Con Ma Trong Tấm Gương - Chương 18 (Hết)
Chương
18
ÔNG
HITCHCOCK YÊU CẦU GIẢI THÍCH
Hai tuần lễ sau, Ba Thám Tử Trẻ đến thăm ông Alfred Hitchcock, nhà đạo
diễn lừng danh. Không nói lời nào, Hannibal đưa cho ông một phong bì.
Ông Hitchcock kêu "ồ" rồi mở thư. Ông lấy ra một tờ giấy viết
thư loại sang. Sau khi đọc vài hàng viết trên đó, ông đặt xuống bàn.
- Vậy là bà Jonathan Darnley mời tôi đến dự buổi ăn tối và tôi sẽ được
gặp ông Rafael Santora. Tôi biết bà Darnley và tôi biết là phải có lí do bà mới
nhờ các cậu đích thân mang thư mời này đến cho tôi.
Bob mỉm cười đặt trước mặt ông Hitchcock một tập hồ sơ.
- Cháu nghĩ bác sẽ quan tâm đến vụ này, Bob tuyên bố. Tụi cháu đã hứa
với ông Santora là bác sẽ giữ bí mật cho ông ấy.
Ông Hitchcock tò mò mở hồ sơ và đọc những ghi chép đánh máy cẩn thận của
Bob. Khi đọc xong, ông ngước mắt lên.
- Tôi đoán là khi nghe nói đến tấm hình, cậu đã đoán ra được bí mật tấm
gương... hay đúng hơn là chỗ giấu? - Ông Hitchcock nói với Hannibal.
- Dạ phải. - Thám tử trưởng gật đầu. - Khi ông Santora tiết lộ rằng
Manolos dùng tấm hình tống tiền tổng thống Garcia, cháu hiểu rằng hắn đã giấu kĩ
phim âm bản. Và do ta đã "mổ xẻ" tấm gương, chỉ còn mấy miếng nhãn
dán sau lưng là có thể làm chỗ giấu. Tất nhiên là Manolos đã chụp hình lại
thành microphim. Phim âm bản gốc sẽ khó giấu nỗi dưới một mẫu giấy hình chữ
nhật. Hàng năm, tên tống tiền lấy microphim ra khỏi chỗ giấu và, sau khi rọi
thêm một tấm hình, lại giấu dưới một cái nhãn mới.
- Tôi ngạc nhiên là hắn lại tin Juan Gomez. - Ông Hitchcock nói. - Gomez
là tên lưu manh và Manolos biết rõ mà!
- Ta không biết Manolos có tiết lộ bí mật cho tên hầu hay không. -
Hannibal thú nhận. - Gomez không nói rõ về vấn đề này. Có thể Manolos chỉ hứa
để lại tấm gương mà thôi. Rồi Gomez suy ra đúng rằng bí mật sức mạnh của chủ
hắn nằm ở đó. Cháu nghĩ rằng hàng năm, Manolos cần tên hầu giúp xê dịch tấm
gương ra khỏi tường. Nhưng chắc sau đó phải đuổi Gomez đi chỗ khác để tự do
hành động.
- Các cậu không thấy rằng Manolos phải rất nhọc công để hằng năm lấy mẫu
microphim nhỏ xíu không? - Ông Hitchcock hỏi nữa. - Đáng lẽ hắn có thể tìm một
chỗ giấu dễ lấy và cũng tốt không kém.
- Tất nhiên. - Hannibal đồng tình. - Nhưng Manolos hơi mê tín. Gương
Chiavo đã giúp hắn thực hiện tội ác. Có lẽ hắn xem tấm gương như bùa hộ mệnh
giúp hắn thực hiện vụ tống tiền.
- Ai biết được? - Ông Hitchcock thở dài. - Cảnh sát nghĩ gì về vụ này?
- Cảnh sát không biết phần cốt yếu. Ai cũng nghĩ Gomez hơi khùng điên. -
Peter giải thích. - Còn những người biết rõ chuyện này, thì yên tâm! Họ sẽ
không tiết lộ sự thật.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Chắc là Gomez sẽ ngồi tù một thời gian, vì tội bắt
cóc... trừ phi được cho là vô trách nhiệm do bị điên và được gởi vào bệnh viện
tâm thần... à, cái này nữa... Làm sao Gomez biết được Santora ở khách sạn đó?
Và làm thế nào Santora đến nhà kho đúng lúc?
- Ông Santora và Gomez rình rập lẫn nhau. - Hannibal giải thích. - Người
này muốn ngăn cản người kia lấy được gương. Bọn cháu nghĩ rằng Gomez đã phát
hiện Santora có mặt ở Hollywood khi theo dõi ngôi nhà bà Darnley. Sau đó, hắn
dễ dàng đi theo ông về khách sạn. Và do hắn đoán đúng là Santora sẽ chọc gậy
bánh xe hắn, nên hắn quyết định tấn công. Phần ông, Santora đã phát hiện ra
Gomez bằng cách làm công việc mà đáng lẽ tụi cháu đã làm nếu có thời gian. Ông
đã thuê xe để đi hết khu Silverlake cho đến khi tìm ra ngôi nhà anh họ Gomez,
nơi kẻ thù ở nhờ. Từ lúc đó, ông theo dõi Gomez. Hắn đưa ông đến ngôi nhà lụp
xụp không người ở, sau này được dùng làm chỗ nhốt Jeff. Santora không hiểu tại sao
kẻ thù lại quan tâm đến một ngôi nhà đỗ nát, nhưng sau khi ra viện, ông đến đó
ngay. Khi đó, ông thấy xe của Gomez đậu gần đó. Dĩ nhiên ông không biết Jeff
đang ở bên trong, ông tiếp tục rình theo Gomez, sau khi hắn ra khỏi nhà. Cứ
thế, ông đến nhà kho San Pedro.
- Ông Santora gặp may nhiều. - Ông Hitchcock nhận xét. - Có thể bị Gomez
giết chết. Bây giờ tôi muốn biết số phận của nhà ảo thuật Baldini... Dường như
tôi có nghe cái tên này rồi, hồi trước.
Thám tử trưởng cười.
- Santora cũng từng nghe nói đến Baldini. Thậm chí ông từng xem Baldini
biểu diễn ở Ruffino. Baldini rất tài. Ông có khả năng tự thoát khỏi dây trói,
thậm chí mở ổ khóa trên dây xích trói mình, trong chỉ vài giây. Còn các loại
khóa cửa, thì Baldini coi như không. Santora tin rằng một nghệ sĩ cấp bậc như
vậy sẽ dễ dàng đột nhập vào nhà bà Darnley, dù nhà có khóa kĩ đến mấy đi nữa.
- Làm sao Santora liên lạc với Baldini được? - Hitchcock hỏi.
- Đơn giản lắm. Ông gọi điện thoại cho nhiều hãng chuyên môn tìm hợp
đồng cho nghệ sĩ và xin địa chỉ của nhà ảo thuật. Ông đến gặp và thuê Baldini.
Lúc đầu, Santora tưởng là Baldini chỉ việc vào rồi ra khỏi nhà, khi phải đóng
vai con ma Chiavo. Nhưng Baldini đã từng quen với Drakestar và biết có căn
phòng bí mật, phía dưới thư phòng. Nên Baldini đột nhập vào nhà bà Darnley,
sống trong đó và làm đúng theo lệnh Santora. Santora trả thù lao rất hậu và nói
là chỉ muốn chọc phá bà Darnley. Tội nghiệp Baldini! Khi bị tụi cháu phát hiện,
chắc ông ấy nghĩ mình bị Santora chơi xỏ. Sau khi thoát ra khỏi nhà bà Darnley,
Baldini nghĩ không nên đùa nữa và khôn ngoan lẩn trốn. Dù sao, bà Darnley cũng
không giận Baldini. Không những bà tha thứ, mà bà còn cho đăng tin trên báo để
ông biết ông không có gì phải sợ. Baldini đã ló mặt ra trở lại và thậm chí còn
đến gặp bà để xin lỗi nữa. Bác có biết bà Darnley tử tế đến nỗi mời luôn
Baldini đến dự bữa tối đó không? Baldini sẽ mặc bộ váy thùng thình của
Drakestar, và cũng giống như Drakestar, sẽ biểu diễn riêng cho ta ở thư
phòng... dùng cửa mật.
- Tôi sẽ đến dự. - Ông Hitchcock thích thú nói. - Nhớ một nhân vật
nữa... chuyện gì xảy ra với anh chàng Henry Anderson tử tế? Anh ấy có bị chủ
đuổi việc không?
- Tất nhiên là không! Bác có biết chuyện gì xảy ra sau khi cảnh sát vây
quanh nhà kho không? Đám người hiếu kì kéo đến thật đông. Họ thấy xe bán bánh
của anh Henry. Anh ấy đã bán hết đống bánh mì và bánh ngọt... bán đắt như tôm
tươi! - Hannibal cười giải thích. - Rốt cuộc, khi quay về tiệm bánh, xe ba bánh
trống rỗng, nhưng túi tiền thì đầy. Nhưng anh Henry nghĩ nghề này nhàm chán
quá. Anh ấy định trở thành thám tử. Bà Darnley hứa là sẽ giúp anh Henry.
- Rốt cuộc rồi cũng kết thúc tốt đẹp. - Ông Hitchcock tuyên bố. - Tôi
hứa không tiết lộ bí mật của Santora. Các cậu cũng vậy, nếu muốn đăng vụ này,
các cậu sẽ phải thay đổi tên và địa điểm... vì lợi ích của Cộng Hòa Ruffino...
à, nếu tôi đến theo lời mời của bà Darnley, tôi sẽ được thấy tấm gương chứ?
- Cháu nghĩ là bác sẽ thấy. - Hannibal trả lời. - Nhưng gương sẽ không
nằm trong thư phòng nữa. Bà Manolos sẽ đến từ Ruffino, mà bà lại ghét nó lắm.
Nên bà Darnley cho nó xuống phòng mật dưới hầm. Hình như bà cũng không thích
tấm gương này nữa. Vì nó, bà đã xém mất Jeff. Ngoài ra...
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác
nhỏ cho người yêu sách.]
Hannibal ngưng nói. Mắt nhìn đăm đăm một điểm phía trước.
- Sao! - Ông Hitchcock kêu. - Chẳng lẽ bà ấy sợ nó?
- Cháu không dám nói thế. Nhưng Gomez khẳng định hắn có thấy một vật
trong đó rồi... sau đó hắn tiêu! Bây giờ hắn đang ngồi tù và sẽ gỡ lịch khá
lâu.
Ông Hitchcock hỏi lại:
- Nhưng còn cậu, Hannibal? Riêng cậu nghĩ gì về tấm gương đó?
Hannibal nở một nụ cười rộng.
- Cháu nghĩ rằng nó xấu xí quá. - Thám tử trưởng nói. - Nếu nó là của
cháu, cháu cũng cho nó xuống hầm!
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
freezeheart_6200 – Pô Pô – Tiểu Bảo Bình
(Tìm - Chỉnh sửa – Đăng)