12. Sài Gòn - Khi chúng ta phải đứng một mình - Vết sẹo
Sài Gòn
Làm bạn với người Sài Gòn cần nhất là cái duyên. Tuy có những vòng tròn
nghiệt ngã giữa người này kẻ nọ nhưng những người sinh ra để là bạn của nhau
đến cuối cùng sẽ ngồi lại với nhau.
Làm người yêu với người Sài Gòn hơn cái duyên còn là cái số vì người Sài
Gòn yêu mãnh liệt nhưng hiếm khi yêu lại hai lần, thế nên có những người sinh
ra là dành cho nhau nhưng vẫn đôi lần đánh mất nhau giữa Sài Gòn này…
Khi chúng ta phải đứng một mình
Thì đó chẳng qua là tạo hóa đang muốn dành chút thời gian dạy ta cách phải
đứng thăng bằng trên chính đôi chân này.
Thì đó chẳng qua là những khoảnh khắc để mà ghi nhớ ngàn đời về sự lạc
lõng, cô đơn và ngu ngốc.
Thì đó chẳng qua là ta đang cho phép ta được tự do tự tại giữa thế gian khi
những yêu thương không được trả lại bằng yêu thương.
Thì đó chẳng qua là giọt nước mắt không ai lau, cái gục ngã không ai đỡ, để
biết rằng lớn lên trên đời này thật khó khăn.
Thì đó chẳng qua là đến một giây phút nào đó trong cuộc đời ta không giũ bỏ
trước thì ắt hẳn sẽ có người giũ bỏ ta. Là do ta chọn đóng vai người ra đi hay
ở lại mà thôi.
Đúng thật là người ta có bao nhiêu cách yêu, sẽ có bấy nhiêu cách trả thù
và ngần ấy cách tha thứ.
Cái cách chúng ta đứng một mình cũng là cách chúng ta tha thứ cho tất cả
những người đã qua và chỉ nhận thứ bình yên giản dị nhất về mình…
Vết sẹo
Có phải tất cả chúng ta đều lớn lên với ít nhất một vết sẹo ở đầu gối?
Chúng ta đều học chung những bài học đầu tiên về bò, đi, chạy và chúng ta
đều ngã ở đầu gối?
Chúng ta đều khóc ở những lần vấp ngã đầu tiên…
Có bao giờ bạn nhìn đầu gối mình, phát hiện ra một vết sẹo rất cũ và bật
cười khi nghĩ rằng có rất nhiều người cũng đã từng vấp ngã giống như bạn.
Thật ra một vết sẹo ở đầu gối là một chuyện đáng tự hào đấy chứ, một bài
học nhỏ nhưng nhớ lâu về những lần đứng lên mạnh mẽ!