Khi Em Gọi Tên Anh - Chương 13 - Phần 1
Chương 13
Wyatt gài khẩu súng
vào sau lưng quần jean khi Glory đi ra từ phòng ngủ. Anh nhận ra vẻ lo lắng
trong mắt cô trước khi nó bị che giấu.
Quan sát anh vũ trang
bản thân để bảo vệ cô là một cú sốc. Glory nghịch phần đuôi bím tóc trong
ngượng ngùng và nhét chiếc áo phông hồng vào cạp quần một cách không cần thiết.
“Mọi chuyện sẽ ổn
thôi,” anh hứa, tiến đến bên cô. “Anh sẽ không rời mắt khỏi em một giây.”
“Em biết thế.” Cô để
anh ôm, thả lỏng người tựa lên ngực anh và tập trung vào nhịp đập đều đều kiên
định từ trái tim trong đó. “Chỉ là khẩu súng nhắc nhở em rằng mình không hề an
toàn.”
Anh nâng cằm cô cho
đến khi Glory buộc phải nhìn vào ánh mắt chăm chú ấy. “Chỉ cần em nói một lời
thôi, chuyến đi tới bãi rác sẽ kết thúc.”
Cảm thấy sợ hãi khi
nghĩ tới những điều sẽ xảy ra nhưng Glory tin chắc rằng để cuộc sống của mình
trở lại bình thường, nhất định phải tìm ra nhận dạng của kẻ vứt xác người phụ
nữ vào đống rác thải từ Lamer’s Mill.
“Không. Em muốn việc
này qua đi.”
Anh gật đầu. “Vậy thì
chúng ta sẽ đi. Đến đó càng sớm bao nhiêu...”
Anh không nói hết phần
còn lại khi họ ra ngoài.
Glory dừng lại trên
thềm cửa, nhìn lại lần cuối căn nhà gỗ của bà, say sưa với vẻ thân quen trong
lối trang trí đơn giản. Sàn gỗ lâu đời. Những bức tường được sơn và dán giấy,
bong tróc và phai màu. Các tấm hình cùng đồ trang trí lặt vặt mà Faith Dixon đã
gom góp được trong hơn chín mươi mốt năm.
Wyatt đặt tay lên vai
Glory. Lúc quay lại, nước mắt cô đã long lanh. Nỗi đau đã làm tan nát trái tim.
“Chúng ta sẽ trở lại,
cưng ơi. Anh thề.”
Glory ngước lên, rồi
vươn thẳng vai và gật đầu.
“Em biết vậy,” cô nói
dịu dàng. “Chỉ là em cần nhớ về những người thân của mình.”
Chẳng còn gì để nói
nữa và anh khóa cánh cửa sau lưng cô. Lát sau, họ đã ngồi trong xe xuống đường.
Khi ngang qua nơi từng là ngôi nhà của mình, Glory chau mày trước đống gạch vỡ
còn sót lại.
“Nơi đây là một đống
lộn xộn.” cô lẩm bẩm.
“Nó sẽ đỡ hơn,” Wyatt
đáp. “Một ngày nào đó, mọi thứ sẽ tốt hơn.”
Glory thở dài, giúp
bản thân thư giãn. Cả điều này rồi cũng sẽ qua.
Wyatt nghe được suy
nghĩ trong đầu cô và kiềm chế một cơn rùng mình. Anh ước với Chúa rằng mình
không bị sắp đặt thành một phần trong quá khứ của cô. Anh không thể tưởng tượng
một tương lai... tương lai của chính mình... không có Glory trong đó.
Bo Marker ngồi giữa
đống rác có nguồn gốc từ chuyến đi mua thức ăn đêm tại cửa hàng địa phương.
Khoai tây chiên bám vào mặt trước áo sơ mi và quần jean của hắn, để lại những
vết bẩn dầu mỡ ở mọi nơi chúng dính vào. Một cái hộp rỗng từng chứa nửa tá bánh
nướng chocolate loại nhỏ nằm trên sàn xe trong khi hai tờ giấy lót của những
cái bánh sandwich cao cấp rơi dưới mặt đất ở nơi hắn ném qua cửa sổ. Chai soda
một lít rỗng không nằm bên cạnh chúng và nửa chai tương tự được nhét cẩn thận
giữa mông với đuôi súng.
Đôi mắt có quầng đỏ
cùng gương mặt ngứa ngáy do đám râu mọc tua tủa sau ba ngày không cạo. Tuy
nhiên, hắn nhất quyết rằng lần này sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Vậy nên khi nghe thấy
âm thanh quen thuộc từ chiếc xe đang xuống núi, nhịp tim hắn tăng lên. Nếu đó
là chúng, hắn sẽ sẵn sàng.
Marker nhấc khẩu súng
săn hươu từ ghế bên, xoay nghiêng tới khi nó chĩa ra ngoài cửa sổ. Điều chỉnh
lại ống ngắm sao cho tâm đường chữ thập xếp thành đường thẳng hoàn hảo với một
cái cây phía đối diện hắn kéo một hơi thật sâu và ngắm lên đầu triền đồi nơi
hai người sẽ qua. Và khi chiếc xe đến đỉnh đồi, bắt đầu đi xuống, hắn cuống lên
vì quá vui sướng. Chính là chúng!
“Ổn rồi!” Bo lẩm bẩm.
“Giờ đến lượt tao.”
Tốc độ chiếc xe khiến
Marker sai sót đôi chút. Hắn nheo mắt, điều chỉnh lại tầm ngắm lúc dõi theo nó
đi xuống. Bây giờ, tâm đường chữ thập đã thẳng một đường với chính giữa mặt tên
lái xe. Hình ảnh đang có thật hoàn hảo, ngay dưới vết sẹo trên gương mặt gã đàn
ông to lớn. Và hắn đưa nòng súng sang trái một vài phân, tập trung chắc chắn
vào người phụ nữ ngồi ghế bên cạnh.
Họ đến càng gần, hắn
càng tin tưởng rằng chuyện này sẽ qua trong vài giây nữa. Ngón tay đặt vững
trên cò, hơi thở chậm lại và nín lặng. Marker vừa nhẩm tính tiền vừa bóp cò.
Chiếc xe đã đến gần mà
hắn vẫn đang lần tìm chốt an toàn quên chưa tháo. Và lúc nó phóng qua cái cây
che chắn, rồi biến mất bên kia khúc ngoặt trên đường, Bo gào thét nguyền rủa,
đập cây súng lên cánh cửa trong cơn thịnh nộ.
“Thề có Chúa, bọn mày
không thoát khỏi tao lần này đâu,” hắn thét lên.
Hắn khởi động xe, tăng
ga cho đến khi làn khói xanh sôi trào từ ống xả phía sau. Lao khỏi rừng cây lên
mặt đường, Marker để lại sau lưng những bụi cây bị dạt ra hai bên đường và
những cành cây bị bẻ gãy.
Trong lúc hắn đuổi
theo Wyatt sau khúc ngoặt, khoai tây chiên bay tung tóe và gói giấy vứt đi lăn
từ bên này sang bên kia mặt sàn. Nửa chai soda lật ngược rồi bắt đầu rỉ nước
lên ghế. Bo chẳng thể quan tâm. Hắn đang làm nhiệm vụ và lần này sẽ không còn
sai.
Chuyến đi xuống núi
diễn ra trong im lặng. Wyatt tập trung nghĩ về những điều sắp tới còn Glory bị
nhốt trong quá khứ đằng sau, cố gắng nhớ lại mọi điều từng trông thấy trước kia
trong khả năng của mình. Tuy nhiên, lúc gặp biển báo chỉ dẫn tới bãi rác thì cô
trở nên căng thẳng.
Wyatt cảm nhận được lo
lắng đó, anh liếc nhanh sang bên trong khi chầm chậm rẽ ngoặt. Gương mặt cô tái
nhợt và đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
“Em yêu, đừng làm vậy
với bản thân,” anh cầu khẩn. “Thư giãn và để mọi thứ đến, nào, hoặc chúng ta
dừng tất cả lại ngay bây giờ.”
“Đã quá muộn để dừng
rồi,” cô đáp. “Đã quá muộn vào cái ngày cha cùng J.C qua đời.” Cằm run run, cô
cố gắng vượt qua cơn đau. “Thêm nữa, em không thể dừng điều bản thân em không
bắt đầu. Đây là trò chơi của người khác. Em sợ, vì mình không hề biết luật.”
“Vậy thì chúng ta sẽ
tạo ra vài điều luật của riêng mình,” anh nói và lát sau, chiếc xe đã khựng lại
bên miệng hố.
Khi họ nhìn chăm chú
xuống bãi lầy, cả hai không cử động mất một lúc. Những con chim ăn rác đã đào
xuyên qua một phần đống bùn bọc quanh chỗ chất thải mới đổ. Vài mẩu rác bay
quanh đáy, bị vướng vào một cơn lốc nhỏ của bụi cùng gạch đá vụn, cách phân
loại của lũ chim vẫn cứ lặp lại như thế, chẳng có nhịp điệu nào khác. Mặc dù
cửa sổ đã đóng kín, mùi rác phân hủy vẫn xâm lấn vào trong xe.
“Ở đây chẳng được tích
sự gì,” Glory nói, bước ra khỏi xe, Wyatt cũng làm tương tự. Anh đi vòng đến
bên cô với khẩu súng trong tay.
“Em muốn làm thế nào?”
anh hỏi.
Cô nhún vai. “Em không
biết. Em đoán phải quay lại nơi việc đó xảy ra lần trước.” Cô bước đi và Wyatt
ở ngay sau.
Glory dừng lại, cau
mày nhớ ra. “Không, Wyatt. Nếu làm vậy thì mọi người phải ở đúng vị trí. Anh ở
bên kia cái hố cùng xe tải.”
“Chết tiệt, Glory. Anh
không muốn em rời khỏi tầm mắt.”
Mỉm cười, cô đưa tay
lên, vuốt ve một bên mặt anh, lần ngón tay theo vết sẹo trên má.
“Vậy đừng nhắm mắt
lại,” Glory trêu.
Anh rên rỉ, kéo người
mình yêu vào vòng tay và tận hưởng nụ cười của cô.
Giống như Glory, nó ấm
áp và tỏa sáng, Wyatt siết cô gần sát hơn nữa, đòi hỏi phản ứng đáp lại từ cô
và không phải chờ lâu.
Cô ngả theo anh như
chiếc lá trong cơn gió. Hấp thụ sức mạnh cũng như nhận thêm can đảm từ sự hiện
diện của Wyatt, dưới cái chạm của Glory, cơ thể anh run rẩy, và cô biết mình
được yêu.
Tiếng kêu quàng quạc
của một con quạ giận dữ làm náo động khoảnh khắc này và mang họ trở lại với
nhiệm vụ trước mắt.
Wyatt ôm khuôn mặt
Glory, nhìn xuống ánh mắt đang mở tròn và thấy sự yên bình chưa từng có trước
đó. Giọng khàn khàn, run rẩy nhưng chắc chắn về cảm xúc của mình. “Chúa ơi, anh
yêu em, cô gái.”
“Hãy nhớ lại điều đó
tối nay, khi chúng ta không phải làm gì,” Glory đáp, gắng cười lớn rồi rơm rớm
nước mắt.
Anh miễn cưỡng đi bộ
về nơi đỗ xe và quay người vẫy tay, ra hiệu sẵn sàng để cô tiến tới.
Glory hít một hơi sâu,
thầm cầu nguyện rồi bắt đầu bước, thử nhớ lại thứ tự ý nghĩ trong đầu hôm đó,
cũng như nơi cô dừng lại và nhìn về phía Wyatt đứng trên thùng xe tải cũ của
cha.
Không khí dày đặc, nồm
ẩm nên cô ước một cơn gió nhẹ tới khuấy động thứ mùi áp đảo, dai dẳng bám ở nơi
đây. Khi đi bộ, Glory gắng để đầu óc tự do, gạt bỏ nỗi sợ để có thể tiếp nhận
bất cứ điều gì ập tới.
Nhiều phút dài khắc
khoải trôi qua, Wyatt đứng bên xe, quan sát người anh yêu ngày càng tiến xa
khỏi mình. Hai lần anh gần như đã gọi cô quay về, nhưng lần nào cũng kiềm chế
bởi nhớ lại lý do họ tới.
Trong lúc đợi điều gì
đó xảy ra, anh liên tục đảo mắt về phía hàng cây quanh bãi rác. Bây giờ, họ
không còn trên núi, chỉ có một mình Wyatt chịu trách nhiệm cho tính mạng của
Glory. Ngay khi anh sợ nỗ lực này trở nên vô ích, cô dừng lại, rồi tư thế thay
đổi. Từ khoảng cách xa, Wyatt có thể thấy cô đang lạc vào một thế giới mình
không thể dõi theo.
Glory sắp tin rằng
mình sẽ lặp lại cái ngày đứng trên đống đổ nát của ngôi nhà mà không trông thấy
điều gì khác, thì mọi thứ trượt khỏi mắt cô.
Ánh sáng chói chang
của ban ngày phai nhạt vào đêm. Một lần nữa, vầng trăng thượng tuần tỏa ánh
sáng ngà ngà yếu ớt lên chiếc thùng xe mở nắp phía sau buồng lái lớn màu xám.
Một gã đàn ông gập người trên thùng xe, rồi đứng thẳng dậy, quay lại. Glory lại
trông thấy bọc trắng dài hắn giữ trong tay.
Cô rùng mình rên rỉ,
sợ rằng hình ảnh sẽ ngừng lại và cũng sợ rằng nó sẽ không ngừng.
Glory quan sát qua đôi
mắt gã, nhìn cái bọc rơi và lăn hết mặt này đến mặt kia xuống dưới vách hố
trước khi va vào một ụ đất bẩn và dừng lại. Như lần trước, đôi mắt mở lớn vô
hồn của người phụ nữ đã chết chăm chăm nhìn lên.
Cô la hét, nhưng chỉ
trong tâm trí. Không một âm thanh thoát khỏi đôi môi và cơ thể vẫn bất động đợi
người phát hiện.
Một đám mây nhỏ bay
ngang qua mặt trăng bạc. Glory biết vậy bởi vì trong khoảng thời gian ngắn
chẳng có mấy thứ để nhìn ngoài chính bóng tối bao trùm cái hố. Cô nhìn thấy,
khi đám mây bay qua, trong một giây, tia sáng phản chiếu màu đồng từ mái tóc đỏ
của người phụ nữ nổi bật trên nền tấm ga trắng bọc ngoài.
Elizabeth.
Cái tên trôi qua đầu
Glory, rồi đột nhiên, hình ảnh chuyển từ hố sang gã đàn ông đang bước vào trong
xe. Cô tập trung lên đôi vai khom về trước, chỗ hói phía sau đầu. Hắn mở cửa
rồi quay...
Và cô bị kéo giật ra
khỏi hình ảnh ngay lập tức như khi bị lôi vào.
Glory thở hổn hển, thế
giới xung quanh dần trở lại bình thường. Ánh nắng chói chang bất ngờ chiếu lên
đôi mắt khiến cô phải lấy tay che. Một suy nghĩ u ám lơ lửng trong đầu rằng
chẳng thể làm gì để thay đổi điều mới trông thấy. Nó đang tới đây! Nó tới ngay
bây giờ!
Glory quay người.
“Wyatt!”
Tên anh buột khỏi
miệng cô thành tiếng hét và cô bắt đầu chạy về phía trước.
Wyatt biết khoảnh khắc
cô thoát khỏi cơn mê. Nhưng lúc Glory chạy lại hét to tên mình, anh biết rằng
có chuyện.
Những năm huấn luyện
trong quân ngũ chợt ùa về, anh chạy vào một vị trí để núp người, lấy khẩu súng
ra, tìm kiếm ở rặng cây dày bao quanh rồi hét gọi tên cô. Tiếng súng vang lên
cùng lúc anh thấy Glory ngã xuống.
“Kh-ô-n-g...” anh phẫn
nộ, lao đến để che chở cô muộn vài giây.
Chỉ vừa một nhịp tim
sau khi anh ngã tới chắn ngang Glory, phát đạn thứ hai cày lên mặt đất cách đầu
anh vài phân. Sợ phải trông thấy điều bản thân không thế chấp nhận, Wyatt ôm cô
trong tay rồi lăn người đưa cả hai vào bụi cây thấp gần đó. Một lần nữa, anh
nhanh chóng kéo cô qua những rặng cây cho đến khi chắc chắn họ đã thoát khỏi
tầm ngắm.
Lúc anh kiểm tra vết
thương trên cơ thể, cô thở dốc rồi nghẹn ngào, túm lấy đai quần anh.
“Glory! Em bị bắn ở
đâu?”
“Ôi, Chúa ơi! Ôi, Chúa
ơi!” Cô chỉ có thể nói vậy.
Những phát súng khác
xuyên qua tán lá trên đầu, Wyatt biết phải di chuyển ngay hoặc một viên đạn lạc
sẽ nhắm trúng họ bất cứ lúc nào.
“Em bị thương ở đâu?
Trả lời anh, em yêu, ở đâu?”
Cú sốc vừa rồi làm
đồng tử trong mắt cô giãn ra tới khi chúng gần như chuyển thành màu đen. “Em
ngã. Chúa ơi... viên đạn chỉ sượt qua vì em ngã xuống.”
Anh suýt lịm đi vì nhẹ
nhõm và muốn gục đầu khóc. Tạ ơn người, Chúa ơi!
Viên đạn thứ tư đâm
mạnh vào một cái cây gần đó! Wyatt tóm lấy tay cô và tiến sâu hơn vào rừng,
theo cái góc mà viên đạn cuối cùng vừa lao đến.
Đi thêm vài mét, Wyatt
đưa Glory nấp giữa hai tảng đá to.
“Ở yên đây và đừng di
chuyển. Cho dù nghe thấy bất cứ điều gì hay không cũng không được ra, trừ khi
nghe thấy anh gọi.” Cô lo lắng cho mạng sống của Wyatt cũng như chính mình nên
phản đối, anh cầm lấy tay cô. “Anh đã nói... không di chuyển.”
Glory chợt dừng lại.
Cô chưa bao giờ thấy ánh mắt đó. Và cô bỗng nhận ra đây là một phần của Wyatt
mà anh đã cố để lại phía sau khi rời quân ngũ. Đây là một người được huấn luyện
để giết người.
Cô gật đầu, giọt nước
mắt lăn dài trên má. Rồi anh biến mất trong rừng cây trước mắt. Anh ở đó một
chốc. Sau đó, anh quay đi.

