Cô phương bất tự thưởng (Tập 1) - Chương 14 - Phần 1
Chương 14
“Dân nữ bái kiến Đại vương!” Sính Đình
bước vào chính điện của Bắc Mạc vương, cúi người hành lễ.
Thấy Sính Đình không quỳ xuống hành lễ,
Bắc Mạc vương không những không trách phạt mà còn tươi cười: “Miễn lễ. Thượng
tướng quân phu nhân năm lần bảy lượt tiến cử tiểu thư, nói tiểu thư có diệu kế
khiến quân Đông Lâm lui binh, việc này có phải là thực?”
Sính Đình thầm thở dài, Bắc Mạc vương đã
hạ mình đến mức gọi nàng là “tiểu thư,” có thể đoán được tình hình tiền tuyến
của quân Bắc Mạc đang vô cùng tồi tệ, thế nên, Bắc Mạc vương mới coi nàng như
vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống.
Nàng có thể giúp Bắc Mạc đánh bại Sở Bắc
Tiệp không? Nàng cảm thấy thật khổ sở, nhưng thế đã ở trên lưng hổ, cũng chẳng
còn cách nào nữa. Thấy Dương Phượng đứng bên cạnh sốt ruột chờ đợi thái độ của
mình, Sính Đình khẽ đáp: “Dân nữ nhất định dốc hết khả năng.”
“Có lời này của tiểu thư, Bắc Mạc được
cứu rồi!” Bắc Mạc vương vỗ tay cười lớn, rồi trao cho Dương Phượng một ánh
nhìn, sau đó quay sang Sính Đình, tỏ vẻ chân thành, khiêm tốn hỏi, “Việc quân
khẩn cấp, quân Đông Lâm hiện đã tấn công Kham Bố, xin hỏi tiểu thư có diệu kế
gì để đánh lui quân địch?”
Khi vừa quyết định giúp đỡ Bắc Mạc, ngay
trong đêm Sính Đình đã nghiên cứu kỹ bản đồ biên giới Bắc Mạc. Nàng đã có những
phân tích tình thế bước đầu, nhưng không hề biết đến việc quân Đông Lâm đã tấn
công Kham Bố, nên hơi kinh ngạc: “Không lẽ quân Bắc Mạc đã đánh mất phòng tuyến
biên giới cuối cùng này? Vậy sao người phụ trách thăm dò diễn biến quân sự của
phủ thượng tướng quân lại không hay biết?”
Tất cả những tin báo về tình hình chiến
tranh mà nàng biết được đều thông qua Dương Phượng, nên lúc này đây ánh nhìn
tất nhiên cũng hướng về Dương Phượng. Rõ ràng Dương Phượng vừa mới biết tin xấu
này, sắc mặt trắng bệch lắc đầu với Sính Đình.
Bắc Mạc vương cười khổ: “Đây là tin mới
nhận được từ đêm qua. Dân chúng Bắc Nha Lý còn đang bàng hoàng, vì thế tạm thời
bản vương không cho phép tiết lộ tin này ra bên ngoài. May còn có Tắc Doãn cố
thủ nơi tiền phương, nếu không thế cục sẽ càng tồi tệ. Nhưng Kham Bố có thể
chống chọi được mấy ngày, ngay cả Tắc Doãn cũng không dám đảm bảo.” Bắc Mạc
vương chắp tay sau lưng, ngửa mặt lên trời thở dài, rồi lặng lẽ nhìn Sính Đình.
Nhận được ánh mắt ấy của Bắc Mạc vương,
Sính Đình cũng ngộ ra: “Chẳng trách Đại vương lại chịu dùng một người ngoài.”
Tình thế còn tồi tệ hơn cả suy nghĩ của nàng. Sở Bắc Tiệp quả nhiên không hổ là
uy danh đệ nhất danh tướng Đông Lâm.
Nàng biết, giả như nàng không nghĩ ra
được cách gì, hài nhi trong bụng Dương Phượng sẽ chẳng được gặp cha. Vậy nên,
Sính Đình đành nén lại những phiền não trong lòng, nhắm mắt tĩnh tâm suy nghĩ.
Bắc Mạc vương và Dương Phượng biết nàng
đang suy nghĩ, không ai lên tiếng mà yên lặng chờ đợi.
Cả gian chính điện rộng lớn bỗng im ắng
đến nghẹt thở.
Một lát sau, Sính Đình từ từ mở đôi mắt
to sáng của mình, dường như đã nắm chắc điều gì trong tay. Nàng mỉm cười với
Dương Phượng, rồi quay sang Bắc Mạc vương, khẳng định: “Có thể có cách, nhưng
cần đến sự hỗ trợ toàn lực của Đại vương.”
Đã nghe Dương Phượng nhắc tới từ trước
nên Bắc Mạc vương lập tức gật đầu không chút do dự: “Tiểu thư hãy đưa ra các
điều kiện, cần tiền có tiền, cần vật có vật.”
“Vậy thì tốt. Trước tiên xin Đại vương
nói thật, Bắc Mạc có sắp xếp gian tế nào bên cạnh Đông Lâm vương không?”
Bắc Mạc vương bỗng im lặng, ông chỉ đoán
đến việc Sính Đình sẽ lấy quyền chỉ huy đại quân nơi tiền tuyến, chứ hoàn toàn
không ngờ nàng hỏi đến việc này. Thiên hạ phân tranh, các nước đều dốc kiệt khả
năng tạo dựng cơ sở bí mật bên cạnh quân vương các nước khác để do thám được
những tin tình báo cơ mật nhất. Quân vương các nước cũng vô cùng cẩn trọng đối
với những người xung quanh mình, đề phòng gian tế. Trong tình hình này, rất khó
để cài người vào nước khác. Thế nên, hoạt động tình báo cũng trở thành việc cơ
mật tối cao của từng nước.
Thấy Bắc Mạc vương do dự, Sính Đình vội
giải thích: “Dân nữ không định dò hỏi điều gì, chỉ là kế sách này cần có sự
giúp đỡ của người ở bên Đông Lâm vương thì mới có thể hoàn thành. Đại vương
không cần nói ra tên và chức vụ của người ở bên Đông Lâm. Dân nữ chỉ cần biết
người đó có thể tiếp cận tới việc ăn uống của Đông Lâm vương không thôi.”
“Hả!” Dương Phượng kinh ngạc, “Chẳng lẽ
Sính Đình lại muốn đầu độc Đông Lâm vương?”
Bắc Mạc vương chau mày: “E là kế này
không thỏa. Chẳng giấu gì tiểu thư, đích thị là bản vương cũng có một, hai
người bên cạnh vua Đông Lâm. Nếu nắm bắt thời cơ, họ cũng có thể tiếp xúc tới
việc ăn uống của Đông Lâm vương. Nhưng Đại vương các nước luôn phòng bị chuyện
hạ độc, nên vô cùng cẩn trọng trong chuyện ăn uống. Trước khi dùng bất cứ thứ
gì cũng phải do thân tín kiểm tra xem có độc hay không, những thân tín đó đều
là người hiểu rất rõ về độc tố. Cho dù người của bản vương có hạ độc, thì chắc
chắn cũng sẽ bị phát hiện trước khi Đông Lâm vương dùng đến. Như thế, vừa không
giải quyết được vấn đề vừa chẳng khác nào tự đẩy cơ sở mà chúng ta khó khăn lắm
mới xây dựng được vào chỗ chết.”
Sính Đình thong thả đáp: “Nếu có loại
thuốc không thể kiểm tra ra được, thì không thành vấn đề.”
“Có loại độc dược như thế sao?”
“Cũng không gọi là độc dược, chỉ là một
loại thuốc mê.” Sính Đình cười nói, “Đây là một phương thuốc do năm xưa dân nữ
rảnh rỗi tự chế ra, sau khi cho vào đồ ăn, dùng mọi cách kiểm tra đều không thể
phát hiện ra, người lớn ăn phải sẽ hôn mê hơn mười ngày, mạch cũng rất yếu, tựa
có thể nhắm mắt xuôi tay bất kỳ lúc nào. Nhưng khi thuốc hết công hiệu sẽ lại
tỉnh táo như thường.”
Bắc Mạc vương vui mừng đáp: “Nếu có thể
qua được cửa kiểm nghiệm thì vấn đề sẽ rất dễ giải quyết. Thật không ngờ tiểu
thư lại có bản lĩnh này. Không biết việc chế ra loại mê dược ấy cần đến bao
nhiêu thời gian?”
“Phương thuốc này chỉ dùng đến những
loại thảo dược bốn bề dễ kiếm. Chúng ta không có nhiều thời gian, phải kịp để
Đông Lâm vương hôn mê trước khi quân Đông Lâm công phá Kham Bố...” Sính Đình
vừa suy nghĩ vừa trả lời, “Thời gian một ngày, dân nữ có thể chế được một thang.”
“Tốt!” Bắc Mạc vương cười đáp, “Đông Lâm
vương bỗng nhiên hôn mê, vương tộc Đông Lâm đại loạn, chỉ riêng việc ổn định
các phe phái muốn nhân cơ hội giành ngôi đoạt vị, cũng đủ khiến Sở Bắc Tiệp
phải dẫn binh trở về Đông Lâm rồi.” Bắc Mạc vương cười một hồi, bỗng như nghĩ
ra điều gì, lại thở dài.
Dương Phượng không hiểu, nhưng Sính Đình
nhận ra ngay, nàng khẽ mỉm cười: “Đại vương bỗng dưng thở dài, chắc thất vọng
vì hiệu lực của mê dược này chỉ khiến người ta hôn mê có mười mấy ngày thôi.
Nếu có một loại độc dược qua được cửa kiểm nghiệm lại khiến người ta tìm đến
cái chết, khiến Đông Lâm vương mất mạng tức khắc, thì chẳng phải lo một lần,
vui cả đời sao?” Nàng nói trúng tâm tư của Bắc Mạc vương, nhưng không hề có vẻ
đắc ý mà còn thở dài: “Dân nữ đã tốn bao nhiêu tâm huyết, thay đổi các kiểu
phối thuốc, song vẫn không thể khiến loại thuốc này đoạt được mạng người. Nếu
không Quy Lạc đâu phải chịu đựng hết lần này đến lần khác quân Đông Lâm xâm
lấn. Cũng có thể ý Trời là vậy, nếu phối ra được loại độc dược ấy, thì dù là
bậc quyền quý của nước nào cũng đều không thể ngủ yên.”
Dương Phượng nghe những lời này, lại
nghĩ đến Tắc Doãn đang quyết một trận sống còn ở Kham Bố thì lòng càng cảm
động, bèn mơ hồ đáp: “Người đời cứ ham hố giết chóc lẫn nhau, là vì lẽ gì?”
Trong lòng Bắc Mạc vương đang lo cho thế
cục nên nhanh chóng quay về chuyện chính: “Sau khi chế thành mê dược, bản vương
sẽ lập tức sai người đưa đến cho người bên Đông Lâm vương, để chọn thời cơ hành
sự. Có điều, cần có thời gian chế thuốc, cộng thêm hành trình đi về... Kham Bố
đang nguy cấp, không biết tiểu thư đã có đối sách gì?”
“Đại vương suy tính rất chuẩn xác.” Sính
Đình đã lường trước được câu hỏi của Bắc Mạc vương, nên vẫn ung dung trả lời, “Một
mặt chúng ta sai người tung tin đồn vương tộc Đông Lâm tranh giành nội bộ, Đông
Lâm vương đang nguy cấp. Khi tin đồn đến tai Sở Bắc Tiệp, hắn sẽ cử người về
Đông Lâm do thám tình hình, đảm bảo tin tức Đông Lâm vương hôn mê nhanh chóng
truyền tới quân Đông Lâm, ép Sở Bắc Tiệp rút quân về.”
Ánh mắt Bắc Mạc vương đầy vẻ ngưỡng mộ,
tán thưởng: “Tiểu thư quả nhiên lợi hại, suy tính chu toàn, đánh đòn tâm lý phủ
đầu.”
“Đại vương quá khen.” Sính Đình điềm đạm
tiếp lời, “Nhưng nếu Kham Bố bị công phá, quân địch Đông Lâm sẽ thừa thắng tiến
về Bắc Nha Lý. Đến lúc đó, e là bất cứ tin tức gì về Đông Lâm vương cũng không
thể ngăn được vó ngựa của Sở Bắc Tiệp. Vì thế, buộc phải cắt cử người có thể
cầm chân Sở Bắc Tiệp, cố thủ Kham Bố, để Sở Bắc Tiệp hiểu rằng tấn công Bắc Nha
Lý không phải chỉ ngày một ngày hai là có thể hoàn thành.”
“Ngoài tiểu thư ra, khó có ai đảm đương
nổi việc này.”
Đến nước này, Bắc Mạc vương đâu dám chậm
trễ, nhanh chóng mang ra binh phù và vương lệnh đã chuẩn bị sẵn, đi xuống, hai
tay đưa cho Sính Đình. Đại vương nhìn chăm chăm nữ tử yếu mềm trước mặt, người
sắp nắm giữ quân quyền cao nhất của biên cương Bắc Mạc, trầm giọng nói: “Tiểu
thư bảo trọng, sự an nguy của Bắc Mạc trông cậy cả vào tiểu thư.”
Khẽ hít một hơi thật sâu bầu không khí
lạnh và trong trẻo, Dương Phượng bước đến cạnh Sính Đình: “Ta sẽ viết thư cho
Tắc Doãn, nói rõ mọi chuyện của muội. Có Tắc Doãn, muội không phải đau đầu về
chuyện tướng sĩ không phục tân soái.”
Sính Đình cầm binh phù và vương lệnh
trong tay, đứng yên không đáp, dường như đầu óc nàng đã bay đến Kham Bố xa xôi
với muôn vàn đao quang kiếm ảnh. Nàng sao có thể yên lòng? Nàng sắp tái ngộ Sở
Bắc Tiệp, đối đầu với Sở Bắc Tiệp trên sa trường đổ máu, trước thiên quân vạn
mã.
Một ngày sau, mê dược đã được hoàn tất.
Sính Đình không vào cung nữa mà giao mê dược cho Dương Phượng, dặn kỹ cách
dùng, rồi nhắc nhở: “Nhớ cho kỹ, chỗ này chỉ đủ để bỏ mê một người.”
Dương Phượng cẩn trọng nhận lấy, thắc
mắc: “Sao không làm ra hai phần, ngộ nhỡ xảy ra sai sót, há chẳng phải xôi hỏng
bỏng không sao?”
Sính Đình cười ẩn ý: “Muội tự có lý của
mình, tỷ không cần hỏi nhiều. Có thể ở cạnh quân vương nước địch đều phải là
những nhân vật trí dũng song toàn, quyết không thể hành sự lỗ mãng, lãng phí mê
dược. Tỷ yên tâm.”
Thấy Sính Đình quyết đoán như vậy, Dương
Phượng cũng yên tâm, liền cất mê dược vào người, đáp: “Lát nữa ta sẽ vào cung
tự tay giao cho Đại vương. Đội xe hộ tống muội lên đường đã sẵn sàng chờ lệnh.”
Dương Phượng lấy từ ống tay áo ra một bức thư có đóng dấu của phủ thượng tướng
quân, giao tận tay Sính Đình: “Muội nhận lấy bức thư này, khi nào gặp Tắc Doãn
hãy giao lại cho chàng.”
“Tỷ đã viết hết chuyện của muội vào
trong này sao?”
“Để chàng biết toàn bộ tình hình sẽ tốt
hơn, cũng thuận tiện cho muội chỉ huy đại quân.” Thấy đôi mắt đen của Sính Đình
đầy vẻ trêu chọc, khuôn mặt Dương Phượng bỗng đỏ bừng, cảnh cáo, “Không được
xem trộm đâu đấy, trong này ngoài việc của muội, còn lại toàn tư tình của phu
thê ta, một nữ nhi như muội xem cũng không hiểu đâu.”
Sính Đình cười đáp: “Đã không hiểu thì
cần gì phải đề phòng.” Thấy Dương Phượng giậm chân, nàng lại lắc đầu xuýt xoa, “Thượng
tướng quân phu nhân mà không biết tự bảo vệ mình, vừa bị muội công kích một
chút đã cuống lên rồi. Muội thân mang trọng trách, phải ra sa trường để kịp
chiến đấu, tỷ bảo đội xe hộ tống chuẩn bị lên đường.” Nói rồi, nàng bước chân
ra khỏi cửa.
“Sính Đình!”
“Gì thế?” Sính Đình quay lại, trong lòng
thầm than Trời, khó khăn lắm nàng mới có thể giả bộ thoải mái xuất phát, lúc
này mà Dương Phượng diễn bài nước mắt tiễn đưa, chắc nàng cũng đổ lệ mất.
Để người ta biết tân chủ soái mắt đỏ hoe
xuất chinh, đại quân Bắc Mạc sao có thể thuận theo?
Dương Phượng đuổi theo ra cửa, dừng
trước mặt Sính Đình, đôi mắt đen nhìn nàng hồi lâu, khẽ nói: “Muội thân là nữ
nhi, làm chủ soái thì cứ ở trong trướng soái trù mưu tính kế, đừng vì hiếu
thắng mà đích thân xông pha nơi chiến trường.”
Sính Đình ngạc nhiên, hồi lâu mới hiểu
ra, trong lòng không khỏi cảm động. Nàng khẽ nắm tay Dương Phượng, dịu dàng
nói: “Yên tâm đi, muội đâu phải người không yêu quý bản thân? Cái gì mà chiến
đấu nơi sa trường, chẳng qua cũng chỉ là nói chơi thôi, muội còn chẳng cầm nổi
ngọn đao thanh kiếm mà... Không còn sớm nữa, muội phải đi đây, đến khi chiến
thắng trở về còn bế bảo bối của tỷ và Tắc Doãn nữa. Mà, tới lúc đó, chắc bảo
bối vẫn chưa chào đời.”
Trong lòng vô cùng buồn bã, nhưng Dương
Phượng cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra, cắn môi nói: “Thân làm
chủ soái mà còn đùa cợt thế sao?” Im lặng giây lát, cuối cùng nước mắt nàng
cũng trào ra.
Lúc ngẩng lên, Sính Đình đã không còn ở
trước mặt Dương Phượng nữa. Chỗ cổng nhỏ của hoa viên thoáng bóng áo xanh,
người đã đi rồi.
Xe ngựa lao đi vội vã, cát vàng cuồn
cuộn, khiến người ta không nhìn rõ được con đường phía trước.
Sính Đình vén tấm rèm che xe, nheo mắt
quan sát địa hình xung quanh. Thời gian ở trên xe, nàng đã mở tấm bản đồ Kham
Bố ra, xem đi xem lại mấy lần, ghi nhớ tên gọi, phương hướng, vị trí của những
vùng đất dốc, đồi núi, sông ngòi... lân cận. Nàng cũng phân tích kỹ tình hình
quân Bắc Mạc qua lời Bắc Mạc vương, thuộc lòng tên gọi và sở trường của từng vị
tướng lĩnh.
“Sắp tới Kham Bố rồi.” Sính Đình lẩm
bẩm, không nén nổi tiếng thở dài.
Đau đầu. Những lúc tỉnh giấc, gần như
nàng dành toàn bộ thời gian vào việc xem bản đồ và bản danh sách, ghi nhớ tất
cả tình hình. Cứ nghĩ tới việc đến Kham Bố, Sính Đình sẽ phải đối đầu với Sở
Bắc Tiệp trên sa trường, đầu nàng lại kêu ong ong, đau vô cùng.
Kham Bố bị tấn công dữ dội, chắc chắn
đang ở vào thời khắc gian nan nhất. Nếu người giữ thành không phải là danh
tướng Tắc Doãn, e rằng, khi nàng chưa kịp đến nơi, Kham Bố đã bị công phá rồi.
Nàng thật sự có thể là đối thủ của Sở
Bắc Tiệp không? Mỗi vòng xe lăn bánh, nàng lại gần nam nhân ấy thêm một bước,
càng không thể kìm lòng nghĩ đến bóng dáng uy phong lẫm liệt đó trên sa trường.
Không nghĩ đến chàng, không nghĩ đến
chàng, Sính Đình khẽ lắc đầu.
Nàng hít thật sâu, rồi từ từ mở mắt, ánh
mắt thêm phần kiên nghị. Trận chiến Kham Bố đã không còn là chiến tranh giữa
Đông Lâm với Bắc Mạc nữa, giờ đã trở thành cuộc đọ sức giữa Sở Bắc Tiệp và Bạch
Sính Đình.
Nàng có thể thắng không? Sính Đình lặng
lẽ nhìn binh phù và vương lệnh nặng như ngàn vàng bên cạnh.
Xe ngựa rung lắc mạnh rồi dừng lại, cắt
đứt dòng suy tưởng của Sính Đình. Ngoài xe vang lên giọng nói quen thuộc của
tướng lĩnh Nhược Hàn phụ trách đoàn xe hộ tống Sính Đình: “Đã đến Kham Bố, mời
tiểu thư xuống xe, Thượng tướng quân đích thân ra đón.”
Vén tấm rèm xe, đập vào mắt nàng là
tường thành cao ngất, trên tường thành đầy những dẫu tích bị tàn phá và vết
khói in hằn, có cả những mũi tên sắt vẫn ghim trên tường chưa kịp nhổ ra. Chỉ
chừng ấy thôi cũng đủ cho thấy chiến sự Kham Bố thê thảm đến nhường nào. Sính
Đình yêu kiều bước xuống từ trên xe ngựa, ánh mắt chuyển sang đội tướng lĩnh
trước mặt.
Dẫn đầu đội quân là một người bám đầy
bụi vàng, đám râu như cỏ dại che khuất nửa khuôn mặt nhưng ánh mắt thì vô cùng
kiên nghị, nhìn qua cũng biết đó không phải là người dễ khuất phục.
Sính Đình nở nụ cười e thẹn, chậm rãi
hành lễ: “Vị này nhất định là Tắc Doãn thượng tướng quân, làm phiền Thượng
tướng quân đợi lâu như vậy, thực là tổn thọ cho nữ tử ta.”
Tắc Doãn bước nhanh đến, ngăn Sính Đình
lại: “Lần này tiểu thư thân là chủ soái đến đây, không nên đa lễ với thuộc hạ
như vậy.” Rồi Tắc Doãn hạ giọng, “Đại vương đã cử người mang vương lệnh đến,
Tắc Doãn nguyện toàn tâm toàn lực phò trợ tiểu thư. Chúng ta vào thành hãy nói
tiếp.”
Sính Đình gật đầu đồng ý. Nàng lấy bức
thư của Dương Phượng ra trao lại cho Tắc Doãn. Nhìn thấy bút tích của Dương
Phượng, Tắc Doãn liền nở nụ cười ấm áp, vừa đa tạ Sính Đình vừa đưa hai tay
nhận lấy.
Các tướng lĩnh còn lại lần lượt đến hành
lễ, báo tên và chức hiệu để dễ phân biệt.
Một hàng người bước vào căn phòng được
bảo vệ nghiêm ngặt. Tắc Doãn đối xử với Sính Đình vô cùng hữu hảo, còn nhường
cả hành dinh của mình cho Sính Đình ở tạm.