Nữ Thần Báo Tử (Tập 4) - Chương 24
Chương 24
Bọn chúng rẽ vào hành lang, và tôi đã phải nín thở ép dẹt thân mình vào
tường, không cần biết cái chất đang chảy ròng ròng trên tường phía sau lưng là
cái gì. Tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có thể rời khỏi đây ngay lúc này.
Lão Avari hiện ra trước mắt tôi và tôi gần như đã bắt trái tim mình ngừng
đập trong vài giây vì sợ rằng ngay đến một tiếng động nhỏ nhất – và mùi nỗi sợ
hãi của tôi – có thể làm tôi bị lộ. Nhưng lão ta không buồn liếc mắt về cái hốc
tường cạnh toa-lét lấy một lần. Có vẻ như các cảm xúc thu được từ cuộc tấn công
vào trường chúng tôi đã giấu đi nỗi kinh hoàng đang chạy rần rật trong tôi, và
gã tà ma đang quá tức giận với kẻ vừa bước tới cạnh lão ta, để chú ý tới điều
gì khác.
May quá!
Mụ ta thấp hơn lão Avari và rất gầy, các ngón tay lẻo khẻo như bộ xương khô
thò ra bên dưới lớp váy nhung đen xì rách rưới. Gò má của mụ nhô cao, hai cái
hõm mắt tối đen, sâu hoắm. Và vì mụ ta không hề có con ngươi hay mống mắt nên
tôi không thể nói mụ ta có đang nhìn về phía mình hay không.
Nhưng đặc điểm nổi bật nhất trên người mụ ta là mái tóc – giống như một
suối chất lỏng độc hại không ngừng chảy từ đỉnh đầu xuống đến thắt lưng. Chúng
vừa dày vừa đen, nhưng khi ánh sáng chiếu vào lại có màu xanh sẫm. Mụ ta hất
mấy sợi tóc đang lòa xòa trên khuôn mặt diều hâu ra đằng sau và một vài giọt
nước rơi xuống đất lập tức phát ra tiếng xèo xèo.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái gì giống như suối tóc của mụ ta và tôi không
hề ngạc nhiên nếu nó quật vào mặt tôi và thứ nước đó đốt cháy da thịt tôi tới
tận xương.
Tôi run rẩy trong bóng tối, cố gắng giữ không cho hai hàm răng va vào nhau
lập cập, trong khi hai tà ma kia di chuyển chậm rãi, vừa đi vừa nói chuyện. Tôi
phải căng hết tai lên mới nghe được bọn chúng nói gì.
“Cơn Ác Mộng xinh đẹp của ta đã chín, có thể hái được rồi – chín mọng bởi
sự ghen tuông và lòng đố kỵ.” - Ả tà ma nói, giọng nói của mụ ta sượt qua da
thịt tôi mang theo hơi ấm của ngọn lửa cám dỗ. Đột nhiên tôi muốn đổi giọng nói
của mình với mụ ta, thay cho tiếng thét xé vải của mình. Tại sao một con quỷ
xấu xí lại được sở hữu một giọng nói đẹp đến như vậy? – “Và ta sẽ đi hái ngay
bây giờ.” Tôi chỉ muốn thò tay giật phăng cái cuống họng của ả tà ma, ném xuống
đất rồi dùng chân giẫm nát nó ra, để mụ ta không có được thứ mà tôi không thể có.
Nhẽ ra tôi phải cảm thấy sửng sốt và sợ hãi với cái ý nghĩ bạo lực ấy của
mình nhưng tôi không hề. Trái lại, tôi cảm tháy làm như vậy là… chính đáng. Tại
sao một người khác – hay bất kỳ ai khác – lại có được thứ mà tôi không thể có?
“Ta mệt mỏi với sự thiếu kiên nhẫn của ngươi lắm rồi đấy, Invidia.” – Lão
Avari nói – “Đành rằng ta đã chuẩn bị được hai thân xác, nhưng để cùng một lúc
đẩy chúng vào giấc ngủ đòi hỏi phải rất chuẩn xác, và chỉ cần một hành động vội
vàng cũng có thể khiến mọi thứ đổ sụp xuống đầu chúng ta.”
“Vớ vẩn!” – Con quỷ có tên Invidia kia lại hất tóc ra đằng sau, mấy cành
cây leo gần đó co rút lại khỏi thứ chất lỏng vừa rớt xuống từ mái tóc của mụ ta
– “Ông làm chúng kiệt sức cũng chỉ vì mục đích lần này, và dòng năng lượng trẻ
khỏe đó sẽ không thể kéo dài mãi mãi. Chúng ta cần phải ra tay ngay khi miếng
sắt vẫn còn nóng, trước khi bọn chúng có thời gian làm nguội nó.”
“Nhanh thôi, Invidia. Ta hứa với ngươi. Sẽ nhanh thôi…”
Tôi không dám thở cho tới khi chắc chắn là bọn chúng đã rẽ sang ngã khác và
biến mất khỏi tầm nhìn và tầm nghe của tôi. Đoạn hội thoại vừa rồi của chúng
tua đi tua lại trong đầu tôi, và tôi bắt đầu kết nối các sự việc lại với nhau.
Cái “dòng năng lượng trẻ khoẻ” thì đã quá rõ rồi: Năng lượng con người đang
cuồn cuộn chảy qua ranh giới giữa hai thế giới do cuộc tấn công vào trường
Eastlake mang lại. Còn phần còn lại… Tôi cần tham khảo thêm ý kiến của những
người khác. Giờ tôi chỉ biết chắc một điều: Lão Avari và mụ Invidia – một tà ma
khác, đồng phạm của lão ta trong vụ việc lần này – đang lên kế hoạch để bắt tôi
và Sabine, cả linh hồn và thể xác, với sự giúp đỡ của hai “nạn nhân” đã được
chọn sẵn. Và chúng tôi không còn nhiều thời gian để chuẩn bị đối phó.
Trong tình trạng khu vực trường học bên Cõi âm không còn trống không như
trước nữa, tôi quyết định mạo hiểm quay trở về thế giới của mình qua phòng vệ
sinh nữ, đề phòng trường hợp lúc về đến nơi cái kho chứa đồ lại bị khóa trái từ
bên ngoài thì hết hơi.
Tôi từ từ mở cửa toa-lét và ghé mắt nhìn vào trong. Khi đã chắc chắn là
không có người Cõi âm nào trong đó, tôi mới rón rén đi vào và khép cửa lại. Dãy
bồn rửa tay trông giống như ở bên thế giới chúng tôi, chỉ có điều nước chảy
tong tỏng ra từ vòi có màu vàng sền sệt.
Tôi cắn răng quỳ xuống nhìn qua khe cửa của hai cái phòng đóng kín. Bên thế
giới con người, bồn cầu của cái phòng thứ hai từ dưới lên đang bị hỏng từ sau
kỳ nghỉ Đông tới giờ, và có một cái biển báo được treo ngay ngoài cửa.
Căn phòng đó chính là cơ hội tốt nhất của tôi để quay trở lại mà không bị
ai nhìn thấy.
Tôi đẩy cửa đi vào trong, chốt cửa lại rồi dẫm chân lên cái bồn cầu, phòng
trường hợp nhỡ có ai ở phía bên kia nhìn thấy chân tôi thình lình hiện ra lúc
tôi quay trở lại. Tôi chống hai tay vào hai bên tường, cẩn thận để không bị
trượt chân xuống thứ nước nhầy nhụa vàng vàng bên dưới.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại, tập trung nghĩ về cái chết để
triệu tập tiếng khóc bean sidhe và cái ý muốn quay trở lại của mình.
Tôi nhớ lại cái lúc Doug tháo cái nút quả bóng màu đỏ của anh Nash ra trong
cái đêm tiệc tùng ở nhà anh ấy. Anh ấy hít phải nó và tôi lao người về phía anh
ấy, nhưng đã quá muộn. Chỉ cần một hơi thôi đã là quá đủ. Đồng tử trong mắt
Doug giãn ra và anh ta đổ sụp xuống sàn. Quả bóng trên tay anh ta lăn lông lốc
trên sàn và tôi gần như chết sặc bởi chính tiếng thét đang cào cấu trong cổ
họng mình.
Và cùng với ký ức ấy, tiếng khóc đã quay trở lại với tôi, vẫn đau đớn và
thật như lần đầu tiên. Cổ họng tôi bỏng rát như đang nuốt phải lửa. Tiếng thét
nhảy tưng tưng trong đầu và trong tim tôi, giãy giụa đòi thoát ra. Sự đau đớn
bao trùm lấy cơ thể tôi, nhưng tôi vẫn ngậm chặt miệng lại, chỉ hé môi vừa đủ
cho một dải âm thanh nhỏ xíu lọt qua.
Tôi nhắm mắt lại và bám chặt lấy tường phòng vệ sinh khi màn sương mù bắt
đầu buông xuống, len lỏi giữa hai mắt cá chân, mặc dù tôi không thể cảm nhận
được sự đụng chạm của nó. Tôi cố nuốt ngược trở lại cái ham muốn được mở to
miệng và cất tiếng thét cho linh hồn tội nghiệp kia – linh hồn mà tôi đã không
thể giúp gì ở ngoài đời.
Và giờ, trong ký ức, Doug và linh hồn của anh ấy lại đang giúp tôi. Họ sẽ
đưa tôi quay trở lại thế giới loài người để tôi có thể cứu bản thân và Sabine
khỏi kiếp đọa đầy vĩnh viễn bên Cõi âm, cũng như trường học của chúng tôi khỏi
bị phá huỷ trong tay của đám tà ma kia.
Khi tôi nghe thấy tiếng nước chảy – âm thanh đầu tiên không phải phát ra từ
cái cổ họng bỏng rát của tôi – tôi liếc mắt nhìn xuống cái bồn cầu trắng toát
và sạch bong dưới chân mình, nước chảy trong đó vừa sạch vừa không có màu. Tôi
thở hắt ra thành tiếng.
“Cái gì thế?” Một giọng nữ vang lên bên ngoài phòng toa-lét, làm tôi giật
mình, xém chút nữa thì thọc cả chân xuống bồn cầu. Căn phòng này tôi đang ngồi
không có ai nhưng bên ngoài kia thì có. Hoặc là ai đó đang trốn tiết, hoặc là
tôi đã quay lại vào đúng giờ nghỉ giữa giờ.
“Ai đấy?” Lại một giọng nữ khác vang lên.
Tôi đã nghĩ tới chuyện cứ im lặng trốn cho tới khi họ đi khỏi nhưng tôi cần
phải tìm Sabine và Nash trước khi họ vào tiết 6 nếu không tôi sẽ chẳng còn cơ
hội nào khác, và mọi thứ sẽ quá muộn.
Cuối cùng tôi đành chịu nhục, nhảy xuống khỏi cái bồn cầu và mở cửa đi ra
ngoài. Tôi lò dò đi ra và bốn cô gái đang đứng trước gương lập tức quay phắt
lại nhìn tôi trân trối.
“Cậu không đọc biển báo à?”
“Khiếp. Cái toa-lét đó bị hỏng rồi mà.”
“Đó là em gái của Sophie Cavaugh.”
“Em họ.” – Tôi sửa lại rồi quay người đi thẳng ra ngoài hành lang, và vẫn
kịp nghe thấy tiếng một cô ré lên – “Eoooo! Cậu ta thậm chí còn không thèm rửa
tay!”
“Hay giật nước!”
Tôi bước thật nhanh, vừa đi vừa nhớn nhác tìm kiếm hai khuôn mặt quen thuộc
trong biển người đang đi lại tấp nập ngoài hành lang. Một mình tôi không thể
ngăn lão Avari và mụ Invidia. Tôi cần anh Nash và Sabine.
Nhưng người tôi tìm thấy lại là anh Tod. Ở một nơi mà tôi không ngờ tới
nhất.
Sau khi ngó đầu vào lớp của Sabine và không thấy chị ta đâu, tôi đi vào
phòng vệ sinh nữ dưới tầng một để tìm. Tôi kiểm tra ba trong tổng số bốn phòng
đều trống không và chưa kịp làm gì với cái cuối cùng thì anh Tod đột nhiên xuất
hiện trước cửa căn phòng thứ tư.
Tôi rú ầm lên và nhảy vội ra đằng sau, đập cả cái khuỷu tay vào cánh cửa
phòng thứ ba. “Anh không thể vào đây được!”
Anh Tod ngó đầu vào căn phòng cuối cùng rồi nhún vai nói. “Không có ai.”
“Anh đang làm cái quái gì ở đây thế?”
“Nash gọi cho anh.”
Chắc Emma đã bảo với anh ấy là tôi đột nhiên biến mất trong tiết 5.
“Cám ơn nhưng em thừa khả năng tự biết tìm đường về từ Cõi âm.” – Mặc dù
xém chút nữa bị xơi tái bởi loài cây ăn thị và đám tiểu quỷ khát máu – “Vì thế
anh cứ đi đánh bóng cái áo giáp của mình để mà giải cứu cho người khác thì hơn.”
Tôi vẫn đang tức anh ấy vì dám bảo tôi nên từ bỏ anh Nash.
Anh Tod nhíu mày và gạt mấy sợi tóc trên trán sang một bên. “Em đã qua bên Cõi
âm ý hả? Tại sao em lại làm thế?”
“Em đâu có cố ý làm như vậy!” – Tôi chống hai tay lên hông, hậm hực kêu
lên. Mặc dù rất nôn nóng muốn tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình nhưng tôi
không thể để ai thấy tôi lầm bầm nói chuyện một mình ngoài hành lang được. Nhất
là sau vụ mất mặt trong toa-lét khi nãy – “Sabinen đã trút nỗi tức giận của chị
ta lên đầu em, lúc em ngủ gật trong lớp Pháp.”
“Không có gì đáng sợ bằng sự nổi giận của một mara khi bị cáo buộc sai về
những việc mình không hề làm.”
“Anh Nash đã kể cho anh nghe rồi à? Bằng cách nào, gọi cho anh ở chỗ làm
à?”
Anh Tod lắc đầu và rút từ trong túi quần ra một cái điện thoại nhỏ, mỏng
dính. “Mẹ anh đã đăng ký thêm cho anh một số và giờ anh đã có tiền để tự trang
trải hóa đơn điện thoại của mình. Anh vừa mới mua cái này được mấy ngày.”
“Và anh không thèm cho em số?” Tôi cố nuốt nỗi thất vọng vào bên trong.
Anh chàng thần chết chống một tay lên tường, và nhe răng cười. “Anh đang
đợi em hỏi.”
“Em sẽ chỉ có thể hỏi, nếu biết anh có điện thoại.” Tôi hậm hực nói.
Anh nhướn lông mày nhìn tôi. “Anh tưởng Nash sẽ nói cho em biết.”
“Anh ấy chẳng nói gì hết.”
Anh Tod đút cái điện thoại lại vào trong túi. “Thế… em vẫn giận anh vì vụ
hôm trước đấy à?”
“Nếu là anh, liệu anh có cáu không nếu em bảo anh hãy từ bỏ một người mà
anh quan tâm? Và… giao cô ta cho một người thậm chí còn không hề xứng đáng có
được cô ta?”
Mặt anh Tod đột nhiên buồn rười rượi và tôi không thể đọc ra các vòng xoáy
màu xanh trong mắt anh đang muốn nói điều gì. “Ừ, anh nghĩ là có.”
Và hiển nhiên đó là lời xin lỗi duy nhất mà tôi sẽ nhận được từ anh.
“Nếu không phải anh tới cứu em khỏi Cõi âm thì anh đang làm gì ở đây?”
Anh Tod chớp mắt, sực nhớ ra vấn đề chính. “Nash gọi để báo với anh là
Sabine cảm nhận được ai đó đang ngủ ngoài hành lang – em biết đấy, các mara có
thể cảm nhận được giấc ngủ, giống như chúng ta cảm nhận được hơi nóng từ một
ngọn lửa.”
Tôi gật đầu, rùng mình trước sự so sánh chẳng liên quan này của anh. “Rồi
sao?”
“Nhưng không có ai đang nằm ngủ ngoài hành lang hết. Mọi người đều đang di
chuyển tới lớp học.”
“Có thể là giác quan của chị ta có vấn đề, hoặc bị hỏng hóc đâu đó.” – Tôi
nhún vai – “Trả giá cho việc dám đưa em sang Cõi âm trong giấc ngủ của em.”
“Anh lại không nghĩ là chỉ đơn giản như vậy.” – Anh nói và tôi cũng đồng ý
với suy nghĩ của anh – “Cách duy nhất mà anh biết để cho một người đang ngủ mà
vẫn hoạt động như đang thức là nếu anh ta bị…”
“Nhập!” – Tôi kết thúc hộ anh Tod. Lão Avari đã kiểm soát được một trong
hai nạn nhân. Hoặc mụ Invidia đang kiểm soát nạn nhân còn lại – “Sabine có nhắc
tới tên của nạn nhân đó không?”
Anh nhún vai. “Cô ấy nói hành lang đông quá, và không nghe thấy có tiếng ai
ngáy.”
“Chị ta giúp được nhiều ghê cơ!” – Tôi nhắm mắt lại, cố gắng tập trung suy
nghĩ rồi mở mắt ra ngước lên nhìn anh Tod. Trước khi tôi kịp kể cho anh ấy nghe
về chuyện vừa nghe được ở bên Cõi âm, tiếng báo vào tiết 6 vang lên làm tôi
hoảng hồn nhảy dựng lên.
“Em sẽ gặp rắc rối gì à?” Anh Tod liếc nhìn lên trần nhà.
Tôi chìa tay nắm lấy cái núm cửa. “Rắc rối gì thì cũng không bằng cái rắc
rối chúng ta sẽ gặp phải, nếu để lão Avari đạt được thứ lão ta muốn. Lần này
lão ta bắt tay với một người bạn, và bọn chúng đang chuẩn bị cho một âm mưu
lớn.”
“Ý em là cuộc tấn công vào Eastlake ý hả?”
“Đó chỉ là công cụ để đạt được mục đích cuối cùng của chúng thôi. Bọn chúng
đang tìm cách kéo em và Sabine sang Cõi âm, và mỗi người đã chọn cho mình một
thân xác để sử dụng ở bên này. Chúng ta cần phải tìm cho ra đấy là hai thân xác
nào trước khi chúng hành động.”
Lão Avari và mụ Invidia cũng không có nhiều sự lựa chọn. Một người phải có
mối liên hệ với Cõi âm để chúng có thể nhập vào, và tôi không nghĩ ra còn ai khác
ngoài tôi, anh Nash và Emma.
Và chị Sophie…
Tiêu rồi!
Đôi mắt xanh của anh Tod bừng lên giận dữ thay cho tôi – và có thể là thay
cho Sabine. “Anh có thể làm gì?” Anh đi theo tôi ra ngoài hành lang, nơi tôi
phải hạ giọng xuống để tránh ánh mắt nhòm ngó của mọi người, đang hối hả đi vào
lớp.
“Anh đi tìm chị Sophie và bắt chị ấy nói chuyện. Nếu chị ấy có biểu hiện gì
không bình thường, hãy đánh cho chị ấy bất tỉnh. Sau đó gặp em ở cái sân bên
ngoài căng-tin.”
Anh Tod khẽ nhếch miệng cười.
“Em cũng biết là anh không bao giờ muốn bỏ qua cơ hội được đánh bà chị họ của
em mà.”