Con Cái Chúng Ta Thật Giỏi - Chương 08

Con cái chúng ta giỏi thật, Bức thư thứ 8

Istanbun 7.12.1963

Zeynep,

Bạn rất thích những lá thư của tôi, bạn khen để tôi
cố viết cho hay, cho thú vị chứ gì? Dù sao tôi cũng xin cảm ơn bạn đã động viên
khuyến khích tôi. Nhưng thư trước có lần bạn viết: Thư tôi toàn những chuyện
buồn cười. Rất tiếc lần này tôi bắt buộc phải kể những chuyện không vui lắm.
Chính thầy giáo đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện này, làm tôi vô cùng cảm
động.

Sáng hôm kia, trong giờ tập đọc, thầy gọi Huseyn lên
bảng đọc bài. Khi nó đọc đến đoạn nói về sự hối tiếc, thầy giáo đã cho dừng lại
để giảng kỹ cho chúng tôi hiểu khái niệm tình cảm này. Sau khi nói đã khá
nhiều, thầy hỏi cả lớp:

- Các em đã rõ thế nào là chưa?

Tất cả đồng thanh trả lời:

- Thưa thầy, rõ ạ!

Thầy giáo nói tiếp:

- Thế thì bây giờ các em hãy nói cho thầy một vài
thí dụ, nếu các em đã hiểu cả rồi.

Bạn có nhớ Yasa không? Chắc bạn còn nhớ, lúc nào nó
chẳng ngồi bàn cuối lớp. Đó là một học sinh chúa trùm nghịch ngầm, lúc thì nó soạn
tem chơi, lúc nó vẽ tranh vui quấy phá, trêu chọc mọi người. Thầy giáo chỉ ngay
nó và hỏi:

- Yasa, trong đời đã bao giờ em phải hối hận lần nào
chưa?

Yasa đâu có nghe thầy giảng cho nên chả hiểu mô tê
gì về sự hối tiếc cả. Nhưng là một đứa cũng khá láu lỉnh, nhanh trí, nó đắn đo
suy nghĩ một giây, nếu trả lời có, thế nào thầy cũng hỏi tiếp thì gay, nó liền
trả lời:

- Thưa thầy chưa bao giờ ạ, em chưa gặp chuyện đó.

Thầy giáo vặn lại nó:

- Sao vậy? Chả lẽ trên đời có người chưa bao giờ
phải hối hận điều gì hay sao?

Nó vẫn kiên quyết trả lời:

- Riêng em chưa gặp bao giờ ạ!...

Bạn có nhớ Nese không? Cái con bé lắm mồm, lắm miệng
và chuyện gì cũng ra vẻ biết hết cả ấy mà. Lúc nào nó cũng ra điều ta đây học
giỏi. Nó hay nhìn thẳng vào mắt thầy, đợi thầy gọi lên bảng khi nó thuộc bài.
Hôm đó, nó ngọ nguậy liên tục cho thầy để ý, rồi giơ tay rõ cao:

- Thưa thầy em ạ, em xin nói ạ...

Thầy giáo thấy, và chỉ nó:

- Nào, em nói đi. Có phải em đã từng hối tiếc về một
hành động nào đó trong đời, có phải không? Em hãy nói cho các bạn nghe coi.

Con bé vội vàng trả lời theo ý thầy:

- Vâng ạ, em đã từng gặp phải chuyện hối tiếc...

- Vậy thì em kể cho mọi người nghe đi...

Nhưng Nese như bị hẫng, chắc nó không ngờ thầy
lại bắt nó kể. Để thoát khỏi tình cảnh nan giải đó, nó hỏi lại thầy:

- Em phải kể chuyện nào ạ?

Cả lớp cười ồ. Thật đáng thương cho Nese, chắc nó
phải hỏi vậy để có thì giờ mà bịa ra một chuyện gì đó thôi. Thầy giáo thường
ngày khá nghiêm nghị, lúc đó cũng mỉm cười hỏi:

- Sao thế Nese? Chả lẽ em đã nhiều lần phải hối tiếc
thế rồi kia à?... Thì hãy kể một chuyện nào đó xem sao.

Cũng như mọi lần, Nese bắt đầu ho khan và nuốt nước
miếng liên tục. Sau mỗi câu, thậm chí sau cả mỗi từ, nó lại nuốt khan ực một
cái. Nó bắt đầu câu chuyện đại khái như sau:

- Thưa... chúng ta cần kính trọng người già và yêu
mến trẻ con...

Nese đã làm cả thầy giáo cũng sốt ruột, không biết
nó định kể chuyện gì sau lời khuyên chung chung ấy. Thầy hỏi nó:

- Rồi... sau đó thì sao?

Nese tiếp tục rặn ra, khó nhọc từng câu:

- Có một bà mẹ đang dạy dỗ khuyên bảo đứa con đủ thứ
trong nhà thì có người đến gõ cửa. Bà ta nhìn ra cửa sổ xem ai, đó chính là bố
chồng của bà ta. Người đàn bà bảo con:

"Hãy ra mở cửa cho ông nội. Nói với ông là mẹ
không có nhà nhé!" Đứa trẻ ra mở cửa:

"Nội ơi, mẹ con đi chợ rồi!" Ông già bảo
đứa cháu: "Cháu vào nói với mẹ, đã muốn nói dối thì đừng ra đứng ở cửa sổ
nữa", rồi ông ta bỏ về...

Sau khi nuốt khan mấy lần nữa, Nese im lặng không
nói gì thêm. Thầy giáo hỏi nó:

- Chuyện xảy ra với em thế à?

Nese đỏ mặt lên:

- Không ạ, đó là em đọc được ở trong sách.

- Thế thì tại sao em lại hối tiếc?

- Thưa thầy em đâu có hối tiếc, người đàn bà trong
chuyện mới phải hối tiếc, vì đã nói dối bố chồng chứ ạ...

Thầy còn gọi mấy học sinh nữa, nhưng chẳng có đứa
nào nói được một chuyện gì về sự hối tiếc của bản thân mình. Chúng kể khá nhiều
chuyện, nhiều sự việc rất hay, nhưng toàn là chuyện của người khác, giả thiết
rằng có sự hối tiếc.

Cuối cùng thầy giáo nói:

- Có lẽ các em chưa thật hiểu thế nào là sự hối tiếc
chăng? Một người sẽ cảm thấy hối tiếc khi gặp chuyện rất buồn. Người đó phải
thấy tiếc vì hành động của mình đã làm người khác phải gánh chịu hậu quả xấu...
- Suy nghĩ một lát, thầy nói tiếp, - Thầy sẽ kể cho các em
nghe một câu chuyện làm thí dụ, để các em hiểu rõ việc này.

Chúng tôi im lặng lắng nghe thầy, trong lớp không
còn nghe thấy một tiếng động nhỏ ngoài tiếng nói của thầy:

- Hồi đó, thầy đang học trường trung học. Thầy hiệu
trưởng của trường nổi tiếng là người rất nghiêm khắc...

Tôi vểnh tai lên mà nghe, giọng thầy trầm ấm, rất
xúc cảm:

- Dịp ấy, khoảng đầu năm học. Lớp thầy có thêm một
học sinh mới, từ trường khác chuyển đến. Chúng tôi cũng chưa kịp biết tên của
cậu ta là gì. Chỉ kịp để ý là lúc nào cậu ta cũng đút tay trái vào túi quần.
Chưa bao giờ chúng tôi thấy cậu ta bỏ cánh tay đó ra ngoài. Chẳng biết vì sao,
cậu ta còn rất ít làm quen với các học sinh khác. Vì thế cũng chưa có ai có dịp
hỏi xem tại sao cậu ta lại cứ đút tay vào túi quần như vậy. Một hôm trong giờ
ra chơi, chúng tôi đang vui đùa trên sân trường thì thầy hiệu trưởng đi qua
giữa đám học sinh. Chúng tôi chợt thấy thầy gọi cậu bạn mới lại. Cậu bạn vô
tình đi qua trước mặt thầy mà tay vẫn bỏ nguyên trong túi quần. Nghe thầy giáo
to tiếng với cậu bạn, cả lũ chúng tôi xúm quanh xem sự thể sẽ ra sao. Tôi đã
nói là thầy hiệu trưởng rất nghiêm khắc. Lúc đó ông bắt đầu nổi cáu:

- Tại sao em bỏ tay trong túi? Em không biết xấu hổ
à?

Cậu bé không trả lời, mặt cúi gầm xuống đất. Học
sinh đã quây tròn xung quanh hai thầy trò thành một vòng rộng. Thầy hiệu trưởng
quát to hơn:

- Em bỏ tay ngay ra khỏi túi!

Cậu bé đứng im, không nói gì.

- Này, mày có nghe thấy gì không hả? Tao nói với mày
đấy, mày điếc à?

Cậu bé run run, lắp bắp:

- Thưa thầy, con có nghe thấy ạ...

- Thế tại sao mày không rút tay ra? Bỏ ra ngay!

Cậu bé chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn các bạn xúm đông
xung quanh rồi nhìn thầy hiệu trưởng luỡng lự... rồi tay cậu
bé vẫn để nguyên trong túi quần. Thầy hiệu trưởng đã phát cáu lên cực độ, ông
hét:

- Mày không muốn bỏ cái thói du côn của mày đi, có
phải không? Tao bảo lần cuối: rút tay ra!

Cậu bé lắp bắp gì đó rồi đứng im như hóa đá. Tức
giận quá, ông hiệu trưởng tát cho nó một cái như trời giáng. Bị mất thăng
bằng, cậu bé ngã nhào xuống đất. Chúng tôi chết lặng người, không một tiếng
động. Lúc đó, cả thầy hiệu trưởng cũng lặng đi. Tay cậu bé bật ra khỏi túi
chống xuống đất như một khúc cây. Đó là một cánh tay cụt, đã mất hết cả bàn
tay. Chúng tôi chợt hiểu rằng cậu bé xấu hổ về cánh tay cụt vì thế nó hay né
tránh bạn bè và luôn luôn bỏ tay vào túi.

Đột nhiên thầy hiệu trưởng ràn rụa nước mắt. Ông
cúi xuống nâng cậu bé dậy và nói với nó bằng giọng thật dịu dàng:

- Trời ơi... tại sao em không nói cho thầy
biết từ đầu?

Sau đó, thầy dắt tay nó vào phòng làm việc của thầy.
Từ lần xảy ra ấy, chúng tôi không còn gặp lại cậu bé cụt tay ở trường nữa. Về
sau chúng tôi được biết thầy hiệu trưởng đã xin lỗi cậu ta và cả gia đình về
chuyện đó. Ông còn xin được đỡ đầu nó mãi mãi... Nhưng cậu bé chẳng bao giờ đến
trường tôi nữa. Đó là câu chuyện buồn mà thầy đã được chứng kiến tận mắt.

Thầy đã ngừng kể rồi mà tất cả chúng tôi còn yên
lặng không ai nói câu nào, mọi người đều bị câu chuyện thư hút.

Chuông báo giờ nghỉ đã reo vang. Trước khi ra khỏi
lớp, thầy giáo còn nói với chúng tôi:

- Thầy đã tin rằng hồi đó ông hiệu trưởng đã phải
hối tiếc mãi vì câu chuyện đáng buồn đó. Như thế gọi là sự hối tiếc đấy các em
ạ...

Một lát sau, chợt Nese nhận xét:

- Nhưng mà này, thầy giáo chúng ta cũng kể một câu
chuyện của người khác đấy chứ...

Chuyện đó có xảy ra với bản thân ông đâu?

Đúng thế thật. Thầy giáo cũng đã làm như các bạn tôi
thôi, đó là câu chuyện hối tiếc của người khác.

Yasa đã giải thích như thế này:

- Các bạn ơi, tôi hiểu rồi... Chẳng có ai nhớ ra sự
hối tiếc của riêng mình. Ai cũng chỉ thấy xúc động về sự hối tiếc mà đáng lẽ
người khác phải cảm thấy thôi!

Hôm sau đến lớp, Đemir đã bô bô nói:

- Hôm qua tôi đã hỏi ba rồi, ba tôi nói đại khái như
thế này "Trẻ con chưa thể biết đến sự hối tiếc, bởi vì chúng chưa có đủ
vốn sống, chúng chưa được chứng kiến nhiều việc trong đời để sau đó chúng phải
hối hận. Muốn biết đến sự hối tiếc, trước tiên trẻ con phải lớn
lên đã, chúng phải trở thành người lớn, rồi sau đó mới biết thế nào là hối hận..."

Tôi thấy lời giải thích này có vẻ hợp lý. Còn bạn,
bạn nghĩ sao?

Mỗi buổi chiều đi học về, tôi đến vội hỏi mẹ tôi xem
có thư từ gì của bạn không. Tôi hi vọng bạn sẽ luôn luôn trả lời tôi ngay sau
khi nhận được thư. Mong bạn có nhiều sức khỏe.

Bạn thân thiết,

Acmét

Báo cáo nội dung xấu