Cô nàng mộ bên - Phần 1 - Chương 01 - 02 - 03 - 04
Năm đầu tiên: Mây thay đổi
[Chúc bạn đọc sách vui
vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho
người yêu sách.]
1. Benny
Đêm
đầu tiên, sau khi rời căn hộ của Désirée, tôi ngã bổ chửng ngoài cầu thang, Tôi
đã nghĩ: “Càng tốt!” và gí cùi chỏ vào lồng thang máy để kìm mình lại sau khi
trượt chân trên mấy bậc thang – “Aida, cái lồng thang khỉ gió!” – tôi đáp xuống
sàn bằng một đầu gối. Chân tôi bị gập lại theo đúng một góc khác thường, hình
như tôi còn nghe thấy tiếng xương vỡ thì phải.
Một
ông già mặc đồ ngủ mở cửa căn hộ của mình. Ông ta nghi ngại đưa mắt nhìn
ra chiếu nghỉ cầu thang và trông thấy tôi quỳ gối tại đó. Tôi đau như hoạn, đau
đến mức phải cắn môi để khỏi gào lên, nhưng dù vậy tôi vẫn trấn an ông ta.
Để ông già hiểu rằng tôi không phải là một mối đe dọa ghê sớm đối với trật tự
xã hội, tôi đã kính cẩn nghiêng mình chào ông ta. Tôi, Benny, gã Thất Bại Cấp
Quốc gia. Ông già đóng cửa đánh sầm một tiếng, tôi còn nghe thấy tiếng ông ta
xoay chìa khóa mấy vòng và cài chốt xích an toàn. Chắc ông ta nghĩ tôi là thành
viên của một giáo phải quái gở nào đó đang lên đồng cầu nguyện tại cầu thang
trước khi thu thập môn đệ. Lạy trời!
Bạn
đã bao giờ thử lái xe với một chân cứng đơ, chân còn lại phải đảm trách cả côn
lẫn thắng cùng lúc hay chưa? Chiếc xe của tôi nhấp nhổm hệt như một con thỏ phi
trên ruộng khoai vậy.
Nhưng
như thế càng tốt, vì suốt cả ngày hôm sau, cái chân đau không cho phép tôi
nghĩ đến chuyện khác. Đau đến thế cơ mà. Nói chứ nếu suy nghĩ lan man có khi bộ
óc tôi chập mạch mất thôi. Désirée. Những cảm xúc cũ khiến lòng dạ tôi tan nát.
May là Anita đã ngủ lúc tôi về đến nhà, và vẫn còn say giấc nồng khi tôi
khập khiễng lê bước ra ngoài chuồng bò vào sáng hôm sau. Thậm chí tôi còn tránh
nhìn vào những cuộn len và que đan của Anita nằm trên băng ghế trong nhà bếp
khi ngồi uống cà phê. Cốc cà phê hòa ra pha vội bằng nước nóng trong vòi, để
tôi có thể biến ra khỏi nhà thật nhanh mà không phải nhìn vào ánh mắt của cô
ấy.
Sau
đó là màn vắt sữa với cái chân thẳng đuỗn. Đầu gối tôi nóng rần rật và sưng to
như một quả bóng ném. Khập khiễn chán, tôi trông thấy cái ghế đẩu vắt sữa một
chân có gắn lò xo mà người ta hay buộc vào thắt lưng. Do đã lâu không dùng đến
nó, tôi quên mất cách giữ thăng bằng và ngã lăn xuống rãnh nước thải, một lần
nữa bị đập cùi chỏ đau điếng. Nằm sõng soài trong nước bẩn, tôi cười như thằng
dở hơi, tự rủa đáng đời cái thằng tôi ngu ngốc. Tôi còn nghĩ nếu kể lại chuyện
này cho Désirée nghe thì cô ấy buồn cười lắm. Tôi gần như xấu hổ vì đã vui như
thế.
Chỉ
có điều là, tôi không thể kể được, Hiện tại đây không phải là thời điểm thích
hợp để tán gẫu và pha trò. Thứ nhất, chỉ nội việc quay vào nhà buổi tối đã đủ
khiến tôi mất hết hồn vía. Tôi phải nói dối Anita. Cô ấy đã chuẩn bị món xúc
xích xông khói nấu với khoai tây và thì là cho bữa tối, món khoái khẩu của
tôi. Tôi nhận thấy quyển catalogue đồ trang sức của thương hiệu Guldfynd được
đặt trên băng ghế, mở ngay mục nhẫn cưới. Nếu đây mà là tình cờ thì tôi đi
đầu xuống đất, nhưng tôi cứ vờ như không thấy gì cả. Nhận ra ánh mắt đầy thắc
mắc của Anita, tôi bịa ra chuyện mình bị trượt chân trong vựa cỏ khô và ngã đập
đầu gối, sẵn dịp thêm thắt tí gay cấn để kiếm cớ kêu ca. Thằng đần trong
tôi tìm cách gỡ gạc sau sai lầm mà lại. Nhưng nó vẫn thành công như mọi lần.
Máu y tá trong người Anita đã thắng thế, cô kiểm tra cái đầu gối của tôi một
cách thành thạo trước khi băng bó và tuyên bố tôi chỉ bị bong gân nhẹ.
Bằng
giọng nghẹn ngào, tôi lí nhí bảo Anita là Berggren ở làng bên nhờ điền giúp một
mẫu đơn, trước khi tập tễnh bước ra ô tô. Phóng xe như ma đuổi về hướng thành
phố được một lúc thì tôi nhớ ra nhà Berggren nằm ở hướng ngược lại. Nếu Anita
mà nhìn qua cửa sổ lúc tôi lên đường thì chắc chắn tôi sẽ không thoát
được màn tra hỏi khi quay về.
Mặc
kệ vậy. Quan trọng nhất là đi được ra khỏi nhà. Tôi là người đàn ông đang thực
hiện một sứ mệnh cao cả kia mà. Một người hùng đem năng lực phi phàm của mình
đến giúp một nàng Tôm bé nhỏ! Tôi chỉ thiếu mỗi chiếc áo choàng và bộ đồ bó
sát. Cùng với cái lôgô trên ngực... vẽ hình một chú tinh trùng to tướng, chẳng
hạn?
Tôi
tự hỏi liệu có nên nghĩ theo hướng mình là đối tượng bị lợi dụng hay không. Như
thế không phải lạm dụng tình dục hay sao, việc bắt một anh người yêu cũ phục vụ
mình chỉ vì muốn có con bằng mọi giá ấy? Đáng lẽ tôi nên vênh váo đáp lại rằng
cô ấy chỉ việc tìm đến ngân hàng tinh trùng mới phải.
Nhưng
thôi, dù sao tôi cũng biết đây là một việc mà mình không thể không làm, cho dù
có phải nhảy lò cò đến tận thành phố. Và tình yêu trẻ con cũng không phải là
một suy nghĩ nhất thời của Désirée. Điều duy nhất khiến tôi không hát vang
bài Hosanna trong xe hơi là bởi một mối ngờ vực rất nhức nhối,
rằng cô ấy chỉ mong mỏi có một đứa bé lẵng nhẵng bám đuôi, chứ nào phải tôi.
Đương nhiên tôi đã nhốt toàn bộ sự nghi ngờ của mình dưới giếng sâu và đậy nắp
thật kín. Có lẽ tôi sẽ không cần phải giải thích gì với Anita. Ai mà biết được,
biết đâu tôi đã tiếp xúc với khối kryptonite xanh lá cây và bị nó tiêu diệt
sạch sẽ các chú tinh trùng thì sao? Hoặc là tôi bị nhiễm chất diệt cỏ, diệt
chuột trong nông trại? Trong trường hợp đó, liệu tôi còn có ích gì cho Désirée?
Sau
khi làm xong chuyện phải làm, Désirée khóc lóc và bảo là không muốn chúng tôi
gặp lại nhau nữa, vì cô ấy lại bắt đầu thấy nhớ tôi. Lại bắt đầu thấy nhớ? Tôi
á? Tôi lúng túng đến nỗi chỉ nói được mỗi hai chữ “Thế à”, trước khi quay về
nhà với một cái đầu nhức như búa bổ. Nhưng tối hôm sau tôi vẫn mò đến. Chúng
tôi đã thỏa thuận làm ba lần. Nếu cô ấy không chịu, tôi sẽ hỏi cô ấy có ý gì
khi nói ra mấy chữ “lại bắt đầu thấy nhớ”.
Nhưng
lần này thì cô ấy không có nhà. Chẳng biết sao nữa, nhưng Désirée không mở cửa.
2. Désirée
Tôi
thức giấc với mùi của Benny trên gối. Mùi xà phòng, một chút thoang thoảng mùi
của rơm, dầu máy và cà phê, nhưng nốt hương đầu vẫn là mùi phân bò. Giống như
cách diễn đạt của các nhà quảng cáo nước hoa.
Ngày
hôm ấy thật lạ. Cứ như thể tôi đã tách khỏi cuộc đời mình và đứng quan sát nó
từ xa. Các suy nghĩ của tôi chỉ là những nét chữ nguệch ngoạc ngoài lề. Dường
như tôi đã trốn ra khỏi cuộc đời ngay ngắn, tẻ nhạt và tương đối dễ chịu của
mình.
Bởi
vì nó là như thế. Tôi buộc phải đặt mình trong ngoặc đơn, phải dừng lại trong
khi đang đi, cho đến khi chuyện lạ lùng này được giải quyết. Nếu tôi có thai,
chúng tôi sẽ buộc phải xem xét lại mọi thứ và vẽ lại sơ đồ. Còn nếu không, tất
cả sẽ chỉ là chuyện thường ngày và coi như không có gì đặc
biệt xảy ra.
Tôi
chưa từng cảm thấy như thế này từ hổi còn bé, khi dì Anna-Lisa dọa tống tôi vào
trại trẻ mồ côi nếu tôi nói bậy. Hồi đó tôi kết bạn với con bé Agneta hàng xóm.
Thỉnh thoảng Agneta có nói “Chết mẹ!” rồi đưa ống tay áo lên chùi nước mũi. Tôi
thấy cũng hay phết, và muốn được làm giống như thế. Nhưng nếu bố biết được tôi
học chửi bậy thì ông sẽ tống tôi lên xe hơi chở thẳng đến một ngôi nhà to toàn
trẻ con và mấy bà cô dữ dằn. Chính ở thời điểm đó tôi đã bước ra khỏi cuộc đời
mình trong suốt mấy ngày liền, để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tôi không
chơi con búp bê mới để sau này khỏi phải nhớ nó. Tôi không nói chuyện, để không
lỡ miệng văng ra một từ tục tĩu. Tôi dọn bàn ăn và đánh răng thật lâu để gây ấn
tượng tốt. Dì Anna-Lisa đã bảo với mẹ tôi là “con nhỏ được nuông chiều riết
thành ra hư đốn”, nhưng thật may mắn là “đã có bà cô già quê kệch này uốn nắn
cho nên người”. Bà cô già đó chính là dì ấy, chứ còn ai vào đây. Sau đó dì về
quê, và mọi chuyện đâu lại vào đấy. Thậm chí tôi còn học được cách chửi “Chết
mẹ!” sao cho đúng giọng, nhưng chỉ được nói ở nhà Agneta thôi.
Bỗng
dưng, căn hộ “của tôi” thành ra không phải của một mình tôi nữa. Đầu tiên, tôi
có thể đặt chiếc giường cũi trong phòng ngủ và lót thảm chống trượt trong nhà
tắm, nhưng sau đó tôi sẽ phải biến phòng làm việc của mình thành phòng trẻ.
Liliane đã hỏi han xem có ai quan tâm đến chiếc giường đôi nhà chị, vì hai vợ
chồng chị chuẩn bị ngủ phòng riêng khi cô con gái đầu lòng rời nhà. Chiếc
giường sẽ nằm vừa xinh trong phòng ngủ của tôi, nó chỉ rộng có một mét rưỡi và
Benny có thể...
Hay
là lựa chọn căn phòng nhỏ áp mái ở nông trại Rowan nhỉ? Cũng hay, nó nằm ngay
cạnh phòng ngủ với bộ rèm cửa phong cách đầm xòe của Benny, nhưng nó có đủ cách
nhiệt không, hay chỉ là một cái kho áp mái đơn giản? Hơn nữa, chúng tôi lấy đâu
ra tiền để tậu cho tôi một chiếc xe hơi đây?
Trừ
phi trên giường của Benny có một người phụ nữ khác. Đêm qua anh ấy có ngủ cạnh
chị ta không? Tôi hình dung cảnh mình và chị ta cùng xếp hàng ở hiệu thuốc để
mua que thử thai, sau đó mỗi người đi một ngả và cùng nín thở chờ một kết quả
dương tính...
Đến
nước này thì tôi buộc phải đặt một tảng đá to chặn lên tất cả mọi ý nghĩ đang
quay cuồng trong đầu và nhấn nút Pause. Standby. Không vẽ vời hay
lên kế hoạch gì nữa, trước khi cầm kết quả trong tay. Và dẹp bỏ tất cả nếu như
kết quả âm tính. Tôi đã tự nhủ với lòng mình như thế.
Thậm
chí tôi cũng sẽ không đỏ mặt xấu hổ trước bạn gái của anh. Rõ ràng như thế
chẳng để làm gì. Đó chỉ là suy nghĩ ngông cuồng của một phụ nữ cô đơn bị đè
dưới sức nặng ngàn cân của chiếc đồng hồ sinh học đang kêu réo và muốn nó im
đi.
Suốt
cả ngày, tôi tách ra khỏi cơ thể và tự quan sát mình, dù không chủ ý. Đó là một
cảm giác rất bất bình thường: đây là một Bà Bầu đang uống nước cam, ăn từ tốn
và tránh khuân những chồng sách nặng. Tôi cư xử như thế chỉ vì không thể làm
khác đi được. Buổi tối, khi mơ đến một cốc rượu vang uống kèm với món trứng
tráng, tôi hình dung bàn tay mình đổ nó vào bồn rửa bát. Hay thật cơ. Cứ như
thể bàn tay tôi được điều khiển bởi tử cung chứ không phải nhờ các xung động
thần kinh.
Benny...
Tôi không tài nào thôi nghĩ về anh được. Mỗi khi tâm trí tôi mon men lần mò về
nẻo ấy, tôi vội nhắm tịt mắt và lần xuống, từng bước một, cho đến khi vào
đến mật phòng của mình, giống như cách thức đã được học trong
khóa học tự thôi miên. Nhưng anh vẫn cứ bám riết lấy tôi như bóng với hình của
một chiếc tivi dò chưa đúng kênh. Thậm chí tôi còn hình dung ra bạn gái anh đến
rình mò tôi ở thư viện vào buổi chiều hôm ấy. Làm như cô ta biết tôi là ai, mặc
dù hai chúng tôi chưa bao giờ chạm mặt!
Buổi
tối anh đến lúc tám giờ. Từ nửa tiếng trước đó, tim tôi đã đập dồn dập như thể
vừa chạy việt dã. Anh bước đi hơi khập khiễng, nhưng tôi không muốn đặt câu
hỏi. Mọi thứ mong manh đến độ tưởng như chỉ một lời nóicũng có thể phá vỡ tất
cả. Chúng tôi chỉ cười như hai kẻ ngớ ngẩn, trước khi tiến thẳng vào trong
phòng ngủ để làm chuyện đã lên kế hoạch. Sau khi xong xuôi, tôi khóc và bảo với
anh:
-
Anh đừng đến nữa. Chuyện này quá sức em rồi. Em không muốn lại rơi xuống hố.
Anh sẽ lại làm em thấy nhớ.
-
Thế á? – Anh đáp, giọng anh có vẻ ngạc nhiên thực sự.
3. Anita
Tôi
hiểu ngay có chuyện chẳng lành khi anh ta nói cần phải đi và biến nhanh như
chớp. Bình thường anh ta luôn kể lể về nơi mình sẽ đến, do vậy đây chắc chắn
phải là chuyện gì đó mà anh ta không muốn nói ra, chuyện có liên quan đến con
mụ Tôm đáng ghét là anh ta thường xuyên nhắc đến như thể muốn dùng lời nói đẩy
chị ta ra xa.
Tôi
không nói gì mỗi khi anh ta kể lể. Chị ta tái mặt thế nào khi thấy anh ta dọn
chuồng bò, mùi vị của món đậu răng ngựa khó tả ra sao. Tôi thừa hiểu anh ta cố
gắng tự thuyết phục rằng chị ta không phải là người thích hợp, và quả thực tôi
chẳng thể nói thêm được điều gì, tôi đã bao giờ trông thấy chị ta đâu. Tôi chỉ
vớ lấy chiếc áo chui đầu đang đan dở, và sau một lúc là mọi lời anh ta nói đã
từ tai này chui tọt sang tai kia. Hai mũi đan lên, hai mũi đan xuống, sau đó
chuyển màu và chỉnh lại sợi ở mặt sau, tất nhiên tôi hiểu chuyện này rất mệt
mỏi, à mà anh có thích ăn tối với món xúc xích xông khói không? Cái món có kèm
khoai tây và thì là ấy?
Bây
giờ tôi mới tiếc vì đã không lắng nghe chăm chú hơn. Ít ra cũng phải biết mình
ngứa chỗ nào để còn gãi chứ. Bởi lẽ sau tối hôm qua, tôi hiểu ngay mọi chuyện
sẽ không còn đơn giản như sáng hôm qua nữa. Sáng hôm qua, anh ta được thưởng
thức món bánh mì hạt dẻ cười ngon như mẹ làm, và chúng tôi đã cùng nhau xem một
quyển catalogue nhẫn của Guldfynd. Vàng trắng, mỏng thôi, với họa
tiết ngoằn ngoèo chung quanh. Một cái nhẫn không được quá dày, vì nếu không nó
sẽ nhanh chóng móc vào thứ gì đó trên máy kéo và làm ta mất toi ngón tay nếu nó
không tuột được ra. Benny rất chú ý đến những ngón tay còn lại của mình.
Anh
ta về nhà lúc mười giờ tối. Tôi ngồi xem tivi - trời ạ, sao người ta có
thể lưu giữ những món đồ cổ xưa như thế! Không được sơn lại hoặc đánh bóng
những cái tủ cũ kỹ, để y như thế mới đẹp, với những nét tàn phai và hư hỏng qua
nhiều thế hệ người dùng. Anh ta chẳng nói chẳng rằng, cứ thế ngồi vào trước máy
tính, mở cái phầm mềm quản lý nông trại mà chúng tôi chưa từng sử dụng.
Anh ta ngồi đó nhìn màn hình, thậm chí không buồn đụng đến bàn phím.
Tôi
đến bên anh ta và hỏi xem anh ta có muốn uống cà phê, nhưng chỉ nhận được một
nụ cười và cái lắc đầu. Anh ta chẳng thèm nhìn đến tôi, như thể không nghe thấy
lời tôi nói. Lúc đó tôi hoảng thực sự. Tôi cảm thấy một cơn đau thắt ngực và
chứng đau nửa đầu dữ dội xuất hiện. Tôi bèn lên gác đi ngủ, tự bảo mình nếu anh
ta muốn vui vẻ một chút, tôi sẽ không hé răng về cơn đau đầu. Trước đây tôi đã
từng làm thế rồi. Nếu tôi bảo là không muốn vì bị đau đầu, đến tháng, hoặc bất
cứ thứ gì, anh ta sẽ dịu dàng xoa đầu tôi rồi nằm xuống ngủ, nhưng sau lần đó
anh ta tịt luôn chẳng chủ động gì cả, làm tôi phải ra công nổi lửa. Hình như
chuyện đó với anh ta thế nào cũng được, có hay không cũng chẳng sao. Ít nhất là
với tôi.
Chẳng
lẽ lại phải như thế à? Đôi khi trong mấy cuốn tạp chí vẫn hay đăng những bài
kiểu như Ngàn lẻ một cách gợi hứng cho chàng, kèm theo những câu
trắc nghiệm để ta biết xem anh chàng của mình thuộc loại nào, và cần xử lý anh
ta ra sao. Làm thế nào gây bất ngờ cho chàng trong lúc chàng đang xem bóng đá,
bằng cách nghịch ngợm một chút nơi chiếc quần đùi và hôn hít khắp người chàng.
Tôi chưa từng thử vụ này vì thấy nó thật nực cười, nhưng luôn ghi nhớ
trong đầu rằng, khi Benny hoàn toàn không hứng thú, có thể tôi sẽ tìm hiểu một
chút, và tôi sẽ bắt đầu cho cái lưỡi mình hoạt động. Thì đã sao? Chắc chắn chị
ta cũng làm thế, mụ Tôm ấy. Tởm thế không biết!
Nhưng
với những anh chàng làm cái nghề của Benny thì ta chẳng bao giờ lường trước
được. Có lần anh ta bảo tôi: “Trời ạ, em phải hiểu, đang mùa gặt, anh còn hơi
sức đâu cho cái trò này!” Hoặc là có đêm ba con bò cái cũng chuyển dạ một lượt.
Hoặc anh ta vừa mới vệ sinh cái máy rải phân và cảm thấy mình bốc mùi thum
thủm. Có trời mới biết được những điều này.
Nhưng
dù sao thì đêm nay, tôi không cần phải cố, nhất là trong tình trạng bị cơn đau
nửa đầu hành hạ. Mấy tiếng sau, khi Benny lên phòng, tôi đã tắt đèn và không
nói gì hết. Anh ta nằm ngửa, gối đầu lên tay, nhưng không ngủ. Tôi biết điều đó
thông qua nhịp thở của anh ta. Cuối cùng tôi ngủ thiếp đi. Thật tình tôi đã quá
mệt, tôi đã làm việc nhiều đêm liên tục và còn chưa lấy lại sức. Khi tôi thức
dậy vào sáng hôm sau thì anh ta đã ra khỏi nhà.
Suốt
cả ngày hôm đó, lòng tôi bứt rứt như có lửa đốt, không tài nào tập trung vào công
việc được. Benny không nói gì, cũng chẳng làm gì, nhưng tôi cảm thấy tình thế
của chúng tôi đang rất bấp bênh. Thế là sau ca trực, tôi đã làm điều mà mình
từng muốn thực hiện nhiều hơn một lần, nhưng cố không quan trọng hóa nó lên:
tôi đi đến thư viện để nhìn thấy mặt chị ta.
Chuyện
này thật ngu ngốc. Tôi thậm chí còn không biết mặt mũi chị ta như thế nào.
Benny không giữ ảnh của chị ta, hôm nọ tôi đã lục ví rồi. Ở thư viện, tôi trông
thấy một phụ nữ tóc nâu khá xinh đi lại vắt vẻo trên đôi guốc cao gót, trên
người khoác bộ âu phục màu be, tai đeo đôi hoa tai bằng vàng hình chiếc lá,
nhưng chị ta có hai cái rãnh mũi khá sâu, trông như thể lúc nào cũng phụng
phịu. Anh ta đã nói chị ta là một “cô nàng màu be”. Nhưng tôi không nghĩ
đó là chị ta.
Đúng
lúc đó, tôi nghe thấy một chị lớn tuổi lên tiếng hỏi: “Cô có thấy cuốn danh mục
của tôi đâu không, Désirée?” và tôi nhận thấy một người phụ nữ khá xanh xao
đang ngồi ở quầy tiếp tân, mắt nhìn mông lung trước mặt. Chị ta không trả lời.
Chị
ta chỉ mỉm cười một mình. Lúc đó cơn đau thắt ngực quay trở lại trong tôi, và
tôi tự nhủ: thôi thế là xong.
4. Désirée
Âm
tính. Kết quả thử thai âm tính.
Tôi
chưa gặp lại Benny từ sau buổi tối mà tôi khóc lóc trong vòng tay anh và
bảo là chúng tôi không thể gặp nhau nữa. Tối này hôm sau, anh bấm chuông cửa
nhà tôi – không anh ấy thì còn ai vào đây – nhưng tôi chỉ ngồi thu lu trong
bóng tối, tay ôm cái gối tựa kiểu Ấn Độ mà anh đãtặng sau khi nhận xét rằng
phòng khách nhà tôi nom buồn tẻ không khác gì một cái phòng chờ ở bệnh viện.
Anh cứ bấm chuông mãi, còn tôi cứ để mặc cho nước mắt tuôn tràn mà không mở
cửa. Lớp vải lụa xanh thế là bị loang lổ những vòng muối.
Tuy
nhiên, trong đầu tôi vẫn giữ ý định giải thích cho Benny lý do tại sao tôi đã
không mở cửa. Sau này, khi chúng tôi gặp lại nhau. Khi chúng tôi ngồi uống cà
phê tại thư viện, khi anh, với khuôn mặt nhăn tít vì sự nghiêm túc của tình
hình, cố xác định xem cần phải xử lý vụ bầu bí của tôi như thế nào. Chúng tôi
sẽ thu xếp cuộc sống như thế nào, vấn đề của bạn gái anh sẽ được giải quyết ra
sao nếu chúng tôi sống cùng nhau trước khi tôi sinh con, trong trường hợp có
chuyện đó. Chúng tôi có chích ối hay không... Theo một cách nào đó, tôi đã chắn
chắn về cuộc nói chuyện ấy đến nỗi kết quả âm tính thực sự là một cú sốc lớn.
Trời ạ, buổi sáng tôi đã bắt đầu cảm thấy buồn nôn rồi cơ! Chửa bóng. Như một
cô chó cái hai tuổi.
Âm
tính. Kết quả âm tính. Tôi không chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, mặc dù sáng
nào tôi cũng tự nhắc đi nhắc lại như con khùng rằng “nếu nó âm tính, mình sẽ đi
Acores chơi một tuần trước khi quyết định sẽ tiếp tục thỏa mãn ham muốn có con
như thế nào...”.
Mày đúng là buồn cười thật, Désirée. Toàn tự lừa
dối mình thôi... với cái đồng tờ rơi quảng cáo du lịch trên chiếc bàn đầu
giường kia.
Bởi vì lần này tôi đã tự bắn vào chân mình. Trước
khi có cái ý tưởng điên rồ là xin Benny một đứa con, tôi đã gần như quên được
anh ấy. Không, có lẽ chưa quên, nhưng tôi đã gạt anh ấy sang một bên. Tất cả
vẫn còn đó, chưa bị đào sâu chôn chặt, nhưng tôi đã tiếp tục con đường của
mình, tôi đã trông thấy những cánh cửa mở rộng khác, cảm nhận mùi hương mới mẻ
được gió đưa đến. Benny đã trở thành một phần quá khứ của tôi, và phải nói luôn
đó không phải là phần tệ nhất.
Cuộc đời tôi khá thú vị, tôi có thể dành toàn tâm
cho công việc mà mình yêu thích, nhưng cũng có thể rẽ ngang để làm mẹ. Đó là
lựa chọn hàng đầu của tôi. Tôi cảm thấy mình tràn đầy sức sống, như một cánh
đồng vừa được cày ải, chứa đầy những vi khuẩn có lợi và sẵn sàng đón nhận người
gieo hạt. Đúng là tôi có thể đi đến một bệnh viên Đan Mạch. Hoặc cùng lắm thì
tôi sẽ vào quán bar và tán tỉnh một tay gieo giống có bề ngoài không quá kinh
tởm. Nhưng sau một đêm mơ thấy Benny tươi cười ôm túi bắp rang bơ to đùng đi
gieo hạt trên cánh đồng, tôi cảm thấy anh chính là người gieo hạt của tôi. Tôi
đã gọi điện cho anh. Ngây thơ như một cô thiếu nữ đầy ắp kinh nghiệm thu thập
từ cột báo dành cho các chị em.
Đáng lẽ tôi phải nhận thức được nguy cơ của
mình. Tự dưng tôi kích hoạt lại một quá khứ đau đớn, đưa nó vào hiện tại. Anh
đã quay về với tôi, cùng mái tóc bù xù không đỡ nổi, cùng những mùi hương,
giọng nói và óc hài hước của anh. Làm sao tôi có thể trả lại anh, sau khi đã
lợi dụng một chút, cho người phụ nữ có nhiều quyền hạn hơn đối với anh, chỉ vỉ
cô ta cho anh những gì anh muốn?
Tại sao tôi không tự đặt cho mình câu hỏi này trước
khi nhắm mắt đưa chân?
Bởi lẽ bây giờ thì đã muộn mất rồi. Giờ thì tôi chỉ
còn phải gọi điện để thông báo với anh rằng kế hoạch đã đổ bể, chào anh và chúc
may mắn. Sau đó bên tôi sẽ lại là một khoảng không gió lùa trống trải. Sẽ càng
khó để lấp đầy nó, vì tôi biết Benny đặc biệt như thế nào, và việc có được một
anh chàng giống như anh sẽ khó khăn đến đâu.
Quỷ tha ma bắt cô ta đi, cô nàng Désirée ngớ ngẩn
và đần độn với cái ham muốn làm mẹ chết tiệt của mình. Phải cấm không để cho cô
ta đến gần một đứa trẻ quá mười mét, vì cô ta là một kẻ thiểu năng cảm xúc. Mức
độ thấu hiểu cuộc sống tình cảm của cô ta cũng ngang với khả năng nhận biết
tiếng hót các loài chim của một người điếc.
Được rồi đó, Désirée, bây giờ mày có thể ngừng chơi
đùa với cuộc sống của người khác. Tất cả những vẫn đề mà mày chưa bao giờ cố
gắng giải quyết cùng với Benny khi còn có thể, lần này mày nghĩ sẽ xử lý
chúng như thế nào đây? Bạn gái anh ta, mày có biết cô ta như thế nào không? Mày
có nghĩ đến một món quà từ biệt dễ thương dành cho cô ta không? Một cái lọ gốm
chẳng hạn?
Sự thật hiển nhiên là tôi đã không nghĩ ngợi gì. Đã
bao nhiêu lần tôi nghe thấy các chị phụ nữ có chồng ở độ tuổi hồi xuân phàn nàn
rằng đàn ông toàn suy nghĩ bằng cái của nợ giữa hai chân... Còn tôi, tôi đã suy
nghĩ bằng cái tử cung của mình. Thôi nào, quay vào ổ nằm đi, cô gái già,
cô hãy tập quen với sự trống rỗng và dành phần đời còn lại của cô cho việc xuất
ra một ít máu mỗi tháng. Désirée, hãy gọi điện cho anh ấy đi.
Tôi luôn thuộc nằm lòng số điện thoại của anh.