Mệnh phượng hoàng (Tập 3) - Chương 46 - Phần 1
Chương 46
Ta không còn nghe thấy tiếng bước chân của hắn nữa, một lúc sau mới
thấy Triêu Thần chạy vào. Nàng ta cẩn thận mở cửa phòng, khẽ gọi: “Nương nương!”
Ta đáp lại một tiếng, kéo y phục mặc lên người rồi mới nói: “Vào đi!”
Nàng ta tiến vào, khẽ khép cửa rồi bước lại gần, nhìn thấy ta vẫn đang
thắt đai lưng, mặt đột nhiên đỏ ửng, lúng túng nói: “Nương nương, Hoàng thượng người...”
Ta chỉ nói: “Dao Hoa cung xảy ra chút chuyện, người phải qua xử lý.”
Ngước mắt nhìn nàng ta, ta cười. “Sau này đừng gọi ta là nương nương nữa, ta đã
không còn là Đàn Phi từ lâu rồi.”
Nhưng nàng ta lắc đầu. “Không, trong lòng nô tỳ, nương nương mãi mãi
là nương nương, trước nay chưa từng thay đổi.”
Lời của nàng ta khiến lòng ta ấm áp, đưa tay nắm lấy tay nàng ta, vỗ
vỗ xuống mép giường, nói: “Triêu Thần, ngươi qua đây nói chuyện với ta!”
Nàng ta do dự giây lát rồi mới bước tới ngồi xuống, sau đó lại ngước
mắt nhìn ta, cười: “Nương nương quả thật rất đẹp!”
Lúc này ta mới nhớ ra trước kia nàng ta chưa từng
nhìn thấy mặt ta. Nghe nàng ta nhắc đến, ta bất giác xoa mặt, cười nói: “Ha, chỉ
là một lớp da mà thôi!” Ai thật sự quan tâm đến nó chứ? Chí ít Hạ Hầu Tử Khâm không
quan tâm, còn ta bây giờ cũng không quan tâm.
Yêu và không yêu không liên quan tới dung mạo.
Triêu Thần sững sờ giây lát, hồi lâu sau mới nói: “Nương nương, Hoàng
thượng để nô tỳ ở lại chăm sóc người, nhưng ban ngày nô tỳ vẫn chỉ là cung tỳ đưa
cơm, không thể lại gần nương nương.”
Ta gật đầu, sao ta không hiểu những điều này! Bây giờ ta chẳng qua chỉ
là một phế phi trong lãnh cung, không có tư cách gọi cung tỳ đến hầu hạ.
Mu bàn tay chạm vào quần áo của Triêu Thần, bên ngoài đang mưa lớn,
y phục nàng ta không bị ướt nhưng vẫn có cảm giác lạnh, ta buột miệng hỏi: “Bên
ngoài lạnh không?”
Nàng ta sững người, lắc đầu. “Không lạnh ạ, bây giờ sắp tháng Tư rồi,
chỉ mưa to chút thôi, đâu còn lạnh nữa.”
Nghe thấy vậy, ta mới yên tâm.
Vãn Lương theo Tấn Vương về đất phong, ta lại ở
trong lãnh cung, bên cạnh chỉ có mỗi mình Triêu Thần. Chúng ta có thể gọi là sống
nương tựa vào nhau. Triêu Thần cũng không thể ra ngoài, người trong cung đều biết
nàng ta bị đánh chết bởi ta tự mình xuất cung.
Đưa tay gạt mái tóc rối của nàng ta, ta thở dài một tiếng. “Cũng không
biết cô cô thế nào rồi!”
Thấy rõ trong mắt Triêu Thần lóe lên một tia sáng kỳ lạ, sau đó nàng
ta cúi đầu.
Ta cảm thấy bàng hoàng, vội hỏi: “Bọn họ... đã xảy ra chuyện gì?” Có
phải khi ta bị lật đổ, đến những cung nhân trong Cảnh Thái cung của ta cũng không
được buông tha?
Song Triêu Thần lắc đầu. “Không, không xảy ra chuyện gì. Cảnh Thái cung
bây giờ trống không, Thái hậu không hề nói sẽ chuyển họ đi.”
Vậy ư? Thế thì vì sao Triêu Thần lại có vẻ mặt như vậy? Nhìn nàng ta
chăm chú, ở bên ta lâu đến vậy, ta hiểu nàng ta, nàng ta có chuyện đang giấu ta.
Bàn tay nắm tay Triêu Thần khẽ siết chặt, ta cất tiếng hỏi: “Vậy là
chuyện gì?”
“Nương nương...” Nàng ta nhìn ta, định nói gì đó rồi lại thôi.
“Bây giờ đã thế này rồi, còn có chuyện gì không thể nói?”
Nghe ngữ khí của ta có chút nặng nề, nàng ta mới đứng bật dậy, quỳ xuống
trước mặt ta, nói: “Hôm nay nô tỳ sẽ kể với nương nương, có điều nô tỳ kể với nương
nương xong, người đừng trách Hoàng thượng. Triêu Thần là người của Hoàng thượng
nhưng người Hoàng thượng muốn theo dõi vốn không phải là nương nương.”
Lời của nàng ta khiến ta kinh ngạc, người hắn muốn theo dõi không phải
ta? Trong đầu hiện lên từng gương mặt, mở to mắt nhìn Triêu Thần, ta đã biết.
Người Hạ Hầu Tử Khâm muốn Triêu Thần theo dõi...
là nàng ta!
Triêu Thần lặng lẽ nhìn ta, thấy ta im lặng, liền hít sâu một hơi rồi
lên tiếng: “Hoàng thượng muốn nô tỳ theo dõi cô cô.”
Quả nhiên...
Triêu Thần là người được Hạ Hầu Tử Khâm an bài ở bên cạnh Phương Hàm,
nhưng Phương Hàm vô tình lựa chọn ta, vì vậy nàng ta mới trở thành cung tỳ thân
cận của ta.
Ta buột miệng hỏi: “Tại sao Hoàng thượng lại phái ngươi theo dõi nàng
ta?” Nói thật, ta vẫn biết ơn Phương Hàm. Sau khi vào cung, nàng ta luôn ở bên cạnh
giúp đỡ ta, từ trước tới nay chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ta.
Nhưng chuyện giữa nàng ta và Hạ Hầu Tử Khâm không phải là chuyện ta
có thể quản. Lúc này ta mới nhớ ra, ta chưa từng hỏi về quá khứ của Phương Hàm.
Triêu Thần vẫn quỳ, ta đưa tay ra đỡ nàng ta dậy, nói: “Không cần giữ
lễ tiết với ta, ngươi ngồi xuống rồi nói. Ta sẽ không trách ngươi, Hoàng thượng
làm như vậy đương nhiên có lý do của người.” Ta tin tất cả mọi điều Hạ Hầu Tử Khâm
làm đều có nguyên nhân. Nếu hắn muốn giết Phương Hàm thì sẽ không vòng vo, còn sắp
xếp một cơ sở ngầm bên cạnh nàng ta.
Nghe ta nói vậy, Triêu Thần mới thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một lát
rồi nói: “Phương Hàm cô cô là người của tiền triều.”
Ta nhớ ra, khi ta hỏi đến chuyện của Phất Hy, Phương Hàm nói nàng ta
không biết, chỉ vì nàng ta không phải người đến từ phủ thế tử. Không ngờ, nàng ta
lại là người của tiền triều. Thế nhưng, sao Thái hậu và Hoàng thượng có thể giữ
lại người của tiền triều? Đã giữ lại cũng không thể trọng dụng, vì thế ở trong cung,
Phương Hàm cũng coi như được tự do.
Triêu Thần tiếp tục kể: “Sau khi Hoàng thượng đăng cơ, rất nhiều cung
nhân của tiền triều không được dùng nữa, đuổi ra khỏi cung, thay người mới. Nhưng
Phương Hàm cô cô trước kia là cung tỳ của Hoàng hậu Minh Vũ, nương nương cũng biết,
Hoàng hậu Minh Vũ và Thái hậu chính là chị em ruột. Nghe nói có một lần, Hoàng hậu
Minh Vũ và Thái hậu cùng đi thắp hương trong chùa, Thái hậu không cẩn thận bị trượt
ngã, Phương Hàm cô cô đã kéo Thái hậu, lúc cô cô ngã xuống đã bị giá cắm nến cào
rách mặt.”
Ta kinh hãi, nhớ rõ khi ta vừa vào cung, Phương Hàm nói với ta rằng
nơi này nếu không có quyền lực thì không bảo vệ được chính mình. Nàng ta đưa tay
ra chỉ vết sẹo trên cổ mình rồi nói đây vẫn được coi là nhẹ. Cũng bởi câu nói này
của nàng ta mà ta đã cảm nhận được sự hiểm ác trong chốn hậu cung khi ta còn chưa
đặt chân vào cuộc chiến hậu cung này. Song ta đâu biết, vết sẹo trên cổ nàng ta
có vì nguyên nhân này!
Vậy thì tại sao nàng ta phải che giấu? Mà nàng ta nói dối ta, rõ ràng
là muốn châm lửa cho khả năng đấu trí của ta, muốn ta sống tiếp, sống thật tốt trong
hậu cung.
“Nương nương, người sao thế?” Triêu Thần thấy ta im lặng liền lo lắng
hỏi.
Ta bừng tỉnh, vội lắc đầu. “Không sao, rồi sau đó?”
Nàng ta thấy ta nói chuyện mới thở phào, lại nói: “Vốn dĩ cung nhân
của tiền triều đều phải xuất cung, nhưng Phương Hàm cô cô không có người thân ở
bên ngoài, muội muội duy nhất cũng mất tích trong lần cung biến đó.” Triêu Thần
đột nhiên im lặng, sợ hãi nhìn ta.
Có lẽ do nàng ta không cẩn thận nên mới buột miệng nói ra hai từ “cung
biến”. Đúng vậy, trong cung bây giờ đâu thể nói những từ như vậy? Nhưng bản thân
ta không thể lý giải được, chỉ khẽ nói: “Nói tiếp đi!”
Triêu Thần vội gật đầu, lên tiếng: “Cô cô khẩn cầu Thái hậu cho mình
được ở lại, Thái hậu niệm tình cô cô có công cứu giá nên cho phép cô cô ở lại trong
cung. Nhưng Hoàng thượng không yên tâm về cô cô nên mới phái nô tỳ ở bên cô cô.
Hoàng thượng cũng chỉ muốn nô tỳ theo dõi cô cô chứ không thật sự muốn làm gì. Thái
hậu là người niệm tình xưa nhất, huống hồ cô cô còn có ơn cứu mạng người, hơn nữa
bao nhiêu năm nay, nô tỳ cũng chưa từng cảm thấy cô cô có điểm gì bất thường.”
Cung tỳ của Hoàng hậu tiền triều chủ động xin được giữ lại, không chỉ
Hạ Hầu Tử Khâm phải nghi ngờ, đến ta cũng có chút nghi ngờ. Phương Hàm theo ta lâu
như vậy, ta cũng có thể cảm nhận được nàng ta một khi trung thành với ai thì sẽ
tận trung cả đời. Nhưng sau khi Hoàng hậu Minh Vũ qua đời, giang sơn của Tuân gia
bị lật đổ, nàng ta lại muốn tiếp tục ở lại trong cung, điều này quả thật khiến người
khác nghi ngờ.
Triêu Thần nhìn ta, dường như suy nghĩ rất lâu
mới lên tiếng: “Cho tới khi nương nương vào cung, cô cô chủ động tiếp cận người...”
Lời của nàng ta khiến ta sửng sốt.
Nghĩ kĩ lại những ngày mới vào cung, khi đó ta chẳng qua chỉ là một
cung tỳ, Phương Hàm thực sự từng nhắc nhở, chỉ bảo ta. Thậm chí sau này, khi Hạ
Hầu Tử Khâm phong ta làm Đàn Phi, nàng ta lại đưa cung nhân do chính mình dày công
dạy dỗ tới chỗ ta, còn chủ động tìm đến, muốn hầu hạ ta...
Người hơi run lên, ta nhìn Triêu Thần, nói: “Nhưng ta không hề quen
nàng ta.”
Ta không quen Phương Hàm, người của Tang phủ cũng không thể quen nàng
ta, nếu không, người nàng ta muốn giúp tuyệt đối không phải ta mà chỉ có thể là
Thiên Phi và Thiên Lục. Song nàng ta lại lựa chọn một kẻ không quyền không thế,
hơn nữa còn là một kẻ có tướng mạo bình thường là ta.
Trong lòng ngạc nhiên, ta buột miệng hỏi: “Cho nên Hoàng thượng mới
bắt đầu chú ý đến ta, đúng không?”
Triêu Thần phì cười. “Sao nương nương lại quên, Hoàng thượng biết người
trước mà!”
Ta sững người, ha, ta quả thật hồ đồ rồi! Lúc ta còn là cung tỳ của
Huyền Nhiên các, Hạ Hầu Tử Khâm đã biết ta. Ha, với tính đa nghi của hắn, lúc biết
Phương Hàm chọn ta, nếu hắn không có ý đề phòng ta thì ta mới thấy lạ.
Nhìn Triêu Thần, ta nói: “Trước đây hay sau này đều không quan trọng,
sau khi cô cô ở Cảnh Thái cung, Hoàng thượng nói gì với ngươi?”
Triêu Thần sững sờ giây lát nhưng lại lắc đầu. “Không, Hoàng thượng
không nói gì, Hoàng thượng chỉ sai người điều tra nội tình của nương nương. Có điều
Thái hậu hơi nghi ngờ nương nương.”
“Thái hậu...” Lúc này ta mới nhớ ra, lúc đầu, Thái hậu không hề thích
ta, thậm chí lần đó, bà còn nói bà tưởng ta là mật thám của người nào đó, còn thăm
dò ta...
Nhưng khi ta hỏi là ai thì bà lại không nói. Thậm chí ta không biết
vì sao bà nghi ngờ ta, vì sao tin tưởng ta, bởi mọi thứ xảy ra chỉ trong chớp mắt.
Thái hậu cũng là người thông minh, có thể xử lý mọi việc một cách bình tĩnh, thản
nhiên.
Chuyện lần này, Hạ Hầu Tử Khâm biết, Thái hậu không thể không biết,
nếu không, người đánh Triêu Thần là người của Thái hậu, bà sẽ không hạ thủ lưu tình.
Trong đầu lọc đi lọc lại từng lời Thái hậu nói với ta.
Hôm Hạ Hầu Tử Khâm biếm ta vào lãnh cung, bà còn nghiêm giọng hỏi, có
phải ta đã quên lời của bà. Hóa ra bà chỉ đang nhắc nhở ta, chưa quên thì hãy nghĩ
lại cho kĩ. Không phải bà không tin ta, bà vẫn tin tưởng ta.
Nghĩ vậy, ta đột nhiên cảm thấy vui mừng.
Triêu Thần qua đỡ ta, nói: “Nương nương, người không cần nghĩ gì cả,
mọi thứ đều đã qua. Ở đây, chẳng ai có thể hại người được nữa!”
Ta biết, lãnh cung mà, ai muốn tới chứ! Chỉ cần Hạ Hầu Tử Khâm không
đến thăm ta, những phi tử trong hậu cung kia sẽ thầm vui mừng, mong sao ta vĩnh
viễn không ra khỏi nơi này.
“Không còn sớm nữa, nương nương nghỉ ngơi đi!” Triêu Thần đỡ ta nằm
xuống.
Đột nhiên ta hỏi: “Vậy còn cô cô?”
Triêu Thần sững người giây lát rồi mới lên tiếng: “Bao nhiêu năm như
vậy vẫn không có chuyện gì, có lẽ không sao đâu ạ! Hoàng thượng nói trước tiên không
cần quan tâm nữa. Sau này, nếu nương nương gặp nàng ta, có một số điều cũng không
cần nói.”
Ta im lặng, bây giờ ta và Hạ Hầu Tử Khâm đứng cùng một chiến tuyến,
đương nhiên cái gì cũng nghĩ cho hắn. Nếu hắn còn nghi ngờ Phương Hàm, vậy thì ta
cũng nên giữ khoảng cách với nàng ta.
Ta không nằm xuống, kéo tay Triêu Thần, nói: “Đêm hôm Hoàng thượng qua
Dao Hoa cung, không biết bên đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta không ngủ được.”
Vẻ mặt Triêu Thần lúng túng. “Nhưng nô tỳ không có cách nào đi dò la.”
Ta gật đầu, ta biết chứ, ta cũng không phải có ý muốn kêu nàng ta ra
ngoài thăm dò, chỉ là trong lòng thấy lo lắng.
Hắn biếm ta vào lãnh cung là để bảo vệ ta, điều này ta hiểu, song bây
giờ đã như thế này, tựa như có sự ngăn cách giữa ta và hắn, khiến ta bỗng cảm thấy
băn khoăn, đơn độc. Ta hy vọng có thể ở bên cạnh hắn, chứng kiến mọi thứ đang xảy
ra bên ngoài. Như thế cũng còn hơn thế này, cái gì cũng phải chờ đợi.
Ha, ta khẽ cười trong lòng, hóa ra ta không thích hợp với cuộc sống
phẳng lặng như vậy. Ta trước nay không phải nữ tử cần được người khác nâng niu,
bảo vệ trong lòng bàn tay.
Triêu Thần lại ngồi xuống bên cạnh ta, than thở: “Nương nương, nô tỳ
trước nay chưa từng gặp ai như người.”
Ngước mắt nhìn nàng ta, ta cười, hỏi: “Như thế nào?”
Nàng ta cũng cười. “Người quá kiên cường, ở bên cạnh người khiến nô
tỳ cảm thấy yên tâm. Người có thể làm chỗ dựa cho nô tỳ, trước nay đều như vậy.
Nương nương còn nhớ những lời nô tỳ đã kể với nương nương ở Thượng Lâm uyển hôm
đó không?”
Nghĩ lại, đương nhiên ta vẫn nhớ. Nàng ta từng
nói, cung tỳ cũng phải xem xét để chọn lấy một chủ tử có thể làm chỗ dựa cho họ.
Triêu Thần lại nói: “Nô tỳ cảm thấy thật may mắn vì có thể ở bên nương
nương.” Đôi mắt Triêu Thần sáng lấp lánh, khóe miệng hơi cong lên mỉm cười.
Ta biết tất cả những lời liên quan tới thân thế của nàng ta khi đó đều
là thật. Nàng ta tuy là người của Hạ Hầu Tử Khâm nhưng dĩ nhiên cũng hy vọng có
thể ở trong cung, sống thật tốt. Ta rất vui mừng, giờ đây nàng ta vẫn khỏe mạnh
đứng trước mặt ta, còn cảm thấy có thể dựa dẫm vào ta, vậy thì ta sẽ cố gắng hết
sức để bảo vệ nàng ta.
Bên ngoài, mưa đã ngớt. Bầu trời lúc trước còn tối đen như mực, bây
giờ dần hiện lên chút ánh sáng mờ nhạt, ít nhất ta có thể nhìn rõ nhánh cây đang
lay động ở bên ngoài.
Ta mỉm cười, nói: “May mà ngươi và Hoàng thượng đến, nếu không tối nay
thật đáng sợ.” Tuy không có sấm sét nhưng vừa nãy ta vẫn sợ tới mức không dám ngủ.
Triêu Thần nhíu mày, hỏi: “Nương nương sợ điều gì?”
Ta cười. “Ta cũng có thứ để sợ chứ, sợ sấm sét.”
Nàng ta ngẩn người, sau đó nói: “Hoàng thượng lâu như vậy không tới
thăm người, chắc muốn đợi tình hình qua đi, sợ khiến người khác chú ý.”
“Ta biết!” Ta biết hết, thậm chí ta còn có thể đoán ra, những ngày này
hắn chắc chắn cũng không nhàn rỗi.
Luôn phải lật thẻ bài của các cung, hắn không thể ngủ một mình mỗi tối.
Thế nhưng ta không hề cảm thấy khó chịu. Lựa chọn yêu một đế vương, nếu đến khả
năng chịu đựng như vậy ta còn không có thì ngay từ đầu đã không nên nói lời yêu.
Đế vương cũng cần có người yêu thương, hắn ở vị trí tít trên cao nhưng
cũng có lúc yếu đuối. Ta yêu hắn, đương nhiên sẽ bao dung với hắn. Ta đã từng nói
từ lâu, ta không phải Dao Phi, ta chỉ là Tang Tử.
Một lát sau, Triêu Thần khuyên ta: “Nương nương nên nghỉ thôi, nếu Hoàng
thượng biết sẽ đau lòng. Tối nay nô tỳ ở đây canh chừng cho người.”
Ta thở dài, cuối cùng cũng nghiêng người nằm xuống. Khẽ nhắm mắt, cảm
thấy tay của Triêu Thần đưa lên dém góc chăn cho ta. Nhưng ta không ngủ được, ta
luôn nghĩ tới rất nhiều chuyện.
Nhớ tới túi gấm Tô Mộ Hàn đưa cho, ta nghĩ tới lời đồn mệnh phượng hoàng
viết trên mảnh giấy. Ban đầu ta tưởng Triêu Thần đã chết nên muốn mượn tay Thiên
Lục trừ bỏ Dao Phi, nhưng hóa ra Triêu Thần không chết, tất cả chẳng qua chỉ là
kế hoãn binh của Hạ Hầu Tử Khâm.
Khẽ nắm chặt hai tay, vậy thì túi gấm đó, ta còn
nên dùng hay không?
Khi ấy, ta từng nghĩ bất luận là làm hại Dao Phi hay long thai trong
bụng Thiên Phi, e rằng Hạ Hầu Tử Khâm đều sẽ căm phẫn tới lãnh cung tìm ta. Hôm
nay, ta đã biết được nỗi đau khổ của hắn đối với đoạn tình cảm đã qua đó, ta biết
hắn bất lực đến nhường nào.
Ta không phải không nhẫn tâm làm hại Dao Phi, ta chỉ không nhẫn tâm
làm tổn thương trái tim hắn. Chuyện Dao Phi và Thanh Dương cùng bắt cóc ta ra khỏi
cung, hắn cũng biết rõ ràng nhưng lại nói vẫn muốn cưng chiều nàng ta cả đời. Ta
không phải không biết, hắn chỉ đang muốn bù đắp, bù đắp cho sự áy náy không thể
yêu nàng ta nữa.
Những điều này, ta đều hiểu.
Còn Thiên Phi, ta nhớ khi ấy, ta từng đồng ý với hắn, chỉ cần là con
của hắn, ta sẽ không ra tay hãm hại.
Cắn môi, bây giờ hắn biếm ta vào lãnh cung để bảo vệ ta, nếu ta gây
ra một trận gió tanh mưa máu nơi hậu cung, e rằng khi hắn biết, hắn sẽ hận ta.
Bây giờ đang là lúc loạn trong giặc ngoài, ta không thể làm những chuyện
khiến hắn phải bận tâm nữa.
Chợt nhớ tới một túi gấm khác Tô Mộ Hàn đưa ta. Y nói sau khi ta đọc
xong túi thứ nhất thì sẽ biết khi nào mở túi thứ hai. Ta đã xem túi thứ nhất, thực
ra cũng đoán được câu nói trong túi gấm thứ hai.
Thò tay xuống gối theo bản năng, đầu ngón tay ta chạm vào một góc của
túi gấm, lúc định rút ra mới nhớ Triêu Thần còn ở bên cạnh. Chuyện này vốn không
cần giấu nàng ta nhưng nàng ta là người của Hạ Hầu Tử Khâm, ta chỉ sợ hắn biết chuyện
túi gấm có liên quan tới Tô Mộ Hàn, trong lòng hắn lại không thoải mái.