Cô phương bất tự thưởng (Tập 1) - Chương 02
Chương 2
Hôm nay thời tiết khá đẹp, mặt trời trốn sau tầng mây, không
còn nóng bức như mấy hôm trước nữa.
Giặt xong y phục, Sính Đình lau mồ hôi, đang định đi phơi thì
vú Trần tới.
“Tiểu Hồng, đang bận à?”
“Tôi vừa giặt xong, vú Trần lấy đồ ạ? Y
phục hôm qua khô hết rồi, tôi đã lấy về nhưng chưa kịp gấp...”
“Không vội.” Thấy Sính Đình đang chuẩn
bị đi phơi y phục, vú Trần gọi lại, cười bảo, “Cứ để y phục xuống đó đã, ta có
chuyện nói với cô.”
Sính Đình đặt chậu xuống, “Việc gì thế ạ?”
“Cô vá hai miếng trên áo ta hôm trước,
đúng không?”
“Tôi thấy rách nên tìm kim chỉ khâu lại.
Vú Trần thấy có được không ạ?”
Vú Trần tấm tắc khen: “Đâu chỉ có được,
ta gần như còn chẳng nhận ra miếng vá ấy chứ. Hiếm có người khéo tay được như
cô đấy.” Vú Trần nâng bàn tay nàng lên, than vắn thở dài, rồi ngẩng đầu, nói: “Tiểu
Hồng, cô khéo tay thế sao không sớm nói ra? Ta cho cô biết, sắp đến việc vui
của tiểu thư rồi, phủ chúng ta đang bận rộn may áo. Cả phủ này cũng chỉ có vài
đứa a hoàn biết đường kim mũi chỉ thôi, ta còn sợ làm không kịp kia đấy. Từ hôm
nay trở đi, cô không cần làm mấy việc nặng nhọc này nữa, vào nhà trong may áo
đi.” Vú Trần là vú nuôi của Hoa tiểu thư, nên hơn ai hết, bà vô cùng lo lắng
cho hôn sự này.
“Việc này...” Gần đây thấy đã khỏe hơn,
nàng đang định tính đường trốn chạy. Ở bên ngoài làm việc nặng nhọc còn dễ bề
trốn đi, chứ vào nhà trong thì càng khó thoát thân.
“Việc này làm sao? Không lẽ cô chỉ muốn
làm những việc nặng nhọc?” Vú Trần khẽ vỗ vào bàn tay Sính Đình, “Cứ thế nhé,
ta sẽ đi nói với Hoa quản gia. Từ hôm nay, cô hãy vào nhà trong may vá, không
cần lo những việc khác nữa.” Không đợi Sính Đình nói gì, vú Trần đã vui vẻ đi
ra ngoài.
Chẳng còn cách nào khác, Sính Đình đành
phải thu dọn đồ đạc vào nhà trong.
Hoa phủ là gia đình thương gia chuyên
buôn bán tơ lụa có tiếng ở thành đô Đông Lâm. Hoa lão gia chỉ có độc một người
con gái, tất nhiên chuyện hôn sự càng long trọng bao nhiêu càng tốt, riêng việc
chuẩn bị y phục lúc xuất giá cũng cần tới bốn, năm nha đầu giỏi may vá.
Từ một nha đầu chuyên làm việc nặng nhọc
được chuyển vào nhà trong lo chuyện may vá, điều kiện ăn ở cũng tốt hơn nhiều.
Nhưng từ nhỏ vào vương phủ Kính An, Sính Đình đã được thiếu gia yêu quý, nên những
việc này thực chẳng đáng gì. May mà tính nàng dễ thích nghi, tuy cuộc sống hiện
giờ không bằng ngày trước, song nàng vẫn chẳng lấy đó làm buồn.
Không biết tại sao, những nha đầu phụ
trách việc may vá đều được xếp ngay gian bên cạnh khuê phòng của Hoa tiểu thư.
“Lụa đẹp quá, ước gì khi thành thân,
mình cũng được mặc y phục như thế này, không biết mình sẽ xinh đẹp thế nào đây.”
Trong gian phòng nhỏ, mấy nha đầu túm tụm ngồi một góc, cúi đầu rút chỉ luồn
kim. Làm chán, họ lại quay sang nói chuyện với nhau.
“Đừng nghĩ vớ vẩn, ngươi mà cũng có phúc
lớn thế sao?”
Người lên tiếng trước là Nhược Nhi. Cô
gái được chọn vào làm nha đầu may vá cùng đợt với Sính Đình, dáng người thanh
tú, thấy Tử Hoa cười mình thì hừ một tiếng, nói: “Sao ngươi biết ta không có
cái phúc ấy?”
“Thôi được rồi, mau làm việc đi.” Đang
bận rộn xâu chỉ, vú Trần ngẩng đầu lên, thấy Sính Đình cứ lặng lẽ ngồi một góc
tập trung làm việc, bà vội bỏ việc đang làm xuống, bước qua đó. “Đường kim mũi
chỉ đẹp quá!”
Lời khen của vú Trần khiến Sính Đình giật
mình, bất chợt mũi kim đâm vào tay.
“Tiểu Hồng à, cô khéo tay quá.” Vú Trần
cầm chiếc áo trên tay Sính Đình lên, cẩn thận đưa ra ngoài sáng, nheo mắt ngắm
nghía từng đường kim mũi chỉ thêu hình chim phượng, màu sắc sống động như thật.
Vốn ở Hoa phủ nhiều năm, cũng khá hiểu biết về thêu thùa, bỗng vú Trần nghi
ngờ, nói: “Tài nghệ này, cả Đông Lâm quốc chúng ta e là cũng không tìm nổi
người thứ hai. Sao ta thấy cánh phượng hoàng này không giống cách thêu của Đông
Lâm, mà lại giống...”
Sính Đình bỗng giật mình, mỉm cười cầm
lại chiếc áo, tiếp tục cúi xuống thêu: “Cách thêu này nọ gì đâu, tại vú Trần
thấy nhiều hiểu rộng, tôi chỉ biết thêu thế nào cho đẹp thôi.”
Ở Quy Lạc quốc, tài thêu của nàng cũng
được coi là tuyệt kỹ. Tuy rằng trước nay vương phủ Kính An không lan truyền tài
thêu ấy ra ngoài, nhưng thường có những quan thần thân cận với vương phủ nhờ
người trong phủ giúp để có được những bức thêu của nàng.
Sính Đình vốn rất lười biếng, ngoài việc
thêu một vài vật thiết thân cho thiếu gia, nàng ít khi động tay đến thứ khác.
Kết quả đã tạo thành câu chuyện ngàn vàng cũng chẳng mua được tài thêu của cô
nương Sính Đình ở vương phủ Kính An.
Nhân lúc vú Trần không để ý, Sính Đình
nhanh tay tháo hết phần thêu đôi cánh phượng hoàng rồi thêu lại. Nay thân ở
nước địch, nàng không thể sơ ý mà để lộ thân phận của mình.
Vất vả hồi lâu nàng mới thêu lại được
đôi cánh phượng hoàng, đang định để mắt nghỉ ngơi giây lát, bỗng có người vén
rèm, bước vào. Đó là một mỹ nữ trẻ tuổi, dáng người mảnh dẻ, khoác trên mình
chiếc áo thêu hoa màu tím nhạt, đôi mắt như nước hồ thu, sống mũi cao gọn, cổ
đeo vòng trân châu sáng lấp lánh.
Vừa nhìn thấy, vú Trần vội vàng đứng
dậy, cười nói: “Sao tiểu thư lại đến đây?”
Thì ra là Hoa tiểu thư. Trước giờ Sính
Đình chỉ làm công việc bên ngoài, đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy tiểu
thư. Không ai bảo ai, những nha đầu trong phòng đều đứng cả lên.
“Vú nuôi, vú cũng ở đây à?”
“Tất nhiên rồi, ta phải trông chừng tiến
độ hoàn thành trang phục hôn lễ của tiểu thư chứ. Tiểu thư nhìn chuỗi hạt này,
ta phải tự tay xâu từng hạt đấy...”
Hoa tiểu thư có vẻ không thích vú Trần
nhiều chuyện như vậy. Nàng ta lướt qua những tấm lụa màu đỏ đậm chất hỷ sự, ánh
mắt mang chút muộn phiền, rồi dừng lại ở mấy nha đầu phụ trách khâu vá, như
đang tìm kiếm ai.
Ánh mắt Hoa tiểu thư đánh giá từng người
một, cuối cùng dừng lại nơi Sính Đình.
“Ngươi, đi theo ta,” Hoa tiểu thư chỉ
vào Sính Đình nói một câu, cũng chẳng để Sính Đình kịp lên tiếng, đã vội quay
người bước ra ngoài.
“Nô tỳ?” Sính Đình kinh ngạc chỉ tay vào
mình, rồi lại quay sang nhìn vú Trần.
“Tiểu thư bảo cô đi, cô còn đứng đó làm
gì? Đi đi!” vú Trần khẽ đẩy nàng.
Hoa tiểu thư tìm mình làm gì? Chắc không
phải đã phát hiện ra thân phận mình chứ?
Sính Đình vừa suy đoán, vừa vén rèm bước
ra ngoài, đi theo tiểu thư vào gian chính của tiểu viện, một làn hương khiến
người ta dễ chịu như thoang thoảng đâu đây. Sính Đình hít một hơi thật sâu,
thầm nghĩ: Hoa lão gia đối xử với tiểu thư thật tốt, hương thơm này chỉ có ở
những vùng băng lạnh, vô cùng quý hiếm, chỉ bậc vương tôn quyền quý mới mua
được, thế mà Hoa lão gia đã mua về cho con gái mình.
Thấy Sính Đình đã vào phòng, Hoa tiểu
thư vẫy nàng, bảo: “Ngươi lại đây.”
Sính Đình bước lên phía trước, Hoa tiểu
thư tự tay đóng cửa lại, rồi vứt cho nàng bộ y phục, nói: “Thay y phục đi.”
Bộ y phục vô cùng tinh tế, chất lụa
thuộc hạng thượng đẳng, nhìn qua cũng biết đây là y phục của Hoa tiểu thư.
Thấy Sính Đình ngại ngùng, tay cầm y
phục vẻ tư lự, Hoa tiểu thư khẽ nhếch mép, nở nụ cười giảo hoạt: “Ta nhìn rồi,
mỗi ngươi có dáng người giống ta nhất. Vốn dĩ ta không định tìm người khác đâu,
nhưng nha đầu Đông Nhi hôm nay bỗng dưng bị bệnh, ta đành phải tìm người thay
gấp.”
“Đẹp quá!” Ép Sính Đình thay y phục
xong, Hoa tiểu thư bước quanh nàng một vòng, vẻ rất vui mừng. Ánh mắt sáng lấp
lánh, nàng ta phấn khởi: “Không ngờ dáng người của ta và ngươi giống nhau đến
thế. Nếu không nhìn mặt, chắc ai cũng đoán ngươi là một mỹ nhân.” Hoa tiểu thư
ngây thơ hồn nhiên, nói năng cũng chẳng kiêng dè gì.
Sính Đình khẽ mỉm cười, không buồn so đo.
“Ngươi tên gì?”
“Tiểu Hồng.”
“Tiểu Hồng, ta muốn ngươi làm một việc.”
Thần sắc Hoa tiểu thư bỗng hoàn toàn thay đổi, giọng khẽ khàng, “Làm tốt, ta sẽ
trọng thưởng. Hỏng việc... ta sẽ phạt thật nặng. Còn nữa, chuyện này tuyệt đối
không được cho ai biết. Nếu ngươi nói ra, ta sẽ bảo Hoa quản gia đánh ngươi một
trận!” Tuy nói vẻ dữ dằn, nhưng Hoa tiểu thư chẳng hề có chút gì gọi là uy
hiếp.
Sính Đình cảm thấy buồn cười, song vẫn
cố ra vẻ sợ sệt: “Tiểu thư, nô tỳ sẽ không nói với ai, sẽ tuyệt đối nghe lời
tiểu thư.”
“Ừm, thế mới đúng. Ngươi đừng sợ, thực
ra ta cũng chẳng ghê gớm gì đâu,” Hoa tiểu thư lại quay sang an ủi Sính Đình,
rồi giải thích, “Ta muốn hôm nay ngươi cùng ta đến dâng hương ở chùa Bán Sơn
ngoài thành. Khi vào chùa, ta muốn ngươi mặc y phục của ta, ngoan ngoãn ngồi ở
Tĩnh Tư lâu đánh đàn. Mà này, ngươi có biết đánh đàn không?” Thật là sơ suất,
đến lúc này mới nghĩ ra vấn đề then chốt nhất.
Thấy Hoa tiểu thư thấp thỏm nhìn mình lo
lắng, Sính Đình khẽ gật đầu: “Biết một chút...”
“Biết là tốt rồi.” Hoa tiểu thư lại ghé
sát tai nàng dặn dò thêm lần nữa, còn dặn đi dặn lại điều quan trọng. Cuối
cùng, Hoa tiểu thư động viên Sính Đình: “Đừng sợ, đã có ta,” rồi vừa vỗ ngực,
vừa nháy mắt, vẻ vô cùng đáng yêu.
Không cần hỏi Sính Đình cũng biết Hoa
tiểu thư có hẹn với tình lang. Một nữ tử vừa bạo dạn vừa dứt khoát nhường này,
thật khiến nhà phu quân tương lai phải thở dài.
Đến trưa, Hoa quản gia và đám gia đinh
tùy tùng cùng cỗ kiệu đợi trước cổng. Hoa tiểu thư là thiếu nữ nhà danh giá,
được phụ thân hết mực yêu chiều nên hiếm có cơ hội ra ngoài. Mỗi lần được ra
ngoài, đều là cơ hội để gặp tình lang nên nàng ta tất sẽ vô cùng vui mừng và
hồi hộp.
“Tiểu Hồng, vào kiệu ngồi cùng ta.” Ra
đến cổng lớn, Hoa tiểu thư nắm tay Sính Đình, kéo lên kiệu. Tiểu thư vốn quen
được nuông chiều, nên những mệnh lệnh của nàng ta cũng hết sức lạ lùng. Nay cô
tiểu thư này đột nhiên lại cho một a hoàn phụ trách may vá đi dâng hương cùng,
tất cũng không ai nghi ngờ gì.
Sính Đình vẫn mặc bộ y phục thường ngày
của mình, bộ y phục của Hoa tiểu thư vẫn nằm gọn trong tay nải mang theo người.
Từ nhỏ nàng đã cùng thiếu gia nghịch ngợm đủ trò ở vương phủ Kính An, chuyên đi
gây họa. Nay thấy Hoa tiểu thư ngây thơ đáng yêu, thật khiến nàng nổi hứng,
không tránh khỏi việc toàn tâm toàn ý giúp nàng ta.
May mà kiệu khá to, hai nữ tử ngồi cũng
không chật.
“Trước đây ta chưa nhìn thấy ngươi?”
Sính Đình khẽ mân mê lọn tóc: “Nô tỳ
giặt y phục bên ngoài nên không được gặp tiểu thư.”
“Giặt y phục à? Công việc nặng nhọc thật,”
Hoa tiểu thư xoay người, ngồi nghiêng sang một bên, lấy chiếc bánh hoa quế đưa
vào miệng, rồi nhặt thêm cái nữa, hỏi: “Ngươi có ăn không?”
Sính Đình cũng thích đồ ngọt. Mỗi lần có
đồ điểm tâm gì ngon, Vương gia lại sai người phần cho nàng một phần. Vừa nhìn
thấy bánh hoa quế, nàng vội gật đầu, đáp: “Có.”
Hoa tiểu thư cười hi hi, đưa bánh vào
miệng nàng.
Bánh hoa quế vào đến miệng liền tan
luôn, hương quế nồng nồng tê tê nơi đầu lưỡi.
Làm nha đầu hai tháng, Sính Đình đâu
được nếm những thứ điểm tâm ngon ngọt thế này, khuôn mặt lộ vẻ ngất ngây, nàng
xuýt xoa: “Ngon quá.”
Hai cô gái ngồi trong kiệu tíu tít
chuyện trò, dần thân thiết nhau hơn.
Không lâu sau, cả đoàn người đã ra khỏi
thành.
Kiệu dừng, Hoa quản gia đứng bên ngoài
khúm na khúm núm nói: “Tiểu thư, chúng ta đến rồi.”
Hoa tiểu thư đáp một tiếng, rồi nắm tay
Sính Đình ra khỏi kiệu. Vị sư phụ trong chùa đứng bên ngoài đón từ trước dẫn
Hoa tiểu thư vào Tĩnh Tư lâu. Xem ra, Hoa gia là đại thí chủ của ngôi chùa này.
Hoa quản gia, gia đinh và phu kiệu đều
không được vào Tĩnh Tư lâu. Hoa tiểu thư và Sính Đình vào bên trong, rồi nhanh
chóng khóa trái cửa lại.
“Có lúc Hoa quản gia sẽ từ xa nhìn vào
qua cái khe cửa kia. Ngươi mặc áo của ta, ngồi ở đó đánh đàn,” Hoa tiểu thư dặn
dò thêm, “Nhớ là, tiếng đàn không được dừng quá lâu, không nghe thấy tiếng đàn,
có thể sư phụ và Hoa quản gia sẽ vào xem sao.”
Hoa tiểu thư vừa nói, vừa vội vã thay bộ
áo cánh của thư sinh đã chuẩn bị sẵn từ nhà, lau sạch son phấn trên mặt, ngay
lập tức hóa thân thành chàng công tử tuấn tú. Nhìn sang Sính Đình đã thay xong
y phục, Hoa tiểu thư khẽ nháy mắt, động tác rất đỗi nhanh nhẹn, có vẻ như những
việc thế này chẳng phải lần đầu.
“Ta đi đây, thời gian đến, ta khắc về.”
Nói rồi, Hoa tiểu thư chui vào một góc, tìm nút ấn, mở cửa đường hầm, vẻ dương
dương tự đắc: “Ngoài ta và chàng, không ai biết đường hầm này.”
Sính Đình chẳng hề ngạc nhiên vì khi ở
vương phủ, nàng đã thấy nhiều đường hầm, gần như là phủ đệ lớn nào cũng có thứ
này. Nhìn theo bóng dáng phấn khởi của Hoa tiểu thư đang dần khuất, Sính Đình
mỉm cười lắc đầu.
Nàng ngồi trước đàn theo sự dặn dò của
tiểu thư, ngón tay nhẹ lướt trên dây đàn.
Cảm giác năm ngón tay chạm vào dây đàn
sao mà thân thiết quá!
Sính Đình rất thích chơi đàn. Những ngón
tay thon dài của nàng linh hoạt lướt trên dây đàn, tựa như đang uống thứ rượu
ngon nhất trần đời, khiến người ta không kìm lòng được mà đắm chìm trong cơn
say ngất.
Chẳng khác nào truyền thuyết, mấy ai
được gặp cô nương Sính Đình của vương phủ Kính An, nhưng có ai chưa từng nghe
đến mưu trí, tài thêu thùa và cả tuyệt kỹ gảy đàn của nàng.
Ngay cả Đại vương cũng phải hâm mộ bởi
vương phủ Kính An có một thị nữ tài năng như thế.
Tinh...
Như đang ngồi trước một bàn tiệc thịnh
soạn, nếm thử món khai vị, Sính Đình khẽ gảy đàn, âm thanh trầm nhẹ hư ảo lập
tức vang lên.
Trầm mà miên man, nhẹ mà khí chất.
Sau chuỗi âm trầm là hàng loạt những
thanh âm tươi sáng cao vang, tựa núi rừng bỗng giật mình bừng tỉnh lúc bình
minh khi mãnh thú gọi bầy, đàn cò trắng đập cánh bay khỏi rừng.
Khóe môi Sính Đình mỉm cười, những ngón
tay thon dài của nàng miệt mài lướt trên dây đàn. Thanh âm trong trẻo vang lên,
cuồn cuộn lấp đầy không trung, khiến lòng người vui vẻ thoải mái, rồi lại xúc
động thở than.
Hết một khúc, Sính Đình cảm thấy hơi
mệt. Nàng lấy khăn tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Nghĩ đến lời
dặn dò của Hoa tiểu thư, nàng cười khổ sở: “Đàn liên tục thì khác nào muốn mình
gảy đứt tay, xem ra tiểu thư không hiểu về đàn rồi.”
Bỗng nhiên, bên ngoài vọng vào giọng nam
nhân.
“Cả đời, tại hạ chưa từng được nghe khúc
nhạc nào hay đến thế. Không biết tại hạ có được phúc phận ngắm nhìn dung mạo
của tiểu thư?” giọng nói trong trẻo nho nhã, vừa nghe đã có cảm tình.
Chắc chắn người này đứng bên ngoài từ
lúc nãy, nghe nàng đàn hết một khúc mới lên tiếng. Rõ ràng là một tri âm.
Nghe tiếng người ngoài cửa, Sính Đình
bỗng thấy hơi hoảng hốt. Nàng tự trách mình đã quên mất thân phận, vô tình khoe
khoang tuyệt kỹ. Sính Đình ơi là Sính Đình, rõ ràng thân đang ở nước địch, còn
khoe khoang gì chứ? Tiểu thư còn đang hẹn hò với tình lang, nếu giờ người kia
đẩy cửa bước vào, có phải mọi chuyện đều bị vạch trần hết không?
Ngón tay út của nàng khẽ chạm vào dây
đàn, đang định cự tuyệt, người kia bỗng cất tiếng: “Trong tiếng đàn của tiểu
thư, tại hạ nhận thấy có nỗi hối tiếc. Xem ra, hôm nay tiểu thư không muốn tiếp
kiến tại hạ. Nếu đã như vậy, tại hạ đành chờ đến ngày có duyên gặp gỡ.”
Thật là một công tử thấu hiểu lòng
người.
Sính Đình khẽ thở dài, cẩn thận nghe
ngóng động tĩnh bên ngoài. Nàng chỉ nghe thấp thoáng có tiếng cười rồi hoàn
toàn yên ắng. Sính Đình lặng lẽ đến bên cửa sổ nhìn trộm ra ngoài, hành lang
chẳng một bóng người.
Đã rời đi rồi sao? Trái tim lo lắng của
nàng bỗng nhẹ nhõm hơn, đôi mắt linh hoạt thoáng tia tiếc nuối.
Chần chừ giây lát bên song cửa, thấy Hoa
quản gia đang đứng dưới gốc hòe lớn đằng kia nhìn về bên này, nàng vội rụt đầu
lại.
Chiều tối, quả nhiên Hoa tiểu thư đã kịp
trở về qua đường hầm, mặt mũi hớn hở, gò má ửng hồng, rõ ràng là một ngày vui
vẻ. Hoa tiểu thư và Sính Đình thay áo xong, họ gọi Hoa quản gia, rồi lên đường
về phủ.
Hai người lên kiệu, dọc đường đi, Hoa
tiểu thư ríu rít kể chuyện gặp gỡ tình lang, nói đến đoạn vui vẻ, còn bụm miệng
cười khúc khích. Thấy tiểu thư hoạt bát như thế, Sính Đình cũng vui vui.
“Nhưng mà, sao một ngày qua đi nhanh
thế.” Nói đến đây, Hoa tiểu thư lại thở dài, “Nếu có thể không thành thân thì
tốt biết mấy...”
Sính Đình cũng thấy ngạc nhiên: “Lão gia
yêu thương tiểu thư như thế, sao không để ý đến tâm nguyện của tiểu thư, lại
hứa gả cô cho nhà họ Trần?”
Vừa nhắc đến hôn sự, Hoa tiểu thư mặt
mày ủ dột: “Tuy cha thương ta, nhưng nhà ta với nhà họ Hứa là đối thủ trong
buôn bán, cha ta không bao giờ chịu gả ta cho con trai của người mà ông hận
nhất. Tuyệt đối không được để cha ta biết chuyện này, nếu không, ông sẽ gả ta
đi ngay lập tức.”
“Tiểu thư, hôn sự của tiểu thư đã cận
kề, không thể trốn tránh mãi được.”
“Ta cũng biết điều này...,” Hoa tiểu thư
chán nản nhìn Sính Đình, rồi chợt như nghĩ ra cách, nàng ta nắm chặt tay Sính
Đình, chằm chằm nhìn nàng, nói: “Tiểu Hồng, chỉ cần ngươi không thêu xong áo
cưới, ta sẽ không phải xuất giá nữa? Diệu kế, quả là diệu kế. Hằng ngày ngươi
hãy tìm cách cắt vài chỗ trên áo của ta, để vú Trần và bọn họ thật bận rộn,
được không?” Nàng ta đắc ý nháy mắt với cô a hoàn.
Trong lòng thầm kêu gào, thật ngây thơ
non nớt, Sính Đình không kìm được, liếc xéo tiểu thư một cái. Nàng đang định
nói rằng chủ ý của Hoa tiểu thư thực không cao minh, thì ngoài kiệu truyền đến
tiếng động lạ.
Một đám nam nhân không biết từ đâu đến
đang vây kín kiệu của họ, rồi tới mười mấy con ngựa chầm chậm lại gần.
Đám người kia tuy ăn vận như thường dân,
nhưng nét mặt vô cùng tinh anh, hành động cực kỳ thống nhất.
Sắc trời đã tối, kiệu nhà họ Hoa vẫn
chưa vào thành, trên đường cũng chẳng còn người qua lại. Cứ ngỡ gặp đám cướp
đường, phu kiệu vội túm tụm lại một góc. Hoa quản gia còn tạm gọi là tận tâm
bảo vệ chủ nhân, khuôn mặt béo mập co quắp, miễn cưỡng đứng bên kiệu, chắp tay
nói với tên nam nhân trẻ tuổi có vẻ như dẫn đầu đang xuống ngựa tiến về phía
họ: “Trong kiệu là tiểu thư nhà chúng tôi. Hôm nay chúng tôi ra ngoài dâng
hương, số bạc mang theo đã quyên góp hết ở chùa, còn lại chẳng đáng bao nhiêu...”
Nam nhân trẻ tuổi khuôn mặt thanh tú,
thấy điệu bộ luống cuống nói không ra lời của Hoa quản gia bèn mỉm cười bảo: “Quản
gia hiểu lầm rồi, ta chỉ thay mặt chủ nhân đến tặng lễ vật.” Đoạn, quay lại
phía kiệu, hắn cúi người cất giọng sang sảng: “Tại hạ vô lễ khiến tiểu thư
hoảng sợ.”
Vốn quen được nuông chiều không biết
hiểm nguy, Hoa tiểu thư chỉ cảm thấy việc này thật thú vị, liền hỏi vọng qua
rèm che: “Chủ nhân nhà ngươi muốn tặng lễ vật gì?”
“Tài đàn của tiểu thư có một không hai,
chủ nhân lệnh cho tại hạ mang cây đàn cổ này tặng cho tiểu thư.”
Bất chợt giật mình, Sính Đình nghĩ ngay
đến nam nhân cầu kiến mình ngoài cửa hôm nay. Nàng nói nhỏ vào tai Hoa tiểu thư
một câu.
“Chủ nhân ngươi là ai?” Hoa tiểu thư lại
hỏi.
Nam tử kia hết sức lễ độ trả lời: “Mong
tiểu thư thứ lỗi, chủ nhân chưa cho phép tại hạ nói ra tên người. Nhưng chủ
nhân bảo, sau này có duyên nhất định sẽ đến phủ thăm hỏi.” Nói xong, nam nhân
kia lại hành một lễ, trao tận tay cây đàn cổ cho Hoa quản gia rồi lập tức rời
đi.
Thấy nam nhân ấy rời đi, những người
khác dần dần tản ra, theo sau chàng trai trẻ.
Nhìn đám người lạ mặt dần khuất, Hoa
quản gia thở phào nhẹ nhõm, đưa cây đàn cổ vào trong kiệu, thở hắt ra, nói: “Thật
đã dọa ta một trận! Khà khà, chắc chắn vị công tử lắm tiền kia đã nghe thấy
tiếng đàn của tiểu thư ở Tĩnh Tư lâu. Tôi cũng cảm thấy tiếng đàn của tiểu thư
hôm nay thật khác, khiến quản gia tôi phải ngơ ngẩn ngồi nghe.”
Hoa tiểu thư nhìn Sính Đình, khẽ bảo: “Hóa
ra tài đàn của ngươi thật xuất sắc, ta không nhận ra đấy.”
Sính Đình cúi xuống nhìn cây đàn cổ,
thân đàn làm từ gỗ ngô đồng lâu năm. Nàng gập ngón tay gõ nhẹ, âm vang vang lập
tức từ thân đàn phát ra.
Mặt Sính Đình biến sắc: “Đàn cổ Phượng
Đồng[1] ư?”
[1] Phượng đồng là loài cây nở đầy hoa
màu trắng hoặc phấn hồng, tựa như phượng hoàng nằm trên cây, nó tượng trưng cho
điềm lành ngàn năm mới gặp một lần.
Đàn cổ Phượng Đồng vô cùng quý hiếm,
thiếu gia không tiếc ngàn vàng vẫn không có được nó. Chẳng biết người đó thân
phận thế nào mà có thể dễ dàng đem tặng thứ quý hiếm như vậy.
“Đàn quý tặng giai nhân, không ngờ vô
tình ta lại trở thành bà mối, hứng thú quá.” Hoa tiểu thư vui mừng, nói với
Sính Đình: “Người đó nói khi nào có duyên, chủ nhân của họ sẽ đến phủ thăm hỏi,
chắc chắn là có ý với ngươi rồi.” Phong tục ở Quy Lạc và Đông Lâm đều phóng
khoáng, nữ tử nói chuyện tình ái mà chẳng hề bẽn lẽn.
Có ý với mình sao? Sính Đình lặng lẽ
đánh giá cây đàn.
Tâm tư tựa như cơn gió từ đâu bất ngờ
thổi tới, mơn man nhấn chìm nàng, muôn vàn cơn sóng lòng lơ đãng gợn lăn tăn.
Đối phương hành sự quyết đoán, biết thắt
biết mở, biết nắm biết buông, đầu tiên là nghe tiếng đàn ngoài cửa, kế đến thì
mở lời cầu kiến, không được cầu kiến lại từ tốn cáo lui, lúc này đây còn sai
người mang tặng đàn để khoa trương thanh thế. Mỗi bước đều ẩn chứa ý tứ sâu xa,
rất đúng với binh pháp.
Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng người đó
cũng khiến lòng hiếu kỳ của Sính Đình trỗi dậy.
“Tiểu Hồng, nhìn ngươi thẫn thờ ngắm
chiếc đàn kìa,” Hoa tiểu thư khẽ đẩy vai nàng, cười nói.
Sính Đình bất giác mỉm cười, ánh mắt vẫn
chẳng rời cây đàn cổ.
Đông Lâm không phải vùng đất cát tường,
vẫn nên cẩn thận thì hơn.