88. NHỮNG LỜI HỨA, CŨ VÀ MỚI - Phần 01
Ngày hôm sau họ rời
Ilirea.
Đó là một sự kiện riêng
tư, không tiền hô hậu ủng, khiến Eragon rất mừng. Nasuada, Jörmundur, Jeod và
Elva tiễn họ bên ngoài cổng Nam thành phố, nơi Saphira và Fírnen đang ngồi cạnh
huých đầu nhau trong khi Eragon và Arya kiểm tra yên cương. Roran và Katrina đến
sau vài phút: Katrina bế Ismira bọc trong một tấm chăn, Roran mang theo hai túi
chứa thức ăn, chăn chiếu và mấy món khác hai bên vai.
Roran đưa túi cho Arya buộc
vào trên túi yên Fírnen.
Rồi Eragon và Saphira nói
lời từ biệt, giây phút khiến Eragon khó khăn hơn nhiều so với Saphira. Không chỉ
có những dòng lệ, cả Nasuada và Jeod đều khóc khi họ ôm chặt nó, chúc nó và
Saphira những lời tốt đẹp nhất. Nasuada cũng tạm biệt Roran, cảm ơn anh vì sự
giúp đỡ chống lại Đế chế.
Cuối cùng khi Eragon,
Arya, Roran và Katrina sắp leo lên mình hai con rồng, một giọng phụ nữ vang
lên, “Đứng đấy!”
Eragon khựng lại, chân vẫn
gác trên chân trước Saphira, thấy Birgit đang lao về phía họ từ cánh cổng, tấm
váy xám phồng lên, và chàng trai trẻ con bà, Nolfavrell, đang theo sát bà với
nét mặt vô vọng. Birgit cầm sẵn trên tay một tay gươm trần. Trên tay còn lại là
một cái khiên gỗ.
Eragon chột dạ.
Lính gác Nasuada ngay lập
tức dàn ra chắn giữa họ, nhưng Roran la lên, “Để họ qua!”
Nasuada ra hiệu cho lính
gác lùi lại.
Vẫn không chậm lại, Birgit
tiến thắng về phía Roran.
“Birgit, đừng thế,”
Katrina thấp giọng, nhưng bà tảng lờ cô. Arya nhìn họ không chớp mắt, tay đặt
vào chuôi gươm.
“Cây Búa Dũng Mãnh. Tôi
luôn nói tôi sẽ giành lại đền bù từ cậu vì cái chết của chồng mình, và giờ tôi
đến lấy nó đây, đó là quyền của tôi. Cậu sẽ chiến đấu với tôi, hay trả món nợ
đây?”
Eragon bước đến bên Roran.
“Birgit, vì sao dì làm thế? Sao lại là lúc này? Dì không thể tha thứ cho anh ấy
và để đau thương lại phía sau sao?”
Anh có
muốn em nuốt bà ấy không? Saphira hỏi.
Chưa đến
lúc.
Birgit lờ nó đi, mắt vẫn
dán vào Roran.
“Mẹ,” Nolfavrell kéo vạt
váy bà, nhưng bà không để ý tới chàng trai.
Nasuada xen vào. “Tôi biết
bà,” cô nói với Birgit. “Bà đã chiến đấu cùng những những đàn ông suốt cuộc chiến.”
“Vâng tâu Bệ Hạ.”
“Bà có tranh cãi gì với
Roran vậy? Anh ấy đã chứng minh mình là một chiến binh tuyệt vời và rất có giá
trị không chỉ một lần, tôi sẽ rất không vui nếu mất anh ta.”
“Anh ta và gia đình phải
chịu trách nhiệm vì lũ lính đã giết chồng tôi.” Bà nhìn Nasuada một lúc. “Lũ
Ra’zac đã ăn ông ấy, tâu Bệ Hạ. Chúng ăn rồi hút sạch
tủy trong xương ông ấy. Tôi không thể tha thứ được, và tôi sẽđược đền
bù vì chuyện đó.”
“Đó không phải là lỗi của
Roran,” Nasuada nói. “Chuyện đó thật vô lý, ta nghiêm cấm đấy.”
“Không, không đâu,” Eragon
nói dù nó ghét phải thế. “Theo tục lệ của chúng tôi, dì ấy có quyền được yên cầu
trả giá bằng máu từ bất kì ai có trách nhiệm với cái chết của Quimby.”
“Nhưng đó không phải là lỗi
của Roran!” Katrina la lên.
“Nhưng nó đúng là lỗi của
anh,” Roran thấp giọng. “Anh có thể tự nộp mình cho bọn lính. Anh có thể dụ
chúng đi. Hoặc anh có thể tấn công. Nhưng anh đã không làm vậy. Anh đã trốn đi,
và bởi thế Quimby chết.” Anh nhìn sang Nasuada, “Đây là chuyện chúng tôi phải tự
giải quyết với nhau, tâu Bệ Hạ. Đây là chuyện danh dự, cũng như Thử thách Trường
Đao đối với người vậy.”
Nasuada cau mày nhìn
Eragon. Nó gật đầu, nên cô miễn cưỡng lui lại.
“Thế nào đây, Cây Búa Dũng
Mãnh,” Birgit hỏi.
“Eragon và tôi đã giết lũ
Ra’zac ở Helgrind rồi,” Roran trả lời. “Như thế chưa đủ sao?”
Birgit lắc đầu không nao
núng. “Không.”
Roran khựng người, cơ bắp
trên cổ săn lại. “Đây có phải là thứ dì muốn không, Birgit?”
“Đúng vậy.”
“Vậy tôi sẽ trả món nợ của
mình.”
Khi Roran nói xong,
Katrina rền rĩ, lao vào chắn giữa anh và Birgit, vẫn bế đứa trẻ trong tay. “Tôi
sẽ không để cho dì làm chuyện
đó đâu? Gì không thể hại anh ấy! Không phải bây giờ! Không phải sau tất cả những
thứ chúng ta đã trải qua!”
Khuôn mặt Birgit vẫn trơ
như đá, không có vẻ gì sẽ lùi lại. Tương tự, Roran không tỏ cảm xúc gì khi ôm lấy
eo Katrina, dễ dàng đẩy cô sang một phía. “Giữ lấy chị ấy, được không?” anh lạnh
lùng nói với Eragon.
“Roran…”
Người anh họ nhìn chằm chằm
nó, rồi quay sang Birgit.
Eragon đỡ lấy vai Katrina,
cố giữ cô không lao đến Roran, rồi nó nhìn Arya kêu cứu. Cô liếc về phía thanh
gươm của mình, nhưng nó lắc đầu.
“Thả chị ra! Thả ra!”
Katrina gào lên. Đứa trẻ bắt đầu gào khóc trong vòng tay cô.
Không rời mắt khỏi người
phụ nữ trước mặt, Roran tháo thắt lưng ra thả xuống mặt đất, cùng con dao, lẫn
cây búa mà quân Varden tìm thấy trên đường phố Iilrea sau cái chết của
Galbatorix. Rồi Roran cởi aoas khoác ra để lộ bộ ngực đầy lông.
“Eragon, tháo lưới phòng hộ
của anh ra,” anh nói.
“Em…”
“Tháo ngay!”
“Roran, không!” Katrina
thét lên. “Anh phải phòng thủ chứ.”
Anh ấy
điên rồi, Eragon
nghĩ thầm, nhưng không dám can thiệp. Nếu nó ngăn Birgit lại, nó sẽ làm nhục
Roran, rồi dân cư thung lũng Palancar sẽ không còn tôn trọng anh họ nó nữa. Mà
Eragon biết Roran thà chết còn hơn để chuyện đó xảy ra.
Dù sao, Eragon cũng không
thể để Birgit giết Roran được. Nó sẽ để bà được trả giá, nhưng không hơn. Thầm
thì thốt lên bằng cổ ngữ - để
không ai có thể nghe thấy nó dùng từ gì – nó làm như Roran bảo, nhưng cũng đặt
thêm ba lưới phòng hộ trên anh họ mình: một để bảo vệ xương sống cổ tổn thương;
một để giữ xương sọ không bể; một để bảo đảm nội tạng được nguyên vẹn. Những vết
thương khác thì Eragon tự tin có thể chữa nếu cần, nếu Birgit không chém đứt tứ
chi.
“Xong rồi,” nó nói.
Roran gật đầu bảo Birgit,
“Tới lấy nợ máu từ tôi đi, rồi hãy để cuộc tranh chấp giữa chúng ta chấm dứt.”
“Cậu sẽ không đánh lại tôi
chứ?”
“Không.”
Birgit nhìn anh khong giây
lát, rồi bà quăng khiến xuống đất, bước vài thước tới gần Roran. Bằng giọng nhỏ
chỉ đủ Roran nghe thấy – dù Eragon và Arya dễ dàng nghe thấy bằng thính lực như
mèo – nói. “Tôi yêu Quimby. Ông ấy là cuộc đời của tôi, và ông ấy chết bởi cậu.”
“Tôi xin lỗi,” Roran thì
thầm.
“Birgit,” Katrina van nài.
“Làm ơn…”
Không ai di chuyển, kể cả
những con rồng. Eragon thấy mình đang nín thở. Tiếng khóc nấc nghẹn của đứa bé
là tiếng động lớn nhất.
Rồi Birgit nhấc thanh gươm
khỏi ngực Roran. Bà với ra tóm lấy tay phải anh rồi dí lưỡi gươm ngang lòng bàn
tay. Roran nhăn mặt khi lưỡi gươm cắt vào, nhưng anh không rút lại.
Một nét đỏ thẫm xuất hiện
trên da anh. Máu tràn ra lòng bàn tay và nhỏ từng giọt xuống, thấm vào đất vụn,
chỉ để lại những vệt thẫm.
Birgit ngưng kéo thanh
gươm , giữ yên nó trên tay Roran thêm một lúc. Rồi bà lui lai, hạ thấp thanh
gươm lúc này một bên lưỡi đã nhuộm đỏ tươi. Roran dí ngón tay lên miệng vết
thương, máu tươi trào ra giữa chúng, rồi ép bàn tay vào hông.
“Tôi đã được trả nợ,”
Birgit nói. “Cuộc tranh chấp đã chấm dứt.”
Rồi bà quay lại, nhặt
khiên lên, sải bước về thành phố, Nolfavrell bám theo sát gót.
Eragon thả Katrina ra, cô
lao đến bên Roran. “Đồ ngốc,” cô cay đắng nói. “Đồ ngốc đầu heo ương bướng.
Đây, để em coi.”
“Đó là cách duy nhất,”
Roran nói, như thể đang ở xa lắm.
Katrina nhăn mặt, khuôn mặt
căng thẳng kiểm tra vết cắt trên tay anh. “Eragon, em nên chữa lành nó.”
“Không,” Roran nói sắc gọn.
Anh nắm bàn tay lại. “Không, đây là vết sẹo anh sẽ giữ.” Anh nhìn quanh. “Có mảnh
vải nào tôi có thể dùng băng bó được không?”
Sau một giây bối rối,
Nasuada chỉ vào một lính gác nói, “Xé phần dưới áo choàng ra đưa cho anh ta.”
“Chờ đã,” Eragon nói trong
khi Roran bắt đầu quấn mảnh vải quanh tay. “Em sẽ không chữa lành, nhưng ít nhất
để em ếm bùa ngăn vết cắt nhiễm trùng chứ, được không?”
Roran lưỡng lự. Rồi anh gật
đầu đưa tay cho Eragon.
Eragon chỉ mất vào giây
nói câu thần chú. “Đây,” nó nói. “Giờ nó sẽ không chuyển màu xanh tím rồi sung
lên như miếng bóng lợn nữa.”
Roran nhăn mặt, Katrina
nói, “Cảm ơn em Eragon.”
“Giờ chúng ta đi được
chưa?” Arya hỏi.
Năm người bọn họ treo lên
hai con rồng, Arya giúp Roran và Katrina an toàn trèo lên yên cương trên lưng
Fírnen, đã được gắn thêm những vòng và dây đai bổ sung. Khi họ đã ngồi nghiêm
chỉnh trên lưng con rồng xanh, Arya giơ tay. “Tạm biệt, Nasuada! Tạm biệt,
Eragon và Saphira! Chúng tôi sẽ chờ các bạn ở Ellesméra!”
Tạm biệt!Fírnen cất tiếng trầm. Cậu chàng giang cánh nhảy
lên, đập nhanh để nâng trọng lượng của cả bốn người, với sự giúp sức của hai
Eldunarí Arya mang theo.
Saphira gầm lên sau cậu
chàng, Fírnen cũng đáp lại bằng một tiếng kêu như tù và trước khi quay đi hướng
theo phía Đông Nam về rặng Beor.
Eragon quay lại vẫy tay với
Nasuada, Elva, Jörmundurvà Jeod. Họ cũng vẫy lại, Jörmundur la lên, “Chúc cả
hai người may mắn!”
“Tạm biệt,” Elva cũng hét
lên.
“Tạm biệt!” Nasuada hô lớn.
“Bảo trọng!”
Eragon lần lượt đáp lại, rồi
nó quay lưng không thể nhìn thêm được nữa. Saphira rùn mình phóng thẳng lên
không trung, bắt đầu cuộc hành trình dài, rất dài của họ.
Saphira lượn vong lấy độ
cao. Eragon thấy bên dưới Nasuada và những người khác đang chụm lại đứng gần bức
tường thành, Elva nắm chặt chiếc khăn tay nhỏ nhắn, đang vẫy phần phật bởi những
luồng gió từ Saphira phát ra.
Những
hứa hẹn trong quá khứ và hiện tại (Promises, new and old)
Saphira bay từ Ilirea đến
lâu đài Blödhgarm và các tiên nhân đang thu dọn các Eldunarí chuẩn bị cho chuyến
đi. Các tiên nhân sẽ theo phía Bắc hướng tới Du Weldenvarden, rồi qua khoảng rừng
bạt ngàn tới thành phố tiên nhân Sílthrim, nằm bên bờ hồ Ardwen. Ở đó họ và các
Eldunarí sẽ đợi đợi Eragon và Saphira trở về từ Vroengard. Rồi họ sẽ cùng bắt đầu
hành trình rời Alagaësia theo dòng Gaena chảy hướng Đông từ cánh rừng ra vùng đồng
bằng phía xa. Tất cả bọn họ, trừ Laufin và Uthinarë chọn ở lại Du Weldenvarden.
Quyết định hộ tống nó của
các tiên nhân khiến Eragon ngạc nhiên, nhưng cũng rất mừng rỡ. Như Blödhgarm
nói, “Chúng tôi không thể phó mặc các Eldunarí được. Họ cần sự giúp đỡ của
chúng tôi, cũng như những con rồng non một khi nở.”
Eragon và Saphira dành
thêm nửa tiếng thảo luận cách vận chuyện những quả trứng với Blödhgarm, rồi
Eragon gom Eldunarí của Glaedr, Umaroth cùng vài con rồng già; nó và Saphira sẽ
cần tới sức mạnh của chúng ở Vroengard.
Chia tay các tiên nhân,
Saphira và Eragon bay về phía Tây Bắc, Saphira sải cánh đập chậm rãi đều đặn
hơn so với lần đầu tới Vroengard.
Khi cô nàng bay, nỗi buồn
trùm lên Eragon, nó cảm thấy thật vọng lẫn tự kỷ. Saphira cũng buồn – bởi phải
xa cách Fírnen – nhưng bầu trời trong xanh lẫn những luồng gió nhẹ khiến tinh
thần họ khá hơn ngay. Tuy nhiên cảm giác mất mát nhạt nhòe vẫn vương vấn trong
lòng Eragon, khiến nó nhìn mặt đấy với cảm giác mới mẻ, biết rằng mình sẽ không
bao giờ còn thấy được cảnh ấy nữa.
Saphira bay nhiều dặm qua
những đồng cỏ xanh tươi trải dài, cái bóng vĩ đại của cô nàng khiến chim muôn
thú vật bên dưới sợ hãi chạy tán loạn. Rồi màn đêm buông xuống, họ không bay tiếp
mà hạ trại bên một con lạch nhỏ nằm dưới đáy mương nước cạn, cùng ngắm nhìn những
ngôi sao mọc lên, nói về những chuyện đã qua và sắp tới.
Cuối ngày hôm sau, họ tới
làng Urgal giờ đã mọc lên gần hồ Fläm, nơi Eragon biết họ sẽ tìm thấy Nar
Garzhvog và Herndall hội đồng tối cao của loài họ.
Bất chất phản kháng yếu ớt
từ phía Eragon, các Urgal vẫn khăng khăng chiêu đãi nó và Saphria một bữa linh
đình, nên nó mất cả buổi tối uống cùng Nar Garzhvog và những con đực của ông.
Các Urgal làm ra thứ rượu từ dâu và vỏ cây mà Eragon thấy còn nặng hơn cả thứ
rượu mật ong vô đối nhất của người lùn. Saphia có vẻ thích thú hơn nó nhiều –
nó thì thấy cứ như anh đào hỏng ấy – nhưng nó vẫn uống cho vui lòng chủ nhà.
Rất nhiều các nữ Urgal
cũng tới tò mò tới gặp nó và Saphira, bởi rất ít phụ nữ Urgal từng tham gia chiến
đấu chống lại Đế chế. Họ có vẻ mảnh mai hơn những con đực nhưng cao ngang tầm,
sừng của họ cũng có vẻ ngắn và mỏng hơn, dù vẫn rất đồ sộ. Đi cùng họ là lũ trẻ
Urgal: những đứa nhỏ vẫn chưa mọc sừng, nhưng đứa lớn hơn đã bắt đầu có một cục
u nhỏ trước trán khoảng từ một đến năm tấc. Khi không có sừng, trông chúng rất
giống con người, trừ màu sắc làn da lẫn đôi mắt khác biệt. Một số đứa hiển
nhiên là Kull, bởi chúng cao hơn bọn đồng lứa nhiều, kể cả cha mẹ mình. Đến lúc
này Eragon có thể cho rằng không có cách nào xác định Urgal nào sẽ sinh ra Kull
hay không. Một số cặp đôi là Kull cũng sinh ra những Urgal với vóc dáng bình
thường cũng đủ khổng lồ rồi.
Cả tối đó, Eragon và
Saphira chè chén cùng Garzhvog, Eragon cảm thấy như đang mơ khi nghe một Urgal
tung lại câu chuyện về chiến thắng của Nar Tulkhqa tại Stavarosk – theo như
Garzhvog giải thích cho Eragon hiểu được bằng thứ giọng Urgal mà so sánh với nó
thanh âm của người lùn ngọt ngào như rượu pha mật ong vậy.
Buổi sáng ra, Eragon thấy
người nó đầy những vết thâm, thành quả của những cú vỗ vai hay thụi đầy thân ái
từ các Kull trong suốt buổi tiệc.
Cả đầu lẫn thân mình nhức
nhối, nó cùng Saphira tới gặp Garzhvog để nói chuyện cùng Herndall. Mười hai
trưởng lão họp trong một căn lều nhỏ hình tròn, ngập ngựa khói cây bách xù lẫn
tuyết tùng cháy. Cánh cửa từ gỗ liễu vừa đủ lớn để Saphira chui đầu qua, vảy cô
nàng tỏa sáng lấp lánh vào trong mảng lều tối.
Các trưởng lão rất già cả,
vài người còn mù và sún hết. Họ mặc áo choàng với những nút thắt giống như những
dây đai treo bên ngoài mỗi ngôi nhà, tạo thành dấu ấn riêng của mỗi bộ lạc. Mỗi
thành viên Herndall đều mang một cây trượng khắc hoa văn Eragon không hiểu,
nhưng nó biết chúng không hề vô nghĩa.
Qua lời dịch của Garzhvog,
Eragon nói với họ phần đầu kế hoạch nhằm ngăn chặn những xung đột tương lai của
Urgal với các giống loài khác, đó là các Urgal tổ chức những cuộc thi vài năm một,
những cuộc đấu so sức mạnh, tốc độ và kĩ năng. Nhờ đó các Urgal trẻ có thể
giành được vinh quang để kết đôi và khẳng định vị trí trong xã hội. Eragon đề
nghị những cuộc thi sẽ mở ra cho mọi giống loài, cho phép Urgal có cách kiểm
tra khả năng của họ đối với những kẻ địch trong quá khứ.
“Vua Orik và Nữ hoàng
Nasuada đã đồng ý,” Eragon nói, “còn Arya, giờ là nữ hoàng tiên nhân cũng đang
cân nhắc. Tôi tin rằng cô ấy cũng sẽ chúc phúc cho cuộc thi này.”
Các Herndall bàn bạc với
nhau khoảng vài phút, rồi người già nhất có bộ râu trắng toát, sừng đã gần mòn
sạch lên tiếng. Garzhvog dịch lại: “Ý của cậu tốt đấy, Hỏa Kiếm. Chúng ta phải
nói với các bộ tộc để quyết định thời gian cho những cuộc thi, nhưng chuyện đó
sẽ được tiến hành.”
Eragon vui mừng cúi chào
và cảm ơn họ.
Một trưởng lão khác nói.
“Chúng tôi thích chuyện này, Eragon à, nhưng chúng tôi không nghĩ rằng có thể dừng
đánh nhau trong giống loài chúng ta được. Dòng máu chảy quá nóng, mình những cuộc
thi thôi sẽ không đủ làm nguội nó đâu.”
Thế rồng
có làm được không? Saphira hỏi kháy.
Một trưởng lão sờ lên sừng.
“Chúng ta không nghi ngờ sự ghê gớm của giống loài người đâu, Lưỡi Lửa à.”
“Tôi biết dòng máu của các
bạn rất nóng – hơn tất cả những loài khác,” Eragon nios. “Đó là lý do tôi có một
ý khác.”
Các Herndall im lặng nghe
nói giải thích, dù Garzhvog cựa mình không yên, thốt lên tiếng gầm gừ nho nhỏ.
Khi Eragon nói xong, các Herndall không nói hay cử động trong vài phóng, làm
Eragon cảm thấy không thoải mái trước những ánh mắt nhìn nó không chớp mắt.
Rồi Urgal bên phải ngoài
cùng lúc lắc cây trượng, đôi chuông đá gắn trên trượng vang leng keng trong căn
lều đầy khói. Bà nói chậm rãi, giọng trầm và đục, như thể lưỡi sưng lên. “Cậu sẽ
làm vậy vì chúng tôi hả, Hỏa Kiếm?”
“Tôi sẽ làm,” Eragon lại
cúi người.
“Nếu cậu làm thế, Hỏa Kiếm
và Lưỡi Lửa à, thì các cậu sẽ là những người bạn vĩ đại nhất Urgralgra từng có,
chúng tôi sẽ nhớ đến tên các cậu mãi mãi. Chúng tôi sẽ thêu lên một trong các
thulqna (chú thích: mảnh vải treo như cờ hiệu trên lều Urgal – nd), sẽ khắc lên những cây cột trụ, và sẽ khi những
con non nhú sừng, chúng sẽ được dạy về tên các cậu.”
“Vậy câu trả lời của các bạn
là có?” Eragon hỏi.
“Đúng vậy.”
Garzhvog khựng lại rồi –
Eragon nghĩ gã có vẻ tự nói một mình – lẩm bẩm, “Hỏa Kiếm, cậu không biết chuyện
này có ý nghĩa thế nào với dân tộc tôi đâu. Chúng tôi sẽ mãi nợ ơn cậu.”
“Các bạn không nợ gì tôi hết,”
Eragon nói. “Tôi chỉ ước giữ chúng ta không có chiến tranh nữa thôi.”
Nó nói chuyện cugnf các
Herndall một hồi lâu nữa, thảo luận những điểm chi tiết trong thỏa thuận. Rồi
nó và Saphira từ biệt, tiếp tục hành trình tới Vroengard.
Rồi tiếng túp lều thô kệch
trong ngôi làng dần nhỏ đi phía sau họ, Saphira nói, Họ sẽ là những Kỵ Sỹ
tốt đấy.
Anh hy
vọng em đúng.
Phần còn lại cuộc hành
trình không có biến cố gì cả. Họ không gặp cơn bão nào trên biển, chỉ có làn
mây mỏng lưa thưa chắn trước mặt không có gì nguy hiểm, cùng những con mòng biển
chao lượn trên không.
Saphria đáp xuống
Vroengard trước căn nhà hoang lần trước họ nghỉ lại. Rồi cô nàng chờ đợi trong
khi Eragon bước vào cánh rừng giữa những khóm cây tối thui phủ đầy địa y, cho tới
khi nó gặp vài con chim ăn đêm, rồi một đám rêu lổm nhổm nhưng con dòi mà
Nasuada từng kể Galbatorix gọi là bọ hang. Sử dụng tên của các tên, Eragon đặt
cho chúng tên phù hợp bằng cổ ngữ. Những con chim ăn đêm gọi là sundavrblaka,
còn những con bọ hang gọi là íllgrathr, cái tên thứ hai này làm nó cười chán nản,
bởi nó có nghĩa là “đói cồn cào.”
Eragon thấy ổn thỏa, rồi
trở lại chỗ Saphira, nghỉ ngơi và nói chuyện cả đêm với Galedr cùng các
Eldunarí.