Nữ Thần Báo Tử (Tập 4) - Chương 20
Chương 20
“Em cần phải làm gì cơ?” Hẳn
là anh Tod đang đùa tôi. Chắc chắn là như vậy.
Anh ấy giơ hai tay lên như để phòng vệ. “OK, hãy nghe anh nói nốt đã rồi
muốn gào thét gì thì gào thét, được không?”
Tôi gật đầu, bởi vì sự thật là giờ, tôi đến mở miệng nói chuyện còn khó,
chứ đừng nói là gào thét. Dây thanh quản của tôi dường như đang bị tê liệt vì
cú sốc. Điều gần như không bao giờ xảy ra với một bean sidhe.
“Kay, em và Nash không hề hợp với nhau.” - Tod nói và tôi định lên tiếng
phản đối nhưng đã bị anh cắt ngang - “Em biết điều đó, kể cả nếu em không chịu
thừa nhận nó. Nash cần em, nhưng em không cần cậu ta.”
“Đó không phải là sự thật.” - Tôi lắc đầu quầy quậy - “Em có cần anh ấy mà.
Tối qua em đã cần anh ấy.”
“Không, đấy chỉ là em nghĩ thế thôi. Nash nói lúc cậu ta tới nơi, em đã tự
đuổi được gã tà ma đi, trói Alec lại và giải thoát cho bố em, em đã tự làm tất
cả. Em là một cô gái mạnh mẽ, và thông minh. Em không bao giờ do dự khi thấy có
việc gì đó cần phải làm và điều đó thật... tuyệt vời.” - Các vòng xoáy trong
mắt anh Tod đang xoay chầm chậm rồi đột nhiên dừng lại - “Nhưng Nash cần cái
cảm giác được cần đến. Cả hai bọn em đều muốn có nhau, ngay đến một người chết
cũng có thể nhìn thấy điều đó, nhưng em đã thay đổi, và Nash không còn gì để
cho em nữa. Rồi sẽ đến một ngày em sẽ tự nhận ra được điều đó, sau khi đã lãng
phí quá nhiều năm của cuộc đời em, và của Nash, với một người không hề hợp với
mình.”
Lồng ngực tôi đau nhói, sự phẫn nộ bùng lên trong tôi, nhấn chìm tất cả mọi
giác quan khác.
“Anh có quyền gì mà bảo em nên yêu người này, không nên yêu người kia? Sao
chứ, anh nghĩ anh hơn em vài tuổi có nghĩa là anh biết tất cả mọi thứ trên đời
chắc?”
Mặc dù Tod rất giỏi kiểm soát các cảm xúc của mình nhưng tôi vẫn kịp nhìn
ra nỗi tức giận thoáng vụt qua mắt anh, trước khi bị anh chớp mắt giấu đi.
“Không. Nhưng anh nghĩ sau vài năm làm người chết cho phép anh rút ra được
những điều mà phần lớn những người sống không hề nghĩ tới. Anh hiểu được cuộc
đời con người ngắn ngủi như thế nào và anh có thể nhìn thấy những thứ điều mà
em và Nash tạm thời chưa thể hiểu được. Ví dụ, có thể ở ngoài kia vẫn còn có
người khác hợp với cậu ấy hơn. Và một người khác hợp với em hơn.”
Tôi ném miếng pizza mới cắn được một nửa vào trong hộp và sửng sốt nhìn anh
chàng thần chết. “Anh chết rồi không có nghĩa anh được quyền đi mai mối cho bạn
trai của em với bạn gái cũ của anh ấy. Có thể họ không đến được với nhau lại là
một điều tốt.”
“Hoặc có thể họ không đến được với nhau là vì bị cái chết của anh xen vào.
Nếu họ không chia tay, hai người bọn em đã không bao giờ gặp nhau và toàn bộ
những chuyện này đã xảy ra khác đi.”
Tôi điếng người khi nhận ra ý anh Tod muốn ám chỉ, và trong vài giây, tôi
chỉ biết chớp mắt nhìn anh. “Nếu vậy anh ấy sẽ không trở thành kẻ nghiện ngập,
đúng không? Bởi vì nếu không gặp em, Nash đã chẳng hít phải thứ Hơi thở độc hại
đó.” Tôi gần như không thở nổi, những lời nói của anh Tod như những lưỡi dao
cứa vào da thịt tôi.
“Không phải.” - Anh Tod nhoài người sang nắm lấy tay tôi, mặt trông vừa sốc
vừa bối rối, nhưng tôi đã rụt tay lại - “Kaylee, anh xin thề đó không phải ý
anh muốn nói. Anh thậm chí còn không hiểu sao em có thể suy diễn ra được như
vậy. Trong khi điều anh đang muốn nói là...”
“Thế ý của anh là gì?”
“Anh chỉ muốn nói là nếu em và Nash chưa bao giờ gặp nhau...” Anh dừng lại
và nhắm mắt lại, như thể muốn tìm lời diễn đạt cho chuẩn - “Nếu bọn em không
gặp nhau, giờ cả hai đã không phải đối mặt với chuyện để cho người kia đi.”
“Em sẽ không để anh ấy đi.”
“Nếu em thực sự quan tâm tới Nash, em sẽ làm như vậy. Mặc dù có thể bây giờ
em khó mà chấp nhận được sự thật này nhưng Nash và Sabine sinh ra là để dành
cho nhau. Và giờ đây họ cần nhau hơn bao giờ hết. Cả hai đều đang bị tổn thương
nặng nề nhưng khi ghép lại với nhau, họ tạo thành hai nửa hoàn chỉnh. Trong em
và Nash giỏi lắm cũng chỉ được một nửa rưỡi.”
“Một nửa rưỡi?” Tôi nhắc lại như một con vẹt bị chết não. Tôi nghe thấy lời
anh ấy nói nhưng không muốn tin rằng một cô nàng ương ngạnh, bạo lực, chuyên đi
đánh cắp giấc mơ lại thích hợp với Nash hơn tôi.
Tod gật đầu. “Một phân số không thực sự. Buồn, nhưng là sự thật.”
“Phải gọi là hỗn số mới đúng.” - Tôi sửa lại - “Toán lớp 4.”
“Sao cũng được.” - Anh buồn bã nhìn tôi - “Riêng chuyện này thì anh lại
đứng về phía Sabine. Nếu em thực sự quan tâm tới Nash, em cần phải giao Nash
lại cho Sabine. Chỉ có như thế, hai người họ mới được hạnh phúc trọn vẹn. Nếu
em vẫn cứ cố giữ Nash cho bản thân mình, em sẽ mãi mãi chỉ có được một nửa con
người cậu ta.”
“Nhưng anh ấy yêu em.” Mọi
thứ trong phòng bắt đầu chao đảo trước mắt tôi.
Rồi anh Tod đặt tay lên tay
tôi và thế giới dường như đã bình yên trở lại.
“Đúng, Nash yêu em. Và mọi
thứ sẽ giống như địa ngục với cậu ấy nếu phải quên em. Nhưng cậu ấy sẽ quên
được em. Và Sabine sẽ giúp cậu ấy làm được điều đó.”
“Nếu em không muốn anh ấy
quên em thì sao?”
“Vậy thì em lại là người ích
kỷ rồi.” - Tod ngồi thẳng người lại. - “Kaylee, em sẽ không bao giờ có thể thực
sự tha thứ cho Nash. Sau những gì cậu ta đã làm, và thú thực, anh cũng không
biết là em có nên hay không. Nhưng điều anh muốn nói là nếu em không thể tha
thứ cho Nash thì cậu ta sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Vì thế, chừng nào
bọn em còn ở bên nhau, Nash phải sống mãi với điều đó, và không ngừng cố gắng
để bù đắp cho em để rồi thất bại hết lần này đến lần khác bởi vì cậu ta chẳng
còn gì để cho em. Em thực sự muốn nhìn Nash sống khổ sở như vậy à?”
Tôi lắc đầu, nhưng đó không
phải là một câu trả lời mà là một sự phủ nhận và bối rối. “Cho dù ở với Sabine
cũng sẽ không khắc phục được điều đó. Chị ta không thể ấn nút “undo” lại mọi
chuyện.”
“Không, nhưng cô ấy có thể
giúp Nash tha thứ cho bản thân mình. Mối quan hệ của em và Nash quá đẹp, quá
trong sáng và giờ nó đã bị vấy bẩn. Một vết bẩn mà em không bao giờ có thể giặt
sạch. Một lời nhắc nhở thường trực. Còn mối quan hệ của họ... nói thế nào nhỉ,
nó đã không bình thường ngay từ ngày đầu tiên. Và đây là đặc điểm rất riêng của
họ. Họ vẫn có thể quay lại với nhau, Kaylee ạ, nếu em chấp nhận buông tay.”
Tôi mở to mắt nhìn anh Tod,
vừa sốc vừa đau đớn. Và rồi cơ thể tôi như muốn vỡ ra trong sự phẫn nộ. “Anh bị
làm sao thế hả Tod?” - Tôi gắt lên - “Sao anh có thể đứng đó và nói với em rằng
hai người yêu nhau không nên đến với nhau? Rằng em nên đẩy anh ấy vào vòng tay
của cô bạn gái cũ và lặng lẽ rút lui?”
“Bởi vì đó là sự thật.” - Lại
một lần nữa, Tod giơ hai tay lên để tự vệ - “Em không thể nổi giận với anh vì
đã nói ra sự thật được.”
“Ồ không, em có thể đấy.” -
Tôi đứng dậy và đóng sầm nắp hộp pizza lại - “Đi ra!” Tôi cầm hộp bánh lên và
đẩy nó về phía anh.
“Kaylee...”
“Anh đi đi, Tod. Em đã có quá
đủ thứ phải lo rồi, không có thời gian cho mấy lời khuyên ngu xuẩn từ một kẻ đã
chết đâu.”
Tod chớp mắt nhìn tôi và tôi
vẫn kịp thấy một vòng xoáy cảm xúc rất nhỏ màu cô-ban rung rinh trong mắt anh,
trước khi anh lấy lại được kiểm soát. Trước khi tôi kịp nhìn ra đó là cái gì.
Sau đó anh thở dài và biến mất khỏi phòng, cùng với hộp pizza.
Lại một lần nữa, trong nhà
chỉ còn mình tôi. Tôi ngồi xuống ghế và giơ tay ôm lấy đầu, ấn thật chặt các
ngón tay vào mắt để ngăn không cho nước mắt chảy ra. Anh Tod sai rồi. Kể cả nếu
tôi không cần anh Nash nữa thì có sao? Chỉ cần tôi muốn có anh ấy là đủ rồi.
Nhưng đêm hôm đó, khi tôi nằm
trên giường, lắng nghe tiếng ngáy đều đều của Alec ngoài phòng khách, nơi hai
tay hai chân anh ta đang được còng lại vào cái ghế bành của bố tôi, sự hoài
nghi bắt đầu gặm nhấm tôi, mỗi lúc một mãnh liệt hơn.
Nếu anh Tod nói đúng thì sao?
Nếu quả thực việc tôi chỉ muốn có anh Nash thôi là không đủ thì sao?
Sáng thứ hai, dường như kiệt
sức đã trở thành một trạng thái bình thường của tôi. Mặc dù Alec đã được trói
lại cẩn thận bằng mấy cái còng anh Tod đã trưng dụng được từ trong kho của sở
cảnh sát, nhưng chúng tôi vẫn không ngủ được mấy vì sợ rằng lão Avari sẽ nhập
vào bố tôi và lật tung cả căn nhà lên để tìm mấy cái chìa khóa mở còng. Vì sự
an toàn của mọi người, cả Alec và tôi đều không được biết bố tôi đã giấu chúng
ở đâu.
Nhưng trên tất cả, tôi sợ
rằng nếu tôi ngủ say, lão Avari sẽ lại tìm thấy tôi trong những giấc mơ của
mình. Và việc nằm mở mắt thao láo trên giường chỉ càng khiến tôi có nhiều thời
gian nghĩ ngợi về cái chết oan ức của các thầy cô, về gã tà ma lòng đầy hận
thù, và về người bạn trai rất có thể hợp với một Cơn-Ác-Mộng-biết-đi hơn là
tôi.
Sau một đêm gần như không
ngủ, tôi tới trường khi chỉ còn cách tiếng chuông vào học độ 5 phút và phải đậu
xe ở tít cuối bãi để xe. Tôi dồn tất cả năng lượng và sự tỉnh táo cuối cùng còn
sót lại trong mình để tập trung tìm Emma, hy vọng có thể xin cậu ấy được ít lời
khuyên về anh Nash. Tôi mới đi được nửa đường vào trong trường thì nghe thấy
một tiếng hét thất thanh vang ra từ bãi để xe, kèm theo đó là những tiếng chửi
rủa và tiếng một vật gì đó đang nện thình thịch vào da thịt người khác.
Tôi không nên đi ra đó, tôi
không muốn biết. Nhưng lại không kiềm chế được sự tò mò của mình. Và thế là tôi
đi theo dòng người đang đổ về phía có tiếng quát tháo và kêu gào thảm thiết
hoàn toàn ý thức được rằng mình sẽ khó có thể ngăn chặn cái đang xảy ra.
Ngay tại cái làn chính của
đường xe chạy, Trace Dennison - thành viên của đội bóng rổ - đang cầm một cây
gậy đánh golf bằng cả hai tay, hai chân dứng dạng ra để giữ thăng bằng, mặt mày
đỏ phừng phừng đầy giận dữ. Anh ta giơ cao cây gậy lên và đám đông xung quanh
tôi há hốc miệng kinh hãi.
“Không, khoan đã!” Derek
Rogers, đội trưởng đội bóng rổ, né vội người ra đằng sau, và ôm lấy cánh tay
trái, mặt tái nhợt đi vì đau. Sau đó anh ta giơ tay phải lên che đầu để đề
phòng Trace lại vung gậy đánh tiếp nhát thứ hai.
“Kìa, Trace!” - Hai thành
viên trong đội nãy giờ đứng lẫn trong đám đông thấy vậy vội chạy ra can - “Ông
đang làm cái quái gì thế? Bỏ cây gậy xuống!” Một trong hai người nói.
Nhưng Trace không thèm để ý
tới anh ta.
Người thứ hai - là Michael gì
đấy? - bước tới gần Trace và đám đông quanh tôi dường như ngừng thở -
“Dennison, đừng có để tôi nện cho cậu một trận. Bỏ thứ đó xuống trước khi tôi
nổi giận.”
Trace thậm chí còn chẳng buồn
quay lại. Thay vào đó, anh ta nắm chặt lấy cây gậy đánh golf giống như cầm gậy
bóng chày, và giáng thẳng xuống đầu Derek, bằng tất cả nỗi tức giận và cơn
cuồng nộ của mình.
Michale thấy vậy vội lao vào
nhưng không kịp. Derek rú ầm lên và tôi nghe thấy có tiếng xương gãy. Cánh tay
phải của anh ta rơi phịch xuống bên cạnh hông, hoàn toàn vô dụng.
Nước mắt làm nhòe hết tầm
nhìn của tôi và tôi cũng như những người khác trên sân chỉ biết đứng đờ người
ra vì sốc, không biết phải làm gì. Không một ai, ngoài Michael, mặc dù bản thân
anh ấy cũng có thể đang gặp nguy hiểm.
“Mày bị điên rồi!” Derek gào
ầm lên giữa những tiếng thở hổn hển ngắt quãng vì đau. Trace lại giơ cây gậy
lên một lần nữa.
“Trace...” - Michael giang
rộng hai tay ra và Trace quay ngoắt người lại đối diện với anh ta, cây gậy vẫn
đang giơ cao trên đầu. Đám đông ngay lập tức lùi vội ra sau, nhưng Michael
dường như chẳng hề để ý tới điều đó - “Có chuyện gì thế? Chuyện này là thế
nào?”
“Hắn ta chính là vấn đề!” -
Trace rít qua kẽ răng, vằn mắt nhìn về phía Derek, người đang mím chặt môi lại
để nén cơn đau và ôm lấy cái tay gãy - “Điểm trung bình 17 và một đề cử cho
danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất không có nghĩa hắn là thánh. Nếu không phải hắn
cứ luôn khư khư giữ bóng, có lẽ mọi người đã nhận ra rằng trên sân còn có những
người khác, chứ không phải chỉ có mình hắn.”
May mắn thay, đúng lúc Trace
đang quay đầu, giơ gậy chuẩn bị nện cho Derek một quả nữa thì HLV Rundell và
hai nhân viên bảo vệ xuất hiện. Có lẽ Michael đã nhìn thấy họ trước đó nên đã
cố tình kéo dài thời gian để đánh lạc hướng Trace.
Từ phía sau, HLV Rundell bất
ngờ giật phắt cây gậy trên tay của Trace làm anh ta không kịp trở tay. Anh ta
quay phắt người lại, gằm ghè nhìn vị HLV trong khi hai nhân viên bảo vệ mỗi
người túm lấy một bên tay của Trace.
“Gọi xe cứu thương mau!” HLV
Rundell gầm lên, ngay khi vừa nhìn thấy cánh tay buông thõng của Derek. Một
trong hai viên bảo vệ rút bộ đàm ra khỏi thắt lưng và gọi vào trong trường nhờ
người giúp, nhưng trước đó hàng chục học sinh đã gọi thẳng tới tổng đài 9-1-1.
Thầy Rundell nhẹ nhàng giúp
Derek cởi áo khoác ra và anh chàng đội trưởng đội bóng rổ rú ầm lên khi cái tay
áo rách bươm và be bét máu trượt khỏi tay mình. Có vẻ như cả hai cánh tay anh
ấy đều đã bị gẫy, nhưng không ngờ nó gãy nặng tới độ xương lộ cả ra ngoài.
“OK, trước tiên chứng ta hãy
vào trong cái đã.” Nói rồi thầy khoát tay ra hiệu cho Michael tới giúp thầy đỡ
Derek đứng dậy đi vào trong trường. Một vài giáo viên khác khi ấy cũng đã xuất
hiện để giải tán đám đông.
“HLV Rundell!” - Một giọng
nói vọng ra từ trong đám đông. Tôi quay đầu lại và nhận ra một thành viên của
đội golf đang giơ cây gậy mà thầy Rundell vừa ném xuống đất khi nãy lên - “Em
có thể lấy lại cái này chưa?”
Thầy Rundell dừng khựng lại
và Derek ở bên cạnh khẽ rên lên vì đau. “Trace đã làm gì với nó thế?”
Anh chàng kia nhún vai. “Tự
dưng anh ta rút nó ra khỏi túi của em và huơ loạn xạ.”
“Giờ nó đã là bằng chứng của
một cuộc tấn công. Hãy bảo bố em gọi điện cho tôi.” Thầy Rundell chìa tay ra và
cậu học sinh kia đành lút cút cầm cây gậy đưa cho thầy. Sau đó thầy dìu Derek
đi vào trong trường, một tay cầm cây gậy, một tay đỡ vai anh ta.
“Chuyện gì thế?” Tiếng Emma
vang lên sau lưng tôi, thì ra cậu ấy cũng vừa đến.
“Trace Dennison đột nhiên nổi
cơn điên đánh người loạn xạ. Giờ đội bóng rổ đã mất đi hai người. Anh ta đã
đánh gãy cả hai tay của Derek Rogers.”
“Ôi trời.” Emma huýt sáo, lúc
chúng tôi rẽ vào trong tòa nhà.
“Ừ. Khủng khiếp lắm.” Đột
nhiên tôi lại thấy mừng vì ít ra sau tất cả những gì đã được chứng kiến ở Cõi
âm, bạo lực giữa con người với con người vẫn còn khiến cho tôi thấy phiền muộn
và không thoải mái.
Chúng tôi đi theo đám đông
qua cánh cổng bên hông và những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, từ chuyện vừa xảy
ra với Trace, đến chuyện Mona bị bắt vì tội tàng trữ chất cấm và hành động phá
hoại của Tanner... Có vẻ như các sự kiện càng về sau càng nghiêm trọng hơn.
Đúng lúc đó tiếng chuông báo hiệu vào tiết vang lên, các câu chuyện cũng vì thế
mà bị bỏ dở lại, chỉ còn lại những tiếng bước chân đang hối hả đi vào lớp.
Hy vọng giáo viên dạy thế cho
thầy Wesner không quá khó tính.
Lúc chúng tôi chuẩn bị bước
vào trong tòa nhà thì nghe thấy tiếng xe đỗ xịch lại đằng sau lưng. Từ xa tôi
vẫn nhận ra con xe Chevelle năm 72 được độ lại của Jeff Ryan. Đợt trước anh
Nash cũng có vài lần tới giúp anh ta sửa sang lại con xe này nên Jeff đã cho
anh ấy mượn nó một lần, coi như là để cảm ơn.
Tôi vẫy tay chào Jeff và kéo
Emma đi. Chúng tôi chỉ còn cách cánh cửa chưa đầy một mét thì thấy một chiếc xe
đen lao như bay vào bãi để xe, và rồi có tiếng bánh xe rê ken két trên mặt
đường. Tôi chưa kịp hét lên để cảnh báo cho Jeff thì đã nghe thấy rầm một cái.
Chiếc xe đen kia đâm sầm vào
hông xe của Jeff làm cả đầu xe của con xe kia và một bên xe của con Chevelle
bẹp rúm ró. Nỗi kinh hoàng hiện trên khuôn mặt của những người đang có mặt tại
bãi để xe.
Đám đông bắt đầu vây quanh
lấy hiện trường vụ tai nạn. Chủ nhân của chiếc xe đen đùng đùng lao ra khỏi xe
và bắt đầu chửi Jeff, nhưng đứng từ xa như thế này tôi không thể nghe thấy anh
ta nói gì. Jeff lảo đảo mở cửa chui ra khỏi xe, mặt vẫn còn chưa hết bàng
hoàng. Nhưng sau khi nhìn thấy tình trạng thê thảm của con xe yêu quý, anh ta
lắc đầu và lập tức lao vào cuộc khẩu chiến với anh chàng kia.
Các thầy cô lại một lần nữa
phải nhảy vào ngăn không cho họ đánh nhau và giải tán đám đông.
“Cái quái quỷ gì đang xảy ra
thế này?” Emma bị tôi kéo đi đành miễn cưỡng quay lưng đi giật lùi thật chậm để
vớt vát thêm vài giây.
“Đấy là Robbie Scates.” - Ai
đó đứng bên tay trái tôi nhanh nhẩu giải thích. Trông anh ta rất lạ, tôi chưa
gặp bao giờ - “Cậu ta và Jeff đã tham gia một chương trình về xe độ ở Dallas
hôm thứ Bảy vừa rồi, và Jeff đạt được thứ hạng cao hơn. Ảnh của cậu ấy được
đăng trên tờ báo Chủ Nhật. Có vẻ như Robbie cay cú vì bị thua.”
“Sao anh ta có thể hành động
ngu ngốc thế nhỉ?” Tôi lẩm bẩm. Ít nhất đã có hơn 50 người tận mắt chứng kiến
anh ta cố tình đâm vào xe của Jeff.
“Èo...” - Emma thở dài cái
thượt - “Hôm thứ Sáu thì có một vụ bắt bớ, hôm nay thì có hai vụ đánh nhau và
một vụ đâm xe ô tô, khi mà giờ học còn chưa bắt đầu.”
“Về lý thuyết mà nói, giờ học
đã bắt đầu rồi.” - Tôi kéo tay cô bạn đi vào trong lớp - “Bọn mình mới chỉ mất
có vài phút đầu thôi.”
“Thì có sao...” Emma phụng
phịu đi theo tôi vào trong lớp Đại số, nơi giáo viên dạy thay của chúng tôi vẫn
đang lóng ngóng chưa biết phải bắt đầu từ đâu.
Mặc dù đã vào giờ được một
lúc và giáo viên đã nhắc nhở nhiều lần nhưng cả lớp vẫn cứ nhao nhao lên hỏi
Emma về chuyện vừa xảy ra ngoài bãi đỗ xe. Cuối cùng, thầy giáo dạy thay đành
bỏ cuộc, giả vờ như không thấy đám đông đang vây quanh lấy bàn chúng tôi.
“Chắc do áp lực đấy.” - Brant
Williams nhíu mày phán như đúng rồi - “Trace cần cái học bổng đó, nếu không anh
ấy sẽ chỉ vào được trường TCJC thôi. Nhưng anh ấy đã ném bóng hỏng đến hai lần
ngay trong 15 phút đầu, bảo sao mà người tuyển dụng chẳng thèm để mắt tới anh
ấy.”
“Giờ thì đừng hòng có ai thèm
gọi anh ấy vào đội tuyển.” - Leah của đội cổ vũ chen vào - “Trừ phi đội golf
nhìn thấy ở anh ấy chút tiềm năng nào.”
Cho dù đó là do áp lực của
học sinh năm cuối hay có ai đó đã bỏ cái gì đó vào nguồn nước của trường
Eastlake chúng tôi, thì sự thật là chỉ sau hai ngày cuối tuần, dường như hơn
một nửa học sinh trường tôi đang hóa điên hết cả rồi.
Sang đến tiết hai, đột nhiên
chuông báo cháy vang lên đúng lúc chúng tôi cũng bắt đầu ngửi thấy mùi cháy và
khói bốc lên. Sau khi cả trường đã yên vị ngoài bãi để xe, mọi người xì xào
kháo nhau rằng công trình tham gia hội chợ khoa học của Camilla Edwards - người
đầu tiên của trường chúng tôi lọt vào được vòng chung kết toàn bang trong gần
một thập kỷ qua - đã bị ai đó tưới xăng lên và đốt cháy rụi trong phòng thí
nghiệm hóa. Và giờ bức ảnh trong quyển kỷ yếu trường là thứ duy nhất còn sót
lại của cái công trình mà chị ấy đã dày công xây dựng suốt 8 tháng nay.
“Đúng là điên hết rồi.” -
Emma ôm đầu thốt lên, lúc tôi rời khỏi đám đông ra gặp cậu ấy ở ngoài xe ô tô.
Xe cảnh sát và xe cứu hỏa đang đỗ đầy sân trường - “Tại sao ai đó phải phá hoại
công trình nghiên cứu của Cammie làm gì? Không lẽ chỉ để không phải học tiết
hai?”
Tôi không có câu trả lời cho
câu hỏi đó. Nhưng tôi biết chắc một điều rằng học sinh trường trung học
Eastlake chúng tôi đang mất đi tính đoàn kết vốn có của mình và thời điểm quá
chính xác để có thể coi là một sự trùng hợp. Tôi đang phải đối mặt với một Cơn
Ác Mộng sống, cái chết của các thầy cô, một tà ma độc ác và giờ là bạo lực
trong trường học.
Tất cả những điều này đều có
liên quan với nhau. Tôi có thể cảm nhận được mối liên hệ giữa chúng, nhưng chưa
nhìn ra được đó là cái gì. Một mảnh ghép của câu đố mà tôi vẫn chưa tìm thấy.
Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều: Chừng nào tôi chưa tìm ra mảnh ghép đó,
không ai ở trường trung học Eastlake này còn được an toàn.

