Khi Em Gọi Tên Anh - Chương 03 - Phần 1
Chương 3
Tiếng la hét ập đến
không báo trước. Ngay giữa một giấc mơ mà anh không tài nào nhớ nổi. Wyatt ngồi
bật dậy trên giường, bản năng sinh tồn hoạt động không ngừng nghỉ khi anh tưởng
tượng Toni hoặc đứa bé đang trong tình trạng khẩn cấp cần giúp đỡ. Chỉ trong
mấy giây, anh đã mặc quần bò và chạy như bay qua cánh cửa.
Wyatt trượt trên sàn
hành lang đến khi dừng lại bên ngoài phòng em bé và nhìn vào trong. Không có
vấn đề gì. Anh thở phào nhẹ nhõm, ngắm nhìn đứa trẻ nằm ngủ sấp với một bàn tay
nắm chặt tấm chăn. Đứa bé ổn nên Toni sẽ không la hét vì nó. Điều đó có nghĩa
là…
Lo sợ điều tồi tệ nhất
xảy ra, Wyatt rón rén tiến xa hơn xuống phòng lớn, cầu cho mình không làm một
tên trộm đang chuẩn bị giết người giật thột, và tự lấy làm lạ tại sao Lane
Mondey không làm gì để đáp lại tiếng la hét của vợ.
Hơn một năm trước,
Lane đã hạ một gã đàn ông to như con voi để cứu sống chị gái anh. Wyatt không
thể nghĩ Lane cho phép ai đó lẻn vào đây và khiến gia đình mình gặp nguy hiểm.
Trong ký ức của anh, bất cứ điều gì làm Toni la hét không thể là điều tốt đẹp.
Cánh cửa khép hờ để
hai vợ chồng có thể nghe thấy tiếng con gái khóc. Wyatt đẩy cửa sang bên và
nhìn vào. Lane nằm thẳng lưng, có vẻ đang say ngủ. Bên cạnh anh, Toni gối lên
một cánh tay chồng và ôm hờ eo Lane. Thậm chí từ đây, Wyatt có thể nghe âm
thanh nhè nhẹ, êm ái trong hơi thở của họ.
“Tạ ơn Chúa,” anh thì
thầm và bớt căng thẳng, bước ra khỏi phòng nhẹ nhàng như lúc đi vào, cố gắng
thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là mơ. Nhưng tiếng hét nghe rất thật mà.
Wyatt đi dọc ngôi nhà,
cẩn thận tránh bước vào những tấm ván cọt kẹt, hướng đến phòng bếp để uống
nước. Anh không thấy khát lắm, nhưng vào lúc này, lê bước trở lại giường chẳng
có gì thú vị. Trái tim Wyatt vẫn còn đập mạnh, khi anh lấy một cái cốc thủy
tinh từ hộc tủ và tháo nước trong bồn rửa, để nước mát dần trong ống dẫn trước
khi đổ đầy cốc.
Dòng nước trong lành
dần chảy xuống và nỗi hoang mang cũng nguôi ngoai. Nếu phóng đại sự thật lên
chút ít, anh có thể tự thuyết phục bản thân rằng nhịp tim mình đang trở lại
bình thường. Đấy chỉ là môt giấc mơ tồi tệ. Thế thôi. Chỉ là một giấc mơ tồi
tệ.
Wyatt.
“Cái gì?”
Anh quay người hướng
về lối ra vào, nghĩ rằng Toni đang đứng đó với vẻ mặt lo lắng. Chẳng có gì cả
ngoài tia sáng phản chiếu ánh đèn bảo vệ bên ngoài nhà, thoáng qua trên cửa sổ
phòng khách và trên mặt sàn.
Wyatt... Wyatt
Hatfield.
Bụng anh quặn thắt,
anh thở sâu.
“Lạy Chúa.”
Giúp tôi.
Anh lắc đầu. “Điều này
không thể xảy ra được.”
Chúa ơi... Ôi, Chúa
ơi... giúp. Con cần sự giúp đỡ.
Anh đóng sập cánh cửa
kính trên tủ và lén đi ra sau nhà, hít thật sâu lần nữa, những hơi thở lành
lạnh từ bầu không khí mát mẻ trong đêm tràn vào phổi. Khi có thể suy nghĩ mà
không còn cảm giác buồn nôn, anh ngồi phịch xuống bậc thềm, vùi đầu vào hai bàn
tay, sau đó ngay lập tức kéo mạnh tay ra, không thể tin được điều mình cảm
thấy.
Đôi tay lạnh... và
chúng ướt. Anh đưa những ngón tay lên má và phát hiện nhiều vệt nước mắt.
“Mình đang khóc ư?
Chúa ơi, mình đang khóc? Chuyện gì xảy ra vậy? Mình không khóc, vậy những dòng
nước mắt này chắc chắn cần có một lý do rõ ràng.”
Nhưng giận dữ không
thể thế chỗ cảm giác thất vọng ngập tràn đang dần thấm vào cơ thể. Anh thấy
mình yếu ớt và kiệt quệ, vô vọng và bất lực. Lần cuối cùng Wyatt cảm nhận điều
này là ngày anh lấy lại được tỉnh táo tại bệnh viện Kentucky, khi nhìn gương
mặt mơ hồ của chị gái ẩn hiện đâu đó phía trên giường bệnh.
Anh nhớ mình đã coi
chị gái như một thiên thần, người kiên nhẫn chịu đựng các anh em trai của mình
suốt cuộc đời, nhưng chưa bao giờ Wyatt nghĩ tất cả thiên thần trên thiên đường
đều có gương mặt giống chị. Ngày tiếp theo, khi Wyatt nhận ra mình chưa chết,
nỗi lo lắng về khuôn mặt của các thiên thần phải nhường chỗ cho nỗi đau đang
chế ngự tâm trí.
Bên trong vẻ tĩnh lặng
của màn đêm, vang lên tiếng hú của một con chó từ vùng trống trải phía dưới bờ
sông Chaney Creek. Âm thanh thật quen thuộc. Wyatt rùng mình, cố gắng thư giãn
khi những dây thần kinh đã bắt đầu ổn định trở lại. Tiếng hú khiến anh tưởng
tượng. Ai đó đang điều khiển những con chó săn. Con mồi có thể là một con gấu
trúc Mỹ, một con linh miêu Mỹ hoặc bất kỳ con vật nào khác, chuyện này chẳng
mấy quan trọng. Đối với các thợ săn, chó săn và cuộc đi săn mới đáng quan tâm.
Wyatt lắng nghe, nhớ
những ngày trong quá khứ cùng các anh em mình làm như thế, nhiều đêm mọi người
ngồi quanh đống lửa trại, kể nhau nghe những lời tán dóc giữa bóng đêm, uống cà
phê pha trong bình, bảo rằng họ sẽ không phải cho lợn ăn ban ngày nữa. Họ lắng
nghe những con chó săn của mình chạy khắp những ngọn đồi và lùng sục thật sâu
trong các thung lũng.
Anh thở dài, gục đầu
xuống hai bàn tay, ước rằng nhiều buổi đi săn đơn giản hơn và đúng mực hơn. Anh
tự hỏi mình đã sai lầm ở đâu. Wyatt từng cưới Shirley với biết bao dự định tốt
đẹp, nhưng rồi lại làm hỏng cuộc đời cô, cũng như cuộc đời chính mình.
Và giờ là thế này!
Anh không biết phải nghĩ gì. Anh đã sống sót sau một vụ tai nạn mà lẽ ra
phải chết. Nhưng nếu việc đó làm rối loạn đầu óc anh trái với mong đợi, thì mục
tiêu xây dựng một cuộc đời mới cho bản thân bỗng nhiên trở nên phức tạp hơn anh
dự định rất nhiều.
Giúp. Tôi cần giúp đỡ.
Đầu anh ngẩng lên như một con thú đánh hơi không khí. Cánh mũi nở rộng, đôi
mắt nheo lại thành hai khe hở tối màu và chỉ ánh lên chút tia sáng yếu ớt. Lần
này, Wyatt biết mình không mơ mà đã hoàn toàn tỉnh giấc, đang đi chân trần trên
hiên sau nhà chị gái. Anh biết điều mình nghe thấy. Giọng nói trong đầu. Rùng
mình, ánh mắt anh chăm chú nhìn ra ngoài bóng tối, lắng nghe... chờ đợi.
Khi những tia nắng yếu ớt đầu tiên chuyển bầu trời từ màu đen sang xanh
nhạt, Wyatt đứng dậy, đi vào trong nhà. Anh đã mất cả đêm, và phải tự vấn nhiều
hơn anh có thể tưởng tượng, nhưng giờ đây anh đã biết mình phải làm gì.
Đâu đó dưới phòng lớn, Joy đang bập bẹ tập nói và Toni cười vang. Lane vừa
mỉm cười trước những âm thanh đó, vừa cài khuy áo và vào phòng bếp đế lấy một
cốc cà phê. Anh đang đi thì nhìn thấy Wyatt đóng cánh cửa sau.
“Dậy sớm thế cậu?” Lane hỏi rồi khựng lại khi nhìn thấy vẻ mặt Wyatt, anh
tóm lấy cánh tay cậu em vợ. “Chuyện gì vậy?”
Wyatt cố gắng giải thích nhưng không thể. “Em cần mượn một cái xe của anh
chị.”
Lane hướng tới bình cà phê, tự cho bản thân thêm chút thời gian để hiểu yêu
cầu bất ngờ đó, và lo lắng về những xúc cảm dữ dội trong giọng nói của Wyatt.
Anh đồng ý không chút băn khoăn.
“Nó là của em,” anh trả lời.
Lane vừa suy nghĩ về những gì mình sẽ nói, vừa bật máy pha cà phê, trước
khi giao nhiệm vụ cho Wyatt. “Em có thể nói với anh em định đi đâu mà sớm thế
không? Đây đâu phải là Memphis, và theo như anh biết không có tiệm McDonald nào
ở góc đường bên cạnh bày đặt ra món bánh mì kẹp xúc xích.”
“Em phải đi,” Wyatt nhắc lại. “Ai đó cần em.”
Thái độ của Lane thay đổi từ thoải mái sang nghiêm túc. “Tại sao em không
nói vậy? Anh sẽ giúp.”
Wyatt lắc đầu. “Không, anh không hiểu. Quái quỷ, cái vấn đề này, em không
hiểu. Tất cả những gì em biết là đêm qua, khi em thực sự tỉnh táo và ngồi quan
sát bóng tối chuyển sang ban ngày, em nghe thấy ai đó liên tục gọi tên mình.”
Lane không thể hiểu được sự kỳ cục ở lời nói đó, nhưng can thiệp vào chuyện
người khác không phải phong cách của anh.
“Em biết mình sẽ đi đâu chứ?” Lane hỏi.
Wyatt nhìn anh rể, tự hỏi liệu anh có hiểu điều mình sắp nói.
“Em nghĩ, quay lại nơi mọi việc bắt đầu,” Wyatt nhẹ nhàng đáp, nhớ đến
người phụ nữ bên ngoài bệnh viện và cách anh nghe thấy giọng cô... và cô nghe
được anh. Anh đã bỏ qua việc này nhưng giờ đây anh không thể phớt lờ nó đi được
nữa.
“Quay lại Kentucky?” Lane hỏi, không tránh khỏi ngạc nhiên.
Wyatt gật đầu.
Lane kiềm chế những câu hỏi quan tâm khác một cách khôn ngoan. Dù không
hiểu điều Wyatt đang cố truyền đạt nhưng anh hoàn toàn tin chàng trai đó. Anh
vòng tay ra sau và thụi nhẹ vào lưng Wyatt.
“Vậy hãy mang đồ của
em theo,” Lane nói. “Sẽ mất cả ngày lái xe đấy.”
***
Wyatt từng đi trên con
đường này trước đó. Mùa đông năm trước và không có điểm đến trong đầu. Lần này,
anh biết nơi mình đang đi, thậm chí biết lý đo. Điều anh không hiểu là lực hút
đang dẫn lối cho mình. Càng đến gần Núi Thông hùng vĩ, anh càng chắc chắn mình
đang đi đúng đường. Wyatt lái xe không nghỉ, chỉ dừng lại khi cần thiết, anh
buộc bản thân phải đến thị trấn Larner’s Mill trước khi trời tối. Anh không thể
bỏ qua nỗi sợ hãi đang lớn dần và giọng nói mà anh vẫn luôn cố gắng lắng nghe
bất chợt im lặng.
Khi chiếc xe tiến vào
Larner’s Mill thì mặt trời đã xuống lưng chừng núi, Wyatt vẫn không hề thấy
khuây khỏa hơn như mong muốn. Tính cấp bách của cuộc tìm kiếm là một lời gợi ý
mơ hồ. Cảm giác nôn nao dần bén rễ trong bụng anh và cho dù cố gắng hết mức,
Wyatt không thể tìm được lời giải thích nào có lý có tình cho trạng thái kỳ lạ
và cuộc tìm kiếm vô định này.
Khi tấp xe vào bãi đỗ
của bệnh viện công cộng nhỏ bé và bước ra ngoài, Wyatt thấy mình muốn bỏ chạy.
Nhưng chạy đi đâu? Thay vào đó, anh hít thật sâu và bước qua cửa cấp cứu.
Một y tá thoáng nhìn
lên từ chiếc bàn gần cửa. “Tôi có thể giúp gì cho ông?”
“Tôi muốn nói chuyện
với một bác sĩ ở đây.” Wyatt nói.
Cô lấy một trang giấy
trắng trên bìa kẹp hồ sơ và cầm bút sẵn sàng viết.
“Tên của anh?” Cô nói.
“Wyatt Hatfield,” anh
nói.
“Và triệu chứng của
anh?”
“Tôi không ốm. Nhưng
trước kia tôi từng ở đây. Cuối mùa đông, thật đấy. Tôi bị tai nạn xe hơi trong
một trận bão tuyết. Tôi đã…”
“Tôi nhớ anh rồi,” cô
kêu to và nhảy lên. “Bác sĩ của anh là ông Steading. Anh đã nhiều lần là chủ đề
bàn tán trong bệnh viện.”
“Tại sao vậy?” Wyatt
hỏi.
“Anh biết đấy,” cô
nói. “Vì anh đã quá may mắn khi người cho máu xuất hiện. Với một nhóm máu hiếm
và một trận bão tuyết và đủ lý do khác, chúng tôi không có cách nào để đến ngân
hàng máu trong những thành phố lớn hơn như thường làm.”
Nét mặt Wyatt vẫn giữ
nguyên khi anh chăm chú nghe những tiết lộ vô tình từ cô y tá.
“Đúng vậy, tôi chắc cô
nói đúng. Tôi là một người may mắn.” Anh trao cô một nụ cười mà không biết.
“Vậy, tôi có thể nói chuyện với bác sĩ Steading không? Đôi điều về vụ tai nạn
mà tôi không nhớ. Tôi nghĩ đâu ông ấy có thể cung cấp vài trợ giúp.”
“Tôi hiểu,” cô nói và
rất nhanh sau đó, Wyatt thấy mình trên đường ngang qua hành lang khu văn phòng
tại chái nhà khác. Khi nhìn tấm biển tên, nhịp tim anh tăng vọt. Anh gõ cửa và
bước vào.
“Bác sĩ Steading?”
Amos Steading nhướng
một bên lông mày và đứng dậy, vươn qua mặt bàn, cánh tay đưa ra hết cỡ.
“Chúa ơi, trông cậu
khỏe lên rất nhiều so với lần cuối tôi gặp,” ông nói, giọng ồm ồm lúng túng
vang khắp gian phòng.
Wyatt đón lấy cái bắt
tay và nhoẻn miệng cười. “Tôi cũng nghĩ mình khỏe hơn,” anh đáp.
Steading cau mày.
“Nghĩ?”
Wyatt ngồi xuống và cố
gắng không tỏ vẻ lo lắng, nhưng dường như anh không thể che giấu điều gì, kể cả
một cảm xúc, trước con người từng trải có mái tóc hoa râm đó.
Steading khăng khăng.
“Vậy cậu đi cả quãng đường đến đây chỉ để bắt tay tôi hả? Có chuyện gì thì cứ
nói thẳng ra đi!”
Wyatt hít sâu và trả
lời.
“Tôi biết mình đã ở
trong tình trạng nguy kịch khi được đưa đến đây,” anh đáp.
“Không,” Steading xen
ngang. “Cậu sắp toi mạng rồi, chàng trai ạ.”
Wyatt tái nhợt nhưng
vẫn cố chấp. “Lý do tôi đến là... tôi cần biết liệu, theo ý kiến ông, tôi có
thể phải chịu đựng các dư chấn nào.”
Steading cau mày. Đó
là điều cuối cùng ông mong chờ được nghe từ chàng trai này. Đôi mắt cậu ta
trong sáng, cử chỉ trung thực, và cậu ta đi vào văn phòng của ông đầy chủ động.
“Tại sao?” Steading
hỏi. “Cậu đang trải qua chứng mất trí nhớ, hay...”
Wyatt lắc đầu. “Không,
không có điều gì như thế.”
“Vậy...?”
“Nên tôi muốn biết
chính xác điều đã xảy ra với cái đầu mình,” Wyatt càu nhàu.
“Cậu đã chịu một cú
chấn động kinh khủng. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cậu bị hôn mê.”
Wyatt bắt đầu thấy
thoải mải hơn. Có thể điều này giải thích những gì anh nghe thấy trong thời
gian qua. Có thể đầu óc anh vẫn ở trong trạng thái điên khùng.
“Nhưng cậu không như
thể,” Steading thêm vào. “Sau ca phẫu thuật, cậu bình phục rất nhanh. Chủ yếu
là nhờ một cơ thể trẻ trung và khỏe mạnh.”
“Chết tiệt,” Wyatt lẩm
bẩm. Một giả thuyết đã tiêu tan.
Lần này, cả hai lông
mày của Steading đều nhướng lên. “Cậu thất vọng ư?”
Wyatt nhún vai. “Nó
không giải thích gì nhiều.”
“Cho cái gì?” Steading
gặng hỏi.
Điều cuối cùng anh
muốn thú nhận, đặc biệt với một bác sĩ, là anh đang nghe thấy các giọng nói.
Chẳng mấy chốc họ sẽ nhốt anh lại. Wyatt thay đổi đề tài.
“Tôi hiểu rằng mình đã
được truyền máu.”
“Cậu được cho máu,”
Steading sửa lại. “Và việc đó thật quá may mắn. Tất cả số máu trong bệnh viện
đều không cùng loại. Tôi thì ổn thôi nhưng không nghĩ rằng mình có thể đưa cậu
trải qua cuộc phẫu thuật mà không có máu, đó là chân lý rồi.”
“Tôi muốn cảm ơn người
đã lo lắng cho mình đến mức đi ra ngoài trong cơn bão. Nếu không trái với chính
sách của bệnh viện, ông có thể cho tôi một cái tên không?”
Amos Steading xịu mặt
xuống. Ông đung đưa ghế về phía sau và nhìn chăm chú lên một góc trần, cố gắng
tìm cách hợp lý để nói.
“Nếu có vấn đề,” Wyatt
tiếp. “Tôi sẽ hiểu mà. Chỉ là tôi đang cố gắng làm vài điều có ý nghĩa trong
cuộc sống và lần theo những bước đi giúp mình vượt qua đêm đó có thể giúp ích.”
“Không phải thế,” cuối
cùng Steading cũng mở miệng. “Cậu đã đến trễ một ngày.”
Wyatt ngồi thẳng dậy.
Một tín hiệu cảnh báo vang lên trong thâm tâm rằng anh sẽ không thích điều này.
“Người phụ nữ trẻ
đó... người cho cậu máu... cô ấy, cùng với gia đình, đã chết đêm qua. Tôi nghe
thấy tin này khi đến bệnh viện sáng nay.”
Ôi, Chúa ơi! Ôi,
không! Đó chẳng phải điều anh nghe thấy sao... tiếng ai đó gào thét nhờ giúp
đỡ?
Giọng Wyatt vỡ ra, anh
hắng giọng. “Chuyện đó xảy ra thế nào? Một vụ tai nạn xe hơi sao?”
“Không, một đám cháy
tại nhà.”
Wyatt rùng mình, cố
không nghĩ tới nỗi kinh hoàng của cảm giác bị thiêu sống.
“Đúng vậy, cũng thật
đáng tiếc, cô ấy và anh trai, cả hai còn quá trẻ. Đêm đó, khi nhân viên cứu
thương kéo người cho máu vào phòng, tôi nhớ mình đã nghĩ đó chỉ là con nít.
Trông chẳng lớn hơn bọn trẻ chút nào cùng mái tóc vàng trắng và đôi mắt lớn màu
xanh, chả có gì lạ khi tôi đoán sai tuổi cô ấy.”

