Thứ nữ - Chương 037 - 038
Chương 37
Dĩ nhiên, nàng vẫn phải trả lời cho đúng phép, nếu
không cũng sẽ bị nàng ta gây khó dễ, chưa chừng Đại phu nhân còn kiếm cớ để hay
cùng nàng đấu nữa.
Vì thế Cẩm Nương cười đáp ứng, rồi xoay người lại
hướng hai tỷ cong người hành lễ, Tôn Ngọc Nương cùng Tôn Vân Nương đứng dậy trả
lễ cho nàng một cách hiếm thấy.
Đại phu nhân híp mắt nhìn, khóe miệng nhếch lên nụ
cười thâm sâu: "Ai, nói trở lại, Đại tỷ tỷ ngươi được gả là Trữ Vương phủ,
những năm này, Lão gia một mực biên quan, phụng ngân mặc dù không ít, nhưng đa
số là cho hắn xài, Lão thái gia tuy là quan cư Tể tướng, nhưng từ trước đến giờ
thanh liêm, trong phủ mặc dù cũng có chút ít sản nghiệp, nhưng lại không có
người đàn ông xử lý, cuối cùng so sánh với nhà khác cũng thu hoạch không được
bao nhiêu." Nói tới đây, thì Đại phu nhân dừng lại một chút, giương mắt
nhìn Cẩm Nương.
Trong ánh mắt lại có chút ít từ ái, để cho Cẩm Nương
theo bản năng mở to mắt nhìn kỹ, nàng cho là mình xuất hiện ảo giác.
Đại phu nhân rất hài lòng khi thấy biểu hiện trong mắt
Cẩm Nương, dĩ nhiên, nàng cho là ánh mắt Cẩm Nương đã phối hợp với lời nói của
nàng.
Đại phu nhân nói tiếp: "Ngươi cũng biết, Đại tỷ
tỷ ngươi là gả cho Thế tử, tương lai nàng chắc chắn sẽ là Vương phi rồi, nếu
như đồ cưới quá mức keo kiệt, sợ sẽ bị người của Trữ Vương phủ nhìn thấp
đi."
Chuyện này thì liên một mao tiền nào đến mình a? Đại
phu nhân đột nhiên đối với mình nói những thứ này làm cái gì? Chẳng lẽ là...
"Nói trở lại, ngươi cũng rất có phúc, Giản Thân
Vương là một Thiết mạo tử Vương gia hiếm thấy trong Đại Cẩm triều, so sánh với
hoàng tử công chúa còn muốn quý khí hơn, nhà hắn là gia tài vạn bạc, phú khả
địch quốc." Cẩm Nương đang suy tư, thì lời kế tiếp của Đại phu nhân đã rất
nhanh chóng xác nhận suy đoán của nàng.
Thì ra là mẹ con ba người các nàng thật sự đang đánh
chủ ý vào đám thái lễ mà Giản Thân Vương phủ đưa cho mình, Lão thái thái cũng
đã có nói, quà biếu kia là giữ lại cho nàng làm đồ cưới, đồng thời nàng đã sớm
nghe nói qua, đồ cưới của Tôn Vân Nương cũng không kém, hơn nữa còn rất phong
hậu, Đại phu nhân tay nắm quyền toàn gia thường ngày cũng lấy không ít rồi,
hôm nay khuê nữ của nàng xuất giá, làm sao có thể không chuẩn bị đồ nhiều một
chút chứ, chỉ trách Giản Thân Vương phủ đưa tới quà tặng quá mức xa hoa, nên
lấy ra hai kiện đồ Trữ Vương phủ đưa tới để so sánh đều không bằng, cho nên họ
mới giương đến từng cái hòm rương của Giản Thân Vương phủ, mẹ con ba người này
quả thật không biết xấu hổ a.
Cẩm Nương rốt cục đã hiểu ý định của các nàng, trong
lòng dâng lên một đoàn lửa giận, nhưng sắc mặt lại không lộ ra một chút nào,
vẫn là lẳng lặng lắng nghe, còn mở một đôi mắt to trong suốt, mơ hồ nháy nháy,
giả bộ nghe không hiểu.
Đại phu nhân uống thêm chút trà, rồi mẹ con ba người
trao đổi ánh mắt với nhau xong, lại nói tiếp: "Mẫu thân là muốn, ngươi bây
giờ cách Lục lễ còn ba lễ nữa, đến nạp chinh, xin kỳ, thì Giản Thân Vương phủ
tất nhiên sẽ còn có lễ nặng hơn đưa tới đây, chờ lúc ngươi gả đi, toàn bộ lễ
vật sẽ còn nguyên dạng cầm trở lại nhà bọn họ, như vậy thì cũng khó nhìn, còn
mất mặt Tôn gia chúng ta, không bằng ngươi hãy đem lễ vật thay đổi với Đại tỷ
ngươi, chỉ đổi một phần thôi, đến lúc đó, cả hai nhà mà nhìn vào đều có thể
diện không phải sao?"
Ấp a ấp úng hồi lâu, cuối cùng là nói đầy đủ ra rồi,
khóe miệng Cẩm Nương không khỏi câu một tia cười giễu cợt, mắt to nhìn chằm
chằm mẹ con ba người họ dò xét qua một lần, Tôn Vân Nương thì cúi đầu, hơi có
chút không được tự nhiên, còn Tôn Ngọc Nương so với lúc trước càng nóng nảy,
trong mắt thiếu chút nữa đã hiện lên màu vàng lấp lánh, cũng đúng, nàng ta
thích Thế tử của Giản Thân Vương, mà Giản Thân Vương gia lại phú quý như thế,
cho nên nàng ta mới khẩn cấp như thế.
"Ai nha, mẫu thân, chuyện này Cẩm Nương không có
thể làm chủ được, ở trên còn có Lão thái thái cùng ngài mà, chuyện đồ cưới này,
Cẩm Nương làm sao có thể xen vào." Cẩm Nương cười nhạt trả lời, chỉ một
cước đã đem trái cầu đá đến chỗ Lão thái thái, nếu như Lão thái thái chịu, thì
nàng tất nhiên sẽ không phản đối, Đại phu nhân đích thị là ở nơi của Lão thái
thái không có đòi được chuyện này, nên mới đến đây nói với mình.
Nếu mình vẫn Tôn Cẩm Nương trước kia, bị nàng giở trò
dụ dỗ, quả thật đã sớm đồng ý, nhưng bây giờ mình đã không còn là Tôn Cẩm Nương
sợ hãi rụt rè trước kia nữa rồi, từ nay về sau, nửa điểm cũng sẽ không để cho
các nàng khi dễ.
Đại phu nhân nghe thấy lời của Cẩm Nương, nụ cười trên
mặt có chút ít cứng ngắc, gượng cười nói: "Tất nhiên muốn là phải đi hỏi
Lão thái thái, chẳng qua, dù sao đây cũng là vật thuộc về ngươi, mẫu thân đầu
tiên phải được sự đồng ý của ngươi sau đó mới đi hỏi Lão thái thái."
"Nga nga, như vậy a, Cẩm Nương cũng không hiểu
những thứ này, chỉ biết là trước đó vài ngày Lão thái thái có phái Hồng Tụ tỷ
tỷ qua nói, nạp lễ gì đó là giữ lại cho ta làm của hồi môn để dùng, còn gọi ta
đến để đưa danh mục quà tặng, còn nói ai cũng không thể lộn xộn đụng vào, nếu
không hay là để Cẩm Nương đi hỏi Lão thái thái trước, rồi báo lại với ngài được
không?" Thật ra thì lời này của Cẩm Nương này có thể xem là nịnh hót,
nhưng ở trước mặt Đại phu nhân, nàng không muốn chính diện cự tuyệt nàng ta,
phòng ngừa nàng ta làm ẩu, chỉ có thể đem Lão thái thái làm bia đỡ đạn, nàng
tin chắc một điều là Đại phu nhân không thể đi qua chỗ Lão thái thái để chứng
thật những lời này, hơn nữa, lấy Lão thái thái là người khôn khéo, cho dù có bị
hỏi để chứng thật, Lão thái thái cũng sẽ giúp nàng xác thực lời này.
Đại phu nhân bị lời của Cẩm Nương làm cho cứng họng
mặt cũng tái luôn, rồi lại không có cách nào khác để bắt bẻ nàng, chỉ có thể
gượng cười nói: "Nga, vậy cũng không cần, một hồi ta sẽ tự mình đi
hỏi."
Tôn Vân Nương nghe đến đó, sớm đã có chút ít ngồi
không yên, sắc mặt âm u, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp rõ ràng đang căng thẳng,
ngay cả nụ cười bên ngoài cũng không chịu duy trì, nhưng nàng so sánh với Tôn
Ngọc Nương thì chững chạc hơn nhiều, mặc dù trong lòng lửa giận bốc cao, còn
cảm thấy bực bội, nhưng cũng không nói gì.
Tôn Ngọc Nương thì không có quản những thứ này, nàng
hôm nay đã cố ý trang phục trang điểm, mặc trên người một thân áo ngắn sa tin
phấn hồng có thiêu hai mặt, bên ngoài có khoác một áo sa mỏng màu vàng nhạt,
phía dưới thì mặc một chiếc quần ống rộng dài có thêu một ít đóa hoa nhỏ ở ống
quần, đem tư thái cao gầy linh lung của nàng che phủ càng thêm có lồi có lõm,
trên đầu vấn một búi tóc Mẫu Đan, ngay giữa có cài Ngọc Kim Bộ Dao, trên cái
trán rủ xuống mảnh ngọc châu liên, nổi bật lên một khuôn mặt mỹ lệ, làm nó càng
phát ra kiều mỵ động lòng người, lúc này mắt thấy Cẩm Nương đang muốn cáo từ
đi, liền nhiệt tình chạy tới đây khoác tay Cẩm Nương.
"Tứ muội muội, ngươi đã dùng qua điểm tâm chưa,
nếu là chưa dùng, thì tỷ tỷ có chưng một chung tổ yến, một hồi đi đến viện của
ta uống nhé?"
Cẩm Nương thật là có chút không quen nàng ta nhiệt
tình như thế, nên lặng lẽ đem tay từ trong khuỷu tay của nàng rút ra, cười nói:
"Đa tạ Nhị tỷ tỷ, Cẩm Nương đã dùng qua điểm tâm rồi."
Tôn Ngọc Nương nghe liền cười mỉa hai tiếng nói:
"Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ đi Trữ Vương phủ thôi."
"Nhị muội muội!" Cẩm Nương đang muốn nói
chuyện, thì Tôn Vân Nương trầm mặt quát một tiếng.
"Trong Trữ Vương phủ ai cũng có thể đi vào được
sao?" Tôn Vân Nương cao ngạo đi tới bên cạnh Tôn Ngọc Nương, cằm nhỏ hếch
lên, khinh miệt cau mày nhìn Cẩm Nương.
"Tứ muội muội có nhận thiệp đó, Trữ Vương phủ có
phát riêng một tờ cho nàng, mấy tỷ muội chúng ta đều có không phải sao?"
Không đợi Cẩm Nương nói chuyện, Tôn Ngọc Nương liền vội tiếp miệng.
Tôn Vân Nương bị Tôn Ngọc Nương làm cho cứng họng đến
má cũng phình ra, đem ánh mắt mãnh liệt trừng Tôn Ngọc Nương, Tôn Ngọc Nương
giả bộ như không nhìn thấy, vừa đi vừa nóng lòng kéo tay Cẩm Nương, "Tứ
muội muội, một hồi ngươi và ta ngồi chung một chiếc xe ngựa là được rồi, Đại tỷ
tỷ cùng Tam muội muội ngồi một chiếc."
Chương 38
Suy nghĩ thêm một trận, nàng đột nhiên quay đầu lại
nhìn Tôn Vân Nương nói: "Ai nha, Đại tỷ, ngươi không thể đi đâu, trước khi
xuất giá, ngươi không thể cùng tỷ phu gặp mặt, đi sẽ không phù hợp với lễ tiết,
đúng không." Nói xong vẫn không quên đối với Cẩm Nương nháy nháy mắt, cau
mày, ý nói cho Cẩm Nương biết, mình đang giúp nàng đó, vì chuyện đồ cưới nên
Đại tỷ rõ ràng nhìn Cẩm Nương không vừa mắt, nếu như đi theo rồi, nhất định sẽ
tìm Cẩm Nương phiền toái, nếu như Cẩm Nương bị tổn thương gì, thì không thể ở
trước mặt người kia nói lời có ích cho mình, vậy phải làm sao bây giờ?
Tôn Vân Nương sắp bị muội muội ruột thịt của mình làm
cho tức chết, nàng ta lại đi giúp đỡ cái kẻ thứ xuất kia để đối phó mình, uổng
công mình ngày thường xem nàng như châu như ngọc mà che chở, thật là lòng lang
dạ sói mà.
Một hơi tức mà không phát được ra, nên liếc mắt thấy
khuôn mặt sáng sủa của Cẩm Nương đang tươi cười, càng thấy chói mắt, thật muốn
đi xé khuôn mặt tươi cười của cái Tiểu phụ nuôi này, nín hồi lâu, nàng mới đột
nhiên mở miệng nói: "Một trăm hà bao ngươi đã thêu xong chưa? Ngươi chỉ
mới giao cho nương có sáu mươi cái thôi, còn thiếu bốn mươi." Giọng nói
rất kiên quyết.
Cẩm Nương sớm đã quên chuyện hà bao kia rồi, hiện tại
nghe được nàng đột nhiên nhắc lại, không khỏi ngơ ngẩn, trợn tròn mắt hồi lâu
cũng không nghĩ ra phải là sao để trả lời lại.
"Ai nha, Đại tỷ, bất quá chỉ là mấy cái hà bao
khen thưởng mà thôi, đưa đến phường thêu cho họ thêu là được rồi, Tứ muội muội
hiện tại cũng sắp gả đi, cũng phải lo chuẩn bị đồ cưới của mình không phải
sao?" Tôn Ngọc Nương lại trả lời trước khi Cẩm Nương mở miệng, còn cười
híp mắt nữa.
"Ngọc Nương, không phải ngươi nói muốn ra phủ
sao? Còn không đi đến chỗ Lão thái thái thỉnh an?" Đại phu nhân cuối cùng
cũng nhìn không được bộ dạng ăn cây táo, rào cây sung của Tôn Ngọc Nương nữa
rồi, liền nhướng mày quát lên.
Tôn Ngọc Nương rốt cục cảm thấy được mẫu thân cùng tỷ
tỷ tức giận, nên ngượng ngùng cười cười, nhưng vẫn lôi tay Cẩm Nương nói,
"Chúng ta cùng đi thỉnh an Lão thái thái đi."
Cẩm Nương không có ý kiến gì cả, dù sao cũng phải đi
thỉnh an Lão thái thái, nên theo nàng cùng nhau đi ra ngoài, nhưng vừa ra đến
cửa, thì Tôn Vân Nương đuổi theo, liếc xéo Cẩm Nương nói: "Bốn mươi hà
bao, trong bốn ngày phải thêu tốt cho ta, nếu không, ngươi cứ chờ xem."
Tôn Ngọc Nương lại muốn mở miệng ngăn cản, thì bị Tôn
Vân Nương kéo đi qua: "Ngươi không phải nói muốn nói với Nương thích cây
trâm dương chi bạch ngọc của ta sao? Đi, tỷ đi lấy cho ngươi, đừng suốt ngày ở
chung với người hạ đẳng mà cùng nhau náo loạn chuyện nữa, không sợ mất thân
phận à."
Tôn Ngọc Nương bị Tôn Vân Nương lôi đi về phía trước,
Cẩm Nương chỉ mỉm cười đi ở phía sau, giống như là không nghe thấy lời của Tôn
Vân Nương nói vậy, Tôn Ngọc Nương không nhịn được quay đầu lại, liền thấy khóe
miệng của Cẩm Nương cười mỉa mai, nên thốt ra lời: "Tứ muội muội ngươi
cười cái gì?" Nàng thật không rõ, bị Đại tỷ như vậy mắng, Cẩm Nương làm
sao còn có thể cười được.
"Nga, mới vừa rồi ta nghe thấy có một con quạ
đang kêu, thật khó nghe, bất quá, không có chuyện gì nữa, Tứ muội ta, đối với
những tiếng kêu không dễ nghe thì vào tai này ra tai kia thôi, xem như gió thổi
là được rồi." Cẩm Nương mang một bộ dạng hời hợt, nhưng lời nói ra lại tức
chết người, hôm nay nàng biết ở chỗ tối có người đang giúp đỡ mình rồi, nên
cũng không muốn nhẫn nhịn nữa, tại sao phải để cho ba mẫu tử Đại phu nhân
nghiền ép khi dễ mình chứ? Dù sao cũng phải gả đi ra ngoài, có thể trêu tức
nàng ngày nào hay ngày ấy, mà còn phải khiến nàng ta không được sống sảng khoái
mới là chân lý
"Ngươi thật to gan! Tôn Cẩm Nương, đừng tưởng
rằng ngươi cùng Giản Thân Vương phủ nghị hôn là đã giỏi rồi, chuyện này còn
chưa biết chừng đâu, bản thân ngươi là cái dạng gì trong lòng ngươi tự hiểu rõ
ràng, đừng làm cho ta nói ra những lời không dễ nghe, đến lúc đó, đừng nói là
Giản Thân Vương phủ, sợ là tất cả những người giàu có trong kinh thành này,
cũng sẽ không ai muốn cưới ngươi?" Tôn Vân Nương giận đến sắc mặt xanh mét,
bất quá, nàng so sánh với Tôn Ngọc Nương thì chững chạc hơn nhiều lắm, nên cũng
không có xông lại muốn đánh Cẩm Nương, mà nén tức giận, cười lạnh nói.
Lời này làm cho Cẩm Nương nghe xong trong lòng rùng
mình, trong đầu xẹt một một ý nghĩ, mình bị làm sao chứ? Chẳng lẽ thân thể này
lúc trước đã hành động gì đó không hợp khiến người ta chê cười rồi? Không đúng,
trí nhớ của thân thể này cũng không có biến mất, nên chuyện trước kia Cẩm Nương
đều nhớ rất rõ, thân bị nhốt ở hậu viện này, chớ nói chi là cùng nam tử tiếp
xúc ngay cả phụ thân tổ phụ ngoại cũng ít gặp, nên Tôn Vân Nương căn bản là nói
nhảm nói xấu.
Nhưng ánh mắt của nàng ta rõ ràng cất giấu sự châm
chọc cùng uy hiếp, không giống như là đang gạt người. Đột nhiên trong đầu Cẩm
Nương linh quang chợt lóe, chẳng lẽ là nói đến cái chứng bệnh bất túc (khó sinh
con) kia sao? Hôm đó Hồng Tụ không phải đã ra lệnh cấm đoán rồi sao? Người biết
chuyện kia, trừ Lão thái thái ra, thì chỉ còn có người ở trong viện của mình,
là ai đã để lộ tin này ra ngoài, để cho Tôn Vân Nương biết được thế?
Tôn Vân Nương nói thật không sai, nếu đem chuyện này
nói ra ngoài, đừng nói là Giản Thân Vương phủ, chỉ sợ trong kinh thành này
những nhà có uy tín danh dự người ta cũng sẽ không muốn mình, ở nơi này nữ tử
lấy chuyện sinh dục là mục tiêu cả đời để có thể đứng trong xã hội, một nữ nhân
không thể sinh dục, đừng nói là công tử Thiếu gia đứng đắn, chỉ sợ là gã sai
vặt ở trong phủ cũng sẽ xem thường nàng a, Tôn Vân Nương thật là ác độc, bất
quá, sợ là nàng ta không biết, bệnh của mình là có thể trị, hơn nữa mình đang
chữa trị tốt.
Theo bản năng nàng nhìn quanh bốn phía, trong lòng Cẩm
Nương biết chung quanh mình đích thị là có người, cảm giác không yên lòng lúc
trước lúc này bỗng tiêu tán mất tích rồi, ngược lại vì bị giám thị mà lúng
túng cùng phẫn uất, nhưng Tôn Vân Nương nói lời nói như vậy cũng không quá rõ
ràng, nên hiện tại dù người giám thị mình có nghe thấy, cũng không hiểu ý nghĩa
thật của nó là như thế nào, thay vì làm cho người ta suy đoán khinh thị mình
bậy bạ, không bằng làm rõ ra luôn, huống chi, nếu chuyện này thật sự từ trong
miệng của Tôn Vân Nương nói ra... Biết đâu chừng sẽ chọc giận Lão thái thái
cùng Lão thái gia, nếu Giản Thân Vương phủ mà từ hôn, thì Tôn Vân Nương tất
nhiên sẽ gánh lấy hậu quả nặng nề.
Liên tiếp suy tư đi xuống, Cẩm Nương quyết định chủ ý
xong, kinh hoảng lúc trước đã hoàn toàn biến mất, trên mặt vẫn mang theo mỉm
cười, không nhanh không chậm đối với Tôn Vân Nương nói: "Đại tỷ tỷ lời này
nói ra quả thật làm sợ muội muội ta, cũng không biết muội muội đã làm chuyện gì
để cho Đại tỷ tỷ ngươi phải nói ra những lời khó hiểu như thế? Đại tỷ tỷ ngươi
lúc trước còn nói cái gì mà nói ra sẽ không dễ nghe thế?"
Lời này rõ ràng là đang khiêu khích, Tôn Vân Nương vốn
nghĩ đem chuyện này hù dọa Cẩm Nương một chút, không nghĩ tới con quỷ nhỏ này
sau khi khẩn trương xong, con ngươi cứ vòng vo vài vòng thì càng cuồng vọng,
chẳng lẽ nàng ta không sợ mình ở trước mặt mọi người vạch trần nàng ta sao?
"Đại tỷ tỷ, Tam muội muội nàng... sao vậy? Chuyện
gì mà nói nghe có vẻ nghiêm trọng như vậy, nói một chút xem?" Tôn Ngọc
Nương vừa nghe Cẩm Nương có thể không gả được cho Giản Thân Vương phủ, thì thái
độ thay đổi ngay lập tức, nhìn Cẩm Nương với ánh mắt nóng bỏng, cộng thêm một
bộ dạng nhiều chuyện cứ quấn lấy Tôn Vân Nương mà hỏi, Cẩm Nương đã không có
giá trị lợi dụng nữa, dĩ nhiên thì tỷ tỷ nhà mình vẫn thân hơn rồi, lúc này mà
để cho nàng biết được bí mật của Cẩm Nương, nhìn xem mình có chỉnh chết nàng ta
không.
Tôn Vân Nương tuy bị lời nói của Cẩm Nương giận đến
cắn nát răng, nhưng vẫn là không có vọng động, nàng hung hăng nhìn chằm chằm
Cẩm Nương: "Hừ, ta chưa có nói qua cái gì không dễ nghe, vậy thì cũng phải
xem ngươi có cái gì không dễ nghe để cho người ta nói, một dạng bệnh hoạn, hạ
tiện, còn dám cùng bổn đại tiểu thư tỉ thí, ngươi chờ xem, ta sẽ cho ngươi từ
từ xem?"
Cẩm Nương cũng là không nghĩ tới Tôn Vân Nương so sánh
với Tôn Ngọc Nương thì thông minh hơn nhiều lắm, chẳng qua là lòng dạ cũng
không sâu, nàng ta nói lời này cũng như giáng tiếp thừa nhận, bộ dạng âm trầm kia,
xem ra chuyện bệnh tình của mình chắc chắn sẽ bị truyền đi, chỉ cần không ai
chính tai nghe nàng ta nói, thì nàng ta sẽ phủ nhận hết, Lão thái gia cùng Lão
thái thái cũng sẽ không cách nào tính ở trên đầu nàng ta, đây quả thật đã xem
mình là quả hồng mềm mà uy hiếp a!

