Trầm Hương Uyển (Tập 2) - Chương 39 - 40
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Chương 39
Trần Uyển chăm chú lắng nghe những hơi thở sâu phía sau lưng, chắc là anh
đã ngủ say.
Cánh tay anh gác lên eo cô, cô cố gắng thật nhẹ nhàng nâng tay anh lên rồi
đẩy sang một bên. Sau đó dịch về góc chiếc giường Kingsize nằm cuộn tròn lại.
Mặc dù vậy, cô vẫn không thể chợp mắt được.
Tuy đã thoát khỏi sự giam cầm của vòng tay anh, nhưng nơi đây không thể cho
cô cảm giác an toàn, thoải mái. Đây là lần thứ tư trong tháng cô đến nhà anh,
giống như ba lần trước, cô biết phải lặng lẽ đếm từng giây từng phút, đợi đến
lúc mệt mỏi rã rời, không cầm cự nổi mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Lần đầu tiên khi đến đã là rất muộn, lúc bước vào căn phòng này, cô cảm
thấy sợ hãi tấm gương trước mặt. Tấm thảm lông cừu xa xỉ mới tinh, trong mắt cô
phảng phất hình ảnh hai cơ thể trần quấn lấy nhau, phía dưới cơ thể rõ ràng là
vết máu loang lổ. Giây phút đó cô như bị người khác bóp chặt cổ họng, hơi thở
như ngừng lại. Một lần hồi tưởng lại chuyện ngày đó là một lần trong cô dậy lên
nỗi sợ hãi.
Nếu ký ức có thể cắt đi giống như một thước phim, cô sẵn sàng trả giá tất
cả để loại bỏ những điều kinh khủng ấy. Cô lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn
tháo, Tần Hạo tưởng cô ăn phải thứ gì, ngồi xổm bên cạnh vỗ lưng cho cô. Cô
biết, lúc hất tay anh ra, đôi mắt cô giương lên nhìn anh đầy căm hận, nỗi căm
hận ấy sẽ theo anh đến hết cuộc đời.
Cô không cần sự chia sẻ rẻ mạt của anh, sau những việc anh đã làm, cho dù
anh có ân cần săn sóc bao nhiêu cũng là giả dối. Cô đẩy anh ra, đóng cửa lại,
ngồi trên nắp bệ vệ sinh, mắt nhìn ra ánh đèn rực rỡ của con đường Thượng Hải.
Phòng vệ sinh có một nửa bức tường là cửa sổ kính, ngang bằng chiều cao bồn
tắm. Mở cánh cửa kính ra là có thể nhảy xuống rất dễ, cơ hội sống sót rất ít.
Ánh mắt liếc nhìn bộ dạng hèn nhát, yếu đuối của mình trong gương, “Đồ hèn
nhát”, cô khinh bỉ con người trong gương kia biết nhường nào.
Mở cửa ra, lòng cô như đã chết, bình tĩnh đến kinh sợ. Lúc nằm xuống, anh
nghiêng người đè lên cô, cánh tay mò mẫm giữa eo cô. Cô bỗng cứng đờ tay chân,
nổi da gà. Tần Hạo dừng tay, nheo mắt nhìn thăm dò thái độ của cô, cô gắng
gượng nhìn trả, nén sự kích động muốn thét lên và nhảy xuống giường.
“Anh nói rồi, sự việc lần trước sẽ không xảy ra nữa. Em đừng sợ anh.”
“Anh lại như lần trước”, hít vào một luồng không khí trong lành, bỗng cô
cảm thấy thoải mái hơn một chút, “Tôi cũng chẳng lấy làm lạ”.
“Anh là người nói được làm được, em dần dần sẽ biết.” Ngón tay anh vuốt ve
tóc cô, nghiêng người nằm xuống.
Cô không trả lời, cả cơ thể anh ép sát, ôm chặt lấy không để cô chống cự.
“Đừng căng thẳng nữa, nếu không anh không bảo đảm được chuyện đó.” Dục vọng
ngút trời ẩn sau giọng nói trầm của anh khiến toàn thân cô lạnh toát, cánh tay
đặt lên eo cô một cách cẩn trọng nhẹ nhàng vuốt ve đến cằm cô. “Ngủ đi, anh mệt
rồi, cùng em gác đêm trong bệnh viện có vẻ mệt hơn cả ngồi chơi mạt chược thâu
đêm.”
Đêm đó, cô không ngủ được, cứ thế đếm hơi thở của anh đến khi trời sáng.
Lần thứ hai cũng vậy, chỉ là lúc trước có đi ăn một bữa, sau khi đến nhà
anh, cô đọc sách, còn anh rất kỳ lạ, lúc nào cũng ở trong một căn phòng khác
xem tivi. Lúc cô vào phòng vệ sinh, phát hiện có một bàn chải đánh răng mới màu
hồng, lại cúi xuống, đôi dép cô đang xỏ cũng mới, hệt như chiếc khăn mặt treo
trên mắc với hình chú mèo Hello Kitty. Cô nhìn chằm chằm vào hai cái khăn màu
hồng và màu lam hồi lâu, cuối cùng chẳng chọn cái nào.
Đêm đó, anh vào phòng rất muộn. Cô nhắm mắt vờ ngủ say, giác quan thứ sáu
vô cùng mẫn cảm, cảm thấy anh đang nhìn gương mặt mình bằng ánh mắt cháy bỏng.
Đúng lúc cô cho rằng mình không thể giả vờ được nữa thì bên tai vọng lại tiếng
anh thở dài, một vật thể mềm mại, nóng ấm áp lên má cô. Mọi lỗ chân lông trên
cơ thể cô rúm lại, nhận ra đó là đôi môi của anh. Anh lưu luyến rất lâu, sau đó
cẩn trọng và nhẹ nhàng nâng đầu cô đặt lên cánh tay mình, giống như lần trước
nằm ôm chặt cô từ phía sau.
Lần thứ ba, anh nghe điện thoại rồi tần ngần nhìn sang cô, cô nghiêng tai
lắng nghe, biết là có người hẹn anh, ngay lập tức cô thấy thoải mái như sắp
được trốn thoát, vội thu dọn đống sách vở vào túi, nói: “Anh đi công việc đi,
tôi có thể tự về”. Anh nhướng mày, nói: “Là thầy Tống của bọn em. Em cùng anh
đi gặp cậu ấy hay là ở nhà đợi anh?”.
Cô không thèm để ý đến ánh mắt đắc ý của anh, bình tĩnh đáp lại: “Tôi về ký
túc xá”.
“Được, vậy thuận đường anh đưa em đi.” Anh chợt nghĩ ra điều gì đó, quay
người lại, “Hay là ngày mai hẹn cậu ấy đi ăn? Cậu ấy biết chuyện của tụi mình
thì trong trường sẽ quan tâm đến em hơn”.
Cô nuốt lại cơn khó chịu, rũ vai ngồi xuống chỗ cũ: “Không cần. Tôi ở đây
đọc sách, sắp thi rồi”.
Cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, có thể tưởng tượng được vẻ vô cùng đắc
ý của anh, rõ ràng anh biết cô không còn lựa chọn nào khác mà còn cợt nhả, đúng
là đồ tiểu nhân bỉ ổi.
Lúc anh trở về đã gần nửa đêm, tiếng dép vọng lại ngày một to dần. Cô nép
bên giường, tâm trạng càng thêm căng thẳng theo tiếng bước chân. Lúc vào, anh
ném bừa chiếc áo khoác trên tay xuống, nặng nề thả người lên giường. Mùi rượu
xộc lên mũi, cô bỗng nhiên kinh hãi, định nhảy khỏi giường nhưng không kịp, hai
cánh tay anh dang ra kéo cô vào lòng, vùi mặt vào cổ cô.
Khoảnh khắc đó, mạch máu toàn thân cô như đông cứng lại.
“Sợ anh à? Đừng sợ anh, đừng xa lánh anh.” Anh lầm bầm bên tai cô, mùi rượu
nồng nặc. “Anh chỉ ôm em thế này là được rồi, chỉ cần em ở bên cạnh anh là
được. Đừng nghĩ anh xấu xa như vậy. Ngoan ngoãn để anh ôm một lúc, chỉ một lúc
thôi.”
Cô lo lắng hoảng loạn, trong bóng tối cơ thể căng thẳng cảnh giác. Không
biết bao lâu, hơi thở nặng nhọc của anh mới bình tĩnh trở lại. Sau sự buông
lỏng đột ngột của anh, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ba năm, còn ba năm đau khổ
phía trước, cô thầm tính. Cô gạt mớ tóc anh sang một bên, khẽ khàng rời khỏi sự
trói buộc của cánh tay anh, nhưng anh lại lấn tới, hôn lên má cô trong vô thức.
“Mèo con, anh yêu em... Em không biết anh yêu em đến nhường nào đâu.”
Cô cười mỉa mai.
Yêu? Yêu một người là phải làm tổn thương cô ấy, phải áp bức cô ấy, cưỡng
bức tinh thần của cô ấy, ức hiếp lòng tự tôn của cô ấy sao? Tình cảm chẳng sâu
đậm gì, sao có thể nói là yêu đương?
Đêm đó cũng giống như đêm nay, nằm mãi không ngủ được, có vô số những cảm
xúc phức tạp trong lòng mà cô không thể diễn tả nổi.
Lúc Tần Hạo dậy, động đậy cánh tay thì thấy bên cạnh mình trống rỗng. Anh
hoảng hốt, lập tức tỉnh táo. Mở mắt ra nhìn, quả nhiên là cô gái cứng đầu này
nằm cuộn mình nơi chân giường. “Tránh xa thế, xoay người cái là em rơi xuống
đất còn gì?” Cũng bất lực như những lần trước, anh ôm cô vào lòng.
Cô vẫn giữ tư thế ngủ lúc trước, cuộn tròn mình, hai cánh tay ôm sát dưới
cằm. Anh càng nhìn càng cảm thấy cô giống như con mèo mà bà nội nuôi khi anh
còn nhỏ, độc lập, kiêu ngạo, thiếu cảm giác an toàn, không dễ dàng tin tưởng,
cho dù có sự chênh lệch về sức mạnh cũng không hề sợ hãi giơ móng vuốt ra bảo
vệ danh dự, lúc bị tổn thương cũng nhất quyết không khúm núm trước người khác,
tự đứng dậy khâu lại vết thương. Cũng giống như lúc này, nghe nói khi con người
nằm với tư thế như khi còn ở trong tử cung của người mẹ là lúc cảm thấy không
an toàn nhất, anh biết nỗi sợ hãi của cô, cũng biết cô đang âm thầm chịu đựng,
đến khi nỗi sợ hãi tích tụ đến mức không thể kìm nén nổi thì cô sẽ giương móng
vuốt về phía anh. Anh nghĩ đến chuyện mấy lần này, nửa đêm cô lẩn trốn và sáng
sớm tỉnh dậy với đôi mắt quầng thâm, có một cảm giác mất mát mơ hồ lướt qua
trái tim anh.
Cô sợ anh. Đêm đầu tiên anh đã phát hiện ra cô thật sự sợ anh như thế.
Đêm đó, cô nằm bên cạnh anh, hương thơm tươi mát từ cơ thể cô xâm nhập vào
mọi giác quan của anh, mỗi lỗ chân lông đều cuồn cuộn dục vọng. Nhưng cơ thể
cứng đờ và nỗi sợ hãi ẩn chứa trong đáy mắt của cô giống như một cái tát giáng
thẳng vào mặt anh, anh sau khi suy nghĩ kĩ, biết rằng cũng ở trong căn phòng
này anh đã làm chuyện đó với cô và gây tổn thương cho cô biết nhường nào. Cơn
dục vọng như bị giội một gáo nước lạnh, bỗng chốc biến mất.
Lần thứ hai, lần thứ ba, sau khi cẩn thận quan sát mới phát hiện cô thường
len lén nhìn anh thăm dò, dùng ánh mắt đầy cảnh giác như một con thú nhỏ, cơ
thể cũng vì cảnh giác mà căng thẳng, anh có cảm giác cô sẽ lập tức bổ nhào lên
và chạy ra khỏi cửa.
Nhưng trong giây phút này, hơi thở cô đều đều, hàng mi ngoan ngoãn khép
xuống, bình yên nằm trong lòng anh. “Mèo con, có cần nhổ hết những cái móng
vuốt của em đi không?”, anh khẽ nói trong vô thức, “Hãy trút bỏ tất cả nỗi đau
của em đi, không cần trút bỏ nỗi đau của anh cũng được”.
Cô nghe thấy tiếng nói, dụi dụi vào lòng anh. Giống như cô cảm nhận được
điều gì đó trong giấc mơ, khe khẽ mở mắt. Trước mắt cô là gương mặt mờ mờ rồi
rõ dần, phút chốc sự căng thẳng trong ánh mắt trở nên rõ ràng. “Đừng sợ, anh
không làm gì em đâu”, anh cố nói thật chậm, nhưng vẫn nhận thấy sự căng thẳng
nơi cô, “Còn sớm, em muốn ngủ tiếp không? Hay là mình nói chuyện?”.
Cô khẽ hít thở, nhẹ nhàng dịch chuyển ra ngoài, tránh xa bộ phận nóng bỏng
nơi thắt lưng của anh.
“... Buổi sáng, buổi sáng đều thế”, anh có chút lúng túng, ấp úng giải
thích, “Là hiện tượng bình thường, gần như người đàn ông nào cũng thế. Không
chỉ riêng anh”.
Cô không nói, nhắm mắt vờ ngủ.
...
“Không ngủ được à? Không ngủ được thì mình nói chuyện.”
...
Thấy cô không phản đối, Tần Hạo lục tìm trong đầu chủ đề để nói chuyện,
“Cậu em đã khỏe chút nào chưa?”.
Cô không hứng thú, chỉ ậm ừ một tiếng.
“Nghe nói đã liệt vào án hình sự. Bắt được hai tên, không biết đã tìm ra kẻ
đứng đằng sau chưa?”
Cô mở trừng mắt, có vẻ anh thông thạo tin tức một cách kỳ lạ, liếc sang anh
rồi khép mắt lại, lúc sau mới nói nhỏ: “Chưa”.
“Cần giúp đỡ thì nói, đừng ngại. Một số chuyện anh có thể giúp.”
“Tôi nhận không nổi sự giúp đỡ ấy.”
Không nhận được sự đáp lại nhiệt tình, anh có chút buồn bã, nhặt những sợi
tóc của cô vương trên gối cuộn tròn lại. Do dự một lúc mới nói: “Anh chỉ muốn
giúp em, chứ không có tâm địa nào khác. Còn nữa, trong ngăn kéo dưới đầu giường
có tiền, em muốn dùng thì cứ lấy”.
Cô im lặng hồi lâu, hít thở để bình tĩnh trở lại mới nói một câu đầy khó
hiểu: “Không phải tôi bán”.
Anh nghe, các ngón tay siết chặt, biết là mình lỡ lời. “Sao em lại nghĩ sai
lệch như thế? Nhà em có một cái tiệm nhỏ, lại nuôi bốn miệng ăn, trong đó hai
người còn đang học, có thể góp nhặt được mấy đồng chứ? Anh e là còn không trả
nổi tiền viện phí của cậu em, mà để tên họ Phương trả thì anh không vui. Biết
em không thích lấy tiền trên tay anh, nên anh mới nói để em tự đi lấy.” Anh
biết nếu đưa cô một tờ ngân phiếu, có lẽ cô sẽ xé nát và ném vào mặt anh, cho
nên mới đi đường vòng thế này, ai ngờ cô còn tỏ ra không có chút động lòng. Bực
vì tính cách ương ngạnh của cô, giọng anh bất giác nghiêm khắc hẳn lên: “Sao em
cố chấp vậy? Thói kiêu ngạo có thể biến thành cơm ăn được không?”.
Mặt cô đanh lại, cắn môi dưới, nhìn anh chòng chọc mấy giây rồi trở mình
quay lưng lại. Anh hối hận không kịp, tự trách mình nóng nảy, định ôm cô dỗ
dành thì nghe cô lẩm bẩm: “Tôi kiêu ngạo thế đấy”.
Chương 40
Hơn một cân rưỡi cá trắm cỏ, đầu và đuôi nấu canh, lọc riêng phần thịt dày
nhất ở lưng cá, thái lát hình hoa rồi trộn bột cho vào chảo dầu là thành những
quả thông vàng ươm.
Củng Tự Cường ngồi trên chiếc ghế đẩu trong bếp, mắt không chớp, dõi theo
từng động tác của Trần Uyển. Lóc xương, lấy thịt, tỉa hoa, tất cả đều thuần
thục, bất giác gật đầu. Vết thương của ông vẫn chưa bình phục hoàn toàn, không
thể đứng lâu được, định từ chối làm tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi của ông Hai nhà
đối diện, ai ngờ Tiểu Uyển nghe được tin đó, xắn tay áo lên hỏi: “Cậu, có tiền
sao không làm? Cậu yên tâm đi, để con thử xem”.
Mấy năm nay, Tiểu Uyển đã nghe quen tai, nhìn quen mắt, học hỏi từ cậu rất
nhiều điều, lại thêm yêu thích công việc bếp núc, thực đơn mà Tiểu Uyển tính
toán cho hơn mười bàn tiệc đều là những món tươi ngon. Nhưng cái ấy không cần
nói đến, điều làm ông ngạc nhiên hơn nữa là điệu bộ của Tiểu Uyển trong nhà
bếp, con bé này trước đây cũng từng xuống bếp, cùng ông học tỉa rau củ, đã
luyện được kĩ năng dùng dao thế này từ lúc nào? Ông biết cô có tài hơn Tiểu Vũ,
nhưng không biết là lại đạt đến trình độ này.
“Tốt”, ông vỗ đùi, “Vậy để cậu trả lời chắc chắn với nhà người ta, ngày mai
cậu sẽ giúp con một tay”.
Trần Uyển trên tay còn dính bột mì, nghe xong không nén được cười, có cơ
hội để thể hiện khả năng là mong muốn từ rất lâu của cô. Nghĩ ngợi lại cảm thấy
có chút quá sức, dù sao cũng không phải là một hay hai bàn, tưởng tượng và thực
tiễn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cô xoa xoa cằm rồi ngập ngừng hỏi:
“Cậu, cậu có thật sự yên tâm không?”.
“Yên tâm. Người ngoài nghề chỉ thấy vẻ bề ngoài, người trong nghề sẽ nhìn
rõ bản chất vấn đề, chỉ cần nhìn ánh mắt và cách dùng dao là có thể biết được
người thạo nghề. Ngày mai nhớ làm theo từng bước cậu làm trước kia, đừng luống
cuống là được”, Củng Tự Cường đưa tay lau vết bột trên cằm cô, “Con bé này, ăn
cắp bao nhiêu nghề của cậu rồi?”.
Trần Uyển cười khúc khích.
Củng Tự Cường thở dài nói: “Con là con gái, Tiểu Vũ lại không giỏi chuyện
này, nghề gia truyền của nhà họ Củng chúng ta đến đời cậu e rằng sẽ đứt đoạn.
Hôm nào rảnh, cậu dạy con vài món. Ông ngoại con trước đây có nói cụ ngày xưa
truyền lại mấy món ăn trong hoàng cung, cậu mới chỉ làm qua vài lần, không dạy
lại cho mấy đứa, sợ là cả cậu cũng sẽ quên”.
Tiểu Vũ cầm một miếng dưa hấu, ăn nhồm nhoàm, nước dưa chảy cả ra cằm, đứng
ở cửa nói vẻ không hài lòng: “Ai cần học những cái đó? Công việc bếp núc đều do
phụ nữ làm mà”.
Củng Tự Cường sầm nét mặt, tay đánh lên trán Tiểu Vũ, “Nhóc con, ngủ còn
chưa tỉnh à? Ai nuôi con lớn đến từng này?”.
Trần Uyển thấy Tiểu Vũ lẩm bẩm gì đó, bĩu môi nói: “Sau này cầu cho em cưới
được cô vợ không biết nấu nướng, hai cái miệng sẽ ngày ngày được ăn mì nhé”.
“Xí, không biết nấu nướng thì sẽ bị loại ngay”, Tiểu Vũ hờ hững nói.
Lúc ra khỏi phòng thi nó cũng thờ ơ hờ hững như thế, cậu mợ hỏi thi ra sao,
nó chỉ nói tàm tạm, gặng hỏi nữa thì nó khó chịu nói được hay không cũng đã thi
xong rồi, làm cậu mợ cụt hứng, lo âu, suốt đêm gặng hỏi.
“Con đi tắm đây.”
“Đi nhanh đi, đá bóng xong hôi quá”, Trần Uyển bịt mũi nói.
Ông Củng Tự Cường đã quen với việc hai chị em nó trêu đùa nhau, chỉ cười
cười.
Tiểu Vũ đi được hai bước bỗng chạy lại, nói vẻ khó hiểu: “Tụi em vừa gặp
Hầu Tử và Lục Chỉ ở cổng Thuần Dương quan. Anh Hầu Tử gật gật đầu, gọi anh Lục
Chỉ, mà chẳng thèm để ý đến em. Chị, đã xảy ra chuyện gì? Chị và anh Chính cãi
nhau à? Chia tay rồi sao?”.
Lúc Trần Uyển nghe nó nhắc đến Hầu Tử và Lục Chỉ thì nghiêm nét mặt, nói:
“Đừng nói vớ vẩn, chị có bao giờ dễ chịu với Phương Tồn Chính đâu? Cái gì mà
chia tay với không chia tay?”, quay đầu thấy ánh mắt quan tâm của cậu, lòng hơi
lắng xuống, cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ quay người sắp xếp lại
đồ đạc trên bàn.
Tiểu Vũ có chút khó hiểu khi chị bỗng nhiên quở trách, xoa xoa gáy quay
nhìn cha, “Thế con đi tắm trước”.
Thấy cậu lặng im, trong lòng Trần Uyển thấp tha thấp thỏm, một lúc lâu sau
không đợi cậu hỏi, cô chủ động thẳng thắn nói: “Cậu, con và Phương Tồn Chính,
không có hi vọng gì cả”. Nói xong, ánh mắt cô ủ rũ. Bản thân cô cũng không phân
biệt rõ mình buồn bã vì anh ta hay vì mối giao tình mấy năm nay.
Củng Tự Cường lấy điếu thuốc châm lửa, nói: “Con người Phương Tồn Chính
không xấu, trượng nghĩa, có bản lĩnh. Nhưng trong thâm tâm, cậu thấy nó không
hợp với con, cậu hi vọng sau này con tìm được một người xứng đôi hơn, yên ổn
cuộc sống. Cho dù là vợ chồng có cãi cọ, đánh nhau thì cũng không thấy đáng sợ
bằng việc sống bên Phương Tồn Chính”.
Thấy Trần Uyển vẫn cọ rửa thớt, không lên tiếng, ông Củng Tự Cường động
lòng, hỏi: “Con thích nó à?”.
Trần Uyển ngừng tay, nước chảy tong tong qua những kẽ ngón tay, nỗi buồn
trong cô cũng bị cọ rửa sạch sẽ. Nghĩ ngợi hồi lâu, cô mới nói: “Có lẽ không
phải là thích. Nhưng, con luôn cảm thấy mắc nợ anh ấy quá nhiều, không nỡ”.
“Cậu biết, thâm tâm cậu cũng không nỡ.” Củng Tự Cường rít một hơi thuốc,
rồi nói: “Nó giúp đặt cọc tiền viện phí, cậu sẽ nghĩ cách để trả lại cho nó.
Con với nó có thành hay không thì cũng không thể để gia đình mình yếu thế. Họ
Củng nhà chúng ta tuy nghèo nhưng sống có khí tiết, không thể để người khác
giễu cợt sau lưng”.
Trần Uyển nghe cậu nói thì cắn môi. Không được để người khác giễu cợt sau
lưng. Nếu như cậu biết tên khốn Tần Tiểu Ngũ...
Cái ngăn kéo có để sẵn tiền bên trong đó, anh nói cô có thể tùy ý lấy,
nhưng ánh mắt cô lướt qua nó bao nhiêu lần, kiềm chế bản thân không được phép
nghĩ, không được phép nhìn, không được phép đụng tới. Mặc dù rất nhiều việc cần
đến tiền, nhưng cô sợ rằng một khi đã mở ngăn kéo đó ra, cô sẽ khó lòng cưỡng
lại sự cám dỗ của đồng tiền. Nó là cái lỗ đen, rất có thể có sức hấp dẫn vô
cùng mạnh mẽ, cuốn cô vào bóng tối vô tận.
Cô không dám thử.
“Nếu không trả được thì bán cái nhà này đi. Mợ con nói cũng đúng, cố níu
giữ tấm ngói này thì có nghĩa lý gì, dù ở đâu đi chăng nữa thì chỉ cần có cơm
ăn là được.”
Từng chùm nho trong khu sân chung đã tím, hơn nửa tháng nữa sẽ chuyển sang
màu đỏ. Cây thường xuân đã leo kín nửa bức tường, cánh cổng lớn cũng bị bao phủ
hơn nửa bởi sắc xanh um tùm. Cây tử đằng ở đầu tường được vén sang bên để
nhường chỗ cho hoa lan tiêu. Cây nguyệt quế ở sân sau mỗi năm đến mùa thu lại
thu hút biết bao đứa trẻ đến vây quanh ngoài tường để bẻ cành!
“Thật sao, thật sao?”, đây chỉ là nơi sống nhờ của cô nhưng lại rất có ý
nghĩa. Sống mấy năm, ngay cả từng viên gạch, từng mái ngói cô đều yêu mến. Đây
cũng là căn nhà nơi mẹ cô sống trước khi lấy chồng, trong sân bếp vẫn có hình
bóng thời trẻ của mẹ tóc cột thật cao, chạy đi chạy lại lo liệu mọi thứ. Cô
không nỡ. “Cậu, cậu nỡ không?”
“Có cái gì mà không nỡ. Cậu cũng nghĩ kĩ rồi, những thứ này là vật ngoài
thân, cứ cho rằng tổ tiên để lại, nhưng sao có thể quý giá bằng con người. Chỉ
cần chị em con học thật giỏi, sau này có tiền đồ thì coi như cậu cũng hoàn
thành sự giao phó của cha mẹ con rồi.”
Tiền học phí của mình cô đã dành dụm đủ từ lâu, phần còn lại còn có thể mua
cho Tiểu Vũ thứ gì đó. Nhưng bây giờ phải trả tiền viện phí cho Phương Tồn
Chính, chuẩn bị học phí cho Tiểu Vũ nữa. Cái ngăn kéo như có ma lực đó lại một
lần nữa thoắt hiện trong đầu, đầu độc cô, hấp dẫn cô, coi như đó là sự đền bù
anh dành cho cô. Bỗng có giọng nói khác phản đối: Tiền, có thể làm vơi đi những
vết thương của cô không? Có thể xóa đi cảm giác sợ hãi trong những cơn ác mộng
của cô không?
“Tiểu Uyển, Tiểu Uyển! Điện thoại!”
“Dạ?”, cô bừng tỉnh, nghe mợ đứng ngoài gọi, liền lên tiếng đáp lại, mới
nhận thấy cậu đã ra khỏi nhà bếp lâu rồi, “Con đến đây”.
Nghe giọng nói trong điện thoại, cô chột dạ liếc nhìn sang mợ đang chào một
người khách, cố nén giọng, nói vào ống nghe: “Sao anh lại gọi đến nhà tôi?”.
“Không gọi đến thì anh phải đi đâu tìm em đây? Em giống như con diều không
dây ấy, thoắt cái là bay mất.”
Cô khó chịu, “Có việc à? Có gì thì mau nói, trong bếp còn cả đống việc tôi
chưa làm đây”.
Đầu dây bên kia im lặng, lát sau Tần Hạo mới nói: “Anh nhớ em, được không?
Anh nhớ, em cũng không cho à? Mình mấy ngày không gặp rồi, em có đến không?”.
Cô cắn răng, liếc nhìn mợ, nói nhỏ: “Cái gì mà mấy ngày, sáng qua...”, cô
thấy tai mình bống chốc nóng ran, nói không hết câu.
Sáng qua lúc cô tỉnh dậy, mơ mơ màng màng đi vào nhà vệ sinh, đẩy cửa ra
thì vô cùng hoảng sợ. Một con quỷ đang đứng trước bồn rửa mặt, một tay cầm đống
khăn giấy, một tay cầm cái... của hắn, ngông nghênh nhìn cô. Cô vừa kinh ngạc,
vừa sợ hãi, vừa xấu hổ, đỏ mặt tía tai chửi đổng: “Thật ghê tởm!”, rồi vội vàng
quay ngược trở ra, phía sau anh nói vẻ oan uổng: “Đây gọi là sự thay cũ đổi
mới! Em hiểu không?”.
“Sáng qua sao?”, Tần Hạo hứng chí cười ha hả, “Em nói làm anh sợ đến mức
sau này không dùng được nữa thì tính sao? Nhà họ Tần sau này mà tuyệt tự thì
phải kiếm em tính sổ à? Em lấy gì để bồi thường anh đây? Hả?”.
“Đi chết đi!”, giọng nói anh gay gắt làm cô sợ đến mức phát hoảng, rồi thấp
giọng nói: “Đừng có nói nhăng nói cuội với tôi, không việc gì thì tôi cúp máy”.
“Đừng, anh có việc thật”, anh ngập ngừng nói, “Anh đang đứng ở đầu hẻm nhà
em, ra anh gặp một chút”.
“Tôi không rảnh.”
“Thế anh sẽ vào nhà em vậy”, anh nói lời đe dọa với ngữ điệu dương dương tự
đắc, có thể xem anh là tên vô lại nhất trong những tên vô lại.
“Anh... anh bình thường một chút có được không? Giờ này công việc đang bắt
đầu rất bận, làm sao tôi bỏ đi được?”
“Đơn giản, nói em có hẹn với bạn học gì gì đó, còn sợ cậu em không cho em
đi à?”
Cô hoang mang không nói được câu nào, bực bội chỉ muốn cầm điện thoại và cả
cái giọng nói của anh ném cho tan nát. Cô thở dài, chán nản nói: “Tôi không
muốn lại nói dối cậu tôi”.
Anh làm lơ: “Nói dối nhiều thì như rèn luyện vậy, khi đạt đến cảnh giới mặt
không đỏ, tim không loạn thì em còn phải cảm ơn anh ấy chứ. Ra đi, anh ở chỗ
cũ, mười lăm phút nữa”. Không đợi cô từ chối, nói xong anh lập tức cúp máy.
Đúng mười lăm phút sau cô đi ra, lúc miễn cưỡng lên xe, Tần Hạo nhìn đồng
hồ, nỗi lo lắng trong lòng đã tan biến, gương mặt hiện lên nụ cười đắc ý, “Em
không thích trang điểm, lần sau cho em năm phút là đủ”.
“Có việc gì thì nói mau đi.” Một lần nhượng bộ là một lần khuất phục, nụ
cười của anh càng thêm tự đắc và cô càng nhận rõ sự nhỏ bé và bất lực của mình.
“Về chuyện đó”, anh cười giản xảo, “Không biết có phải là bị em dọa đến mức
hoảng sợ không còn dùng được không, muốn tìm em kiểm tra lại một lần”.
“Đi chết đi!”
“Đùa em thôi”, anh không để ý đến lời mắng nhiếc của cô, không giấu được ý
cười trên gương mặt, “Tới giờ ăn rồi, muốn đi đâu ăn?”.
“Đi chết đi!”
“Ăn cơm xong đi xem phim nhé?”
“Đi chết đi!” Đây là câu duy nhất cô muốn nói với anh.
“Muốn xem gì? Ngọa hổ tàng long? Hoa dạng niên hoa?”
“Đi chết đi!”
Anh nhướng mày, sau đó đột nhiên đạp chân ga, tăng tốc lao về phía sông
Thanh Thủy, trong chớp mắt Trần Uyển chỉ nghe thấy tiếng phanh xe chói tai, âm
thanh ấy như chuẩn bị xé rách cổ họng, chiếc xe trượt đi và dừng sát ngay hàng
rào chắn bên dòng sông.
Tim cô như muốn nhảy ra ngoài, cô thở hổn hển, “Đồ điên!”.
Tần Hạo buồn cười nhìn cô, “Muốn chết thì chúng ta cùng chết! Làm đồng mệnh
uyên ương cũng hay”. Nói xong, một tay anh nâng cằm cô lên, miệng kề tới ngăn
hơi thở nặng nề của cô, đưa đầu lưỡi vào, khiêu khích cô một cách suồng sã.