Thứ nữ - Chương 013 - 014
Chương 13
Rốt cục đã làm xong hai cặp giày, hai cái mũ đầu hổ,
ngoài ra còn hai bộ quần áo nhỏ, được dùng vải xanh bao cẩn thận, rồi bảo Tú cô
cầm tổ yến, mới mang theo Tứ Nhi cùng đi đến chỗ Tứ di nương.
Tứ di nương ở Hà Hương Viên, có chút xa, bất quá được
thêm hai tiểu viện nhỏ, ngoài viện lại có hai bà tử giữ cửa, thấy Cẩm Nương đi
tới, thì nhún người một cái, thân mình cũng không khom xuống, rồi quay đầu nhìn
về phía khác, giống như không nhận ra nàng vậy.
Cẩm Nương cũng không tức giận, dù sao thân phận của
nàng so sánh với tụi nô tỳ cũng không cao được bao nhiêu, chỉ cần họ để cho
mình vào là được.
"Mụ mụ, đây là Tứ cô nương của chúng ta, muốn đi
vào thăm Tứ di nương cùng Đại thiếu gia một chút." Tứ Nhi biết đây là
người Đại phu nhân phái tới trong coi viện này, nên cũng không dám đắc tội,
liền tiến lên nhẹ giọng nói.
Bà tử ngồi canh cửa, thân cũng không chịu hoạt động
một cái, nhưng trên mặt cũng chĩ mang theo tiếng cười khan: "Ai nha, là Tứ
cô nương a, ngài hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây thăm Đại thiếu gia rồi,
không phải nghe nói là đang bệnh sao?"
"Tứ cô nương chúng ta hôm qua đã khỏe rồi, mới ở
trong phòng làm vài đôi giày tới đây đưa cho Đại thiếu gia, mụ mụ, xin ngài mở
cửa." Tứ Nhi có chút không kiên nhẫn nữa, bất quá chỉ là bà tử, tại sao
lại không để cho Tứ cô nương đi vào chứ?
"Như vậy a, thật là xin lỗi, Đại phu nhân đã dặn
dò rồi, Đại thiếu gia đang còn trong tháng, cơ thể yếu, chịu không nổi nửa
điểm gió rét dơ bẩn, người nhàn tạp thì không được đi vào." Bà tử chế nhạo
nói.
Thì ra mình thuộc về đẳng cấp người nhàn tạp, Cẩm
Nương có chút bất đắc dĩ, người ta nói thần tiên dễ cầu, tiểu quỷ khó dây dưa,
nên từ trong tay áo lấy ra ít tiền đưa cho nàng, cười nói: "Cho mụ mụ mua
rượu và ít thức ăn, ta chỉ vào xem di nương một chút, chỉ chốc lát là đi ra, sẽ
không làm trễ nãi chuyện của ngươi."
Tứ Nhi nhìn thấy thì muốn ngăn lại, bất quá chỉ là bà
tử thô sử (người hầu lớn tuổi làm việc nặng), ỷ vào Đại phu nhân mà cáo mượn
oai hùm, không thể nhường nhịn các nàng được.
Cẩm Nương chỉ muốn vào thăm Tứ di nương một chút,
không muốn ở cửa cùng thứ tiểu nhân hạ tiện này ầm ĩ, chọc cho Tứ di nương khổ
sở trong lòng, nên liền lôi kéo tay Tứ Nhi, bảo nàng đừng cãi.
"Vẫn là Tứ cô nương hiểu biết, ha hả, nghe nói Tứ
cô nương đã nghị hôn với Nhị công tử Giản Thân Vương phủ rồi, chúc mừng
a." Bà tử kia lập tức nhận, tiện tay chia ra cho mấy bà tử khác, người của
bà tử đó liền đem cổng của Hà Hương viện mở ra.
Cẩm Nương bất đắc dĩ mang theo Tứ Nhi tiến vào, đi
chưa được mấy bước liền nghe bà tử phía sau nói: "Thật nghĩ là bay lên
đầu cành làm Phượng Hoàng rồi sao, Giản Thân Vương phủ thì thế nào, còn không
phải là gả cho một kẻ què à?"
Cẩm Nương nghe thấy thân hình dừng lại, quay đầu nhìn
bà tử kia một cái, bà tử lập kia tức hai mắt nhìn trời, giả bộ như không nhìn
thấy.
Trong lòng Cẩm Nương không khỏi khiếp sợ, những thắc
mắc mờ mịt ở trong lòng mấy ngày nay coi như đã được mở ra, không trách được
ngày đó Lão thái gia nói không cần ở Nhị cô nương ra mắt, vì theo tính tình của
Nhị cô nương sẽ không chịu cửa hôn sự này, mà Vương phi của Giản Thân Vương sao
lại chịu tới gặp một thứ nữ không bị cưng chìu như nàng, thì ra là như vậy!
Lúc trước đến mang theo tâm tình thật là tốt đến thăm
Tứ di nương đã lập tức bay mất, nàng rầu rĩ không vui tiếp tục đi về phía
trước.
Trong nhà Tứ di nương, thiếp thân nha hoàn Đông Nhi
đang vén rèm đi ra ngoài lấy nước, thấy Cẩm Nương tới, bận rộn thả chậu trên
tay xuống, chạy tới đây đón.
"Tứ cô nương, ngươi đã tới, di nương đã nhắc đến
ngươi mấy ngày nay rồi." Còn nhiệt tình giúp Cẩm Nương xốc rèm lên.
Cẩm Nương vừa đi vừa cười nói: "Lúc trước phải
thêu hà bao, vẫn không có thời gian rảnh rỗi, hiện tại, đang có thời gian nên
tới thăm di nương, Đông Nhi tỷ tỷ, ngươi so với năm trước lớn và đẹp hơn
rồi."
"Nha, nhìn Tứ cô nương nói chuyện này, khi nào
lại ngọt như mật rồi, thật là ngọt đấy." Đông Nhi có chút kinh ngạc,
trước kia Tứ cô nương thấy nàng cũng không có nói chuyện, dù mình nhiệt tình
hướng về phía nàng, nàng cũng chỉ hờ hửng, ừ hai tiếng, đâu có giống như hiện
tại, thoạt nhìn đã linh hoạt hơn nhiều.
Cẩm Nương che miệng cười, đi theo Đông Nhi vào cửa,
vào phòng ngoài, Đông Nhi liền đi trước một bước vào trong bẩm báo.
Cẩm Nương đã nhìn thấy cửa phòng của Tứ di nương treo
rèm bông vải thật dầy, bây giờ là mùa thu, tuy nói khí trời sắp lạnh, nhưng
cũng không lạnh lắm, Tứ di nương vẫn còn trong tháng, làm thế để ngăn gió sao?
Một hồi thì Đông Nhi đi ra, nhiệt tình nói: "Mau
vào đi, Tứ di nương chờ sốt ruột rồi đó, đang mắng nô tỳ là sao không trực tiếp
mang ngài đi vào." Vừa nói vừa vén rèm lên.
Cẩm Nương lơ đễnh cười, vừa đi vừa nói chuyện:
"Đông Nhi tỷ tỷ ngươi là người đắc lực nhất bên cạnh di nương, làm theo
quy định thì cũng không có gì sai, hơn nữa làm việc như ngài vậy mới chững
chạc, mới để cho di nương an tâm hơn."
Đông Nhi cũng không nói gì, nhưng nghe lời Tứ cô nương
nói thì nàng rất hưởng thụ, không khỏi cười đến mắt híp lại, vốn còn lo lắng Tứ
cô nương quá mức chậm lụt, sớm muộn gì cũng sẽ bị Đại phu nhân thu thập, nhưng
hôm nay xem ra, gân của Tứ cô nương cũng không phải dễ nắn như vậy, cả người
đều lộ ra một cỗ cơ trí.
Trong nhà, Tứ di nương dáng người đẫy đà trên đầu còn
buộc khăn ấm, chỉ tùy tiện mặc một áo ấm màu lam, đang ngồi nghiên ở trên
giường, phía sau kê một cái gối dựa lớn, thấy Cẩm Nương đi vào, vành mắt lập
tức đỏ lên.
"Tứ cô nương."
Cẩm Nương lỗ mũi đau xót, những trí nhớ thuộc về mẫu
thân của Tôn Cẩm Nương vừa xông lên trong lòng, thật ra thì Tứ di nương cũng
rất thương nàng, chẳng qua là địa vị quá mức hèn mọn, thường tự lo thân đã
không xong, làm sao chiếu cố được nàng nhiều, nhưng chỉ cần thấy nàng, thì sẽ
nghĩ ra nhiều cách để đưa ít tiền cho nàng, chẳng qua là Cẩm Nương trước kia
đối với Tứ di nương cũng không quá nồng nhiệt, tựa hồ còn rất có chút ghét bỏ.
"Di nương, ngài mau nằm xuống, mau nằm
xuống." Cẩm Nương thấy Tứ di nương kích động đang muốn đứng lên, liền vội
vàng ngồi vào bên giường, để đè lại Tứ di nương.
"Di nương thân thể đã dưỡng tốt rồi sao?"
Cẩm Nương ân cần hỏi, nữ nhân sanh con, nếu trong tháng mà không dưỡng tốt, sẽ
rơi vào những căn bệnh sau khi sinh, rất khó điều trị.
"Rất rất tốt, làm phiền Tứ cô nương nhớ
thương." Tứ di nương nhìn nữ nhi của mình, có một chút hoảng hốt, cảm giác
vừa quen thuộc vừa xa lạ, bộ dáng thì không có biến đổi, nhưng vẻ mặt lại toát
lên sự sáng sủa hào phóng, chẳng lẽ đúng như lời Tú cô nói, bị bệnh một trận
liền khai phá đầu óc sao?
Cẩm Nương đem đồ tặng cho Đại thiếu gia cùng bao tổ
yến đưa cho Tứ di nương, "Di nương, Đại thiếu gia sẽ phải đầy tháng rồi,
ta mấy ngày nay có làm vài đôi giày cùng hai cái nón đầu hổ, một ít tổ yến này
là Lão thái thái thưởng cho ta, ngài chưng ăn một chút, để bồi bổ đi."
Tứ di nương cầm lấy tổ yến hướng trong ngực của nàng
đẩy lại: "Thân thể của ngươi cũng không có tốt đâu, mau lấy về, chỗ của ta
cũng có đấy."
Sắc mặt của Tứ di nương cũng vàng vàng, vừa nhìn đã biết
do ở trong tháng nuôi dưỡng không đầy đủ, chỉ sợ ăn cũng không được tốt lắm,
như vậy thì làm sao nuôi lớn Thiếu gia đây?
"Di nương, Đại thiếu gia đâu rồi, ta muốn xem
một chút." Cẩm Nương đem tổ yến đặt mạnh ở trên tủ đầu giường của Tứ di
nương, cũng không cho nàng từ chối nữa, nghĩ lại đi vào đã một lát rồi, lại
không nhìn thấy Đại thiếu gia, ngay cả thân ảnh cũng không thấy, nên không khỏi
kỳ quái.
"Bà vú ôm đi rồi, Đông Nhi, đi bảo bà vú ôm tới,
cho Tứ cô nương xem một chút." Tứ di nương liền giật mình một cái, rồi lên
tiếng.
Đông Nhi nghe thấy thì chần chờ, đứng yên không nhúc
nhích, Tứ di nương trợn mắt nhìn nàng một cái, nàng mới bất đắc dĩ xoay người
đi.
Một hồi bà vú ôm Đại thiếu gia nằm trong tã lót tiến
vào, bà vú tuổi ước chừng hai mươi bốn, lớn lên phúng phính tròn tròn, tuy mập
mạp nhưng trên mặt mang theo tia lãnh ngạo.
"Trương thị, đem Đại thiếu gia ôm tới." Tứ
di nương lạnh lùng nhìn bà vú nói.
"Nô tỳ mới uy nãi (cho uống sữa) xong, Đại thiếu
gia đang ngủ rồi, đừng đánh thức hắn, một hồi lại phải dụ dỗ thật lâu hắn mới
chịu ngủ đấy." Giọng nói của Bà vú so sánh với Tứ di nương còn lạnh hơn,
mang theo một bộ dạng rất không tình nguyện.
Cẩm Nương liền đứng lên, không nói một tiếng nào đi
thẳng qua, đột nhiên đưa ta đem Đại thiếu gia ôm lấy giao cho Tứ di nương.
"Trương thị sao? Ngươi bây giờ có thể đi ra
ngoài, Đại thiếu gia đã có mẹ đẻ hắn trông nom rồi." Cẩm Nương tựa tiếu
phi tiếu nhìn bà vú, tuyệt không giống như đang tức giận.
Bà vú sửng người một hồi lâu, mới kịp phản ứng, muốn
lại ôm Đại thiếu gia, nhưng chạm được ánh mắt sắc bén của Tứ cô nương, ánh mắt
lóe lên, khiến nàng cảm thấy Tứ cô nương nhìn như nhu nhược nhưng trên người
tựa hồ có khí thế khiếp người, không cho nàng phản kháng, vì vậy liền ấp úng
lui đi ra ngoài.
Chương 14
Tứ di nương kinh ngạc nhìn Cẩm Nương, nàng há miệng,
nhưng cái gì cũng không nói ra, Cẩm Nương tự đi qua nhìn đệ đệ của mình, hài tử
còn không có đủ tháng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhăn, giống như tiểu lão đầu,
bất quá, giữa lông mày lại cùng mình có mấy phần tương tự, hai bàn tay nhỏ bé
nắm thật chặc thành quả đấm, ngủ rất an ổn.
Rất tốt, rất khỏe mạnh, hi vọng sau này hắn cũng có
thể khỏe mạnh lớn lên, có thể bảo vệ Tứ di nương không bị người ta khi dễ.
Tứ di nương cũng cúi đầu nhìn nhi tử của mình, trong đôi
mắt tràn đầy trìu mến cùng thỏa mãn, làm một tiểu thiếp, nàng có thể may mắn
sinh hạ con của mình, nàng đã rất thỏa mãn, có nhi tử rồi, cho dù địa vị không
bay lên, nhưng ở Tôn phủ vẫn có chỗ đặt chân căn bản, nửa đời sau cũng có bảo
đảm, huống chi mình lại sinh trưởng tôn của Tôn gia.
Chẳng qua lo lắng duy nhất của nàng lúc này là Tứ cô
nương, hôn sự nàng ấy cùng Giản Thân Vương phủ...
Vừa ngước mắt, Tứ di nương liền chạm phải một đôi ánh
mắt linh động trong trẻo, đang có nhiều hứng thú nhìn nhi tử của mình, trong
mắt có sự yêu thích chân thành, còn lộ ra thân tình tự nhiên làm cho Tứ di
nương khẽ động dung.
"Nghe nói hôm kia cô nương đã gặp Giản Thân Vương
Vương phi rồi?" Tứ di nương dò hỏi.
"Ừ, gặp, Vương phi lớn lên thật đẹp." Cẩm
Nương nhìn đệ đệ của mình có chút không rời mắt, da trắng nõn nà, rất muốn cắn
một ngụm.
Tứ di nương nghe thấy lời của nàng có chút không phản
ứng, ánh mắt lóe lên một cái, sau đó nhìn tiểu nha đầu Linh Nhi đang đứng ở một
góc hầu hạ, nói: "Linh Nhi, Tứ cô nương hiếm khi tới một chuyến, ngươi đi
đến chỗ Đại phu nhân kia lấy một ít điểm tâm đến đây đi, thuận tiện cũng giúp
ta lấy một lá trà ngon, lá trà hôm kia cho đã uống xong rồi, sáng mai lại là
tiệc rượu đầy tháng của Đại thiếu gia, sợ là có khách tới nữa."
Linh Nhi bất quá bộ dạng mới mười hai mười ba tuổi,
người cũng như tên của nàng, rất cơ trí khôn khéo, thấy bộ dạng Tứ di nương
muốn đem nàng đuổi đi, nàng bĩu môi, có chút không tình nguyện, Đông Nhi vừa
nhìn thấy liền chìm mặt, "Đi nhanh về nhanh, di nương vẫn chờ đây."
Linh Nhi trừng mắt Đông Nhi, đành phải bất đắc dĩ mà
thẳng bước đi.
Cẩm Nương nhìn bóng lưng Linh Nhi đi ra ngoài, lại
nghĩ tới thái độ của bà vú đối với Tứ di nương, không khỏi khẽ thở dài, xem ra,
cuộc sống của Tứ di nương so với mình chỉ sợ càng thêm gian nan, trong lòng
liền nghĩ, nếu như mình gả được chỗ tốt, Đại phu nhân có phải sẽ có chút ít cố
kỵ hay không?
Đám người kia đi rồi, Tứ di nương mới kéo tay Cẩm
Nương nói: "Cô nương sau này nói chuyện nên chú ý một chút, Vương phi thân
phận cao quý biết bao nhiêu a, không phải là người mà ta và ngươi có thể bình
luận."
Cẩm Nương nghe xong liền nhìn Tứ di nương, có chút
không đồng ý, Tứ di nương cũng không có vạch trần, mà nói: "Tuy nói là vô
ý, nhưng cũng phải chú ý dùng từ, ai, sau này nói không chừng người chính là mẹ
chồng của ngươi, ở trong phủ Thân vương, quy củ so sánh với Tướng phủ còn nhiều
hơn nữa, nói chuyện với người ta thì càng phải cẩn thận hơn."
Cẩm Nương biết Tứ di nương là quan tâm mình, nên suy
nghĩ một chút rồi cười, an ủi: "Di nương yên tâm, ta sẽ cẩn thận, Vương
phi rất tốt."
Tứ di nương nghe xong liền thở dài, vành mắt đỏ lên,
Cẩm Nương thấy vậy liền hỏi: "Người kia, thật sự bị tàn tật sao?"
Tứ di nương gật đầu, không nóng không vội nhìn nữ nhi
một cái nói: "Ai, nghe nói là do một trận bệnh nặng, sau đó hai chân mới
liệt, bất quá, cũng may là con trai trưởng, mặc dù không thể kế thừa tước vị,
nhưng Vương gia cùng Vương phi cũng là rất thương hắn, lúc Lão gia ở nhà, đã
từng nghe Lão gia nói một chút việc của Giản Thân Vương phủ, đó là một hài tử
rất tốt, thật đáng tiếc."
Đại thiếu gia ở trong tã lót động đậy, tựa hồ ngủ có
chút bất an, Tứ di nương liền ôm hắn lắc lắc, nhìn chân mày của Đại thiếu gia
giãn ra, mới nói tiếp: "Nhưng nếu không phải như vậy, cũng không đến lượt
ngươi rồi, đứa bé kia nghe nói lớn lên rất tuấn tú, nếu không phải bệnh này,
thì đại gia tiểu thư trong kinh thành còn không cướp cửa mà cầu hôn sao, cho dù
đổi phiên hơn vài chục vòng, cũng không đến phần ngươi."
Cẩm Nương vừa nghe thấy hắn lớn lên rất tuấn tú, trong
lòng cũng tốt đi chút ít, đều nói nữ chính xuyên qua đều gặp phải nam tử đẹp
trai, mình xuyên qua vật vã một hồi lâu, chỉ gặp được mẹ kế của công chúa Bạch
Tuyết thôi, một tuấn nam cũng không còn thấy nữa.
Tứ di nương nhìn sắc mặt nữ nhi tốt hơn chút ít, trong
lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa khuyên nhủ: "Ai, cô gái a, ước mơ cả đời
chính là muốn gả được chỗ tốt, Giản Thân Vương phủ là hoàng thân quốc thích
hiếm thấy trong triều, ngươi gả vào đó, dù thế nào thì cũng là cẩm y ngọc thực,
cả đời không lo ăn lo mặc, hơn nữa, càng tốt hơn là được địa vị chánh thê,
không giống như nô tỳ ta... Làm thiếp người ta, thì cả đời cũng không ngẩng đầu
lên được." Vừa nói xong, trong mắt đã ngân ngấn lệ.
Cẩm Nương nghe thấy trong lòng cũng chua xót, nơi này
nữ tử không có nhân quyền gì, cả đời theo đuổi lớn nhất cũng chính là gả vào
một gia đình tốt, có người chồng tốt, hơn nữa thân phận vừa không cao không
thấp, mà có thể đi vào trong phủ Thân vương làm Thiếu phu nhân, chỉ sợ cũng
phúc phận lớn nhất rồi, còn cầu xin gì nữa.
Nghĩ thông suốt xong, trong lòng còn chút uất ức cũng
đã tiêu tan đi, dù sao nàng cũng không có lý tưởng cao siêu gì, có thể có cơ
hội làm con sâu gạo đã tốt, hơn nữa sống khá giả hơn, không như Tứ di nương, bị
gả cho người nam nhân kia làm tiểu thiếp. Nàng là người lạc quan, chuyện còn
chưa tới trình độ tệ nhất, nàng sẽ cố gắng hướng tới chỗ tốt mà suy nghĩ, cố
gắng không để cho mình khó chịu.
Hai mẹ con lại nói chuyện thêm một hồi, lúc này Linh
Nhi cũng đã trở lại, đem ra một hộp điểm tâm, còn có ít lá trà, trên mặt còn
mang theo tia mỉm cười ngọt ngào.
"Tứ cô nương, đây là hoa quế cao Đại phu nhân đặc
biệt phân phó nô tỳ lấy ra cho ngươi dùng, mới vừa rồi Đại phu nhân còn khen Tứ
cô nương, nói ngươi có lòng hiếu thảo đấy."
Tứ di nương cùng Cẩm Nương nghe xong liền hai mặt nhìn
nhau, Đại phu nhân mà khen mình? Vậy thì heo mẹ cũng có thể leo cây a? Cẩm
Nương thầm nghĩ.
Tứ di nương vội tiếp lời của Linh Nhi, nói: "Phải
không? Đại phu nhân thật đúng là có lòng rồi, ngươi không có thay Tứ cô nương
cám ơn nàng sao?"
Linh Nhi dọn xong điểm tâm, lại đem trà giao cho Đông
Nhi, cười nói: "Dĩ nhiên có, Đại phu nhân cũng nói di nương là một người
biết tiến thối hiểu quy củ đâu, so với..." Nói một nửa, thì dừng một chút,
lại nói: "Nga, Tứ cô nương, ngươi còn không biết sao, Trữ Vương phi tặng
thiệp tới, muốn mời ngươi cùng Đại cô nương, Tam cô nương vào ngày lễ Thu Tịch
đi Trữ Vương phủ ngắm hoa đấy."
Tại sao lại không có Nhị cô nương vậy? Cẩm Nương có
chút không rõ, bất quá, liền quan gì mình, nữ tử kia không đi cũng tốt, để khỏi
khi nhìn thấy mình nàng ta lại hỉ mũi trợn mắt.
Ăn một miếng điểm tâm xong, Linh Nhi liền ngoan ngoãn
địa lấy trà mới đưa cho Cẩm Nương, Cẩm Nương uống xong, nhìn thời gian cũng đã
muộn, hơn nữa nàng biết Linh Nhi là người của Đại phu nhân, nếu nàng ta đã trở
lại, Tứ di nương có muốn nói chuyện nữa cũng không được tự nhiên, nên liền đứng
dậy cáo từ, Tứ di nương bận rộn đưa tiễn nàng.
Để cho Đông Nhi từ trong phòng cầm một túi vải đi ra
ngoài, "Tứ cô nương, đây hai bộ quần áo Thu là nô tỳ làm cho ngươi, vốn
định để cho Đông Nhi đưa qua, đúng lúc ngươi đã đến đây, thì hãy mang về
đi."
Đây cũng là một chút tâm ý Tứ di nương đối với Cẩm
Nương, Cẩm Nương không nói gì, vui mừng nhận lấy.
Về đến viện của mình, thì thấy Tú cô sắc mặt lo lắng
chạy ra đón, Cẩm Nương không hiểu hỏi nàng: "Sao vậy?"
"Cô nương làm sao giờ này ngươi mới trở về, mới
rồi Lão thái thái cho người sang đây báo, Giản Thân Vương gia tự mình tới cửa,
nói muốn gặp ngươi, lúc này còn đang ở chỗ Lão thái gia."
Di, mới vừa rồi Linh Nhi không phải từ chỗ Đại phu
nhân kia đi trở về sao? Giản Thân Vương gia tự mình tới cửa thăm, chuyện lớn
như vậy, sao lại không có nghe Linh Nhi nói đến, còn đặc biệt cầm điểm tâm về,
rót trà mới...
Cẩm Nương không khỏi thở dài, chả trách Đại phu nhân
đột nhiên đối với mình tốt, nguyên lai là muốn cho mình ở trong lòng Giản Thân
Vương lưu lại ấn tượng không tốt, nàng vì hại mình, thật đúng là cơ hội gì cũng
tận dụng, cũng không ngại mệt mỏi nữa.