Thứ nữ - Chương 078 phần 1
Chương 78
Cẩm Nương nghe
xong liền gật đầu nói: "Cám ơn nương, con dâu cũng không muốn làm cho
nương thương tâm, chỉ là... trong phủ này phong đao lãnh kiếm nhiều quá, nếu
không nghĩ biện pháp đề phòng, có một ngày sẽ bị kẻ khác ám toán, làm hại, sợ
không chỉ là con dâu, còn có tướng công, còn có bản thân nương a."
Cẩm Nương là lần
đầu tiên thẳng thắn thành khẩn như thế nói ra lời nói trong nội tâm với Vương
phi, Vương phi nghe xong trong lòng càng cảm thấy chua xót, vốn chỉ là một đứa nhỏ
mười bốn tuổi, nhưng lại sắc bén như vậy cũng không thể trách, trước kia khi còn
ở trong nhà mẹ đẻ, đã nhận hết hãm hại của mẹ cả cùng đích tỷ, bây giờ gả đi,
mình nguyên cũng muốn che chở, nhưng mà, nếu đúng như nàng nói, minh tranh ám
đấu, chỗ nào cũng có kẻ hại người, khó lòng phòng bị sao? có phải nàng nghĩ quá
nhiều không?
"Ừ, con nói
cũng đúng, từ nay về sau, nương sẽ cẩn thận một chút." Đảo mắt lại nhìn sổ
sách trên tay Cẩm Nương, liền thay đổi chủ đề: "Sổ sách này con đã xem kỹ
chưa?"
Cẩm Nương vốn
đến trả sổ sách lại, nghe xong liền đem sổ sách đẩy tới: "Nương, con đã
sửa lại sổ sách, lại viết ra phần giải thích, quy định lại một số điều, người
xem xem, có phù hợp không?"
Cẩm Nương cảm
thấy Vương phi là người khôn khéo, để cho mình xem xét sổ sách bất quá cũng là
để thí luyện cho mình, cho nên, làm việc cũng rất dụng tâm, vì sợ Vương phi sẽ
xem thường biện pháp này của mình, cho nên, khi Vương phi mở ra sổ sách xem
xét, trong nội tâm có chút hồi hộp không yên, hai mắt liền nhìn về phía Lãnh
Hoa Đình.
Lãnh Hoa Đình
nhìn thấy liền trợn mắt trắng với nàng, nhỏ giọng nói với nàng: "Đừng sợ,
nương so với nàng còn hồ đồ hơn." Thanh âm nói lời này tuy rằng rất nhỏ,
nhưng vẫn để cho Vương phi nghe được, nàng không giận ngược lại cười, buông sổ
sách trong tay xuống, nói với Cẩm Nương: "Đình Nhi hiểu thật rõ ràng,
nương xác thực so với con hồ đồ hơn, nương quản việc lớn còn có thể, chỉ là
không kiên nhẫn xem xét sổ sách, từng đấy năm, đều là Vương ma ma làm, bây giờ
có con, ta đại khái có thể yên tâm."
Rồi lại cầm lấy
quyển sổ Cẩm Nương ghi chú, giải thích vừa nhìn thì lông mày liền nhíu lại:
"Những biện pháp này của con đều tốt, nhưng mà áp dụng thật sự sợ có chút
khó khăn."
Cẩm Nương sớm
đoán biết Vương phi sẽ nói lời này, nàng viết ra chương trình này căn bản là
dựa theo cách quản lý trong các công ty hiện đại làm, đối với phủ lớn quen thói
tiêu tiền như nước hao người tốn của mà nói, thật sự rất khó thích ứng, sợ nhất
là người phía dưới âm phụng dương vi (ngoài nóng trong lạnh), bất quá, Cẩm
Nương đã nghĩ ra những điều khoản chế ước người, những người khác không muốn
làm theo cũng không được, chỉ cần Vương phi chấp nhận cái này, thì không phải
sợ người phía dưới làm xằng làm bậy, hôm nay điều quan trọng không phải là bản
cải tạo này có được chấp nhận hay không, chủ yếu là xem thái độ của Vương phi
với việc cải tạo này.
"Nương,
việc này nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó, chỉ là đem tất cả chi
phí trong nội viện của người quy định lại mà thôi, một tháng ước chừng có bao
nhiêu chi phí cần chi ra, phụ vương cũng không thường dùng cơm trong phòng, một
mình nương, có thể ăn được bao nhiêu bạc? Còn nữa, nhóm nha hoàn bà tử trong
nội viện cũng được quy định lại, đẳng cấp nào một ngày có thể được bao nhiêu
tiền, không thể vượt qua, theo thứ tự đẳng cấp mà giảm xuống, giống như trong
phòng ngài, nha hoàn Nhị đẳng có sáu người, sáu người này có thể mở một bàn,
bốn món ăn một canh, một bữa ăn này so với dân chúng bình thường cũng đã nhiều
hơn rất nhiều, cũng không tính là bạc đãi các nàng.
Trong phòng,
người cảm thấy nha hoàn tỷ tỷ nào làm việc đắc lực, có thể được lòng của người,
người có thể phần thưởng bạc hàng tháng, cái này cũng để khích lệ thêm người
khác, hơn nữa cũng có hạng mức rõ ràng, miễn cho người gặp người liền thưởng.
Hơn nữa, mỗi một
nhóm hạ nhân đều có quy củ, đem tiền tiêu hàng tháng chia ra làm hai phần, một
phần là mỗi tháng cho, một phần khác là xem biểu hiện làm việc của mỗi người
phân cho, mỗi một cấp bậc đều do cấp trên Nhất đẳng chấm điểm, Nhất đẳng chấm
điểm cho Nhị đẳng, Nhị đẳng chấm điểm cho Tam đẳng, như vậy tiền cho hàng tháng
sẽ nhiều hơn, còn nếu như lười biếng hoặc mánh lới, tiền hàng tháng sẽ giảm bớt
đi, nếu Tam đẳng nha hoàn cố gắng ra sức làm việc xuất sắc, có thể thay thế nha
hoàn Nhị đẳng mánh lới kia, thăng thành Nhị đẳng, nương cũng chỉ trông coi nha
hoàn Nhất đẳng cùng vài tỷ tỷ là được, như vậy, sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái,
nương cũng thanh nhàn nhiều hơn, vì trong nội viện đều có người giám sát, nên
làm việc đều chăm chỉ, bạc cũng dùng đúng chỗ, nương xem có phải có lý
không?"
Một hồi nói
xong, từng lời nói khiến cho Vương phi liên tục gật đầu, trong phòng Ngọc Bích
cùng Thanh Thạch đứng hầu hạ hai bên, hai người sắc mặt bất đồng, hai người đều
là Nhất đẳng, lại đều là người tri kỷ đắc lực bên cạnh Vương phi, nhưng Ngọc
Bích ngày thường làm việc thông minh ổn trọng, Vương phi nể trọng nhiều, nàng
làm việc thì làm nhiều hơn, nhưng hàng tháng nhận tiền thì cũng bằng Thanh
Thạch, lúc Vương phi cao hứng, sẽ khen thưởng nhiều hơn chút ít, nhưng mà trong
nội tâm cũng không khỏi bất bình, biện pháp hôm nay của Nhị thiếu phu nhân công
bằng hơn rất nhiều, bản thân mình coi mấy nha hoàn Nhị đẳng, nếu có tiền bạc
chế ước, phân phó, lời nói ra cũng có hiệu lực hơn, quả nhiên là biện pháp tốt.
Trong nội tâm
Thanh Thạch mặc dù có chút mất hứng, nhưng biện pháp này cũng không phải nhằm
vào một mình nàng, là nhằm vào toàn bộ người trong nội viện, nhằm vào người sử
sự không đúng, nên nàng cũng không nói gì, nhiều nhất từ nay về sau làm việc
nhiều hơn chút, khiến cho Vương phi vui vẻ, bạc cũng sẽ cầm nhiều hơn.
Cẩm Nương còn
liệt ra quy định thanh tra sổ sách, tránh tình huống việc nha hoàn Nhất đẳng
cắt xén bạc hàng tháng của các nha hoàn hạ đẳng, kể từ đó, Vương phi cũng bớt
lo lắng, nhưng mà, lông mày của nàng không có buông ra, Cẩm Nương đã nghĩ,
phương pháp này sẽ đắc tội lớn nhất với một người chính là Vương ma ma, lúc
trước tiền tiêu hàng tháng của bọn nha hoàn trong nội viện Vương phi đều có
định chế ra, chỉ là Vương phi chẳng muốn quản, toàn bộ đều do Vương ma ma một
tay cai quản, cho ít hay nhiều Vương phi cũng không có hỏi qua, tất nhiên việc
tham ô cắt xén cũng sẽ không phải ít, bây giờ dựa vào quy chế này, Vương ma ma
tất nhiên thu vào sẽ ít đi, lại cộng thêm việc lần trước, như vậy sẽ càng tức
giận đối với Cẩm Nương.
Bất quá Cẩm
Nương cũng không quản nhiều việc như vậy, Vương ma ma cho dù ở trong phủ có
được tôn sung đến đâu cũng chỉ là một hạ nhân, quý cũng không quý đến đâu, bà
ta trở về nếu có chuyện gì xảy ra, Cẩm Nương cũng không sợ, sẽ có biện pháp trị
bà ta.
"Nương, đây
cũng chỉ là một biện pháp tham khảo, nếu nương có gì khó xử, chi bằng không cần
dùng tới, dù sao ta còn trẻ, lo lắng mọi việc cũng sẽ không có chu toàn."
Cẩm Nương nhìn thấy mặt Vương phi thủy chung không có giãn ra, liền lấy lùi làm
tiến nói.
Vương phi nghe
xong liền thản nhiên cười, ngón tay chọc cái trán của Cẩm Nương: "Tiểu
tinh quái, yên tâm đi, biện pháp này của con rất chu đáo, nếu như nương không
nghe, sẽ cô phụ hảo ý của con cùng Đình Nhi." Nói xong, lại nhìn về phía
Lãnh Hoa Đình, thấy hắn cũng nhìn về phía này một chút, trong mắt phượng sáng
ngời hàm chứa tia vui vẻ, trong nội tâm không khỏi vui sướng, Đình Nhi... Kỳ
thật là rất thông hiểu, ít nhất, hắn luôn luôn nghĩ biện pháp che chở Cẩm
Nương...
Cẩm Nương ngồi
hàn huyên với Vương phi một lát, thì Lãnh Hoa Đình lại không kiên nhẫn, kéo vạt
Cẩm Nương nói: "Nương tử, không phải nói muốn đi xem Châu Nhi sao? Đi
thôi, chúng ta đi xem nàng có chết hay không."
Cẩm Nương nghe
xong có chút kinh ngạc, hắn như thế nào bỗng nhiên lại khơi lên chuyện này? Thấy
đôi mắt hắc ngọc của hắn lại trợn trắng với nàng, liền bất đắc dĩ cong miệng,
cáo từ cùng với Vương phi.
Sau khi Châu Nhi
đập đầu, trở về đại thông viện, nơi đó là chỗ ở của hạ nhân trong Vương phủ,
Châu Nhi cũng có gia đình của mình, cha mẹ đều ở đây, mẹ là thủ vệ bà tử trong
nội viện của Vương phi, cha làm người gác cổng, một em trai còn nhỏ, một nhà ba
người chen chúc trong một căn phòng ba gian, sau khi Châu Nhi trở về, thì trong
phòng càng thêm chật chội, trước kia Châu Nhi là đại nha hoàn trong phòng Nhị
thiếu gia, mỗi tháng tiền lương là bốn lạng bạc, còn được thêm chủ tử thường
xuyên khen ngợi, thu vào rất tốt, liền trở thành trụ cột trong nhà, lúc này
nàng bị bệnh, lại là người bị hoài nghi hại Nhị thiếu phu nhân, nên nhất thời
trong nhà dường như sụp đổ, trước kia không biết có bao nhiêu người nịnh bợ
Châu Nhi, hôm nay những người kia hoặc là xa xa trốn tránh, hoặc là nói lời mỉa
mai lạnh nhạt, Châu Nhi nguyên là người tâm cao khí ngạo, làm sao chịu được
nhục nhã này, bệnh tình lại càng biến thành trầm trọng.
Nương của Châu
Nhi đang ở bên ngoài phòng vừa giặt quần áo, vừa lau nước mắt, xa xa nhìn thấy
Nhị thiếu phu nhân cùng Nhị thiếu gia tới đây, cả kinh, quần áo trong tay liền
rơi xuống đất, nàng cũng không đi nhặt, vội vàng chạy tới, quỳ dưới chân Lãnh
Hoa Đình: "Thiếu gia, Nhị thiếu gia, Châu Nhi không phải là người như vậy,
ngài phải tin tưởng nàng a, Châu Nhi từ nhỏ đến lớn đã hầu hạ ngài, nàng là
hạng người gì, ngài còn không biết sao, nha đầu kia chỉ có tính tự cao, nhưng
nội tâm không có xấu, cầu ngươi, cứu Châu Nhi a, nô tỳ dập đầu với ngài."
Nói xong, liền đập đầu xuống.
Cẩm Nương bất
đắc dĩ muốn đi đỡ, Lãnh Hoa Đình liếc một cái, khiến nàng hơi hơi dừng lại bước
chân.
Lãnh Khiêm rất
hiểu ý tiến lên phía trước vài bước, ôm nương của Châu Nhi kéo sang một bên,
sau đó mặt không biểu tình phụ giúp Lãnh Hoa Đình tiếp tục đi về phía trước.
Cẩm Nương đang
muốn tiếp tục đi về phía trước, liền gặp nương của Châu Nhi chạy tới, quỳ ở
trước mặt nàng, lại bắt đầu cầu, Cẩm Nương cảm thấy có điều gì đó không đúng,
nhấc chân lên nghiêng thân thể nói: "Ngươi đứng lên đi, ta cùng tướng công
nguyên muốn gặp Châu Nhi, ngươi lại muốn giấu giếm chuyện gì?"
Lúc đang nói
chuyện, Lãnh Khiêm đã đẩy Lãnh Hoa Đình vào phòng, lúc này ở phòng ngoài, Lãnh
Hoa Đình an vị ở trước cửa phòng, Châu Nhi dù sao cũng là nữ tử, hắn cũng không
tiện đi vào, bên kia nương của Châu Nhi nhìn thấy Nhị thiếu gia đi vào trong
phòng, cũng không khóc với Cẩm Nương, cuống quít chạy theo vào, làm bộ muốn đi
ngâm nước trà: "Nhị thiếu gia, Nhị thiếu phu nhân, các ngài chính là quý
nhân, trong nhà nô tỳ cũng không có gì tốt để chiêu đãi, người xem... có chút
trà thô mời các ngài chấp nhận dùng tạm." Nói xong, một đôi tay bới trên
mặt đất, bàn tay dính bùn lau chùi vào vạt áo.
Lãnh Hoa Đình
nhướng mày, quát: "Lui xuống đi." Cũng không cần nhiều lời nữa, ánh
mắt nhìn lại vào trong phòng, Tứ Nhi thấy vậy vén rèm đi vào, Lãnh Khiêm cũng
không khách khí, trực tiếp đem rèm treo lên, Cẩm Nương lúc này mới cúi đầu đi
vào.
Châu Nhi nằm ở
trên giường, trên đầu quấn băng gạc, thần sắc héo hon, nhìn thấy Cẩm Nương tiến
vào, trong mắt hiện lên vẻ bối rối, giãy dụa suy nghĩ muốn đứng lên, suy yếu hô
lên: "Nhị thiếu phu nhân!" Cẩm Nương bước lên phía trước nói với
nàng: "Đừng ngại, có thương tích! Liền nằm đi." Nói xong thì nhìn
quanh đánh giá căn phòng, phòng không lớn, chỉ có một cái cửa sổ, lại treo rèm,
thiếu ánh sáng, cả phòng có vẻ tối, lúc Cẩm Nương vừa vào cửa, phát hiện mành
trướng treo trên giường rung động, không khỏi nhìn chăm chú một chút, Châu Nhi
thấy vậy càng thêm hoảng hốt.
Cẩm Nương trong
nội tâm liền có một tia nghi hoặc, đơn giản ngồi bên giường Châu Nhi, cũng
không nhiều lời, cầm lấy cây trâm đưa cho Châu Nhi xem: "Đây là vật tìm
thấy trên giường của ngươi, nói đi, vật này ở đâu ra?"
Châu Nhi nhìn
thấy cây trâm sắc mặt liền thay đổi, cầm một cái đã muốn giấu đi, Cẩm Nương
thấy không khỏi buồn cười: "Thiếu gia cũng chưa từng thưởng phần thưởng gì
quý trọng cho ngươi, cũng không phải phần thưởng của Vương phi, chẳng lẽ... là
ngươi trộm?"
Châu Nhi nghe
xong ánh mắt lóe ra, sau nửa ngày mới nói: "Tình huống trong nhà nô tỳ
không tốt, nô tỳ liền động tâm, cầu Thiếu phu nhân..."
Cẩm Nương khóe
miệng chứa tia giễu cợt: "Ngươi thật đúng là thân lừa ưa nặng, nếu thật là
trộm, ngươi như thế nào không lập tức bán đi, hoặc là cầm về cho cha mẹ ngươi
trong nhà? Sao lại giấu dưới gối, không sợ người khác nhìn thấy đi cáo trạng
ngươi sao? Nói đi, là ai đưa cho ngươi?"
Châu Nhi gặp
không cách nào chối bỏ, liền tựa đầu nghiêng một bên, hừ một tiếng nói ra:
"Chủ tử không phải hoài nghi Châu Nhi giết Bình Nhi sao? Dù sao cũng là
chết, chủ tử còn quản một cây trâm như vậy làm chi? Chủ tử nói Châu Nhi đi đâu
thì Châu Nhi phải đi tới đo, có rận rồi thì không sợ bị cắn, tùy ngài định
đoạt." Thật đúng là một bộ dáng lợn chết không sợ nước nóng, Cẩm Nương
không khỏi nở nụ cười.
"Vậy cha mẹ
cùng em trai của ngươi, ngươi đều mặc kệ sao? Ngươi chết thì bọn hắn phải làm
sao bây giờ?"
Châu Nhi nghe
xong trong mắt toát ra sự đau thương, nước mắt dần dần tràn ngập hốc mắt,
"Nô tỳ không muốn chết thì như thế nào, chủ tử sẽ bỏ qua nô tỳ sao? Nô tỳ
nói, chủ tử lại không tin, vậy nô tì phải làm sao bây giờ? Những việc làm của
nô tỳ đều không quan hệ tới người nhà, chỉ cầu Thiếu phu nhân nể tình Châu Nhi
nhiều năm hầu hạ Thiếu gia bỏ qua cho người nhà nô tỳ."
Khá tốt, biết rõ
quan tâm đến người nhà của mình, vậy thì còn có biện pháp, Cẩm Nương khóe miệng
có chút nhếch lên, nhìn thoáng qua mành treo không nhúc nhích, lại nói:
"Ai nói ta không tin ngươi, hôm nay ta là đặc biệt tới hỏi ngươi, nhưng
ngươi không chịu nói, cái cây trâm này... Kỳ thật ngươi không nói, ta cũng vậy
có thể tra được xuất xứ, trong kinh cửa hàng có thể làm ra đồ trang sức thượng
đẳng như vậy cũng không có nhiều... Nếu như ngươi chịu nói thật, lại không có
phạm sai lầm lớn, tất nhiên người nhà của ngươi sẽ không bị ảnh hưởng gì, nhưng
nếu hôm nay ngươi gánh trên lưng tội danh giết người, ngươi nói, trong phủ còn
có thể chứa chấp được người một nhà của ngươi sao?"
Châu Nhi nghe
xong liền do dự, muốn nói lại thôi, một bộ dạng muốn nói thật khó khăn, Cẩm
Nương liền lẳng lặng chờ, nghiêm túc nhìn xem ánh mắt của nàng, sau nửa ngày,
nàng lại cầm lại cây trâm từ trên tay Châu Nhi, nói: "Nếu là vì người đối
với ngươi không thật tình, nói như vậy, cho dù chết cũng không đáng giá."
Châu Nhi nghe
xong chấn động, con mắt trừng thật lớn, kinh hoàng nói: "Thiếu phu nhân
ngươi... người làm sao biết?"
Cẩm Nương bất
quá là đang gạt nàng, thấy mình quả nhiên đoán đúng, nhân tiện nói: "Trong
phủ có thể có được đồ tốt như vậy, ngoại trừ các chủ tử, vậy cũng chỉ có người
ở phòng hồi sự, đúng không."
Châu Nhi cả
kinh, miệng đều mở ra, sau nửa ngày, con mắt nhìn về phía mành treo phía sau,
Cẩm Nương rốt cục nở nụ cười, nói với kẻ phía sau mành treo: "Trốn ở phía
sau kia cũng không ngại thối sao? Xuất hiện đi." (Thời cổ giường bên cạnh
hội treo một cái rèm vải, phía sau rèm bình thường ưa để những vật thiết yếu,
chủ yếu là thùng phân. )
Châu Nhi nghe
xong mặt xám như tro, ngập ngừng nói: "Thiếu phu nhân... Không trách Minh
Yến ca ca, ngày đó chúng ta chỉ là..." Lời còn chưa dứt, người phía sau
rèm liền đi ra, mi thanh mục tú, đúng là gã sai vặt của Vương gia - Minh Yến,
mi mắt rũ xuống cúi đầu, một bộ dáng thành thật ôn hòa hiền hậu, Cẩm Nương cười
đứng lên, Tứ Nhi cũng rất nhanh nhẹn chắn trước người Cẩm Nương, Minh Yến tuy
là người sai vặt trong phủ, nhưng dù sao cũng là nam tử trẻ tuổi, Tứ Nhi sợ
Minh Yến xông tới Cẩm Nương.
"Quả nhiên
là ngươi, ngươi là đến thăm Châu Nhi, hay là đến thông cung (thương lượng khẩu
cung)?" Cẩm Nương cười hỏi.
Minh Yến vẫn là
cúi đầu, chậm rãi từ chỗ treo mành tiến đến, "Nô tài... chỉ là thích Châu
Nhi mà thôi, cũng chưa bao giờ làm việc vi phạm pháp lệnh, cầu Thiếu phu nhân
minh xét."
Lời này coi như
cũng có thể cho qua, Châu Nhi xinh đẹp, Minh Yến tuấn tú, hai người có tư tình
cũng là có thể, cho nên, Minh Yến mới có thể đem cây trâm đắt tiền, xa hoa đưa
cho Châu Nhi...
"Vậy ngươi
nói một chút a, ngày ấy sao ngươi lại cùng Châu Nhi ở phía sau viện, còn đúng
thời điểm Bình Nhi bị hại?" Cẩm Nương nhìn chằm chằm cử động của Minh Yến,
cảm thấy hắn là lạ.
Châu Nhi sau khi
nhìn thấy Minh Yến từ sau mành rèm đi ra cũng rất kinh hoảng, giờ lại nghe Cẩm
Nương hỏi như vậy, vội nói: "Thiếu phu nhân, chuyện này không liên quan
tới Minh Yến ca ca, chuyện ngày ấy nguyên là..."
Cẩm Nương nghe
thấy Châu Nhi đang nói, Minh Yến đang bình thường đột nhiên điên rồ chạy tới
bên giường che miệng Châu Nhi, quay đầu nói với Cẩm Nương: "Thiếu phu
nhân, ngày ấy nô tài chỉ là hẹn Châu Nhi đi qua bên kia, không liên quan đến
Châu Nhi, nhưng mà, nô tài thật không có giết người, Châu Nhi cũng không
có."
Châu Nhi bị Minh
Yến che miệng không thở được, lại thấy Minh Yến nói như vậy, tựa hồ cũng biết
dụng ý của hắn, kéo tay Minh Yến ra, nóng lòng nhìn Minh Yến nói: "Minh
Yến ca ca ngươi... chúng ta đã nói, việc này ta tới..."
"Châu Nhi,
ngươi không nên nói bậy, không liên quan đến chuyện của ngươi." Minh Yến
đứng một bên, một bộ dáng bảo vệ cho Châu Nhi.
Cẩm Nương nghe
xong không hiểu, có chút không kiên nhẫn nói: "Ta nói, hai người các ngươi
vẫn nên đem chuyện ngày hôm đó nói cho rõ ràng."
Minh Yến ánh mắt
lóe lên, cúi đầu rơi vào trầm tư, Cẩm Nương lại nhìn về phía Châu Nhi, lại
ngoài ý muốn chứng kiến mặt Châu Nhi biến thành màu đen, không khỏi ngơ ngẩn,
hô một tiếng ra phía bên ngoài: "A Khiêm, mau vào đây." Minh Yến cũng
phát hiện Châu Nhi không đúng, vội vàng bổ nhào tới bên giường hô to:
"Châu Nhi... Châu Nhi, ngươi làm sao vậy?"
Bên ngoài Lãnh
Khiêm nhanh như chớp đi vào, tay nhanh chóng dò xét mạch đập của Châu Nhi, đã
thấy mạch đập của Châu Nhi như không có, lại mở mí mắt của Châu Nhi, đồng tử
phóng lớn, đã tắt hơi thở, Minh Yến ôm lấy Châu Nhi liền khóc lớn: "Châu
Nhi, Châu Nhi, ngươi sao lại ngu như vậy?"
Cẩm Nương nghe
thấy sững sờ, ý tứ của Minh Yến là Châu Nhi tự sát sao? Từ sau khi mình đi vào,
Châu Nhi tuy rằng tâm tình không tốt lắm, nhưng lại không có ý tự vẫn, vừa rồi,
nàng rõ ràng là đang muốn nói điều gì đó, Minh Yến lại lần nữa đi ngăn cản,
Châu Nhi quyết sẽ không tự sát, chẳng lẽ là...
Ánh mắt Cẩm
Nương nghiêm túc xem xét Minh Yến, lạnh lùng nói: "Không cần phải giả mèo
khóc chuột, Châu Nhi... là do ngươi giết."
Minh Yến chấn
động, chậm rãi từ trên người Châu Nhi xoay đầu lại, Lãnh Khiêm một tay vung
lên, liền đem hắn nhấc tới, ném trên mặt đất, nói với Cẩm Nương: "Thiếu
phu nhân, người nhìn thấy thằng nhãi này ra tay sao? Châu Nhi là bị trúng kịch
độc mà chết, là loại kiến huyết phong hầu."
Cẩm Nương liền
nói: "Đưa hắn đi ra ngoài đánh, đánh cho tới khi hắn chịu nói thì dừng
lại, Châu Nhi căn bản đang tốt, chỉ có hắn tiếp cận Châu Nhi, không có người
thứ hai, thằng nhãi này chắc chắn là sợ Châu Nhi nói ra chuyện gì đó, cho nên
giết người diệt khẩu, chỉ là không biết hắn đã dùng cái thủ đoạn gì, ra tay rất
nhanh."
Lãnh Khiêm nghe
vậy liền đá Minh Yến một cái, Minh Yến bị đá thân thể bay lên rơi xuống, nhưng
Minh Yến sắc mặt không đổi, hung hăng nhìn Cẩm Nương nói: "Thiếu phu nhân,
người cũng không nên ngậm máu phun người, nô tài khi nào thì hại Châu Nhi chứ?
Không có bằng chứng không thể trừng phạt nô tài, nô tài không phục, nô tài muốn
đi tìm Vương gia phân xử."
Cẩm Nương liền
nhớ lại lời nói của Vương phi, Vương phi không chịu tra chuyện của cây trâm
này, cũng bởi vì Minh Yến là người bên cạnh Vương gia, phụ thân của hắn là ân
nhân cứu mạng của Vương gia, Vương gia đối với người này chắc chắn sẽ không
đành lòng, sẽ lưu lại một phần tình cảm, nếu mình thật đánh chết hắn, sợ là
không thể giao phó với Vương gia, hơn nữa, Châu Nhi đã chết, mình chỉ là hoài
nghi hắn ra tay, không có chứng cớ cụ thể, nhưng cũng không muốn buông tha hắn,
rõ ràng hắn chính là hiềm nghi lớn nhất, nên nhất thời bị Minh Yến hỏi khó, sau
nửa ngày cũng không có lên tiếng.
Lúc này, mẹ Châu
Nhi ở bên ngoài nghe được động tĩnh liền đi vào, nhìn thấy Châu Nhi sắc mặt đen
lại nằm ở trên giường hơn nữa đã không còn hô hấp, lập tức khóc rống lên, ở bên
cạnh vừa khóc vừa mắng: "Thiếu phu nhân, người lòng dạ cũng quá hiểm ác,
Châu Nhi đến tột cùng làm sai cái gì, người lại đến một lần muốn xử tử nàng,
con gái của ta, làm sao con có thể ra đi bỏ mặc nương a, sao lại đi như vậy,
con ta số thật là khổ." Trong lúc nhất thời, trong ngoài phòng đại thông
viện bọn nô bộc nghe được tiếng khóc thảm, đều tới vây quanh, nhìn thấy Nhị
thiếu gia lạnh lùng ngồi trong phòng, cũng không dám tiến đến, chỉ vây quanh ở
bên ngoài chỉ trỏ, nghị luận.

