Thứ nữ - Chương 064 phần 1

Chương 64

Cẩm Nương nhíu mày, lạnh lùng nói: “Không có ý gì cả,
các ngươi tuy rằng là nha hoàn hồi môn theo ta tới đây, nhưng hôm nay vào trong
Vương phủ rồi, thì là người trong phủ, Gia là chủ tử trong viện này, tất nhiên
là có quyền xử lý các ngươi, hơn nữa đến chỗ của Tam phu nhân, thì vẫn là nô tỳ
giống nhau, cũng không phải là bị bán hay đưa ra khỏi phủ, các ngươi không cần
suy nghĩ nhiều quá.”

Cẩm Nương cảm thấy hơi mệt, trước kia nàng không phát
hiện, hôm nay mới biết được Bình Nhi hóa ra là người như vậy, nàng bỗng nghĩ
đến lúc trước ở nhà mẹ đẻ, Lão thái thái đã từng nhắc nhở nàng, xem ra, Lãnh
Hoa Đình đã quyết định đúng, sớm đem Bình Nhi đưa đi, để sớm dẹp đi hậu hoạn,
để người tâm thuật bất chánh ở bên cạnh cũng giống như mang theo quả bom hẹn
giờ trong người, làm sao cũng không thấy yên tâm, về phần Xuân Hồng, nàng ấy là
do Đại phu nhân cho mình, Đại phu nhân đối với mình hận đến thấu xương, thì làm
gì mà chịu đưa người tốt lành tới, bản tính coi như cũng khá, nhưng chỉ sợ
trong lòng có tính toán riêng, e là có mang theo nhiệm vụ mà tới, nên đi khỏi
cũng tốt.

Bình Nhi nghe xong thì khóc lên, kéo áo Cẩm Nương:
“Thiếu phu nhân, nô tỳ đã hầu hạ người tám năm rồi, tình cảm nhiều năm như vậy,
người không thể bỏ nô tỳ đi a, nô tỳ chưa quen cuộc sống ở đây giờ lại sang chỗ
của Tam phu nhân, vốn không thể sánh bằng sống bên cạnh người, nô tỳ không đi,
cầu xin người Thiếu phu nhân.”

Cẩm Nương biết nàng sẽ nói những lời này, quả thật,
Bình Nhi đã hầu hạ thân thể này nhiều năm, từng li từng tí một từ từ hiện ra
trong đầu của mình, hồi tưởng lại, từ lúc còn bé, Bình Nhi đã làm không ít
những chuyện dơ bẩn, bằng không, thân thể này cũng không bị Đại phu nhân chèn
ép dữ dội như vậy.

Cẩm Nương khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nhìn Bình Nhi nói:
“Ngươi hầu hạ ta nhiều năm, nhưng ta cũng không bạc đãi ngươi, hôm nay ta bất
quá chỉ nghe theo Gia an bài mà thôi, một mình ngươi đã làm gì trong lòng ngươi
tự rõ, ta nghĩ đến tình nghĩa nhiều năm nên mới không nói toạc ra, quá khứ dù
có thế nào thì cũng đã qua, sau này ở bên kia nên biết khiêm tốn một chút, dù
sao ngươi là người của ta, ta sẽ hết sức che chở ngươi, chỉ cần ngươi không làm
chuyện quá mức, cuộc sống sau này có tốt hay không là do ngươi.”

Xuân Hồng nghe xong liền hiểu, việc này đã quyết thì
không có đường để trở về nữa, nếu Bình Nhi không thể ở lại, thì mình lại càng
không thể ở lại, Thiếu phu nhân đã nhìn mình không vừa mắt, đúng lúc đuổi được
mình đi sẽ thanh tịnh hơn, chẳng qua trong lòng có mối hận, Đại phu nhân đã hứa
với nàng, đến đây là có thể chèn ép Thiếu phu nhân, để Gia thu nàng vào phòng,
cho nên, lần đầu tiên khi nàng nhìn thấy Gia, đã không biết dè dặt mà thu lại
tham vọng của mình, mới có thể để cho Gia chán ghét vứt bỏ nàng.

Nghĩ đến quả thật hối hận, cũng tại Gia lớn lên quá
mức tuấn mỹ, giống như tiên, nên người nào nhìn thấy mà không động tâm chứ,
hiện tại thì xong rồi, ra đi lần này thì không còn hy vọng gì nữa, bất quá nghe
nói ở Tây phủ cũng có chủ tử trẻ tuổi, bằng vào vẻ thùy mị của mình, sẽ có cơ
hội, dù sao ở bên này của Gia mình đã không có cơ hội, nên thay đổi qua đó cũng
tốt, nghĩ như thế, nên Xuân Hồng cũng đã thản nhiên lại, mặc dù còn lau nước
mắt nhưng không ồn ào nữa.

Bình Nhi thì khóc thật lớn, khiến Cẩm Nương không kiên
nhẫn nhìn Tú cô một cái, sau đó xoay người đi vào nhà, Bình Nhi vọt lên ôm lấy
chân Cẩm Nương, không để cho nàng đi, khóc ròng: “Nô tỳ không tin, không tin
Gia đuổi nô tỳ đi, Thiếu phu nhân, lòng dạ người quá độc ác rồi, cho dù nô tỳ
có làm sai với Xuân Đào cùng lắm người chỉ phạt nô tỳ mấy roi là được, người
không thể nào tuyệt tình như vậy.”

Tú cô muốn ngăn cản nhưng cũng không ngăn được, nên
không thể làm gì khác hơn là ở bên cạnh kéo nàng ra.

Cẩm Nương nghe xong thì tức giận, cúi đầu lạnh lùng
nhìn nàng, khóa miệng nhếch lên nụ cười lạnh: “Ngươi muốn tự mình đi hỏi Gia?”

Bình Nhi nghe xong ánh mắt liền sáng lên, cố gắng dũng
khí nói: “Chỉ sợ Thiếu phu nhân không để cho nô tỳ gặp Gia, nô tỳ tin Gia sẽ
không đuổi nô tỳ đi, dùng lời Gia làm lý do, Thiếu phu nhân, sợ là người sẽ
không gánh nổi.”

Cẩm Nương nghe xong lời nàng nói thì hoàn toàn chết
tâm, và càng thêm xác định, ban đầu trong phủ tung tin cho Tôn Vân Nương chính
là nàng, Cẩm Nương nhấc chân lên, đem nữ nhân không biết điều này đá ra, cười
lạnh: “Tốt, ta cho ngươi như ý nguyện, cho ngươi đi gặp Gia.”

Rồi nhìn Tú cô nói: “Buông nàng ra, ngươi cũng đi vào
theo để làm chứng, phòng hờ có tiểu nhân nào đó nói xấu ta, bởi vì nàng mà tìm
tới ta náo loạn.”

Vừa nói vừa vén rèm đi vào nhà, Bình Nhi do dự một
chút, nhưng nghĩ tới buổi sáng Gia đối với nàng còn rất ôn nhu, mà bản thân
nàng thì Hồng Tụ thêm hương, hơn nữa Thiếu phu nhân cũng không xinh đẹp bằng
mình, nếu không tại sao qua cửa nhiều ngày rồi mà còn chưa động phòng hoa trúc,
nghĩ như thế nàng lấy lại dũng khí đi theo Cẩm Nương vào phòng.

Tú cô cũng thấp thỏm đi vào theo.

Trong phòng, Lãnh Hoa Đình sớm đã nghe được tiếng náo
loạn ở bên ngoài, bất giác cảm thấy thật phiền lòng, nữ nhân Cẩm Nương này,
lòng dạ vốn rất mềm yếu, đối với những nha đầu không có tâm địa tốt, nếu đổi là
hắn, dám náo loạn như vậy thì sớm đã đem nàng ta đi bán.

Thấy mặt Cẩm Nương đen thui đi vào, còn Bình Nhi thì ở
phía sau khóc lóc như hoa lê đái vũ, Cẩm Nương còn chưa kịp mở miệng, Bình Nhi
liền lao thẳng đến bên giường, bộ dạng khiếp sợ nhu nhược: “Thiếu gia, Thiếu
gia cứu nô tỳ.”

Lãnh Hoa Đình đã mặc quần áo ngay ngắn lại, đang ngồi
ở trên giường, đầu tóc đen dài rớt xuống trên bờ vai, che đậy khuôn mặt tuyệt
thế của hắn, ánh mắt phượng yêu mị mang theo vẻ buồn ngủ, vừa tức giận vừa buồn
bực, lấy khủy tay chống đỡ nửa người rồi liếc xéo Bình Nhi, đôi môi đỏ mọng hé mở:
“Ngươi làm sao?” Giọng nói nồng ấm như rượu ngon ủ lâu năm, hơi có chút khàn
khàn, cũng nhẹ như ca hát làm cho người nghe thêm cảm động.

Phong tình diễm tuyệt như vậy, hơn nữa Bình Nhi lại
một lần bắt gặp dung nhan của hắn ở rất gần mình, nên nhất thời không có trả
lời, hồn phách đã bay đến nơi nào rồi, thật lâu sau nàng mới hoàn hồn, Gia đối
với nàng thật ôn nhu a, nghĩ vậy nên không khỏi quay đầu nhìn Cẩm Nương với ánh
mắt khiêu khích, đang muốn lên tiếng nói chuyện thì lại nghe Lãnh Hoa Đình nói:
“Ngươi tới gần đây một chút.”

Chớ nói là Bình Nhi, ngay cả Tú cô khi nghe Gia nói
chuyện ôn hòa như vậy cũng không thể không tin, nhìn thái độ gia đối với Bình
Nhi, chẳng lẽ đúng như nàng ta nói, Gia thật thích nàng ta? Vậy lời Thiếu phu
nhân nói vừa rồi…

Tim Bình Nhi đập nhanh, quỳ xuống bò tới bên giường,
Cẩm Nương vừa nhìn thấy vậy, môi liền nhếch lên trong lòng bắt đầu bi ai, nữ
nhân này đã không biết sống chết, còn tự mình tìm đường chết, nàng cũng không
có biện pháp a, muốn giúp thì người ta cũng sẽ không muốn, nên tốt nhất là đứng
xem cuộc vui vậy.

Bình Nhi đến gần bên giường, Lãnh Hoa Đình đưa tay lên
thì nhìn thấy bàn tay bị băng bó rất xấu xí, bất tác dĩ trợn mắt nhìn Cẩm
Nương, thật là phiền phức a, nhưng mà không sao, đúng lúc ngăn chặn sự dơ bẩn,
khỏi phải rửa tay.

Vừa nhấc tay lên một cái, thì bàn tay bị băng bó của
Lãnh Hoa Đình bỗng giống như có bộc sắt, một chưởng quét xuống, Tú cô vừa cảm
thấy hoa mắt một cái, thì có một bóng người như diều đứt dây như lá bị héo úa,
bay thẳng ra cửa sổ, nhìn kỹ lại thì thấy thân thể Bình Nhi ầm một tiếng đụng
trên tường rồi rớt xuống đất.

Bình Nhi căn bản là chưa kịp kêu tiếng nào đã phun ra
một ngụm máu tươi, sau đó bất tỉnh.

Cẩm Nương lắc đầu, nhìn Tú cô đang trợn mắt há mồm
nói: “Tìm hai người, đem nàng ném ra ngoài.” Nói xong cũng không nhìn Bình Nhi
lấy cái nào, đi tới bên giường.

Tú cô nhìn cái mặt xưng như đầu heo, máu tươi đầy áo
của Bình Nhi, một hồi lâu cũng không nói được câu nào, nàng chỉ cảm thấy chân
như bị rút gân, thật lâu cũng không khôi phục được sức lực, Cẩm Nương nhìn thấy
thế liền vén rèm gọi người, Tứ Nhi đã chờ sẵn ở bên ngoài.

Trong lòng Châu Nhi cùng Ngọc Nhi sớm đã biết, các
nàng hầu hạ Thiếu gia nhiều năm như vậy rồi, trước kia ở cạnh Thiếu gia cũng có
không ít người giống như Bình Nhi vậy, nên kết cục như thế nào các nàng đã biết
trước, hơn nữa đã nhìn quen nên không cảm thấy lạ gì, lúc này thấy Thiếu phu
nhân gọi người, hơn nữa Tứ Nhi đã đi vào trước, hai bà tử vóc dáng to thô thiển
cũng theo vào, đem Bình Nhi kéo ra ngoài.

Mắt Tứ Nhi nhìn thấy Tú cô đang đứng ngẩn người ra,
thì nhanh chóng vừa kéo vừa đẩy Tú cô ra ngoài.

Cẩm Nương suy nghĩ một chút rồi gọi Tứ Nhi lại: “Đi
mời đại phu xem cho nàng một chút, cũng làm tròn chút tình cảm chủ tớ nhiều
năm, ngày khác nàng có hận, cũng không trách được ta.”

Tứ Nhi nghe xong mắt thì hơi ngước lên, nhìn Cẩm Nương
một cái rồi suy nghĩ nói: “Thiếu phu nhân không cần quan tâm nữa, bất quá chỉ
là một người không biết trời cao đất rộng thôi, bận tâm vì nàng thì thật không
đáng.”

Cẩm Nương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng vẫn
không muốn trách móc nặng nề đối với người ở phía dưới, nên mới dễ dàng tha thứ
Bình Nhi hết lần này đến lần khác, hôm nay Bình Nhi thành như vậy, tuy nói
không phải do nàng sai, cũng không phải chủ ý của nàng, nhưng dù sao cũng là
người tới từ nhà mẹ đẻ của mình, nàng không sợ Bình Nhi hận mình, chỉ sợ những
người khác nhìn thấy sẽ rét lạnh trái tim, mà sinh ra dị tâm, không trung thành
với nàng nữa, lời này của Tứ Nhi chính là biểu hiện rõ thái độ, chứng tỏ ánh
mắt bọn nha đầu cũng sáng suốt, thị phi đúng sai cũng tự mình thấy được, nàng
mang đến sáu nha hoàn thoáng một cái đã mất đi hai người, những người còn lại,
Cẩm Nương không muốn lại có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra nữa, nếu không, nàng
quả thật không còn mặt mũi ở trong phủ này nữa, ngay cả người sai vặt ở trong
phủ e là cũng oán hận nàng ở trong lòng.

Sau khi an bài thỏa đáng, Cẩm Nương trở về phòng, Lãnh
Hoa Đình nửa nằm nửa ngồi, đang hứng thú giơ tay nhìn hai cục băng.

Cẩm Nương nhớ lại cảnh hắn đánh bay Bình Nhi, thì không
khỏi bụm miệng cười, đến gần hắn nói: “Tướng công, lúc nãy có đụng đến vết
thương trên tay không?”

Nhìn nàng cười giảo hoạt, ánh mắt sáng ngời cong thành
nguyệt nha nhi (hình trăng khuyết), Lãnh Hoa Đình không nhịn được mà muốn nhéo
cái mũi nhỏ nhắn của nàng, chỉ tiếc năm ngón tay đều bị băng lại rồi, muốn nhéo
cũng nhéo không được, nên đành mượn ngón tay làm gậy chọc chọc vào hông nàng,
cười nói: “Nương tử, ta phối hợp có tốt không?”

Cẩm Nương cởi áo ngoài ra rồi lên giường, sau đó đến
bên cạnh hắn, giúp đỡ hắn nằm xuống, nhưng lại cười nói: “Chỉ là ra tay hơi
nặng một tí, bị thương thành như vậy rồi, cũng không biết Tam thẩm có chịu nhận
không.”

“Không nhận thì kêu người bán đi để đổi tiền, ngủ,
đừng vì chút chuyện không đáng mà hao tổn tâm tư.” Lãnh Hoa Đình nằm nghiêng,
vung tay lên tắt đèn, rồi buông màn xuống, động tác rất thành thạo, tuy rằng
hai tay bị bao bọc nhưng động tác vẫn rất linh hoạt.

Cẩm Nương trong lúc đi vào giấc mộng rồi mà vẫn suy
nghĩ, thằng nhãi này chắc là công phu rất cao, chỉ giơ nhẹ lên mà đã hạ xuống
nặng như thế, bàn tay cử động không tiện còn biết dùng nội lực làm tốt một ít
việc, nếu đi Hoa Sơn tham gia luận kiếm, không biết có thể chiến thắng Hoàng
Dược Sư không…

Trong miệng lẩm bẩm: “Tướng công, ngươi thật lợi hại
nha…” Rồi không có lên tiếng nữa, hô hấp trở nên đều đều kéo dài.

Lãnh Hoa Đình yên lặng trầm tĩnh ngắm nhìn nàng, ánh
trăng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt nàng, giống như bao phủ một tầng sương
thánh kiết chói lọi, hàng lông mi thật tạo thành bóng râm trên mặt, vài sợi tóc
nhẹ rủ xuống cái trán trơn bóng, cặp môi đỏ mọng đầy đặn, đường cong rất rõ
ràng, còn mang theo hương hoa lan nhàn nhạt thơm ngát thỉnh thoảng lại chui vào
mũi hắn, hắn nhắm mắt lại, chậm rãi tiến gần nàng thở nhẹ: “Nương tử…”

Cẩm Nương giật mình, cảm giác có chút lạnh, thân thể
nho nhỏ liền tự giác co lại bên cạnh hắn, tiến sát vào lòng hắn, giống như con
mèo nhỏ dựa vào lồng ngực hắn, trong miệng còn lẩm bẩm: “Tướng công ngủ.”

Rồi không lên tiếng gì nữa mà ngủ thật say, Lãnh Hoa
Đình bị mái tóc xõa trên gối của nàng làm ngứa ngứa, giật mình nhịn không được
mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng, vừa chạm vào hắn liền xấu hổ đỏ mặt nhìn
nàng, sợ nàng tỉnh lại phát hiện mình. Cẩm Nương dường như có cảm giác nên mấp
máy môi đưa cái lưỡi ra liếm liếm rồi lại ngủ tiếp.

Động tác như vậy không thể nghi ngờ là càng dụ dỗ hắn
thêm, Lãnh Hoa Đình cảm thấy thân thể trở nên khô nóng, ngay cả tim cũng không
ngừng đập liên hồi, vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn nàng nữa, nội tâm lại
như có điều gì đó, rồi lại không nhịn được mà quay đầu lại nhìn nàng, thấy nàng
lại chui sâu vào ngực hắn, bàn tay đặt lên eo hắn, rồi ôm thật chặt.

Thân thể Lãnh Hoa Đình cứng đờ, nhưng cũng không dám
lộn xộn chút nào, nội tâm lại ngọt ngào, nhưng mặt hắn lại đen thui, thối nha
đầu, lại lấy hắn làm gối ôm.

Ngày thứ hai, buổi sáng khi Cẩm Nương tỉnh lại, thì
cảm thấy tinh thần rất sảng khoái, vừa mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trong
ngực của Lãnh Hoa Đình liền không khỏi hoảng sợ, tự động đem thân mình lui ra
ngoài, hy vọng hắn không tỉnh lại đúng lúc như vậy, khi nàng ngủ có một thói
quen, lúc ngủ nàng rất thích ôm gối ôm, nếu có người ngủ chung, nàng liền chen
lấn với người kế bên, nhớ lại lúc học đại học ở ký túc xá, bạn gái ngủ cùng
giường với nàng bị nàng chen lấn đến nỗi rớt xuống giường.

Lãnh Hoa Đình không phải bạn gái của nàng, nếu bị chen
lấn quá cùng lắm thì gạo nấu thành cơm thôi, thằng nhãi này nếu biết rõ mình
nghĩ như vậy, sẽ lại chửi nàng là hoa si cho xem, mới nhúc nhích một chút liền
chợt nghe trên đầu có tiếng nói lười biếng: “Hiện tại lui ra ngoài, nàng không
thấy quá muộn rồi sao?”

Mặt Cẩm Nương liền có một luồng nhiệt xông lên, đỏ mặt
ngẩng đầu nhìn lên, vừa nhìn liền giật mình, rồi lấy tay sờ mặt hắn, tiếng nói
cũng trở nên lắp bắp: “Tướng… tướng công, chàng… chàng làm sao vậy? Mắt thâm
quần rồi nè.”

Lãnh Hoa Đình nghe lời nói của nàng liền cứng người
lại, thiếu chút nữa là lấy tay che miệng nàng lại, nàng còn không biết xấu hổ
mà nói thế, cả đêm gắt gao ôm hắn, làm hắn không dám nhúc nhích, vừa cử động
thì thân thể liền nổi lên phản ứng, hắn sợ chính mình sẽ biến thành sói, nên
đành phải cứng người cả đêm, nàng còn nằm trong lồng ngực hắn cọ qua cọ lại,
chân cũng không chịu yên thân, mà hở một chút là lại để lên chân hắn, cứ như
bạch tuộc mà quấn lên người hắn, tại sao lại có tướng ngủ khó coi như vậy nha,
trước đó nàng luôn nằm rất xa người của mình, một mình núp ở trong giường, cầm
chăn mềm cuốn cả người lại, hôm qua không biết vì sao, vừa nằm xuống gối, cũng
quên quấn chăn mền luôn, rồi cùng hắn chen chúc một chỗ, không nghĩ tới đây lại
là cơn ác mộng của hắn, một đêm không ngủ, mắt không thâm quần mới là lạ.

Vuốt ve bàn tay nhỏ bé đang sờ loạn của nàng, đột
nhiên nhếch miệng lên, ánh mắt yêu mị bị một tầng nước bao phủ, một bộ dáng hề
hề đáng thương, mở miệng hô: “Nương tử, nàng đánh ta một đêm, khiến trên người
ta đau quá.”

Cẩm Nương nghe xong trong lòng hối hận vạn phần,
thoáng cái ngồi dậy ở trên giường, vẻ mặt kinh hoàng cùng đau lòng, lấy tay vén
ra đồ hắn: “Ở đâu, đau ở đâu? Không phải là ta đá ngươi nha, trời ạ, tướng ta
ngủ thật không tốt, tướng công, ta không có đá bị thương chàng chứ, cho ta xem
một chút…”

Lãnh Hoa Đình chịu không nổi bàn tay nhỏ bé của nàng ở
trên người hắn sờ loạn, còn… không để ý đến nam nữ thụ thụ bất thân, hắn rất
nghiêm trang suy nghĩ là nàng cố ý, mượn cơ hội kiểm tra vết thương để chọc lên
người hắn, quả nhiên vừa nhấc mắt lên liền thấy trong mắt nàng sự vui vẻ ranh
mãnh, hắn không khỏi cắn răng, tiểu nha đầu này, lại dùng chiêu của hắn lừa gạt
lại hắn.

“Ai nha, nương tử, nàng đừng đụng ta, đau quá, đau quá
a!” Nói xong trên đầu lập tức đổ mồ hôi, cái này đối với hắn mà nói thật là quá
dễ dàng, hắn thường dùng chiêu này để lừa gạt Vương phi.

Lúc trước Cẩm Nương xác định rõ là hắn lừa gạt nàng,
cho nên mới ăn miếng trả miếng với hắn, hiện tại nghe hắn nói thế, lại nhìn
thấy trán của hắn tất cả đều là mồ hôi, thì thoáng cái bị hù sợ, thực hết hồn,
kéo lại ống tay áo của mình lau mồ hôi cho hắn: “Tướng công, tướng công, chàng
có khỏe không?” Trong lòng lại nghĩ, không phải độc lại phát tác chứ?

“Đau quá, đau
quá a!” Lãnh Hoa Đình trên đầu vẫn còn mồ hôi, hàng lông mày tuyệt mỹ nhăn lại,
thực giống như Tây Thi đang đau đớn, rất là đặc sắc, Cẩm Nương lúc này không có
tâm tình để thưởng thức cái đẹp, chỉ vội vàng hỏi: “Đau ở đâu, có muốn mời đại
phu hay không?”

“Bả vai, bả vai
đau nhức, nương tử, nàng giúp ta xoa bóp.” Lãnh Hoa Đình hô to gọi nhỏ, vươn bả
vai ra cố ý run run.

Cẩm Nương vội
vàng giúp hắn xoa bóp vai, xoa theo huyệt đạo, Lãnh Hoa Đình vốn chỉ muốn chơi
ác chỉnh nàng, lại không nghĩ tới nàng mát xa thật thoải mái, thân hình cứng cả
một đêm bây giờ được thả lỏng, thật sảng khoái.

Cẩm Nương mát xa
đã lâu, tay cũng mỏi, nên nàng thoáng dừng lại, hắn liền kêu to, thanh âm kia
muốn thảm bao nhiêu thì có bấy nhiêu, tựa như Cẩm Nương đang ngược đãi hắn vậy.

Cẩm Nương bất
đắc dĩ phải tiếp tục xoa bóp, nhìn bộ dáng hắn nằm lỳ trên giường hưởng thụ
thật thoải mái, đột nhiên ý nghĩ vừa động, tay dời xuống, bắt đầu xoa lưng hắn,
sau đó là đùi, rồi bàn tay nhỏ bé của nàng lại chuyển qua chỗ bắp chân, thừa
dịp hắn không chú ý, nàng vén vạt áo lên, quả nhiên bắp chân của hắn lộ ra một
làn da đen kịt, mạch máu trên đùi nổi lên rất rõ, rất dữ tợn, giống như căn
bệnh viêm tĩnh mạch mà ở kiếp trước nàng đã nhìn thấy, các mạch máu đều là màu
đen, nàng nhớ rõ chứng bệnh này đến thời kỳ cuối sẽ biến thành nhiễm trùng, sau
đó thối rữa, cuối cùng lan ra toàn thân, cứ thế rồi trở thành bệnh nan y.

Suy nghĩ dừng
lại một chút, tim đột nhiên rất đau đớn, giọng nói cũng run rẩy theo: “Tướng
công!”

Lãnh Hoa Đình đang
được nàng xoa bóp rất thoải mái, nghe thấy giọng nói của nàng khác lạ, hắn cho
rằng nàng bị mình dọa sợ, nên lòng mềm ra, không chút suy nghĩ mà quay đầu lại
nhìn nàng, thấy vẻ mặt nàng đau xót, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, còn có một
tia bi ai, thì không khỏi ngạc nhiên, giọng điệu ôn nhu hỏi: “Nương tử làm sao
vậy?”

Cẩm Nương yên
lặng nhìn hắn, thật là đẹp, cho nên ông trời mới ghen tị với hắn sao? Cho nên
đã tìm biện pháp trừng trị hắn, ban cho hắn nhận những đau đớn này? Trong nội
tâm nàng như bị một tảng đá đè xuống, hô hấp cũng trở nên khó khăn, lỗ mũi thì
chua xót, nhưng nàng nghĩ nàng sẽ không khóc, không muốn chảy nước mắt trước
mặt hắn, nên cố gắng hít một hơi thật sâu rồi nói: “Tướng công chân của chàng
cũng đau, ta giúp chàng xoa bóp nhé.”

Lãnh Hoa Đình
nghe xong thì sững người, theo bản năng muốn đẩy nàng ra, hắn không muốn để cho
nàng thấy khuyết điểm trên người hắn, càng không muốn chứng kiến ánh mắt đồng
cảm thương hại của người khác, nhưng ánh mắt nàng cực kỳ bi ai, tựa như mất đi
người thân yêu nhất, vô cùng đau thương, nên hắn không có dũng khí đẩy tay nàng
ra, giọng điệu mềm nhẹ nói: “Vậy nàng xoa nhẹ thôi, ta sợ đau.”

Cẩm Nương gật
đầu nhẹ, trên mặt nhẹ nhàng nở một nụ cười: “Tướng công chàng ngủ đi, ta sẽ xoa
xuống dưới cách huyệt dũng tuyền ba tấc, trên dưới xoa, nếu thấy đau nhức thì
nói một tiếng.”

Lãnh Hoa Đình
nghe xong liền giật mình, nàng nói mấy huyệt đạo hắn đều biết rõ, nhưng có quan
hệ gì với chân hắn không?

Cẩm Nương tay
làm theo những gì đã nói, quả nhiên mới xoa ba lần, các mạch máu liền phù lên,
cứng và to bằng hạt đậu nành, kinh mạch của hắn quả thật là bị nghẽn, Cẩm Nương
tăng thêm lực ở tay, đè lại chỗ phù lên, trên đùi Lãnh Hoa Đình truyền đến một
trận đau đớn, bắp chân cũng nhịn không được mà run lên, trong lòng Cẩm Nương
biết là có tác dụng, nên tay lại buông nhẹ, dùng tay ấn lên huyệt đạo bên cạnh
kinh mạch, giúp hắn đả thông máu.

Lúc trước chân
hắn như vậy làm cho kinh mạch trên cơ thể bị tắc nghẽn, nhưng giờ máu như các
giọt nước chảy vào tĩnh mạch, Lãnh Hoa Đình cảm thấy thư thái hơn nhiều, đầu
dựa lên cánh tay, nhìn nàng ôn nhu xoa bóp.

Cẩm Nương một
mực xoa trên bắp chân hắn, dọc theo thừa sơn huyệt, côn luân, giải khê, cuối
cùng thì quay về huyệt dũng tuyền, mỗi nơi đều ấn chặt một cái, rồi lại buông
lỏng, cứ như thế xoa đi xoa lại nhiều lần, chỉ một lúc đầu nàng đã đầy mồ hôi,
mà Lãnh Hoa Đình thì có khi đau đến co lại, có khi thoải mái hừ nhẹ, một lần
xoa xong, hắn cảm thấy chân hắn như linh hoạt hơn, nhấc chân quỳ gối cũng rất
nhẹ nhàng, không giống như lúc trước, vừa căng vừa đau nên không thể tùy ý hành
động.

Trên mặt hắn
không nhịn được vui vẻ, khép lại ống tay áo, đưa tay ôn nhu lau mồ hôi cho Cẩm
Nương “Nương tử, cực khổ rồi.”

“Chàng cảm thấy
có đỡ hơn không.” Cẩm Nương vội vàng hỏi thăm, nếu làm mát xa nhiều, có lẽ chân
hắn có thể trị được, nhưng nếu ấn huyết đạo mà không có hiệu quả, nàng thật sự
sợ, sợ sau này không còn gặp được khuôn mặt yêu nghiệt này nữa.

“Ừ, cảm giác so
với lúc trước linh hoạt hơn chút ít, rất tốt.” Lãnh Hoa Đình cảm động, nàng thiệt
lòng lo cho chính mình, cũng thật tâm nghĩ cho chính mình, bằng không, khi nhìn
thấy thương thế dưới chân của hắn cũng sẽ không đau xót, ánh mắt như vậy hắn đã
từng bắt gặp trong mắt Vương gia, ngay cả Vương phi tình cảm cũng không sâu như
vậy.

Lòng hắn thoải
mái, liền nhấc tay lên đem nàng ôm vào ngực: “Đừng lo lắng, ta sẽ không chết,
nàng xấu như vậy, nếu ta chết đi rồi sẽ không có người muốn nàng.”

Rốt cuộc nước
mắt của Cẩm Nương cũng trào ra, ôm vai hắn khóc lên, nghẹn ngào nói: “Rất đau
đúng không, chàng nhất định là mỗi ngày đều bị đau nhức, nhưng chàng lại không
có nói ra, nên ta vẫn không hề biết, từ nay về sau mỗi ngày ta đều giúp chàng
mát xa, khi nào tốt hơn thì chàng nói cho ta biết được không? Nói ta biết làm
sao trúng độc, bệnh trạng của độc này, ta mặc dù không phải đại phu, nhưng có
lẽ ta biết một ít đồ có thể giúp cho tướng công.”

Lãnh Hoa Đình
nghe xong thân thể liền cứng đờ, cơn ác mộng đã qua bỗng hiện lại trong đầu,
hắn không muốn gặp lại cơn ác mộng này nữa, dù chỉ là kể, nhưng nàng nói ra lời
khẩn thiết như vậy, khiến tim hắn lại đau nhức, hắn không đành lòng từ chối,
nên sau một lúc mới nâng bả vai nàng lên nghiêm túc nhìn nàng nói: “Nương tử,
có một số việc nàng không biết sẽ tốt hơn, ta không nghĩ sẽ làm ảnh hưởng đến
nàng.”

Báo cáo nội dung xấu