Nữ Thần Báo Tử (Tập 4) - Chương 02 - 03
Chương 2
“Rút cuộc thì họ nghiêm túc
tới mức nào?” Tôi hỏi, tay vẫn thoăn thoắt trả lại tiền thừa và hóa đơn thanh
toán cho khách.
“Em chắc là muốn nghe chuyện
này chứ?” Tod ngồi vắt vẻo trên quầy trong chiếc quần bò và cái áo sơ-mi trắng
quen thuộc, hoàn toàn vô hình với mọi người, ngoại trừ tôi và Emma. Hơn nữa
chiều thứ Hai ở rạp Cinemark thường vắng tanh vắng ngắt, không có mấy khách tới
xem phim.
Emma nhoài người về phía anh
chàng thần chết, mặt rất hóng. “Em dám chắc là em muốn nghe.” Giờ đang là giờ
nghỉ của Emma nhưng hiển nhiên ra ngoài này buôn chuyện với tôi và anh Tod
thích hơn nhiều so với việc ru rú một mình trong phòng nghỉ dành cho nhân viên.
“Anh tới không phải vì muốn
xát thêm muối vào vết thương của em.” Tod nhìn tôi phân trần, tay đã kịp thó
một hạt bỏng ngô trên tay Emma.
“Không, anh tới vì anh buồn
chán, không có việc gì làm, và các vấn đề của em chính là trò tiêu khiển của
anh.”
Tod vừa kết thúc ca trực của
mình ở bệnh viện và vì thần chết không cần ngủ nên chiều nào anh ấy cũng đi
lang thang, chọc ghẹo những người bạn vẫn-đang-sống-sờ-sờ của mình. Bao gồm
tôi, Emma và anh Nash.
Tod nhún vai. “Ờ, cái đó và
đồ ăn miễn phí.”
“Mà tại sao anh vẫn ăn vậy?”
- Emma giơ tay che túi bỏng ngô lại - “Ăn vào có tiêu hóa được không thế?”
Tod nhướn một bên lông mày
lên. “Có thể anh đã chết thật, nhưng các chức năng khác vẫn hoạt động tốt. Thậm
chí còn tốt hơn là đằng khác. Xem đây này.” - Nói rồi anh vòng tay qua vai Emma
và bốc lấy một nắm bỏng ngô to đùng, trong khi cô bạn thân của tôi bật cười như
nắc nẻ - “Và đó không phải là tất cả những gì anh có thể làm…”
“Chúng ta có thể để dành mấy
màn biểu diễn đó lại sau được không?” - Nhưng sự thật là cảm giác được cười
thoải mái như vậy thật thích, sau những gì chúng tôi đã phải trải qua mấy tháng
vừa rồi - “Em hỏi thật đấy, kể cho em biết về Sabine đi.”
Emma tủm tỉm cười hỏi. “Chị
ta họ gì thế anh? Hay chị ta là một ngôi sao? Kiểu như Beyoncé, hay Giáo hoàng?”
Tôi lườm yêu cô bạn thân một cái. “Cậu thừa biết đó không phải là tên riêng
mà.”
“Tên cô ấy là Sabine Campell, tuổi chắc tầm 17. Sở thích là đi dạo trong
các ngõ tối, rất thích xỏ khuyên và món sữa sô-cô-la, lắc chứ không quấy.” -
Tod dừng lại cho thêm phần kịch tính, và đột nhiên sự hài hước trong ánh mắt anh
chợt tắt - “Và… Sabine và Nash đã từng là một đôi thật sự.”
Miếng thạch vị nho trong miệng tôi bỗng nhiên trở nên chua loét và phải cố
gắng lắm tôi mới nuốt trôi. Nhưng anh ấy nói đã từng. Họ đã từng là một đôi
thật sự. Trong quá khứ. Bởi vì tôi mới là thời hiện tại của Nash. Đúng không?
Chúng tôi chỉ là đang tạm chia tay để anh ấy có thời gian cai nghiện còn tôi
học cách chấp nhận những gì đã xảy ra, nhưng điều đó không có nghĩa là ai muốn
giành lấy Nash thì giành!
“Khoan đã, ý anh nói một đôi thật sự là sao? Kiểu hoa hoét và sô-cô-la á?”
Emma chun mũi lại, giọng đầy mỉa mai.
Nhìn thấy tôi như vậy anh Tod không nỡ bật cười to, chỉ dám cười khùng khục
trong cổ họng. “Không, kiểu ám ảnh, và dựa dẫm cả về tinh thần và... thể xác
cơ.” Anh nói khá dè dặt ở mấy chữ cuối cùng.
Tôi đảo tròn hai mắt và mở hộp lấy thêm một viên thạch vị nho nữa ra. “Em
biết thừa là anh ấy không còn nguyên rồi.”
“Đấy là chỉ sau khi gặp Sabine.”
“Uầyyyy...” Emma trầm trồ kêu lên và tôi ném nguyên cả hộp thạch vào trong
thùng rác.
“OK, thế thì sao?” - Tôi đứng dậy đi vào trong phòng chứa đồ lấy chổi - “Cứ
cho chị ta là cô gái đầu tiên của anh ấy đi. Cũng có gì to tát lắm đâu.” - Tôi
hậm hực quét chỗ vụn bỏng rơi vãi trên sàn, nhát nào ra nhát đấy - “Chị ta
không hề trải qua sinh tử cùng anh ấy, sát cánh bên anh ấy chống lại cái ác và
cứu lấy những linh hồn vô tội. Chị ta cũng không hề bất chấp mạng sống của mình
để cứu anh ấy khỏi Cõi âm. Cho dù giữa họ đã xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì
cũng không thể sánh được với những điều đó, đúng không?”
“Đúng.” - Emma gật gù đồng tình - “Hơn nữa chắc gì Sabine còn thích anh
Nash như ngày xưa. Biết đâu phản ứng khi nãy của họ chỉ là do quá bất ngờ khi
gặp lại nhau thôi.”
Tôi dừng lại, nhướn mày nhìn Emma.
Cô nàng đành nhún vai. “OK, chị ta vẫn còn có tình cảm với anh ấy. Mình rất
tiếc, Kay ạ.”
“Không sao. Miễn là anh ấy không còn tình cảm với chị ta là được.” Tôi lại
cắm cúi quét nhà và vô tình phang cả cái cán chổi vào máy làm bỏng ngô.
Tod nhảy xuống khỏi mặt quầy và chìa tay ra. “Đưa anh cái chổi, trước khi
ai đó bị thương.” Sự xuất hiện của Sabine bỗng dưng khiến tôi nghi ngờ tất cả
những gì tôi vẫn nghĩ là đã biết rất rõ. Mặc dù tôi mới chỉ gặp chị ta chưa đầy
15 phút.
Tôi đưa cho Tod cái chổi và anh đem cất nó trở lại vào trong phòng chứa đồ.
“Cậu ấy đã không gặp Sabine suốt hai năm trời. Hãy cho Nash chút thời gian để
quen dần với sự xuất hiện của Sabine và rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường
như xưa.”
Bình thường. Lâu nay tôi đã quên mất khái niệm của cái từ đó rồi. “Anh thực
sự nghĩ thế à?”
Tod nhún vai. “Anh nghĩ cơ hội là 50-50.”
“Như thế có khác gì nói rằng em sẽ bị sét đánh ít nhất một lần trước khi
chết?”
Emma cười ầm lên. “Kiểu như cậu, cũng dám lắm.”
Tôi mở tủ lấy một chồng cốc giấy bỏ ra ngoài. “Chuyện là thế nào? Sao hai
người họ gặp nhau?”
“Khi đó anh vẫn đang bị giới hạn bởi các lực cản của thế giới thực nên cũng
không rõ mọi chuyện.” Tod chống khuỷu tay lên mặt quầy và ngả người ra đằng
sau.
“Thì cứ kể những gì anh biết cũng được.”
Anh chàng thần chết nhún vai một cái rồi nói tiếp. “Hai đứa gặp nhau khi
Nash mới 15 tuổi và vẫn đang trong quá trình hoàn thiện năng lực bean sidhe của
mình. Phải tới tuổi dậy thì thì năng lực Ảnh hưởng của các bean sidhe nam mới
thực sự hoàn chỉnh.”
“Thật ạ?” - Emma há hốc mồm ngạc nhiên - “Em không hề biết điều đó.”
Tôi cũng vậy, nhưng không muốn tỏ ra ngu ngốc trước mặt người khác nên chọn
cách im lặng là tốt nhất.
“Ừ. Nếu không các tiểu bean sidhe sẽ sớm biến thành những tay bạo chúa mất.
Thử tưởng tượng xem nếu Nash có thể sai khiến mẹ anh từ lúc bắt đầu biết nói
thì sẽ thế nào?”
Khỏi cần tưởng tượng, bản thân tôi đã từng nếm mùi năng lực Ảnh hưởng khi
chúng bị mất kiểm soát rồi.
“Quay lại câu chuyện, Nash khi ấy đang trong thời kỳ hình thành các năng
lực bean sidhe nhưng lại không có bố ở bên cạnh để hướng dẫn, như anh, vì thế
nhiều khi hơi bị tẩu hỏa nhập ma và nhầm lẫn lung tung. Sabine bị bỏ rơi từ khi
còn bé và bị đưa tới hết nhà này đến nhà khác. Khi hai đứa gặp nhau, Sabine
đang gặp một chút rắc rối với nhà bố mẹ nuôi, và không hòa hợp được với mọi
người xung quanh. Cô bé đó hơi nóng nảy nhưng không có gì quá nghiêm trọng. Nói
chung là cả Nash và Sabine gần như ngay lập tức bị hút vào nhau. Anh nghĩ Nash
đã nghĩ rằng có thể giúp đỡ được Sabine.”
Công nhận, nghe là thấy giống Nash và cái tính thích làm anh hùng của anh.
Chính tôi và anh cũng quen nhau trong hoàn cảnh tương tự.
Tôi cúi gằm mặt xuống sàn nhà, cố gắng để không cảm thấy tội nghiệp cho
Sabine. Linh tính mách bảo tôi rằng chị ta sẽ không hề mong muốn sự thông cảm
của tôi, cũng như sự hiện diện của tôi trong cuộc đời anh Nash.
“Cô Harmony có quý chị ấy không ạ?” Tôi ngập ngừng hỏi. Tôi không muốn bất
kỳ cô bạn gái cũ nào của anh Nash giành được nhiều thiện cảm của mẹ anh hơn
mình. Dù gì thì cô Harmony cũng có chung mối liên hệ với loài bean sidhe, ngoài
tình yêu của chúng tôi với Nash. Và tôi chỉ muốn cô cho bản thân mình, giống
như với Nash.
Tod nhún vai. “Mẹ anh thì ai chẳng quý. Tuy nhiên mỗi khi hai người họ ở
bên nhau là y như rằng mẹ lại lo cuống lên, giống như tâm trạng của bố em khi
em và Nash ở bên nhau ý.”
“Rồi chuyện gì đã xảy ra?” Emma sốt ruột hỏi, trong khi tôi vẫn mải gặm
nhấm sự thật tê tái là tình cảm của anh Nash và Sabine sâu đậm đến nỗi khiến cô
Harmony phải lo lắng.
Khi thấy Tod không trả lời, tôi ngẩng mặt lên nhìn anh và anh lại nhún vai
nói tiếp. “Anh bị chết.”
Emma chớp chớp mắt. “Anh bị... chết ý ạ?” Hiển nhiên là cậu ấy biết anh ấy
đã chết, nhưng điều đó vẫn không hề khiến lời tuyên bố của anh nghe... bình
thường hơn.
“Ừ, anh bị chết, và mẹ anh và Nash không hề biết là anh sẽ quay lại trong
hình hài hiện nay.” - Anh giang hai tay ra như để ám chỉ thân phận thần chết và
cơ thể không-bị-ảnh-hưởng-bởi-cái-chết của mình - “Vì thế họ quyết định dọn đi
nơi khác để bắt đầu lại từ đầu, giống như sau khi bố anh mất. Gia đình anh đã
từng sống ở đây hồi Nash và anh còn bé, nên chuyện này giống như dọn lại về nhà
cũ, với mẹ anh. Nhưng với Nash thật không đơn giản. Bởi điều đó đồng nghĩa với
việc phải bỏ lại Sabine.”
“Vậy là anh ấy và Sabine chưa bao giờ chia tay?” Tôi sắp xong lô cốc cỡ
trung bình và bắt đầu chuyển sang lô cốc cỡ đại.
“Nash đã không thể liên lạc với Sabine. Thời điểm ấy, Sabine đang bị...
quản thúc. Không email. Không điện thoại, ngoại trừ với người thân, thứ cô ấy
không hề có.”
Emma đứng bật dậy, mắt mở to. “Chị ta từng bị bắt ý ạ?”
“Thì anh chẳng bảo cô ấy đã gặp chút rắc rối còn gì.”
“Vâng, nhưng anh đâu có nói chị ta là một tội phạm.” - Tôi ấn mạnh mấy cái
cốc giấy xuống mặt bàn. Bạn gái cũ của anh Nash - “tình yêu đích thực” một thời
của anh - là một kẻ từng ngồi tù ư? Thật không thể tin được!
Rõ ràng là sở thích của anh Nash đã thay đổi. Một cách chóng mặt.
“Chị ta đã làm gì vậy anh?” Emma hỏi đúng cái câu mà tôi đang rất muốn hỏi
mà chưa dám.
Anh chàng thần chết nhún vai. “Nash
chưa bao giờ kể. Nhưng nghe nói cô ấy được hưởng án treo và chịu sự quản thúc
tại gia, thay vì ngồi tù. Nên anh đoán chắc tội cũng không quá nghiêm trọng.”
“Em thì lại cho rằng chuyện
đó còn tùy, mỗi người tự nhận thấy có quan trọng hay không.” - Tôi lắc đầu nói
- “Chắc lát nữa tan làm em phải gọi cho anh ấy mới được.”
“Để nói gì?” - Emma chặn lại
ngay - “Rằng tôi vẫn chưa chắc có nên quay lại với anh không, nhưng tôi dám
chắc là tôi không muốn cô bạn gái cũ từng ngồi tù của anh có được anh? Cậu định
bắt đầu một tam giác tình yêu đấy à?”
“Không phải tam giác tình
yêu. Mà là…” - một thảm họa - “… không có gì. Người yêu cũ thì vẫn có thể làm
bạn với nhau mà, đúng không?” - Emma và Tod quay sang nhìn nhau - “Đúng không?”
- Tôi lại hỏi lại, khi không thấy hai người họ trả lời.
“Mình không biết, Kay ạ.” -
Emma vò túi bỏng ngô lại và ném vào cái thùng rác đối diện - “Nhưng ít ra theo
lời cô Garner, tam giác được coi là dạng hình học mang tính ổn định nhất…”
“Đã bảo không phải mà lại.”
Tôi quay lưng lại về phía Emma và Tod. Tôi không thể để quyết định của mình bị
lung lay bởi sự xuất hiện của Sabine. Hay lý lịch phạm tội của chị ta. Hay tình
cảm trước đây giữa chị ta với bạn trai của tôi.
“Theo mình thì cậu đừng nên
tra hỏi anh Nash về người yêu cũ vội, ít nhất là cho tới khi anh ấy khỏe hẳn
lại đã.”
“Ừm…” Đợi tới lúc ấy có mà
chị ta đã nẫng anh Nash khỏi tay tôi rồi. Không phải tự dưng mà người ta nói
tình cũ không rủ cũng tới.
“Marshall, hết giờ nghỉ rồi!” - viên quản lý
mới quát ầm lên từ phía cuối hành lang - “Quay về quầy bán vé đi nào!” Tên anh
ta là Becker, nhưng Emma vẫn thường gọi đùa anh ta là Pecker với mọi người và
một lần vô tình bị anh ta nghe thấy. Từ đó trở đi anh ta coi Emma không khác gì
cái gai trong mắt, cứ động một tí là gắt ầm lên.
Emma thở dài, đẩy lon soda
đang uống dở cho anh Tod rồi quay trở lại quầy vé. “Hết giờ đợi mình nhé.” Hôm
nào làm cùng ca hai đứa chúng tôi cũng đi chung xe. Dạo gần đây càng thường
xuyên hơn vì có thêm người thứ ba đi nhờ.
Như thể đọc được suy nghĩ của
tôi - mặc dù thần chết không hề có năng lực đó, tôi có thể dám chắc - Tod quay
đầu nhìn xung quanh tìm kiếm. “Alec đâu rồi?”
Anh Tod, Nash và cô Harmony
là ba người duy nhất - ngoài bố tôi - biết sự thật về Alec, rằng anh ta đã trải
qua gần 1/4 thế kỷ làm nô lệ cho tà ma dưới Cõi âm. Cho tới khi được chúng tôi
cứu thoát để đổi lại sự giúp đỡ của anh ta nhằm cứu lấy bố tôi và Nash khỏi
chính gã tà ma đó.
Tôi liếc nhìn đồng hồ. “Vẫn
chưa hết giờ nghỉ mà. Chắc mấy phút nữa anh ta quay lại thôi.” Tôi đã đưa cho
Alec chìa khóa xe của mình để anh ta có thể chui vào xe ăn Doritos, một mình.
Alec ngày càng thoải mái hơn với tôi và bố tôi, nhưng với những người khác thì
chưa hẳn.
Nói chung Alec thích ứng khá
tốt với thế giới loài người và đặc biệt thích thú với mạng Internet, DVD và máy
tính xách tay - những thứ chưa hề tồn tại vào thập niên 1980, khi anh ta trở
thành người đại diện cho lão Avari ở Cõi âm - một sự kết hợp kỳ quái giữa trợ
lý riêng và đồ ăn nhẹ. Cái iPod của tôi cũng biến mất tăm mấy ngày nay.
Nhưng đôi khi Alec vẫn bị
ngợp trước đám đông, không phải vì số lượng người đông - anh ta chẳng đã quá
quen với đám sinh vật dị hợm dưới Cõi âm rồi - mà vì bị sốc văn hóa. Anh ta vẫn
đang từ từ làm quen với thế kỷ 21 qua TV, báo chí - hiển nhiên thời nay hay
thời xưa thì loài người vẫn đọc báo giống nhau - và những bộ phim được xem miễn
phí ở Cinemark. Nhưng Alec thường cảm thấy lo lắng khi phải tương tác với những
người xung quanh. Vì thế hai câu nói duy nhất mà chúng tôi cạy được từ miệng
anh ta khi ở chỗ làm là “Cỡ trung hay cỡ đại?” và “Anh chị muốn mua bỏng mặn
hay bỏng ngọt?”
“Em có cần anh đi tìm anh ta
không?” Tod hỏi, khi thấy một nhóm học sinh đứng xếp hàng dài trước quầy vé của
Emma. Nhưng trước khi tôi kịp trả lời thì thấy Alec đang hối hả chạy lại từ
phía cuối hanh lang, vừa đi vừa giắt áo đồng phục.
“Xin lỗi. Tôi ngủ quên.”
Trông mặt anh ta có vẻ mệt mỏi thấy rõ.
“May quá anh về kịp lúc,
khách đang đông.” - tôi chỉ về phía đám học sinh và đôi mắt Alec mở to kinh hãi
- “Đừng lo, học sinh thường chỉ mua nước Slurpee, kẹo và bỏng ngô thôi. Không
có gì phức tạp đâu.”
Alec đứng ngây người nhìn tôi
chằm chằm, trong khi tôi rón rén đổ túi bỏng ngô vào trong máy một cách thận
trọng, tránh để không làm bỏng chính mình. “À, anh đã bỏ lỡ mất câu chuyện về
Sabine.” Lúc nãy trên đường đi làm, Emma và tôi đã kể sơ qua về chị ta cho Alec
nghe nhưng nhìn cái cách anh ta nhíu mày là biết anh ấy không hề tập trung vào
câu chuyện. Tôi cũng không thể trách Alec, bởi sau 26 năm phục dịch cho tà ma
dưới Cõi âm, có nhiều thứ anh ấy cần quan tâm hơn là thứ tình yêu trẻ con của
tụi tôi.
Có điều tôi không sao dứt bỏ
được Sabine ra khỏi đầu mình.
“Hóa ra chị ta từng có tiền
án tiền sự. Anh Tod không biết chính xác chị ta đã phạm phải tội gì, nhưng...”
Tôi quay lại tìm anh chàng thần chết và không hề ngạc nhiên khi thấy anh đã biến
mất từ lúc nào không hay.
“Nói chung, chị ấy chắc chắn
muốn giành lại anh Nash, và...” Nhưng trước khi tôi kịp nói hết câu thì thấy
đám học sinh ùn ùn kéo đến trước quầy đồ ăn và tôi chẳng còn thời gian để nghĩ
ngợi về vấn đề của bản thân nữa.
Tôi chỉ vào cái máy tính tiền
bên cạnh và nói. “Anh dùng cái kia đi. Ở đây để tôi phụ trách.”
Alec gật đầu nhưng ngay khi
bị vị khách hàng đầu tiên gào lên gọi đồ uống, anh ta lập tức đứng ngây người,
nhìn chằm chằm vào cái màn hình như thể mới nhìn thấy lần đầu tiên.
Không phải chứ. Sao lại nhè
đúng lúc này mà sốc văn hóa vậy trời. 20 phút trước anh ta vẫn còn đứng bán
hàng bình thường, khi không quá đông người. “Đây, để tôi. Anh đi chuẩn bị đồ
đi.” Tôi giúi vào tay Alec cái hộp giấy và xẻng xúc bỏng ngô.
Mặt anh ta cau lại như muốn
phản đối nhưng rồi lặng lẽ gật đầu và quay ra chỗ máy nổ bỏng ngô.
Tính tiền xong mấy ly nước,
tôi quay sang định lấy bỏng ngô từ chỗ Alec thì mới tá hỏa phát hiện ra nãy giờ
anh ta vẫn chỉ đứng nhìn chằm chằm vào cái máy, chiếc hộp giấy trên tay vẫn
trống trơn.
“Alec…” - Tôi cầm lấy cái hộp
từ tay anh ta và xúc bỏng ngô cho khách - “Giờ không phải là lúc để suy sụp
đâu. Anh không sao chứ?”
Alec lại cau mày, sau đó gật
đầu và với tay lấy một cái hộp khác.
Tôi đặt gói bỏng ngô lên quầy
trả cho khách và ngẩng lên thấy Emma đang tiến về chỗ mình. “Êu, Pecker bảo
mình tới phụ với cậu.” Nói rồi cô nàng nhảy phóc một cái ra sau quầy làm mấy
cậu nhóc lớp 6 nhìn theo ngơ ngẩn. Tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn với Emma thì
đã méo mặt khi thấy bốn hộp bỏng ngô cỡ đại đang xếp ngay ngắn trên mặt quầy.
Cái quái quỷ gì thế này?
Tôi nhường chỗ tính tiền lại
cho Emma, nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh Alec và hạ giọng nói rất khẽ với anh ta,
tránh không để khách hàng nghe thấy. “Họ có gọi cỡ đại đâu, anh Alec. Anh phải
xem trên vé chứ.” - Tôi chỉ cho Alec thấy dòng yêu cầu bỏng ngô cỡ trung và
Coke cỡ lớn trên vé rồi nhanh chóng múc bỏng ngô vào hộp cỡ trung để đưa cho
khách - “Thời thập niên 1980 không có vé xem phim à? Cả bỏng ngô nữa?”
Alec xịu mặt than thở. “Công
việc này thật lặt vặt và vô nghĩa.”
“Thì vậy nên người ta mới
thuê học sinh.” Và người 45 tuổi nhưng kiến thức văn hóa chỉ bằng trẻ sơ sinh.
Alec mới chỉ 19 tuổi khi đặt
chân sang thế giới Cõi âm - nhưng trong hoàn cảnh nào thì cho tới giờ anh ta
vẫn chưa chịu tiết lộ với bất kỳ ai - nhưng trông chẳng già đi một tẹo nào sau
gần một phần tư thế kỷ.
“Anh ta bị sao thế?” Emma
quay sang hỏi tôi.
“Chắc là mệt ý mà.” Emma không hề biết thân phận thực sự của Alec, bởi tôi
không thể nói với cậu ấy rằng chính anh ta là người đã từng nhập vào người cậu
ấy, liều mạng tìm cách thoát khỏi Cõi âm. Emma vẫn đinh ninh Alec là một người
bạn của gia đình tôi, ngủ nhờ trong phòng khách nhà tôi cho tới khi tiết kiệm
đủ tiền thuê nhà và hoàn thành nốt mấy khóa học từ xa.
Lúc tôi quay lại tìm Alec thì thấy anh ta đang chống hai tay lên mặt quầy,
cúi gằm mặt nhìn xuống đất.
“Alec? Anh không sao chứ?”
Tôi chạm nhẹ vào vai Alec và anh ta đột nhiên nhảy dựng lên, hốt hoảng nhìn tôi
như vừa nhìn thấy ma. Sau đó anh lắc đầu thật mạnh như để xua tan cơn buồn ngủ,
rồi chớp chớp hai mắt, bối rối ngoái đầu nhìn xung quanh.
“À, ừ… Xin lỗi. Tối qua tôi
không ngủ được mấy. Cô đang nói gì nhỉ?”
“Tôi nói anh cần phải nhìn kỹ
yêu cầu trên vé. Không thể ai cũng phục vụ cỡ đại được.”
Alec nhíu mày, giơ tay nhặt
cái vé trên mặt quầy lên. “Tôi biết chứ. Tôi đã làm việc này cả tuần nay rồi mà
Kay. Cứ để tôi.”
Tôi mỉm cười trước lối nói
chuyện dân dã bình thường của Alec - điều thường chỉ gặp vào những ngày khi tâm
trạng của anh ta tốt hơn, và thấy hòa nhập trở lại được với thế giới loài
người. Và công bằng mà nói, ngoại trừ những lúc hơi bị nhầm lẫn thời gian một
chút thì Alec vẫn hòa hợp với thế giới của tôi hơn cả bản thân tôi.
Chương 3
Hành lang lạnh ngắt và láng bóng. Đó chính là manh mối đầu tiên của tôi. Bình thường hành lang trường tôi lúc nào cũng đông nghẹt và nóng bức nhưng hôm nay bỗng dưng lạnh lẽo và sạch sẽ đến lạ thường.
Tôi đang rảo bước cùng với Emma thì đột nhiên đứng khựng lại khi nhìn thấy họ. Emma không hề dừng lại. Cậu ấy không nhận ra nhưng tôi thì có, và trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, không sao thở nổi. Lượng oxy trong phổi tôi hiện giờ chỉ đủ để tôi cầm cự mà không ngất đi vì nỗi tổn thương quá lớn. Sao họ có thể làm việc đó, ngay trước tủ đựng đồ của tôi?
Mặc dù không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô gái đó nhưng tôi dám chắc đó là chị ta. Vẫn là mái tóc đó, vẫn là cái quần xanh bộ đội đó, đang ôm dính lấy người anh. Nếu không phẫi đang ở giữa hành lang trường, không hiểu họ sẽ còn dám làm những trò gì nữa.
Tôi dừng lại ngay trước mắt họ khiến họ không còn cách nào khác đành phải rời nhau ra, đầy tiếc nuối. Điều đó thì tôi có thể hiểu được. Tôi nghiến chặt răng, quay đầu nhìn xung quanh và bắt gặp những ánh mắt tò mò của đám đông đang bu lại gần đó.
Tôi cũng chẳng còn lạ gì chuyện này. Ở đâu có chuyện để xem là ở đấy có đám đông tụ tập thôi.
Tôi gọi tên anh. Tôi không muốn làm như thế. Tôi không muốn thừa nhận anh và việc anh đang làm, nhưng lại không thể kiềm chế bản thân. Mọi chuyện sẽ không phải là thật, cho tới khi đích thân anh nói ra điều dó. Một phần trong tôi tin rằng anh sẽ không làm như vậy, mà sẽ lại chỉ nói những câu xin lỗi đầy chân thành, với vẻ mặt rất đáng thương. Và rồi mọi chuyện sẽ lại bình thường như chưa có gì xảy ra.
Vậy mà anh chỉ nhún vai và nhếch môi nhìn đám đông xung quanh. Mọi thứ trước mắt tôi bỗng nhòe đi... Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác của Caesar khi bị chính người bạn thân Marcus Brutus phản bội.
Nỗi đau của tôi khi ấy dường như không thể so sánh với bất kỳ thứ gì trên đời. Tôi biết lòng tôi đã chết. Và anh chính là nguyên nhân.
“Xin lỗi em, Kay.” - Cuối cùng anh cũng đã chịu mở lời, và tôi ghét anh vì đã gọi tên tắt của mình. Cái tên ấy chỉ dành cho người trong nhà và bạn bè thân thiết gọi, nhưng vừa rồi anh đã tự cắt bỏ đặc quyền đó khi công khai ôm hôn cô gái khác trước mặt tôi – “Anh xin lỗi.” - Nghe anh nói vậy chỉ càng khiến tôi thêm sôi máu, mặc dù nước mắt vẫn đang chảy dài trên má – “Cô ấy biết anh thích gì. Và sẵn sàng đáp ứng anh...”
Đám đông cười ồ lên, chế nhạo tôi. Kể cả Emma.
“Mình đã bảo cậu rồi.” Cậu ấy vừa nói vừa lắc đầu, cố gắng để không cười phì ra. Dẫu sao thì tôi cũng biết ơn nỗ lực đó của Emma, mặc dù đến cuối cùng thì cậu ấy vẫn phải bật cười. Đấy không phải là lỗi của Emma. Cậu ấy chỉ đang đóng đúng vai được giao và nói lời thoại cần phải nói mà thôi, mặc dù từng câu từng chữ như lưỡi dao cứa vào da thịt tôi.
“Mình đã bảo chuyện này không đáng để níu kéo rồi mà. Cuộc chơi này ngay từ đầu đã định là cậu sẽ không thể thắng, khi mà ngay đến việc tham gia cậu còn không chịu tham gia. Cậu phải chịu đáp ứng...