Thứ nữ - Chương 051 - 052
Chương 51
Cẩm Nương giả vờ
như không cẩn thận, dùng sức đem hòm rương kia đụng ngã, quả nhiên bị nàng đẩy
một cái liền văng ra thật xa, thiếu chút nữa ngay cả nàng cũng ngã ở trên mặt
đất.
Đang cắt chỉ
phong niêm của cái rương, thấy thế mặt của Bạch tổng quản lập tức đen lại, Tôn
mụ mụ vội vàng chạy tới đỡ Cẩm Nương đứng vậy, Cẩm Nương vỗ vỗ quần áo trên
thân thể, đối với Tôn mụ mụ nói: "Cái rương này giống như giả a, làm sao
lại nhẹ như lông chim thế, một chút sức nặng cũng không có?"
Tôn mụ mụ nghe
lời nàng nói sắc mặt cũng bắt đầu ngưng trọng, đi tới cái rương khẽ đẩy, liền
cảm giác bên trong căn bản là trống rỗng, Tôn mụ mụ liền quay đầu lại nhìn Bạch
tổng quản, Bạch tổng quản mồ hôi mẹ mồ hôi con đều tuôn ra, nhưng cũng không
nói gì, chỉ một mực muốn đi ra ngoài.
"Đại tổng
quản, xin đem cái rương mở ra, ta muốn xem một chút, chẳng lẽ Giản Thân Vương
phủ lại đem một cái rương rỗng đến nạp lễ sao?" Cẩm Nương lạnh lùng bình
tĩnh nói.
Đại tổng quản
cước bộ dừng một chút, quay đầu lại, vẻ mặt thất thểu nhìn Cẩm Nương nói:
"Tứ cô nương, lão nô hiện tại đi mời Lão thái thái đến, lão nô... cả đời
làm việc cho Tôn gia, nhưng đến già thì lại phạm phải lỗi phạm thượng này, thật
là... thật là..." Bộ dạng tràn đầy thẹn ý trong lòng.
"Chuyện này
ngài tuy có trách nhiệm, nhưng không phải là do ngài gây nên, ngài chẳng qua
chỉ làm theo lệnh người khác, đúng không." Cẩm Nương nghe thấy không giận
ngược lại cười, "Phía ngoài có người đúng không, ngài sai một tiểu nha đầu
đi mời là được, ở trong kho này, chắc không chỉ có một cái rương rỗng đúng
không?"
"Bạch tổng
quản, ngài... Làm sao lại hồ đồ như thế a." Tôn mụ mụ rất không đành lòng,
bởi vì đều lão nhân ở trong phủ, Bạch tổng quản từ trước đến giờ rất được Lão
thái gia cùng Lão thái thái tín nhiệm, nên đồ cưới của Tứ cô nương, hắn quả
thật không dám lấy đi, dù có cho hắn thêm mười cái lá gan hắn cũng không dám
tham đồ cưới của tiểu chủ tử, sợ là... bị ép buộc.
Bạch tổng quản
nghe xong liền dậm chân, lảo đảo đi ra ngoài.
Tôn mụ mụ cùng
Cẩm Nương liền ở trong phòng xem xét, quả nhiên còn có ba cái rương trống
không, mở nắp đậy ra, bên trong rương rỗng tuếch, cầm danh mục sính lễ lên xem,
thì phát hiện mấy cái hòm rương thiếu kia toàn là đồ tốt, nào là Đông Châu Bạch
Ngọc, ngay cả đồ trang sức được đưa tới cũng không thấy.
Tôn mụ mụ mặt
mũi trắng bệch, nhiều tài sản như vậy, nếu thật sự là Bạch Đại tổng quản không
lấy, nhưng để người ngoài lấy đi, vậy thì hắn cũng chỉ có một chữ chết.
Không bao lâu,
Lão thái thái đã sai người đến, truyền lời cho Tôn mụ mụ đem cửa phòng khi khóa
lại, rồi mang theo Tứ cô nương đi đến viện của Đại phu nhân.
Cách thời gian
Cẩm Nương thỉnh an Đại phu nhân đến giờ cũng không tới nửa canh giờ, Lão thái
thái để cho Nhị phu nhân vịn nàng, còn gọi thêm bảy tám bà tử thô sử, chạy thẳng
tới trong viện của Đại phu nhân.
Đại phu nhân
đang ở trong phòng sổ sách xử lý những chuyện hàng ngày trong phủ, không có ở
trong viện, lúc này chỉ có Hồng Mai cùng Tử Anh thì đang ở bên trong chỉ huy
người đổi lại đồ, đột nhiên thấy Lão thái thái mang theo một đống người đi vào,
thì bị sợ đến choáng váng, mất gần nửa ngày mới nhớ tới phải hành lễ.
Lão thái thái
cũng không dài dòng, trực tiếp đến gần các nàng nhìn những món đồ đang được sửa
sang kia, quả nhiên, toàn bộ đều là Đông Châu Ngọc Thạch, trên mỗi cái hộp còn
có dấu ấn của Giản Thân Vương phủ, Hồng Mai đang tính giải thích cái gì đó, thì
Lão thái thái cười lạnh nói: "Thái thái của các ngươi thật đúng là ra tay
nặng a, đem những món đồ tốt nhất đều lấy ra, thật ra chỉ những thứ này không đáng
là gì, uổng công nàng đường đường là con gái của Thái Sư, ánh mắt của quá tệ
đi."
Đại phu nhân đã
sớm được người ta bẩm báo rồi, đang cuống quít đi vào viện, đúng lúc nghe được
Lão thái thái nói như thế, mà chuyện nàng làm rốt cuộc cũng không phải vinh
quang gì, cho nên dù ngày thường có hung hăng đến đâu đi nữa, hiện tại cũng bị
đỏ bừng mặt.
Lão thái thái
thấy chánh chủ đã tới, cũng lười tức giận, để cho Nhị phu nhân vịn nàng ngồi ở
chánh đường, tựa tiếu phi tiếu nhìn Đại phu nhân, nhưng cũng không có lên tiếng.
Một phòng đầy
người đều đang nhìn Đại phu nhân, có đủ loại ánh mắt bắn về phía nàng, có khinh
bỉ, sợ bị giận chó đánh mèo, nghi ngờ... Đại phu nhân lúc này quả thật có cảm
giác không đất dung thân muốn tìm một cái hầm ngầm để chui vào.
Lão thái thái nói
không sai, mình từ nhỏ cẩm y ngọc thực, từ trong lớp người quý tộc mà lớn lên,
cái thứ đồ tốt gì mà chưa từng thấy, sao bây giờ lại hồ đồ nghe theo lời nói
của Đại cô nương, lại... đi tham một ít đồ này, thật là mắc cỡ chết người a,
nhưng mà... cho dù mình có làm thì thế nào, người ta tặng lễ đến nhà, thì những
thứ này là đồ của trong phủ rồi, tất nhiên phải do nhà mình phân chia, chẳng
qua là...
Khi Cẩm Nương
cùng Tôn mụ mụ đi vào, đúng lúc nhìn thấy Đại phu nhân không được tự nhiên đứng
ở bên cạnh cửa lớn, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, khi nàng nhìn thấy Cẩm Nương đi
vào, trong mắt mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không thấy thẹn,
há miệng định nói gì đó rồi lại thôi.
Cẩm Nương đi qua
bên người nàng, đứng vững ở trước mặt Lão thái thái, các trưởng bối đều ở đây,
cho nên dù là khổ chủ, nàng cũng không thể mở miệng trước, vì vậy, nàng thật
biết điều im miệng không nói, chờ Lão thái thái lên tiếng.
"Thiếu mấy
cái rương?" Lão thái thái uống một chút trà, hỏi Tôn mụ mụ.
"Bốn cái
rương, nô tỳ đã tra lại từ danh mục sính lễ, đa số những lễ vật quan trọng đều
mất hết." Tôn mụ mụ khom người trả lời.
"Con dâu,
ngươi muốn làm sao thì nói đi, là trả đồ lại, hay là..." Lão thái thái đem
chén trà tiện tay giơ lên, Hồng Tụ nhanh chóng đi qua nhận lấy, giúp bà bỏ lên
trên bàn, giọng nói của Lão thái thái rất bình tĩnh, nghe không ra nửa điểm tức
giận.
Trải qua một
chút thời gian, Đại phu nhân bắt đầu vượt qua cảm xúc bối rối cùng sợ hãi lúc
trước, hiện tại nghe Lão thái thái hỏi như vậy, nàng liền trấn định lại, chậm
rãi từ bên cạnh cửa thong thả bước đi vào, ngồi ở phía dưới Lão thái thái.
Lão thái thái
lông mày chau lên, ánh mắt không hề bình tĩnh như lúc trước nữa, mà sắc bén
nhìn Đại phu nhân, ánh mắt lạnh tựa như sương giá mùa đông.
Đại phu nhân
nhìn thấy thì ánh mắt lóe lên một chút, liếc sơ qua thấy Lão thái thái giống
như yếu ớt nhưng lại mang đến cho nàng một loại áp lực vô hình, ở trước mặt Lão
thái thái, nàng luôn có chút hoảng hốt, huống chi, chuyện lần này, khiến nàng
thật sự có chút lo lắng a... Nhưng rốt cuộc cũng do lớn lối đã quen, hơn nữa
nàng cũng không có thói quen nhận lỗi, huống chi, đều là cho cháu gái của Tôn
gia, đâu phải nàng trộm đồ về nhà mẹ đẻ đâu?
"Nương, lời
nói này của ngài là ý gì, con dâu không hiểu ý của ngài." Đại phu nhân tận
lực đem giọng nói đè nén, cố gắng bình phục sự đuối lý trong lòng.
"Không
hiểu? Hừ, con dâu, ngươi cũng là người thông minh, có mấy lời cần gì phải nói
toạc ra, ở nơi một phòng đầy người như vậy, vì không muốn làm trò trước mặt
tiểu bối, vì ta còn muốn cho ngươi một chút ít thể diện." Lão thái thái
hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng lên tiếng nói.
"Nương mà
cũng muốn giữ thể diện cho con dâu sao? Vậy thì con dâu phải tạ ơn nương rồi,
nhưng mà khi thăng con nô tỳ hạ tiện này lên bình thê, để nó ngồi ngang hàng
với con dâu, thì còn giữ thể diện gì cho con đây?" Đại phu nhân không giận
không hỏa, nhưng giọng nói mang sự đối chọi gay gắt.
Nhị phu nhân vừa
nghe lời nói kia chỉ đến trên người mình, thì vành mắt đỏ lên, nước mắt liền
tràn mi, liếc trộm Lão thái thái một cái nói: "Nương... đều là người một
nhà, mấy thứ tốt cho Đại cô nương cũng phải..."
"Ngươi câm
miệng, ngươi cứ hèn yếu như thế, thì làm sao bảo vệ Hiên ca nhi a." Lão
thái thái vội vàng cắt đứt lời nói của Nhị phu nhân, lấy ngón tay chỉ vào trán
của Nhị phu nhân, bộ dạng tiếc rẻ rèn sắt không thành thép.
Đồng thời quay
đầu đối với Đại phu nhân nói: "Cho Tố Tâm thăng vị cũng không phải là một
lão bà như ta đây tự định đoạt, bản thân ngươi đã làm ra chuyện gì trong lòng
tự hiểu rõ, nếu không, ông thông gia cũng sẽ không ở trên đại điện của triều
đình mà chấp nhận chuyện này, An Nhi cưới bình thê là do Thánh thượng hạ chỉ,
nên đã trở thành định cục, nếu ngươi còn một lần nữa mang chuyện này ra nói thì
chính là chất vấn ý chỉ của Hoàng Thượng, chuyện này mà để bà thông gia biết
được, sợ cũng sẽ không đồng ý cho ngươi làm như thế."
Chương 52
Trong lời nói
của Lão thái thái mang theo sắc lệ sâu sắc, đem lời nói của Đại phu nhân ngăn
cản lại, Đại phu nhân thật vất vả mới đè xuống lửa giận lại một lần nữa bùng
lên, trợn mắt tàn bạo nhìn Nhị phu nhân đang núp ở một bên gạt lệ, những uất ức
ở trong lòng nhiều ngày không cách tiêu tan rốt cục đã bộc phát, Đại phu nhân
ủy khuất khóc ròng nói: "Không có nương gật đầu, Lão gia hắn sao lại dâng
tấu chương lên trên xin cưới bình thê chứ, nếu như cưới con nhà gia thế hiển
hách một chút, thân phận cao quý một chút, thì trong lòng con dâu đâu có tức
giận, tại sao là nàng ta... kẻ nô tỳ hạ tiện này đây chứ."
"Con dâu!
Không nên mở mồm thì mắng tiện nhân nô tỳ như thế, Tố Tâm nàng hôm nay cũng là
phu nhân đứng đắn ở trong phủ này rồi, đừng thấy bởi vì nàng tính tình tốt thì
tùy ý khi dễ, bản thân ngươi vốn xuất thân là đại gia khuê phòng, nhưng nói
chuyện lại thô tục du côn như thế, thử nói xem người ta sẽ nghĩ như thế nào?
Chẳng lẽ muốn cho hạ nhân toàn bộ quý phủ nói ngươi nhân phẩm còn không bằng Tố
Tâm sao?" Lão thái thái thật sự là nghe không vô lời nói của Đại phu nhân
nữa rồi, nên phẫn nộ quát.
Đại phu nhân
nghe thấy vậy liền tức giận, sắc mặt Lão thái thái cũng có chút trắng bệch, Cẩm
Nương đứng ở một bên nhìn thấy cũng có chút lo lắng, bệnh của Lão thái thái
cũng chỉ vừa mới tốt một chút thôi, nhưng ngàn vạn lần đừng nóng nảy nhiều đối
với sức khỏe sẽ không tốt, vì vậy nàng nhanh chóng đi tới vuốt lưng cho Lão
thái thái, đồng thời cũng xoa bóp huyệt đạo nơi đầu.
Lão thái thái
cảm giác khá hơn một chút, quay đầu lại trìu mến nhìn Cẩm Nương một cái, cũng
lười để ý đến Đại phu nhân nữa, bà chỉ nhìn Tôn mụ mụ cùng Hồng Tụ nói:
"Đi, mang người đến, cầm theo danh sách sính lễ kiểm tra lại, rồi đem đồ
của Tứ cô nương mang đi ra ngoài, đặt vào ở trong kho mà cất giữ đi." Vừa
nói vừa nhìn về phía ngoài cửa.
Bạch tổng quản
đang xuôi tay đứng ở cửa, chờ Lão thái thái triệu kiến. Thấy Lão thái thái nhìn
sang, hắn liền bước mấy bước đi vào, run rẩy quỳ xuống: "Lão thái thái...
ngài... trách phạt lão nô đi."
"Bạch lão
đầu, ngươi đi xuống đi, ta biết không phải là lỗi của ngươi." Lão thái
thái liền thở dài một hơi, "Ngươi cũng là một trong mấy lão nhân lâu năm,
ta còn không hiểu rõ ngươi sao? Chẳng qua, tuy nói đều là chuyện do chủ tử phân
phó, nhưng cũng phải xem một chút thị phi khúc chiết trong đó, có một số việc,
không phải là ngươi giúp nàng, mà đang hại nàng đấy."
Bạch tổng quản
nghe được nét mặt già nua bỗng đỏ bừng, ngẩng đầu lên rồi dập đầu: "Tạ Lão
thái thái tha thứ, tạ Lão thái thái, lão nô... thật đáng chết a."
"Được rồi,
mau đứng dậy đi, một thân già lọm khọm rồi, không chịu nổi được mấy cái dập
đầu đâu, đi, tìm mấy người khỏe mạnh có sức lực đến, đem đồ vật mang trở về là
được." Lão thái thái khoát khoát tay, Tôn mụ mụ liền đi đến đỡ Bạch tổng
quản.
Bạch tổng quản
xấu hổ không chịu nổi từ dưới đất đứng dậy đi ra ngoài, lúc này Đại phu nhân
giận đến ngăn trở Tôn mụ mụ đang muốn mang đống sính lễ ra ngoài, đối với Lão
thái thái nói: "Nương, vì sao phải mang đi ra ngoài? Cẩm Nương là tôn nữ
của ngài, chẳng lẽ Vân Nương không phải sao? Nếu thân gia đã tặng lễ vào cửa,
vậy thì lễ vật phải do chúng ta xử trí không phải sao? Con dâu bất quá chỉ là
đem sính lễ của hai cô nương đổi một... ít... thôi, có gì không thể chứ? Đáng
giá để nương hưng sư động chúng như thế sao?"
Lão thái thái
nghe thấy tức giận đến bật cười lên, giọng nói có chút phát run: "Tốt,
tốt, tốt, ngươi thật đúng là có phong phạm đương gia xử lý công việc a, đã làm
ra chuyện bỉ ổi như thế, mà còn có thể mạnh miệng cưỡng từ đoạt lí." Lão
thái thái nói xong, một chưởng vỗ vào trên bàn: "Ta thật muốn hỏi bà thông
gia xem, ban đầu làm như thế nào để dạy dỗ ngươi."
"Tôn mụ mụ,
đi lấy thiệp mời của ta, ngay bây giờ ta sẽ đi đến phủ Thái Sư gặp bà thông
gia, để cho nàng xem một chút cô nãi nãi nhà nàng làm như thế nào xử lý công
việc của một nhà." Lão thái thái đứng lên, không hề nhìn Đại phu nhân một
lần nào nữa, phất tay áo xong liền hướng phía ngoài mà đi.
Nhị phu nhân
cùng Cẩm Nương vội vã đến đỡ nàng.
Bên kia, Đại phu
nhân vừa nghe nói muốn đến gặp nương của nàng, thì bị làm cho sợ đến sắc mặt
cũng thay đổi, thoáng một cái thanh âm đã mềm nhũn, liền nhảy qua một bước quỳ
ở trước mặt Lão thái thái: "Nương, đây bất quá chỉ là chút ít chuyện nhà,
cần gì mời mẫu thân của ta..."
Lão thái thái
không để ý tới nàng, vòng qua người nàng tiếp tục đi về phía trước, Đại phu
nhân thấy vậy thì nóng nảy lên, quỳ xuống nắm tay áo của Lão thái thái:
"Nương... nương, ta... ta sai lầm rồi."
Lão thái thái
lúc này mới dừng bước lại, mắt lạnh nhìn nàng: "Sai? Ngươi mà cũng biết
sai?"
Đại phu nhân bị
Lão thái thái nhìn như vậy, liền cắn răng nói: "Con dâu sai rồi, con dâu
là đương gia không nên có lòng riêng tư, Cẩm Nương Vân Nương cũng đều là cô
nương của Tôn gia, con dâu... không nên chỉ nghĩ đến ruột thịt của mình."
Thanh âm càng nói càng nhỏ, bộ dạng đang phục tùng kia chỉ trong nháy mắt liền
tàn bạo nhìn Cẩm Nương cùng Nhị phu nhân một cái.
Dù sao hiện tại
nàng cũng là đương gia chủ mẫu của Tôn gia, Lão thái thái cũng không muốn làm
quá, thấy tốt thì nên biết tự thu: "Nếu như biết sai lầm rồi, vậy thì đứng
lên đi, chẳng qua là..." Lão thái thái dừng lại một chút.
Đại phu nhân
thấy mình hơi nhún nhường một chút, thì Lão thái thái đã nới lỏng miệng, nên âm
thầm cao hứng, nhưng bị câu ‘chẳng qua là’ của Lão thái thái làm tim đập mạnh,
liền nhanh chóng giương mắt nhìn Lão thái thái.
"Chẳng qua
là, hiện tại thân thể của ta cũng không có tốt như trước nữa rồi, cái nhà này
một mình ngươi quản lý quả thật quá vất vả, cũng cực khổ nữa, như vậy đi, từ
đây về sau, Tố Tâm sẽ làm trợ thủ giúp ngươi, hiệp trợ ngươi xử lý công việc,
mọi việc cứ thương lượng mà làm, mấy ngày ngươi bị bệnh, ta cũng biết được, Tố
Tâm tuy là tính tình mềm yếu, nhưng cũng may nàng biết chuyện, đầu óc lại linh
hoạt, là một người được việc, có nàng giúp đỡ, ngươi xử lý việc cũng ít sai sót
hơn." Lão thái thái không nhanh không chậm nói.
Đại phu nhân làm
việc ích kỷ, thủ đoạn lại độc ác, ỷ vào nhà mẹ đẻ gia thế lớn, muốn làm gì thì
làm, mà ở trong phủ cũng không chỉ có Cẩm Nương là một thứ nữ, mình thân thể
lại không tốt, nếu không tìm người trông coi, chỉ sợ sẽ còn có những cháu gái
bị nàng ngược đãi nữa, hiếm khi nàng chịu nhận tội, lại có khuyết điểm bị mình
nắm lấy, vì vậy phải nhân cơ hội này đặt ra điều kiện mới được.
Đại phu nhân
nghe thấy thì chấn động, nhanh chóng đứng dậy, chỉ vào lỗ mũi Nhị phu nhân nói:
"Nương muốn ta cùng... nàng cùng nhau xử lý công việc? Không được, ta
quyết không đáp ứng!" Lời nói ra như đinh đóng cột, còn bộ dạng một bộ một
bước cũng không nhường.
Lão thái thái
liền nghiêng mắt nhìn nàng, cười lạnh nói: "Không biết khi bà thông gia
phân phó chị dâu của ngươi làm việc, chị dâu ngươi cũng có thái độ đối đãi với
bà thông gia như thế hay không?"
Đại phu nhân
nghe vậy cổ họng liền nghẹn, lại muốn cãi, nhưng Lão thái thái liền giống lẩm
bẩm nói thầm: "Ai, sáng mai phải đi đến chỗ bà thông gia để học hỏi kinh
nghiệm mới được, xem bà ấy làm cách nào mà dạy con dâu, còn nữ giới kia bà ấy
hình như không có dạy cô nãi nãi của mình."
Đại phu nhân
càng nghe càng kinh hãi, nhưng vẫn nhịn không phát hỏa, chỉ hung hăng nhìn chằm
chằm Nhị phu nhân, như muốn đem nàng xé ra trăm mảnh.
Lão thái thái
cười lạnh nói: "Ta còn không có chết đâu, ở trong phủ này, lời của ta nói
mới là đúng đắn, ngươi đã chẳng biết tiến thối, lại không biết hối cải, vậy thì
bắt đầu từ hôm nay, ngươi cứ ở bên trong phật đường đọc một tháng phổ thiện
kinh, để tu tâm dưỡng tính tốt đi."
Đây là Cẩm Nương
lần đầu tiên nghe rõ thấy rõ Lão thái thái ngay mặt mà phạt Đại phu nhân, ban
đầu khi mình vạch trần Đại phu nhân độc hại Nhị phu nhân cùng Hiên ca nhi, Lão
thái thái cũng không có phạt nàng, lúc mình bị Đại phu nhân hành hạ đến hôn mê,
Lão thái thái cũng chỉ là nhắm một mắt mở một mắt, hôm nay lại vì đồ cưới của
mình mà phạt Đại phu nhân...
Nàng không khỏi
nhìn về phía Nhị phu nhân mẹ ruột của mình, chỉ thấy nàng đang rất ngoan ngoãn
vịn Lão thái thái, vẻ mặt khó xử không đành lòng, làm như là mình hại Đại phu
nhân vậy, cái loại vẻ mặt này, lọt vào trong mắt Lão thái thái, sợ là bà càng
thêm thích, bởi vì Đại phu nhân từ trước đến giờ quá mức cường thế, lại không
có đem Lão thái thái để vào trong mắt, hôm nay thì khác, mọi chuyện Nhị phu
nhân đều nghe theo Lão thái thái, vừa biết nói lời dịu dàng để phân ưu, trong
mấy ngày nay, e là nàng đã rất được lòng của Lão thái thái.
Nàng đang suy
nghĩ, thì thấy Nhị phu nhân khẽ nháy mắt với mình, trong đáy mắt mang theo tia
giảo hoạt, Cẩm Nương không khỏi buồn cười, rồi lại không dám cười, chỉ phải cố
nén lại, rồi nhanh chóng cúi thấp đầu, đem mặt giấu vào hõm vai Lão thái thái,
một hồi lâu cũng không ngẩng đầu lên.

