Thứ nữ - Chương 020 - 021 - 022
Chương 20
"Đại tỷ, đồ cưới nương đưa cho ngươi đã chuẩn bị
đầy đủ chưa?" Tôn Ngọc Nương không muốn thảo luận vấn đề kia nữa, nhưng
lại không muốn ngang ngược cự tuyệt ý tốt của tỷ tỷ, nên không thể làm gì khác
hơn là nói sang chuyện khác.
Nói đến đồ cưới, sắc mặt Tôn Vân Nương bỗng ảm đạm
xuống, buồn buồn nói: "Hẳn là đã chuẩn bị đầy đủ rồi, nương nói, lúc trước
Thái tử phi xuất giá, là hai trăm bốn mươi món, mà ta gả đi làm Thế tử phi, nên
đồ cưới không thể vượt qua Thái tử phi, nên chỉ có một trăm sáu mươi món."
"Vậy cũng không tệ mà, so sánh với đồ cưới hôm
kia Lưu gia Nhị cô nương gả đi nhiều hơn bốn mươi món, nghe nói người nàng gả
là Thế tử Tĩnh Trữ Hầu Thế tử đấy." Tôn Ngọc Nương nói xong, trong lòng
cũng đang thầm nghĩ, gả như tỷ tỷ cũng quá tốt rồi, đồ cưới không đã một trăm
sáu mươi món, không biết sau này mình gả đi ra ngoài, có được nhiều như vậy hay
không.
"Hừ, nhiều cái gì? Vẫn còn so sánh không được với
Cẩm Nương cái tiểu phụ nuôi kia đấy." Tôn Vân Nương thử nghĩ xem cũng tức
giận, Giản Thân Vương phủ ghê gớm thật, thế nhưng dâng thái lễ thôi đã hai mươi
bốn món, mà lúc này chỉ mới thái lễ thôi, nếu Lục lễ mà toàn bộ làm xong, đồ
đưa tới sẽ càng tăng lên, như vậy không phải là so với đồ cưới của mình còn
nhiều hơn sao? Hơn nữa ở trong phủ cũng sẽ cho nàng thêm, như vậy chẳng phải
càng nổi bật hơn sao, nàng ta là cái gì chứ? Chỉ là một thứ nữ thôi, nghĩ đến
đây lại hận Trữ Vương phủ keo kiệt, cưới Thế tử phi mà lại đưa cát lễ không
sánh bằng một công tử gia của người ta, cái này không phải là làm cho mình
không còn mặt mũi sao?
"Đại tỷ nói đùa, mẫu thân làm sao có thể cho Cẩm
Nương nhiều đồ cưới như vậy?" Tôn Ngọc Nương căn bản là không tin, Đại phu
nhân đối xử với Cẩm Nương như thế nào, nàng đều biết cả, chính là vì Đại phu
nhân không nhìn thấy Cẩm Nương tốt, nên nàng mới dám không chút kiêng kỵ mà khi
dễ Cẩm Nương, Cẩm Nương mà xuất giá, thì Đại phu nhân có lẽ sẽ giữ ý tứ mà cho
nàng một ít đồ cưới, nhưng nói toạc ra, dù sao cũng không thể so với Đại tỷ tốt
hơn nha.
"Hừ, ngươi biết cái gì, Lão thái thái rất thiên
vị, nàng biết mẫu thân sẽ không cho Cẩm Nương đồ cưới, nên lệnh cho Bạch tổng
quản đem tất cả đồ của Giản Thân Vương phủ đưa tới ghi vào danh sách, tương lai
khi Cẩm Nương gả đi, những đồ này sẽ còn nguyên mà mang theo qua đó, ngươi
không biết đâu, những thứ Giản Thân Vương phủ đưa toàn là thứ tốt? Trừ Đông
cung Thái tử đón dâu mới có đồ tốt như vậy ra, những hoàng thân quốc thích vương
tộc khác, nhà ai mà có số lượng lớn đồ như vậy a, riêng đại Đông châu thôi đã
to như thế này nè." Tôn Vân Nương vừa nói lấy tay ra kích cỡ.
Nghe Tôn Vân Nương nói như vậy, tâm tình của Tôn Ngọc
Nương càng buồn bực hơn, càng cảm thấy đáng tiếc hơn, tại sao gia gia không có
giành trước một bước đem mình gả cho Giản Thân Vương Thế tử vậy? Nếu chỉ một
công tử mà có nhiều cát lễ như vậy, thì Thế tử kia không phải có giá trị cao
hơn sao?
Bất quá, tại sao phải để đồ tốt như vậy cho Cẩm Nương
ngu ngốc kia được chứ, coi như là Giản Thân Vương phủ đưa tới thì thế nào? Hừ,
nhà này là mẫu thân nắm quyền đấy, đến lúc đó mang theo cái gì qua đó, còn
không phải là do Nương một tay tổ chức sao, Tôn Ngọc Nương linh cơ vừa động,
kéo Tôn Vân Nương qua ở bên tai nàng nói thầm.
Trở lại Tử Viên, Cẩm Nương cảm giác sau lưng mình đã
ra một thân mồ hôi lạnh rồi, ngồi xuống để nghỉ ngơi lấy hơi thở, Tứ Nhi biết
điều liền dâng trà cho nàng, nhìn nửa bên mặt của nàng bị sưng, trong lòng liền
có chút ít khổ sở, lặng yên đi lấy thuốc mỡ tới đưa cho Tú cô.
Tú cô một bên bôi thuốc cho Cẩm Nương, vừa nói:
"Sau này thấy Nhị cô nương thì trốn đi, chuyện lần đó nàng đã đem hận ghi
trên người cô nương rồi đó, ai, đều là tỷ muội với nhau, làm sao lại không
khoan dung cho người chút nào thế?"
Cẩm Nương cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, nàng khi nào
mà trải qua cuộc sống như vậy, kiếp trước, nàng là con gái một, mặc dù cha mẹ
chỉ là viên chức nhỏ, nhưng người một nhà trải qua rất hòa thuận an bình, đâu
có nhiều sóng gió như thế a, nhưng chẳng lẽ nàng vẫn phải tiếp tục chịu đựng
như vậy sao? Hoặc là, ẩn núp giống như con chuột để chờ gả thôi sao?
Nhưng sau khi gả đi ra ngoài thì sao? Sẽ không bị khi
dễ nữa à?
Không được, nhất định phải trở nên mạnh mẻ chút ít mới
được, nàng nhớ tới ánh mắt từ ái của Tứ di nương, ánh mắt kia có quá nhiều mong
đợi cùng trìu mến, còn có cái tiểu đệ đệ thịt núc ních kia nữa, nếu như mình
mạnh mẽ một chút, thì các nàng không phải cũng sẽ sống khá giả một chút sao?
Đang suy nghĩ, thì Bình Nhi từ bên ngoài trở lại, sắc
mặt vui mừng: "Tứ cô nương, Lão gia trở về."
Cẩm Nương nghe thấy liền ngẩn ra, Lão gia? Phụ thân
của thân thể này? Trong trí nhớ đó là một người nam nhân lớn lên hào phóng, cá
tính đứng đắn nghiêm túc, hắn quá mức nghiêm chỉnh, làm cho mình không khỏi
thấy có chút sợ hãi, không dám thân cận.
"Lão gia lúc này vừa chiến thắng trở về, nghe nói
Lão gia ở bên kia đánh thắng trận lớn rồi, còn cứu Thái tử gia một mạng
đấy." Bình Nhi hưng phấn mà nói.
Cẩm Nương nghe thấy cũng ngây ngốc, trên mặt không có
phản ứng gì, nhưng trong lòng lại nghĩ: Lão gia cứu Thái tử, vậy Thái tử nhất
định sẽ cảm kích hắn, có chiêu dụ hắn, nói cách khác, Lão gia rất có thể chính
là người của Thái tử, tương lai Thái tử kế vị xong, con đường quan trường của
Lão gia cũng sẽ bằng phẳng đi lên, tuy nói không nhất định có thể vượt qua được
tổ phụ, nhưng địa vị khẳng định sẽ không thấp được.
Mà Tứ di nương vừa ở trong phủ sinh con trai lớn, Đại
phu nhân lại lớn tuổi, như vậy không thể nào có con trai trưởng nữa, như vậy,
Tứ di nương vì Tôn gia sinh ra người thừa kế nhất định sẽ được coi trọng, nếu
như địa vị của Tứ di nương có thể tăng lên một bước nữa, vậy...
Nghĩ tới đây, trong lòng Cẩm Nương đã có tính toán,
Tôn Ngọc Nương mở miệng ngậm miệng đều chửi mình là tiểu phụ nuôi, không phải
chỉ là vì xuất thân thôi sao? Nếu để cho phụ thân đem thân phận của Tứ di nương
thăng làm bình thê, vậy thì mình cùng Tôn Ngọc Nương đều có thân phận giống
nhau, nàng cũng không có thể khi dễ mình nữa.
Chương 21
Cũng đúng, nếu chế độ phong kiến đáng chết này làm cho
mình bị khi dễ, vậy thì nghĩ biện pháp dùng cái chế độ này làm cho mình có cơ
hội tung mình, để bảo vệ mình và bảo vệ người thân của mình.
"Tú cô, ta muốn đi xem Tứ di nương." Cẩm
Nương đột nhiên đứng lên nói.
Tú cô nghe thấy liền sửng sốt, cô nương không phải là
mới đi thăm Tứ di nương sao? Hôm nay lại muốn đi nữa, tại sao a? Vì bị ủy khuất
nên muốn làm nũng à? Sẽ không sợ Tứ di nương lo lắng thương tâm sao?
"Cô nương, mặt của ngươi..." Tú cô chần chờ
khuyên nhủ.
"Không sao, vì muốn đi để cho Tứ di nương nhìn."
Cẩm Nương thong dong đáp, có một số việc, sau cơn đau sẽ có kết quả tốt, vì thế
cứ làm cho nó đau hơn.
Nhìn thái độ cô nương kiên quyết, Tú cô cũng không nói
gì nữa, vén rèm lên đi ra ngoài trước.
Đến bên ngoài Hà Hương viện, bà tử giữ viện đang vừa
ăn hạt dưa vừa nói chuyện phiếm: "Nghe nói Đại lão gia đã trở lại, còn lập
công lớn nữa, trong phủ nhất định sẽ phải náo nhiệt một trận cho xem."
"Cũng đúng, nói không chừng mọi người cũng sẽ
được khen thưởng nữa, nghe nói là cứu đương kim Thái tử gia, xem ra quan chức
của Lão gia khẳng định sẽ bay lên, hai người chúng ta lại có rượu ngon ăn...
Di, Tứ cô nương lại tới làm cái gì thế?"
"Đừng có đắc tội nàng, Lão gia đã trở lại, không
chừng cái vị trong nhà này lại sẽ được sủng ái." Bà tử lúc trước nói
chuyện đã hạ thấp thanh âm nhỏ đi rất nhiều.
Cẩm Nương đi đến gần, hai bà tử kia liền mỉm cười đứng
lên: "Tứ cô nương thật đúng là hiếu thuận, lại tới thăm Tứ di nương
rồi?"
Cẩm Nương cười nhạt gật gật đầu, xem ra, mình không có
tới sai, những thứ hạ nhân này cũng biết sau khi Lão gia trở về, Tứ di nương sẽ
lại được sủng ái.
"Cô nương, lão nô đi bẩm báo cho ngài nhé."
Một bà tử ân cần nói.
"Vậy làm
phiền ma ma." Cẩm Nương mỉm cười nói, nàng sẽ không cự tuyệt nhiệt tình
của người ta, có những người càng ở trước mặt nàng làm ra bộ dạng cao ngạo
khinh thường, nàng càng ra sức nịnh bợ nịnh nọt ngươi, đúng là trời sanh tính
thích bị coi thường mà.
Bà tử kia lập
tức hấp tấp đi vào, Tú cô lấy làm kỳ quái nhìn đưa mắt Cẩm Nương, không biết
hôm nay cô nương nhà nàng tại sao lại không giống với ngày thường vậy, nhìn
giống như là kiên cường hơn một chút.
Cẩm Nương thẳng
lưng ngẩng cao đầu, hai tay khoanh ở trước ngực, mỗi một bước đi không quá nửa
thước, tận lực khiến cho tư thái bước đi của mình phù hợp với quy củ của nơi
này, càng giống thục nữ một chút.
Đông Nhi nghe
nói Tứ cô nương lại tới nữa, liền cảm thấy kỳ quái, bận rộn ra đón, nhưng đập
vào mắt nàng là gương bị đánh đến sưng đỏ của Tứ cô nương, trong lòng không
khỏi căng thẳng, ánh mắt ngưng lại, thở dài, ai! Đã bao nhiêu năm rồi, mỗi Tứ
cô nương bị khi dễ đều không có tới hướng Tứ di nương khóc lóc kể lể qua?
Mười năm? Mười
hai năm? Tóm lại khi nàng còn bé bị Nhị cô nương bức tóc đánh một lần đã tới
tìm Tứ di nương, Tứ di nương ôm Tứ cô nương khóc xong một trận, còn mạnh mẽ lôi
kéo nàng đi đến chỗ Đại phu nhân nhận tội, từ đó về sau, Tứ cô nương mỗi lần bị
đánh, bị khi dễ sẽ không đến tìm Tứ di nương nữa.
Ngày hôm nay làm
sao lại...
"Di nương
nghe nói Tứ cô nương lại tới thăm nàng, đang rất cao hứng đó, đến giờ cơm rồi,
hay là Tứ cô nương ở lại dùng cơm nhé." Đông Nhi bắt buộc mình làm như
không nhìn thấy đả thương trên mặt của Tứ cô nương, nhiệt tình chào hỏi, chuyện
như vậy, vẫn nên để các chủ tử tự mình giải quyết mới tốt, một nô tỳ như nàng
trừ thở dài ra, thật đúng là cái gì cũng không dám nói.
Tứ di nương nghe
được Tứ cô nương chỉ trong một ngày sang thăm mình lần thứ hai, thì trong lòng
rất là kinh ngạc, đã bao nhiêu năm rồi, đứa bé này đã sớm không còn gần gũi
mình, hôm nay sáng sớm đã tới tìm, nàng đã cảm thấy Tứ cô nương hiện giờ đã
thay đổi, so sánh với trước kia thông tình đạt lý hơn, cũng so sánh với trước
kia thông minh hơn, nhìn lại Đại thiếu gia trong tã lót, nghĩ tới Tứ cô nương
sắp đi vào, lần đầu tiên Tứ di nương cảm thấy con cái song toàn quả thật rất
hạnh phúc.
Cẩm Nương đi
vào, đúng lúc nhìn thấy trên mặt Tứ di nương đang mỉm cười hạnh phúc, trong
lòng liền căng thẳng, đột nhiên có chút ít hối hận, cần gì phải để cho nữ nhân
đáng thương này vì mình mà lo lắng đây.
Quả nhiên Tứ di
nương nhìn thấy vết thương trên mặt của Cẩm Nương, chỉ trong chớp mắt, sắc mặt
lập tức ảm đạm xuống, sau đó vành mắt cũng đỏ luôn "Tứ cô nương
ngươi..."
Cẩm Nương lỗ mũi
đau xót, ánh mắt cũng ướt theo, cái này gọi là cốt nhục sao? Rốt cuộc vẫn là
mẫu thân ruột thịt của mình, vừa nhìn mình thấy bị ủy khuất sẽ thương tâm.
"Di
nương..." Cẩm Nương kéo dài thanh âm nhào vào trong ngực Tứ di nương, ô ô
khóc lên.
"Sao vậy,
hài tử, sao vậy?" Thanh âm của Tứ di nương cũng nghẹn ngào, đau lòng vuốt
đầu Cẩm Nương, luôn miệng hỏi.
"Không có
gì, chỉ là nhớ di nương thôi, nên lại đến nữa." Cẩm Nương đem đầu chôn ở
trong ngực Tứ di nương, không cáo trạng, tựa hồ rất không muốn cho Tứ di nương
thấy rõ vết thương trên mặt mình.
"Ngươi...
Sau này hãy ít đi ra bên ngoài, cứ ngoan ngoãn sống ở trong viện của mình, cũng
đều là thân nhân với nhau, nên đừng giống như lúc còn bé nha." Tứ di nương
nâng gương mặt đang khóc sướt mướt của Cẩm Nương, thở dài khuyên nhủ.
Lúc này, Linh
Nhi vén rèm tiến vào, nhìn thấy Cẩm Nương đang ở trong nhà khóc đến thương tâm,
thì ngây ra một lúc, muốn nói cái gì đó nhưng nhịn lại được, rồi lặng lẽ lui ra
ngoài.
Đông Nhi thấy
thế cũng chìm mặt, cùng đi theo ra ngoài. Nhìn thấy Linh Nhi quả nhiên đang
hướng ra phía ngoài viện mà đi, Đông Nhi liền gọi nàng lại nói: "Linh Nhi,
ai nha, ngươi hôm qua nói muốn đôi giày có kiểu dáng giống trong cung phải
không, ngươi xem trí nhớ của ta thật là, mau tới đây, ta có một đôi có kiểu
giống trong cung nè." Vừa nói vừa thân mật kéo tay Linh Nhi đi ra phía
trước, không một tiếng động đem nàng đi về phòng của mình.
Chương 22
Còn hạ giọng
nói: "Đây cũng là kiểu dáng giày trong nhà của Giản Thân Vương, Giản Thân
Vương ngươi có biết không, là Thiết Mạo Tử Vương gia duy nhất trong triều,
trong triều trừ hoàng tử công chúa ra, thì hắn chính là người cao quý
nhất."
Linh Nhi nghe
xong thì ngây ngốc, quay đầu nghiêm túc nhìn Đông Nhi, Đông Nhi vừa lơ đãng vừa
nói tiếp: "Ai, Tứ cô nương chúng ta coi như là mệnh tốt, nghe nói gả đi
thì chính là Nhị thiếu phu nhân đứng đắn đó."
Linh Nhi nghe
thấy liền xem thường, thấp giọng kêu càu nhàu: "Cũng không phải là Thế tử
phu nhân, mà còn gả cho một kẻ tàn tật."
Đông Nhi vừa
nghe liền cố ý chìm mặt: "Nói gì vậy? Nghe nói Nhị công tử của Giản Thân
Vương vốn là Thế tử, chẳng qua bị một cuộc quái bệnh thân thể mới như vậy,
nhưng người ta vẫn là con trai trưởng đàng hoàng đó nha, Vương gia Vương phi
thương như tâm can bảo bối vậy, hôm kia Vương phi tự mình đến gặp Tứ cô nương
chúng ta, sau đó thì thật cao hứng tiêu sái rời đi, hôm nay Vương gia không yên
lòng, lại tới nữa, chuyện này ngươi cũng đã biết đến, Tứ cô nương chúng ta mà
gả đi, thì sẽ là phu nhân sang quý, chưa chừng, Tứ di nương cũng được quý trọng
đi theo."
Linh Nhi nghe
xong tựa như có điều suy nghĩ, lúc trước còn có chút kháng cự việc bị Đông Nhi
kéo đi, lúc này thì tự mình đi theo Đông Nhi "Cũng phải, Tứ di nương chúng
ta không phải là sắp được quý trọng hơn sao? Đại lão gia đã trở lại, xem đi,
khẳng định lập tức sẽ đến xem Đại thiếu gia chúng ta."
Trong nhà, Cẩm
Nương còn đang khóc thút thít, Tứ di nương khẽ vuốt khuôn mặt bị đánh sưng của
nàng, trong mắt đều là thương yêu, Cẩm Nương buồn bã cười một tiếng, rưng rưng
khuôn mặt nhỏ nhắn thấy vậy để cho Tứ di nương phá lệ lòng chua xót.
"Mẫu thân,
tại sao cuối cùng ta vẫn phải bị khi dễ." Cẩm Nương nhỏ giọng nói.
Tứ di nương bị
làm cho sợ đến nhìn chung quanh, thấy trong nhà chỉ có hai mẹ con các nàng, lúc
này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng nhỏ giọng nói: "Đừng kêu mẫu thân, bị nghe
thấy sẽ không hay đâu." Cánh tay lại kìm lòng không đậu đem Cẩm Nương ôm vào
trong ngực, trời mới biết nàng muốn nữ nhi gọi nàng một tiếng Nương đến như thế
nào.
"Người
nguyên chính là mẫu thân ta, vì sao không thể gọi? Ta chính là muốn gọi, mẫu
thân, mẫu thân!" Cẩm Nương nằm ở trong ngực Tứ di nương, không thuận theo
không chịu buông tha mà kêu, lòng của Tứ di nương cũng bị nàng làm cho rối lên,
nước mắt rốt cục cũng rào rào rớt xuống.
Hai mẹ con đang
khóc thành một đoàn, phía ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói: "Tố Tâm,
Tố Tâm, con trai bảo bối của ta ở đâu?"
Ngay sau đó,
miên rèm bị một bàn tay lớn vén lên, một người có thân ảnh cao lớn khôi ngô
giống như một trận gió cuốn đi vào.
Cẩm Nương kinh
ngạc nhìn người có chút quen thuộc trong trí nhớ, đây là phụ thân của mình sao?
Tôn Chính An
khoản hơn bốn mươi tuổi, một bộ dạng tiêu chuẩn của võ tướng, trên gương mặt
đường viền tục tằng cường tráng, cuộc sống nhiều năm hành quân ở biên quan nên
khuôn mặt của hắn hơi có vẻ tang thương, nhưng tuyệt không ảnh hưởng đến khí
chất hiên ngang dũng cảm của quân nhân lộ ra quanh thân.
Trong trí nhớ
Tôn Chính An rất ít cùng chính mình nói chuyện, nhưng thỉnh thoảng nhìn sang,
ánh mắt vẫn rất ân cần, thật lâu đã không thấy, vừa thấy thì ủy khuất còn đang
trong trái tim liền trào ra, Cẩm Nương vừa thấy người nam nhân này, nước mắt
liền ngăn không được mà rơi xuống, nhưng vẫn biết điều từ trong ngực Tứ di
nương đứng lên, phúc thân thi lễ đi xuống: "Phụ thân ——"
Tôn Chính An
mang theo bộ dạng nhiệt tình đến xem nhi tử mà mình thật vất vả mới có được
rồi, vừa vào phủ, hắn chỉ vội vã đi đến chỗ Lão thái thái dập đầu xong, liền bỏ
chạy tới chỗ Tố Tâm, nhưng vừa đi vào liền nhìn thấy Tố Tâm đang cùng Tứ Nhi
Cẩm Nương ôm đầu khóc rống, nhìn lại thấy nữ nhi đang cho mình hành đại lễ, mà
lệ rơi đầy mặt, một bên khuôn mặt nhỏ nhắn đã sưng đỏ, mang một bộ bộ dáng
thống khổ đáng thương.
Tố Tâm cũng đang
rưng rưng nhìn mình, trong mắt vừa có nồng đậm nhớ thương còn có ẩn nhẫn bi
thiết, lòng Tôn Chính An liền bắt đầu chìm xuống, một cỗ lửa giận tràn ngập
trái tim, đi tới mấy bước, một tay kéo Cẩm Nương qua, hỏi: "Mặt của ngươi
là ai đánh?"
Cẩm Nương chẳng
qua chỉ nói nhỏ: "Phụ thân, đây... là con không cẩn thận đụng trúng."
Lời nói một chút cũng không có sức thuyết phục, Tôn Chính An vừa nghe xong liền
nhíu lông mày, nhưng trong bụng lại rất hài lòng, hảo hài tử a, cho dù bị ủy
khuất cũng không nguyện ý tố cáo, là sợ mình phiền lòng sao.
Sờ sờ đầu Cẩm
Nương, Tôn Chính An có chút bất đắc dĩ nói: "Ngoan, đừng khóc, phụ thân
không bao giờ... để cho người khi dễ ngươi nữa."
Cẩm Nương nghe
thấy liền biết điều dùng khăn lau khóe mắt, đối với Tôn Chính An nặn ra một nụ
cười rực rỡ tới: "Phụ thân, nữ nhi rất nhớ người."
Tôn Chính An lần
đầu tiên nghe được con gái của mình nói trắng ra sự nhớ thương của nàng đối với
mình, trong lòng không khỏi ấm áp, tái ngoại lạnh khủng khiếp, liều chết giết
địch, vì cái gì chứ? Còn không phải chính là muốn các con được bình an, lần đầu
tiên hắn bắt đầu dùng ánh mắt khác để nhìn nữ nhi mà trước đây hắn bỏ qua không
hề chú ý đến, hỏi: "Nghe Lão thái thái nói, ngươi đã nghị hôn?"
Bên tai Cẩm Nương
lập tức đều đỏ, dùng thanh âm cơ hồ là nghe không được để trả lời: "Đúng
vậy."
Tôn Chính An lập
tức cười ha ha lên, nghĩ tới khi mình đi biên quan, nha đầu này chỉ cao đến
hông của hắn thôi, mới một năm không thấy, thế nhưng đã lớn đến vai mình.
"Lão gia,
mau nhìn xem Đại thiếu gia." Tứ di nương rất hài lòng biểu hiện của Cẩm
Nương, thấy Lão gia cười đến vui vẻ, nên nhân cơ hội vừa ôm lấy nhi tử như hiến
vật quý.
Tôn Chính An vừa
nghe thấy, vội vàng đi tới, ngồi vào trước giường, ôm lấy nhi tử trong tã lót,
Đại thiếu gia vừa lúc ngủ một giấc tỉnh lại, mở ra hai mắt thật to nhìn chung
quanh, lòng Tôn Chính An lập tức mềm mại, lấy ngón tay chọc nhẹ khuôn mặt nhỏ
nhắn của nhi tử, Đại thiếu gia cho là có sữa bú, cái miệng nhỏ nhắn đi theo
ngón tay của Tôn Chính An mà di động, Tôn Chính An thấy thế cười đến không khép
miệng, cao hứng mà đem nhi tử ôm đến bên cạnh Tứ di nương, đắc ý nói:
"Tố Tâm, Tố
Tâm, mau nhìn, Hiên ca nhi biết ta đang trêu chọc hắn nè."