụ vương cũng không nghĩ xử tử bọn họ đâu, đã như vậy, không bằng
chúng ta động thủ, mặc dù không tra ra cái người giật dây kia, nhưng hai người
này tất nhiên cũng là đồng lõa của bọn họ, trừ hai người này, coi như là chặt
đứt cánh tay bọn họ, cũng cho người nọ một cảnh cáo nho nhỏ đúng không.”
Lãnh Hoa Đình nhẹ nhàng tóm tay nàng đặt trên mặt
mình, trên khuôn mặt tuấn dật tuyệt mỹ lộ ra nụ cười mừng rỡ, vỗ vỗ khuôn mặt
nhỏ nhắn của nàng nói: “Được rồi, nàng phải biết học lợi hại một chút, không
thể giống như mẫu phi vậy, tự cho là khôn khéo, thật ra thì rất hồ đồ, cho nên
mới để cho di nương dẫm lên trên đầu mà không biết.”
Cẩm Nương nghe không khỏi lệch đầu, hé mắt nhìn, miệng
nói: “Chàng sẽ không phải muốn cưới di nương vào cửa chứ, tướng công?”
Lãnh Hoa Đình nghe xong, thì lông mày giương lên, nói:
“Nếu là cưới thì sao?”
Miệng Cẩm Nương nhếch lên, năm ngón tay chụm lại thành
hình lưỡi dao, chém vào tay còn lại, hình dạng ác liệt đối với hắn nói: “Giết…
không… tha!”
Lãnh Hoa Đinh nghe thấy, cười lên ha hả, lấy một tay
kéo nàng vào trong ngực nói: “Vậy thì phải xem biểu hiện của nàng nha.”
Ôm thân thể ấm áp của kiều thê trong ngực, mũi ngửi
thấy mùi thơm kín đáo của nàng, nhìn vẻ mặt cười duyên của nàng, lòng hắn không
khỏi rung động, không nhịn được khẽ cắn vành tai của nàng, thổi nhiệt khí vù vù
vào cổ nàng, giọng nói thuần hậu mà như…: “Nương tử, qua không bao lâu nữa...
chúng ta có thể viên phòng rồi.”
Cẩm Nương bị hắn làm cho đỏ mặt não nóng, thân thể mềm
yếu vô lực, đưa tay ngắt thắt lưng hắn một cái, ánh mắt không dám nhìn hắn,
trong miệng thì càu nhàu nói: "Hôm kia không phải là còn nói... ta... quá
nhỏ sao? Làm sao..."
Lãnh Hoa Đình cong mắt lên, níu lấy tay nàng, lại bắt
đầu bấm hông nàng, trong miệng mắng: “Hừ, chuyện này cũng không phải do nàng
làm chủ, nếu nàng không chịu, ta đi kiếm thông phòng, cưới tiểu thiếp, tìm di
nương.”
Cẩm Nương nghe được giận dữ, cũng bất chấp bên hông
bủn rủn, một tay tự níu lỗ tai hắn hừ nói: “Tốt, chàng đi kiếm thông phòng,
cưới tiểu thiếp, tìm di nương, sáng mai ta liền tìm phu quân khác gả đi, hừ.”
Lãnh Hoa Đình thấy mặt nàng đỏ bừng lên, cũng không
trêu chọc nàng nữa, bắt tay nàng nói: “Xấu chết được, còn tìm phu quân khác gả
được à, trừ ta, không ai lấy nàng đâu, ai nha, trên người hôi quá, nương tử tốt
ơi, ta muốn tắm.”
Cẩm Nương hầu hạ hắn tắm rửa xong, tự mình đi phòng
bếp nhỏ, náo loạn một ngày, bụng cũng đã đói, Lãnh Hoa Đình ngồi trên xe lăn,
mở chân mình thì phát hiện gân xanh trên đùi đã mềm nhũn, xem ra độc sắp thanh
trừ hết, Cẩm Nương nói không sai, có một số việc, cũng nên tự mình động thủ.
Hắn phất tay, Lãnh Khiêm tựa như cái bóng của hắn, đi
vào rất nhanh.
“Theo như Thiếu nãi nãi nói, đem hai người kia giết
đi”. Lãnh Khiêm nghe xong, cũng không nhiều lời đến nửa câu, lắc mình đi.
Cẩm Nương đẩy Lãnh Hoa Đình đi ra ngoài dùng cơm. Ngọc
Nhi ân cần tiến tới hầu hạ, múc thêm một chén tổ yến vàng ươm cho Lãnh Hoa
Đình, cười nói: “Nhị thiếu gia, đây là tổ yến hồi môn của Nhị thiếu phu nhân,
ngài ăn nhiều một chút, để nuôi thân thể tốt hơn.”
Cẩm Nương nghe được, ngẩn ra, đồ cưới của mình có tổ
yến sao? Nàng không khỏi nhìn về phía Tú cô. Tú cô liền cười nói: “Thiếu phu
nhân có điều không biết, là Lão thái thái nhét ở trong đồ cưới, sợ là thân thể
người không tốt, muốn cho người bồi bổ, nô tỳ đã phân phó đầu bếp chưng hai
chén, người cùng Nhị thiếu gia cùng ăn đi.”
Vừa nói vừa cầm chén lên, ánh mắt Ngọc Nhi chợt lóe
một cái, vốn đang lấy tay xới cơm bỗng ngừng lại một chút, thấy Cẩm Nương nhìn
sang, thì ngượng ngùng cười một tiếng, rất tùy ý hỏi: “Hôm nay Thiếu phu nhân
đi xem Châu Nhi, cũng không biết hiện tại nàng thế nào?”
Cẩm Nương nghe, kinh ngạc một lúc, ngó chừng ánh mắt
của nàng, nói: “Châu Nhi đã chết rồi.”
Muôi cơm trong tay Ngọc Nhi liền rơi xuống đất, sắc
mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói: “Chết… đã chết?”
Cẩm Nương đem môi cơm trên mặt đất nhặt lên, không
nhanh không chậm nói: “Đúng vậy đấy, nàng bị người tín nhiệm nhất hại chết.”
Thân thể Ngọc Nhi lại chấn động, khóe miệng co quắp
một chút, ánh mắt lóe lên đảo loạn. Cẩm Nương híp mày liễu, thấy Lãnh Hoa Đình
chuẩn bị uống tổ yến, thì lên tiếng, cười nói: “Tướng công, tổ yến mặc dù là
vật bồi bổ, nhưng không thích hợp cho nam tử ăn đâu, một hồi nữa ta tự mình
chưng cho chàng chút đông trùng hạ thảo, đối với thương thế ở chân của chàng
cũng tốt.”
Lãnh Hoa Đình bị nàng nói đến không hiểu được, tổ yến
ăn thật ngon nha, trơn mềm, đậm đặc, nhiều mà không ngán, nha đầu này không
phải là nghĩ muốn một mình độc chiếm sao, vừa đưa mắt nhìn, thì thấy ánh mắt
nàng nghiêm nghị, nên cũng khó mà mắng nàng được, đành đàng hoàng nói: “Tốt”
Ánh mắt lại nhìn theo chén tổ yến chuyền đến tay nàng.
Ngọc Nhi thấy Thiếu phu nhân lấy tổ yến của Thiếu gia,
thì sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn thấy Thiếu gia cũng muốn, nên vội vàng lên
tiếng xin xỏ: “Thiếu phu nhân, Thiếu gia cũng muốn ăn, cũng không phải là ngày
ngày đều ăn, cho dù có cái gì không tốt, cũng không phải do một chén thôi.”
Cẩm Nương cười lạnh một tiếng, nói: “Không thể quá
sủng ái hắn, đối với thân thể hắn không tốt đâu, Tú cô, đi chưng ngân nhĩ cho
Thiếu gia.”
Tú cô mặc dù không biết Thiếu phu nhân có chủ ý gì,
nhưng không đến hơn một tháng ở đây, nàng cũng biết trong Vương phủ so với Tôn
gia càng thêm phức tạp, hung hiểm, nên liền theo lời lui xuống.
Ở trong nhà chỉ còn một mình Ngọc Nhi ở lại hầu hạ,
Cẩm Nương mang vẻ mặt nhân hòa, nói: “Ngọc Nhi à, hôm nay Châu Nhi đã không
còn, công việc của hai ngươi giờ hiện giờ chỉ một mình ngươi làm, quả thật là
cực khổ cho ngươi, chén tổ yến này của Gia thưởng cho ngươi đó.”
Trên mặt Ngọc Nhi bỗng cứng lại, Châu Nhi chết đi, đối
với nàng là đả kích lớn, giờ lại nghe Cẩm Nương nói muốn thưởng tổ yến cho
nàng, lẽ ra, nàng hẳn là cao hứng tạ ơn mới đúng, nhưng nàng lại kinh ngạc nhìn
Cẩm Nương đưa chén tới, một hồi lâu cũng không có lên tiếng.
Lãnh Hoa Đình cũng hơi co mày lại, nhìn Ngọc Nhi nói:
“Ăn ngon thật nha, còn không mau cám ơn Thiếu phu nhân?”
Ngọc Nhi do dự nhận lấy chén, hướng Cẩm Nương quỳ gối
thi lễ, hai tay cầm chén tổ yến nhỏ như cầm chén nặng ngàn cân.
Trong lòng Cẩm Nương, càng thêm nghi ngờ, cũng không
cho xới cơm cho Lãnh Hoa Đình, chỉ lẳng lặng ngó chừng Ngọc Nhi. Ngọc Nhi dưới
mắt nhìn của Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình, đành từ từ uống chén tổ yến kia.